Chương 10 - Đường vào Thục (Hạ)
Phía tây Khang Định, cách đỉnh chính của núi tuyết Gonggar mấy chục kilomet, trên bãi đá đen có vô số những khối đá Mani xếp chồng lên nhau, một chiến trường cổ thê lương hoang vắng, như một thánh địa tôn giáo thơ mộng, tiếng gió rít gào, cờ nguyện bay phấp phới.
Mani ở Gonggar
Xe việt dã kéo theo nhà xe dừng lại, lúc đến nơi, một luồng khói bốc lên trên đường.
Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến cùng xuống xe, không lập tức leo lên núi đá đen cao chót vót kia, mà chỉ chậm rãi xoay người, ngắm nhìn những ngọn núi trập trùng.
Phía Bắc là núi tuyết Yarla, hướng Đông là núi tuyết Gonggar. Ở đây không cần phải dùng kính viễn vọng cũng có thể thấy rõ đỉnh chính Gonggar, trong số hơn chục đỉnh núi cao chót vót sừng sững, nó ngồi ngay ghế chủ vị, phảng phất như Thục Sơn chi vương dẫn theo quân binh đến nghênh đón sứ giả đến từ phương xa vậy.
"Thành Hắc Thạch không có gió, đêm nay ở lại đó, thế nào?"
Vương Nhất Bác liếc nhìn điện thoại: "Ở đây không có tín hiệu."
Tiêu Chiến nhìn cậu: "Cậu định liên lạc với ai?"
Vương Nhất Bác cất điện thoại đi: "Không định liên lạc với ai cả, chỉ là buồn chán thôi, anh không chơi điện thoại à?"
"Lên xe đi. Chúng ta đi tìm chỗ có tín hiệu."
Hắc Thạch thành
Thành Hắc Thạch cũng không phải một thành, chỉ là hai ngọn đồi nhỏ tạo thành, trên đỉnh đồi phủ đầy đá đen, phong cảnh độc đáo, vì thế mới có cái tên này. Trên bản đồ không có nơi này, Tiêu Chiến đương nhiên cũng không phải theo điều hướng mà tới đây, chỉ nghe dân bản xứ nói, nơi này có một địa điểm thích hợp để ngắm núi tuyết, bởi vậy mới chạy dọc theo con đường đất mà tìm đến.
Lượn vài vòng ở khu vực lân cận, quả thật cũng không thể tìm ra chỗ nào có tín hiệu, thung lũng giữa hai ngọn đồi vẫn là nơi dừng xe cắm trại phù hợp nhất, vì thế bọn họ lại quay về.
Vương Nhất Bác đặt một cái nồi bên ngoài xe, hấp nóng bánh bao nhân thịt bò Tây Tạng hôm nay mua bên đường, nấu nước pha trà, gọi Tiêu Chiến: "Đồ ăn được rồi."
Tiêu Chiến lục tìm trong xe nửa ngày, tìm ra được một cuốn sách cũ nhăn nhúm dúm dó, ném cho Vương Nhất Bác.
"Cái gì vậy?"
"Không phải cậu nói không có tín hiệu nên buồn chán sao? Buổi tối đọc cái này đi."
《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》?
"Ừm, cực kỳ hợp." Tiêu Chiến cắn một miếng bánh bao nhân thịt bò Tây Tạng, lại uống một ngụm nước trà, nuốt xuống.
"Cuốn thứ bảy? Sáu cuốn trước đâu?"
"Chưa trộm, vẫn còn ở trong phòng của công chúa Biên Nhị đó."
Vương Nhất Bác cười khanh khách: "Hóa ra không chỉ có mình tôi trộm sách ở chỗ Biên Nhị."
"Ăn ý, cậu nói có đúng không?"
Vương Nhất Bác cũng cắn một miếng bánh bao, lật lật cuốn sách: "Vậy sao anh không trộm quyển một nhỉ, không đầu không cuối đọc kiểu gì?"
"Quyển đầu nào chẳng nhàm chán như nhau, giới thiệu một đống, mãi không vào nội dung chính, tôi lấy cuốn này chắc chắn là cao trào."
Sách này hắn ném trên xe đã nhiều năm, Tiêu Chiến cũng đã quên mất khi đó vì sao lại lấy cuốn thứ bảy rồi, có lẽ là tiện tay lấy mà thôi.
"Anh có bản lĩnh như vậy? Không cần dạo đầu đã đến cao trào luôn rồi? Sướng không?"
Tiêu Chiến dựa lưng vào ghế gấp: "Vương Nhất Bác, cậu giờ nói chuyện càng ngày càng không biết xấu hổ rồi đấy nhỉ, có xem tôi là sư phụ không thế?"
"Sao tôi lại không xem anh là sư phụ được chứ, vừa rồi sư phụ chưa tới đồ đệ nào dám ăn trước."
"Câm miệng cậu đi." Tiêu Chiến cầm một cái bánh bao nhét vào miệng Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác cười ăn hết.
Tây Tứ Xuyên gần khu vực Tây Tạng, ngày cuối Thu gần chín giờ trời mới tối, thời gian ban ngày rất dài. Ăn xong bánh bao, hai người đi bộ một tiếng, đến một khu vực tương đối bằng phẳng chạy bộ ban đêm. Độ cao so với mực nước biển của thành Hắc Thạch phải trên bốn ngàn mét, người có tố chất thân thể hơi kém một chút có thể sẽ bị phản ứng cao nguyên, nhưng đối với người leo núi cực cao mà nói, nếu ở độ cao này mà lượng oxy trong máu không thể duy trì ở mức độ bình thường, vậy không thể nào hoàn thành được việc leo núi cường độ cao. Bọn họ cần phải liên tục rèn luyện và thích nghi.
Ngày đầu tiên xem như làm nóng thân thể, giữ tốc độ chậm, chỉ chạy năm kilomet, sau đó lại đi bộ về nhà xe.
Ở nơi hoang dã không có nguồn điện, cần phải mở máy phát điện trong nhà xe để đảm bảo sinh hoạt. Để tiết kiệm điện, cũng vì bớt nghe tiếng ù ù của máy phát điện, nên nó được tắt từ sớm. Nơi hoang dã có chút lạnh, hai người đều chui vào túi ngủ, nằm trên giường mình.
Không có điện thoại Tiêu Chiến cũng buồn chán, bảo Vương Nhất Bác đọc《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》cho mình nghe, Vương Nhất Bác liền lấy đèn leo núi đội đầu ra, chiếu sáng để đọc.
Có túi ngủ ấm áp, cửa sổ nhà xe có thể mở được, ngửa mặt đối diện với bầu trời đầy sao, không cảm thấy thời gian đang trôi đi.
Sự hấp dẫn của tiểu thuyết kiếm hiệp nằm ở chỗ, mỗi một chữ đều là sự tưởng tượng, kẻ đó và người kia có ân oán gì không quan trọng, kẻ đó và người kia là ai cũng chẳng quan trọng.
Nhưng Tiêu Chiến tuyệt đối không ngờ tới, Vương Nhất Bác không biết ngắt câu.
Câu chuyện xuất sắc như vậy, chỗ cần ngắt cậu lại không ngắt cứ đọc liền, chỗ cần đọc liên tiếp lại ngắt câu, câu trước chẳng liên quan gì đến câu sau, tóm lại là đọc tràng giang đại hải, rắm chó không kêu.
Tiêu Chiến thật sự nhịn không nổi nữa, chui ra khỏi túi ngủ, cướp cả sách lẫn đèn đội đầu lại, bảo Vương Nhất Bác im lặng mà nghe, để mình đọc. Vì thế Vương Nhất Bác nhét luôn tay vào túi ngủ, nằm ngay ngắn nhìn không chớp vào bầu trời đầy sao, chưa bao lâu đã ngủ mất. Sáng sớm hôm sau lúc Tiêu Chiến gọi cậu, cậu vẫn còn đang đắm mình trong giấc mộng của câu chuyện tối hôm qua, trời long đất lở, biển sôi trào.
Sáng sớm cần phải ra ngoài rèn luyện, Tiêu Chiến túm cậu dậy đi chạy bộ, quay về hai người dùng khung cửa nhà xe làm xà ngang để hít xà, dùng mấy chiếc lốp xe dự phòng làm phụ trợ, nắm tạ tay luân phiên rèn luyện sức mạnh các bộ phận trên cơ thể.
Ở thành Hắc Thạch mấy ngày, 《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》cũng bập bõm đọc xong, hai người mới quay lại quốc lộ tiếp tục đi về hướng nam, đến gần sơn khẩu của đỉnh núi chính Gonggar hơn một chút. Lần đầu diện kiến Gonggar trời nắng đẹp, có thể thấy rõ những ngọn núi phía xa, nhưng trời chỉ quang đãng như vậy được vài ngày, mây mãi không chịu tan.
Quốc lộ biến thành đường nông thôn, nghe nói bao quanh ngọn núi này là hồ trên núi cao Lenggacuo, gần với đỉnh núi chính nhất. Tiêu Chiến muốn châm thêm nước, sau khi xuống xe liếc mắt nhìn nhà xe một cái.
Hồ Lenggacuo
Vương Nhất Bác chẳng khác nào con giun trong bụng hắn: "Tôi đi lấy hai két nước nhé?"
"Lấy đi."
Mấy ngày nay ở nơi hoang vắng, lượng nước mà nhà xe có thể chứa được có hạn, hai người đều dùng rất tiết kiệm, không dùng để tắm rửa được, tập luyện xong chỉ dùng khăn lông thấm nước lau mình, mỗi lần cởi quần áo đều lạnh đến kêu meo meo, lau xong những chỗ khác rồi thì lau phần lưng cho nhau một chút, năm phút đã xong việc, cũng may Tây Xuyên không có mồ hôi nhớp nháp như ở Dương Sóc.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mỗi người lấy hai két nước, nếu đi bộ lên thì trọng lượng như vậy là quá nặng, vì thế tìm một người dẫn đường trong thôn gần đó đưa họ lên Lenggacuo. Thôn dân nói có hai loại phương tiện giao thông, cưỡi ngựa thì chậm, xe máy thì nhanh, giá như nhau.
Vương Nhất Bác trông thấy xe máy của thôn dân dừng ở ven đường, bèn ngồi xổm xuống nghiền ngẫm lốp xe chống trượt, Tiêu Chiến thuận miệng nói muốn nhanh. Con đường kia vô cùng chật hẹp, chỉ khoảng năm mươi centimet, là do thôn dân thường đi lại để đào đông trùng hạ thảo mà thành, xe bốn bánh căn bản không vào được. Mặt đường đất lẫn với băng, vừa lạnh vừa cứng vừa hung hiểm, chỉ một sai lầm nhỏ, bên cạnh chính là vực sâu vạn trượng.
Hai người ngồi lên ghế sau xe máy của thôn dân xé gió mà đi, đi được ba dặm rưỡi thì thời tiết thay đổi, thỉnh thoảng vẫn thấy mặt trời, nhưng gió nhiều mây nhiều, trên mặt ngập tràn hơi lạnh.
Lên đến Lenggacuo, hình ảnh Thục Sơn chi vương vốn phản chiếu trên mặt hồ đã bị mây che lấp, ngẩng đầu không thấy, cúi đầu cũng không.
"Vương Nhất Bác, mau đổ đầy nước."
Vương Nhất Bác ấn thẳng két nước xuống hồ, từng thùng từng thùng lấy đầy, thầm nghĩ hôm nay phải tắm rửa thật sạch sẽ một trận mới được, ngày mai có lẽ sẽ bắt đầu phải rẽ mây đạp sương lên Gonggar rồi. Cậu đã hoàn toàn thích nghi với điều kiện sinh hoạt ở độ cao của dãy núi Hoành Đoạn*, mỗi ngày đều tỉnh giấc vào lúc mặt trời mọc, mặt trời lặn lại nghỉ ngơi, điện thoại di động thỉnh thoảng có chút tín hiệu, đảo mắt xem tin tức một chút, lại liếc mắt xem các hot search một chút, cảm thấy loài người dường như đang sống ở một vũ trụ song song khác. Cậu thậm chí còn cảm thấy khoảng thời gian ở Dương Sóc vừa rồi cũng có chút xa xôi, Macao lại càng giống như ở kiếp trước rồi.
(*) Dãy núi Hoành Đoạn nằm ở phía đông nam . Nó nằm trong lãnh thổ của các tỉnh , và miền Đông . Phần kết thúc phía nam của dãy núi tạo thành biên giới giữa và Quốc. Về tổng thể, dãy núi này chạy gần đúng theo hướng Bắc - Nam, tạo thành rìa phía Đông của cao nguyên Tây Tạng. Phía Bắc chạy tới , và . Phía Nam chạy tới biên giới -. Phía Tây nối vào . Phía Đông bắt nguồn từ . Diện tích trên 600.000 km². Là dãy núi dài nhất, rộng nhất chạy theo hướng Bắc - Nam tại Trung Quốc.
Cách Lenggacuo không xa là đài quan sát gần đỉnh núi chính Gonggar nhất, khe núi Zimei. Có rất nhiều xe việt dã đậu ở ven đường, tất cả mọi người đều đang nhìn về hướng dãy núi, vẻ mặt đầy mất mát.
Mây mù lượn lờ, không thể thấy được Gonggar.
Gió trong khe núi Zimei lạnh hơn rất nhiều so với Lenggacuo, du khách đến đây thường sẽ quay về, trừ phi không thấy được núi tuyết nên không cam lòng, sẽ ở lại thôn Zimei ngủ một đêm, chờ thử vận may vào ngày hôm sau. Hôm nay người ngủ lại trong thôn rất ít, dự báo thời tiết cho biết, trong vòng một tuần tới, trời đều sẽ nhiều mây.
Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở lại thôn Zimei hai ngày, ngôi làng ngay dưới chân núi tuyết ở Tây Tạng này, tổng cộng có chưa đến mười hộ gia đình, nơi này thật sự rất lớn, cho nên bọn họ có thể tùy tiện dừng xe ở bất kỳ chỗ nào.
Vương Nhất Bác để Tiêu Chiến tắm rửa trước, Tiêu Chiến tắm trong hai phút đã một thân hơi nước nóng hổi bước ra, trong nhà xe ngập hơi nước. Vương Nhất Bác cũng tắm trong hai phút, gáy bị nóng đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên thoải mái.
Thôn Zimei có tín hiệu có người ở, cuối cùng cũng trở về với cuộc sống hiện đại, Tiêu Chiến cạo sạch râu ria tích tụ mấy ngày qua.
Vương Nhất Bác dựa vào cạnh xe nhìn hắn: "Không cạo cũng rất soái đấy."
Tiêu Chiến buông dao cạo râu xuống, đi đến trước mặt Vương Nhất Bác nói: "Kỳ lạ, râu cậu sao lại không dài ra."
"Tôi dài chỗ khác, cho anh xem thử nhé?"
Gần đây Vương Nhất Bác càng lúc càng không biết kiêng nể gì, cợt nhả hết lời này đến lời khác. Tiêu Chiến không tiếp trò này của cậu, ấn cậu lại trên ghế: "Tôi cắt tóc cho cậu đi, dài quá rồi."
Tiêu Chiến vừa đưa một nhát kéo đã bắt đầu cười.
"Đệch." Vương Nhất Bác vội bật dậy, trong nhà xe không có gương, cậu bẻ kính chiếu hậu của Wrangler ra soi soi, siêu siêu cạn lời.
Tiêu Chiến thò nửa người tới lôi cậu về: "Không thì cậu cũng cắt cho tôi đi? Có thể cắt hỏng."
Vương Nhất Bác vẫn đang soi.
Tiêu Chiến lại cười nói: "Có thể cố ý cắt hỏng."
Cuối cùng Vương Nhất Bác cũng có chút lương tâm, buông tha cho tóc của Tiêu Chiến, thậm chí còn để Tiêu Chiến tiếp tục cắt cho mình cho xong.
"Kỳ thật không quá khó coi đâu." Tiêu Chiến vớt vát.
"Thật sự không khó coi."
"Còn rất đáng yêu nữa đấy."
"Câm miệng." Vương Nhất Bác ngắt lời không cho hắn nói tiếp, cũng không biết là có tức giận hay không biết giận.
Tính toán kỹ càng, cuối cùng vẫn phải ở thôn Zimei hai tuần. Ngày hôm sau vừa thức dậy, trời rốt cuộc đã quang đãng. Núi tuyết bỗng hiện ra trước mặt, lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy nó ở khoảng cách gần như vậy, băng tuyết cùng vách đá trơ trọi đều bị phóng đại, khiến người ta không chịu nổi sự uy nghiêm của nó, phải cụp mắt nhìn xuống.
Cậu lập tức xoay người xuống giường, lay tỉnh Tiêu Chiến.
"Nó xuất hiện rồi!"
Tiêu Chiến vừa xoay người đã nhìn thấy: "Đi, xuất phát!"
Hành trang lên núi đã sớm được chuẩn bị đầy đủ, ba con ngựa giúp bọn họ chở vật tư cũng đã thuê xong từ lâu, chính là chờ một ngày trời quang như thế này lập tức khởi hành.
Nhưng tính nết Gonggar chưa bao giờ đủ hiền lành ngoan ngoãn, bọn họ đi bộ vào núi dọc theo một thung lũng băng dài mười mấy kilomet, vừa đến chân núi trời bắt đầu đổ tuyết, ba con ngựa đã dỡ vật tư xuống và quay lại thôn Zimei, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không thể không tìm một nơi địa hình phù hợp mà dựng lều lập trại, đóng gói nước ngọt và nhiên liệu chờ ngày trời trong lại tiếp tục lên đường.
Tuyết dần rơi lớn hơn, có khi gió to, có khi không có gió, sau hai ngày giằng co, còn đổ một trận mưa đá, tiếng đá đập vào nóc lều kêu bùm bùm, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác ở trong lều đun nước ấm, pha cafe hòa tan.
Tiêu Chiến lại lấy từ ba lô ra một bịch kẹo lớn, trên giấy gói in một hình hoạt họa nhỏ, hắn hết nhìn hình hoạt họa lại nhìn Vương Nhất Bác: "Này, cậu có cảm thấy trông cậu rất giống Vượng Tử không?"
Vương Nhất Bác ngậm kẹo: "Rắm!"
"Thật đấy, cậu nhìn lại kiểu tóc của cậu mà xem, quả thật giống y như đúc."
"Anh mẹ nó không phải cố ý cắt cho tôi thành như vậy đấy chứ."
"Hắc hắc," Tiêu Chiến cười chẳng có miếng duyên nào.
Hắn vẫn luôn có kẹo bên người, Vương Nhất Bác đã không còn kinh ngạc nữa, chỉ hỏi một câu mua lúc nào.
Kẹo sữa Vượng Tử một gói mười viên, lúc ở Thành Đô Tiêu Chiến lén mua mười gói, để rải rác khắp nơi trên người và trong ba lô, nhiều ngày như vậy vẫn không lấy ra, chờ đến núi tuyết rồi mới đưa cho Vương Nhất Bác ăn.
Tuyết rơi đến giữa trưa ngày thứ tư mới nhỏ đi, có lẽ sắp ngừng. Bọn họ lên đường, leo lên một đỉnh núi nhỏ vuông góc với độ cao không đến một ngàn mét, xem như để thích nghi với việc trèo lên. Ngày hôm sau có thể tiếp tục xuất phát hay không, hoàn toàn phụ thuộc vào thời tiết.
Tiêu Chiến nói có đôi khi việc leo núi cũng giống như đang ngồi trong sới bạc, lúc vận khí tới chắc chắn muốn cản cũng không được, nhưng nếu không may, vậy cũng thật sự không có cách nào, cho dù có dây dưa đến sơn cùng thủy tận cũng không đợi được một ngày đẹp trời, chỉ có thể nhịn đau mà bỏ cuộc. Leo núi ở độ cao lớn so với mực nước biển, thứ mà bạn phải chấp nhận không phải chỉ là sự chênh lệch độ cao ở góc thẳng đứng, mà còn cả những thăng trầm của tâm lý.
Vương Nhất Bác cảm thấy Tiêu Chiến thật dông dài, lại ngắt lời hắn, vì thế Tiêu Chiến không nói nữa, ném kẹo cho cậu ăn.
Buổi sáng hôm sau trời căn bản cũng chưa quang đãng, vừa ra khỏi lều đã lập tức bị gió lớn thổi bay về, núi tuyết ở ngay trước mặt, lại bị tầng tầng lớp lớp gió tuyết bao phủ, thấy không rõ, cũng không thể tiếp cận được.
Vương Nhất Bác cảm nhận được sự thất vọng mà tối qua Tiêu Chiến nhắc đến, tâm tình cũng rất bình thường. So với sự thống khoái mấy ngày trước khi leo lên đến đỉnh Hoa Sơn, Gonggar thay đổi khó lường, quá thử thách tính kiên nhẫn của người ta.
Cũng may đồ đạc mang theo rất phong phú, bọn họ lại ở trong lều dưới chân núi nhàn nhã thêm ba ngày.
Vương Nhất Bác nói: "Mỗi ngày đều chỉ có ăn và xả, ngày nào còn chưa lên được Gonggar, ngày đó tôi còn cảm thấy bản thân chỉ là một phế vật."
Tiêu Chiến mỉm cười nói: "Không đến mức, không đến mức. Nếu cậu là tiểu phế vật, vậy tôi đây chính là đại phế vật rồi." Vừa nói lại vừa mở app thời tiết xem xét, sau đó nấu một gói mì mới.
Cuối cùng cũng chờ được đến ngày thời tiết tốt, hai người để lại phần lớn vật tư ở lều trong khu cắm trại, chỉ khoác theo túi ngủ, đồ ăn, nhiên liệu, đế giày đinh, rìu phá băng, khoan đục băng, các trang thiết bị lên núi cùng dây thừng bảo vệ, dụng cụ leo núi và một số nhu yếu phẩm hàng ngày cũng như thuốc men, thẳng tiến về hướng ngọn núi thiêng liêng không thích lộ diện.
Tâm trạng Vương Nhất Bác tốt hơn rất nhiều so với hôm trước, cậu ngửa đầu trừng mắt nhìn nơi giao hoà giữa đỉnh núi và bầu trời, hùng hổ nói: "Xử nó!"
Tiêu Chiến dạy cậu phải nói nhẹ nhàng hơn chút: "Ngữ khí này của cậu sao mà nghe cứ như muốn ngươi chết ta sống vậy? Hử, Tôn hầu tử? Gonggar cũng đâu phải núi Ngũ Chỉ."
Người còn đang ở độ cao hơn bốn ngàn mét, suy nghĩ của Vương Nhất Bác đã bay lên đến sáu ngàn mét rồi, căn bản không nghe thấy Tiêu Chiến nói gì cả.
Đoạn đường đầu tiên không dốc lắm, đi bộ khoảng mấy tiếng đồng hồ, đến một đồng cỏ trên núi cao, độ ẩm rất dễ chịu, cảnh trí bất phàm, Tiêu Chiến hỏi Vương Nhất Bác: "Muốn hét lên không? Hét vài tiếng đi."
Vương Nhất Bác hướng về phía đỉnh núi: "Ta muốn thượng ngươi! Ta mới là Thục Sơn chi vương!"
Tiêu Chiến cũng hướng lên đỉnh núi, hét: "Đồ nhi này của tôi không biết nặng nhẹ, xin ngài đảm đương một chút."
"Anh làm gì phải nói chuyện thay cho núi thế, tạo thêm khí thế cho người khác."
Tiêu Chiến nghiêm túc trước giờ chưa từng thấy, nói: "Nhất Bác, cậu luôn phải nhớ kỹ, núi không phải đối thủ, càng không phải kẻ địch. Cậu kính sợ ngài ấy, ngài ấy mới có thể đón nhận cậu."
Vương Nhất Bác không nói lời nào, yên lặng tiêu hóa một lúc.
Qua khỏi đồng cỏ là một sườn núi lởm chởm những đá, tầm nhìn lại không giống nhau. Tiêu Chiến cố gắng đá đá vài cái vào một khối đá lớn mà một người miễn cưỡng mới có thể ôm trọn, cảm thấy phía dưới lỏng lẻo.
"Vương Nhất Bác, qua đây cùng tôi đẩy nó xuống đi."
Vương Nhất Bác nhìn tảng đá lớn kia: "Anh rảnh rỗi không có việc gì làm à."
"Không rảnh rỗi, mau giúp tôi đẩy."
Hai người hợp sức, đẩy tảng đá lớn lăn xuống theo sườn dốc, dọc đường lăn của nó mang theo rất nhiều đá vụn cùng bụi đất, Vương Nhất Bác mắt thấy toàn bộ quá trình nó lăn xuống, trong lòng nhất thời yên tĩnh lại. Khí thế vừa rồi mới tự mình xưng bá, tự cho bản thân mới là Thục Sơn chi vương, chỉ một thoáng đã tan thành mây khói.
Đúng lúc này một trận gió nổi lên, đứng giữa sườn núi nghe tiếng gió, hoàn toàn khác biệt lúc còn ở thung lũng, gió ở đây càn rỡ hơn rất nhiều.
"Biết vừa rồi vì sao tôi bảo cậu hét vài tiếng không?"
"Vì sao?"
"Bởi lên cao nữa thì không thể hét, chỗ này là đủ loại đá và đồng cỏ, tương đối an toàn, phía trước mới là thật sự trèo lên, vách đá dựng đứng, các vách băng cực lớn, ngoài ra còn cả những dốc băng dốc tuyết nguy hiểm chết người, bất kỳ nơi nào trong số đó đều có thể xảy ra nguy hiểm, băng lở có thể vùi chết cậu, cho dù không vùi chết cũng sẽ tạo ra những khe nứt trên băng, một khi lọt xuống, cậu kéo tôi, tôi kéo cậu, cả hai chúng ta đều sẽ chết cóng. Tuyết lở thì càng không cần tôi phải nói nữa, độ cao càng cao so với mực nước biển, càng không thể lớn tiếng, bởi cậu không biết sẽ dẫn đến tai họa gì."
Vương Nhất Bác gật gật đầu.
"Cho nên nhất định phải cực kỳ cực kỳ cẩn thận. Từ giờ trở đi, cậu phải nghe tôi."
Vương Nhất Bác lại gật gật đầu.
"Leo núi A Thức không hoàn toàn là kỹ thuật leo núi, mà chủ yếu là dựa vào ý chí. Thế giới tinh thần của mỗi người đều rất khác nhau, cho nên trong cùng một đội leo núi, sẽ luôn có người kịp thời nắm bắt mọi chuyện, cũng có người thích thể hiện. Kinh nghiệm thành công của người khác đối với cậu mà nói, hoàn toàn không có bất kỳ ý nghĩa trợ giúp nào. Nhưng chúng ta là cộng sự, chúng ta cần phải tâm linh tương thông, cậu có thể tin tưởng ở tôi, tôi cũng chỉ có thể tin tưởng vào cậu, hiểu rồi chứ?"
"Được."
Tiêu Chiến cởi một chiếc găng tay ra, lại cởi một chiếc găng tay của Vương Nhất Bác xuống, hai người nắm chặt tay nhau.
Lòng bàn tay cả hai đều nóng hầm hập, nắm tay nhau một lúc, Vương Nhất Bác nói: "Tôi tin ở anh."
Nguyên tắc bảo vệ khi leo lên về cơ bản không khác gì cơ chế bảo vệ khi leo lên Hoa Sơn, đều là dựa vào bản thân ngọn núi và thể trọng của nhau để bảo vệ. Khác biệt chính là vách đá hoa cương ở Hoa Sơn đáng tin cậy hơn rất nhiều, miễn là không mắc sai lầm khi cắm neo vào kẽ đá, thì chính là vạn vô nhất thất.
Núi tuyết không giống vậy, ở đây thời tiết có thể thay đổi bất cứ lúc nào, trạng thái của băng và tuyết cũng sẽ thay đổi, nói cách khác, giống như trong《Thục Sơn kỳ hiệp truyện》viết, bất cứ lúc nào núi tuyết cũng có thể thay đổi, nó vĩnh viễn không phải thứ gì đáng tin cậy.
Vương Nhất Bác không nghĩ nhiều như vậy, cậu chỉ nhìn tầng tầng lớp lớp băng tuyết trước mắt, mỗi lần cậu làm tiên phong, đều leo rất nhanh.
Tiêu Chiến không nói gì, chỉ tự nhủ với bản thân hắn tin tưởng Vương Nhất Bác. Mỗi khi đưa dây thừng hai người ở bên cạnh nhau, ngoại trừ tuyệt đối tin tưởng, không có lựa chọn nào khác.
Vương Nhất Bác quả thật giống như một tay lão luyện. Độ sâu của rìu băng cắm vào băng, góc độ đế đinh bám chắc vào vách băng, đều như thể đã trải qua vô số lần leo lên mà mài giũa ra động tác vô cùng đẹp mắt, ngay cả người trong nghề cũng khó có thể chê được điểm nào. Cộng tác với Tiêu Chiến, cậu tuyệt đối xứng đáng.
Thông qua sợi dây thừng đong đưa, Tiêu Chiến có thể cảm nhận được sự hưng phấn của Vương Nhất Bác. Sự hưng phấn này thậm chí khiến hắn có chút lo lắng, đến Gonggar vốn chỉ là sự hứng khởi nhất thời, ôm ý nghĩ muốn thử vận may, lại không ngờ tiểu gia hỏa này thật sự muốn lên đỉnh như vậy.
Còn có thể làm sao được nữa, bồi cậu thôi, che chở thôi.
Ngày đầu tiên có thể nói là leo khá thuận lợi, chỉ là buổi tối không tìm được nơi phù hợp để cắm trại, hai người đành phải đắp một cái bục nhỏ kích thước bằng một chiếc bàn dài, sau đó căng lều bên trên, lấy một chén nước tuyết nấu sôi giải quyết một bữa ăn nhanh. Đỉnh lều được cố định trên một vách băng tương đối cứng chắc, có nghĩa là, lỡ như ban đêm có nổi bão tuyết, bục nhỏ dưới lều có thể nháy mắt biến mất không còn sót lại chút gì, thì những sợi dây cố định trên vách băng chính là sự bảo vệ cuối cùng.
Băng tan chính là nước suối trên núi, uống vào có vị ngọt, đặc biệt có tác dụng trấn an tâm thần người ta. Tiêu Chiến nấu một hộp cơm thịt, hai người ăn không còn sót lại chút nào.
Ban đêm quả nhiên nổi gió, đột nhiên nghe thấy một tiếng động lớn, kèm theo một khoảng không trọng lượng ngắn ngủi.
Quả đúng như dự đoán, bục nhỏ bên dưới lều đã bị gió tuyết làm hư hại, chiếc lều lung lay trong gió. Hai người dựa vào trọng lực lăn từ hai bên vào giữa, dính lấy nhau.
Vương Nhất Bác nhạy bén nghe tiếng gió rít gào, nhìn Tiêu Chiến.
Bão tuyết ở Gonggar lấy mạng người, Tiêu Chiến nhanh chóng chỉnh sửa lại dây thừng, xác nhận cả mình và Vương Nhất Bác đều được nối với nơi chắc chắn nhất của vách băng, đảm bảo sự bảo vệ của cả hai đều vạn vô nhất thất rồi, tiếp đó bắt đầu thu dọn túi ngủ, chỉ mấy phút như thế, đỉnh lều đã bị gió bão xé toạc, gió và tuyết ập vào, chiếc lều trở nên vô dụng.
Hai người không thể không rời khỏi lều, ghim rìu đục băng thật sâu vào vách băng, ấn đế đinh của giày xuống sâu nhất có thể, cả người đều áp lên vách núi. Vách băng lớn trơn trượt không có bất kỳ chỗ nào chắn gió, trên đầu thỉnh thoảng có vài mảng tuyết rơi xuống, nện vào mũ bảo hiểm.
Vương Nhất Bác hét lên với Tiêu Chiến: "Tôi cũng quá mẹ nó xui xẻo rồi, đến lúc chết vẫn còn kiểu tóc của Vượng Tử trên đầu."
"Đồ ăn như cậu, Thục Sơn chi vương còn lâu mới thèm."
Tiêu Chiến rút rìu đục băng ra, bắt đầu leo lên trong gió bão.
"Đệch, này cũng được sao."
Vương Nhất Bác cắn chặt răng, cũng hướng lên đỉnh núi mà trèo.
Tiêu Chiến nói: "Cậu không phát hiện vừa rồi gió chuyển hướng ngược lại sao? Sự chuyển hướng này có lợi cho chúng ta, chúng ta lên trên kia tránh một lúc, nói không chừng có thể chờ được gió ngừng."
Quả nhiên Tiêu Chiến suy đoán không sai, trận gió này chỉ khiến bọn họ hỏng mất một cái lều mà thôi. Sau hừng đông gió ngừng hoàn toàn, núi tuyết trở lại với sự yên tĩnh, tựa như thời tiết ác liệt đêm qua chỉ là một cơn ác mộng thôi vậy, hoàn toàn như không hề xảy ra chuyện gì.
Càng leo lên cao, trên núi tuyết càng trở nên yên tĩnh, cách nhau ở khoảng cách hơn mười mét, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác không dám tiếp tục hét to nữa, lo rằng sẽ khiến một mảng tuyết đọng không vững chắc nào đó rớt xuống, khiến tuyết lở. Nhưng mà bớt đi chiếc lều, hành trang cũng bớt cồng kềnh hơn rất nhiều, tốc độ leo lên của hai người càng nhanh hơn. Không thể nghi ngờ tối nay cho dù cắm trại ở đâu, cũng đều không có lều chắn gió, chỉ còn túi ngủ giữ ấm.
Hai người leo tới một đoạn vách núi lẫn lộn đá và băng, nhìn qua chỉ còn không bao xa nữa là có thể đến được dốc băng rộng lớn phía trên, nhưng tốc độ lại buộc phải giảm đi đáng kể, kế hoạch hoàn thành leo lên trong ba giờ, cuối cùng mất bảy giờ đồng hồ. Lý do là vì đoạn đường này cần liên tục cởi ra đeo vào đế đinh, gắn neo móc vào các kẽ đá hoặc dùng rìu phá băng tạo ra các kẽ nứt trên vách băng. Đây là thao tác vô cùng phức tạp, cũng cần phải có đủ kiên nhẫn.
Trên núi tuyết bất kỳ chỗ nào cũng cần phải có đủ kiên nhẫn như vậy. Không chỉ kiên nhẫn, còn phải bảo đảm duy trì thể lực, bảo đảm an toàn cực kỳ nghiêm cẩn cho mỗi điểm bảo vệ, phải liên tục quan sát những sự thay đổi dù là rất nhỏ bất cứ lúc nào, chú ý đến trạng thái tinh thần của cộng sự cũng như bản thân, duy trì sự phán đoán nhạy bén. Leo núi tầm cao không chỉ là thử thách dành cho những người dũng cảm, mà còn là thử thách dành cho những người mưu trí.
Vượt qua vách đá dựng đứng hỗn hợp băng đá, gió lại nổi. Lúc này trời vẫn còn nắng trong, chỉ có gió khô và lạnh quất tới. Thể lực hai người đều đã tiêu hao nghiêm trọng, không thể không dừng lại nghỉ ngơi. Hai người lại giống tối qua, thông qua đục băng và đắp băng, làm thành một cái bục nhỏ để nấu nước tuyết.
Nấu nước xong hai người cùng ngồi trên bục, dùng chung một chiếc ly uống nước ấm, mỗi người uống một ngụm, đeo bao tay gặm thịt bò Tây Tạng khô.
Lần đầu tiên Vương Nhất Bác nghiêm túc thưởng thức cảnh sắc trước mắt, cậu cảm thấy hít thở không thông. Xung quanh bốn phía đều là núi tuyết, nhìn qua nhiều ngày, vẻ mỹ lệ và mênh mông hùng vĩ cũng đã trở nên quen thuộc, giờ cậu chỉ cảm thấy bị những ngọn núi này bao vây, nhốt cậu lại, làm cậu nhụt chí.
"Tiêu Chiến, tôi muốn ăn óc heo tiềm."
"Đợi quay về Thành Đô đi, đưa cậu đi ăn no nê."
"Mẹ nó, thật muốn ăn ngay bây giờ!"
"Vậy có gì khó, bây giờ chúng ta lập tức đi xuống, sau đó quay về Thành Đô luôn."
Vương Nhất Bác nghi ngờ nhìn hắn: "Mới leo được có một nửa thôi đó."
"Núi ở ngay kia, chạy không được. Lúc nào thích lại đến leo."
"Không được, lên được đến đỉnh mới có thể đi xuống."
Bỗng nghe thấy trên không trung vọng đến tiếng ù ù trầm thấp, rất xa. Vương Nhất Bác hỏi: "Này là tiếng gì vậy?"
"Tuyết lở, quy mô nhỏ. Phải liên tục rất lâu mới có thể gây ra lở tuyết lớn."
"Vừa rồi anh đã nghe thấy rồi?"
"Không có."
"Vậy sao anh nói muốn đi xuống?"
"Tôi đoán, thời tiết như này rất dễ xảy ra lở tuyết, nhưng cũng không chắc chắn. Cược một ván đi, thế nào, Vương Nhất Bác?"
Lúc Tiêu Chiến gọi tên Vương Nhất Bác, tốc ngữ rất chậm. Vương Nhất Bác không thể không nhìn vào mắt hắn.
Ở trên vách đá núi tuyết độ cao sáu ngàn mét so với mực nước biển, Tiêu Chiến bày ra vẻ mặt hệt như lúc ở trên chiếu bạc ở Tân Bồ Kinh. Khi còn ở Macao, Vương Nhất Bác đã cảm thấy Tiêu Chiến giống một kẻ điên rồi.
"Tiêu Chiến, vì sao anh không sợ chết?"
"Trước kia tôi đã từng chết, có thể vượt qua được."
"Chết khi nào?"
"Quên rồi."
Tiêu Chiến quả nhiên có chút điên.
Vương Nhất Bác lại nhìn những đỉnh băng nhấp nhô ở phía xa, trong lòng bỗng nổi lên dục vọng thắng bại mãnh liệt.
"Nghỉ đủ rồi chứ, đi chưa?"
"Đi thôi!"
Ngày hôm đó leo liên tục đến tối, lên đến độ cao trên bảy ngàn mét, cách đỉnh núi chỉ còn vài trăm mét. Đêm khuya, cuối cùng bọn họ cũng tìm được một chỗ có thể ngủ ở một khu đất bằng, hai người bọc túi ngủ chắp vá qua đêm. Giữa cánh đồng băng mênh mông, hai người họ là con người duy nhất trong vòng bán kính mấy chục kilomet.
Vương Nhất Bác nghĩ đến đây, cảm giác bi thương xa vời bỗng dâng lên trong lòng, nhưng rất nhanh đã bị khoái cảm cấp thiết của chủ nghĩa anh hùng lấn át. Cậu chỉ hận không thể không cần ngủ, ngay bây giờ lập tức hoàn thành mấy trăm mét cuối cùng kia.
Trớ trêu thay, bão tuyết lại lần nữa đúng hẹn mà đến trong đêm, mãi đến bình minh cũng không có dấu hiệu dừng lại. Nhiệt độ không khí thấp đến mức khiến người ta giận sôi, Vương Nhất Bác chui ra khỏi túi ngủ xoay vài vòng, leo lên trên một đoạn ngắn, cảm giác cực kỳ khó chịu, tay chân thế nào cũng không thể ấm lên nổi.
Tiêu Chiến bảo cậu quay về túi ngủ nghỉ ngơi, lúc nào gió ngừng lại bắt đầu lên đường.
"Nếu gió cứ mãi không ngừng thì sao?"
"Vậy lại chờ thêm một ngày, ngày mai leo tiếp."
Đến ngày hôm sau, gió vẫn chưa dừng như cũ, chỉ là đổi sang hướng khác, thổi từ dưới chân bọn họ thổi lên. Tiêu Chiến nhìn hướng sườn dốc phủ đầy tuyết, cảm thấy có chút bất an.
Vương Nhất Bác nói: "Chỉ còn có mấy trăm mét, nếu không chúng ta cứ thế mà leo lên đi? Chinh phục trong ba giờ."
Tiêu Chiến thở dài: "Nhất Bác, cậu nghe tôi nói."
"Đỉnh núi chính của Gonggar chỉ cao hơn bảy ngàn bảy trăm mét, nhưng nó không phải là ngọn núi tuyết mà người nào cũng có thể được chăm sóc. Trong hơn một trăm năm kể từ khi nó được phát hiện, đã có vô số đội leo núi đến để thách thức, cuối cùng chỉ có mười đội thành công lên đến đỉnh, số người lên đỉnh tổng cộng ba mươi hai người, trong đó có vài người đã chết sau khi lên đỉnh. Mà tỷ lệ tử vong lại cao đến 65%, trong số mười bốn ngọn núi tuyết có độ cao trên tám ngàn mét so với mực nước biển trên toàn thế giới, Annapurna có tỉ lệ tử vong cao nhất cũng chỉ có 33%. Có thể nói, Gonggar là ngọn núi tuyết khó leo nhất thế giới."
"Cho nên, anh muốn nói gì?"
"Tôi muốn nói, nếu cứ cố leo lên, sẽ rất nguy hiểm."
"Không phải anh nói lúc vận may đến, muốn cản cũng cản không nổi sao? Tôi cảm thấy lần này có thể cược một ván... Chúng ta đã lên đến hơn bảy ngàn mét rồi."
Dù sao cũng là tiểu đồ đệ Tiêu Chiến tự mình nhận, tâm lý ăn may của con bạc này, cũng học được đến mức đủ dùng.
Trước mắt chỉ còn một sườn núi tuyết lớn tương đối nhẹ nhàng, sợi dây thừng mà hai người họ kết thành một nhóm chưa từng nơi lỏng một khắc, bước đi là sẽ đụng đến những chốt khóa tạo ra tiếng động leng keng, Tiêu Chiến bẻ vai Vương Nhất Bác để cậu đối mặt với mình.
"Nhất Bác, cậu biết có rất nhiều đại thần leo núi, mãi cho đến tận năm năm mươi tuổi thể lực vẫn không hề thua kém người trẻ tuổi, vẫn khai mở những lộ tuyến mới ở khắp nơi trong ngoài nước chứ?"
"Làm sao vậy?"
"Biết vì sao không?"
"Vì sao?"
"Bởi họ vẫn còn sống. Bọn họ chỉ leo lên đá, không chạm vào nước, chỉ cần gặp phải băng hay tuyết là lập tức dừng bước. Chỉ có còn sống, mới có thể trèo được tiếp."
"Ừm." Vương Nhất Bác nhìn lên hướng đỉnh núi, dầu muối không ăn.
Tiêu Chiến túm lấy sợi dây thừng trên eo Vương Nhất Bác, nhìn thoáng qua lại buông ra: "Nhất Bác, tôi biết chết có bao nhiêu không cam lòng, bao nhiêu tuyệt vọng, tôi muốn sống, sau này sẽ leo lên thật nhiều những ngọn núi khác nữa, không chỉ ngắm phong cảnh ở một nơi này. Cậu cũng không thể chết, cậu cần phải cùng tôi làm những chuyện này. Được không?"
Vương Nhất Bác cũng nắm sợi dây thừng của Tiêu Chiến túm lại, kéo Tiêu Chiến đến sát bên mình: "Sẽ không chết, tôi đảm bảo. Lên trên một lát chúng ta lập tức xuống, bây giờ đi xuống tôi thật sự không cam lòng."
"Tôi nói rồi, phải nghe tôi." Tiêu Chiến nói.
"Còn kẹo không? Cho tôi thêm một viên đi."
Tiêu Chiến lấy từ trong túi áo ra một viên kẹo đưa cho Vương Nhất Bác.
Ngậm kẹo sữa trong miệng, cắn vài cái hỏa khí liền tiêu tan, vị sữa thoang thoảng bay xung quanh hai người, tựa hồ tuyết lở cũng không gần đến vậy. Tiêu Chiến càng thêm bất an, hắn dám mạo hiểm, nhưng hắn không muốn ngay lần đầu tiên đã dạy Vương Nhất Bác mạo hiểm. Mùi kẹo sữa lúc này lại khiến hắn có chút bối rối.
Tên kia đã quyết tâm, cho dù có tám thớt bò Tây Tạng cũng không thể kéo lại được.
Quả thật, người leo núi nên có sự khống chế giống như Vương Nhất Bác, bởi đã leo lên đến độ cao hơn bảy ngàn mét so với mực nước biển rồi, sự nguy hiểm của mỗi ngọn núi tuyết hầu như không khác gì nhau, người muốn khiêu chiến cuối cùng cũng chỉ dựa vào ý chí và sự hiểu biết ngầm giữa chính họ và ngọn núi.
Vương Nhất Bác bỗng bước đến ôm lấy Tiêu Chiến: "Lỡ như chúng ta lên đến đỉnh được thì sao? Trở thành hai trong số hơn ba mươi người đỉnh nhất kia thì sao? Đến lúc đó có phải anh sẽ yêu chết tôi không?"
Tiêu Chiến hoàn toàn rối loạn, hắn lại nghe thấy tiếng tuyết lở ù ù.
Lúc này đã gần hơn rất nhiều.
Mẹ nó, lần này tuyết lở quá mẹ nó gần.
"Vương Nhất Bác, mau nằm sấp xuống, mau!"
Hai người gần như bị vùi bên trong, thật may chỗ bọn họ đứng ở bên rìa đám tuyết lở, bởi vậy tránh được một kiếp.
Chấn động kèm theo tiếng vang lớn, kéo dài vài phút mới lắng xuống, hai người mấy lần bật lên lại ngã xuống. xương cốt cả người như nhũn ra, giãy giụa bò dậy, đầu ngón tay mũi bàn chân đều lạnh cóng. Nửa tuyết nửa băng cắt ngang qua miệng, phun ra mấy cái, cảm thấy ngũ tạng đều đang rung chấn.
Đáng sợ nhất chính là, hình dạng phía trên bên phải ngọn núi đã hoàn toàn thay đổi, vài phút trước vẫn còn là núi tuyết trơn nhẵn, giờ đã chia năm xẻ bảy, tạo thành những mỏm đá sắc nhọn, phía dưới không biết là khe băng sâu hay cạn, căn bản không cách nào vượt qua.
Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn sang: "Rất nhanh sẽ lại có nữa, Vương Nhất Bác, bây giờ nhất định phải xuống, đi theo tôi."
Vị sữa trong miệng Vương Nhất Bác đã tan hết, có lẽ là lúc tuyết lở đã nuốt vào, cũng có thể là đã bị phun ra cùng với tuyết chui vào miệng. Trên mặt cậu lúc này chỉ còn cảm giác buốt lạnh.
"Tiêu Chiến..."
"Ngoan, tin tôi không?"
Trong mắt Vương Nhất Bác ngập ánh nước, ở nhiệt độ không khí âm gần bốn mươi độ C, cũng không thể đóng băng được chúng, chảy xuống hai hàng, khăn trùm đầu lập tức kết thành những vụn băng.
Cậu ủy khuất muốn chết, nhiều ngày như vậy, không phải chỉ vì để được một khắc lên đỉnh kia sao, sao lại cứ nhất định phải từ bỏ chứ.
Tiêu Chiến vươn tay về phía cậu: "Nhất Bác, cậu nghĩ đến tôi đi. Có tin tôi không?"
Vương Nhất Bác cuối cùng cũng chịu nắm lấy bàn tay Tiêu Chiến đưa tới, nước mắt lại trào ra.
"Đi theo tôi..."
Leo xuống một đoạn ngắn, hai người người di chuyển sang ngang con sông băng ở bên trái đi dọc xuống, chỗ vừa mới rời đi kia lại đón thêm một trận tuyết lở, con đường vừa mới đi xuống vài phút trước đã biến mất không còn dấu vết.
Trên đường đi tuyết lở không ngừng, may mắn không gặp phải trận tuyết lở nguy hiểm nào. Mãi cho đến khi hạ xuống độ cao sáu ngàn năm trăm mét so với mực nước biển, mới tạm xem như an toàn.
Lúc này nhìn Vương Nhất Bác mất mát, Tiêu Chiến cảm thấy lương tâm có chút bất an. Cứ đi được một đoạn hắn lại đưa cho Vương Nhất Bác một viên kẹo sữa, loại giả dược này, tựa hồ còn hiệu quả hơn so với chính mình an ủi.
Kỳ thật ngay từ đầu hắn đã biết, Gonggar không thể lên đỉnh được, ít nhất không phải kiểu không hề có chuẩn bị gì mà chỉ nói đi liền đi như thế này, là có thể lên đến đỉnh, Ngay từ đầu hắn đã tự nhủ, không thể dẫn theo Vương Nhất Bác cùng chết ở Gonggar. Cậu còn quá trẻ, chưa từng trải nghiệm được gì.
Lòng hiếu kỳ và dục vọng thắng bại của Vương Nhất Bác đều là chính mình khiêu khích mà ra, đến cuối cùng lại là cầu mà không được, bị ép phải từ bỏ.
Đây là sự tiếc nuối và không cam lòng mà mỗi nhà leo núi đều phải tự mình tiêu hóa ngay từ lúc ban đầu. Cùng với sự hiểu biết ngày càng nhiều về núi tuyết, sự hấp dẫn của núi đối với người leo núi cũng càng trở nên dễ kiểm soát hơn, thậm chí trải qua một hai lần sinh tử, thì sẽ càng học được cách biết từ bỏ. Tuy có chút tàn khốc, nhưng đây là điều bắt buộc.
Hai người cả đường không ai nói gì, đi bộ trở về nhà xe, kiểm tra các vết thương, rửa mặt vệ sinh, áp suất không khí vẫn thấp như lúc còn trên Gonggar. Khói bụi mịt mù điên cuồng rời đi, Gonggar lại trời quang mây tạnh, quay đầu liếc mắt nhìn một cái cũng không thể nhịn được, Vương Nhất Bác quyết không quay đầu lại, nhìn kính chiếu hậu thôi cũng đã ủy khuất đến không chịu nổi.
Cứ như vậy về đến đường quốc lộ trống trải, đi qua Khang Định là đến được cao tốc, sóng điện thoại đầy tràn, lướt điện thoại một lúc là đến Thành Đô rồi. Tiêu Chiến một đường không chọc cười Vương Nhất Bác nổi, dứt khoát giơ điện thoại lên chụp dáng vẻ tức giận của cậu.
"Những chuyện như Gonggar lên đỉnh cực khó, tỉ lệ tử vong lại cao, nếu anh sớm nói rõ tất cả cho tôi biết, vậy tôi có thể sớm chuẩn bị tâm lý rồi."
"Cậu không cảm thấy như thế thì ấn tượng mới càng sâu hơn sao?"
"Có phải anh đã ủ mưu từ trước rồi không? Nên mới muốn cho tôi ấn tượng sâu sắc?"
Tiêu Chiến câm miệng.
Vương Nhất Bác không đợi xe dừng hẳn lại đã mở cửa bước xuống, tiêu rồi tiêu rồi, nhìn dáng vẻ này là thật sự tức giận rồi.
Tiêu Chiến vội vàng chạy theo gọi: "Nhất Bác, tôi không phải cố ý, chỉ là muốn cho cậu biết, leo lên núi có độ cao cực cao so với mực nước biển theo A Thức style đến tột cùng phải trải qua những gì."
Vương Nhất Bác không nói lời nào, tiếp tục bước đi.
Tiêu Chiến móc ra một viên kẹo sữa Vượng Tử, dùng ngón trỏ và ngón cái búng theo hướng cậu, bắn trúng vào gáy Vương Nhất Bác.
"Vương Nhất Bác, vậy cậu nói cho tôi biết, cậu còn thích leo núi siêu cao nữa không?"
Vương Nhất Bác quay đầu lại, nhặt viên kẹo sữa lên ném ngược lại: "Tôi thích ông nội anh!"
Tiêu Chiến bật cười, chạy đến ôm lấy Vương Nhất Bác: "Đồ nhi ngoan, đừng náo loạn nữa, được không? Sư phụ đưa cậu đi ăn óc heo tiềm với bánh trứng nướng nhé."
.TBC
Các bạn có thấy chương này dài không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro