Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 32

Vào thời điểm Tưởng Kỳ gần như cùng đường, một cuộc gọi đến kịp lúc cứu y một mạng, người gọi không xa lạ chính là công ty mà hắn vừa giao dịch cách đây không lâu, Andree phía bên kia điện thoại thân thiện tỏ vẻ, phía công ty đồng ý bỏ vốn để đầu tư cho dự án này, vừa vặn bổ sung tài chính cho Tưởng thị.

Nhưng khi Tưởng Kỳ hỏi rõ hơn về điều kiện, lại khiến cho y muốn hoá điên ngay lập tức, JK muốn bỏ vốn hỗ trợ cái gì? Nói thẳng ra là nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của! Bọn họ trắng trợn yêu cầu quyền chủ đạo của dự án, trực tiếp muốn dùng sự kiện này nuốt trọn 62% cổ phần dự án. Tưởng Kỳ điên mới đồng ý yêu cầu của bọn họ.

Đồng thời cũng giúp Tưởng Kỳ nghĩ đến một phương án, khu ổ chuột này tương lai chính là một con gà đẻ trứng vàng, chỉ cần người có đầu óc đều biết rõ giá trị của nó, Tưởng Kỳ quyết định lấy 40% làm điều kiện, tiến hành đấu giá tìm kiếm đối tác, bổ sung tài chính cho dự án.

Tin tức này vừa thoát ra lập tức khiến cho thành phố B nổi sóng lớn, không thể không nói, nước cờ này của Tưởng Kỳ xác thật rất cao tay, một khi có công ty đồng ý gia nhập, y chẳng những có thể có được nguồn lực tài chính khổng lồ còn giúp Tưởng gia trên bờ vực phá sản một lần nữa tái sinh, dự án tiếp tục thi công, nguy cơ của Tưởng gia đương nhiên cũng biến mất. So với việc cho JK 62% vốn dự án, thì nước đi này quả thật trăm lợi vô hại.

Tưởng Kỳ cứ như vậy ngồi vững giữa sóng áp lực của hội đồng quản trị, dù lòng y rối như tơ ngoài mặt vẫn bình tĩnh đợi có cành ô liu đưa đến. Nhưng Tưởng Kỳ lại không tự nhìn tình thế của bản thân hiện tại, Tưởng thị giờ đã nỏ mạnh hết đà, phía ngân hàng không ngừng gọi điện thúc giục giải ngân khoản vay, điện thoại Tưởng Kỳ reo tới độ muốn hỏng mất, nếu đến cuối tháng vẫn không thể thanh toán các khoản vay tài chính, toàn bộ tài sản của công ty sẽ bị niêm phong, kết cục của Tưởng gia như thế nào, Tưởng Kỳ ngẫm đến cũng phải lạnh cả sống lưng.

Dự án cải tạo khu ổ chuột kia quả thật là một miếng bánh hấp dẫn, nhưng hoạ từ miếng bánh này mang đến áp lên Tưởng gia họ cũng thấy rõ, người trong ngành này phàm có thể bàn đến đấu thầu dự án ai cũng là cáo già cả, khoan hẳn nói đến Tưởng gia có thể vực dậy nổi hay không, bàn về phía hợp tác hai bên, trước đó Tưởng gia muốn một mình chiếm trọn dự án đối với bên ngoài không chừa đường lui, lại nhiều lần dự án bị đình trệ sớm đã mất đi sự tin tưởng từ phía các nhà đầu tư, tương lai nếu thật sự có thể tiến hành thuận lợi hay không, thì tỷ lệ thất bại đã chiếm hơn nửa.

Huống chi, Tưởng Kỳ tự cho bản thân thông minh không muốn trực tiếp phân một nửa cổ phần, đối với 40% ít ỏi này nhóm đại lão kia nghe xong gần như đều không muốn nói thêm nữa. Một số bọn họ tự tính, cùng Tưởng gia hợp tác chẳng thà đợi Tưởng gia phá sản, hạng mục này một lần nữa được chính phủ tiếp nhận, lúc đó bọn họ đấu thầu càng nhiều lợi hơn, phần công tác di dời ban đầu Tưởng gia đã xong, so với hiện tại cùng Tưởng gia hợp tác cao thấp thế nào trong lòng bọn họ rõ ràng.

Cứ như vậy, Tưởng Kỳ ban đầu tự tin tràn đầy, càng gần đến cuối tháng lòng y càng như lửa đốt, cuối cùng đành cắn răng liên hệ lại với phía công ty JK.

Ai ngờ, Andree vào lúc này lại đổi giọng, thanh âm bình tĩnh nói, "Ngài Tưởng, cậu phải biết rằng thời gian của Boss chúng tôi vô cùng quý giá, lần trước yêu cầu hợp tác như vậy là con số tốt nhất rồi, mà hiện tại Tưởng thị các người làm cho chúng tôi vô cùng lo ngại, hơn nữa chúng tôi cũng đã tham khảo qua, Boss của chúng tôi không có hứng thú hợp tác với các vị nữa."

"Các người! Các người có ý gì?" Tưởng Kỳ kiềm chế suy nghĩ muốn lập tức ngắt điện thoại, cố nén cơn giận hỏi lại.

Andree ngữ điệu ôn hoà, không bởi vì Tưởng Kỳ giận dữ mà để bụng, "Ay, ngài Tưởng thân mến, hy vọng ngài tự biết rõ, chúng tôi là người làm ăn kinh doanh, không phải nhà từ thiện. Thật ra vào lúc các ngài có thông tin muốn tìm người cùng hợp tác đầu tư, phía chúng tôi đã nhận được một lời mời hấp dẫn không kém, ngài có muốn biết không?"

"Nói!" Cổ họng Tưởng Kỳ đắng chát.

"Haha, chỉ là một hội nghị đơn giản ấm cúng thôi, Hoàn Vũ là chủ tiệc, điểm chính của hội nghị là hạng mục trên tay của Tưởng thị ngài, bọn họ đều thống nhất cho rằng cùng các ngài hợp tác, không bằng đợi Tưởng thị phá sản, đến lúc đó bọn họ cạnh tranh công bằng, mà boss của chúng tôi cũng gần như bị thuyết phục rồi."

Nghe Andree nói, trái tim Tưởng Kỳ lạnh lẽo, đầu y bị tin tức này làm cho chấn động, Hoàn Vũ, Hoàn Vũ! Y dĩ nhiên biết tập đoàn này, là tập đoàn bất động sản đứng đầu thành phố B, sau lưng tập đoàn này vốn lưu động vô cùng khổng lồ, Tưởng thị vào thời điểm cực thịnh cũng không bằng một góc của nó, hiện tại phía Hoàn Vũ đã nổ phát súng đầu tiên, đợi Tưởng thị tuyên bố phá sản...

Andree lúc này đợi rất lâu cũng không thấy Tưởng Kỳ phản hồi, không khỏi nhìn thoáng qua boss của mình, chẳng lẽ gã vừa rồi nói chuyện khoa trương quá doạ chết Tưởng Kỳ rồi?

Giang Du hoàn toàn không lo lắng, đối với Andree gật gật đầu ý bảo gã tiếp tục, Andree nhìn thấy ông chủ mình bĩnh tĩnh như vậy, tâm lý cũng bình tĩnh hơn, dò hỏi, "Hello? Ngài Tưởng? Ngài còn ở đó không? Nếu không còn chuyện gì nữa, tôi xin phép gác máy..."

Tưởng Kỳ rống ra một con số, "71%!" Sau khi cắt điện thoại, Tưởng Kỳ gần như ngã ngồi trên ghế, xong rồi, tất cả đều kết thúc rồi. Hạng mục này không phải của y, y cực khổ bốn năm ròng dọn dẹp khu ổ chuột kia, cuối cùng lại hai tay dâng nó cho người khác.

Từ khi trọng sinh đến hiện tại, Tưởng Kỳ bây giờ vô cùng mê mang, y vì sao lại trọng sinh? Đời trước tốt xấu gì bản thân y cũng tự xây dựng riêng cho mình một đế quốc thương nghiệp, tuy rằng cuối cùng bị Chương gia phản bội, ngã khỏi thần đàn, nhưng dẫu sao y cũng có một đời huy hoàng, nhưng hiện tại trọng sinh, chẳng lẽ không phải vì để y bù đắp tiếc nuối sao? Nhưng hiện tại trước mắt mất đi một bậc thang để bước lên, y liệu có thể một lần nữa bước lên ngôi báu, đem Chương gia giẫm xuống bàn chân, báo thù cho chính mình sao? Trên mặt Tưởng Kỳ hiện lên một nét cười khổ.

Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại dồn dập vang lên, Tưởng Kỳ lấy điện thoại ra, nhìn tên hiển thị trên màn hình, đáy mắt ẩn ẩn vẻ không kiên nhẫn, "Có việc gì?"

Điện thoại bên kia kết nối, Đường Tiêu Tiêu ngồi trong phòng chăm sóc đặc biệt, nhìn Tưởng Chấn nằm trên giường bệnh chỉ có đôi mắt có thể cử động, trong lòng bà chua xót, chậm rãi nói, "Kỳ Kỳ, cha con tỉnh rồi, muốn gặp mặt con, con khi nào có thời gian..."

Lời còn chưa nói xong đã nghe thấy tiếng khẩy của Tưởng Kỳ, y ngữ khí lạnh băng nói, "Tôi không rảnh."

"Con...alo? alo?" Đường Tiêu Tiêu nhìn điện thoại bị ngắt, lại nhìn về phía Tưởng Chấn, nhìn thấy ánh mắt hoang mang lẫn chờ mong của Tưởng Chấn, lời nói đến bên miệng chẳng thể thốt ra.

Bà cố gắng nặn ra nụ cười ôn nhu, chậm rãi nói, "Hai ngày nay tài chính công ty đã ổn định rồi, dự án bên kia cũng tái khởi động, Tưởng Kỳ bận tối mắt tối mũi, con dặn em nhắc anh cố gắng nghỉ ngơi, đợi nó có thời gian sẽ lập tức đến thăm anh."

Trên giường bệnh, Tưởng Chấn chớp chớp mắt, trái tim treo lơ lửng cuối cùng cũng hạ xuống.

Đường Tiêu Tiêu đi đến bên giường Tưởng Chấn, giúp ông dịch dịch góc chăn. Nhìn nam nhân trước mắt mới có một tháng đã già đi thấy rõ, nhớ đến thái độ của Tưởng Kỳ lúc nãy, trong lòng bà càng thêm chua xót. Những ngày Tưởng Chấn hôn mê, Đường Tiêu Tiêu đều cố gắng liên hệ với Tưởng Kỳ, nhưng đại đa số đều báo bận, dù có nhấc máy thái độ lẫn ngữ khí của Tưởng Kỳ cũng vô cùng tệ.

Vốn bà xuất thân danh môn, từ nhỏ ít nhiều cũng từng nghe qua một số người như vậy, nhưng bà thật không ngờ đến, đứa con bà nuôi dạy từ nhỏ này cuối cùng lại là một con sói mắt trắng. Mà những suy nghĩ này bà chỉ có thể giấu trong lòng, không dám nói với trượng phu. Công ty hiện tại đã loạn thành một đoàn, Đường Tiêu Tiêu đã tung hoàng trong giới này bao nhiêu năm, bà hiểu rõ công ty hiện tại đang khốn đốn cỡ nào, nhưng bà cũng hiểu, hiện tại không thể để cho Tưởng Chấn biết.

Tưởng Chấn mấy năm gần đây vốn đã không khoẻ, lần này bị kích thích quá mức nên mới nhồi máu não, hiện tại chỉ có thể nằm liệt trên giường, tuy rằng bác sĩ nói có thể điều trị, tương lai cũng có hy vọng phục hồi, nhưng bản thân Đường Tiêu Tiêu biết, hy vọng này vô cùng mong manh, bà không dám nói sự thật làm cho Tưởng Chấn bị kích thích.

Cảm xúc của Đường Tiêu Tiêu gần như sụp đổ, cửa phòng bệnh lại bị gõ vang. Đường Tiêu Tiêu ngẩng đầu đã thấy thân ảnh cao lớn của Viên Nhất Dương xuất hiện trước mắt bà, người trước mắt một thân tây trang nâu thắt cà vạt xanh biển khiến cho anh càng thêm thành thục ổn trọng.

Lúc nhìn thấy Viên Nhất Dương, Đường Tiêu Tiêu không biết nên lấy biểu tình gì đối mặt với anh, anh là con trai của bà và Tưởng Chấn, vốn là một gia đình khăng khít, nhưng vì Tưởng Kỳ, vì lợi ích và vô vàng lý do đẩy tình cảm ngày một xa cách.

Nhớ đến thời điểm mới đón Viên Nhất Dương về nhà, bà thầm nhủ sẽ đối xử với đứa con này thật tốt, nhưng mà....Hiện tại, Đường Tiêu Tiêu nhìn đôi mắt Viên Nhất Dương lúc này không còn như lúc mới về Tưởng gia khát khao yêu thương và ngưỡng mộ, giờ đây chỉ như một mặt hồ bình tĩnh chết lặng.

Đường Tiêu Tiêu xót xa, cố gắng che đi sự luống cuống, cuối người nói nhỏ bên tai Tưởng Chấn mau nhìn xem con trai đến thăm ông.

Giang Du cũng không để ý đến Đường Tiêu Tiêu thất thố, chỉ nhẹ nhàng gật đầu với bà, đem giỏ hoa quả đặt lên đầu giường bệnh. Lấy ra quả táo đỏ mọng trong giỏ, kéo ghế bên giường Tưởng Chấn mà ngồi xuống, cầm dao chậm rãi gọt vỏ.

"Dương Dương, con ăn gì chưa?" Đường Tiêu Tiêu lén lấy tay áo lau nhanh giọt nước mắt, lúc này mới xoay người, cười nói.

Giang Du nghiêm túc gật đầu, nhìn Tưởng Chấn đang nằm trên giường, thấp giọng nói, "Mẹ về nghỉ ngơi đi, con ở đây chăm sóc cha, mẹ cứ yên tâm."

Đường Tiêu Tiêu lắc đầu, nhẹ vỗ vỗ vai anh, "Không cần đâu, con còn có việc bận, con ngồi với cha một lát là được."

Nhìn Đường Tiêu Tiêu trong mắt không cho anh từ chối, Giang Du cũng không nhiều lời. Sau khi gọt vỏ xong, Giang Du chậm rãi tách ra từng khối nhỏ, dùng tăm xiên một miếng đưa đến bên miệng Tưởng Chấn, kết quả bị Tưởng Chấn không chút lưu tình quay đầu đi chỗ khác.

Thấy bộ dáng này của Tưởng Chấn, Giang Du cũng không tức giận, chỉ để táo lại trên tủ đầu giường, yên lặng nhìn gương mặt của Tưởng Chấn vì di chứng của nhồi máu não mà có chút vặn vẹo.

"Con...nhanh...đi sao..." Tưởng Chấn thì như bị Giang Du chọc giận cái gì, trong miệng mơ hồ không rõ chữ a ơ gào thét, Đường Tiêu Tiêu ngồi một bên bị ông ta doạ sợ.

Đường Tiêu Tiêu tiến lại gần ông, tai dán bên môi Tưởng Chấn, như muốn nghe ra ông muốn nói gì, nghe nửa ngày cũng không nghe ra ý của Tưởng Chấn, rơi vào đường cùng chỉ có thể ấn chuông ở đầu giường, gọi bác sĩ lại đây.

Từ khi Tưởng Chấn hôn mê tỉnh lại, đây là lần đầu Tưởng Chấn phát ra tiếng, khó trách Đường Tiêu Tiêu khẩn trương như vậy.

Trong chốc lát, bác sĩ cùng hai hộ lý đã chạy đến, bác sĩ chính điều trị nghe Đường Tiêu Tiêu trình bày, đối với Tưởng Chấn nói, "Ông hiện tại hít sâu, không cần gấp, chậm rãi diễn đạt ý của ông." Nói xong, bác sĩ đưa lỗ tai sát bên miệng Tưởng Chấn.

Tạm dừng một chút, ánh mắt Tưởng Chấn gắt gao nhìn về phía Viên Nhất Dương, chậm rãi nói ra một câu, tuy rằng không rành mạch nhưng vẫn nghe ra ý tứ trong lời nói.

Bác sĩ đứng dậy, trên mặt có chút xấu hổ, nhìn về Giang Du, "Cha cậu nói, cậu mau chóng trở về công ty giúp anh trai cậu đi."

Giang Du, "...." Nhiều lúc Giang Du không hiểu nổi mạch não của Tưởng Chấn.

Giang Du cười miễn cưỡng, nói với Đường Tiêu Tiêu, "Vậy, mẹ con đi trước, hôm nào rảnh con lại đến thăm hai người."

Nhìn thấy Giang Du đứng dậy, Đường Tiêu Tiêu nháy mắt có chút xấu hổ, tầm mắt bà khoá chặt trên người Tưởng Chấn, lần đầu tiên sau hơn ba mươi năm sống cùng với người đàn ông này sinh ra một luồng oán khí, đến nước này mà ông ta chỉ quan tâm đến Tưởng Kỳ.

Cố tình vào lúc này, Tưởng Chấn lại nói thêm gì đó, bác sĩ nghe xong cũng không khỏi cạn lời mà nhìn ông ta, nhưng nhìn thấy ánh mắt chờ mong của Tưởng Chấn, vẫn nói ra, "Còn nữa....Cha cậu hỏi cậu còn tiền trong người không."

-----

Hôm nay là ngày Tưởng Kỳ và công ty JK ký hợp đồng hợp tác, địa điểm là ở trụ sở công ty JK.

Tưởng Kỳ đến rất sớm, ở nhà y dùng hẳn một tiếng đồng hồ áp chế toàn bộ biểu tình chật vật của bản thân, một thân tây trang khiến cho y mười phần tinh anh, mái tóc một tháng không được cắt gọn được Tưởng Kỳ dùng sáp vuốt ra sau đầu, chuẩn bị cho bản thân đến tinh tươm, sạch sẽ.

Nguyên bản mặt mày râu ria xồm xoàm, hiện tại đã được cạo sạch sẽ, trừ bỏ đôi mắt mấy ngày liền không được nghỉ ngơi mà hiện đầy tơ máu ra, nhìn qua một lượt vẫn là đại thiếu gia Tưởng Kỳ ưu tú tài hoa.

Trong phòng họp không lớn, lúc này đã ngồi đầy người, Tưởng Kỳ tâm tình có chút mất kiên nhẫn, nhìn đồng hồ trên tay, bất mãn mở miệng hỏi Andree ngồi đối diện, "Boss của các ông có đến không, thời gian hẹn chỉ còn năm phút, tôi không muốn hợp tác với người không biết quản lý tốt thời gian."

Andree không chút hoang mang, dùng chút tiếng Trung sứt sẹo nói, "Ngài Tưởng, tôi nhớ người Trung Quốc các ngài có câu, những điều tốt đẹp thường đến muộn, ngài không cần gấp đâu."

Tưởng Kỳ khinh thường hừ một tiếng, không nói thêm. Chỉ là không biết vì sao, trong lòng y đột nhiên có ngọn lửa bùng lên, như linh cảm có chuyện không tốt sắp diễn ra.

Đúng lúc này, cửa phòng họp đẩy ra, Tưởng Kỳ theo đó nhìn qua, lại thấy một thân ảnh quen thuộc xuất hiện trong tầm mắt, đến khi người kia hoàn toàn bước vào, sợi dây thần kinh căng thẳng trong đầu Tưởng Kỳ mấy ngày qua đứt 'phựt' một tiếng.

"Viên Nhất Dương! Cậu đến nơi này làm gì?!" Cùng với tiếng hô bén nhọn, Tưởng Kỳ thất thố từ chỗ ngồi đứng bật dậy, tài liệu đặt ngay ngắn trước mặt y vì hành động đột ngột này bị hất bay lung tung xuống đất.

Giang Du lại làm như không thấy Tưởng Kỳ thất thố, chân không ngừng bước trực tiếp đi đến đối diện Tưởng Kỳ, trong ánh mắt kinh ngạc của y ung dung ngồi xuống. Giang Du hôm nay trên người một bộ tây trang xanh đen, thiếu vài phần nghiêm túc, lại có phần tuỳ ý, tây trang được cắt may tỉ mỉ trên người anh ôm lấy vòng eo săn chắc, đôi chân dài bao trong quần tay nhàn nhã vắt chéo.

Đi phía sau là Hầu chí Cương và Hầu Chí Viễn cùng song song ngồi hai bên trái phải, Andree một bên đứng chờ hiện tại bước lên đưa hợp đồng về phía Giang Du, "Dương tổng."

Giang Du gật gật đầu, nhìn về phía Tưởng Kỳ vẫn còn ngơ ngác đứng đó, cong cong khoé môi, "Ngài Tưởng, bắt đầu thôi nhỉ?"

Vào lúc Giang Du bước vào phòng, Tưởng Kỳ trong lòng thầm có suy đoán, chỉ là thời điểm thật sự khẳng định, lại một lần nữa khiến cho y muốn điên rồi, ngắn ngủi mấy phút, biểu tình Tưởng Kỳ hết xanh thì đỏ, lúc này nghe thấy Giang Du dò hỏi, rốt cuộc không thể khống chế chính mình, y rít qua kẽ răng, "Được."

Nói xong, Tưởng Kỳ hướng về phía cửa phòng họp. Tưởng Kỳ không phải kẻ ngu, y là người thừa kế do chính tay Tưởng Chấn và Đường Tiêu Tiêu tỉ mỉ bồi dưỡng, nếu không có biến số là Viên Nhất Dương, người thừa kế duy nhất của Tưởng gia chính là y, người như vậy sao có thể là kẻ ngu. Từ khi Giang Du xuất hiện, Tưởng Kỳ ở trong đầu đã điều chỉnh xong mạch suy nghĩ của mình.

Y trọng sinh lại một đời, Viên Nhất Dương cũng hết lần này đến lần khác tạo ra biến số, cải tạo khu ổ chuột của Tưởng gia tại sao liên tiếp gặp sự cố, thình lình xuất hiện một dãy nhà bị dính tranh chấp giấy tờ, Chương gia đột ngột bốc hơi khiến tài chính cung cấp cho Tưởng gia trao đảo, từng sự kiện một, từng mốc thời gian hiện tại đều có câu trả lời.

Là Viên Nhất Dương.

Phá hoại toàn bộ kế hoạch của y, không phải ai khác, chính là kẻ mà đời trước y còn không thèm để vào mắt, VIÊN NHẤT DƯƠNG. Y không thể ngờ đến, đời này không bại trong tay Chương gia mà lại thua cuộc trước đứa con bị bỏ rơi của Tưởng gia.

Tưởng Kỳ đột nhiên thông suốt, y vẫn luôn nghĩ ông trời cho y cơ hội thứ hai để rửa mối hận trắng tay đời trước với Chương gia, nhưng hiện tại xem ra không phải như vậy.

Nhìn Tưởng Kỳ muốn rời đi, Giang Du cũng không có ý ngăn cản, chỉ nhàn nhạt nói, "Khoản vay của ngân hàng hôm nay là ngày cuối, 6 giờ chiều hôm nay."

Nghe câu nói này, bước chân vốn muốn bước tiếp của Tưởng Kỳ đình trệ, thân hình y khẽ lay động, lòng bàn tay bởi vì nắm chặt mà hằn một vết máu, không ai biết Tưởng Kỳ đã dùng bao nhiêu sức lực để một lần nữa ngồi lại vào bàn.

Lần ký hợp đồng này phỏng chừng là lần đàm phán nhanh nhất lịch sử, chi tiết hợp đồng Tưởng Kỳ liều mạng soạn thảo, lẫn đoàn đội chuyên nghiệp y dẫn theo để có thể giành lấy lợi ích lớn nhất lúc này hoàn toàn không dùng tới, dứt khoát ký tên mình xuống hợp đồng.

Gần như vừa ký xong nét cuối cùng, Tưởng Kỳ lập tức đứng lên, hung hăng ném bút trên tay đi. Thời điểm hai bên bắt tay, Tưởng Kỳ dùng âm lượng chỉ có hai người nghe thấy nói mấy từ, sau đó quay đầu bước đi.

Nguyên bản tâm tình Giang Du thấy giao diện nhiệm vụ đã đạt 95% mà vui vẻ, nghe thấy mấy lời của Tưởng Kỳ, sắc mặt lúc này đen tối không rõ.

"Mày cũng trọng sinh rồi? Vậy chúng ta cứ chờ mà xem."

Trọng sinh?

Trọng sinh.

------

Dự án ồn ào suốt gần một thập kỷ, rốt cuộc cũng kết màn trước ánh mắt hoang mang của đại chúng.

Tưởng gia bắt tay cùng công ty JK cải tạo, hơn nữa vốn Tưởng gia là nhà thầu chính nay lại đổi thành một công ty JK vô danh không ai biết đến, tin tức này lại chiếm lấy bản tin đầu đề.

Giới truyền thông vô cùng tò mò bối cảnh phía sau của công ty JK này, vì sao có thể để Tưởng gia ôm mộng suốt bốn năm dâng dự án lên, giỏ trúc múc nước thành công dã tràng. Đặc biệt ông chủ đứng sau công ty JK này càng bí ẩn, dấy lên nhiều thuyết âm mưu. Nhưng vô luận truyền thông cố gắng bới móc tin tức đến đâu đều chỉ là một mảng sương trắng xoá.

Trong một biệt thự biệt lập ở ngoại thành.

Đào Dật Phong ngồi sau án thư, tay cầm tờ báo kinh tế mới xuất bản hôm nay, nhìn tiêu đề trên đầu bài, ngón tay hắn từng nhịp gõ lên mặt bàn.

Ánh mặt trời sáng sớm khẽ khàng len lỏi vào ô cửa sổ sát đất chiếu vào trong nhà, ánh dương dịu dàng ôm lấy nam nhân, như một bức tranh thuỷ mặc yên tĩnh thanh tao.

Trương Minh Sơn một bên nhìn dáng vẻ này của đại ca mình, nhất thời không đoán được tâm tư của hắn, không nhịn được mở miệng phá vỡ bầu không khí yên lặng này, "Phong ca, hiện tại cục diện khó có thể nhìn thấu, Tưởng Kỳ và Tưởng gia bên kia, còn dùng..."

Buông tờ báo xuống, Đào Dật Phong khẽ nhoài người, nói với Trương Minh Sơn, "Không cần, người lúc trước bảo cậu tra, kết quả thế nào?"

"Đã tra được, cậu ta hiện tại đang ở khu bảo kê của thành phố A, nghe nói cũng là khu tập thể, hiện tại chắc cũng chuẩn bị chạy về thành phố B. Hơn nữa, tôi còn tra được gần đây Tưởng Kỳ cũng âm thầm cho người theo dõi lịch trình của cậu ấy." Trương Minh Sơn đem tư liệu gần nhất báo cáo.

Nghe thấy tên Tưởng Kỳ, Đào Dật Phong rũ mi mắt, nói, "Tưởng Kỳ? không cần nhọc lòng cậu ta. Phiền cậu tự mình đi một chuyến đến thành phố A, bắt người đó đến trước mặt Tưởng Kỳ."

-----

Tác giả có lời muốn nói:

Các Tiểu khả ái cứ luôn hỏi: Công đâu? Người đâu rồi?

Ảnh đẹp trai: Hắn... đến rồi [Chỉ]

Đào Dật Phong: Tôi ở đây [thở dài]

Ảnh đẹp trai: Cho Du ca một tiểu đệ hỗ trợ nữa.

Đào Dật Phong: hử? [Uy hiếp]

Ảnh đẹp trai: Thế giới tiếp theo không để cậu tàn hình nữa, nhất định để cậu ôm ôm nắm tay Du ca [Che hai mắt bị đánh sưng uỷ khuất]

Hôm nay lại là 6000 úc, mau khen ta! Soái so ảnh kiêu ngạo dựng thẳng ngực!

Cảm ơn tiểu khả ái nhóm lôi, moah moah >3

Ngô túng túng ném 1 cái địa lôi

Cuốn nhĩ ném 1 cái địa lôi

Thu Nguyễn ném 1 cái địa lôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro