Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10

Để Ôn Hoài Thanh nghe rõ giọng đạo diễn Vương, anh quay phim đã cố tình chỉnh âm lượng bộ đàm lên mức cao nhất và đưa nó đến trước mặt anh.

Giọng nói đầy phấn khích của đạo diễn Vương cùng tiếng rè rè từ bộ đàm làm Vân Già nhíu mày.

"Hai người hai chân là sao vậy?" Vân Già vừa hỏi, vừa kéo Ôn Hoài Thanh đi nhanh về phía trước.

Ôn Hoài Thanh không trả lời mà cúi người, ghé vào tai cô hỏi: "Em muốn thắng không?"

Vân Già gật đầu: "Muốn chứ."

Dù sao đạo diễn Vương đã nói rằng thứ hạng lần này sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến chất lượng cuộc sống sau này, Vân Già chắc chắn muốn thắng, cô sợ kỳ sau người ta thì ăn hải sản ở khách sạn còn bọn họ thì húp mì gói ngủ trong lều.

Ôn Hoài Thanh hơi đứng thẳng người lên, anh một tay ôm eo Vân Gia: "Ôm chặt anh."

"A? Ê—" Vân Già còn chưa kịp phản ứng thì hai chân đã lơ lửng. Cô cảm thấy eo mình thắt lại, sau đó cả người bị ép sát vào Ôn Hoài Thanh.

Vân Già một tay siết chặt eo Ôn Hoài Thanh, tay kia vỗ vỗ vào lưng anh vài cái nhưng vẫn không giữ chặt được, cuối cùng chỉ có thể túm chặt lấy cổ áo sau gáy của Ôn Hoài Thanh.

Ôn Hoài Thanh bế cô đi vài bước, cô mới hiểu thế nào là "hai người hai chân". Hai người tức là cô và Ôn Hoài Thanh, hai chân tức là hai chân của Ôn Hoài Thanh, còn Vân Già thì chỉ cần ngoan ngoãn làm "phụ kiện đính kèm" của anh là được, như vậy thì tốc độ sẽ nhanh hơn so với việc hai người loạng choạng ba chân.

Nhưng anh ấy có thể cho "phụ kiện" quyền được chọn chỗ "treo" không? Tư thế này thật sự quá xấu hổ mà.

Để cư dân mạng không chụp được ảnh xấu của mình, Vân Già chỉ có thể úp mặt vào lòng Ôn Hoài Thanh, từ chối đối mặt với ống kính.

[Cảnh tôi muốn xem là bế công chúa, không thì tệ nhất cũng là cõng sau lưng... chứ tuyệt đối không phải là cảnh Thanh ca xách gà con, còn bị gà con túm ngược cổ áo nữa chứ :)]

[Tôi có linh cảm chứng ta lại sắp có một loạt meme và ảnh đôi, biểu cảm của họ thật đáng sợ, tôi sợ Vân Già bóp cổ chồng cô ấy đến chết mất thôi.]

[Ôn Hoài Thanh: Bị định mệnh túm lấy gáy... you are my destiny!!!]

[Tiểu Vân úp mặt vào lòng thầy Ôn rồi!!! Ngọt quá đi mất!]

[Ừm, dạ dày của lầu trên còn ổn không? Đừng có thấy cái gì cũng đẩy thuyền như thế, Vân Già chỉ là đang xấu hổ thôi...]

[Có ai để ý CP Lý Tống ở đằng xa không? Hai người họ đều đang ngơ ngác đứng đó không nhúc nhích kìa. Này! Hai người không chạy nữa thì cặp Thanh Vân sẽ thắng thật đấy.]

Lý Cảnh An sau đó mới nhận ra, hét lớn về phía tổ đạo diễn ở xa: "Họ phạm quy rồi kìa!"

Đạo diễn Vương bình thản phe phẩy chiếc quạt lá chuối, từ xa nhìn Ôn Hoài Thanh đang ôm Vân Già chạy về phía trước, ông ta cười toe toét, dường như đã nhìn thấy cảnh tượng náo nhiệt trên Hot search nửa tiếng sau.

Nghe thấy tiếng của Lý Cảnh An, ông ta cầm loa nhẹ nhàng nói: "Các bạn cũng có thể phạm quy nha."

Chương trình thực tế thì làm gì có quy tắc?

Cho dù có, thì cũng phải nhường đường cho điểm nhấn và rating!

CP Thanh Vân công khai ôm ấp, CP Lý Tống cũng không chịu thua kém.

Chậc, chương trình này chắc chắn sẽ hay lắm đây!

Lý Cảnh An sững sờ vài giây, sau đó không chút do dự cúi xuống tháo sợi dây buộc vào chân mình và Tống Niệm Sơ.

Ngay khi Ôn Hoài Thanh và Vân Gia lướt qua họ, Lý Cảnh An bế ngang Tống Niệm Sơ lên, chạy hết tốc lực đuổi theo.

[Yêu cầu Ôn Hoài Thanh đội bên hãy học tập Lý Cảnh An tư thế ôm vợ đúng đắn đi được không?]

[Tôi thật sự sợ thầy Ôn bế Tiểu Vân đến mức nôn ra, eo Tiểu Vân bị anh ấy siết thành cái dạng gì rồi.]

[Anh siết eo tôi, tôi siết cổ anh, đến đây nào, vừa yêu vừa hận nhau đi.]

Trò chơi "hai người ba chân" lập tức biến thành "hai người hai chân", Ôn Hoài Thanh và Lý Cảnh An mỗi người đều đang bế vợ mình, cố gắng hết sức chạy về đích.

Khâu Chi Viễn ở đích thì cảm thán sức khỏe cường tráng của những người trẻ tuổi, cũng may là Phùng Dao giỏi nhận biết rau củ, chứ nếu mà phải để anh ấy bế Phùng Dao đi thì anh ta chắc chắn là chạy không nổi.

Không lâu sau, cả hai đội đều tiến gần đến đích.

Cả Ôn Hoài Thanh và Lý Cảnh An đều thể hiện tinh thần chiến đấu phi thường, dù cho một người vì bị siết mà cổ áo biến dạng, một người mệt đến mức mặt đỏ bừng, nhưng họ vẫn không bỏ cuộc, dốc hết sức lực để giành hạng nhì trong cuộc thi "hai người hai chân".

Dưới sự chứng kiến của toàn bộ nhân viên tổ chương trình, hai người gần như đồng thời vượt qua vạch đích.

"Tốt!" Đạo diễn Vương nhảy dựng khỏi ghế xếp, hô to đầy khí thế: "Tôi tuyên bố, hòa!"

"Rõ ràng là chúng tôi nhanh hơn một chút!" Lý Cảnh An không phục.

"Được rồi, đều là hạng nhì, anh nhất thiết phải phân ra nhì ba sao?" Tống Niệm Sơ vô cùng cạn lời nhìn anh, người này luôn cố chấp không chịu thua, đối với mọi chuyện đều rất nghiêm túc.

Vân Già cũng cảm thấy bên mình nhanh hơn một chút, nhưng cô không dám chắc chắn, vì vậy cô kéo tay áo Ôn Hoài Thanh thì thầm: "Nhưng em thấy chúng ta nhanh hơn đó."

Ôn Hoài Thanh gật đầu: "Chúng ta nhanh hơn, nhưng..."

Anh còn chưa nói hết, Vân Già ở bên cạnh đã vụt một cái giơ tay lên, cất cao giọng hét: "Đạo diễn, tôi muốn khiêu chiến!"

Cô trừng mắt nhìn Lý Cảnh An một cái, sau đó quay lại nhìn chằm chằm đạo diễn Vương, cả khuôn mặt đều viết hai chữ "hiếu thắng".

Đạo diễn Vương: "???"

Lý Cảnh An thấy vậy thì cũng không chịu thua kém, anh gạt tay Tống Niệm Sơ đang giữ mình ra, cũng trừng mắt nhìn đạo diễn Vương, nghiêm túc nói: "Đúng vậy, xem lại băng ghi hình đi!"

Đạo diễn Vương: "..." Đến mức đó sao? Anh ta đã định trao giải nhì cho cả hai nhóm rồi, nhất thiết phải phân ra nhì ba sao?

"Vậy kết quả chúng ta sẽ công bố sau nhé, lát nữa nhóm quay phim sẽ xem lại băng ghi hình."

Lý Cảnh An và Vân Già nghe xong thì đều hài lòng, mỗi người cầm một chai nước sang một bên nghỉ ngơi.

Lúc này đã gần trưa, nhiệt độ đã gần ba mươi độ. Vân Già đổ mồ hôi, hai má cũng đỏ bừng vì nóng, cô uống hết nửa chai nước mới dừng lại.

Ôn Hoài Thanh giành chiếc quạt lá chuối của đạo diễn Vương để quạt cho cô, chiếc quạt lá chuối đã hơi héo, nhưng khi anh quạt lại toát ra một khí chất hoàn toàn khác biệt so với đạo diễn Vương. Vừa nãy khi đạo diễn Vương quạt, trông giống hệt như ông Vương ở đầu làng đang hóng mát...

"Anh không nóng sao?" Vân Gia vô cùng ngưỡng mộ nhìn Ôn Hoài Thanh, trên má không hề có chút mồ hôi hay đỏ bừng nào. Anh bình thản ngồi dưới bóng râm, thậm chí còn có thể uống nước nóng trong bình giữ nhiệt.

"Nóng."

"Nóng?" Vân Già duỗi cổ nhìn mặt anh: "Mồ hôi đâu? Để em xem." Rõ ràng mặt anh khô ráo, như thể đã đánh một ký phấn trang điểm.

Ôn Hoài Thanh dừng lại vài giây, nói: "Trong áo."

Vân Già vô thức liếc nhìn áo anh, sau đó nhanh chóng chuyển ánh mắt đi.

[Ừm? Tiểu Vân em ngây người ra làm gì, xem đi chứ! Đã nói đến vậy mà em còn không xem thì đến tôi cũng khinh thường em!]

[Cứu mạng, thầy Ôn như vậy là đang mời gọi đúng không? Là đang mời gọi đúng không?]

[Tiểu Vân không xem thì cho chúng tôi xem cũng được mà, hít hà hít hà.]

[Tiểu Vân: Cảm ơn lời mời, đã xem ba năm rồi, chán rồi.]

Sau khi nghỉ ngơi một lúc ở cạnh vườn rau, mọi người liền lên xe ngắm cảnh trở về.

Vân Già và Ôn Hoài Thanh còn phải chuẩn bị bữa trưa nên khi hai người về đến nơi liền lên lầu thay quần áo rồi không ngừng nghỉ quay lại phòng bếp.

"Trong tủ lạnh có tôm và cá hồi, còn có thịt heo và thịt gà." Ôn Hoài Thanh vừa rồi đã kiểm tra xong nguyên liệu trong tủ lạnh, cũng đã nấu cơm theo hướng dẫn.

"Lý Cảnh An bị dị ứng với tôm, chị Dao Dao thì không ăn thịt heo." Vân Già sắp xếp các loại rau củ vừa mang về để kiểm kê, lẩm bẩm: "Em nhớ hình như Tống Niệm Sơ không ăn rau mùi..."

"Vậy thì làm cánh gà, cá hồi chiên với cải ngồng xào nhé?"

Vân Già ngẩng đầu lên, thấy Ôn Hoài Thanh đang nhìn mình chằm chằm, ánh mắt tối tăm khó hiểu. Cô rợn tóc gáy, hỏi: "Anh nhìn em làm gì?" Cái biểu cảm đó cứ như muốn ăn thịt người, cô đã chọc gì anh ấy rồi?

"Trí nhớ không tệ." Ôn Hoài Thanh nhàn nhạt nói một câu, sau đó cầm cải ngồng vừa nhận được đi rửa ở bồn nước.

"Trí nhớ của em đúng là..." Vân Già vừa định nói là trí nhớ của mình thực sự không tệ, nhưng nói đến giữa chừng, cô vô tình liếc thấy một miếng dán hình quả xoài trên tủ lạnh.

Miếng dán đó là hình người xoài nhỏ, người xoài nhỏ lúc này đang nhe răng cười với cô, mang ý trêu chọc.

Vân Già ngay lập tức nuốt nửa câu sau vào, thầm mắng anh vừa nhỏ nhen lại hay thù dai, rõ ràng biết mình mất trí nhớ mà cứ muốn so đo chuyện này. Hôm qua nhớ nhầm thì đã sao? Đêm qua cô lại thức khuya ôn lại kiêng kị của từng khách mời thì đã sao?

Kể từ trưa hôm qua, mỗi khi cô nhìn thấy quả xoài lại giật mình, sau đó nhớ đến biểu cảm của Ôn Hoài Thanh khi nói mình dị ứng xoài...

Vân Già khẽ hừ một tiếng, sau đó đeo găng tay sơ chế cánh gà.

Cô làm cánh gà theo công thức, quay lại lấy tép tỏi thì thấy bóng lưng Ôn Hoài Thanh...

Chậc, cải ngồng sắp bị anh ấy vò nát vỏ rồi kìa, vậy mà vẫn còn rửa nữa sao?

Vân Già mím môi, vừa định lấy dao bếp đập tỏi, nghĩ đi nghĩ lại cô lại đặt tép tỏi về chỗ cũ.

Tép tỏi rơi vào đĩa đựng thức ăn bằng inox, phát ra tiếng "bang".

Ôn Hoài Thanh nghe thấy động tĩnh liền quay đầu lại, nhìn thấy tép tỏi bị Vân Già vứt trở lại, sắc mặt anh ấy mới trông khá hơn một chút.

[Ồ! Tiểu Vân nhớ thầy Ôn không ăn tỏi kìa.]

[Đẩy thuyền nhẹ một chút nhé? Nhưng mà trước đây mỗi lần tôi vừa đẩy thuyền xong, họ lại dùng hành động cho tôi biết là tôi đẩy sai thuyền rồi huhu.]

[CP này khó đẩy thuyền thật, suốt ngày lên xuống thất thường, đường và thủy tinh vỡ bay khắp nơi.]

[Ôn Hoài Thanh của năm phút trước: Chậc, em nhớ tất cả các kiêng kị của mọi người mà lại không nhớ anh dị ứng với xoài, giận dỗi không dỗ được đâu.
Ôn Hoài Thanh của năm phút sau: Ồ, hóa ra em vẫn còn nhớ anh không ăn tỏi à? Được rồi, không sao, anh tự dỗ mình rồi.]

-----

Link đọc không dính quảng cáo: https://bonghoaluoi.wordpress.com/sau-khi-mat-tri-nho-toi-phat-com-cho-trong-show-ly-hon/

Các mom ủng hộ tui bằng cách follow page tui nha: Bông Hoa Nhỏ ♥️♥️♥️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro