Chương 29 - Cuống rốn của sự sống
Dương Sóc một ngày nắng chói chang, mà phần lớn những ngày trong năm đều rực rỡ như thế.
Rời đi gần một năm lại quay về, cảm thấy nơi đây không có gì thay đổi, những con đường chật hẹp, mùi măng chua thoang thoảng trong không khí.
Nơi này vẫn luôn như thế, phỏng chừng có qua thêm mười năm nữa cũng vẫn như vậy, chủ yếu vẫn là bầu không khí bình dị, phong cách Tây không có đường sống ở nơi này.
Trong một năm qua, Vương Nhất Bác đã cứng cánh, đã đi khắp nơi trên thế giới, cảm thấy nơi nào cũng không tồi. Nhưng cho dù ở đâu cậu cũng không thể ở lâu được, chơi vài ngày còn tạm, bảo ở lâu hơn cậu không chịu nổi.
Chỉ có duy nhất Dương Sóc là ngoại lệ, vừa quay về đã cảm thấy vô cùng nhẹ nhõm, cả người thư thái tràn đầy năng lượng, mọi căng thẳng mệt mỏi đều được hóa giải.
Hai người đứng bên ngoài sảnh tiệc, nhưng vẫn có thể nghe được âm thanh náo nhiệt của một nửa hôn trình phía sau.
"Kẹo mừng, ăn không?" Tiêu Chiến ước lượng hộp kẹo trên tay.
"Ăn một viên."
"Vị gì?"
"Cho gì ăn nấy."
Tiêu Chiến chọn hai viên kẹo cứng vị trái cây đưa qua.
Sau đó nhìn bó hoa trong tay, cười nói: "Nha đầu Biên Vi kia đột nhiên nói muốn kết hôn, khiến cả đám người đều như chạy giặc, chuẩn bị tất cả trong vòng hai tuần. Kết quả thì sao, quên trước quên sau, đến hôm qua mới phát hiện vẫn còn thiếu rất nhiều thứ, làm anh và lão Phan xoay mòng mòng. Bó hoa này là do anh đi đặt đấy, giờ lại quay về tay anh rồi."
Vương Nhất Bác vừa lột vỏ kẹo vừa nói: "Vậy không phải khá tốt sao."
"Tốt, tốt cái gì mà tốt."
Bó hoa kia toàn hồng hồng đỏ đỏ, buổi sáng mới mang đến còn mềm mại đến nhỏ ra nước, hương thơm bị không khí nóng bức ép ra, tản ra xung quanh tạo thành một tầng hương thơm, mùi măng chua hoàn toàn bị lấn át.
Vương Nhất Bác bỗng thật nghiêm túc nói: "Em cũng quay về trên tay anh rồi."
Sau đó hai người đều không nói gì, một số nhân tố xung quanh bắt đầu tích tụ, khí nóng cuồn cuộn xoay tròn, hai người được bao phủ bên trong, bầu không khí ái muội không rõ bắt đầu đầy lên, không biết nên bắt đầu từ đâu.
Như cười như không suy nghĩ một lát, sau đó ngước mắt nhìn đối phương, một chút cũng không hề nóng nảy vội vàng.
Dù sao cũng còn cả buổi chiều, buổi chiều qua rồi vẫn còn buổi tối, còn cả những ngày mai.
Nghĩ kỹ rồi lại sắp xếp ngôn từ, lúc ấy mới nói. Chỉ là đã bao nhiêu năm đã quen với chuyện hiểu thì tự hiểu, không quen nói lời yêu, chỉ sợ vừa mở miệng, ý tứ diễn đạt sẽ giảm đi, sợ vừa nói ra, lại không thể chạm được đến trái tim đối phương.
Thế nên đều muốn nghe đối phương nói trước, từ đó hy vọng bản thân có thể nói tốt hơn một chút.
Một nhóm trẻ con trong số khách mời mặc lễ phục cầm bóng bay ầm ĩ cãi nhau chạy ra, kéo vạt áo Tiêu Chiến xoay quanh, bên người như thể có những quả pháo hoa nhỏ có thể nổ tung bất cứ lúc nào.
Vương Nhất Bác thừa dịp túm tay Tiêu Chiến kéo về phía mình.
Tiêu Chiến cũng thuận thế bước đến một bước dựa vào cậu, cả khuôn mặt ngập tràn ý cười.
Vương Nhất Bác đè thấp giọng, giống như đang đề phòng mấy đứa trẻ: "Anh bán nhà xe."
"Em giận à?"
Rõ ràng không có nội dung gì không phù hợp với trẻ em, không biết vì sao lại cứ phải đè giọng xuống thấp thế.
Về chuyện vì sao vội vàng bán nhà xe, lúc thì Tiêu Chiến nói kéo theo quá phiền, lúc lại bảo nhà xe kia quá cũ rất nhiều chỗ không tiện, tóm lại với Vương Nhất Bác mà nói chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Tên kia vẻ mặt ủy khuất: "Vậy buổi tối em ngủ ở đâu?"
Tiêu Chiến thấp giọng hỏi lại: "Không phải em không muốn hòa hảo với anh nữa sao? Muốn ở đâu thì ở đó a."
Còn chưa nói xong đã bị Vương Nhất Bác kéo đến thật sát: "Lời em nói vừa rồi có phải vô ích không hả? Em cũng quay về trên tay anh rồi, sư phụ, anh mau quản em đi!"
Ý cười trên mặt Tiêu Chiến càng đậm, đuôi mắt cũng cong lên, không tự giác mà đỉnh đỉnh đầu lưỡi lên quai hàm, không thể che giấu nổi bản thân lúc này đang đầu óc miên man bất định.
Vương Nhất Bác ở đối diện, cũng là kẻ tám lạng người nửa cân, dấu ngoặc nhỏ trên má lập tức bay lên.
"Lại để anh quản em? Không đi nữa?"
Vương Nhất Bác đặt một bàn tay lên eo Tiêu Chiến: "Vâng. Anh quản em đi."
Lời có thể tạm thời chưa cần nói, bầu không khí tốt để hôn môi vẫn đừng nên bỏ lỡ, trao đổi nước bọt đôi khi càng dễ dàng truyền đạt chuẩn xác hơn cả ngôn ngữ.
Hai người ghé đến gần, một phải một trái nghiêng đầu qua, chóp môi vừa khẽ chạm vào nhau, đầu lưỡi liền thẳng tiến vào khoang miệng đối phương.
Xúc cảm mềm mại lại sục sôi, đã lâu mới gặp.
Quen thuộc như thế, lại rung động chưa từng có.
"Khụ khụ!"
Mới hôn chưa được bao lâu đã bị cắt ngang, Minh tỷ xách túi theo, nhìn như muốn rời đi.
"Xin lỗi hai vị, chị có chút việc gấp rút trước, vừa rồi chưa kịp chào hỏi hai người, đợi lát nữa các cậu lại tiếp tục nhé."
Tay Vương Nhất Bác vẫn đặt trên eo Tiêu Chiến.
"Lại có người tham gia thử thách xảy ra chuyện ngoài ý muốn nữa sao?" Tiêu Chiến hỏi.
Chiến dịch 'Không thể vẫn làm' của Phong Quất vẫn đang tiếp tục, dưới trướng Minh tỷ có một đội cảm tử. Bay bằng cánh, trượt núi bằng xe hai bánh... so với tay không leo núi thì cảm giác tốc độ càng mạnh hơn, đồng thời cũng dễ thất thủ hơn. Tiêu Chiến biết, đội ngũ của Hồ Minh Minh gần như mỗi ngày đều có người chết.
Minh tỷ hít sâu một hơi: "Lần này không phải đội ngũ của chị, là một đám trẻ con."
Cô lấy điện thoại ra đưa cho Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác xem tin tức quốc tế mấy ngày trước.
Mười hai ngày trước, một đám trẻ em thuộc đội bóng đá thiếu niên ở Chiang Rai, Thái Lan rủ nhau vào hang đá phiêu lưu mạo hiểm, không ngờ chỉ có mấy tiếng đồng hồ, những cơn mưa lớn của mùa mưa ào ào đến sớm, một huấn luyện viên trợ giáo mới hơn hai mươi tuổi dẫn theo một đám thiếu niên tuổi dưới mười lăm, vẫn còn đang hồn nhiên khám phá trong hang động không hề hay biết. Đến khi phát hiện nước ầm ầm kéo đến như lũ trong hang, đã không còn cơ hội rời khỏi cửa động duy nhất nữa rồi, chỉ có thể trốn đến chỗ cao hơn so với mực nước, càng lúc càng tiến sâu hơn vào trong hang.
Bọn họ bị kẹt bên trong đến ngày thứ tám cảnh sát mới phát hiện, kế hoạch giải cứu ban đầu của địa phương là rút cạn nước từ cửa hang, nhưng thế nước quá mạnh, vẫn cứ tiếp tục dâng cao, khiến đội cứu hộ căn bản không thể vào hang được. Sau đó đội cứu hộ chuyên nghiệp quốc tế đã đến, lặn xuống nước để vào bên trong, thế nhưng cũng chỉ có thể vào được một khoảng ngắn, không tìm thấy bọn trẻ.
Minh tỷ nói trong đội ngũ của mình có một nhóm những kẻ điên thích chơi lặn trong hang động, nhìn thấy tin tức liền tự động quyết định gác lại kế hoạch thử thách trên cạn, đến hang động ở Thái Lan cứu hộ trước.
Nghe nói lối vào hang rất rộng, nhưng vào sâu trăm mét sẽ dần hẹp lại, cứ cách một trăm mét hoặc vài trăm mét sẽ có một nền đất tương đối trống trải, chia con đường phía trước thành ba ngả, bởi vậy lượng công việc cứu hộ càng thêm lớn.
Trong môi trường khắc nghiệt như thế ở dưới nước, có thể nói bất kỳ đội cứu hộ chuyên nghiệp nào cũng không hề có kinh nghiệm. Đừng nói cứu hộ, ngay cả tự bảo vệ bản thân cũng đã rất khó.
Mà những người đam mê cực hạn kia, thỉnh thoảng sẽ lặn xuống những hố sâu hàng trăm mét, băng qua những vùng nước ngầm tối tăm không ai biết đến. Phải biết rằng, ở những vùng nước không có nguồn sáng, không thông thoáng, rất dễ có xoáy nước, cũng cực dễ bị mắc kẹt bởi những thực vật thủy sinh hoặc các chướng ngại vật khác. Ngay cả khi đủ may mắn, thân thể cũng cần phải liên tục được nạp dưỡng khí, chịu được áp lực nước nặng gấp mấy lần so với áp suất khí quyển. Họ cần phải gan dạ, lại cần phải tính toán chính xác nhịp thở cũng như áp lực, bảo đảm bản thân không chết vì hội chứng thần kinh cao áp và giảm áp. Nhiệm vụ mà họ theo đuổi chính là lặn sâu cực hạn.
Hiển nhiên, những người điên cuồng đam mê lặn sâu cực hạn càng thích hợp tham gia cứu hộ. Với tư cách người đứng đầu hoạt động tài trợ Phong Quất, Hồ Minh Minh có trách nhiệm phải đến hiện trường để hỗ trợ cho đội của mình, cung cấp bất kỳ thứ gì họ cần.
Tiêu Chiến hỏi Minh tỷ: "Tình hình tiến triển thế nào rồi?"
"Vừa mới tìm được, bọn trẻ thật thông minh, trốn lên một chỗ cao trong hang, trước mắt nước còn chưa ngập đến. Đội tiền trạm đã quay về, đội thứ hai đã xuất phát vận chuyển đồ ăn thức uống thuốc men cho bọn trẻ, những người còn lại đang bàn bạc xem làm sao đưa bọn trẻ ra ngoài." Minh tỷ trả lời.
"Minh tỷ, chị cũng đến hiện trường sao?" Vương Nhất Bác hỏi.
"Không chỉ đến hiện trường, chị còn phải cung cấp người. Thái Lan đang mưa quá lớn, lũ đến bất ngờ, cần phải chặn nguồn nước lại bên ngoài hang, ngăn ngừa nước trong hang liên tục dâng lên, tranh thủ thời gian cho đội cứu hộ dưới nước. Các chuyên gia thủy lợi của một số nước đã lên đường rồi, lần này Phong Quất quyết định đứng ra tập hợp một tiểu đội leo núi, hỗ trợ từ bên ngoài, nếu không mưa lớn đổ xuống, những nhân viên khảo sát địa chất và thủy lợi bình thường khó có thể hoàn thành được."
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác thoáng nhìn nhau, trao đổi ý kiến.
"Trong đội ngũ này không có bọn em?"
Minh tỷ vỗ vỗ vai Tiêu Chiến: "Không phải không muốn gọi, mà là ngẫm lại cảm thấy vẫn nên bỏ đi. Hai người các cậu có quá nhiều vấn đề còn lưu lại từ trước, vừa mới gặp lại nhau, còn không nhanh chóng giải quyết cho xong đi? Bao nhiêu ngày không gặp rồi? Bao nhiêu ngày không liên lạc rồi? Mỗi người lấy được bao nhiêu tin tức của đối phương từ chỗ chị? Giờ có thể đích thân nói rồi ha? Hồ Minh Minh chị tuy vô nhân đạo, nhưng cũng hiểu được nên giúp quân tử thành nhân. Mưa lớn ở Thái Lan cũng không biết mẹ nó sẽ kéo dài bao nhiêu ngày, nguy hiểm khó lường..." Minh tỷ bỗng hạ giọng: "Hơn nữa, hôm nay chị đến Dương Sóc với tư cách là người thân và bạn bè để chúc phúc cho hôn lễ, sao có thể mang người đi từ hôn lễ được chứ..."
Cô lại vỗ vỗ Vương Nhất Bác: "Mười mấy đứa trẻ kia đã bị nhốt hơn mười ngày rồi, có thể rời khỏi trước khi cái hang kia bị hồng thủy nhấn chìm hay không cũng chưa chắc chắn, lỡ như, cứu hộ không thành công, chị sợ trong lòng hai đứa sẽ thất vọng quá lớn."
Vương Nhất Bác hỏi: "Chẳng phải chị cũng thế sao?"
"Chị ư, tim chị rất cứng, sống chết thấy nhiều cũng đã sớm chai lì rồi." Minh tỷ đáp lời.
Tiêu Chiến cảm khái: "Ba người chúng ta đứng ở đây, có ai tim không cứng? Là mỗi người cứng một kiểu."
Gương mặt Minh tỷ bỗng trở nên thả lỏng, ba người ăn ý bật cười.
Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác: "Thế nào, chúng ta đi chứ?"
Vương Nhất Bác mở lớn hai mắt: "Đi a."
Tiêu Chiến lại nói với Minh tỷ: "Ở rừng nhiệt đới Nam Mỹ em từng quay người tay không leo thác nước Angel, leo ở chỗ có nước thế nào, em có kinh nghiệm."
Minh tỷ còn chưa nói lời nào, hai mắt Vương Nhất Bác đã mở lớn hơn nữa: "Là cái người tên Neron trước kia sao? Là anh quay?"
Tiêu Chiến híp mắt mím môi gật đầu.
"Anh ta... gặp nạn sao."
"Ừm, anh đã trơ mắt nhìn cậu ta thất thủ. Hôm đó em ở Yosemite một mình leo lên The Dawn Wall." Tiêu Chiến ghé đến bên tai cậu: "Cho nên, Vương Nhất Bác, em có biết hôm đó anh sợ đến mức nào không?"
Vương Nhất Bác sửng sốt một lát, mới ngơ ngẩn nói: "Giờ em đã biết rồi."
Minh tỷ thật vất vả mới xen lời được: "Xem hai người các cậu kìa, lời còn chưa nói xong, đừng cứ mãi xem náo nhiệt khắp nơi nữa."
Vương Nhất Bác càng muốn tham gia náo nhiệt này: "Tháp Quỷ em còn nói leo liền leo, Thái Lan có thể có núi nào mà không lên được chứ."
Tuy nghe thấy mấy chứ 'Tháp Quỷ' trong lòng Tiêu Chiến vẫn có chút sợ hãi, nhưng vẫn hùa theo gật đầu.
"Thành, nếu các cậu sẵn lòng đi, chị đây đương nhiên thập phần vui mừng, nhưng lời thô tục cũng cần phải nói trước, lần này không có thù lao, hoàn toàn xuất phát từ chủ nghĩa nhân đạo mà hỗ trợ."
"Biết rồi, Minh tỷ. Bất cứ giá nào hay bao nhiêu, mỗi lần lên đường đều chẳng phải vì chút thù lao này, có đúng không, Vương Nhất Bác?"
Nghe thấy những lời này của Tiêu Chiến, hai mắt Vương Nhất Bác lại sáng lên, ánh mắt sáng ngời được Tiêu Chiến thu hết vào mắt, cũng đáp lại bằng ánh mắt quyết tâm.
Tiêu Chiến nói: "Vậy phiền Phong Quất baba đặt vé máy bay cho bọn em, thông tin chuyến bay nhớ gửi cho em, bọn em chuẩn bị xong liền đến sân bay."
"Được thôi!"
Minh tỷ đi trước, Tiêu Chiến đẩy Vương Nhất Bác về lại sảnh tiệc.
"Nhanh đi."
"Làm sao vậy?"
"Còn không vào ăn người ta dọn hết, trước khi làm việc cũng phải ăn uống cho đầy đủ chứ."
Dấu ngoặc nhỏ của Vương Nhất Bác lại bay lên: "Ò, đúng. Ăn nhiều chút."
Hai ngày sau, Chiang Rai, Thái Lan.
Mưa lớn cọ rửa núi rừng, núi Mỹ nhân ngủ bị bao phủ bởi một làn sương trắng mịt mù, nhìn không ra điềm lành hay điềm dữ.
Nghe nói khu vực xung quanh có rất nhiều thôn dân được Mỹ nhân ngủ trong hang báo mộng, nói muốn giữ lại mạng sống của những đứa trẻ này, trừ phi tình nhân kiếp trước của nàng đến gặp nàng một lần. Tên của vị tình nhân kia, chính là một vị cao tăng người Thái Lan.
Đội ngũ của Minh tỷ đến cùng đoàn xe của nhóm cao tăng, hai nhóm người, một nhóm mặc áo cà sa mang theo pháp khí vào cửa hang, nhóm còn lại cõng dây thừng dẫm mưa lên núi.
Trong bán kính 2km quanh cửa hang đầy những lều trại của các đội tìm kiếm cứu nạn, chuyên gia lặn, cảnh sát địa phương Thái Lan, đội cứu hộ và chính quyền địa phương, ai nấy đều đang thực hiện nhiệm vụ của mình, cùng với rất nhiều thôn dân gần đó và người thân của bọn trẻ bị mắc kẹt, cũng đang tập trung ở đây, nôn nóng chờ đợi động viên lẫn nhau.
Một đội cứu hộ đặc biệt gồm những người leo núi đã đội mưa đi bộ mấy kilomet, đi lên đỉnh hang, nhập hội với các chuyên gia thủy lợi, thay thế cho đội leo núi địa phương đã không thể kéo dài thêm được nữa.
Mưa vẫn đang rơi, cõng theo mấy chục ký dây thừng và trang thiết bị không phải chuyện khó khăn nhất, khó khăn nhất chính là leo lên những vách đá trơn trượt, có vài vị trí hiểm yếu, cho dù là với những bậc thầy leo núi đỉnh cấp cũng rất khó có thể tiếp cận được.
Tiêu Chiến rất tự nhiên mà gánh vác vị trí tiên phong. Ở bất kỳ đội nhóm nào, hắn hầu như cũng là người tiên phong.
Vương Nhất Bác cũng thật tự nhiên mà theo sau ở vị trí thứ hai, dùng dây thừng cột mình và Tiêu Chiến vói nhau, thắt một cái nút cực kỳ xinh đẹp.
"Lỡ như trượt tay đừng cố quá, nếu xung trụy vẫn còn có em, lần này em làm người bảo vệ cho anh." Cậu hét.
Tiêu Chiến gật gật đầu, cố gắng át đi tiếng mưa: "Yên tâm, anh sẽ cố gắng không xung trụy."
Vương Nhất Bác đuổi theo hắn, chỉ chỉ ba lô: "Đưa đồ cho em, tiên phong có thể xung trụy, em sẽ ở bên dưới anh ổn định lại."
Tiêu Chiến nhìn ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Vương Nhất Bác, suy nghĩ tính khả thi.
Mấy chục ký dây thừng và thiết bị chuyên dùng để chuyển hướng lũ quét, quả thật khác xa so với leo núi thông thường. Một khi xung trụy, tải trọng trên thân thể quá nặng.
Vương Nhất Bác biết hắn nghĩ gì: "Tin em. Có anh tiên phong rồi, em sẽ không mắc dù chỉ một sai lầm, sẽ giống như trên Tháp Quỷ, chỉ một lần sẽ thu phục được."
Tiêu Chiến vẫn còn do dự, Vương Nhất Bác lại nói: "Lúc anh ở Tháp Quỷ một mình tiên phong thay em, chắc chắn cũng xung trụy rất nhiều lần, không có người bảo vệ mà xung trụy, xung lực quá lớn, quá vất vả."
Tiêu Chiến quay đầu lại, trong màn mưa miễn cưỡng nặn ra một nụ cười: "Vẫn ổn!"
Tiếng kêu phía sau tiếp tục vọng đến: "Đưa đồ cho em cõng, anh cẩn thận eo!"
Xem ra Vương Nhất Bác đã quyết tâm muốn giúp mình cõng đồ, Tiêu Chiến đành phải cởi ba lô xuống đưa cho Vương Nhất Bác: "Tuyệt đối phải cẩn thận."
Lúc nhận ba lô Vương Nhất Bác nắm tay hắn: "Yên tâm."
Các chuyên gia thủy lợi đã xác định được hướng dòng nước, đội lên núi cần cố định các bao cát và đường ống dọc đường, đồng thời thay đổi hình thái của những tảng đá để phân tán dòng nước, khiến lũ không tiếp tục theo khe đá tích tụ dọc đường, làm chậm tốc độ dâng cao của mực nước trong hang, tiết kiệm thời gian cho thợ lặn cứu hộ.
Mấy tiếng sau, nhóm cao tăng làm xong pháp sự thì rời đi.
Lại thêm mấy tiếng nữa, một cao thủ trong đội cảm tử của Phong Quất đã chết do cạn kiệt oxy trong lúc thử nghiệm để tìm phương án cứu hộ. Trong số những tin xấu đồng thời cũng có một tin tốt, phương án cứu hộ cuối cùng đã được quyết định. Bọn trẻ bị mắc kẹt nhiều ngày, thân thể suy yếu, trong thời gian ngắn không cách nào học được cách lặn xuống nước, chưa nói đến chuyện phải lặn hàng kilomet trong nước bẩn tối tăm. Đội cứu hộ mời đến một bác sĩ gây mê phẫu thuật giỏi nhất thế giới đến gây mê cho từng đứa trẻ, lại đeo mặt nạ dưỡng khí bảo vệ, sau đó được các bậc thầy về lặn trong hang động của Phong Quất đưa ra từng người.
Cùng lúc đó, đội leo núi cũng miệt mài làm việc chẳng phân biệt ngày đêm, muốn liên tục làm cho đến khi toàn bộ nhóm trẻ an toàn rời khỏi hang mới thôi.
Cho dù từng leo The Dawn Wall và Tháp Quỷ, vượt qua vô số cuồng phong tuyết vũ cùng những ảo giác trên cao độ cực cao so với mực nước biển, cả Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều chưa từng có trải nghiệm giống như những giờ phút này.
Ngoài tiếng mưa đập vào vách đá và những tiếng sấm rền thỉnh thoảng vang lên, không nghe được bất kỳ âm thanh nào khác. Mưa trộn lẫn cùng bùn đất và lá cây, cứ thế đổ xuống ập lên người, đập vào mặt, chảy vào mắt mũi, đâm vào khiến người ta nhức nhối đến chảy nước mắt.
Các thành viên trong đội hiếm khi trò chuyện, quá tốn sức, cũng nghe không thấy, toàn bộ đều dựa vào ngôn ngữ cơ thể để giao tiếp. Không có đủ thơi gian để từ từ suy nghĩ và chinh phục, lần này không phải bất kỳ ngọn núi cao nào đã định sẵn trong lòng, mà là một ngọn núi hàng thật giá thật, tranh thủ giành giật từng giây từng phút cướp người trước cổng địa ngục. Không có thắng lợi vẻ vang, không có kiêu hãnh của chiến thắng, chỉ có bản năng sinh tồn thời thời khắc khắc hiện diện, gần gũi nhất với kiểu vận động cực hạn nguyên thủy.
Cố định xong bao cát và đường ống sẽ dựa vào hướng gió và hướng mưa để hành động, thế nên cứ cách một khoảng thời gian, lại phải quay về đường cũ điều chỉnh và gia cố. Không giống bất kỳ lần leo núi nào trước kia, con đường dường như kéo dài vô tận, không thấy phong cảnh trên đỉnh núi sẽ tuyệt không quay đầu lại, đây là công việc đi tới đi lui lặp lại, không có cơ hội leo lên đỉnh núi ngắm nhìn, thậm chí ngay cả phong cảnh ven đường thế nào cũng đều thấy không rõ.
Khó mà tưởng tượng được việc chuyển hướng nước lũ đến cùng là có bao nhiêu tác dụng đối với việc cứu hộ, không nhận được bất cứ tin tức nào về tiến độ, gì cũng không biết, chỉ biết cố gắng kiên trì, không cách nào đoán được sẽ phải kéo dài trong bao lâu, cố gắng nghĩ cách không để bản thân kiệt sức.
Liếc về xa xa nhìn thân ảnh nối liền với mình trong màn mưa tựa hồ không biết mỏi mệt, Vương Nhất Bác cảm thấy bản thân có thể kiên trì được thêm một thời gian nữa.
Cứ như thế, mưa to giằng co hơn ba mươi tiếng đồng hồ, các đội viên đội leo núi cũng không hề chợp mắt suốt hơn ba mươi tiếng trong mưa, chỉ thay phiên nhau nghỉ ngơi bổ sung năng lượng vài lần. Cho dù đều là những chiến binh làm bằng sắt thép, cũng đã sắp không thể kiên trì thêm được nữa.
Một trận lở đấy nhỏ làm gián đoạn công cuộc giải cứu, dây thừng buộc trên mỏm đá của Tiêu Chiến bị tuột ra.
Thật may chỗ Vương Nhất Bác đang bám vào cực kỳ kiên cố, cùng tiếng động lớn, Tiêu Chiến từ bên cạnh cậu rơi xuống dưới.
"Tiêu Chiến!"
Vương Nhất Bác vội vàng thả một sợi dây thừng, không nhiều không ít, vừa đủ để giảm xóc, cũng đảm bảo độ cao rơi xuống không quá lớn.
Xung trụy xong, Tiêu Chiến dán người trên vách đá rồi, mới cảm thấy một cơn ớn lạnh chạy dọc theo xương sống.
"Tiêu Chiến! Anh sao rồi?"
Giọng Vương Nhất Bác át cả tiếng mưa lớn, từ trên đầu vọng xuống.
Tiêu Chiến ngẩng đầu lên, tầm mắt không rõ ràng.
Vương Nhất Bác vẫn đang gọi: "Tiêu Chiến! Tiêu Chiến!"
Ba lô ướt sũng như mang trọng lượng ngàn cân, đè trên đôi vai người trẻ tuổi, gặp biến bất kinh, an hồn định phách.
"Anh không sao!" Tiêu Chiến đáp: "Không phải em đã đón được anh rồi sao!"
Vương Nhất Bác nhẹ nhõm thở ra một hơi: "Có thể lên lại được không?"
"Không vấn đề."
Lại một tiếng vang lớn, nền núi lại sụp xuống, hai người cùng song song xung trụy.
Mưa quá lớn, vách đá quá trơn, căn bản không có thứ gì bên đường có thể túm lấy được. Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đều tỉnh táo phán đoán, này có lẽ là lần cách cái chết gần nhất. Nếu cứ trơ mắt nhìn nguy hiểm phát sinh, cũng không thể cứu vãn được gì.
Nhưng đây cũng là lần hai người cách nhau gần nhất, sợi dây thừng trên hông giống như cuống rốn của sự sống, giờ khắc này đồng sinh cộng tử.
"Tiêu Chiến! Bao cát!"
"Vương Nhất Bác! Bao cát!"
Gần như đồng thời, cả hai người đều nhận ra sắp ngang qua khu vực bố trí nhiều bao cát nhất, ngã ở nơi đó dù sao cũng tốt hơn nhiều so với ngã vào vách đá hay dưới chân núi, có lẽ đây là cơ hội sống cuối cùng.
Khoảnh khắc đồng thời gọi tên đối phương, cũng đã xác định đối phương trong lòng hiểu rõ mà không nói ra, khát vọng sống, trí tuệ sống, thậm chí là quyến luyến cuộc sống, đều không cần phải nhiều lời.
Vương Nhất Bác ném ba lô xuống, siết chặt cơ thể xoay người trong lúc rơi xuống, Tiêu Chiến cũng làm động tác giống như vậy, sợi dây thừng xoay tròn theo hai người, lơ lửng giữa không trung thả xuống, vừa vặn vướng trên một thân cây cổ thụ.
Thế mà lại bỏ qua, phía trên đám bao cát kia, còn có một cây cổ thụ cành lá tốt tươi như thế!
Trước khi ý thức mất đi, Tiêu Chiến cũng không biết mình còn sống hay đã chết, Vương Nhất Bác cũng không biết.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro