9. Khách sáo
Nơi đóng quân đúng sáu giờ sáng chuông báo thức kêu vang dội, Dương Chấn ngồi bật dậy trên giường, Dư Vệ Đông ở giường bên cạnh vừa thấy cậu liền cười như điên.
"Ôi mẹ của con ơi, đầu cậu là làm sao thế?!" Dư Vệ Đông nhìn cậu, ngửa mặt lên trời cười to: "Sao lại còn có cả nơ con bướm nữa vậy?!"
Dương Chấn tức giận xuống giường, đầu bị gạc quấn chặt khiến cậu không cách nào mở miệng nói chuyện, đương nhiên, cho dù có thể nói chuyện được, cậu cũng không muốn nói, trải qua hai lần trật khớp giữa khuya đêm qua, khuôn mặt soái ngầu của cậu đã bị chính cậu làm mất sạch rồi.
Lại còn là mất sạch trước mặt Cố Nhất Dã nữa.
Cậu thay quần áo, ăn mặc chỉnh tề ra khỏi ký túc xá, đến phòng trực y tế tìm Cố Nhất Dã, trên đường không ngừng gặp phải các bác sĩ, ý tá đi đánh răng rửa mặt buổi sáng, ai nấy đều nhìn cậu bật ra tiếng cười lanh lảnh hệt tiếng chuông bạc, trách ai được đây? Tôi hôm qua Cố Nhất Dã đã nắn khớp hàm lại cho cậu xong rồi, còn chủ động xin lỗi nữa, hơn nữa còn rõ ràng bày tỏ rất coi trọng tình bạn với cậu, vốn dĩ hết thảy đều cực kỳ hoàn mỹ rồi, thế mà chỉ vì định lực cậu quá kém, sau khi trở lại trạm gác vào vị trí, nhớ đến những lời Cố Nhất Dã nói đó, cảm thấy câu 'I miss your friendship' có thể xem thành 'I miss you', 'Tôi thật sự rất thích chính bản thân mình trong những lời cậu nói' có thể xem thành 'Tôi thật sự rất thích cậu', cắt câu lấy nghĩa thì ra đều là những từ cực kỳ tốt đẹp, nghĩ một lúc cậu nhịn không được mà bắt đầu cười, Giang Tiểu Dương hỏi cậu làm gì mà cười đến nhộn nhạo như thế, có phải cũng đang yêu đương không? Mà cậu, chỉ vừa nghe thấy ba chữ 'đang yêu đương', đã lập tức cảm thấy ngọt ngào lan tràn, vì thế hoàn toàn buông thả, hả miệng không tiếng động cười to.
Sau đó cằm lại trật khớp.
Lần thứ hai đẩy cửa phòng trực ra, Cố Nhất Dã chỉ nhìn cậu hai giây, chỉ hai giây, sau đó liền gục xuống bàn, cười đến mức thở không nổi, lúc nắn lại khớp hàm về vị trí cũ cho cậu, khóe mắt vẫn còn treo nước mắt của vui vẻ khôn cùng.
"Thực xin lỗi," Cố Nhất Dã cười đến ngữ điệu cũng không còn bình thường: "Nhưng tôi thật sự cần phải băng bó lại cho cậu một chút... phụt..."
Cậu sống không còn gì luyến tiếc viết: Muốn cười thì cứ cười đi. I'm fine.
Vì thế đầu cậu bị Cố Nhất Dã băng bó thành một giỏ trái cây. Vì sao lại là giỏ trái cây? Bởi trên đỉnh đầu còn thắt một cái nơ con bướm.
Trở lại trạm gác, Giang Tiểu Dương trông thấy đầu cậu trong bóng đêm như một cái giỏ trái cây, gục vào bao cát cười đến rớt đầu: "Ôi trời đất ơi!" Giang Tiểu Dương cảm thán: "Tôi có thể chụp một tấm gửi cho bạn gái tôi xem để cô ấy cười cùng được không?"
Dương Chấn: "Biến!"
Cố Nhất Dã dặn sáng mai lại đến kiểm tra một chút, nếu không viêm nhiễm vậy không cần phải băng bó nữa, xét trên phương diện tự nhiên lại có thêm một cơ hội gặp riêng nữa, Dương Chấn quyết định không thèm rối rắm đến chuyện mất hết mặt mũi nữa.
"Mời vào." Giọng Cố Nhất Dã truyền ra từ bên trong.
Dương Chấn đẩy cửa ra, vừa ngồi xuống bên cạnh bàn thì đúng lúc bác sĩ ngẩng đầu lên, sau đó lại lập tức gục xuống.
"Ha ha ha ha ha ha ha ha..."
Được rồi, Dương Chấn nghĩ, gương mặt điển trai mà mất hết mặt mũi thật sự rất khó để không rối rắm.
"Ngồi ngồi ngồi..." Cố Nhất Dã cố nín cười bảo cậu ngồi xuống, nắn nắn hai bên cằm cậu, hỏi: "Chỗ này đau không?"
Dương Chấn lắc đầu.
"OK." Cố Nhất Dã đứng dậy gỡ băng gạc xuống, dặn dò: "Đầu tiên hơi há miệng ra, dùng biên độ nhỏ thôi, đúng rồi, giờ có thể há to hơn chút nữa, rất tốt. Có đau không?"
Dương Chấn lại lắc đầu.
"Cậu có thể nói được rồi."
"Không đau."
"Vậy hẳn là không viêm." Cố Nhất Dã nói: "Tạm thời không cần phải cho cậu uống thuốc. Nhưng mấy ngày nay cậu phải hết sức chú ý, đừng có tiếp tục thách thức cực hạn của khớp hàm nữa, nếu không rất có thể sẽ bị trật khớp hàm thành quen thói, về sau sẽ rất phiền phức."
"Ò. Được."
"Không vui à?" Cố Nhất Dã nhìn cậu, hỏi: "Kỳ thật đây cũng là chuyện rất thường gặp, có một số người chỉ có ngáp một cái thôi cũng bị trật khớp."
"Có hơi mất mặt." Dương Chấn căm giận: "Các anh đều cười tôi."
Cố Nhất Dã lại cúi đầu cười một lúc, nói: "Cậu khiến tôi nhớ đến con chó nhỏ mà nhà bà nội tôi nuôi lúc tôi còn nhỏ, nó rất thân thiện, thích chạy theo tôi đi khắp nơi, rất dũng cảm, đối mặt với con chó có thân hình lớn cũng không hề rụt rè sợ hãi, nó cũng rất đáng yêu, lúc còn nhỏ điểm cười tôi rất cao, nhưng lúc nào nó cũng có thể dễ dàng chọc tôi cười."
Dương Chấn nhíu mày trầm tư, cảm thấy những lời kể này nghe có vẻ thập phần quen tai, vì thế hỏi: "Kỳ thật anh muốn khen tôi, nhưng để tránh quá mức trực tiếp nghe có vẻ dầu mỡ, nên mới so sánh tôi với con chó nhỏ của nhà bà nội anh, sau đó khen ngợi chó con, có đúng không?"
Cố Nhất Dã cười đến mặt cũng đỏ bừng, không có ý kiến, giơ tay ra nói: "Cậu nên ra ngoài làm nhiệm vụ rồi, cảnh sát Dương."
Hôm nay đội phòng chống bạo động được lệnh điều tra ở khu vực quảng trường Manaf, Dư Vệ Đông và Dương Chấn đi tuần ở hướng Tây, dưới cái nắng như thiêu như đốt của mặt trời chói chang, thỉnh thoảng có chiếc bán tải vũ trang đầy đủ chạy ngang qua, chở đầy những người không rõ danh tính được trang bị vũ trang hạng nặng, trong môi trường làm việc như vậy, các đội viên thường chuyện phiếm để xoa dịu thần kinh lúc nào cũng căng như dây đàn.
"Làm hòa với bác sĩ Cố rồi?" Dư Vệ Đông hỏi cậu: "Hôm nay trông rất có tinh thần đấy."
Dương Chấn cố gắng đè nén khóe miệng đang có ý đồ giương lên: "Tôi với bác sĩ Cố vẫn luôn rất tốt."
"Xem ra cậu còn muốn tốt hơn nữa cơ." Dư Vệ Đông nói: "Nhưng độ khó rất lớn đấy."
Dương Chấn hỏi: "Vì sao?"
"Hoàn cảnh đặc biệt, không thích hợp để có đối tượng."
Dương Chấn thừa nhận đây là lời nói thật chân thành nhất, từ khi đến Mali, sáu giờ sáng cậu phải rời giường, tối mười giờ phải ngủ, ban ngày đều đi làm nhiệm vụ, buổi tối thỉnh thoảng còn phải đi trực, mỗi tuần chỉ có một ngày duy nhất để nghỉ ngơi, so với cậu Cố Nhất Dã càng bận rộn hơn, ngày nghỉ còn phải đến quanh thôn làng khám chữa bệnh từ thiện. Binh lính ăn ở đều cùng nhau, không gian riêng tư gần như không có, càng không thể giống những người trẻ trong nước, hẹn hò ăn cơm xem phim.
"Chẳng qua là," Dư Vệ Đông nói tiếp: "Trong hoàn cảnh này bồi dưỡng sự ăn ý và tình cảm, cũng là chuyện mà yêu đương bình thường không thể so sánh được." Nói xong lại huých huých khuỷu tay vào cánh tay cậu: "Cậu cố lên."
Dương Chấn vốn định dò hỏi đội trưởng 'Cố lên thế nào', nhưng còn chưa kịp nói gì, đột nhiên có một bé trai chạy đến trước mặt họ hét: "Please help us!"
Bọn họ cẩn thận nghe bé trai nói xong, dường như có người đang đuổi giết cậu bé và người nhà của cậu, cậu bé chỉ ra sau nói: "Thôn chúng tôi đã bị người Dogon đốt cháy, mẹ đưa chúng tôi chạy trốn, nhưng bọn chúng vẫn đuổi theo chúng tôi, bọn chúng muốn giết chết chúng tôi."
Theo hướng ngón tay bé trai, Dương Chấn trông thấy một người phụ nữ đội khăn trùm đầu, trên tay ẵm một đứa trẻ, ánh mắt cầu cứu nhìn qua, nói vậy đây chính là mẹ của cậu bé, mà cách mấy chục mét sau lưng người phụ nữ, có ba gã đàn ông tay cầm AK47 đang đứng, cũng đang nhìn chằm chằm cậu và Dư Vệ Đông, nhỏ giọng thì thầm nói gì đó.
Sự đối kháng gay gắt giữa các nhóm dân tộc ở Mali, phần lớn là do nguyên nhân lịch sử, trong khoảng thời gian ngắn khó có thể giải quyết được, bởi vậy vẫn thường xảy ra hàng loạt những thảm kịch tàn sát lẫn nhau. Vài ngày trước, có thông tin cho biết ngôi làng Fulani ở gần thành phố Gao đã bị hơn ba mươi người đàn ông có vũ trang đốt trụi, nạn nhân bao gồm người già, trẻ em và phụ nữ có thai. Bé trai này có lẽ là theo mẹ trốn khỏi ngôi làng kia.
"Đừng sợ," Dư Vệ Đông khom người nói với bé trai: "Các cháu muốn đi đâu? Chúng tôi có thể..."
Một viên đạn xẹt qua không khí, cắt ngang câu nói của Dư Vệ Đông, bé trai ngã khụy xuống đất theo tiếng đạn bắn ra.
"Súng bắn tỉa! Cảnh báo cấp một!"
Dư Vệ Đông và Dương Chấn gần như đồng thời giơ súng lên, các đội viên cách đó không xa cũng lập tức bước vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu trong vòng một giây, lần lượt áp sát chiếc xe bộ binh ở trung tâm quảng trường, Chung Tuệ bế cậu bé vào vòng bảo vệ, tiến hành sơ cấp cứu. Lúc này đám người kia đột nhiên thét lớn bằng tiếng Pháp: "Cảnh sát gìn giữ hòa bình Trung Quốc giết người! Bọn chúng giết đứa bé kia!"
Ngay sau đó có rất nhiều đàn ông thoạt trông giống như dân chúng bình thường, từ bốn phương tám hướng vọt tới, các đội viên lập tức tạo đội hình theo chiến thuật chống bạo loạn, xếp thành hàng chéo. Các đội viên hàng trước tay cầm khiên PC, cố gắng ngăn chặn đám đông đang lao tới.
"Tất cả không được nổ súng!" Dư Vệ Đông hét lớn, quay đầu lại hỏi Chung Tuệ: "Đứa bé thế nào rồi?!"
"Bụng bị trúng đạn, không có ý thức, cần phải lập tức đưa đến bệnh viện!"
Dư Vệ Đông gọi tên mấy đội viên, ra lệnh cho họ đưa đứa trẻ đến bệnh viện cấp hai trước, nhưng đám người kia đã vây quanh chiếc xe, trong thời gian ngắn khó có thể thoát thân.
Dương Chấn đứng ở hàng sau, dựa vai với đồng đội ở hàng trước, quan sát những ngôi nhà thấp bé khắp nơi xung quanh, cậu biết rõ những kẻ 'dân thường' ở đây có đến hơn một nửa đều là phần tử vũ trang ngụy trang, cố tình tạo hỗn loạn, khơi mào xung đột, chính là muốn phá hủy danh dự cùng uy tín của cảnh sát gìn giữ hòa bình ở địa phương, bởi vì có cảnh sát gìn giữ hòa bình ở đây, chuyện xấu gì bọn họ cũng không thể làm được.
Rất nhanh, Dương Chấn phát hiện một nòng súng trường thò ra một đoạn ngắn trên một cửa sổ, đang ngắm bắn.
"Tìm thấy tên bắn tỉa rồi!" Cậu nói: "Đội trưởng, tôi đi!"
Lúc đột nhập vào tòa nhà, kẻ địch hẳn đã phát hiện ra cậu, cho nên đã thu dọn xong đồ đạc, cất bước chạy. Dương Chấn một đường đuổi đến nóc nhà, lại theo đối phương nhảy đến nóc nhà của một toà nhà khác, sau đó nhảy từ trên nóc xuống, đối phương thấy cho dù thế nào cũng không thể cắt đuôi cậu được, đành móc ra một nắm đô la Mỹ tung về phía đám đông, để đám đông lao vào tranh giành chặn đường truy kích của Dương Chấn, lúc này cậu cách kẻ địch chỉ còn khoảng một trăm mét, mà trên tay cậu đang cầm súng cảnh sát Type 92, tầm sát thương chỉ có năm mươi mét.
Tên bắn tỉa đắc ý dạt dào giơ ngón giữa lên, gào về phía cậu: "F*ck you Chinese!"
Dáng vẻ rất giống đứa con trai bất hảo mất trí cứng đầu của một địa chủ, Dương Chấn mới không quen hắn, thu lại súng lục đồng thời xoay khẩu súng trường tự động Type 95 ra, nhắm vào ngón giữa của kẻ địch bóp cò.
Kết quả khiến Dương Chấn cực kỳ hài lòng, đứa con trai ngu xuẩn của địa chủ kia, đời này cũng đừng nghĩ đến chuyện dựng ngón giữa tay phải với người khác nữa.
Tay súng bắn tỉa trúng đạn khiến kẻ địch hoảng loạn một trận, đội ngũ 'dân thường' bao vây đội phòng chống bạo động xuất hiện một lỗ hổng, Dư Vệ Đông lập tức ra lệnh cho đội viên đưa đứa trẻ và người mẹ kia rút lui, Dương Chấn lên sau xe.
"Không bị thương chứ?" Dư Vệ Đông hỏi.
"Không có." Chỉ bắn đứt ngón tay của tên bắn tỉa quả thật khó có thể khiến Dương Chấn hết giận: "Đám hỗn đản này, đến cả trẻ con cũng không buông tha!"
Giang Tiểu Dương đang lái xe nhìn kính chiếu hậu, nói: "Đội trưởng, có xe bám theo chúng ta."
Dương Chấn quay đầu lại, thấy có thứ gì đó từ phía sau chiếc xe bán tải kia bắn tới, da đầu lập tức tê dại, liên tục rùng mình hai cái.
"Đạn hỏa tiễn!!!"
Giang Tiểu Dương đánh lái thật mạnh vào phía trong, đạn hỏa tiễn gần như rơi xuống cạnh cửa xe bên trái nổ mạnh, sóng xung kích thật lớn hất văng chiếc xe tải trọng mười lăm tấn, lộn ngược đáp xuống đất.
Đầu Dương Chấn đập mạnh lên nóc xe, trước mắt cậu biến thành một mảng màu đen, nhưng cậu không rảnh lo cho chính mình, vội vã gọi: "Đội trưởng! Tiểu Dương!"
"Tôi không sao!" Giang Tiểu Dương ở phía trước đáp.
"Đội trưởng!" Dương Chấn giãy giụa bò đến bên cạnh Dư Vệ Đông, thấy hắn vẫn còn có thể cử động được, mới nhẹ nhàng thở ra một hơi: "Anh thế nào rồi?!"
"Không..." Dư Vệ Đông ôm ngực, vẻ mặt thống khổ: "Không vấn đề gì..."
Nhưng nhìn bộ dạng này của hắn, Dương Chấn cảm thấy có chuyện lớn rồi, tuy nhìn bề ngoài Dư Vệ Đông cũng không bị thương chỗ nào. Lúc này có mấy đội viên chạy đến trước xe, giúp họ đưa Dư Vệ Đông ra ngoài, nhét lên chiếc xe phía trước kia, chạy nhanh về hướng bệnh viện cấp hai Trung Quốc.
Phòng cấp cứu đông đúc bận rộn, hóa ra một chiếc xe buýt nhỏ chở hơn mười quan sát viên của Liên Hợp Quốc đã gặp tai nạn trong thành phố, tất cả những người bị thương đều được đưa đến đây. Tin tốt là hôm nay giáo sư Phó Văn Liên cũng ở đây, anh ta nhanh chóng kiểm tra vết thương của bé trai, sau đó thông báo cho y tá chuẩn bị phẫu thuật.
"Tiểu Cố!" Anh ta gọi với vào trong phòng: "Đội trưởng Dư giao cho cậu."
"Không thành vấn đề." Cố Nhất Dã vén rèm bước ra, cởi bao tay dính đầy máu ra, thay vào một đôi mới, ngay từ ánh mắt đầu tiên đã trông thấy Dương Chấn, nói: "Đầu cậu bị thương."
"Tôi không sao, xe chúng tôi bị lật." Dương Chấn vội la lên: "Kiểm tra cho đội trưởng trước đã!"
Cố Nhất Dã nhìn màn hình theo dõi, nói: "Huyết áp thấp." Đeo ống nghe lên nghe nhịp tim của Dư Vệ Đông: "Tiếng tim đập yếu ớt." Tiện đà kiểm tra phần cổ: "Tĩnh mạch cổ sưng to. Bầm tím." Bác sĩ tháo ống nghe xuống, đưa ra phán đoán cuối cùng: "Chèn ép tim cấp tính."
"Có nghiêm trọng không?" Dương Chấn hỏi: "Có cần phẫu thuật không?"
"Là ngoại thương dẫn đến rò rỉ dịch màng tim, cần phải nhanh chóng rút dịch ứ ra." Cố Nhất Dã quay đầu lại phân phó y tá: "Chuẩn bị kim chọc màng tim, kéo một máy siêu âm đến đây."
Y tá thập phần khó xử: "Máy siêu âm đều đang dùng trong phòng phẫu thuật cả rồi, không có máy trống."
"Phải đợi bao lâu?"
"Nhanh nhất cũng phải nửa giờ."
Cố Nhất Dã chỉ do dự hai giây, nói: "Mang cho tôi một bộ kim tiêm 22G và ống rút 50ml."
"Bác sĩ Cố," Y tá nhìn anh: "Chọc mù quá nguy hiểm, rất dễ chọc phải tim gây tổn thương."
Cố Nhất Dã nhìn Dư Vệ Đông: "Đội trưởng Dư, màng tim cậu bị ứ dịch đã ảnh hưởng đến lượng máu bơm cho tim, nếu không kịp thời rút ra, sẽ dẫn đến suy tim và cơn sốc nguy hiểm. Hiện giờ không có máy móc gì, tôi chỉ có thể chọc mù, nhưng tôi rất tin tưởng vào kỹ thuật của chính mình, cậu có sẵn lòng tin tưởng tôi không?"
Dư Vệ Đông mặt đã trắng bệch, nụ cười lại vẫn sảng khoái như cũ: "Làm đi!"
Cố Nhất Dã cũng nở một nụ cười đáp lại.
"Tiếp cận qua mũi xương ức." Cố Nhất Dã vừa thao tác vừa ghi chép lại quá trình bằng miệng: "Bên trái mũi xương ức, đâm xuống 1cm. Hướng về khớp xương vai trái, tạo thành một góc 15-30 độ với thành bụng."
Kim tiêm hoàn toàn cắm vào ngực Dư Vệ Đông, chậm rãi rút ra chất lỏng màu vàng nhạt, Dương Chấn đoán đó là dịch màng tim tràn ra. Rút xong một ống, Dư Vệ Đông rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, nói: "Thật tốt quá, lại có thể thở bình thường được rồi."
"Cậu phải ở lại bệnh viện theo dõi thêm." Cố Nhất Dã nói: "Đợi máy móc ra lại làm siêu âm.
Dư Vệ Đông nằm đó hành một lễ: "Cảm tạ, bác sĩ Cố."
"Khách khí rồi." Cố Nhất Dã tháo găng tay ra, xoay người nói: "Tôi xem vết thương của cậu xem."
Dương Chấn thiếu chút nữa quên luôn chuyện mình cũng bị thương, tháo mũ giáp xuống, Cố Nhất Dã ghé tới cẩn thận quan sát, nói: "Cần phải khâu ba mũi, cậu qua đây với tôi."
Cậu được đưa đến một chiếc giường bệnh trống khác, Cố Nhất Dã ở bên cạnh chuẩn bị dụng cụ khâu vết thương, cậu trông thấy một chút máu dính trên má bác sĩ còn chưa kịp lau đi, phỏng đoán hôm nay đối với bác sĩ Cố mà nói, có lẽ lại là một ngày bận rộn đến không kịp ăn cơm.
"Khâu vết thương không phải là y tá làm sao?" Dương Chấn thấp giọng hỏi: "Tìm một y tá khâu cho tôi là được rồi."
Cố Nhất Dã đẩy ghế bánh xe đến, chân vừa dẫm xuống đã trượt đến trước mặt cậu: "Là không tin tưởng kỹ thuật khâu của tôi à?"
"Không phải..."
Cố Nhất Dã cách cậu thật gần, tập trung xử lý vết thương trên trán cậu, hơi thở nhẹ nhàng lướt qua mặt cậu, Dương Chấn ngửi ngửi, nói: "Mùi trên người anh thật dễ ngửi."
"Nói bậy." Cố Nhất Dã khẽ cười: "Tôi bây giờ chỉ có mùi mồ hôi."
Dương Chấn muốn nói có lẽ mùi mồ hôi của mỗi người cũng không giống nhau, lại sợ quá trực tiếp dễ gây nghi ngờ, liền ngậm miệng lại. Ba mũi rất nhanh đã khâu xong, Cố Nhất Dã dán băng dính chống khuẩn bên trên, dặn dò cậu: "Ở đây nhiệt độ không khí cao, vết thương rất dễ nhiễm trùng, cần phải thay thuốc. Buổi tối về nơi đóng quân cậu đến chỗ tôi đi, tôi thay thuốc cho cậu."
"Nhưng tôi không biết mấy giờ mới có thể về được."
"Tôi ngủ muộn chút cũng không sao."
"Không cần đâu, chỉ là thay thuốc mà thôi." Dương Chấn nói: "Tôi nhờ Chung Tuệ thay là được, cô ấy là liên lạc viên kiêm cấp cứu viên của đội chúng tôi, có thể thay thuốc dùm tôi được. Ban ngày anh đã quá mệt mỏi rồi, buổi tối phải cố gắng ngủ nhiều một chút, phục hồi sức khỏe."
"Cũng được." Cố Nhất Dã cất kéo và kim chỉ may vào ngăn kéo, nói: "Xong rồi."
"Ò." Dương Chấn đứng lên: "Cảm ơn bác sĩ Cố."
"Khách sáo rồi." Cố Nhất Dã cười cười với cậu, xoay người rời đi.
-----
Tiểu Dã đang dần nhận ra tình cảm của mình rồi.
Hôm nay trailer của phim Lực lượng gìn giữ hòa bình có cảnh nổ bom gần xe bộ binh, trùng hợp cũng là cảnh trong chương này mà An Tĩnh viết tối qua, lúc cô ấy viết là chưa có cảnh video nào có cảnh này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro