Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Khám phá vùng đất mới 1


Đi Bắc Kinh tham dự mấy cuộc họp, vừa về đến Dương Sóc Vương Nhất Bác liền đè Tiêu Chiến lên chiếc giường lớn trong nhà xe.

Tiêu Chiến đá cậu: "Để anh tắm rửa cái trước đã, ở văn phòng của Discovery mấy ngày, cả người toàn nghe mùi văn phòng rồi."

Vương Nhất Bác đè hắn lại không cho đi: "Vậy để nếm thử chút xem là mùi vị gì đi."

Tiêu Chiến cạn lời: "Vương Nhất Bác, em chưa từng đi làm bao giờ đúng không?"

Vương Nhất Bác nói: "Đúng là chưa từng thật," Cậu nghĩ một chút lại nói: "Lau kính ở Tân Bồ Kinh không tính là đi làm, chỉ là để gặp được anh."

Tiêu Chiến càng hết nói nổi: "Em đây không phải rất biết ăn nói à, sao lúc họp lại một câu cũng không chịu nói, chỉ biết khôn nhà dại chợ."

Vương Nhất Bác ngậm vành tai Tiêu Chiến thổi khí: "Bởi em không muốn nói với bọn họ, chỉ muốn nói với mình anh thôi mà."

Bị hơi thở nóng bỏng bao quanh, Tiêu Chiến từ bỏ chống cự, lười biếng khiêu khích: "Vì sao thế Vương Nhất Bác, vì sao chỉ muốn nói với anh thôi thế?"

Vương Nhất Bác ngẩng đầu nhìn Tiêu Chiến: "Vì sao anh không biết ư sư phụ, phạt anh bị thao."

Ở bên ngoài nhà xe, Tiểu Nguyệt Nguyệt mới ba tuổi cao còn chưa qua lốp xe, đang ra sức bò lên trên.

Trẻ con ở Dương Sóc đều như vậy, biết đi rồi chẳng khác nào biết leo núi, đôi tay nhỏ bé bám lên trục giữa của lốp xe, đôi chân nhỏ dẫm lên, trèo lên được một khoảng lớn của lốp. Chỉ là còn chưa kịp đứng vững, đã cảm thấy một trận chấn động.

"Mẹ ơi, có động đất!"

Biên Vi thấy con gái sắp té bèn vội vàng chạy đến đón lấy: "Nguyệt Nguyệt đừng sợ, không phải động đất, là cậu lớn cậu nhỏ đang đánh nhau thôi."

Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa nghe thấy hai chữ đánh nhau, lập tức khóc oà lên.

Chu Tiềm nói: "Em cứ để con bé bò lên tiếp đi."

Biên Vi nghiêm túc nói: "Anh cho rằng con bé không thể bò lên nổi sao, con gái anh đã bị hai ông cậu kia dạy dỗ đến độ có thể tự mình bò lên được đến nóc xe luôn rồi, vậy chẳng phải sẽ bò qua cửa sổ xe sao? Bò qua cửa sổ xe chẳng phải sẽ nhìn một cái à? Thật bẩn mắt."

Chu Tiềm cợt nhả đón Nguyệt Nguyệt: "Ba ba chưa từng xem bọn họ đâu, con cũng đừng xem."

Cho đến khi Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lăn giường xong, ngày cũng vừa hết, chuyển đến thời khắc tươi đẹp nhất trong một ngày ở Dương Sóc - giờ cơm.

Ăn cơm ở chỗ cũ, đi bộ qua có hơi muộn, đạp xe thì vừa vặn.

Xốc tấm rèm che bằng vải bố ở phía cuối nhà xe lên, hai chiếc xe đạp leo núi đang dựng cạnh nhau. Đạp xe trên quốc lộ chính là sở thích mới gần đây của hai người.

Tiêu Chiến vừa mới sải bước ngồi lên yên xe đạp liền lập tức nhảy xuống: "Không được, anh đạp không nổi."

Vương Nhất Bác thật không có hảo ý mà nói: "Phía sau kẹp không chặt đúng không, đều tại em, thao quá tàn nhẫn rồi."

"Không phải thao quá tàn nhẫn, mà là em cứ thích bắn vào bên trong."

"Ồ? Còn chưa đủ tàn nhẫn đúng không, sư phụ không hài lòng, lần sau đồ nhi càng phải nỗ lực nhiều hơn nữa."

Miệng Vương Nhất Bác cười ngoác đến tận mang tai, ăn một cái đạp của Tiêu Chiến.

Cười sư phụ kiều khí, lại ăn thêm cú đạp nữa.

Không có cách nào, cuối cùng hai người đành phải cưỡi chung một chiếc xe đạp.

Nhưng nhược điểm của xe đạp leo núi chính là, không thể nào chở người được. Phía sau yên xe là bánh xe, phía trước tuy có gióng ngang có thể ngồi được, nhưng sẽ cản trở người lái cầm tay lái. Nhưng chút chuyện nhỏ này hoàn toàn không phải vấn đề, Tiêu Chiến nghiêng người ngồi lên gióng ngang cầm tay lái, Vương Nhất Bác ngồi trên yên xe, hai tay đặt trên eo hắn. Ở trên giường cũng có thể khớp nhịp, còn sợ lái chung một chiếc xe đạp không ăn nhịp được sao?

Tiệm ăn của Đại Tả giờ càng náo nhiệt hơn so với mấy năm trước, bên cạnh chính là nhà nghỉ, đồng bạn leo núi khắp nơi tới tới lui lui, gần như mỗi ngày đều có bạn bè mới gia nhập, tâm tình chuyện leo núi, tâm sự về cuộc đời.

Bàn tròn lớn vẫn là chiếc ban đầu, không giống trước kia ai ngồi chỗ nấy, hiện giờ chính bàn xoay cơ động, ai đến trước ngồi ăn trước, người nhiều thì chuyển ra xung quanh. Đồ ăn vẫn như cũ, liên tục được dọn lên, vịt huyết dấm, cá bia, chân vịt hầm, khoai môn ngào đường, giò heo chiên giòn, có đủ bia, mì Lão Hữu, ốc và tôm hùm đất.

Doanh địa của lão Phan cũng được chăm chút không tồi, đã được mở rộng hơn, tiêu một số tiền lớn đào một DJ từ Thượng Hải đến thường trú, tính thẩm mỹ được cải thiện không chỉ một chút, từ đó trở đi các doanh địa ở Dương Sóc cũng bắt đầu mời DJ về.

Lúc không leo lên những ngọn núi cao, lão Phan cũng sẽ về doanh địa làm ổ, cả đám hẹn nhau sáng dậy sớm leo núi, đêm xuống cùng uống rượu, thỉnh thoảng đến nham quán của Biên Nhị để giải toả tâm hồn.

Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cũng không khác gì lắm so với lão Phan, điểm khác biệt duy nhất chính là, hai người bọn họ vẫn còn ở trong chiếc nhà xe kia. Động cơ của nhà xe đã được Tiêu Chiến cải tiến thành đồ quân dụng, cho nên cơ hội ra ngoài chinh chiến cũng nhiều hơn, mấy năm nay hai người liên tục lái nó tung hoành khắp nơi.

Chẳng qua kể từ sau chuyến leo núi sinh tử lên Kawagebo, bọn họ cũng không còn chấp niệm với những ngọn núi tiếng tăm lừng lẫy về độ cao và sự hiểm trở nữa, mà đã chuyển hướng đến những đỉnh núi ít được biết đến thậm chí còn chưa được đặt tên ở vùng Tây Bắc và Tây Nam. Độ cao của những ngọn núi đó có lẽ chỉ vào khoảng năm sáu ngàn mét so với mực nước biển, nhưng ẩn mình ở những nơi hẻo lánh ít có dấu chân người lui tới, trên đỉnh núi có những cảnh sắc mà mắt người chưa từng biết đến. Khi leo núi cũng không còn bị thúc đẩy bởi dục vọng thắng bại nữa, không bị những hormone non nớt bồn chồn kia dẫn dắt, thế nên đã trở thành lạc thú hưởng thụ bình yên và thú vị chân chính.

Leo núi và leo lên núi tuyết có độ cao rất cao so với mực nước biển không quá giống nhau, leo núi vĩnh viễn chỉ là nhiệt huyết sôi trào, thậm chí còn là tự cho là đúng. Nó có cơ chế bảo vệ hoàn hảo, chỉ cần không mắc phải sai lầm cấp thấp không đáng có, vậy sẽ không có khả năng mất mạng. Một vách đá thẳng đứng lớn, chỉ cần có thể móc được vào một kẽ đá nho nhỏ, dẫm lên một điểm nhô chật hẹp, là nhất định có thể có cách tiếp tục leo lên. Nó là nghệ thuật của logic và tư duy, là nghệ thuật của đối kháng trọng lực, cũng là nghệ thuật của thân thể. Cộng đồng ở Dương Sóc đã cùng nhau khai mở rất nhiều lộ tuyến, trong sách hướng dẫn có rất nhiều tuyến đường Tiêu Chiến tham gia khai phá, nhưng kể từ sau khi cái tên Vương Nhất Bác xuất hiện, Tiêu Chiến đã không còn cùng người khác khai mở lộ tuyến nữa.

Mở tuyến thông thường không thể mở xong trong một ngày, phải dựng lều ở nơi hoang dã, mắc võng trên vách đá, đều là chuyện hết sức bình thường. Kỹ năng nấu nướng ở nơi hoang dã của Tiêu Chiến sau một thời gian dày công tôi luyện đã càng lúc càng trở nên thành thục hơn, ngược lại đam mê pha cafe ngoài trời của Vương Nhất Bác vẫn luôn kiên định không đổi, bất kể là ở độ cao 3000 hay 800 mét so với mực nước biển, trời mưa tuyết rơi cắt thịt, chỉ cần mở mắt ra là phải xay hạt cafe trước tiên, thậm chí có mấy tuyến đường ở Dương Sóc, được Vương Nhất Bác đặt tên cùng với loại hạt cafe mà cậu xay vào buổi sáng cùng ngày.

Hai người cũng không thay đổi gì nhiều, người thay đổi nhiều nhất chính là Biên Vi, không chỉ lấy chồng sớm từ lúc còn rất trẻ, còn sinh con rất sớm, bản thân chưa lớn bao nhiêu, bảo bối đã được ba tuổi rồi. Năm đó Biên lão đại ra đi nhẹ nhàng, những người đi theo anh ta ở Dương Sóc từ sớm liền vô cùng yêu chiều Biên Vi, đối với Tiểu Nguyệt Nguyệt lại càng yêu thích không khác gì con cháu trong nhà. Chẳng qua cách thức yêu chiều của những người lớn cũng thật sự hữu hạn, nhiều nhất vẫn chỉ được thể hiện bằng cách bất kỳ lúc nào cũng có thể dạy đứa nhỏ leo núi. Lúc Tiểu Nguyệt Nguyệt vừa mới biết bò, Vương Nhất Bác đã đặt nhãi con thành tư thế leo núi treo trên người Tiêu Chiến mà chơi đùa, kết quả của việc làm này chính là, hiện giờ Tiểu Nguyệt Nguyệt nói còn chưa sõi, đã có thể không chút e dè mà nhẹ nhàng bò từ bậc đá leo lên nhà xe.

Tiêu Chiến vừa nghe thấy tiếng bước chân lạch bạch nhỏ bé chạy tới từ phía sau, tim cũng đã mềm nhũn, tiếp đó phía sau cẳng chân ngưa ngứa, không cần nhìn cũng biết, Tiểu Nguyệt Nguyệt đã lại thực hành leo núi trên người hắn rồi. Đều là được Vương Nhất Bác dạy mà ra.

Hắn bình tĩnh đứng yên tại chỗ, trên mặt đều là ý cười, chờ tiểu gia hoả bò lên.

Tiểu Nguyệt Nguyệt tựa như vô cùng ăn ý với cậu lớn, bò lên đến bả vai liền leo lên cổ cậu lớn ngồi xuống, sau đó nghiêng đầu hôn lên má cậu lớn một cái. Nếu là ban ngày, má cậu lớn sẽ thật mịn màng, nếu là buổi tối, những sợi râu lún phún trên má cậu lớn sẽ châm chích. Cậu nhỏ rất thích vào đúng thời điểm bé hôn lên mặt cậu lớn đột nhiên thò mặt tới, làm mặt quỷ mà doạ bé. Nhưng cậu nhỏ cũng sợ bé bị ngã, thế nên bàn tay vẫn luôn che chắn ở phía sau.

Mặc dù chỉ mới ba tuổi, nhưng nhóc con cũng đã vô cùng thông minh tinh quái rồi, ỷ vào hai người cậu vô cùng cưng chiều mình, càng thêm cậy sủng mà kiêu. Cậu lớn rất thích ăn ốc, nhưng lúc ôm bé lại không cách nào ăn được, cậu nhỏ bèn lấy tăm xỉa răng khêu ra, đút cho cậu lớn một miếng, cũng phải đút cho bé một con. Cậu lớn ăn đến ngon lành, nhãi con bé nhỏ bị cay đến rớt nước mắt, nhưng sau đó vẫn muốn ăn con tiếp theo. Cậu lớn một hơi uống hết một chai bia, bé cũng một hơi uống hết một bình sữa Vượng Tử. Nhưng cậu nhỏ sẽ luôn chơi xấu, dùng đủ loại mánh khoé lừa bịp người khác mà uống hết sữa Vượng Tử của bé. Lúc này cậu lớn sẽ nói: "Vương Nhất Bác em thật chó nha." Tiểu Nguyệt Nguyệt cũng như vẹt mà học theo: "Vương Nhất Đoạt cậu thật tó." (Raw 王一夺你真抖 - bé nói ngọng)

Vương Nhất Bác vô cùng uỷ khuất: "Em được giao nhiệm vụ mà, Biên Vi dặn em đừng để Tiểu Nguyệt Nguyệt uống nhiều như thế."

Đến khi một nồi lớn mì Lão Hữu. được bưng lên, đầu tiên cậu nhỏ sẽ múc một chén đặt trước mặt cậu lớn, sau đó ôm Tiểu Nguyệt Nguyệt từ trong lòng Tiêu Chiến lại: "Cậu nhỏ ôm một lúc nhé, đừng làm ảnh hưởng cậu lớn ăn mì."

Tiểu Nguyệt Nguyệt không ghi thù, sớm đã quên mất chuyện Vương Nhất Bác uống trộm sữa Vượng Tử của mình, chu cái mỏ bóng nhẫy tới muốn hôn hôn cậu nhỏ, Vương Nhất Bác chìa mặt đến nhanh chóng dán một cái, Chu Tiềm ngồi phía bên kia kêu lên một tiếng chua xót, gắp một miếng măng chua sở trường đặc biệt từ trong nồi chân vịt nấu nhét vào miệng: "Nữa, cả ngày cậu lớn cậu nhỏ, ba ruột nó một chút cảm giác tồn tại cũng chẳng có, ra ngoài ai ai cũng đều nói, con gái tôi chính là do Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác sinh."

Vương Nhất Bác cực kỳ vui vẻ, chọc chọc khuỷu tay vào Tiêu Chiến: "Aiz, hay là, sinh một đứa đi? Cứ mãi chiếm của Chu Tiềm cũng không tốt lắm."

Tiêu Chiến đầy một miệng mì: "Em có chức năng này hả? Nếu em mà có, anh sẽ phối hợp."

Vương Nhất Bác cười ngây ngô: "Em đâu có, nhưng anh hẳn là có đó."

"Biến!"

Nghe thấy câu biến, Vương Nhất Bác càng muốn dựa sát lại khoe mẽ, miệng dẩu ra: "Đút em miếng đi."

Chu Tiềm cũng quay sang hướng Biên Vi cọ chén: "Vợ à, em cũng đút anh miếng đi."

Biên Vi trắng mắt liếc cậu ta một cái, duỗi tay lấy một con ốc, nhét luôn cả vỏ cứng vào miệng Chu Tiềm.

Tay trái Tiêu Chiến cầm một chiếc muỗng nhỏ, múc nửa muỗng canh, lại gắp mấy cọng mì bỏ vào muỗng, sau đó thêm chút đồ ăn bỏ vào, có nước dùng có mì có thịt, hứng chén đưa qua.

Nguyệt Nguyệt tưởng cậu lớn đút cho mình, bèn há miệng ra thật to chờ, sau đó trơ mắt nhìn cậu lớn đưa chiếc muỗng vào miệng cậu nhỏ.

"A ô!" Tiểu Nguyệt Nguyệt học theo dáng vẻ của cậu nhỏ nuốt không khí, thấy cậu nhỏ ăn đến má cũng phồng lên, bèn cố gắng phồng má mình lên. Dường như cũng không phải vì không được ăn mà không vui, vươn bàn tay nhỏ mềm mại chọc chọc lên má cậu nhỏ.

Chu Tiềm nhìn con gái uỷ khuất đến muốn khóc: "Ba ruột con còn đang ở đây đó!"

Có mấy người bước vào: "Wow, đã uống xong một vòng rồi, còn đồ ăn nữa không?"

Giọng nói trong trẻo hữu lực kia, vừa nghe đã biết chính là Minh tỷ. Chẳng qua Minh tỷ cũng không đến một mình, cô giữ cửa cho hai người từ phía sau cùng vào.

Đến rồi, hai người vừa mới vào này chính là cha mẹ ruột cho cơm ăn áo mặc, là nhà tài trợ của hắn và Vương Nhất Bác, là Vương tổng và Tiêu tổng của Phong Quất ngoài trời.

Tiêu Chiến giương cằm chào hỏi: "Quá chuyên nghiệp rồi, ngày mốt mới bắt đầu quay, giờ đã đến Dương Sóc trải nghiệm cuộc sống trước rồi sao?"

.TBC

Phiên ngoại Gaigai mới viết gần đây, chưa hoàn nhé các bạn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx