Phiên ngoại 2 - Khám phá vùng đất mới 2
Hai người này một thân hàng hiệu, nhưng không phải nhãn hiệu Phong Quất nhà mình. Tóc dường như cũng đã được xử lý kỹ càng, nhưng nhìn qua rất đơn giản thoải mái thanh tân, tuổi xấp xỉ Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác, trên mặt không có chút nếp nhăn tiêu chuẩn của doanh nhân.
Nhưng dù sao cũng vẫn là doanh nhân, trên người có loại khí chất khó nói thành lời, không hề ăn nhập gì với nhóm người ở Dương Sóc này.
Tiêu tổng đi đằng trước, việc cần làm thì phải làm mà ngồi xuống ghế chủ vị mọi người nhường ra, Vương tổng đi theo sau, mũ lưỡi trai đè xuống rất thấp, trên tay ôm một chiếc ván trượt, dựng vào cạnh tường sau đó mới ngồi xuống bên cạnh Tiêu tổng.
Vương Nhất Bác huých khuỷu tay vào Tiêu Chiến: "Địa vị gia đình của bọn họ cao thấp rất rõ ràng nha, mấy hôm trước mở họp thế mà không thể nhìn ra."
Tiêu Chiến nhéo một cái lên đùi Vương Nhất Bác ở dưới bàn: "Em cũng bát quái quá ha."
Hai người này tuy là cơm cha áo mẹ, nhưng không hề có kiểu cách thối hoắc của tư bản, đợi Minh tỷ giới thiệu mọi người xong, bọn họ cũng chủ động trò chuyện vài câu, trong lúc nói năng thể hiện sự lễ phép có văn hoá, khiến ai nấy đều câu nệ.
Minh tỷ cũng vậy, bình thường vẫn luôn xưng huynh gọi đệ với mọi người, ông chủ vừa đến, cũng trở nên nghiêm túc hơn không ít.
Tiêu Chiến thầm nghĩ, thế này không được, nếu lúc quay chụp vẫn giữ bầu không khí này, vậy phim phóng sự này xem như xong đời rồi, quá nhàm chán đi.
Hắn ghé sát vào tai Vương Nhất Bác nói: "Đợi lát nữa chuốc hai người họ nhé, thế nào?"
Vương Nhất Bác vừa nghe thấy có ý đồ xấu, hai mắt lập tức sáng lên, đứng dậy đến nhà kho khiêng hai thùng bia đến.
Đại Tả đi xào thêm mấy món ăn mới, không khí trên bàn dần nóng lên, cả nhóm người âm thầm đưa mắt ra hiệu cho nhau, sau đó hiện trường bắt đầu hỗn loạn.
Nhìn cảnh tượng này, Chu Tiềm bèn đưa Tiểu Nguyệt Nguyệt về nhà trước, Biên Vi xắn tay áo cùng Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến tiếp mọi người uống rượu. Cô từng thực tập ở Phong Quất, mẹ lại là tổng giám sản phẩm ở Phong Quất, cũng xem như quen biết đã lâu với hai vị này, chẳng qua lúc trước chỉ gặp mặt ở building của Phong Quất, còn chưa từng gặp ở Dương Sóc bao giờ.
Minh tỷ nói: "Mọi người biết không, lúc đầu Phong Quất khởi nghiệp làm nước hoa thể thao, về sau dần dần mới chuyển hình thành một thương hiệu thời trang, lại sau nữa mới sáng lập thêm tuyến sản phẩm ngoài trời. Kể từ khi có mảng ngoài trời, Vương tổng và Tiêu tổng mới bắt đầu tài trợ các hoạt động thể thao cực hạn, rất nhanh lại thành lập truyền thông Phong Quất, tôi thật vinh dự, bắt đầu từ khi đó vẫn luôn theo cho đến tận bây giờ. Nhiều năm như vậy, Phong Quất chưa từng mời người đại diện bao giờ, cũng không quảng cáo rầm rộ, đến những phim quảng cáo tuyên truyền cho thương hiệu cũng quay rất ít. Nhưng đã đổ rất nhiều kinh phí đầu tư tài trợ cho các vận động viên thể thao cực hạn, bao gồm cả nhiếp ảnh gia thể thao cực hạn, khởi xướng và thực hiện quay chụp rất nhiều những hoạt động thể thao cực hạn thương mại hoặc phi thương mại. Chuyện này Tiêu Chiến biết, tôi có giao tình bao nhiêu năm với Phong Quất, thì có bấy nhiêu năm giao tình với Tiêu Chiến, đúng không, Chiến?"
Tiêu Chiến gật đầu một cái, giơ chai bia hướng về phía Minh tỷ, sau đó nghiêng đầu uống một ngụm.
Minh tỷ nói tiếp: "Nhưng Phong Quất vẫn phải cảm tạ mọi người, nguyện ý tiếp nhận tài trợ của Phong Quất, mặc sản phẩm của chúng tôi, khi các bạn mặc sản phẩm thương hiệu của chúng tôi khi khắp mọi nơi, hiệu suất nhận diện thương hiệu cao hơn rất nhiều so với quảng cáo truyền thống, lại còn có thể sáng tác ra rất nhiều tác phẩm."
Vương Nhất Bác rất là đồng tình, liên tục gật đầu, đứng lên nói: "Không sai không sai, Minh tỷ nói cực kỳ đúng, nhưng chúng ta càng phải cảm tạ Tiêu tổng và Vương tổng hơn, vì có trí tuệ và tầm nhìn chiến lược sáng suốt như thế, tôi xin kính Tiêu tổng Vương tổng một ly trước."
Vương tổng khẽ nhíu mày, thấp giọng nói với Tiêu tổng: "Không phải anh nói với em, Dương Sóc là một nơi đơn thuần, không có loại rượu nhạt này sao?"
Tiêu tổng cũng nhíu mày: "Hồ Minh Minh nói với anh không có mà, chẳng lẽ là dành riêng cho hai ta sao?"
Minh tỷ tựa hồ vẫn còn đang muốn nói tiếp, nhìn thấy Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến nhìn mình làm mặt quỷ, lập tức hiểu rõ, đây là muốn hai ông chủ nhập gia tuỳ tục. Để bản thân tỉnh táo và không uống quá nhiều, và nếu may mắn thì lúc hai ông chủ bất tỉnh nhân sự chị ta vẫn còn có thể hộ giá hộ tống, chị ta lập tức đổi phe, tham gia vào nhóm mời rượu, đưa hai chai bia đã mở sẵn cho Tiêu tổng và Vương tổng.
Tiêu tổng nói với Vương tổng: "Người Trùng Khánh anh có thể thua được sao."
Vương tổng nói: "Không thể thua, con rể Trùng Khánh lại càng không thua."
Sau mười giờ là giờ DJ lên sân khấu, doanh địa của lão Phan lúc này cũng bắt đầu náo nhiệt, nhưng Tiêu tổng Vương tổng đã không còn cơ hội đi thi nhảy, cả hai đều uống rất nhiều.
Tiêu tổng mặt đỏ bừng, miệng vẫn luôn cười, Vương tổng nắm chặt chai bia của mình không buông, lời nói ra cũng dần nhiều lên, nói bản thân năm đó từng ở Grasse, Pháp, hai bình Mao Đài đã có thể hạ gục cha vợ, trước nay chưa từng thua bao giờ. Nói xong thì đổ gục xuống.
Minh tỷ cũng hơi say, bị Biên Vi kéo sang một bên nói nhỏ.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến đỡ Tiêu tổng, Đại Tả và lão Phan đỡ Vương tổng, vất vả lắm mới có thể đưa được hai người đàn ông cao lớn say rượu đến chiếc giường lớn trên lầu hai.
Ở Dương Sóc, cho dù là kim chủ ba ba cũng chỉ nhận được đãi ngộ này, uống quá nhiều thì đưa đến ngủ trên phòng nhỏ trên lầu, sáng hôm sau bị mặt trời chói chang đánh thức, hưởng thụ chén canh giá giải rượu đầu tiên. Được đối đãi như người một nhà, sao có thể nói không phải đãi ngộ tốt nhất được.
(Có ai nhận ra Vương tổng và Tiêu tổng là hai nhân vật ở truyện nào không?)
Kỳ thật Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cũng uống nhiều, chỉ là đang ở sân nhà mình, dù sao cũng chiếm được chút thế thượng phong, Sắp xếp cho Tiêu tổng Vương tổng xong, hai người họ còn phải cưỡi chung một chiếc xe đạp leo núi quay về. Cưỡi xe đạp an toàn hơn nhiều so với Wrangler, mọi người đều rất yên tâm.
Từ chỗ Đại Tả về nhà xe không tính là quá xa, nhưng ở giữa có một đoạn đường vắng vẻ, hai bên đều là ruộng mía. Đoạn đường này không có đèn đường, cả con đường đều chỉ nhờ ánh trăng chiếu sáng.
Hôm nay trăng cũng thoáng đãng, bầu trời phóng khoáng không một áng mây, mặt trăng tròn trịa sáng trong không chút gợn, đến sao Bắc Đẩu cũng thẹn không bằng.
Hai người gần như đồng thời ngẩng đầu lên, hít thở không khí trong lành của đất trời, tức khắc rượu cũng sắp tỉnh.
Vương Nhất Bác nói: "Thật quá đẹp."
Tiêu Chiến nói: "Em đang nói anh à? Hay là trăng?"
"Trăng á." Nói xong cậu bật cười, lại bổ sung: "Anh."
Cậu cúi đầu hôn lên tóc Tiêu Chiến, sau đó lại ngẩng lên ngắm trăng.
Thời khắc mỹ diệu như này thường vẫn luôn vô cùng ngắn ngủi, ngay sau đó cả hai người và chiếc xe đều nhào vào ruộng mía, phải mất vài giây mới hiểu được đã xảy ra chuyện gì.
Xem ra ngắm trăng không thể làm tỉnh rượu được, chỉ có thể khiến người ta càng thêm say hơn.
Không biết chuyện xảy ra thế nào, Vương Nhất Bác chỉ cảm thấy cả người đột nhiên bay lên, sau đó trọng lực hồi phục, ngã thật mạnh xuống nền ruộng mía, cũng may có những cây mía giảm xóc, nên cũng không đau đớn gì lắm.
Nhưng Tiêu Chiến ngã trên người cậu lại rất đau, bởi Tiêu Chiến cũng bị bay lên sau đó lại rơi xuống, mặt đối mặt mà đáp xuống.
Nghe Tiêu Chiến hét lên một tiếng cùng lúc với tiếng xe. Hỏng rồi, xe đạp đè lên người Tiêu Chiến rồi.
Men say bỗng chốc dữ dội ập đến, đầu thật trướng, thật choáng váng, thật muốn cười.
Hai người đồng thời cười ầm lên trong ruộng mía, Tiêu Chiến nói: "Đã trễ thế này rồi, hẳn là không ai trông thấy đâu ha."
Vương Nhất Bác đáp: "Phỏng chừng trên tay trên đùi đều đã bị trầy cả rồi, bịa ra mấy cái lý do dùm em đi, ngày mai nếu có bị hỏi tới còn biết đường mà nói, tuyệt đối không thể nói bị ngã vào ruộng mía được, quá mất mặt đi."
"Ừm." Tiêu Chiến hôn hôn cậu, sau đó lại hôn hôn cậu, hôn đến tỉnh luôn rượu.
Cậu vô cùng tỉnh táo nói: "Tiêu Chiến, giờ làm cái đi, em muốn rồi."
Tiêu Chiến cũng mặc kệ xe đạp, duỗi tay bắt đầu cởi quần Vương Nhất Bác.
Chuông báo động của Vương Nhất Bác lập tức vang lên: 'Không phải Tiêu Chiến vẫn muốn thượng mình đấy chứ? Nhiều năm như vậy rồi vẫn còn chưa quên sao? Sẽ không định thừa dịp hiện giờ mình đang ở dưới ảnh ở trên mà muốn phản công một phen đấy chứ? Vậy tuyệt đối không được.'
Cậu vươn tay đẩy chiếc xe đạp đang đè trên lưng Tiêu Chiến xuống, sau đó nghiêng người đè hắn lại, hơi thở không thông nặng nề hôn xuống. Nụ hôn kia không giống như đang hôn, mà giống như một con báo đốm đang ăn thịt con mồi của mình hơn.
Sự thật chứng minh lúc say rượu rất phù hợp để hôn sâu, tốc độ máu lưu thông nhanh hơn, cơ bắp cả người đều sung huyết căng cứng, adrenaline xông thẳng lên đỉnh đầu, có cảm giác khoái cảm đến nghẹt thở. Quá mẹ nó sướng!
Nụ hôn vô cùng nhuần nhuyễn, cả người đầy mùi mồ hôi xen lẫn với mùi rượu, làm ô nhiễm cả một ruộng mía lớn. Đừng để ý. Không có khoảnh khắc nào sung sướng hơn hiện tại, một lời vàng bỗng hiện lên trong đầu Vương Nhất Bác, sự tiến hoá của nhân loại chính là để giao phối một cách có nghệ thuật hơn!
"Sự tiến hoá của nhân loại chính là để có thể giao phối một cách nghệ thuật hơn." Cậu nhỏ giọng chia sẻ chân lý vừa mới tình cờ chiêm nghiệm được từ vũ trụ với Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến đấm một cái lên ngực cậu: "Đúng thế, nhưng em đâu phải con người, em là chó, em có thể nhẹ chút được không hả, tốt xấu gì cũng nên mở rộng cho anh một chút chứ."
Vương Nhất Bác vươn bàn tay đầy nước lên: "Chắc không cần đâu, buổi chiều làm còn chưa lấy ra, giờ pha loãng với nước trong ruộng của anh, em chưa chạm đến nó đã đầy nước rồi, chẳng khác nào nước trong cây mía, em vừa chọc chút nó đã tràn ra ngoài, em mà còn không thọc thọc, quỳnh tương ngọc lộ đều sẽ chảy hết vào ruộng mía mất, đến lúc đó cây mía lớn lên sẽ còn thô to hơn cả em, bọn chúng nào xứng chứ."
Tiêu Chiến thật sự muốn điên, đây là đang nói tiếng người sao, Vương Nhất Bác này thật vừa há miệng toàn tuôn ra những lời hạ tiện, đáng tiếc chuyện cậu miệng tiện này, cả thế giới chẳng có ai khác biết cả. Chàng trai luôn nội liễm trầm mặc trước mặt người khác, vừa đến chỗ hắn đây thao thiên thao địa đâm mấy cái, thật mẹ nó muốn cho cậu nổi tiếng luôn đi! Vậy nhân thiết của cậu sẽ lập tức sụp đổ!
Hơn nữa, còn không bao giờ có thể nhìn thẳng vào cây mía nữa! Không bao giờ muốn uống nước mía nữa! Mà ở Dương Sóc lại mẹ nó nhiều mía như thế! Đệt!
Còn chưa kịp trở mặt, gậy thịt to lớn của Vương Nhất Bác đã thẳng tắp chọc tới, Tiêu Chiến cảm thấy mặt trăng to lớn trên đỉnh đầu bỗng nhấp nháy một chút, trước mắt tối sầm lại, trăng mà cũng có thể tắt được sao?
"Con mẹ em Vương Nhất Bác, sâu quá rồi!"
Vương Nhất Bác đỉnh hông vừa nhanh vừa tàn nhẫn, còn không thể ngậm miệng: "Sư phụ, anh leo núi leo vách đá đều lợi hại hơn so với em, nhưng có một thứ không thể lợi hại bằng em. Đó chính là thám hiểm hang động không lợi hại bằng em, không thể thám hiểm sâu được như em."
Đầy miệng Tiêu Chiến đều là những lời chửi mắng, kết quả bị thao đến mắng không nên lời nữa, chỉ còn có thể rầm rì kêu rên.
"Có điều động của anh cũng sâu, em cảm thấy còn chưa tìm được đến cực hạn, sư phụ mãi mãi không có cực hạn, mãi mãi có thể càng lúc càng cừ khôi, càng xinh đẹp hơn."
Lúc nói đến xinh đẹp, ngữ khí Vương Nhất Bác cũng mềm xuống. Dưới sự che chở của ánh trăng, cậu thật sự cảm thấy dáng vẻ say mê của Tiêu Chiến vô cùng xinh đẹp. Còn cả, bản thân thật vô cùng hạnh phúc.
Đáng tiếc trên thế gian không có sự đồng cảm thật sự như bản thân cũng thế, Tiêu Chiến căng cổ ưỡn eo, căn bản không nhìn đến cái tên vương bát đản đang ra sức thao mình này. Trước mắt chỉ có mặt trăng tròn đầy viên mãn, lúc sáng lúc tối, cùng với bụng dưới căng trướng.
Lúc sáng, lúc tối, bụng dưới căng trướng.
"Vương Nhất Bác em chậm một chút, anh thật sự không chịu nổi, em còn thao nữa anh sẽ tè lên mặt em."
Vương Nhất Bác càng vô cùng tự hào: "Không sợ anh tè lên mặt em, nhưng điều này không hề phù hợp với quy luật tự nhiên nha, theo đúng trình tự khoa học, thì phải bắn trước rồi mới tiểu."
"Vậy em để anh bắn được không."
Tiêu Chiến nhịn không nổi mà vươn tay tới, vất vả lắm mới nắm được một cây mía, xem như một điểm neo mà giữ chặt không buông. Giờ phút này cảm thấy quá mất khống chế, ngoài cây hàng của Vương Nhất Bác, gì hắn cũng không thể cảm nhận được, tay chân đều không chịu sự kiểm soát của hắn.
Vương Nhất Bác cười cười: "Anh túm cây mía làm gì, nó có thô to bằng em hay có cứng bằng em không?"
Tiêu Chiến đành phải giống như trả thù mà càng tăng thêm sức, cố gắng huy động hết toàn bộ sức lực mà siết cơ vòng, tăng thêm trọng lượng cho Vương Nhất Bác.
"Lỗ nhỏ của sư phụ bắt đầu dùng ma pháp rồi, đồ nhi tước vũ khí xin hàng giao lương ra còn chưa đủ." Hơi thở của Vương Nhất Bác bắt đầu nhanh hơn, bàn tay to nắm chặt bên hông Tiêu Chiến càng thêm siết chặt, nhưng tần suất ra vào vẫn không hề giảm sút.
Chuyện thêm cân lượng này, giết địch một ngàn tự tổn hại tám trăm. Cồn khiến một số giác quan nào đó tê liệt, nhưng lại phóng đại một số giác quan khác. Tiêu Chiến cảm thấy sự kích thích xưa nay chưa từng có, cả người nhịn không được mà run rẩy, hai mắt nhắm chặt có cảm giác không trọng lực, hệt như cảm giác xung truỵ. Cho dù leo núi đến kiệt sức, cho dù thiếu oxy ở độ cao trên 8000 mét cũng chưa từng cảm thấy cảm giác này, nhiều năm như thế hắn vẫn chưa thể hiểu được, chuyện này xảy ra thế nào, vì sao làm tình, cực khoái, Vương Nhất Bác, lại có thể còn tột đỉnh hơn cả so với trong tự nhiên như vậy?
Hắn không kiên trì thêm nữa mà tự mình thả lỏng, sau đó cao trào, cảm nhận bản thân phóng xuất, cảm nhận được Vương Nhất Bác cũng phóng xuất. Chất dịch nóng bỏng khiến cả một khu vực nhỏ cũng trở nên ấm áp hơn, tràng đạo quá nóng, hơi thở phun ra cũng quá nóng.
Hai động vật cùng thở ra một hơi trong ruộng mía.
Ánh trăng càng sáng hơn hồi nãy.
"Nhất Bác." Không biết vì sao, hắn bỗng muốn gọi tên Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác ừ một tiếng, cúi đầu tới hôn hắn, dịu dàng hơn vừa rồi rất nhiều.
Hắn chạm lên tóc trên đỉnh đầu cậu: "Vui không?"
Vương Nhất Bác lắc đầu: "Muốn tiểu."
"Không được tiểu bên trong anh."
"Nhưng em không khống chế được."
Tiêu Chiến dựa vào chút ý chí còn sót lại của mình mà không la lên, nhưng thật sự quá quá đáng rồi, một dòng nước nóng bỏng phóng ra va vào thành ruột hắn, tuỳ ý lại mãnh liệt, hệt như cái cách mà Vương Nhất Bác xông vào cuộc đời hắn, khiến hắn đón nhận, mang đến đau đớn, mang đến những cảm xúc căng trướng đến muốn khóc.
Vương Nhất Bác thấy nước mắt Tiêu Chiến bỗng trào ra, vô cùng đau lòng mà hôn lên: "Em sai rồi, sư phụ, chỉ lần này thôi, không có lần sau."
Tiêu Chiến lại ôm lấy cậu: "Chỉ một lần này thôi cũng đủ rồi."
Nghỉ ngơi một lát, hơi thở dần dần bình phục, nhưng thể lực lại không thể chống đỡ thêm nữa, cồn lúc này ảnh hưởng lên đến đầu, Tiêu Chiến nói: "Xe đạp đâu rồi, em có thể chở anh về được không? Anh không thể động được chút nào."
Vương Nhất Bác nói: "Em cũng không động nổi, nghĩ đến xe đạp liền phát sầu, có thể cứ để nó ở đây làm phân bón cho ruộng mía được không?"
"Vậy hai ta thì sao?"
"Cũng ngủ luôn trong ruộng đi, để cồn bốc hơi một lúc."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro