Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

Ôn Hoài Thanh nghiêng đầu nhìn cái chai nước khoáng đó, rồi đưa tay sờ lên trán, thờ ơ nói: "Được."

Vân Già: "???"

"Đừng ném vào mặt."

Vân Già mất mấy giây để phản ứng, cô xoa xoa cánh tay nổi da gà – "Đại ca, có ai nói với anh là khi anh đùa, không khí rất quỷ dị không?"

"Không có."

Vân Già: "..."

Ôn Hoài Thanh đứng dậy quay lại ghế sofa – "Còn muốn hỏi gì nữa không?"

"Hỏi về ba mẹ anh? Còn anh chị em, thành viên gia đình các thứ nữa." Vân Già nghĩ mình gần đây sẽ thường xuyên phải tiếp xúc với ông nội Ôn, để không bị lộ tẩy, cô vẫn nên tìm hiểu đôi chút thông tin về các thành viên trong gia đình họ thì hơn.

Cô không định nói với người lớn về chuyện mình mất trí nhớ, sợ họ lo lắng.

"Ba mẹ anh đều không ở trong nước, anh là con một."

Vân Già gật đầu, tiếp tục hỏi: "Vậy ba mẹ anh ở đâu ạ? Họ sẽ không đột ngột trở về chứ?"

Một mình ông nội Ôn đã khiến cho Vân Già đã sắp không chống đỡ nổi rồi, nếu lại thêm cả ba mẹ chồng nữa, Vân Già thật sự nghĩ trực tiếp bỏ chạy luôn cho xong.

"Ba anh đang đi du lịch vòng quanh thế giới, còn mẹ anh đang học nâng cao ở trung tâm y tế của nước X, gần đây không có dự định về nước."

Bố Ôn mê mẩn các kiến trúc đặc trưng của các nước, sau khi nghỉ hưu sớm đã bắt đầu hành trình du lịch, ông là người không chịu ngồi yên, hồi còn trẻ đã đi mọi ngóc ngách trong nước.

Còn mẹ Ôn thì hoàn toàn khác, bà say mê y học, ngoài những chuyến công tác và học tập nâng cao, mấy chục năm nay bà đều không rời khỏi thành phố A, không rời khỏi bệnh viện bà làm việc.

Tuy nhiên, cả hai người họ có một điểm chung – rất ít khi về nhà.

Vân Già nghe thấy quỹ đạo cuộc sống của hai người họ, rồi liên tưởng đến tính cách có phần lập dị của Ôn Hoài Thanh, đoán chừng: "Họ..."

Ôn Hoài Thanh nhanh chóng nói: "Không ly hôn, tuy ít khi ở gần nhau nhưng tình cảm rất tốt."

Vân Già cười gượng hai tiếng, anh có chắc lời nói của mình không phải đang ám chỉ điều gì không?

"Vậy anh từ nhỏ đã ở với ông nội?"

"Ừm." Ôn Hoài Thanh liếc nhìn cô, lập tức nói: "Em muốn nói anh và ông nội không giống nhau à? Hồi còn trẻ tính khí của ông rất nóng nảy, hận không thể quản lý anh theo kiểu quân sự, không thích trẻ con nói nhiều."

Vân Già nghe vậy, lập tức nuốt ngược lời định nói vào.

Cô cố tình nói ngược lại Ôn Hoài Thanh: "Không phải đâu, em muốn nói hai người rất giống, diễn xuất đều rất tốt."

"Đó là do ông ấy khi lớn tuổi rồi thường lén bà nội ăn kem mà luyện ra đấy." Ôn Hoài Thanh dừng lại một chút, giọng điệu bình thản – "Bà nội anh mất ba năm trước, lúc đó chúng ta đang quay 《Ly Ly》."

Chuyện sinh tử khó tránh khỏi nặng nề, Vân Già nghe xong có chút trầm mặc, cô có thể nhận ra sự thay đổi cảm xúc của Ôn Hoài Thanh, quyết định tạm dừng chủ đề này.

"Đi ngủ thôi, em buồn ngủ rồi."

Ôn Hoài Thanh đứng dậy tắt đèn trong phòng, rồi giúp cô đưa gấu bông lên giường – "Chơi điện thoại đừng tắt đèn, không tốt cho thị lực."

Thói quen của Vân Già anh vẫn hiểu, cô nói ngủ có nghĩa là cô không muốn nói chuyện nữa, muốn một mình chơi điện thoại, ít nhất phải một tiếng sau mới thực sự nhắm mắt đi ngủ.

Nhưng lúc này Vân Già lại không có hứng thú xem điện thoại, cô tắt đèn nằm nghiêng xuống giường.

Cô đặt gấu bông ở mép giường, như vậy dù cô nằm nghiêng cũng không nhìn thấy Ôn Hoài Thanh trên ghế sofa, chỉ nhìn thấy má của gấu bông.

Ôn Hoài Thanh trước khi ngủ đã đeo nút tai và bịt mắt, co chân nằm nghiêng trên ghế sofa.

Sofa nằm không thoải mái, anh ngủ không yên giấc, liên tục trở mình.

Tiếng vải cọ xát thỉnh thoảng truyền đến, Vân Già ôm cổ gấu bông, liên tục đấu tranh tư tưởng.

Tuy cô mất trí nhớ, nhưng Ôn Hoài Thanh dù sao cũng là chồng trên danh nghĩa của cô, hai người đã nằm chung giường lâu như vậy, bây giờ lại để cho anh co ro trên sofa còn mình thì độc chiếm chiếc giường lớn có vẻ không hay lắm nhỉ?

Hơn nữa, người này hành xử cũng rất có quy củ, mấy ngày nay cũng rất tôn trọng cô.

Nhưng Vân Già chưa bao giờ nằm chung giường với người khác giới... ít nhất trong ký ức hiện tại của cô thì không có, ít nhiều vẫn cảm thấy không được tự nhiên.

Cô đặt cánh tay lên mặt gấu bông, dùng sức ấn bẹp mặt gấu một chút, ngẩng đầu nhìn người trên ghế sofa.

Ôn Hoài Thanh đặt hai tay chồng lên nhau trên trán, đôi môi mỏng mím thành một đường thẳng. Dáng người anh cao, sofa lại ngắn, nên nửa cẳng chân thò ra ngoài sofa.

Vân Già bỏ tay ra, mặt gấu bông phồng trở lại, lại che khuất tầm nhìn của cô.

Do dự rất lâu, cuối cùng cô nhìn chằm chằm vào những bông hoa trang trí trên bộ quần áo của gấu bông.

Vân Già thầm nghĩ, nếu số cánh hoa là số lẻ thì cho anh ấy lên giường ngủ, còn nếu là số chẵn thì mặc kệ anh vậy, cứ để anh ấy ngủ sofa đi.

Cô dùng ngón tay chỉ vào, nghiêm túc đếm từng cánh hoa...

Bông thứ nhất bảy cánh.

Bông thứ hai năm cánh.

Bông thứ ba chỉ còn một nửa, tổng cộng ba cánh hoa.

Vân Già không tin, cô đếm hết tất cả những bông hoa mình có thể nhìn thấy, tất cả đều là số lẻ.

Ngay cả số lượng hoa cũng là số lẻ, tổng cộng 17 bông.

Thôi vậy, số trời đã định rồi.

Cô từ trên giường ngồi dậy, gọi hai tiếng Ôn Hoài Thanh.

Ôn Hoài Thanh không trả lời, Vân Già liền xuống giường, chân trần đi đến cạnh ghế sofa.

Cô cúi người, nhẹ nhàng vén bịt mắt của Ôn Hoài Thanh lên, phát hiện anh đã nhắm mắt ngủ say.

Khi Ôn Hoài Thanh nhắm mắt, nét mặt của anh dịu dàng hơn nhiều, nhưng giữa lông mày vẫn hơi nhíu lại, không biết ngày nào cũng lo lắng chuyện gì mà ngay cả khi ngủ cũng không thoải mái.

Vân Già ngồi xổm bên cạnh ghế sofa, nhìn chằm chằm vào anh mấy giây.

Quả không hổ danh là nam thần mà cô đã thích từ hồi cấp hai, khuôn mặt này ra mắt mười năm rồi vẫn "đỉnh".

Cô cứ nhìn Ôn Hoài Thanh đang "mặc người xâu xé" như vậy, đột nhiên nắm tay lại đưa ra trước mặt anh, rồi lại đột ngột xòe ra...

Thấy anh không chút phản ứng, Vân Già lại đưa tay đến trước mắt anh rồi lắc lắc.

Anh vẫn không tỉnh, ngủ rất say.

Vân Già nhướn mày, thế này thì không thể trách cô nhẫn tâm được rồi, dù ngày mai anh thức dậy toàn thân đau nhừ, thì cũng không thể trách cô đâu.

Cô đứng dậy giúp anh kéo bịt mắt lại, chuẩn bị quay về giường thì vô tình liếc thấy một chai nhựa trên bàn trà.

Dựa vào chút ánh sáng lọt qua rèm cửa, Vân Già nhìn rõ chữ trên đó – Melatonin (thuốc ngủ).

Vân Già ngủ một giấc đến sáng bảnh mắt, khi cô tỉnh dậy thì sofa đã trống không.

Sau khi vệ sinh cá nhân xong, cô đi theo mùi hương đến nhà bếp.

"Dì Lưu ơi, thơm quá đi."

Dì Lưu khuấy cháo trứng bắc thảo thịt nạc trong nồi, cười nói bữa sáng của cô đã chuẩn bị xong, đang ở trong hộp giữ nhiệt.

Vân Già đi qua nhìn, hai quả trứng và một cốc cà phê đen, trứng có vết nứt, vẫn là đã bỏ đi lòng đỏ.

Cô đã trải qua ba năm qua như thế nào vậy?

Hồi đại học, bữa sáng của cô là những chiếc bánh dầu nhỏ thơm lừng, xíu mại nhỏ, quẩy giòn tan và cả bún ốc chua cay nữa, ôi trời ơi.

Năm phút sau, Vân Già ngồi trước bàn ăn, mặt không biểu cảm nhai lòng trắng trứng gà.

Ông nội Ôn đối diện đang ăn cháo rất ngon lành, thấy vẻ mặt đáng thương của cô, không nhịn được hỏi: "Muốn ăn cháo à?"

Vân Già liên tục gật đầu.

Muốn ăn lắm rồi, thèm chết đi được.

Ông nội Ôn dừng lại một chút, ông tháo kính lão ra, quan sát khuôn mặt Vân Già hồi lâu, hỏi: "Ồ, cháu có phim mới phải tăng cân à?"

Vân Già: "..."

Tôi không ăn nữa còn không được sao, huhuhu.

Nhanh chóng nuốt hai cái lòng trắng trứng gà, dạ dày Vân Già vẫn trống rỗng, thế là cô lại vào bếp lấy thêm một quả táo to ăn.

"Ông nội, Ôn Hoài Thanh đâu rồi ạ?" Từ lúc thức dậy đến giờ cô vẫn chưa thấy Ôn Hoài Thanh.

Ông nội Ôn không biết, ông cũng lười quản.

Đứa cháu trai này của ông thật sự không biết cách lấy lòng người già, ngày nào cũng mặt ủ mày ê, y hệt ông lúc còn trẻ, nhìn thấy là bực mình.

"Ở phòng chiếu phim đấy." Dì Lưu hỏi Vân Già có muốn mang bữa sáng lên cho anh không.

Vân Già còn chưa kịp nói gì, ông nội Ôn bên cạnh đã hừ lạnh một tiếng, "Bảo nó tự xuống ăn."

"Vậy để cháu lên xem sao." Vân Già vừa gặm táo vừa lên lầu, hôm qua Ôn Hoài Thanh nói phòng chiếu phim ở phía tây tầng hai.

Bên kia là hướng tây à?

Cô nhìn trái nhìn phải, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở một cánh cửa.

Đẩy cửa bước vào, một màu đen kịt.

Ngay khi Vân Già nghĩ mình đã đi nhầm chỗ liền có một tiếng động phát ra từ góc nào đó ở trong phòng.

Ngay lập tức, một ngọn đèn nhỏ bật sáng ở góc phòng.

Ôn Hoài Thanh đang ôm một chiếc gối tựa, nằm trên thảm.

Anh tháo bịt mắt, nhíu mày nhìn quanh, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Vân Già.

"Anh tối qua giữa đêm đến đây ngủ à?" Vân Già có chút ngạc nhiên.

"Ừm, sofa không thoải mái." Ôn Hoài Thanh ngồi dậy, anh tựa vào tường dụi mắt – "Tối qua em ngủ có quen không?"

Vân Già lạ giường, hồi mới đến nhà họ Ôn cô mất ngủ hai đêm mới ngủ được ngon giấc.

"Ngủ rất ngon." Vân Già không tự nhiên xoa xoa mũi, giọng nói nhỏ như tiếng muỗi kêu vang lên: "Cái đó... hay là tối nay anh lên giường ngủ đi."

Ở góc độ mà Ôn Hoài Thanh không nhìn thấy, vành tai của Vân Già đã đỏ ửng.

"Không cần đâu." Ôn Hoài Thanh lập tức nói: "Ở đây rất tốt, sàn nhà cứng, thoải mái hơn sofa."

Ngay lập tức, Ôn Hoài Thanh nghiêng đầu hắt hơi một cái.

"Thảm bị rụng lông, lát nữa bảo dì Lưu thay cái khác là được."

Lời vừa dứt, anh lại bắt đầu ho.

"Tối phải mang chăn qua đây, phòng này lạnh."

Vân Già bị dáng vẻ của anh ta làm cho nhíu mày, cô đưa tay sờ trán Ôn Hoài Thanh, may mà không phát sốt.

"Được rồi, lên giường ngủ đi, đừng nhiều lời nữa."

Vân Già hối thúc anh: "Anh nhanh đi rửa mặt rồi xuống ăn sáng, em vào thư phòng họp với công ty."

Cô ôm máy tính vào thư phòng, chỉ riêng việc tìm hiểu phần mềm họp trực tuyến đã mất cả buổi rồi, ba năm nay quả nhiên xuất hiện không ít thứ mới mẻ.

Cuộc họp lần này chủ yếu là tổng hợp các lời mời của các chương trình thực tế, nhãn hàng và tạp chí gửi đến Vân Già gần đây. Đáng lẽ Vân Già có thể không tham gia, nhưng cô bây giờ cái gì cũng cảm thấy mới lạ, nên đã nói với Dụ Mạn muốn tham dự.

Khi Vân Già vào được phòng họp thì cuộc họp đã bắt đầu rồi.

"Kể từ khi 《Lựa Chọn Người Yêu》 công bố, phía tôi đã nhận được rất nhiều lời mời từ các ekip. Hiện tại nhìn chung, một chương trình du lịch có đội ngũ tốt, nhưng lại trùng thể loại với 《Lần Gặp Gỡ Thứ Hai》 của Vương Hưng Nghiệp, có thể chọn một trong hai. Một chương trình khác là về kinh doanh nhà hàng, một chương trình nữa là cuộc thi diễn xuất mà đài Tây Qua đang đẩy mạnh, chương trình này tuy mùa trước đã đi xuống, nhưng lần này dàn cố vấn rất tốt."

"Tôi biết Vân Già có thể hơi ngại tham gia cuộc thi diễn xuất, nhưng nếu như tham gia, bất kể cô ấy thể hiện như thế nào, độ hot chắc chắn sẽ bùng nổ."

"Vân Già có ý kiến gì không?" Dụ Mạn đã gửi tài liệu đến từng người trước đó, ba loại chương trình này đều đã được đánh giá là khá tốt, cuối cùng chọn cái nào vẫn phải tùy thuộc vào ý muốn cá nhân của Vân Già.

"Em nghĩ mở nhà hàng thì không cần cân nhắc, em không biết nấu ăn, cũng không thích làm việc..."

"Em chưa bật mic."

"A?" Vân Già gãi đầu, cô bấm vào biểu tượng micro, nhưng đối phương vẫn không nghe được cô nói.

Loay hoay một lúc vẫn không thể phát biểu, Vân Già đành cạch cạch gõ chữ trên bàn phím.

"Được, vậy thì tạm thời từ chối cái này, còn lại thì đợi em tham gia xong chương trình ly hôn rồi nói."

Vân Già ra dấu OK với camera, sau đó, cô nghe thấy Ôn Hoài Thanh gõ cửa.

"Vào đi!"

Ôn Hoài Thanh mang cốc giữ nhiệt lên cho cô: "Uống chút nước đi."

Anh đứng đối diện bàn, đặt cốc giữ nhiệt xuống rồi chuẩn bị rời đi.

"Được, ừm thầy Ôn..." Vân Già gọi anh lại – "Anh có biết tại sao micro của máy tính em không bật được không?"

"Phải xem máy tính mới biết được." Ôn Hoài Thanh đứng yên bất động, anh không biết mình có tiện lên hình không.

Vân Già nhanh chóng gõ xong ý kiến của mình rồi gửi đi, sau đó gọi Ôn Hoài Thanh đến xem: "Lại đây đi."

Ôn Hoài Thanh đi đến phía sau cô, cúi người lại gần màn hình máy tính.

"ĐM..." Cô nhân viên đang báo cáo về hợp đồng thương mại mới tăng thêm đột nhiên thốt lên một câu chửi thề, cô ấy nhìn thấy khuôn mặt Ôn Hoài Thanh trên màn hình thì quên mất lời đang nói, ngây người nhìn những đồng nghiệp cũng sốc như mình trên màn hình.

Dụ Mạn là người phản ứng đầu tiên: "Thầy Ôn, anh và Tiểu Vân đang ở cùng nhau à?"

"Ừm." Ôn Hoài Thanh đáp một tiếng, vẫn đang kiểm tra vấn đề máy tính của Vân Già.

"Tập đầu tiên quay xong rồi chứ?"

"Quay xong rồi."

"À, được rồi..." Dụ Mạn cũng không hỏi được gì nữa, không khí nhất thời trở nên cứng nhắc.

Vợ chồng người ta chưa ly hôn, ở cùng nhau cũng là chuyện bình thường.

Cuộc họp bị đình trệ, Ôn Hoài Thanh thấy họ không nói gì nữa, còn khá chu đáo nhắc nhở: "Mọi người cứ tiếp tục đi, tôi giúp cô ấy xem mic một chút."

Vân Già cũng gõ chữ thúc giục cuộc họp tiếp tục.

"À... cái đó, đúng rồi, vừa nãy nói đến hợp đồng trang sức đó, là thương hiệu con, tổng cộng có hai người đại diện, một nam một nữ, nam đã chốt là Tô Kỳ Dự, Tô Kỳ Dự đã giới thiệu Vân Già cho bên nhãn hàng."

"Tô Kỳ Dự là ai vậy? Anh có biết không?" Vân Già hỏi Ôn Hoài Thanh.

Giới giải trí thay đổi quá nhanh, mấy ngày nay Vân Già điên cuồng lên mạng học bù, nhưng vẫn có rất nhiều người mà cô không quen biết.

"Từng đóng phim chung với em." Ôn Hoài Thanh liếc nhìn cô, bổ sung: "Đóng vai người theo đuổi cuồng nhiệt của em."

Vân Già còn chưa kịp phản ứng, đã nghe thấy Ôn Hoài Thanh hỏi: "Thương hiệu nào?"

"T Gia。" Bên kia nhanh chóng trả lời.

"Sửa xong rồi à? Mọi người có nghe thấy không?"

"Ừm." Ôn Hoài Thanh giúp cô mở lại giao diện cuộc họp: "Anh đi đây."

"Được." Vân Già nhìn anh đi ra ngoài, sau đó nhìn vào máy tính.

Mọi người trong phòng họp đều có vẻ mặt hơi kỳ quái, cô ghé sát lại hỏi: "Mọi người làm sao vậy?"

"Em và thầy Ôn rốt cuộc là tình trạng như thế nào?"

"Có tình trạng gì đâu? Thì em đến thăm ông nội anh ấy, anh ấy cũng về thăm ông nội, thế là gặp nhau thôi."

Lại một lần nữa rơi vào im lặng.

Dụ Mạn kịp thời nhắc nhở: "Được rồi, tiếp tục cuộc họp đi."

Cuối cùng, đa số các thành viên trong đội đều không khuyên Vân Già nhận hợp đồng trang sức này.

"Được rồi, em không hiểu lắm, em tin tưởng mọi người." Vân Già tin tưởng đội ngũ của mình vô điều kiện, dù sao họ cũng là dân chuyên nghiệp, còn cô thì mất trí nhớ nên cũng không thể đưa ra ý kiến đóng góp nào.

Phía tổ thương vụ muốn nói rồi lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Sau cuộc họp, phía tổ thương vụ vẫn còn ở lại mà không thoát ra.

"Chị Mạn, hợp đồng T Gia hiện tại là cái tốt nhất mà em nhận được, đợi Vân Già và Ôn Hoài Thanh ly hôn, tất cả các hợp đồng thương mại của cô ấy sẽ mất sạch... Nếu chương trình tạp kỹ không đạt hiệu quả như mong đợi, độ hot của cô ấy không theo kịp sau này, thì hoàn toàn không thể nhận được hợp đồng nào tốt hơn T Gia."

Dụ Mạn cong khóe môi, bảo cô ấy đừng lo lắng: "Cũng không nhất thiết sẽ ly hôn đâu."

"A?"

"Em có bao giờ thấy Vân Già chịu để cho Ôn Hoài Thanh cũng ngồi nghe cuộc họp của chúng ta chưa?"

Trước đây, Vân Già ghét nhất là Ôn Hoài Thanh can thiệp vào công việc của cô.

"Cô ấy không phải bị mất trí nhớ rồi sao?"

"Vậy em có nhìn thấy ánh mắt của Ôn Hoài Thanh vừa nãy không? Nếu anh ta không muốn ly hôn, lại điên cuồng theo đuổi, khó mà đảm bảo Vân Già sẽ không 'đổ' lần thứ hai."

Khi Vân Già vừa tỉnh dậy, cô ấy đã buột miệng gọi là chị Mạn.

Cô ấy nói tuy mất trí nhớ, nhưng nhiều phản ứng bản năng vẫn y nguyên, cô ấy vẫn là cô ấy.

Dụ Mạn cảm thấy nếu Vân Già ba năm trước có thể yêu Ôn Hoài Thanh, thì dù đã mất trí nhớ rồi, e rằng cô ấy vẫn sẽ lại yêu anh ta một lần nữa.

Dù không có phản ứng bản năng đi nữa, với sự theo đuổi của Ôn Hoài Thanh thì ai có thể chống đỡ nổi?

Đó chính là Ôn Hoài Thanh, thiên đường của hội mê trai đẹp.

Phía thương vụ ngây người – "Vậy thì phải làm sao?"

"Tùy bọn họ đi, cứ đi từng bước một đã."

Dụ Mạn không thích can thiệp vào đời sống tình cảm của nghệ sĩ, khổ hay ngọt đều là lựa chọn của chính Vân Già.

Ngay cả bây giờ Vân Già mất trí nhớ, Dụ Mạn cũng không muốn từ góc độ của người đi trước mà cản trở cô ấy bất cứ điều gì. Cô ấy luôn là người không nghe lời khuyên, đã quyết định chuyện gì thì tám con trâu cũng không kéo lại được.

"Tô Kỳ Dự bên kia nghĩ gì thì em và chị đều biết, sau này cố gắng tránh xa anh ta ra đi."

Dụ Mạn không ngờ Ôn Hoài Thanh cũng biết chuyện này, một người có chừng mực và không thích xen vào chuyện bao đồng như anh ta, vậy mà vừa nãy lại cố ý hỏi họ đó là thương hiệu trang sức nào, mùi ghen tuông nồng nặc đến mức tràn cả ra màn hình.

Trước đây, khi Tô Kỳ Dự đóng phim với Vân Già đã nhiều lần bày tỏ tấm lòng, dù biết rõ Vân Già đã kết hôn nhưng vẫn làm những chuyện mập mờ. Bây giờ anh ta nghe tin Vân Già sắp ly hôn, lại gửi kịch bản rồi giới thiệu hợp đồng, đúng là lòng dạ Tư Mã Chiêu (ám chỉ âm mưu rõ ràng).

Tối hôm đó, Vân Già tắm rửa xong ngồi trên giường.

Nghe tiếng nước chảy ào ào trong phòng tắm, cô thậm chí còn có chút hồi hộp.

Khi Ôn Hoài Thanh bước ra, Vân Già theo bản năng dịch người vào sát mép giường, đợi anh đi đến gần giường, Vân Già lại dịch thêm một chút nữa...

Người nằm ở mép giường nhận ra động tác này, hờ hững nói một câu: "Cẩn thận rơi xuống đất."

"Không sao đâu." Vân Già xoa xoa mũi, co ro ở một góc nhỏ.

Con gấu bông cao hơn một mét nằm chễm chệ giữa giường, chiếm một phần ba diện tích.

Ôn Hoài Thanh ngồi ở mép giường, nhìn chằm chằm con gấu nâu mập mạp.

"Đường phân chia." Vân Già nói.

Mặc dù đường phân chia này hơi "mập" một chút...

Ôn Hoài Thanh không nói gì, nằm sát vào con gấu nâu.

Anh nằm ngửa trên giường, cảm thấy người ở phía bên kia giường không ngừng điều chỉnh tư thế.

Vân Già nằm như thế nào cũng không thoải mái, dứt khoát ngồi dậy chơi điện thoại.

Cô mở một ứng dụng video, điện thoại đột nhiên phát ra tiếng nhạc video "đậm chất quê" –

"Sau khi kết hôn chồng không ở nhà? Tải ứng dụng Chân Chậm, một chiêu dạy bạn giữ trái tim chồng..."

Tiếng video phát ra loa ngoài, âm lượng không biết từ lúc nào đã được cô ấy mở đến mức lớn nhất.

Vân Già hoảng sợ lập tức giảm âm lượng, nhưng không ngờ lại nhảy sang trang tải xuống.

"Quảng cáo bây giờ thật là lưu manh." Vân Già luống cuống thoát trang, sau đó nhìn về phía người nằm bên cạnh gấu.

Ôn Hoài Thanh đang nhìn chằm chằm trần nhà, nghe vậy nghiêng đầu nhìn cô – "Vân Già."

"Sao vậy?" Vân Già một tay ôm cánh tay gấu, rũ mắt nhìn anh ta.

Chậc, người đàn ông này sao nhìn ở góc nào cũng đẹp trai như vậy.

Nhưng Ôn Hoài Thanh lúc này đang nhìn lên mình, có phải sẽ thấy mặt cô rất to không?

Vân Già đưa tay sờ sờ cằm, hai ngày nay hình như thật sự có chút mập lên...

"Trong trường hợp nào... em sẽ mong chồng mình đi làm nhiều hơn?"

Vân Già không nghĩ kỹ, buột miệng nói: "Trong trường hợp không có tiền chứ sao, hoặc là không có tình yêu, nhìn thấy anh ta là thấy phiền, chỉ mong anh ta đi kiếm tiền đừng làm phiền em."

Lời vừa dứt, cô nhìn thấy biểu cảm của Ôn Hoài Thanh, dần dần phản ứng lại...

Vân Già hạ giọng xuống, hỏi: "Anh đang nói về chúng ta trước đây sao?"

Ôn Hoài Thanh im lặng rất lâu mới "Ừm" một tiếng.

"Lúc đó em chắc chắn là ủng hộ sự nghiệp của anh mà..." Vân Già không phải là người đặc biệt bám dính, cô đã từng thích Ôn Hoài Thanh, vậy thì chắc chắn cũng thích anh ấy khi anh ấy tỏa sáng trên sân khấu.

"Em rất sợ gây phiền phức cho người khác, rất sợ người khác vì em mà từ bỏ một số thứ, như vậy em sẽ cảm thấy gánh nặng rất lớn."

Vân Già nhớ hồi cấp ba, có rất nhiều phụ huynh của các bạn học đến trường gần đó để kèm con học.

Lúc đó cô thực sự rất muốn ba mẹ đến kèm, nhưng khi ba mẹ hỏi đến, cô vẫn lắc đầu nói không cần.

"Vì em biết lúc đó mẹ em đang có cơ hội thăng chức, bố em thì càng bận hơn, lúc đó ông ấy đang dạy toán cho hai lớp luyện thi vào cấp ba, còn là giáo viên chủ nhiệm nữa." Vân Già biết chỉ cần cô mở lời, bố mẹ cô nhất định sẽ vượt mọi khó khăn để đến kèm cho cô. Nhưng cô thực ra chỉ cần biết ba mẹ sẽ làm như vậy là đủ rồi, cô không muốn ba mẹ vì mình mà làm ảnh hưởng đến công việc.

"Lúc đó em chắc chắn không thể cân bằng được."

Mấy năm nay, những tài nguyên hàng đầu trong giới điện ảnh đều được ưu tiên cho Ôn Hoài Thanh, tuy hiện tại không có nhiều kịch bản hay, nhưng cũng đủ để cho anh lựa chọn rồi.

"Nếu phải lựa chọn giữa một kịch bản hay và ở bên em, chỉ cần anh do dự một giây cũng là thiếu tôn trọng kịch bản đó rồi, em nhất định sẽ ép anh chọn cái đầu tiên."

Ôn Hoài Thanh kéo khóe miệng: "Đúng vậy..."

Trước đây, mỗi khi gặp kịch bản hay, Vân Già đều tỏ ra kích động hơn cả Ôn Hoài Thanh, cô nói cô là fan sự nghiệp, tuyệt đối không muốn anh vì mình mà từ bỏ những cơ hội tốt.

Vân Già từng nói cuộc đời rất dài, cô mong họ mỗi người đều làm những việc mà mình thích, tình yêu và cuộc sống đều có thể xếp sau.

Nhưng Ôn Hoài Thanh bây giờ mới hiểu, không phải cái gì cũng có thể xếp sau được.

Nếu tình cảm của anh và Vân Già vĩnh viễn phải nhường chỗ cho sự nghiệp, thì đến khi muốn tình cảm, tình cảm đã không còn nữa rồi.

Hôm nay anh mới hiểu, mấy năm nay anh đã xem nhẹ cảm xúc trong lòng Vân Già.

Vân Già khuyên mình làm việc là xuất phát từ tấm lòng chân thành, nhưng quyết định này đã mang lại cho cô ấy sự mất mát và buồn tủi.

Nhưng những lời này trước đây cô ấy chưa bao giờ nói với anh...

Ôn Hoài Thanh cầm điện thoại lên, gửi một tin nhắn cho người cha già đang ở đâu đó trên thế giới.

Ôn Hoài Thanh: [Bố, bố có thời gian rảnh thì hãy dành nhiều thời gian hơn cho mẹ đi.]

Ôn Viễn Hành: [Bố đã ở chỗ mẹ con một tháng rồi, mẹ con không nói với con à?]

Ôn Viễn Hành: [Con cũng bớt đóng phim lại đi, những bộ phim đó con không đóng, người khác chưa chắc đã không đóng được. Nhưng con mà không ở cạnh Vân Già, thì sau này sẽ có người khác ở cạnh con bé đấy.]

Vốn định khuyên cha mình, ai ngờ lại bị cha khuyên ngược lại...

Ôn Hoài Thanh đặt điện thoại xuống, xoa xoa đôi mắt mệt mỏi – "Ngủ đi."

Vân Già ngạc nhiên, ngủ sớm vậy sao?

Cô nhìn điện thoại, lúc này mới có chín giờ rưỡi.

Vươn người tắt đèn, Vân Già khẽ lẩm bẩm: "Thuốc ngủ của ông nội cũng hiệu quả phết..."

Trong đêm, Ôn Hoài Thanh mơ thấy trên người mình đè một tảng đá lớn, đè nặng đến mức anh không thể thở nổi. Anh cố vùng vẫy rất lâu trong giấc mơ, tảng đá lớn mới được di chuyển. Nhưng rất nhanh, tay chân anh lại bị rong biển quấn lấy, hết vòng này đến vòng kia...

Giấc ngủ đó của anh rất nặng nề, tay chân không thể cử động được, muốn tỉnh dậy nhưng không thể tỉnh lại.

Ngày hôm sau, Ôn Hoài Thanh đúng giờ bị chuông báo thức đánh thức, anh mở mắt ra, nhìn thấy được "rong biển" quấn quanh người mình.

Vân Già không biết từ lúc nào đã chiếm phần lớn chiếc giường, hai tay cô ôm chặt lấy cánh tay anh, đầu gối móc vào cẳng chân anh ta.

"Vân Già." Ôn Hoài Thanh gọi cô.

Hôm nay cô phải đi quay chương trình tạp kỹ, không thể đến muộn.

"Ưm..." Vân Già nới lỏng tay khỏi người anh, cô nằm thẳng người duỗi vai, sau đó "bộp" một tiếng, mu bàn tay phải nặng trịch rơi xuống mặt Ôn Hoài Thanh.

Tiếng động này cực kỳ rõ ràng, Vân Già nghe xong đột nhiên tỉnh táo.

Cô đột ngột quay đầu nhìn Ôn Hoài Thanh, chột dạ nhìn vết đỏ trên mặt anh nói: "Xin lỗi."

"Không sao." Ôn Hoài Thanh sờ mặt – "Không đau."

Vân Già lúc này mới phát hiện con gấu ở giữa hai người đã biến mất, trước đây khi cô duỗi vai chỉ đụng phải đầu gấu.

"Con gấu đâu rồi?" Cô ấy hỏi.

Ôn Hoài Thanh chỉ tay xuống sàn nhà, con gấu bông không biết từ lúc nào đã vượt qua Ôn Hoài Thanh mà lăn xuống đất, nó nằm úp mặt xuống, đầu hướng về phía gầm giường.

"Lát nữa anh sẽ bảo dì giặt sạch con gấu." Hôm nay đúng lúc có mấy dì dọn dẹp vệ sinh sẽ đến.

Các dì dọn dẹp vệ sinh định kỳ sẽ đến dọn dẹp, bình thường ở nhà ông Ôn chỉ có dì Lưu và chồng bà ấy ở, hai người này đã ở nhà họ Ôn hơn hai mươi năm rồi, sớm đã như người trong gia đình.

"Được rồi, vậy em đi rửa mặt trước, lát nữa Nam Nam sẽ đến đón em."

Khi Khương Nam Nam đến, Vân Già đã ăn xong bữa sáng.

Ôn Hoài Thanh tiễn cô ấy ra cửa, còn đưa cho cô hai miếng sô cô la đen để bổ sung năng lượng.

"Sếp, chị và thầy Ôn..."

Vân Già đang xem tài liệu khách mời chương trình, đầu cũng không ngẩng lên – "Anh ấy thì sao?"

"Không có gì, chỉ là cảm thấy không giống như trước kia lắm."

Hơi kỳ lạ, nhưng lại trông giống một cặp vợ chồng hơn trước.

"Chị đã bảo anh ấy không cần tiễn chị, nhưng anh ấy cứ nhất quyết ra tiễn." Vân Già khẽ nhíu mày, giống như đang phàn nàn.

Khương Nam Nam bị vẻ mặt và giọng điệu của cô làm cho sởn da gà, cô ấy kinh ngạc mà nhìn Vân Già: "Chị đây là đang phát cơm chó đấy à?"

"Phát cơm chó sao?" Lần này Vân Già ngẩng đầu lên: "Cái này cũng gọi là cơm chó à?"

Cô và Ôn Hoài Thanh trước đây rốt cuộc là lạnh nhạt đến mức nào? Xem cái vẻ chưa từng thấy sự đời của cô trợ lý này kìa.

"Đúng vậy, nhưng không chỉ có chị thay đổi, đến thầy Ôn cũng thay đổi rất lớn."

Vân Già nhìn cô ấy, ra hiệu cho cô ấy nói tiếp.

"Trước đây em nhớ có lần chị đi quay chương trình trùng đường với thầy Ôn, thầy Ôn nói muốn đưa chị đi, chị bảo không cần làm phiền..." Khương Nam Nam dừng lại một chút – "Chị đoán xem sau đó thì sao?"

Vân Già nghiêng đầu, hình dung phản ứng của Ôn Hoài Thanh khi nghe lời đó.

Chưa đợi cô trả lời, Khương Nam Nam đã sốt ruột nói: "Sau đó anh ấy nói được, rồi lên xe đi luôn."

"Ồ?" Vân Già nhướn mày: "Trước đây anh ấy ngoan ngoãn thế à?"

Khương Nam Nam: "..."

Trọng điểm là cái này sao?

Chủ đề của hai người quay lại chương trình tạp kỹ, chương trình Vân Già tham gia hôm nay là một chương trình quay trong trường quay. Hôm qua cô đã xem qua hai tập, đại khái là được trang điểm xinh đẹp rồi chơi các thử thách nhỏ.

Chủ đề khách mời lần này là hồi ức cổ trang, Vân Già mấy năm nay đã đóng không ít phim cổ trang, nên đã nhận được lời mời.

Tổ chương trình đặc biệt tìm đến bộ trang phục mà Vân Già đã mặc năm xưa, một bộ áo giao lĩnh màu hồng sẫm, kết hợp với áo choàng tay rộng cổ thẳng màu be nhạt, trên cổ áo và tay áo thêu hình đám mây và hoa mai.

"Đây không phải là bộ đồ của chị và thầy Ôn trong cảnh người mù sáng mắt trong chương trình tạp kỹ sao?" Khương Nam Nam đặc biệt tìm hình ảnh ra để so sánh – "Chị xem, y hệt."

Hai ngày trước, phân đoạn mà Vân Già và Ôn Hoài Thanh diễn trong chương trình tạp kỹ đã khiến bộ phim đó được chú ý hơn một chút.

Tuy nhiên, hầu hết khán giả sau khi xem đều nói cô diễn rất tệ, Vân Già đã lướt qua một vài bình luận tiêu cực, đa số đều là nhận xét khách quan, đến cô còn thấy "nhức mắt".

Vân Già thay xong váy áo, ngồi trước gương làm tóc.

Chuyên viên trang điểm là do đội ngũ của Vân Già liên hệ và đưa đến, cô ấy đã trao đổi với đội hóa trạng của tổ chương trình, sau đó trang điểm cho Vân Già theo phong cách mà họ yêu cầu.

Sau khi trang điểm xong, chuyên viên trang điểm của tổ chương trình còn đặc biệt phục dựng lại kiểu tóc của Vân Già trong phim gốc dựa trên hình ảnh, ngay cả trâm cài cũng chọn loại có màu gần giống nhất với phim gốc để cô đeo.

Vừa trang điểm, phó đạo diễn vừa đối thoại kịch bản với cô ấy, sau khi đối thoại kịch bản xong thì tổng duyệt với trang phục và trang điểm.

Hai giờ chiều, chương trình chính thức bắt đầu ghi hình.

Các MC chính lên sân khấu, lần lượt giới thiệu khách mời hôm nay.

Khách mời quan trọng nhất là Triệu Tây Khê và Tiền Tiêu, hai diễn viên chính của một bộ phim cổ trang bom tấn từ mười mấy năm trước, đây là lần thứ hai họ xuất hiện cùng nhau sau mười mấy năm, có thể nói là được hàng vạn người mong đợi.

Người trẻ hơn là Vân Già, còn có một nam diễn viên Ngô Quân cùng thời với Vân Già. Khách mời nam cuối cùng lên sân khấu mặc bộ cổ trang có vẻ hơi sơ sài, Vân Già lúc xem tài liệu khách mời cũng không hiểu tại sao anh ta lại có thể lọt vào số này.

"Tôi nhận thấy ánh mắt nghi ngờ của Vân Già, chắc là cũng giống khán giả, Vân Già cũng thấy hơi lạ khi Tư Yến xuất hiện trong tập này đúng không?" MC chính Lâm Minh Vũ hỏi.

Vân Già gật đầu: "Theo tôi được biết thầy Hoàng chưa từng đóng phim cổ trang."

"Nhưng Tư Yến đã hát tới 6 bản OST của phim cổ trang!" Lâm Minh Vũ nói với giọng khoa trương.

Hoàng Tư Yến cầm micro: "Thật ra tôi suýt chút nữa đã có cơ hội hợp tác với cô Vân rồi đó, bài hát chủ đề bộ phim 《Mãn Hà Thanh Mộng》 năm ngoái của cô ấy thực ra là một bản song ca nam nữ, ban đầu định mời cô Vân hát cùng tôi."

Chuyện này Vân Già hoàn toàn không nhớ gì cả.

Cô chỉ có thể cười nói rằng mình hát không hay, và thuận thế mà khen Hoàng Tư Yến vài câu.

Vòng chơi đầu tiên là nối lời bài hát, máy sẽ ngẫu nhiên chỉ định một người trả lời, nếu không trả lời được thì chuyển sang giành quyền trả lời.

Ngô Quân vỗ vai Hoàng Tư Yến: "Vậy chúng ta không phải là thắng chắc rồi sao?"

Hoàng Tư Yến cười cứng nhắc – "Đừng mừng vội, lời bài hát cổ phong khó nhớ lắm, tôi hát xong là quên ngay."

Triệu Tây Khê và Tiền Tiêu cũng nói rằng họ không giỏi nối lời bài hát, bốn người nhìn về phía Vân Già ở cuối cùng.

"Em thì cũng được." Vân Già nghiêm túc nói.

Hồi đại học ngày nào cô cũng phải đeo tai nghe nghe nhạc, lúc học bài nghe, nghỉ giải lao nghe, ăn cơm nghe, ngay cả đi ngủ cũng phải đeo tai nghe bật nhạc cho đến khi ngủ thiếp đi.

"Được rồi, vậy chúng ta nghe bài hát đầu tiên."

Bài hát đầu tiên là nhạc phim của một bộ phim hot năm ngoái, giai điệu dễ nghe, độ phổ biến cực cao, thường xuyên xuất hiện trong các buổi lễ cuối năm và lễ trao giải lớn.

Nhạc dạo vang lên, hầu hết các khách mời đều nóng lòng muốn thử.

Chỉ có Vân Già, mặt cô tràn đầy sự mờ mịt.

Âm nhạc kết thúc, dừng lại ở câu thứ hai của phần điệp khúc.

Trước mặt mỗi người bọn họ có một chiếc đèn, sau khi Lâm Minh Vũ hô bắt đầu, đèn cũng bắt đầu thay đổi màu sắc.

Năm giây sau, ánh đèn dừng lại trước mặt Vân Già.

"Cái này chắc chắn là do người điều khiển mà." Vân Già có chút bất lực, cả trường quay rõ ràng chỉ có một mình cô không biết, vậy mà lại chọn đúng vào cô.

"Cô chưa từng nghe sao?" Các khách mời cùng đội đều tỏ vẻ không thể tin được.

Vân Già cũng không dám nói chưa từng nghe, câu trả lời này ít nhiều cũng có phần đắc tội người khác.

"Không quen lắm, tôi nghe các ca khúc xưa nhiều hơn..."

"Xưa đến mức nào?" Lâm Minh Vũ hỏi cô ấy.

"Khoảng ba năm trước?" Nói xong, Vân Già lập tức chữa lời – "Lúc đó còn học đại học nên nghe nhạc nhiều hơn, sau này thì ít nghe rồi."

Lâm Minh Vũ lập tức hô hào ekip chuyển sang bài hát của ba năm trước, sau đó họ bắt đầu giành quyền trả lời, bài hát này bị đội MC giành được và trả lời đúng.

"Được rồi, chúng ta xem bài tiếp theo."

Nhạc dạo vừa vang lên, gần như ánh mắt của tất cả mọi người trên sân khấu đều hướng về phía Vân Già.

Vân Già lúc đầu còn chưa phản ứng kịp, cho đến khi nghe thấy câu hát đầu tiên.

Là giọng của Ôn Hoài Thanh.

Đây là nhạc phim cùng tên của bộ phim truyền hình đầu tiên, và cũng là duy nhất của anh ta.

Khi bộ phim này phát sóng, Vân Già đang học lớp 11, để xem được tập cuối cùng, cô đã cứng đầu ở lại cửa hàng tạp hóa trong giờ tự học buổi tối để xem ké TV, suýt chút nữa thì bị giáo viên chủ nhiệm tuần tra bắt được.

Quả nhiên, lần này đèn đã dừng lại trước mặt Vân Già.

"Đây là một bài hát cũ rồi, chắc cũng phải năm sáu năm rồi nhỉ?" Lâm Minh Vũ cười nói: "Hơn nữa bài hát này còn có duyên nợ sâu sắc với Vân Già đấy."

Vân Già giơ micro lên, hát tiếp câu tiếp theo một cách trong trẻo.

Khi đạo diễn phát đáp án đúng, Lâm Minh Vũ kéo Vân Già cùng hát theo, Vân Già chỉ đành căng da đầu mà hát theo.

Màn hình lớn phía sau, đạo diễn chiếu hai khung hình.

Bên trái là MV bài hát này của Ôn Hoài Thanh, là cảnh anh mặc đồ đen, đeo tai nghe thu âm trong phòng thu.

Bên phải là cảnh Vân Già đang hát theo, đến đoạn điệp khúc Vân Già được Lâm Minh Vũ hướng dẫn quay đầu sang trái, vừa vặn khớp với động tác quay đầu của Ôn Hoài Thanh trong khung hình bên trái. Tạo ra hiệu ứng nhìn nhau vượt không gian trên màn hình lớn.

Tiếng khán giả hò reo, la hét suýt chút nữa làm lật tung nóc trường quay, mãi đến khi đề bài thứ ba được chiếu ra mới yên tĩnh trở lại.

Tối hôm đó, trên diễn đàn ẩn danh phần giải trí có người đăng một bài viết.

[Hot, nữ diễn viên hai chữ trong vòng đoán bài hát chỉ trả lời đúng bài hát chủ đề cùng tên của bộ phim truyền hình do chồng cô ấy hát.]

0l: [Chủ lầu là nhân viên của một chương trình tạp kỹ nào đó, hôm nay vừa quay xong. Chồng của nữ diễn viên hai chữ là Ảnh Đế, loại cực kỳ đỉnh, kết hôn sớm, gần đây xuống trần gian tham gia chương trình tạp kỹ rồi.]

1l: [Vân Già Ôn Hoài Thanh à, chủ lầu à, cậu không cần che giấu làm gì, quá lộ liễu rồi, đáp án đã quăng vào mặt tôi rồi.]

8l: [Chỉ đoán đúng bài hát của chồng? Cô ấy lại muốn làm gì nữa đây? Trong chương trình ly hôn thì hỏi gì cũng không biết, bây giờ lại chạy sang chương trình khác để xây dựng hình tượng thâm tình à?]

16l: [Những bài khác là bài gì? Có nổi không? Nếu nổi thì tôi nghi ngờ là cố ý đấy.]

27l: [Bài cực kỳ nổi cũng không biết, bổ sung thêm: Có vẻ như cô ấy biết hai ba bài gì đó, nhưng đều là nhạc cũ.]

28l: [Diễn à?]

34l: [Thật sự không giống diễn, Vân Già bây giờ tuyệt đối không có kỹ thuật diễn xuất tốt như vậy.]

40l: [Cười chết, cũng phải, cô ấy bây giờ diễn không ra được nữa rồi.]

58l: [Nếu không phải diễn, vậy tôi chỉ có thể nói là "đẩy thuyền" thành công, cảm ơn.]

62l: [Cô ấy! Rất! Yêu! Anh ấy!!!]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro