
Chương 7
Ôn Hoài Thanh vừa dứt lời thì tất cả camera trong phòng bếp đều xoay chuyển rồi chĩa thẳng vào anh và Vân Già.
Phùng Dao đứng bên cạnh cũng vừa cười vừa xem náo nhiệt, cô lặng lẽ di chuyển thớt thái thịt bò vào góc bếp. Sợ Vân Già ngại, cô còn cố ý quay lưng lại không nhìn họ.
Vân Già nhìn mắt Ôn Hoài Thanh, rồi nhìn bàn tay đầy bọt xà phòng của anh, bất lực rút một tờ khăn giấy đi về phía anh.
"Anh rốt cuộc cho bao nhiêu nước rửa chén vậy?" Vân Già lần đầu thấy cảnh bồn rửa chén ngập trong bọt xà phòng, cũng sắp tràn ra ngoài rồi.
"Một bơm."
"Một bơm?" Sao có thể chỉ có một bơm được? Vân Già cũng đâu phải chưa từng rửa chén, anh lừa ai chứ?
"Ừm, mỗi cái một bơm."
Vân Già: "......"
Vậy thì anh đúng là đại gia rồi.
Cô vừa đi đến trước mặt Ôn Hoài Thanh, anh ta đã cúi người xuống, mặt ghé sát lại gần cô.
Vân Già vô thức lùi lại một bước, hơi thở không tự chủ được mà nghẹn lại.
Cú "tấn công nhan sắc" bất ngờ ở cự ly gần này khiến cho tai cô đỏ bừng ngay lập tức, Vân Già chỉ có thể thầm niệm đây là chồng sắp cũ của mình, để nhắc nhở bản thân đừng bị mê mẩn.
Cô chậm rãi nâng tay lên, rồi dùng khăn giấy lau mắt cho anh ta.
Mắt Ôn Hoài Thanh vẫn không mở ra được, Vân Già lau xong mà anh vẫn còn nhíu mày, trông có vẻ còn khó chịu hơn lúc nãy.
"Nhờ tổ chương trình lấy nước muối sinh lý rửa đi." Vân Già nói.
Nhân viên nhanh chóng mang hộp thuốc đến, lấy ra một lọ nước muối sinh lý nhỏ.
Ôn Hoài Thanh rửa sạch tay, vừa định đi qua xử lý mắt thì thấy Vân Già đã thay thế vị trí của anh, xắn tay áo chuẩn bị rửa bát.
Anh dừng lại, "Em..."
Vân Già cau mày đẩy anh một cái, "Anh đi đi, để họ giúp anh xử lý, em rửa nồi cho, chị Dao Dao bên kia còn đang chờ cho gia vị lẩu vào kìa."
Nhân viên cầm nước muối sinh lý có chút lúng túng, dưới ánh mắt ra hiệu của đạo diễn Vương, cô bỏ lọ nước muối sinh lý nóng bỏng tay xuống rồi chạy mất.
Ôn Hoài Thanh vừa định mở lời nhờ Vân Già giúp mình, không ngờ Lý Cảnh An và Tống Niệm Sơ lúc này lại đi tới.
"Anh sao vậy Thanh ca? Mắt không nhìn thấy sao?" Lý Cảnh An nhanh chóng đi tới, ghé sát vào anh.
Vân Già tùy tiện nói: "Anh ấy bị nước rửa chén bắn vào mắt."
"Đi đi đi, tôi giúp anh dùng nước muối sinh lý rửa sạch." Lý Cảnh An cầm lọ nước muối sinh lý trên bàn, kéo Ôn Hoài Thanh đi vào phòng khách, "Anh còn đứng đực ra đó làm gì? Đi thôi."
[Lý Cảnh An, cái bóng đèn cỡ lớn này đúng là không biết nhìn sắc mặt người khác gì cả.]
[Vừa nãy Thanh ca đã định đi gọi vợ rồi, ai ngờ lại bị Lý Cảnh An cắt ngang, ai có thể nghĩ được chướng ngại vật của cặp đôi Thanh Vân lại là một người đàn ông chứ hả :)))))]
[Biểu cảm khinh bỉ của Tống Niệm Sơ lúc nãy đỉnh thật hahaha.]
Sau khi Lý Cảnh An kéo Ôn Hoài Thanh đi, trong bếp chỉ còn lại ba nữ khách mời. Họ đã bày tất cả đồ nhúng lẩu lên bàn, rồi chuẩn bị nước lẩu và nước chấm.
Vân Già định bỏ cốt lẩu bò vào nồi lẩu điện rồi mới thêm nước, nhưng bị Phùng Dao ngăn lại.
"Để chị làm cho Tiểu Vân, cái đó phải xào lên trước đã."
Vân Già sững người - "Còn phải xào nữa sao?"
Cô trước đây toàn trực tiếp bỏ vào rồi thêm nước đun sôi.
"Ừm, Khâu Chi Viễn nói xào qua sẽ thơm hơn." Phùng Dao bắc nồi lên bếp cho nóng dầu, sau đó cho thêm một ít gia vị khác vào cốt lẩu rồi đảo đều.
Tống Niệm Sơ nhìn dầu nóng trong nồi có chút sợ hãi, cô lùi lại một bước, rồi kéo Vân Già cùng lùi lại - "Cẩn thận đấy."
"Chị Dao Dao, chị có muốn lấy nắp nồi che bớt dầu không?"
Phùng Dao nhìn bộ dạng của Tống Niệm Sơ thì nhớ lại dáng vẻ của mình hồi mới học nấu ăn, cô cười nói: "Không sao đâu, làm nhiều lần thì không sợ nữa, nhưng hai đứa cũng không cần học cái này đâu. Chị nấu cơm cho Khâu Chi Viễn bao nhiêu năm rồi, không ngờ lên show ly hôn cũng phải nấu cơm."
Vân Già nghe vậy trong lòng chợt có một chút tư vị nói không nên lời, hôm nay là ngày đầu tiên bọn họ đến, ai cũng nói mình không giỏi nấu ăn, chỉ có Phùng Dao là nói chị ấy biết, rồi mọi người dường như mặc định chị ấy là người sẽ nấu ăn.
"Sau này chúng ta thay phiên nhau làm đi." Vân Già đề nghị.
Tống Niệm Sơ lập tức gật đầu đồng ý - "Được thôi, nhưng nếu đến lượt em và Lý Cảnh An thì mọi người phải chịu khó một chút nhé."
Ôn Hoài Thanh và Lý Cảnh An nhanh chóng quay lại giúp đỡ, hai người đổ cốt lẩu đã được Phùng Dao xào vào nồi, sau đó một người rửa nồi, một người dọn dẹp mặt bếp.
"Thầy Ôn." Vân Già hết sức lo lắng nhìn Ôn Hoài Thanh đang đứng trước bồn rửa bát - "Anh đừng để bắn vào mắt nữa nhé."
Lý Cảnh An nghe vậy kéo Ôn Hoài Thanh ra khỏi bồn rửa - "Để tôi rửa, Thanh ca đi lau bàn đi."
Vân Già vừa quay người định rời đi, nhưng bị Tống Niệm Sơ kéo tay lại.
"Thường thì phải cho bao nhiêu nước rửa chén vậy?" Tống Niệm Sơ hỏi cô.
Vân Già quay người lại, nhìn thấy bọt trong bồn rửa bát càng lúc càng nhiều.
Lý Cảnh An vừa cọ miếng rửa bát đầy bọt vừa hỏi Ôn Hoài Thanh xem nước rửa chén có đủ không, người sau nghiêm chỉnh trả lời anh ta lát nữa không đủ thì thêm, thật đúng là một người dám hỏi một người dám trả lời.
Vân Già kéo Tống Niệm Sơ ra khỏi bếp - "Mắt không thấy tâm không phiền, mặc kệ họ đi, rửa sạch là được rồi."
"Nhưng... họ có rửa sạch được không vậy?" Tống Niệm Sơ có chút nghi ngờ.
Vân Già mím môi: "Nước rửa chén bây giờ đều là loại có thể ăn được, an toàn lắm."
"Được, vậy đi thôi." Tống Niệm Sơ lập tức rời khỏi phòng bếp, không một chút lưu luyến.
Khâu Chi Viễn mãi đến giờ ăn cơm mới xuống lầu, trông có vẻ như vẫn chưa tỉnh ngủ.
"Xin lỗi nhé, có hơi buồn ngủ chút." Anh ta đi thẳng đến chỗ trống ngồi xuống, gắp một đũa thịt bò từ nồi lẩu.
"Anh ngày nào mà chả buồn ngủ? Cứ có việc nhà là lại buồn ngủ." Phùng Dao không nhịn được mà chọc anh ta một câu, sau đó quay đầu đi không nói chuyện với anh ta nữa.
Khâu Chi Viễn chẳng thèm đáp lời, anh ta đưa thịt bò vào miệng nhai nhai, "Dai thế, hôm nay em không ướp kỹ à?"
Gương mặt Phùng Dao tái nhợt không nói gì, cô không muốn cãi nhau với anh ta ngay ngày quay đầu tiên của chương trình.
[Tôi nhìn mà tức sôi máu, chị Dao Dao vất vả như vậy, anh ta vừa xuống đã nói một câu anh ta buồn ngủ? Lại còn chê thịt bò dai nữa chứ? Tôi thấy anh ta mới già ấy, đã già mà còn không biết xấu hổ, xì!] (già này là đang chơi chữ nhó các mom, già tiếng Trung là "老" mà ở trên kêu thịt dai cũng dùng "老" này nhá)
[Anh ta mà không xuống lầu thì không khí tốt đẹp biết bao, Phùng Dao mau ly hôn với anh ta đi, tức chết tôi rồi.]
[Cặp này mới đúng vibe của show ly hôn nè, còn CP Thanh Vân và CP Lý Tống hòa thuận đến mức không có chút nào giống như sắp ly hôn cả.]
[Các chị em nhìn cho kỹ nhé, sau này mà gặp phải loại đàn ông này thì chạy ngay đi, không chạy thì tôi lái xe nâng đến đón các chị chạy.]
"Đâu có, có phải là do thầy Khâu nhúng lâu quá rồi không? Ngon lắm mà." Vân Già đưa một miếng thịt bò vào miệng, cười nhìn Phùng Dao - "Ăn ngon lắm á."
Sau đó, Tống Niệm Sơ và Lý Cảnh An cũng lần lượt khen tay nghề của Phùng Dao rất ngon, ngay cả Ôn Hoài Thanh vốn ít nói cũng khen ngon, muốn Phùng Dao gửi cho anh công thức nấu.
Khâu Chi Viễn thấy vậy cũng không nói gì nữa, cắm cúi ăn.
[Thuyền trưởng đến rồi đây! Vừa rồi thầy Ôn vốn không định nói gì đâu, là Vân Già đá anh ấy một cái đó.]
[Tôi cũng thấy rồi hahaha, thầy Ôn bị đá đến ngớ người luôn.]
[A a a a! thầy Ôn xin công thức về ướp thịt bò cho Tiểu Vân sao!]
Chủ đề buổi tối của chương trình là hồi ức.
Sau bữa tối, mọi người đều quây quần trong phòng chiếu phim, trên chiếc bàn vuông trước mặt bày một bộ thẻ, mặt sau của các thẻ có màu sắc khác nhau có những câu hỏi khác nhau.
"Bạn có còn nhớ lúc mới quen, điều gì ở đối phương hấp dẫn bạn nhất không?"
Họ bắt đầu trả lời dựa vào thứ tự thâm niên kết hôn, nhóm đầu tiên là Phùng Dao và Khâu Chi Viễn.
"Ngày xưa, sau khi tốt nghiệp quay lại trường thăm thầy, tôi vô tình xem một tiết học của anh ấy, liền cảm thấy dáng vẻ anh ấy trên bục giảng rất cuốn hút."
Phùng Dao hồi đó bị dáng vẻ dạy học của anh ta thu hút, cô thích Khâu Chi Viễn tỏa sáng trong lĩnh vực của mình, thích sự nghiêm túc và chuyên tâm của anh ta khi nói về chuyên môn trên sân khấu, trên phim trường.
Nhưng cô không ngờ yêu đương và kết hôn là hai chuyện khác nhau, có những cặp đôi làm người yêu rất tốt, làm vợ chồng lại không còn tốt như vậy nữa.
Trước hôn nhân, cô cảm thấy Khâu Chi Viễn không câu nệ tiểu tiết, thích sự phóng khoáng của anh ta. Nhưng sau khi kết hôn, sự tùy tiện của anh ta lại biến thành một bộ dáng lôi thôi lếch thếch, không làm việc nhà.
"Khi mới quen cô ấy rất đẹp, ban nhạc của cô ấy lúc đó cũng khá nổi tiếng, còn nổi tiếng hơn cả tôi... Lúc đó tôi nhìn cô ấy trên sân khấu liền cảm thấy rất vui, cảm thấy đó là một cô gái rất phóng khoáng."
Trước khi kết hôn, Khâu Chi Viễn cảm thấy cô ấy rất tự do và phóng khoáng, có thể cùng anh lái xe đi khắp nơi để ngắm nhìn cảnh đẹp thế gian. Thế nhưng, sau khi kết hôn, anh ta lại cảm thấy Phùng Dao quản rất nhiều chuyện, cô ấy chỉ lo biễu diễn mà không chịu ở nhà, nên hy vọng cô ấy từ bỏ sự nghiệp để chuyên tâm cho gia đình.
Mấy năm trước, khi vừa mới kết hôn là lúc tình yêu của họ mặn nồng nhất, các mâu thuẫn cũng vì thế mà dễ dàng được hóa giải. Tuy nhiên, càng về sau, khi những bất mãn dồn nén dần làm hao mòn đi tình cảm vợ chồng, cũng là lúc những mâu thuẫn tích tụ bấy lâu hoàn toàn bùng nổ.
"Niệm Sơ, em thì sao? Không thể nói là vì Cảnh An đẹp trai mới thu hút em đâu đó."
Vân Già đã không còn tâm trí để nghe Tống Niệm Sơ trả lời nữa, ngay từ khi nghe câu hỏi, cô đã bắt đầu lo lắng, cô thậm chí còn không biết mình và Ôn Hoài Thanh gặp nhau lần đầu tiên là khi nào, lát nữa chắc chỉ có thể nói là do anh đẹp trai thôi.
Cô cẩn thận nhìn xung quanh các máy quay, tìm một góc mà máy không quay tới được rồi lấy điện thoại ra gõ chữ vào ghi chú.
[Anh hồi đó có gì hấp dẫn em vậy?]
Ôn Hoài Thanh liếc mắt một cái, khẽ cầm lấy điện thoại, nhanh chóng gõ một dòng chữ.
[Cứ nói cảm nhận của em sau khi mất trí nhớ là được.]
Cảm nhận sau khi mất trí nhớ?
Vân Già nhíu mày, nghiêng đầu nhìn anh, dường như đang bày tỏ sự không hài lòng với câu trả lời của anh.
[Sau khi mất trí nhớ thì không có cảm nhận gì cả, anh chỉ có khuôn mặt là hấp dẫn em thôi...]
[Nhưng câu trả lời này rất là qua loa nhé! Trước đây em chưa từng nói với anh sao?]
Vân Già thấy Ôn Hoài Thanh từ từ lắc đầu, vẻ mặt dường như cũng có chút bất mãn.
Anh ta bất mãn cái gì chứ!
Vân Già cảm thấy không thể trông cậy được vào anh nữa, liền hỏi lần đầu tiên hai người gặp nhau là ở đâu.
[Vào ngày định trang phim.]
"Được, qua câu hỏi tiếp theo, thầy Ôn rút một thẻ đi."
Lý Cảnh An và Tống Niệm Sơ vừa nãy đều nói về ấn tượng của họ về đối phương khi hợp tác bộ phim truyền hình đầu tiên, sau khi họ nói xong, ống kính chĩa vào Vân Già và Ôn Hoài Thanh.
"Sao lại đổi thành câu khác?" Vân Già giữ lại bàn tay đang rút thẻ của Ôn Hoài Thanh.
Cô vừa mới sắp xếp câu trả lời trong lòng xong, sao đến lượt cô lại đổi đề rồi?
"Hai người đã trả lời câu hỏi tương tự như vậy trong buổi phỏng vấn trước rồi." Đạo diễn Vương bảo Ôn Hoài Thanh lật thẻ ra, sau đó nói: "Hoặc là ngoài việc đẹp trai, kính nghiệp và diễn xuất tốt, cô còn có ấn tượng nào khác về thầy Ôn thì cũng có thể nói một chút."
Vân Già vừa nghe xong, chỉ có thể ghé sát vào xem thẻ trong tay Ôn Hoài Thanh.
"Còn nhớ cảnh hôn đầu tiên không? Không tính lúc quay phim."
Vân Già ôm đầu, thở dài: "Không nhớ."
Lúc này, trên màn hình bình luận đã có người bắt đầu nói cô quay chương trình quá qua loa rồi.
[Không đến nỗi vậy chứ, sao có thể không nhớ được chứ? Lần đầu tiên tôi và bạn trai nắm tay, tôi vẫn còn nhớ rõ á.]
[Có phải đóng cảnh hôn nhiều quá nên không nhớ đâu là thật đâu là giả không? Trong bộ "Ly ly" có cảnh hôn không?]
[Trong "Ly ly" chỉ có một cảnh thôi mà, tôi không hiểu, Vân Già rốt cuộc là không để tâm đến Ôn Hoài Thanh chút nào, hay là không để tâm đến chương trình này nên không muốn nói?]
"Thầy Ôn thì sao?"
Ôn Hoài Thanh khẽ nhíu mày không biết đang nghĩ gì, mãi đến khi đạo diễn Vương gọi anh hai lần anh mới hồi phục lại tinh thần.
Anh nói với giọng điệu nhàn nhạt: "Câu hỏi tiếp theo đi."
Đạo diễn Vương: "......"
Thôi được rồi, ông không dám chọc.
"Được rồi, vậy Niệm Sơ nói đi? Em còn nhớ không?"
[Gì vậy, lại bỏ qua rồi sao? Ôn Hoài Thanh cũng không nhớ?]
[Không biết còn tưởng hai người này là vợ chồng mới quen trên đường, hỏi cái gì cũng không nhớ gì cả.]
Vân Già nhìn bình luận mà ngẩn người một lúc, khi lấy lại tinh thần thì Tống Niệm Sơ bên cạnh đã nói xong rồi.
Đôi mắt của Tống Niệm Sơ hơi rưng rưng, Lý Cảnh An cũng là một đôi mắt đỏ hoe. Hai người nắm tay nhau thật chặt, Lý Cảnh An còn giúp Tống Niệm Sơ lau nước mắt.
[CP Lý Tống mới đúng là cách mở đầu của chương trình, chương trình muốn các bạn nói về hồi ức, nghĩ về những điều tốt đẹp để tăng cường tình cảm, không nói gì cả thật sự rất mất hứng.]
[Làm ơn cho Ôn Hoài Thanh về đóng phim đi, anh ấy thực sự không hợp với chương trình thực tế đâu, ok?]
[Mọi người cho họ một chút thời gian đi, đây mới là tập đầu tiên, Tiểu Vân và Thanh ca đều không thích nói về chuyện đời tư trước ống kính, sau này chắc sẽ từ từ mở lòng thôi.]
[Không thích nói về chuyện đời tư thì có thể không tham gia chương trình, tham gia chương trình thực tế mà không nói gì cả là đang muốn làm cho ai khó chịu vậy?]
Sau đó đạo diễn lại hỏi thêm vài câu nữa, câu trả lời của ba cặp vợ chồng vẫn theo phong cách quen thuộc của họ.
Khâu Chi Viễn và Phùng Dao tuy không nhìn nhau, nhưng khi nhắc đến những kỷ niệm đẹp thì đều rất xúc động, hai người ngồi ở hai đầu ghế sofa tự mình lau nước mắt.
Lý Cảnh An và Tống Niệm Sơ dựa sát vào nhau, cùng nhau khóc, đến giấy lau nước mắt cũng là dùng chung một tờ.
Còn Vân Già và Ôn Hoài Thanh từ đầu đến cuối đều nói rất ít, câu hỏi tuy là đều đã trả lời rồi, nhưng cũng không khác gì chưa trả lời. Hai người họ ngồi cạnh nhau, cả hai đều mặt không cảm xúc, rất giống hai pho tượng.
Sau khi quay xong, mọi người đều rời khỏi phòng chiếu phim, các camera man đi theo họ cũng chuẩn bị tan làm.
Ra khỏi phòng chiếu phim là cửa kính dẫn ra vườn, Vân Già tháo mic ra xong liền không nhịn được mà gọi Ôn Hoài Thanh ra vườn.
"Mấy câu hỏi đó em không nhớ, anh cũng không nhớ sao?" Vân Già cảm thấy chương trình này bản thân quay cũng thật thiếu thành ý, đến mức cô cầm thù lao mà cũng không thấy yên tâm.
"Nhớ."
Vân Già có chút ngạc nhiên: "Nếu nhớ thì sao anh lại không nói?"
Ôn Hoài Thanh trầm mặc trong chốc lát - "Nói ra thì không phát sóng được."
"Sao lại không phát sóng được? Anh chỉ cần nói hôn ở đâu không phải là được rồi sao?"
"Trên giường."
Vân Già: "........................"
Má cô hơi nóng, hai tay nắm chặt thành nắm đấm, tức giận nhìn Ôn Hoài Thanh: "Anh đâu cần nói chi tiết như vậy, anh chỉ cần nói ở trong phòng, nói là chúng ta hôn ở trong phòng thì không được sao!"
Biểu cảm của Ôn Hoài Thanh chợt xuất hiện một vết nứt nhỏ - "Lúc nãy anh không nghĩ tới."
-----
Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/
Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro