Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

8. Never stop


"Gặp phải chuyện gì rồi sao?" Giáo sư Phó giúp anh chuyển giường xếp đến sát tường, hỏi anh: "Hay là không sẵn lòng chen chúc cùng một phòng với tôi?"

"Không có," Cố Nhất Dã vội vàng cười nói: "Tôi sao có thể như thế được chứ, giáo sư?"

"Tôi ngủ không ngáy, lúc cực kỳ mệt mỏi sẽ nói mớ, đó là vợ tôi nói."

"Hẳn là trong mơ cũng đang làm phẫu thuật đi?" Cố Nhất Dã nói: "Vậy tôi phải để sẵn giấy bút ở đầu giường, chuẩn bị ghi chép bất cứ lúc nào."

Phó Văn Liên cười ha ha chỉ chỉ anh: "Muốn chuyện trò bất cứ lúc nào đều có thể nói với tôi, tôi rất giỏi lắng nghe người trẻ giãi bày đấy."

Cố Nhất Dã đặt bốn cây cột chống để mắc mùng quanh giường xếp, do dự mở lời: "Tôi... Dường như đã nói một số lời không nên nói, giờ thành bát nước đã hắt đi, không cách nào thu hồi được. Tôi nên làm gì để khắc phục?"

Phó Văn Liên buông màn, cẩn thận mắc lên cột, hỏi: "Vì sao cậu lại nói những lời đó?"

Cố Nhất Dã bị hỏi đến ngẩn người: "Là vì... Tôi hiểu lầm cậu ấy."

"Vì sao cậu lại hiểu lầm cậu ta?"

"Bởi cậu ấy thể hiện quá..."

Anh không biết phải nói thế nào, Phó Văn Liên lại hỏi: "Thể hiện đến mức khiến cậu cảm thấy không thoải mái sao?"

"Không phải, tôi không có không thoải mái, chỉ là... Tôi có chút..." Cố Nhất Dã ậm à ậm ừ, một lát sau mới thật khó khăn thừa nhận: "Để ý."

"Vì sao cậu lại để ý? Cậu để ý, là biểu hiện bên ngoài của cậu ta trước mặt cậu, hay là chính con người cậu ta?"

Cố Nhất Dã không đáp được, chỉ có thể ăn ngay nói thật: "Tôi không biết."

"Vậy cậu thử nghĩ lại cho thật kỹ xem, nếu như cậu thật sự muốn cứu vãn lại quan hệ với cậu ta."

"Chuyện này rất quan trọng sao?" Cố Nhất Dã không chắc chắn: "Tôi cho rằng, hiện giờ quan trọng nhất chính là xin lỗi."

"Xin lỗi chỉ là hình thức, bản chất mới quan trọng."

"Bản chất?"

Phó Văn Liên tiếp tục ghim mùng, lại cẩn thận lật nệm lên dắt chặt xuống dưới, dùng dung dịch chống muỗi xịt vài lần từ trên xuống dưới, mới nói: "Mấy ngày trước cho dù có phải mạo hiểm cậu cũng quyết tâm đợi tìm được chân của đứa trẻ, cũng làm rất tốt, nói như vậy thì thầy dạy của cậu hẳn cũng đã nói với cậu, một bác sĩ tốt, sẽ đặt cảm nhận của bệnh nhân lên hàng đầu, ưu tiên phương án điều trị. Bệnh nhân cũng là người, mà còn là người cực kỳ yếu ớt, giao tiếp với người khác, quan trọng nhất mãi mãi vẫn là cảm nhận, cậu đồng ý chứ?"

Cố Nhất Dã gật gật đầu: "Đương nhiên."

"Nói sai một câu, hoặc làm sai một chuyện, rất nhiều thời điểm đều không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta trở thành người như thế nào, nhưng nó sẽ ảnh hưởng đến cảm nhận của người khác, mà một câu 'Thực xin lỗi' nhẹ tựa lông hồng có lẽ không cách nào dễ dàng bù đắp được, trừ phi cậu thật sự hiểu rõ bản thân vì cái gì mà muốn xin lỗi. Cho nên tôi mới hỏi cậu những câu hỏi đó, chúng có thể giúp cậu làm rõ căn nguyên của sai lầm, từ đó tránh tái phạm. Hơn nữa càng là người quan trọng, càng là một mối quan hệ quan trọng với bản thân cậu, càng đáng để cậu tự phân tích bản thân như vậy." Phó Văn Liên cười vỗ vỗ vai anh: "Đây là kinh nghiệm quý báu mà tôi đúc kết ra được sau vô số lần cãi vã với vợ trong mấy năm đầu mới kết hôn đấy, chia sẻ cho cậu, không cần cảm ơn."

Cố Nhất Dã cười: "Anh và Trần giáo sư tình cảm tốt như vậy, tôi còn tưởng hai người không bao giờ cãi nhau cơ."

"Tất cả các mối quan hệ giữa người với người đều cần phải được giữ gìn, quan hệ càng thân thiết càng cần." Phó Văn Liên nói: "Một người phù hợp có thể khiến quá trình này trở nên nhẹ nhàng hơn một chút, nhưng cũng khó có thể hoàn toàn không xảy ra."

"Cảm ơn anh!" Cố Nhất Dã suy nghĩ một chút rồi nói: "Tôi quả thật đã được thọ giáo nhiều."



Đội phòng chống bạo động ở nơi đóng quân được ăn ở miễn phí, Dư Vệ Đông có chút ngại ngùng, sau khi bàn bạc với các đội viên thì đến tìm chỉ huy trưởng, đề nghị tham gia đội gác đêm của đội cảnh vệ, góp phần bảo đảm sự an toàn cho nơi đóng quân. Gần đây tình hình an ninh an toàn ở địa phương ngày càng trở nên căng thẳng, doanh trại vốn đã có kế hoạch tăng thêm trạm gác đêm, vì thế chỉ huy trưởng lập tức vui vẻ đáp ứng đề nghị này, cho nên bọn họ được chia mỗi ca hai người, phụ trách trạm gác ở sân sau đối diện trại tị nạn.

Màn đêm buông xuống, Dương Chấn và Giang Tiểu Dương yên lặng núp ở vị trí gần trạm gác, nơi đó không có ánh đèn, không có tiếng động, chỉ có hai đôi mắt sáng ngời cùng hai họng súng tối om, người ngoài căn bản không biết bọn họ đang ở đâu, nhưng nhờ thiết bị giám sát hồng ngoại, bọn họ lại có thể tuần tra được mọi ngõ ngách trong doanh trại mọi lúc. Đêm nay trăng rất sáng, bầu trời đầy sao lấp lánh, hai người họ trực ca thứ hai, từ 23h đến 01h.

"Dung dịch chống muỗi bác sĩ Cố cho quả thật cực kỳ hữu dụng." Giang Tiểu Dương nhỏ giọng nói: "Hôm nay tôi chỉ bị cắn năm nốt."

Dương Chấn không hề hé răng, Giang Tiểu Dương lại nói: "Tôi cảm thấy gần đây cậu có hơi im lặng."

Dương Chấn lúc này mới hỏi: "Lúc trước tôi nói nhiều lắm sao?"

"Không nhiều sao?"

"Có phải khiến người ta cảm thấy rất phiền không?"

"Vậy thì thật không có. Sao lại hỏi thế?" Giang Tiểu Dương kỳ quái nói: "Có ai chê cậu phiền à?"

Dương Chấn không muốn trả lời: "Tôi có thể hỏi anh một câu tương đối riêng tư được không?"

"Hỏi tôi dùng thuốc bôi trĩ loại nào sao? Cậu cũng bị trĩ rồi à?"

Dương Chấn: "..."

"Nơi này thật sự quá khô, đêm qua tôi bị chảy máu cam mà tỉnh đấy, cậu có tin không? Vừa khô vừa nóng bức, chẳng trách cúc hoa tôi càng ngày càng thêm bốc hỏa..."

"Tôi muốn hỏi," Dương Chấn vội vàng cắt ngang lời miêu tả của đối phương: "Anh có thường xuyên khen bạn gái mình không?"

"Đương nhiên rồi." Giang Tiểu Dương nói: "Này chẳng lẽ không phải là chút kỹ năng sinh tồn mà đàn ông cần phải tự trang bị sao?"

"Trước khi xác nhận quan hệ cũng thường xuyên khen?"

"Đúng nha, có ai mà không thích nghe lời hay đâu? Cô ấy cũng rất thường khen tôi. Có điều," Giang Tiểu Dương nói: "Trước khi xác nhận quan hệ, tôi sẽ khen một cách khéo léo, một cách cao cấp, một cách nhạn quá vô ngân* hơn."

(*) Nhạn quá vô ngân: Nhạn bay ngang qua không để lại dấu vết.

"...Chẳng hạn như?"

"Chẳng hạn như nếu muốn khen đôi mắt cô ấy thật đẹp, tôi sẽ nói: 'Đôi mắt em khiến anh nhớ đến bầu trời đêm mà anh từng ngắm khi còn nhỏ lúc ở nhà ông nội ở nông thôn', sau đó lại miêu tả bầu trời đêm đẹp đến mức nào, ngoài mặt tuy chỉ là đang nhớ đến cảnh bầu trời đêm, kỳ thực là đang lén khen đôi mắt cô ấy."

Dương Chấn khiếp sợ đến ngây người: "Còn có thể như vậy nữa?"

"Thế tôi mới xứng đáng có đối tượng được chứ." Giang Tiểu Dương đắc ý dạt dào: "Vừa mới tiếp xúc không thể quá trực tiếp, rất dễ khiến mình trông có vẻ dầu mỡ, sẽ dọa người ta sợ mà chạy mất."

Này có lẽ là hình tượng của mình trong lòng Cố Nhất Dã rồi, Dương Chấn bi thương mà nghĩ.

"Chẳng qua về sau cũng may không cần phải chú trọng nhiều đến vậy nữa." Giang Tiểu Dương tiếp tục làm người hướng dẫn yêu đương: "Bộc lộ con người thật của chính mình với nhau. Cậu có biết hôm qua lúc gọi điện thoại cô ấy hỏi tôi cái gì không?"

Dương Chấn lắc đầu tỏ vẻ không biết.

"Cô ấy hỏi tôi có thể giống như bộ đội đặc chủng Mỹ, tự nhét nắm đấm vào miệng không?"

Dương Chấn: ".....?"

"Tôi đã cố gắng hết sức để thử nhưng vẫn không thể làm được." Giang Tiểu Dương ngữ khí tiếc nuối nói: "Tôi cá là chắc chắn cậu cũng chẳng làm được."



Phân đội y tế mỗi đêm đều sắp xếp bác sĩ trực, để đề phòng sức khỏe của gần ba trăm người trong doanh trại có thể xảy ra bất kỳ tình huống bất ngờ nào, cùng với bên phía bệnh viện cấp hai có thể xuất hiện tình huống khẩn cấp cần kịp thời trợ giúp, đêm nay đến lượt Cố Nhất Dã.

Dựa theo quy định, nhân viên trực vẫn có thể nghỉ ngơi, chỉ cần ăn mặc chỉnh tề để có thể sẵn sàng lên đường bất cứ khi nào nhận được điện thoại. Chỉ là Cố Nhất Dã trực rất hiếm khi ngủ, anh sẽ lên mạng xem một số bài báo y tế và phẫu thuật mới đăng, hoặc xem lại các quy trình phẫu thuật thần kinh thông thường thông qua các video, dù sao trong một năm ở Mali này, anh gần như không có cơ hội thực hiện phẫu thuật sọ não – cơ sở vật chất của bệnh viện cấp một và cấp hai ở đây không cách nào hỗ trợ cho loại phẫu thuật này, để tránh bị mai một, anh cần phải thường xuyên ôn tập lại mới được.

Tắm rửa xong đã là mười một giờ ba mươi, Cố Nhất Dã vừa mới xem được một phần tư video phẫu thuật, thì có tiếng gõ cửa, anh tạm dừng video, đứng dậy mở cửa phòng trực ra.

Dương Chấn vũ trang đầy mình đang đứng ở cửa, miệng há to, mắt rưng rưng, nước dãi giàn giụa, chỉ chỉ vào miệng phát ra âm thanh không rõ nội dung: "A? A, a --- a... A!"

"Cậu..." Cố Nhất Dã trợn mắt há mồm, cũng may dù sao cũng là bác sĩ, vừa nhìn đã hiểu rõ: "Khớp cằm cậu bị trật rồi."

Dương Chấn gật gật đầu: "A."

"Được được được, biết rồi, cậu tạm thời đừng nói gì cả." Cố Nhất Dã cố nén cười, kéo người vào phòng: "Lại đây, ngồi đây đi."

Anh ngồi đối diện với Dương Chấn, cẩn thận cởi khóa mũ bảo vệ của cậu ra, cởi mũ xuống đặt sang bên cạnh, sau đó đeo găng tay y tế lên, khẽ nâng cằm thanh niên, nói: "Bây giờ tôi sẽ chỉnh về vị trí cũ cho cậu, cậu đừng cử động, cũng đừng nói gì nhé."

Dương Chấn: "A."

"Đừng nói gì cả!" Cố Nhất Dã rút một tờ khăn giấy: "Tôi lau nước miếng cho cậu trước."

Dương Chấn: "....."

"Tôi chuẩn bị bắt đầu đây, chú ý giữ đầu cậu ở một vị trí cố định, đừng cử động theo tay tôi." Cố Nhất Dã nói, đồng thời hai ngón cái vói vào ấn xuống hai bên hàm dưới Dương Chấn, kéo hàm dưới ra trước, tiện đà lại đẩy ra sau rồi kéo lên trên một cái, chỉ nghe thấy 'rắc' một tiếng, khớp hàm đã trở về vị trí cũ.

"Đau lắm không?" Anh nhìn vẻ mặt thống khổ của Dương Chấn, có chút đau lòng, lại cũng hơi buồn cười: "Đang yên đang lành tự nhiên sao lại bị trật khớp cằm? Aiz, tạm thời cậu đừng nói gì cả, viết ra đi."

Dương Chấn nhận giấy bút, viết: Tôi muốn thử xem có nhét được nắm đấm vào trong miệng không, là như thế.

Cố Nhất Dã: "....."

Dương Chấn nhìn anh một cái, lại viết: Cảm ơn anh. Tôi phải quay về trạm gác rồi.

Thanh niên đứng lên, lại bị anh khẽ nắm lấy góc tay áo, vì thế cúi đầu, hoang mang nhìn anh. Cố Nhất Dã thấp giọng hỏi: "Có thể phiền cậu năm phút được không?"

Dương Chấn lại ngồi xuống.

Cố Nhất Dã cũng viết trên giấy: Thực xin lỗi, tôi không nên nói những lời hôm đó, không nên suy đoán cậu như vậy, tôi hy vọng cậu có thể tha thứ cho tôi.

Tầm mắt Dương Chấn chuyển từ tờ giấy lên mặt anh, ánh mắt lấp lánh ánh sáng dịu dàng.

Tôi không có trách anh. Dương Chấn viết như vậy.

Cố Nhất Dã viết tiếp: Nhưng cậu không nói chuyện với tôi.

Dương Chấn cầm giấy bút, cúi đầu ngồi im ở đó, không hề động đậy.

"Rất hiếm có người nào khen ngợi những chuyện khác ngoài thành tích học tập của tôi," Cố Nhất Dã nói: "Ba mẹ tôi vẫn luôn cảm thấy tôi chọn đi theo con đường sống đã định trước là tầm thường, cho nên bất kể tôi có làm gì trên con đường này, cũng không thể giống với bọn họ, trở thành một ngôi sao tỏa sáng lấp lánh trên trời, khiến công chúng chỉ có thể ngẩng đầu mà ngắm nhìn. Mà tôi vẫn luôn tự nhủ với bản thân, tôi không để bụng chuyện người khác đánh giá thế nào về mình, không để bụng chuyện có người tán thưởng mình hay không, tôi chỉ cần bước đi thật vững vàng trên con đường mình đã chọn là được rồi. Nhưng kỳ thật không phải, kỳ thật tôi rất để ý, so với một người bình thường tôi sẽ càng để ý hơn, để ý nếu thật sự có một người như vậy xuất hiện, một người dùng nhiều lời lẽ tốt đẹp đặt tôi vào cạnh chúng, khiến tôi cảm thấy không chân thật, cho nên tôi... mới dùng góc độ rất xúc phạm người khác mà suy đoán cậu như vậy, nhưng kỳ thật tôi chỉ là..." Anh liếm liếm môi, cảm thấy nhịp tim đang tăng lên, nhưng vẫn còn trong phạm vi có thể khống chế được, vì thế cố gắng hết sức cười cười hào sảng, nói: "Tôi chỉ là muốn nghe cậu phủ định suy đoán đó."

Tôi phủ định. Thanh niên vội viết lên giấy, vẻ mặt thật vô tội.

Phải, Cố Nhất Dã nghĩ, nhưng cậu chỉ nói cậu không có nghĩ như thế, cậu không nói cho tôi biết suy nghĩ thật của mình là gì.

Những lời này đương nhiên anh không nói ra, đây là xin lỗi, không phải thẩm vấn.

"Tôi biết," Anh nói: "Cho nên chuyện này là vấn đề của tôi, cho nên tôi xin lỗi cậu, cho nên tôi hy vọng vẫn có thể tiếp tục trạng thái lúc trước với cậu."

Dương Chấn viết ba chữ lớn: WHY?

Kỳ thật, Cố Nhất Dã có chút không chắc chắn câu hỏi này là nhằm vào phần nào trong lời giải thích của anh, nhưng anh cũng không hỏi lại, chỉ trực tiếp viết đáp án, một đáp đã lặp đi lặp lại vô số lần trong đầu anh suốt mấy ngày nay: I miss your friendship.

Dương Chấn nhìn dòng chữ tiếng Anh kia, rốt cuộc cũng nở một nụ cười, là một nụ cười ngại ngùng, đáng yêu, anh tuấn nhưng cũng có chút bất đắc dĩ của chó con.

Dương Chấn viết trả lời anh: It will never stop.

Những lời này tựa như có ma lực thần kỳ, vào một đêm khuya nóng bức không có gió ở nơi đất khách quê người, thổi đến một cơn gió mát lạnh hợp lòng người, làm tan biến nỗi khó chịu vẫn luôn mắc kẹt nơi cổ họng, hiện giờ mỗi một lỗ chân lông đều toát ra hơi thở của sự vui sướng.

"Từ giờ cho đến sáng mai đừng nói chuyện, gác xong thì về nghỉ ngơi cho thật tốt." Cố Nhất Dã nghiêm túc dặn dò: "Nếu ngày mai vẫn còn cảm thấy đau, thì qua đây tôi kê thuốc chống viêm cho."

Chó con nghe lời gật đầu, lại viết: Đôi mắt anh, khiến tôi nhớ đến bầu trời đêm mà mình từng ngắm ở nhà bà nội khi còn nhỏ ở Kinh Hải.

Cố Nhất Dã nhướng mày: "Bầu trời đêm tháng mấy?"

Dương Chấn hiển nhiên không dự đoán được anh sẽ hỏi như vậy, ngẩn người viết số 1.

"Ò." Cố Nhất Dã hiểu rõ: "Là lúc sương mù dày nặng nhất."

"Không phải..." Dương Chấn gấp đến độ chữ cũng không viết: "Không phải sương mù..."

Cỗ Nhất Dã vươn tay bóp chặt miệng chó con: "Tôi biết cậu muốn nói gì." Sự vui mừng từng chút từng chút lấp đầy lồng ngực, tựa như một cái bong bóng năm màu nhẹ nhàng bay bay: "Nhưng giờ cậu không thể nói chuyện, nếu thật sự nhịn không được, tôi sẽ băng kín đầu cậu lại."

"Ừm ừm." Chó con chớp chớp mắt lắc đầu.

Cố Nhất Dã rốt cuộc nhịn không được phụt cười thành tiếng: "Cảm ơn cậu đã khen ngợi tôi." Anh nói: "Tôi thật sự rất thích bản thân mình trong những lời cậu nói."

.TBC


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx