Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[200415] Cô nàng đáng yêu

Author:king1228

Link gốc: https://king1228.loftercom/post/1f86e116_ef20a729

Trans: QT, gg, ...

Editor: Ace

---------

Khi Bae Joohyun kéo vali ra khỏi nhà, Son Seungwan cũng không đuổi theo, ngược lại vẫn nhìn chằm chằm vào máy tính ngữ khí thoải mái nhắc nhở Bae Joohyun đi khỏi nhà nhớ mang theo ô. Bae Joohyun tức giận nghiến răng, trực tiếp dùng sức đạp cánh cửa rồi bỏ đi.

"Son Seungwan! Em đánh mất chị rồi!"

Bae Joohyun ở dưới lầu nhìn lên, ước chừng đã đứng được 5 phút đồng hồ, cũng không thấy Son Seungwan chạy xuống dỗ dành mình về nhà. Lửa giận trong nháy mắt lụi tàn, thay vào đó là vẻ mặt buồn rầu, tủi thân.

"Son Seungwan....Em thế nhưng không cần chị nữa....."

Bae Joohyun kéo vali đi ra ngoài tiểu khu, taxi đi ngang qua nàng không thèm dừng lại. Ông trời cũng được dịp chống lại nàng mà đổ mưa, Bae Joohyun bất đắc dĩ kéo vali đi lên xe bus.

Cuộc đời lần đầu tiên đi xe bus, trong lòng chua xót chưa nói, giờ còn thêm bác trai bên cạnh Bae Joohyun trên người tản ra mùi hương rất khó ngửi. Thật sự xui xẻo mà, từ lúc rời khỏi Son Seungwan đều gặp xui xẻo. Suốt một giờ đồng hồ, Bae Joohyun đều thập phần nhớ tới hương vị cây cỏ dễ ngửi trên người Son Seungwan.

"Yeri à!"

Rốt cục cũng kéo được vali đến trước của nhà Kim Yerim, Bae Joohyun hổn hển kêu lên, điên cuồng ấn chuông cửa, cuối cùng đem Kim Yerim từ mộng đẹp tỉnh giấc.

"Unnie....Mới có giờ này mà chị đã muốn đến đòi mạng em rồi!"

"Còn nữa....chị tới thôi, mang theo vali làm gì?"

Kim Yerim đầu tóc như ổ gà vì Bae Joohyun mở cửa, vẫn còn ngái ngủ, đầu óc chưa kịp khởi động đã bị Bae Joohyun đảo khách thành chủ đẩy sang một bên. Nhìn thấy Bae Joohyun tự nhiên đổi giày tiến vào phòng khách, lại quen thuộc mở tủ lạnh lấy một lon coca, sau đó lại thập phần tao nhã ngồi lên sofa nhìn vào chính mình, Kim Yerim thở dài.

"Vậy lần này là vì cái gì?"

"Son Seungwan không cần chị nữa!"

"Phụt....Chị lại tự suy diễn rồi unnie, lần nào chị chả nói thế!"

"Yeri à, chị nói thật! Em ấy không cần chị nữa!"

Kim Yerim cười lắc lắc đầu, dụi mắt đi rửa mặt, trực tiếp bỏ qua "Lời tố cáo" của Bae Joohyun.

Kim Yerim nhớ rõ một lần Bae Joohyun xuất hiện ở nhà cô, cũng luôn mồm nói với cô là Son Seungwan không cần nàng nữa, kết quả hỏi nguyên nhân, cư nhiên lại vì Son Seungwan xui xẻo cùng đồng nghiệp nữ tan làm. Lúc đó cô vẫn còn lo lắng, ngày thứ ba Son Seungwan đã chạy tới đón Bae Joohyun rồi. Bae Joohyun lúc đó sao còn chút gì tức giận nữa, một khắc nhìn đến Son Seungwan liền hóa thành koala, trực tiếp dính lên người cô. Kim Yerim bị "Tổn thương" không nói hai lời liền đem hai người đuổi đi, nằm lên giường tiếp tục mộng đẹp.

"Yeri à....Son Seungwan sao có thể nhẫn tâm như vậy?"

"Hả? Chị rể nhẫn tâm thế nào?"

Bae Joohyun lôi kéo Kim Yerim, cực kì tủi thân, đôi môi đỏ mọng chu chu, nghĩ đến "hành vi" của Son Seungwan đối với mình liền khổ sở.

- Một tiếng trước-

"Seungwan à ~~"

"Lại đây xem phim với chị ~"

"Seungwan à....Ôm chị đi ~"

"Không thì hôn chị một cái ~"

"Em xác định phải lạnh nhạt với tiểu bảo bối của mình thế à?"

"Này....Son Seungwan, em thật sự không để ý tới chị??"

Son Seungwan luôn miệng nói yêu Bae Joohyun đã thay đổi, cư nhiên dùng cuối tuần rảnh rỗi hiếm có để xử lí công việc chưa xong, không chỉ thế, còn trực tiếp không để ý đến nữ thần Daegu Bae Joohyun, người đang làm nũng đủ kiểu bên cạnh.

"....Chị ngoan một chút, chờ em làm xong được không?"

"Không được! Chị quan trọng hay là công việc quan trọng?"

Son Seungwan dừng tay gõ bàn phím, giương mắt nhìn sang Bae Joohyun, không thể nghi ngờ đây là đề tài dễ mất mạng.

"Vẫn là chị quan trọng đúng không, quả nhiên Seungwan yêu chị nhất ~"

Bae Joohyun đem chính mình ôm lấy Son Seungwan, hai tay vòng quanh cổ cô, ngữ khí vui vẻ. Nhưng mà giây tiếp theo, Son Seungwan bế nàng ngồi xuống sofa, sau khi quan tâm vì nàng mở phim《Disobedience》xong, lại nhớ tới máy tính liền tiếp tục làm việc.

"Này! Son Seungwan!"

"Hôm nay em phải làm xong việc."

Son Seungwan đứng lên thực sự rất nghiêm túc, Bae Joohyun cầm gói snack khoai tây lúc xem phim, lúc lại nhìn chằm chằm Son Seungwan, cứ như vậy bị bỏ mặc 30 phút. Cuối cùng Bae Joohyun không chịu nổi nhàm chán, quyết định "Chống cự," trở lại phòng ngủ thu thập hành lí, cố ý đem động tác ầm ĩ đến khi Son Seungwan bỏ công việc về phòng mới thôi, dù cho suy nghĩ thật ngây thơ.

"Dọn hành lí muốn đi đâu đây?"

"Em quản tôi làm gì, không phải không để ý tới tôi sao?"

"Được rồi, quần áo giặt sạch để ở ngăn tủ bên trong, đừng quên mang theo ví."

Son Seungwan thản nhiên dặn dò Bae Joohyun hai câu rồi đi ra, Bae Joohyun sững người, từ khi nào Son Seungwan lại đối xử với nàng như vậy. Tức giận ném quần áo vào trong vali, sau đó kéo vali đi ra, Son Seungwan thế nhưng nhắc nhở nàng đừng quên mang ô, ngay cả ánh mắt cũng không nhìn lên, Bae Joohyun giận đến nỗi đôi mắt xinh đẹp ứa nước.

---------

"Woa....Chị rể thật sự đối xử với chị như thế à?"

Kim Yerim kinh ngạc, giang hồ ai không biết danh xưng "Thê nô" Son Seungwan có bao nhiêu yêu chiều Bae Joohyun? Kể từ khi bắt đầu hẹn hò cùng Bae Joohyun, cuộc sống ở chung của hai người quả thực chính là phim thần tượng, Son Seungwan đối với Bae Joohyun nói gì nghe nấy, bát chén cũng luyến tiếc không để Bae Joohyun rửa, trong nhà mọi việc to nhỏ đều là Son Seungwan đi làm về tự tay thực hiện. Bae Joohyun quả thực sống thành tiểu công chúa, không cần đi làm, nhiệm vụ mỗi ngày chính là chơi đùa lêu lổng cùng chị em bạn dì, chờ Son Seungwan tan làm thì cùng cô về nhà, sau đó hai người đắm chìm vào thế giới riêng của mình.... Son Seungwan sẽ cứ như vậy mặc kệ bạn gái bảo bối bỏ nhà ra đi ư? Kim Yerim có nên báo cảnh sát không đây?!

"Đúng....Em ấy quả nhiên không yêu chị....Đi làm về thì đối với chị lạnh lùng thản nhiên, ngay cả hôn nhẹ cũng không có!"

"Được rồi....Đừng bắt nạt người em gái độc thân của chị chứ? Không chừng chị rể làm xong việc liền đến đón chị về nhà."

Kim Yerim trở mình xem thường, trực tiếp nằm xuống sofa cầm lấy điện thoại chơi game. Tâm trạng Bae Joohyun đâu chỉ kém một chút, lâu như vậy rồi mà Son Seungwan cũng không gọi đến  đây.

"Yeri, gọi mấy đứa đến đây, tối nay unnie mời khách, muốn ăn cái gì thì ăn cái đấy!"

Bae Joohyun giơ chiếc thẻ Son Seungwan cấp cho nàng đến trước mặt Kim Yerim. Kim Yerim vui vẻ quên đi sống chết trong game, gật đầu như chú chó nhỏ, thiếu mỗi lè lưỡi ra, ôm Bae Joohyun thật chặt.

"Quả nhiên là chị gái của em! Chị yên tâm, lần này em đứng về phía chị! Chúng ta không cần quan tâm đến chị rể, để cho chị ấy ở nhà đợi, chúng ta đi chơi ~"

Nói xong, Kim Yerim lập tức thay quần áo, hẹn chị em gặp nhau ở trung tâm thương mại, sau đó lôi kéo Bae Joohyun ra ngoài mua đồ ăn.

Cùng Kang Seulgi và Park Sooyoung tập hợp, bốn người điên cuồng mua đồ ăn suốt một tiếng đồng hồ, túi lớn túi nhỏ làm bảo vệ cửa siêu thị sợ hãi, nhất là Kim Yerim còn cầm trong tay một túi rượu lớn. Tụ tập mà, sao thiếu rượu được?

---------

Buổi tối, bốn người làm tổ trong nhà Kim Yerim, vì để thêm hữu tình ngay cả đèn cũng không mở, phải dựa vào ánh sáng từ mấy ngôi sao, ngồi quây quần bên bàn ăn tràn ngập mỹ thực, trên TV phát ca khúc mới nhất của Red Velvet, 《Power Up》.

"Nào nào nào, đầu tiên phải cảm ơn chị đại của nhóm chúng ta! Bae Joohyun đại nhân! Quả nhiên là người phụ nữ tuyệt vời nhất thế hệ!"

"Đúng rồi! Cảm ơn unnie đã mời khách."

Tất cả mọi người giơ lên cốc bia, Bae Joohyun nhìn thoáng qua cốc nước dưa hấu trên tay mình, hiển nhiên có chút không phù hợp.

"Đừng có uống say rồi phát điên."

"Uống say có thể nói với unnie mấy lời chưa dám nói ~"

Mấy đứa em nghịch ngợm nói xong, liền cầm đũa bắt đầu "Chiến đấu". Bae Joohyun ăn nhưng vẫn không yên lòng, đã muộn lắm rồi, Son Seungwan còn chưa tìm đến nàng, không giống như bình thường. Ánh mắt xinh đẹp nhìn tới cốc bia trên bàn, Bae Joohyun đối với hương vị rượu bia có chút tò mò, rất muốn thử qua, nghĩ vậy liền không tự giác nuốt nước miếng, mười giây qua đi, cầm lên cốc bia của Kim Yerim uống một hớp, hương vị chát chát nháy mắt đánh thức những tế bào đã ngủ say trong nàng.

"Này unnie, chị không phải không uống rượu sao?"

"Khụ khụ...chị nếm thử một chút."

Kim Yerim hoài nghi liếc nhìn Bae Joohyun một cái, kế tiếp Bae Joohyun đâu chỉ uống thử, trực tiếp rót cho mình một cốc bia đầy, uống từng ngụm từng ngụm, còn đâu cô gái tao nhã không động một giọt rượu bia.

"Ừm...Yeri à, bia này ngon đấy."

"Unnie chị uống ít thôi, cẩn thận say."

Kim Yerim nhìn chai bia trước mặt Bae Joohyun, lo lắng một chút, unnie lần đầu tiên uống bia liền uống nhiều như vậy...

"Không có....em biết chị không được uống bia mà...Seungwan mà biết thì sẽ đánh mông chị mất! Hừ...."

Khuôn mặt Bae Joohyun đã đỏ ửng, nhìn nàng gật gật gù gù, lại còn đưa ngón chỏ lên môi làm ra cái dấu im lặng, chỉ sợ là đã say ngoắc cần câu rồi. Kim Yerim đỡ trán, lấy điện thoại gọi cho Son Seungwan, sau đó ý bảo Kang Seulgi đem chai bia trước mặt Bae Joohyun giấu đi. Kết quả...chị gái này lại trực tiếp ôm chai bia vào lòng.

"Không được.....nó là của tôi! Các người vì cái gì muốn cướp đi? Các người là người xấu....Seungwan à.... Seungwan ở đâu rồi?"

Bae Joohyun thật sự say rồi, ôm chai bia tìm Son Seungwan, hàng lông mày cau lại một chỗ, biểu tình lại có chút....đáng yêu, giống như đứa trẻ học mẫu giáo.

"....Seungwan tới rồi, trước tiên đưa chai bia cho em, nếu không Seungwan thấy thì sẽ tức giận đấy."

Kim Yerim giống như dỗ dành trẻ con, hướng Bae Joohyun muốn lấy lại chai bia, cũng may "Son Seungwan" ba chữ này có tác dụng, Bae Joohyun trực tiếp đưa chai bia cho Kim Yerim, sau đó lại làm tư thế im lặng "shh" một tiếng, nắm lấy cánh tay của Kim Yerim.

"Em phải giúp chị giữ bí mất hức ~ Seungwan sẽ chán ghét chị mất....biết chứ? Nhất định hức.....không thể nói hức."

"Biết rồi, tuyệt đối sẽ không nói cho chị ấy."

Kim Yerim vẻ mặt hắc tuyến, chị gái này không cho các nàng uống rượu, kết quả đem chính mình uống say. Đưa Bae Joohyun say ra phòng khách ngồi, trấn an nói một câu "Unnie, chị đợi ở đây, Seungwan đã tới rồi," nhìn Bae Joohyun ngoan ngoãn gật đầu, Kim Yerim trở lại bàn ăn để ăn tiếp.

"Seungwanie ~ Em cuối cùng cũng tới ~ Joohyun chán lắm rồi ~"

"...A không phải....Unnie, em là Seulgi mà!"

Kang Seulgi ăn no vốn định đi ngang qua phòng khách trước khi đi vào WC, ai ngờ Bae Joohyun ngồi trên sofa trực tiếp đánh tới, ôm chặt lấy người, Kang Seulgi sợ tới mức giơ hai tay lên trời không dám lộn xộn. Khi Kim Yerim cùng Park Sooyoung chạy tới, Bae Joohyun vừa vặn lưu lại trên mặt Kang Seulgi một vết son đỏ.

"Hihi....Seungwanie ~ Chị yêu nhất là Seungwan đó ~"

"......Unnie!!!"

Kim Yerim muốn điên rồi, nếu để Son Seungwan thấy được, cô phải chăng sẽ bị lôi đi tùng xẻo? Tiến lên dùng sức tách hai người ra, Bae Joohyun lại chuyển ánh mắt lên người cô, hai mắt bình tĩnh mê ly nhìn chằm chằm cô, hai tay còn tác quái nhéo lấy mông của cô, Kim Yerim sợ tới mức đẩy Bae Joohyun xuống ghế, hoảng loạn mà hô to một tiếng

"Biến thái!!!!"

Park Sooyoung nhìn chuyện tình xảy ra trước mắt có chút buồn cười, có lòng tốt đi đến sofa đem Bae Joohyun kéo dậy, giây tiếp theo ý cười trên mặt đông cứng, thanh âm có chút run rẩy mà gọi Bae Joohyun ".....Unn....Unnie...."

Bae Joohyun khẽ cắn lỗ tai rồi thả ra, bên tai Park Sooyoung thổi vào giọng điệu xấu xa, thanh âm cực kì quyến rũ nói với Park Sooyoung "Seungwan à....Muốn ngủ cùng chị không?", Park Sooyoung sợ tới mức hai chân mềm nhũn.

Hóa ra Bae Joohyun đùa giỡn uống rượu thành điên là thế này.

Kim Yerim, Park Sooyoung cùng Kang Seulgi đứng cách Bae Joohyun một khoảng, nhìn Bae Joohyun cười hướng các nàng đi tới, miệng còn nói "Phải ôm một cái," ba người cứ như chạm phải dịch bệnh, chạy loạn tứ phía. Kim Yerim chạy đến cạnh cánh cửa mới mở ra, Son Seungwan xuất hiện. Ba người đồng loạt nhìn về phía Son Seungwan, khuôn mặt hoảng sợ rốt cục xuất hiện nụ cười, giống như thượng đến ban người này đến thế gian, để giải cứu muôn dân.

"Chị rể! Sao giờ chị mới đến?!"

Kim Yerim khóc lóc báo cáo! Son Seungwan quan sát tình hình, sau đó nhanh nhẹn đi về phía Bae Joohyun, ôm lấy cô gái lần đầu say rượu.

"Uống bao nhiêu? Mới say thành cái dạng này?"

Son Seungwan một tay ôm Bae Joohyun, một tay giúp nàng chải lại mái tóc rối loạn, nhìn thấy Bae Joohyun mặt đỏ au còn một thân toàn mùi rượu, sắc mặt trầm xuống.

"Tầm khoảng....Hai...hai bình...."

"Được lắm Bae Joohyun! Thì ra chị uống rượu!"

Có thể bởi vì thanh âm trách cứ của Son Seungwan, Bae Joohyun mơ màng ngẩng đầu nhìn người trước mặt, tầm mắt mơ hồ không nhận được ra ai đang ôm nàng.

"....Không phải....Tôi không uống rượu hức.....Haha, tôi uống....nước dưa hấu....ừm....còn có...mấy người không cần ôm tôi! Seungwan sẽ ghen mất ~ Seungwan của tôi sẽ ghen đấy....Hihi...."

Nhìn thấy Bae Joohyun tản ra men say nồng đậm, cô gái nhỏ này cười híp mắt, nói năng lộn xộn. Son Seungwan đang tức giận lại bất đắc dĩ, dịu dàng vuốt tóc nàng, hôn nhẹ lên vầng trán của Bae Joohyun, cô gái nhỏ này thật biết chọc người yêu mà.

"Theo em về nhà nhé?"

"....Mấy người là ai?"

"....Seungwan của chị đó, tới đón chị về nhà."

"Seungwanie ~ mang chị về nhà đi ~ hihi."

Kim Yerim mang vali đưa cho Son Seungwan, sau đó mỉm cười nhìn Bae Joohyun đang đu trên người Son Seungwan nói "Unnie của chúng ta thật....đáng yêu quá mà," ngược lại thay đổi thần sắc, hung dữ trừng mắt liếc Son Seungwan một cái "Chị rể! Mong chị chăm sóc tốt tiểu công chúa tâm hồn mong manh này! Chị lạnh lùng chị ấy sẽ bỏ nhà đi, một ngày nào đó chắc em vì hai chị mà chuyển nhà mất!! Thêm lần nữa là em báo cảnh sát!!"

Oán giận xong lại tươi cười, nói một tiếng "Tạm biêt, trên đường về cẩn thận nhé" xong liền đóng cửa.

--------

"Seungwanie ~ Seungwanie của chị ~"

"Cho chị hôn đi ~ nhé? Joohyun phải hôn một cái."

Đi ra khỏi tiểu khu nhà Kim Yerim, Bae Joohyun quấn quýt lấy Son Seungwan đòi hôn, rời vào đường cùng, Son Seungwan đành tùy ý Bae Joohyun lưu trên mặt mình vết son đỏ, vừa vặn bị bảo vệ lần thứ hai nhìn thấy. Đem Bae Joohyun ngồi trong xe, vì để nàng thắt dây an toàn đành phải hôn lên môi nàng, toàn mùi rượu.

"Về sau còn uống rượu em sẽ không tha cho chị."

Son Seungwan nhéo nhéo chiếc mũi cao thẳng của Bae Joohyun, sau đó đóng cửa xe, Bae Joohyun chỉ vào chiếc xe bus đi qua, thanh âm nũng nịu tức giận nói.

"Nó bắt nạt chị....Seungwan à hôm nay nó bắt nạt chị."

"Nó bắt nạt chị thế nào?"

"....Nó...Nó chen chị...Joohyun mệt mỏi lắm...."

Son Seungwan nhìn Bae Joohyun tức giận rồi tủi thân, nhìn không được bật cười, nhéo khuôn mặt nàng, khởi động xe đi về nhà.

Dọc đường đi, gió thổi vào mặt, làm Bae Joohyun tỉnh táo một chút, ngay sau khi hai người xuống xe, Bae Joohyun đứng yên một chỗ, cúi đầu không hé răng.

"Sao thế? Chúng ta về đến nhà rồi."

Son Seungwan đi đến trước mặt Bae Joohyun hỏi, ai ngờ Bae Joohyun trực tiếp khoanh tay quay người sang một bên, Son Seungwan ngây ra một lúc, lập tức hiểu được, cô gái nhỏ này còn giận dỗi,

"Còn giận em à? Hả? Bảo bối của em ơi."

Son Seungwan trực tiếp mở hai tay ôm lấy Bae Joohyun, mặc cho Bae Joohyun giãy dụa cũng không buông, nàng đành ngoan ngoãn đứng yên.

"....Em....Em cũng không cần chị nữa."

"Sao em lại không cần chị? Sao có thể chứ?"

"Vậy....em cũng không hôn, không ôm còn không để ý tới chị....Chị bỏ nhà đi còn không tìm chị....Em không yêu chị nữa rồi...."

Bae Joohyun nói xong liền khóc lớn, Son Seungwan sợ tới mức luống cuống chân tay. Sao cô gái của cô lại khóc rồi? Vội vàng an ủi, không ngừng hôn lên những giọt nước mặt của Bae Joohyun.

"Hyun à, đừng khóc mà....Em nhận sai rồi, nhé?"

"Vậy....Em về sau có yêu chị thật nhiều không?"

"Em đương nhiên là sẽ yêu chị thật nhiều rồi, bảo bối à."

Son Seungwan một đường dỗ dành Bae Joohyun, ôm chặt lấy thỏ nhỏ bị tổn thương, Bae Joohyun giống như thực hưởng thụ, ngoan ngoãn dựa vào lòng Son Seungwan, theo cô về nhà.

Khi về đến nhà, phòng khách tản ra ánh sáng màu tím, Bae Joohyun kéo Son Seungwan đi đến phòng khách, màn hình TV đang đen bỗng nhiên mở lên, phát những hình ảnh ngọt ngào hai người bên nhau. Nhìn kĩ lại, trên mặt đất trải đầy cánh hoa hồng, trên bàn còn có một chiếc bánh chocolate thật to....

Bae Joohyun có chút mơ hồ không rõ tình huống, mãi đến khi Son Seungwan đem nàng ngồi xuống sofa, cầm ghita đứng sang một bên nhìn nàng rồi cất tiếng hát, hơi rượu trong cơ thể nàng tựa như bay hết, đầu óc nháy mắt thanh tỉnh.

Là ca khúc 《Just the Way You Are》, Son Seungwan hát theo phong cách trữ tình của Boyce Avenue, ánh mắt thâm tình một khắc cũng không rời Bae Joohyun.

"Bae Joohyun- ssi"

"Có lẽ tại em bề bộn nhiều việc, nên thời gian bên nhau của chúng ta mới ngày càng ít đi.....Cho nên để tránh chị một lần nữa bỏ nhà đi, em quyết định sẽ buông bỏ công việc."

"Hyun à, em thật sự rất rất yêu, rất yêu, rất yêu chị. Dù cho trời mưa hay nắng, có gió hay khô hạn, em đều muốn ở bên chị, trở thành người chị thấy an toàn khi ở bên. Em muốn cố hết sức để thỏa mãn nhu cầu của chị, muốn giao kế hoạch cuộc đời cho chị, cùng chị tạo ra một cuộc sống đầy màu sắc."

"Giấc mơ của em, cuộc sống của em, toàn bộ đều có chị."

"Chỉ cần là chị Bae Joohyun, lòng tốt của chị, vẻ đẹp của chị, sự đáng yêu cùng tùy hứng của chị, em đều muốn một mình cất chứa."

"Chị có đồng ý gả cho em, cho phép chăm sóc chị không."

Son Seungwan cứ như vậy quỳ một gối trước mặt Bae Joohyun, cầm trong tay chiếc nhẫn Bae Joohyun chưa từng thấy. Trên TV vẫn chiếu những hình ảnh ngọt ngào hằng ngày của hai người, tất cả đều bất ngờ diễn ra.

"...Hôm nay vì chuẩn bị mấy cái này mới không để ý tới chị à?"

"Không phải...thật sự là vì công việc, hiện tại công việc xong rồi, em mỗi ngày đều có thể ở bên chị."

"......Em sẽ không thể lừa gạt chị đồ ngốc!"

"Em cả đời cũng không thể lừa chị ngốc ạ!"

Bae Joohyun giơ tay, Son Seungwan dịu dàng đeo nhẫn vào ngón áp út của nàng, sau đó ôm lấy nàng, để nàng tùy ý rơi nước mắt.

"Chuẩn bị bao lâu rồi? Cũng không nói cho chị biết."

"Chuẩn bị cũng lâu rồi, tuy hơi lỗi thời một chút."

Bae Joohyun ở bên Son Seungwan đã mấy năm, mỗi thời khắc Son Seungwan đều chuẩn bị, thẳng đến giờ phút hiện tại mới có thể nói với cô nàng đáng yêu này.

"Em đã muốn cưới chị lâu lắm rồi."

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro