Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 27 - Devils Tower - Tháp Quỷ


Devils Tower hay còn gọi là Tháp Quỷ - thực chất là một cấu trúc đá nguyên khối hay còn gọi là núi lửa cổ, nằm ở Black Hills, gần Hulett và Sundance thuộc quận Crook, phía Đông Bắc bang Wyoming, bên sông Belle Fourche, Mỹ. Tòa tháp có phần đỉnh cao 1588m so với mực nước biển, nằm ở vị trí cao hơn địa hình xung quanh 386m. Kỳ quan tự nhiên này được cố tổng thống Theodore Roosevelt xem là Đài tưởng niệm quốc gia đầu tiên của Mỹ vào ngày 24.09.1906. Có rất nhiều câu chuyện huyền bí thú vị xung quanh tháp này, các bạn có thể gg search để đọc thêm nếu quan tâm.



Yosemite có một khu cắm trại, Vương Nhất Bác đã cắm rễ ở dây khoảng hai mươi ngày. Trong suốt hai mươi ngày này, mỗi ngày cậu đều leo đi leo lại The Dawn Wall hai mươi lần.

Lúc đầu là leo bằng thừng, vì chưa quen lộ tuyến nên phải mò mẫm từng chút, xung trụy rất nhiều lần. Bàn tay phồng rộp, kết vảy, bắp chân và cánh tay trầy xước, bầm tím khi xung trụy. Leo cực chậm, khi xuống dưới luôn là gần nửa đêm, ăn uống đơn giản xong lăn ra ngủ mấy tiếng, sáng sớm hôm sau lại tiếp tục leo.

Nếu không bắt đầu từ sáng sớm, sẽ không thể hoàn thành việc leo mỗi ngày, thời gian không đủ.

Gần như mỗi ngày cậu đều kết thúc trong kiệt sức, sau đó vừa nằm đã lăn ra ngủ, dùng sự mỏi mệt cực độ của thân thể đổi lấy chút tâm tình khoan khoái. Cậu vẫn luôn như thế, không sợ chịu khổ, nhưng sợ cảm giác nhàm chán ăn không ngồi rồi sau buổi trưa, trong đầu sẽ luôn xuất hiện đủ loại suy nghĩ, mà nhiều nhất vẫn là về Tiêu Chiến.

Cậu cực kỳ mệt mỏi khi cứ phải nghĩ đến Tiêu Chiến để tự an ủi mình, mười giây khoái cảm đổi lại mấy tiếng trống rỗng, không đáng.

Còn yêu không? Một lèo leo lên nhiều ngọn núi tuyết như vậy, bây giờ Vương Nhất Bác đã có thể bình tĩnh mà thừa nhận. Dù đã chia tay, nhưng vẫn còn yêu.

Tiêu Chiến tựa như một nhân vật cực kỳ phức tạp trong tiểu thuyết võ hiệp, không có khuyết điểm, cũng không hề ích kỷ, một thân võ công thượng thừa, có tài lại có tiền, nhìn như tiêu sái, tiêu dao sống những ngày bình dị khắp giang hồ, thực tế lưng đeo vô số gánh nặng, mang theo ký ức của người đã khuất, không cách nào nhẹ nhàng bước về phía trước, trong lòng chứa đựng quá khứ của cả vạn người, mỗi người đều nắm giữ một sợi dây, lấy đi một mảnh đất trong lòng hắn, lấy đi một mảnh trái tim hắn, nhốt hắn tại chỗ, ngăn cản hắn bước về phía trước.

Cho nên dù Vương Nhất Bác còn yêu, lại cũng không muốn tái hợp. Lý do là cậu coi thường chuyện trở thành một trong số những người trong trái tim bác ái của Tiêu Chiến, không đủ đặc biệt.

Nghe nói rất nhiều người đều có tật xấu này, sau khi chia tay vẫn còn nhớ mãi không quên. Nhìn từ góc độ xác suất học mà nói, này chỉ có thể xem là sự cố yêu đương bình thường, cần tốn chút thời gian mới có thể hóa giải.

Chuyển hướng chú ý một cách thích hợp, có thể làm giảm bớt một số triệu chứng nhỏ, nhớ nhung hay tiếc nuối gì đó, đều không phải vấn đề gì quá lớn. Nhưng nối lại tình xưa vẫn sẽ rất khó giải quyết những vấn đề do quá khứ để lại, không suy xét.

Huống chi Vương Nhất Bác tôn trọng thứ tự đến trước và sau, Biên Viễn, Biên Cương, có lẽ còn có những ai đó khác nữa, đều là những sự tồn tại mà cậu không thể xóa bỏ được.

Cậu bảo vệ chút kiêu ngạo cùng ương ngạnh sâu trong lòng mình, không thể chấp nhận mình không phải trăm phần trăm. Điều cậu muốn chính là tính duy nhất giống như Toán học, cùng tính chắc chắn như Vật lý học. Bất kể làm đồ đệ hay làm người tình, đều cần phải là độc nhất không có người cũ, cũng không có người thay thế sau này. Nếu không thể được 100 điểm, vậy 99 hay 0.01 cũng chẳng khác gì nhau.

Cậu đang biến bản thân 99 điểm kia thành 0.01, cậu muốn rời xa Tiêu Chiến, tự lập môn hộ. Cậu chấp nhận trong lòng Tiêu Chiến chứa đựng nhiều người khác, trả giá bằng việc trong lòng mình không có bất kỳ ai cả.

Vì thế mỗi ngày cậu đều huấn luyện như vậy, không ngừng liên tục lặp đi lặp lại leo lên, so với khi ở Châu Âu và Nepal còn khắc nghiệt hơn. Này không phải huấn luyện mù quáng, mục tiêu của cậu rất rõ ràng: Không muốn bị xung trụy nữa, không muốn bị một sợi dây thừng trói buộc. Cậu muốn lưu loát liền mạch mà leo một lần, hoàn toàn dựa vào chính mình, một mình vượt quan, thành công chính là tái sinh.

Cậu tin bản thân có thể làm được, chỉ cần quán triệt huấn luyện khoa học, nghiêm cẩn tuân thủ kế hoạch, giữ vững bình tĩnh, vậy mỗi ngọn núi cao sẽ chỉ giống như một bài thi, đợi cậu điền đầy đủ công thức, đầy đủ suy luận rồi, sẽ tự mình nghiệm chứng tính chân lý của chúng.



Leo lên The Dawn ngày thứ tư, điểm đá còn chưa hoàn toàn ghi nhớ đầy đủ, Vương Nhất Bác đã nóng lòng tăng tốc. Có người nói cậu nóng vội, cậu không giải thích cũng không thay đổi, cậu có tiết tấu của chính mình.

Leo đến ngày thứ tám, cậu bắt đầu giảm bớt phần lớn việc sử dụng các điểm đá.

Ngày thứ mười hai, lần đầu tiên cậu hoàn thành toàn bộ lộ tuyến mà không hề bị xung trụy lần nào.

Tám ngày liên tục sau đó, cậu đều một lèo leo lên đến đỉnh The Dawn, không hề có sai sót, không có xung trụy.

Lúc treo người trên vách đá, suy nghĩ của cậu vô cùng rõ ràng, mỗi một vị trí đặt tay đặt chân đều có thể chuẩn xác tạo thành một bản đồ trong đầu, kỹ thuật động tác, lực độ và biên độ đều đã sớm hình thành thành ký ức cơ bắp, cho dù có nhắm mắt, cũng có thể hoàn toàn tìm được lộ tuyến.

Nếu cởi bỏ dây thừng một thân nhẹ nhàng không hề có bất kỳ trang thiết bị nào ra trận, theo lý thuyết cậu hẳn có thể leo rất nhẹ nhàng. Nhưng trên thực tế, việc bỏ dây thừng chẳng khác nào từ bỏ sự đảm bảo cuối cùng cho tính mạng, tâm thái sẽ rất khác nhau, ngược lại sẽ là giới hạn kép của thể lực và tâm lý.

Nhưng Vương Nhất Bác đã chứng minh mình chính là thiên tài thật sự. Chỉ vỏn vẹn trong có hai mươi ngày, cậu đã hoàn thành rồi.

Nhưng chân lý cũng không nghiêng theo hướng Vương Nhất Bác muốn nghiệm chứng, cậu có thể hoàn thành tất cả mọi thử thách, lại không thể thoát khỏi Tiêu Chiến.

Chỉ từ mấy tấm ảnh trên tài khoản xã hội internet, Tiêu Chiến đã có thể đoán ra nơi cậu đi, ngàn dặm xa xôi đuổi đến tận đây rồi lại chẳng nói lời nào, chỉ xa xa mà đi theo cậu, không hề có chút mạo phạm. Đối mặt với những lời đồn đại vớ vẩn hắn cũng không hề biện bạch, chỉ cứ lặng lẽ mà lướt qua những ngọn núi cao nơi đồ đệ từng đi qua.

Tim của đồ đệ cho dù có cứng cỏi đến đâu, cũng không có đạo lý không thể lay chuyển được.

Huống chi, cho dù sư phụ có không đến đây, cậu cũng vẫn không thể thoát được.

Năm trước lúc vừa mới đến Dương Sóc, Vương Nhất Bác nhận được một chiếc ổ cứng, bên trong có rất nhiều những tư liệu mà Tiêu Chiến từng quay chụp ở núi tuyết. Những ngọn núi cao từ 8000m trở lên, ngoại trừ K2, ngọn nào cũng đều có tư liệu. Vương Nhất Bác sở dĩ có thể thuận lợi mà leo lên rồi lại đi xuống như thế ở Nepal, chính là nhờ những tư liệu lộn xộn mà Tiêu Chiến từng cho cậu xem qua kia, tình hình ở mỗi ngọn núi tuyết cậu đều đã ghi nhớ trong lòng.

Sau khi rời khỏi Dương Sóc, trước khi đến Pakistan, cậu đã vô số lần nghe tiếng hít thở của Tiêu Chiến trong video mà tự an ủi. Ban đầu là vì tình huống nguy hiểm ở núi tuyết nên căng thẳng mà mặt đỏ tai hồng, lúc lão Phan vào nhà xe trông thấy hiểu lầm cậu đang xem phim người lớn, không ngờ tư liệu học hành này cuối cùng lại trở thành phim người lớn của cậu.

Phim người lớn không có K2, chứng tỏ từ đầu đến cuối sư phụ đều không muốn chia sẻ bí mật với cậu. Khi đó cậu còn chưa đắm chìm, còn dám kiêu ngạo mà không để vào mắt.

Cậu quyết tâm nhất đao lưỡng đoạn, chỉ còn lại phát tiết phẫn uất. Chỉ là sau khi phát tiết thì sao? Hành tẩu lên những ngọn núi tuyết ngàn khó vạn hiểm, giữa đêm khuya cao trào đầy tay một màu trắng sữa, lên đỉnh có liên quan đến Tiêu Chiến, bắn tinh cũng có liên quan đến Tiêu Chiến.

Cậu thật giống một con vật, luôn bị bản năng điều khiển mà không thể thoát ra khỏi tập tính.

Vì thế cậu thật sự giống như bắt chước loài bò sát bốn chân, treo mình vuông góc trên vách đá, leo lên cực kỳ hung hãn.

Thiên tài leo núi đầu tiên trong lịch sử chinh phục The Dawn Wall bằng tay không đã ra đời, năm ấy Vương Nhất Bác 22 tuổi! Với tư cách là thương hiệu tài trợ, Phong Quất đã quay toàn bộ hành trình vĩ đại này, cũng thông báo cho thế giới biết đến đầu tiên.

Khoảnh khắc Vương Nhất Bác đứng trên đỉnh núi, cảm nhận chân thật gió đang thổi đến, ào ào không ngừng, từ bắp chân thổi đến cánh tay, ánh nắng ở California tươi đẹp vẫn cứ chói chang quá mức như thế. Thời khắc căng thẳng nhất đã trôi qua, cậu cố tình để bản thân thả lỏng, thỏa mãn cùng vui sướng chợt ồ ạt tràn vào lồng ngực.

Thành công rồi.

Tự do, hưng phấn, cảm giác thành tựu... Hết thảy những từ ngữ tốt đẹp đều vọt đến trong khoảnh khắc này, từ tận đáy lòng, cậu hy vọng lần này Tiêu Chiến đừng đuổi theo đến đây, đừng chia sẻ nhiệt ái và vui sướng của cậu, cũng đừng làm ảnh hưởng đến quyết tâm của cậu.



Lúc Tiêu Chiến đuổi đến Yosemite, Vương Nhất Bác đã rời đi.

Nhưng thật ra có mấy nhà báo vẫn còn đang canh ở gần The Dawn Wall, bọn họ không có bất kỳ lời khởi đầu uyển chuyển nào, vừa đến liền hỏi Tiêu Chiến có đi theo bước chân của đồ đệ lần nữa không, tay không trèo lên The Dawn Wall.

Màn hình phía trước rất rung, Tiêu Chiến biết, mọi người đang chờ hắn tuyên bố đáp án.

Là người dũng cảm hay nhu nhược? Sư phụ thắng hay đồ đệ thắng? Leo, hay không leo? Đáp án tựa hồ đều do hắn quyết định.

Tiêu Chiến đưa lưng về phía cánh truyền thông gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, không thể kết nối được, nhắn Wechat cũng không trả lời. Vốn suốt dọc đường hắn vẫn đang rối rắm, nên đè xuống hỏa khí, nói chuyện đàng hoàng với Vương Nhất Bác, hay là bất chấp tất cả mà gào rống với tên kia một trận trước. Giờ thì hay rồi, người không gặp được, một bụng hỏa khí của hắn cũng đã tan gần hết.

Hắn đi về hướng khu cắm trại, hỏi thăm tin tức của Vương Nhất Bác từ nhóm người leo núi.

"Cậu đến chậm một bước rồi, hôm qua cậu ta vẫn còn ở đây, sáng nay vừa mới đi, mang theo lều trại rời đi, phỏng chừng trong thời gian ngắn sẽ không quay về."

"Tên kia quá điên cuồng, tôi chưa từng thấy người nào có thể tay không chinh phục The Dawn trong vòng hai mươi ngày."

"Cậu ta không hề hòa đồng với tập thể, cũng không cùng nướng BBQ với bọn tôi, chỉ ăn mấy thanh protein và đồ hộp cho bữa tối."

"Tôi có thể nhìn ra từ trong mắt cậu ta, cậu ta là thật sự đam mê leo núi. Nhưng có phải cậu ta thất tình rồi không? Vừa nhắc đến chủ đề này cậu ta liền ủ rũ cụp đuôi."

"Tôi chưa từng gặp ai giống như Vương Nhất Bác, không cần điện thoại, không có xe, chỉ cõng một cái lều mà dám tùy tùy tiện tiện ở lại một nơi hoang dã."

"Không cần điện thoại?" Tiêu Chiến hỏi.

"Ừm, cậu lôi ở đâu ra được một người kỳ lạ đến vậy, tối hôm trước mọi người đều đang khiêu vũ, tôi nhờ cậu ta chọn phát giúp bọn tôi mấy bản nhạc, cậu ta nói điện thoại mấy hôm trước đã bị một con rắn đuôi chuông nuốt mất rồi."

"Bị rắn đuôi chuông nuốt mất?" Tiêu Chiến kinh ngạc.

Vị lão huynh người Mỹ kia không cho là đúng: "Cậu biết đấy, rắn sẽ không nhai, bọn chúng về cơ bản đều sẽ nuốt chửng, có thể tiêu hóa được không tôi cũng không biết..."

Người đó nói tiếp: "Sáng nay, Vương Nhất Bác muốn rời đi, tôi hỏi cậu ta không có điện thoại cậu liên lạc bằng cách nào? Làm sao trả phí xe? Cậu ta nói không định mua vé máy bay, cứ đi nhờ xe là cậu ta không cần phải chi trả gì cả, về phần ăn uống, trong ba lô cậu ta vẫn còn thanh protein và đồ hộp."

Tiêu Chiến vừa tức vừa buồn cười, tín hiệu báo bận trong điện thoại vừa nãy khiến người ta tức giận, giờ ngược lại có vẻ vô tội, không ngờ tên kia thế mà lại không tim không phổi đến mức này, đến điện thoại cũng có thể bị rắn ăn mất, thật quá đáng.

Hắn còn chưa chịu buông tha, túm lấy người Mỹ vừa tiết lộ thông tin cho mình hỏi: "Vậy anh có biết Vương Nhất Bác định đi nhờ xe đi đâu không?"

"Rất có thể là bang Wyoming, hôm đó cậu ta từng nhắc đến, cậu ta muốn tay không trèo lên Tháp Quỷ."

"Tháp Quỷ?" Tiêu Chiến cau mày hoài nghi: "Độ cao của The Dawn chỉ trên 900m, trong khi Tháp Quỷ còn chưa đến 300m, độ khó cũng thấp hơn The Dawn mấy bậc, đã leo lên Th Dawn rồi, vì sao còn muốn leo Tháp Quỷ nữa?"

Người đàn ông Mỹ nhún vai, Vương Nhất Bác đương nhiên không nói cho anh ta vì sao.

Tiêu Chiến do dự một lát, quay đầu nói với cánh truyền thông: "Ván này Vương Nhất Bác thắng, tôi không định tay không leo núi."

Nhóm truyền thông lập tức ào ào đặt câu hỏi: "Tiêu Chiến, vì sao anh từ bỏ?" "Có phải anh không có can đảm không?" "Anh thật sự thừa nhận mình bại dưới tay đồ đệ sao?"

Tay không leo núi cũng không phải hạng mục mà bất kỳ người leo núi nào cũng đủ tư cách khiêu chiến.

Ngay từ đầu Vương Nhất Bác đã không sợ độ cao, dám ở Tân Bồ Kinh xung trụy cứu người, lần đầu tiên bước lên đỉnh Hoa Sơn chỉ biết kêu sướng, lần đầu tiên leo Gonggar đã muốn thách thức tuyết lở, gia hỏa này căn bản không biết chữ 'Sợ' viết thế nào.

Vị lão tiên sinh ở Dương Sóc nói tuyến thể nào đó trong đại não cậu không đủ sinh động, dẫn đến cảm xúc ổn định quá mức so với người bình thường, sức chịu đựng rất lớn.

Nói cách khác, Vương Nhất Bác rất khó cảm thấy sợ hãi. Tuy Tiêu Chiến là sư phụ của cậu, nhưng chưa từng dạy Vương Nhất Bác làm sao khắc phục nỗi sợ hãi, Vương Nhất Bác không cần học.

Giờ người thật sự cảm thấy sợ, là Tiêu Chiến.

Hắn sao có thể bình tĩnh như Vương Nhất Bác mà ở lại đây đối phó với The Dawn được, hắn chỉ muốn đuổi theo Vương Nhất Bác. Hắn sợ tay không leo núi sẽ giống như lần đầu tiên đặt cược trong sòng bạc, tên kia thắng được một lần rồi lại muốn thắng lần thứ hai, tiền vốn của Vương Nhất Bác chỉ có một cái mạng, không phải ba cái đầu sáu cái tay, căn bản chính là hồ nháo.

"Vì cái gì từ bỏ ư? Bởi tôi chưa từng nghĩ phải thắng đồ đệ mình."

"Có phải không có dũng khí không ư? Phải, hiện giờ tất cả dũng khí của tôi đều dùng cho việc khác rồi."

"Có thừa nhận bại dưới tay đồ đệ không ư? Thừa nhận a, Vương Nhất Bác vẫn luôn là xuất sắc nhất."

Tiêu Chiến vội vàng ứng phó cánh truyền thông, đáp lời cực kỳ tùy tiện lại chân thành, cũng không quan tâm bọn họ sẽ thêm mắm dặm muối cho mình thế nào.



Bốn ngày sau, Vương Nhất Bác xuất hiện dưới chân Tháp Quỷ.

Ba lô leo núi của cậu chứa lều và lương khô, một đường đi nhờ xe từ California đến Wyoming, da đã đen đi một tông, khung xương so với trước đây càng rộng hơn, vai rộng eo thon, cánh tay tráng kiện, mũ đè thấp xuống, chẳng khác nào một chàng cao bồi Miền Tây.

Trước mặt cậu là một khối đá đột ngột nhô lên từ thảo nguyên bằng phẳng, có lẽ ở thời cổ đại, là do dung nham phun trào khỏi mặt đất, sau đó lơ lửng và nguội dần mà trở thành một khối đá núi lửa cổ. Điểm cao nhất của đỉnh núi chỉ cách mặt đất có 264m, tương đương với độ cao của tháp Macao, những bậc thầy leo núi đỉnh cấp vốn xem thường độ cao thế này, nhưng người Anh-điêng đồn đại rằng đó là nơi ở của ma quỷ, càng trèo lên cao, nó sẽ càng cao lên thêm, vĩnh viễn không thể lên đến đỉnh, vì thế thu hút không ít người từ bên ngoài đến đây chơi.

Vương Nhất Bác đang thực hiện một kế hoạch phiêu lưu mạo hiểm điên cuồng, The Dawn Wall đã là mức trần cho tay không leo núi, nếu muốn vượt trội hơn, trừ phi lại tìm một vách đá lớn có độ khó quá khác biệt, không cần phải luyện tập hay làm quen gì trước, lần đầu leo liền leo tay không.

Đây là thử thách xưa nay chưa từng có ai khởi xướng, quá điên cuồng, thế nhưng lại cực kỳ thích hợp với chủ đề lần này của Phong Quất – Biết không thể mà vẫn làm.

Độ cao của Tháp Quỷ không tính là cao, toàn bộ ngọn núi đều được bao phủ bằng những kẽ nứt thẳng tắp. cũng đủ nguy hiểm, lại rất thích hợp để leo lên, nhìn từ xa trông thật giống một chiếc Mont Blanc khổng lồ, kinh tuyến từng đường rõ ràng, không phải hoàn toàn không có khả năng thành công.

Một đôi giày leo núi bẩn thỉu, một chiếc túi phấn, chính là toàn bộ trang bị của Vương Nhất Bác. Cậu hành động một mình, không có thông tin, cũng không ai biết đến hành động vĩ đại không biết trời cao đất dày này.

Lần leo này, bất kể cậu có thể lên đến đỉnh được hay rơi xuống vách núi, phong cảnh vô hạn hoặc chỉ là một vũng bùn lầy, chỉ sợ đều chỉ có trời biết đất biết.

Cậu thừa nhận The Dawn Wall đã thành công khiến mình trở nên thật điên cuồng, điên cuồng đến mức mạo hiểm chỉ liên quan đến một mình cậu, không cần để bất kỳ cá nhân hay tổ chức nào biết hoặc cảm kích, đây là cuộc cá cược giữa cậu và trời đất.

Cậu bắt đầu từ điểm xuất phát kinh điển nhất của Tháp Quỷ, đồng cỏ ao hồ gì đều bỏ lại phía sau, trước mắt chỉ có đất đỏ bazan với những đường viền bí ẩn bị phong hóa đến đỏ sẫm. Cậu có thể sẽ chết trong cuộc phiêu lưu mạo hiểm lãng mạn cuối cùng này. Cậu có thể sẽ cứ như vậy mà biến mất, không có ai biết cậu đang ở đâu.

Bắt đầu rồi.

Treo mình trên khe nứt lớn nhất của Tháp Quỷ, đầu óc Vương Nhất Bác hoạt động rất nhanh.

Mỗi một bước chân cậu đều phải suy xét cực kỳ rõ ràng. Không có dây thừng, chỉ có thể tiếp tục leo lên, một bước cũng không thể sai, sai rồi sẽ không bao giờ còn có thể quay đầu lại được nữa.

Tay không thể mềm, chân không thể mềm, cho dù răng có cắn phải cục đá cũng cần phải kiên trì đến cùng, Không có cơ hội để xung trụy, không có dây thừng, không có người bảo vệ ở dưới tức muốn hộc máu mà gào lên.

Vương Nhất Bác leo một tiếng, mới nhận ra được, này thật sự không thể nào hoàn thành được trong một lần leo, tình huống cần xử lý trong thực tế phức tạp hơn rất nhiều so với trong tưởng tượng của cậu.

Cậu cắn răng, tập trung toàn bộ cơ thể, ngón tay và mũi chân đều dồn thêm lực, cố gắng hết sức hít một hơi, bảo đảm mình đã bám chặt vào vách đá.

Thật giống một con thằn lằn.

Một con bò sát bốn chân hung mãnh, đang dùng hết toàn lực vùng vẫy giành lại sự sống cho chính mình. Tình cảnh gian nan thế này đã định loài vật này không thể trở thành người lương thiện được.

Cậu trông thấy một mỏm đá nhô ra khá rõ ở phía trên bên phải, nhìn giống như một điểm móc tay tuyệt hảo, nhưng xung quanh mỏm đá đã bị phong hóa nghiêm trọng.

Điều này cho thấy khối đá nhô lên kia rất có khả năng không đáng tin cậy, đã phong hóa lại còn chưa rơi ra, nếu mang cả trọng lượng cơ thể cậu đặt lên, mỏm đá có thể sẽ đứt gãy bất cứ lúc nào.

Trong tình huống leo lên mà có bảo hộ, gặp phải tình huống như vậy khó tránh khỏi phải xung trụy, nhưng khi tay không leo lên, bất kỳ sự đứt gãy nào, dù nhỏ cũng có thể khiến người leo lên tan xương nát thịt.

Vương Nhất Bác giơ nắm tay lên, đập mạnh vào chỗ nhô lên kia vài cái, cạnh bàn tay lập tức bị thương chảy máu, sưng vù lên, mà chỗ nhô lên kia vẫn cực kỳ kiên cố.

An toàn! Trán cậu toát mồ hôi lấm tấm, khóe miệng câu lên một nụ cười, bám chặt mỏm đá kia, đồng thời kéo trọng tâm thân thể nhảy về phía trước. Khoảnh khắc mũi chân vừa rời khỏi vách đá, một đám đá vụn ầm ầm rơi xuống.

Lúc này nhìn lại dưới thân, đã không còn đường lui.

Cậu hít thật sâu một hơi, sau đó lại lần nữa bám tay vào bên phải trái mỏm đá, kiểm tra xem có phải là tàn tích của đá phong hóa hay không.

Thử như vậy tuyệt đối cần thiết, rất may, mỏm đá không bị đứt gãy, có thể trở thành điểm bám tay an toàn cho cậu.

Thể lực tạm thời vẫn đủ, tiết tấu leo lên lại không dễ kiểm soát, toàn bộ sự chú ý của Vương Nhất Bác đều tập trung vào việc trèo lên, tạm thời không thể phân tâm mà nhìn lại xem hành động điên cuồng của mình có bao nhiêu khinh suất.

Cứ như vậy một lèo leo lên hơn một trăm mét, cậu dần mất đi cảm giác khống chế. Mỏm đá càng lúc càng nhỏ hơn, khe nứt giữa vách đá bắt đầu xuất hiện những phân nhánh phức tạp, tựa như chơi cờ, mỗi một nước đi đều sẽ ảnh hưởng đến các bước tiếp theo, con đường nào là đường tắt thông đến đỉnh núi, con đường nào không thể phá được tử cục, đều chỉ trong một ý nghĩ.

Cậu không thể nào lại đưa ra những so sánh và phán đoán thông qua phân tích logic như những thứ khác, những gì nhìn thấy đều quá phiến diện, mỗi một nhánh phân ra trông đều giống nhau, bí mật được giấu ở chỗ cao, thiên nhiên không phải một cuốn sách giáo khoa, Tháp Quỷ có cao điểm mà cậu không thể leo lên được.

Cậu cảm thấy mình thật giống đang ở trên chiếu bạc, mỗi một bước đi đều chỉ có nửa phần thắng, phía trên dường như còn một nửa lộ trình, xác suất mệt mỏi tăng thêm, phần thắng giảm đi phân nửa, nếu tiếp tục suy nghĩ bằng Toán học, cậu chỉ có thể nhìn được kết cục của mình là rơi chết.

Vương Nhất Bác cảm xúc luôn ổn định rốt cuộc bắt đầu cảm thấy sợ hãi, thì ra báo ứng của đấu đá lung tung đến nhanh như vậy. Vì để có thể cầm cự được lâu hơn, cậu cố gắng quên đi Toán học, quên đi tỷ lệ tử vong vừa tính ra trong đầu.

Mãi cho đến khi trông thấy một chiếc neo móc cắm trong điểm neo. Có người để nó lại ở chỗ này?

Chỉ là phía dưới neo móc còn có một đoạn đai phẳng dài được cột lại, sẽ chẳng có ai dùng thiết bị kiểu này. Này giống như được đặc biệt chuẩn bị cho cậu --- cọng rơm cứu mạng đó.

Vương Nhất Bác lần lượt treo tay trái và tay phải lên vòng đai để nghỉ ngơi, như thể chiếc điện thoại di động chỉ còn 3% pin được cắm vào cục sạc, dần dần sống lại.

Có lẽ còn có thể thử thêm một chút. Cậu không dám dừng lại quá lâu, gián đoạn leo lên sẽ làm hao mòn ý chí.

Lại lên thêm một đoạn nữa, cậu nhìn thấy hai mỏm đá nhô lên gần như song song, trong đó có một cái có vết xước không quá rõ ràng, bị khoanh lại. Cậu giơ nắm đấm lên đập đập vài cái, chắc chắn. Sau đó lại đập đập thử lên chỗ không bị khoanh lại kia, đá vụn bị phong hóa rơi xuống.

Xem ra là có người đã đánh dấu.

Tiếp tục leo lên, chỉ cần là lúc cậu phải đưa ra lựa chọn cho hai mỏm đá song song, sẽ luôn có một mỏm được đánh dấu sẵn, cậu đã nghiệm chứng rất nhiều lần, điểm được khoanh lại luôn là điểm đáng tin cậy.

Vương Nhất Bác lại lần nữa bắt đầu trở nên hưng phấn, dần quên đi nỗi sợ hãi cùng tuyệt vọng ban nãy. Lúc này cậu thật giống viên đường trang trí bên ngoài chiếc bánh kem Mont Blanc, cô độc treo mình giữa không trung. Nhưng cậu lại cảm thấy không phải đang một mình leo lên, ít nhất đã từng có một vị tiền bối lên đỉnh bằng chính con đường này, hơn nữa còn để lại rất nhiều đánh dấu chỉ đường.

Cạnh bàn tay cậu đã sưng to, vì thế bỏ qua kiểm tra, không còn dùng nắm đấm đập lên những cục đá nhô lên kia nữa, trực tiếp dựa vào dấu hiệu khoanh tròn mà tiền bối để lại leo lên. Cậu không biết những ký hiệu đó là ai để lại, nhưng cậu nguyện ý tin tưởng, ở độ cao chênh vênh giữa trời như thế này, leo lên chính là cùng tín ngưỡng với bọn họ.

Sức lực cũng sắp dùng hết, Tháp Quỷ cao hơn 200m tiêu hao thể lực còn lớn hơn cả The Dawn Wall hơn 900m, lý do là The Dawn Wall đã sớm cực kỳ quen thuộc, chỉ cần điều động ký ức cơ bắp là được, mà Tháp Quỷ vừa hao tâm vừa tổn sức. Vương Nhất Bác bắt đầu phát run, một khi phát run, lại càng cần phải tiêu hao thêm nhiều sức lực để khống chế tứ chi.

Vào lúc sắp không thể kiên trì thêm được nữa, cậu lại lần nữa nhìn thấy vòng đai dẹt buộc dưới neo móc, đung đưa trong gió. Cậu thoải mái bắt lấy vòng đai, thở ra một hơi thật dài. Là ông trời sao? Sao có thể tính được chính xác chỗ cậu không thể kiên trì thêm được nữa vậy?

Thể lực phục hồi một ít, cậu lại tiếp tục móc vào mỏm đá leo lên, dựa vào số liệu đo đạc cậu dùng đầu óc tính toán ra, đại khái đã lên được hơn hai phần ba độ cao.

Phía trên tần suất xuất hiện của neo móc và vòng đai càng lúc càng nhiều, vết trầy trên đá làm ký hiệu cũng càng nhiều hơn, ngoại trừ những mỏm đá đáng tin cậy được đánh dấu sẵn ra, còn chỉ hướng tiếp theo của mỏm đá, giống như những mũi tên phản quang trên đường đua, đánh dấu chỗ rẽ của khúc cua tiếp theo, để lái xe có thể phán đoán trước, không cần phải nghĩ ngợi gì nhiều, cứ thế mà nhanh chóng vượt qua.

Trước mắt xuất hiện một khe nứt rất sâu, cậu móc tay vào, cảm thấy xúc cảm không đúng lắm, dường như đã sờ phải thứ gì.

Hình như có thể lấy ra.

Kẹo sữa Thỏ trắng?

Trong kẽ đá nhét đầy kẹo sữa Thỏ trắng!

Cậu lại thò tay vào trong khe nứt lần mò, quả nhiên có rất nhiều, đều là kẹo sữa Thỏ trắng, mới tinh, không hề bị cát bụi bám bẩn, cũng không bị bạc màu vì phơi nắng, hẳn là mới đưa vào.

Vừa kinh ngạc vừa vui mừng vừa thất thố, một bàn tay cậu móc vào neo móc, một bàn tay xé rách vỏ kẹo, nhét kẹo vào miệng.

Khoảnh khắc kẹo sữa tan ra trong miệng, máu như dồn cả lên đỉnh đầu, vị ngọt hóa thành năng lượng, cậu lại lần nữa thể nghiệm cảm giác tìm được đường sống trong chỗ chết.

Cậu nhìn lên bầu trời cao, lại nhìn xuống thảo nguyên bên dưới, vô thức muốn tìm kiếm một đáp án, những chuyện này hết thảy là thế nào?

Thế nhưng tất cả những gì cậu nhìn được, chỉ là cánh đồng bao la bát ngát, một mảng yên bình.

Đúng rồi, còn có sau lưng.

Đột nhiên quay đầu lại, Vương Nhất Bác nheo nheo mắt, cậu tựa hồ nhìn thấy, thật xa giữa không trung có một bóng đen, hoài nghi đó có phải một chiếc flycam không.

"Tiêu Chiến! Có phải anh không?!"

Trước khi có thể ý thức được, cậu đã gọi ra một tiếng.

Một suy nghĩ còn điên rồ hơn cả không hề có bất kỳ sự chuẩn bị nào đã tay không leo lên Tháp Quỷ hiện ra trong đầu cậu: "Chiếc flycam phía xa đang theo dõi mình kia chính là Tiêu Chiến, lặng lẽ làm điểm neo cắm neo móc và để lại kẹo sữa Thỏ trắng, cũng là Tiêu Chiến.

Cho dù vẫn còn rất nhiều chỗ nghĩ chưa thông, nhưng cậu thật sự quá mệt mỏi, bỏ qua logic, bỏ qua phân tích Toán học, trực giác khiến cậu chắc chắn, không chỉ có flycam và kẹo Thỏ trắng, còn cả neo móc, vòng đai, các ký hiệu đánh dấu trên mỏm đá cả một đường, đánh dấu lộ tuyến, đều là Tiêu Chiến chuẩn bị cho cậu.

Nghĩ như thế, dường như những chuyện khác cũng trở nên thông suốt hơn. Chỉ là quá mệt mỏi, còn không biết những thứ đó là cái gì.

Cậu ăn vài viên kẹo Thỏ trắng, sau đó lại quay đầu nhìn lên, flycam đã biến mất. Rời khỏi khe nứt chứa đầy kẹo sữa, chỉ còn một đoạn ngắn cuối cùng, không có vòng tròn đánh dấu, không có mũi tên, không có neo móc, không có đai vòng, lại trở về một vách đá hoàn toàn bình thường.

Nếu không phải đầu óc cậu không thanh tỉnh, vậy chuyện vừa rồi chính là một hồi ảo ảnh.

Cũng có thể là, cậu đã chết rồi, những thứ đó hoàn toàn đều là cậu tưởng tượng ra.

Chỉ là Vương Nhất Bác quả thật đã hồi phục được chút thể lực, ý chí chiến đấu ngập tràn, chí tại tất đắc mà xông lên đỉnh Tháp Quỷ.

Gió trên đỉnh Tháp Quỷ không giống bên dưới, đỉnh đầu vừa nhô lên khỏi vách đá, mái tóc ngắn đã bị thổi đến rối loạn.

Không gian phía trên có phần khép kín, diện tích không lớn bằng một cái sân trời. Vừa liếc mắt một cái liền nhìn thấy chiếc lều màu cam tươi đẹp, bên trên có in logo của Phong Quất.

Vương Nhất Bác bước vào trong lều, bên trong không có ai, cả đỉnh Tháp cũng không hề có người.

Trong lều có túi ngủ, có đồ ăn và nhiên liệu, còn có một tấm thiệp.

Trên tấm thiệp quả nhiên là chữ của Tiêu Chiến.

"Nhất Bác, chúc mừng em, lại thành công rồi, Anh không có dũng khí cũng không có thực lực, cho nên nhận thua, không đuổi theo em nữa. Cho dù em chỉ muốn leo một mình, anh cũng sẽ vẫn thực hiện lời hứa lúc ban đầu: Anh mãi mãi sẽ leo tiên phong cho em, mãi mãi làm người bảo vệ cho em. Chiến."

Thử thách cực hạn không cách nào xung trụy, cho dù giữa hai người không có một sợi dây thừng, Tiêu Chiến vẫn có cách để cứu mạng cậu.

Giờ khắc này, trái tim Vương Nhất Bác rơi mạnh xuống, trước khi chạm đất lại nhanh chóng được vớt lên.

.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx