Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Mắt thấy thiếu niên cạnh mình vùi đầu giận dỗi, Đại Băng Khối luân phiên giật giật ngón tay, nhưng cuối cùng nhịn xuống không vươn tay ra, chỉ mở miệng an ủi nói:

"Cần ta giúp gì không?"

Đáng tiếc hiệu quả an ủi cũng không được tốt lắm.

Cả người Tiểu Tuyết Hoa chìm trong áp suất thấp, ngước mắt nhìn hắn: "...Nga, nói vậy thì ngươi rất lợi hại sao?"

Đối phương trầm mặc vài giây, khi mở miệng có chút không vui: "Sao có thể...Năm đó khi khảo hạch linh khí, thành tích của ta chỉ có D-, chắc chắn ngươi lợi hại hơn ta nhiều."

Nghe vậy, Tiểu Tuyết Hoa rốt cuộc sáng bừng mắt.

--trùng hợp như vậy? Thành tích của cậu cũng là D- !

Một con gà (cùi bắp) gặp một con gà (cùi bắp) khác, đúng là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ!

Tiểu Tuyết Hoa tức khắc cảm thấy tự tin hơn một chút, làm bộ làm tịch mà thanh thanh giọng: "Thực ra ta cũng không lợi hại hơn ngươi nhiều lắm, chỉ có một chút, một chút mà thôi."

Đại Băng Khối lập tức đồng ý, mười phần khiêm tốn.

"Nếu đã như vậy, chúng ta hỗ trợ lẫn nhau được không? Tối nay ngươi giúp ta, sáng ngày mai ta cũng sẽ giúp ngươi."

Đại Băng Khối cảm kích nói cảm ơn, phi thường lễ phép.

Lòng hư vinh của Tiểu Tuyết Hoa được đến thỏa mãn: "Vậy ngươi làm nóng người trước đi, ngưng ra vài bông tuyết để ta xem, áng chừng trình độ cụ thể của ngươi như thế nào, để chút nữa tiện phân công công việc."

Nghe xong lời này, Đại Băng Khối không hiểu sao lại có chút do dự, vươn tay ra, trong ánh mắt cũng ẩn chứ vài phần cẩn thận.

Tiểu Tuyết Hoa không phát hiện ra sự khác thường của hắn, chỉ thảnh thơi ngồi ở bên cạnh chờ xem hắn biểu diễn.

Ai nha, tên này ngưng tụ ra bông tuyết hẳn là không đẹp hơn mình được bao nhiêu. Bớt cười nhạo, thêm bao dung, đều là học dốt, không nên làm tổn thương lẫn nhau.

Nghĩ như vậy, ba giây sau, hắn trơ mắt nhìn lòng bàn tay của đối phương ngưng ra một khối băng to như cục gạch...

"Ai ai ai ----!?"

Tiểu Tuyết Hoa sợ tới mức hít hà một hơi, luống cuống tay chân mà nhào qua giữ chặt tảng băng, sợ đối phương không khống chế được nện xuống đất:

"Không được không được! Cái này không được!"

Như thế này đã vượt qua cả phạm vi mưa đá bình thường, nếu rơi xuống sẽ đập chết người đi?

Người ta đang vui mừng chuẩn bị ăn tết, nếu là đột nhiên bị tai họa từ trên trời giáng xuống...Xui xẻo cỡ nào.

Đôi tay giữ ở lòng bàn tay cảm giác mềm như bông, ngay cả làn da dán lên khối băng đều theo đó mà cảm thấy được ấm áp. Đầu ngón tay hơi giật giật, theo bản năng mà muốn nắm lại, nhưng cuối cùng cũng không có thêm động tác nào nữa.

Tiểu Tuyết Hoa vừa từ nỗi kinh hoàng tỉnh lại, nhịn không được oán trách trừng mắt nhìn hắn: "Ngươi làm gì thế? Bảo ngươi kết bông tuyết, ngươi kết ra cái gì đây? Đùa ta sao!"

Đại Băng Khối lập tức cúi đầu nhắm mắt, thái độ xin lỗi mười phần thành khẩn: "Xin lỗi, ta không cẩn thận..."

"Như thế này là không cẩn thận?" Thiếu niên cong ngón tay, gõ thịch thịch vài cái vào khối băng kia, "Cách mục tiêu xa quá"

Đối phương nhấc lông mi lên thật cẩn thận nhìn cậu một cái, thừa dịp cậu không chú ý động tay một chút, khối băng nháy mắt hóa thành bột mịn biến mất không để lại chút dấu vết.

Sau khi thành công xóa đi chứng cứ phạm tội, hắn trầm ngâm suy nghĩ thêm một chút, khi mở miệng, ngữ khí chuyển thành trầm thấp lại cô đơn: "Thực ra, từ nhỏ đến lớn ta đều chỉ có một mình...Không ai dạy ta kết bông tuyết như thế nào."

Tiểu Tuyết Hoa nghe xong chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng được: "...Kết bông tuyết cũng không được? Vậy trước kia ngươi làm việc như thế nào?"

Đại Băng Khối trầm mặc không đáp lại, yên lặng cúi đầu, không nói.

Thấy hắn chột dạ rõ ràng, Tiểu Tuyết Hoa bất chợt nghĩ ra: "Nga...Ta đã cảm thấy quái quái, vừa nãy nói đến bỏ bê công việc sao ngươi lại nói thuần thục như thế, hóa ra chính ngươi là tên chuyên trốn việc đi! Còn nói đến sớm nhận ca, ta thấy ngươi là đến xem tình hình, xem ta có nghiêm túc làm việc hay không, làm cơ sở để ngày mai ngươi trốn làm!"

Tựa như là bị cậu mắng quá dữ, bả vai Đại Băng Khối hơi run run.

Chờ đến khi ngẩng đầu lên, trong mắt chỉ còn sót lại một chút ý cười: "...Bị ngươi phát hiện rồi."

Thấy hắn thẳng thắn thú nhận, thiếu niên ngao ngán lắc đầu thở dài, vẻ mặt vô cùng đau đơn mà cảm khái, đúng là thói đời ngày sau, không tin được người nào.

Lúc trước thế mà cậu lại nhìn lầm người, tên này không những không phải là người thật thà gì cho cam, mà còn là tên xảo quyệt, thật sự là hư hỏng! Mưu kế liên hoàn, cuối cùng nhận được kết quả là –

Không nghĩ tới đi? Tiểu Tuyết Hoa ta cũng là một con cá mặn, lấy đâu ra lợi ích cho ngươi chiếm.

Cậu tức giận mà hừ hừ: "Tưởng bở, không biết kết bông tuyết thì học hành tử tế cho ta, chính mình bảo muốn giúp đỡ, đừng có trốn!" Nói xong vì lo đối phương chạy mất, dùng một tay nắm chặt cánh tay hắn.

Đại Băng Khối mười phần thuận theo gật đầu đáp ứng: "...Nghe theo ngươi, ngươi quyết định."

Vì thế, thầy giáo Tiểu Tuyết Hoa quyết tâm muốn dạy dỗ hắn tử tế, bắt đầu cực lực nghĩ lại xem năm xưa Tiền Bối đại thúc dạy mình nhập môn như thế nào:

Nếu không nhớ lầm thì đầu tiên là như này, lại như vậy, sau đó là được rồi – nếu đoạn như vậy như vậy không bị cậu quên sạch rồi thì là như thế.

Tiểu Tuyết Hoa vắt hết óc, lắp bắp đứt quãng đem những thứ mình có thể nghĩ ra được nhắc lại một lần, cuối cùng chẳng nghĩ ra gì nữa, đành bất chấp hết tất cả nói: "Thực hành rồi mới biết được, mấy cái lý thuyết này, nói nhiều hơn nữa cũng vô dụng!"

Đại Băng Khối không có ý kiến gì, ngoan ngoãn gật gật đầu: "Được."

Hình như bản thân mình đang dạy hư con nhà người ta, Tiểu Tuyết Hoa cố gắng nhịn xuống cảm giác chột dạ: "...Bây giờ ta làm mẫu cho ngươi xem, nhìn thật kỹ!"

Chỉ thấy cậu trịnh trọng mở bàn tay ra, nhìn chằm chằm gắt gao vào đầu ngón tay, điều khiển linh lực, hơi nước trong không khí yên lặng hội tụ lại, trong giây lát đã ngưng thành một mảnh bông tuyết ở đầu ngón tay.

Mảnh bông tuyết kia nhìn qua trong suốt sạch sẽ, tinh tế tinh xảo, đáng tiếc là chỉ có năm cánh, thiếu mất một góc.

"...Khụ, hôm nay trạng thái không được tốt lắm."

Tiểu Tuyết Hoa nhịn xuống xấu hổ muốn cuộn ngón tay lại, hai bên tai đỏ ửng, cố gắng giả vờ như không có việc gì: "Chính ngươi tự tưởng tượng rồi bổ sung một chút, chỗ này thêm một cánh nữa...là, là như vậy đi.

Đối phương hình như không nhận thấy hắn đang xấu hổ, dịu dàng khen ngợi: "Thầy giáo thật là giỏi."

"......" Tiểu Tuyết Hoa chớp chớp mắt, mặt có chút đỏ lên, không chắc lắm mà hỏi lại, "Thật vậy sao?"

"Đúng vậy." Hắn duỗi tay lại đây, nhặt bông tuyết nho nhỏ từ đầu ngón tay của thiếu niên, nhìn kỹ rất lâu, giống như đang nhìn một vật báu, ánh mắt dịu dàng như sắp tích thành nước.

Cuối cùng hắn mới ngước mắt, nhìn về thiếu niên trước mặt: "Tiểu Tuyết Hoa thật xinh đẹp."

"......"

Bên tai Tiểu Tuyết Hoa vừa mới hạ nhiệt xong, lúc này lại sắp bốc khói.

Tên này thật quá không có kiến thức...

Chẳng phải là bông tuyết thiếu cánh sao? Sao lại dùng giọng điệu như khen người yêu thế?

--làm Tiểu Tuyết Hoa rất ngại ngùng.

Cậu chịu đựng sự thẹn thùng, cao giọng lên tiếng: "Đừng nhìn! Chính ngươi thử một lần đi...Đừng bắt chước ta, phải làm ra sáu cánh, như thế xinh đẹp hơn."

Đối phương nghe vậy lại không làm theo, mà hơi hơi lắc đầu, nhẹ giọng nói: "Ta chỉ cần bông này thôi là đủ rồi."

...Có ý gì?

Tiểu Tuyết Hoa đang muốn hỏi, đột nhiên nhận thấy được linh khí trong không khí dao động, theo đó cúi đầu nhìn xem, liền thấy hơi nước ở đầu ngón tay của đối phương chậm rãi tụ lại, dùng bông tuyết thiếu cánh làm trung tâm, cuối cùng ngưng tụ thành một chiếc...

Chiếc nhẫn băng màu ngân bạch tinh xảo.

Tiểu Tuyết Hoa nhìn đến sửng sốt, chờ phản ứng lại thì sầm mặt: "Sao ngươi lại sáng tạo lung tung rồi? Ngươi –"

Lời trách mắng mới nói được nửa câu, đã bị đối phương đột nhiên cắt đứt: "Vừa rồi nghe ngươi nói hôm nay mới vừa thành niên, nghĩa là, hôm nay là sinh nhật của ngươi sao?"

Thiếu niên có chút buồn bực mà nhìn hắn – dù có nỗ lực nói sang chuyện khác, cũng không thể che giấu được sự thật là ngươi vừa mới luyện tập thất bại đâu.

Tuy là như thế, cậu vẫn thành thành thật thật trả lời câu hỏi của đối phương: "Tính theo ngày thì là như vậy...Có điều ta nghe sư phụ nói, ta hóa hình lúc 11 giờ đêm, cho nên chính xác là từ 11 giờ đêm nay tới đêm mai mới là sinh nhật của ta."

Ngày này năm trước, cậu đang ở nhà chờ Tiền Bối đại thúc cắt bánh kem, năm nay chịu áp bức của lệnh công tác, lễ thành niên còn chưa được làm đã phải rời xa quê hương...Càng nghĩ càng bi ai.

Hắn đang đau thương mà nghĩ, bên tai bỗng vang lên tiếng chuông trầm đục.

Vừa đúng mười một tiếng.

...Bị việc nọ việc kia làm phiền, bất tri bất giác, bây giờ đã cách thời gian bắt đầu làm việc của cậu cả một canh giờ.

Gần đến 0 giờ, nơi quảng trường xa xa lại nổi lên tiếng nhạc ồn ào náo động hòa chung với tiếng cười đùa náo nhiệt của mọi người.

Thiếu niên đứng từ xa nhìn về hướng đó, trên gương mặt tuấn tú mang chút trẻ con hơi hơi lộ ra sự thích thú và hâm mộ.

Cậu đang ngẩn ngơ, đột nhiên cảm thấy tay trái bị nắm lấy, giây tiếp theo, ngón áp út đụng phải một thứ gì lạnh như băng.

Theo bản năng cúi đầu nhìn, chiếc nhẫn lúc trước đối phương làm ra đang đeo ở ngón áp út của cậu, kích cỡ thế mà vừa in.

Bông tuyết thiếu hụt của cậu uyển chuyển nhẹ nhàng nở rộ trên chiếc nhẫn màu bạc, giống như là kim cương trong suốt, tinh xảo hoa mỹ không gì sánh kịp.

"......"

Tiểu Tuyết Hoa không kịp phản ứng lại, ngơ ngác nhìn ngón áp út của mình, một lúc lâu sau mới nhớ tới để ngẩng đầu lên, vừa vặn đối diện với đôi mắt bình tĩnh đang nhìn hắn.

Đôi mắt bạc của hắn tạo cho người khác một ấn tượng đầu tiên là không có tình cảm, lạnh như hàn băng, nhưng giờ phút này lại được lót một màu ám trầm, mãnh liệt mà áp lực, giống như dòng sông băng ngàn năm hòa tan thành đại dương mênh mông, tình cảm ào ạt đổ ra tựa như muốn làm người trước mắt nhấn chìm trong đó.

Hắn dùng một lực vô cùng nhẹ để nắm lấy ngón tay thiếu niên, có lẽ căn bản không dám dùng lực, sợ rằng giây tiếp theo sẽ dọa người chạy mất, lời nói nói ra cũng ôn nhu đến khó tin.

"Chúc mừng sinh nhật, Tiểu Tuyết Hoa."

"......"

Tiểu Tuyết Hoa sững sờ cả người, ngơ ngác nhìn thẳng đôi mắt chứa đầy tình yêu đằng sau mặt nạ.

......

Thôi...

Xong đời...

Cậu hình như...

Cảm động rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro