Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

7. Không phải người cậu muốn tìm


Ra khỏi phòng phẫu thuật, đã là mười giờ đêm, đội phòng chống bạo động đã tìm thấy cha của đứa bé – Issa, Cố Nhất Dã cho anh ta biết, ca phẫu thuật diễn ra suôn sẻ, bây giờ chỉ còn phải đề phòng nhiễm trùng sau phẫu thuật, đồng thời đứa trẻ phải đối phó với những đau đớn có thể liên tục xuất hiện. Issa nước mắt lưng tròng chắp tay trước ngực bày tỏ lòng biết ơn với anh, Cố Nhất Dã đơn giản an ủi người cha trẻ vài câu, sau đó phải đi chuẩn bị cho ca phẫu thuật tiếp theo.

Nhưng vừa ngẩng đầu đã trông thấy Dương Chấn đang đứng nghiêm trang ở hành lang trước phòng phẫu thuật, súng vác trên vai, đạn đã lên nòng, mặt đã được lau khô nhưng quần áo vẫn còn xám xịt.

"Các cậu sao vẫn còn ở đây vậy?" Cố Nhất Dã bước đến, hỏi như vậy là vì anh đã trông thấy trước phòng cấp cứu cách đó không xa, cũng có đội viên của đội phòng chống bạo động đang đứng gác.

"Có tin tình báo nói gần đây những phần tử khủng bố đang rất thiếu thuốc men, có thể sẽ đến tập kích bệnh viện vào nửa đêm, nhằm cướp thuốc men và dụng cụ y tế." Thanh niên nói: "Đêm nay chúng tôi nhận lệnh canh gác."

Cố Nhất Dã gật đầu: "Vất vả rồi."

"Bác sĩ Cố mới vất vả, sao lại đổ nhiều mồ hôi thế này?"

Cố Nhất Dã bất động thanh sắc lui về sau một bước nhỏ: "Làm phẫu thuật cho người địa phương không thể mở máy lạnh."

"Tôi trông thấy anh nói chuyện với ba thằng bé, cuộc phẫu thuật tốt đẹp chứ ạ?"

"Ừm, hy vọng sẽ không xảy ra bất kỳ vấn đề hậu phẫu nào, đứa trẻ suy dinh dưỡng nghiêm trọng, không thể chịu đựng nổi cuộc phẫu thuật thứ hai." Cố Nhất Dã nói: "Mẹ thằng bé đâu, sao còn chưa tới?"

"Mấy năm trước đã qua đời rồi. Bị sốt rét."

Một mảnh im lặng.

"Mau đi nghỉ ngơi đi." Dương Chấn cười cười với anh: "Anh hẳn là còn chưa ăn tối nhỉ."

"Tôi còn một ca phẫu thuật nữa phải làm."

Dương Chấn không thể tin nổi: "Ở đây chỉ có mình anh là bác sĩ thôi sao?"

"Mọi người đều rất bận, chỉ là cậu không thấy mà thôi. Ca tiếp theo chỉ là phẫu thuật cắt ruột thừa, sẽ nhanh thôi." Anh nói: "Tôi vào trong trước."



Giúp một quan sát viên thuộc quân đội Pháp cắt bỏ phần ruột thừa bị viêm nhiễm xong, Cố Nhất Dã cuối cùng cũng đã có thể nghỉ ngơi một lúc. Tính toán thời gian, anh ước chừng giờ này đứa trẻ đã tỉnh rồi, vì thế đến nhà kho tìm được một thùng thú nhồi bông hình gấu trúc mang từ trong nước đến đây, là phân đội y tế chuẩn bị để phân phát cho người dân địa phương xem như quà tặng, Cố Nhất Dã lấy ra một con, đi tới hành lang thì gặp Dương Chấn vừa mới thay ca xong.

"Đứa trẻ kia tỉnh rồi," Thanh niên hỏi thay cho lời chào: "Nhưng hình như nó rất đau."

"Bây giờ tôi qua đó."

"Gấu trúc là quà tặng cho thằng bé sao?" Dương Chấn đi theo sau lưng anh, hỏi: "Để tôi cầm giúp anh đi."

Để mặc thanh niên cầm lấy con thú nhồi bông, Cố Nhất Dã về văn phòng lấy dụng cụ khám, rảo bước đi vào phòng bệnh, bé trai kia quả nhiên đã tỉnh, đang nằm ở đó bất lực khóc thút thít, Issa thập phần nôn nóng xin anh giúp đỡ: "Bác sĩ, thằng bé rất đau..."

Trang thiết bị khám chữa bệnh ở Mali rất hạn chế, bệnh viện này đến cả máy chụp cộng hưởng từ cũng không có, chụp CT chỉ có một cái, điện tâm đồ cũng chỉ được dùng cho các trường hợp cấp cứu, cho nên Cố Nhất Dã chỉ có thể dùng ống nghe phán đoán tình trạng tim phổi của cậu bé, dùng phương pháp nguyên thủy đếm số lần mạch đập để đánh giá nhịp tim của bệnh nhân.

Sau khi xác nhận những chỉ số này đều nằm trong phạm vi bình thường, Cố Nhất Dã lấy một chiếc bút bi ra, khẽ chọc lên ngón chân cậu bé, dùng tiếng Anh hỏi: "Có cảm thấy gì không?"

"Hơi đau một chút..." Cậu bé trả lời.

Sự lo lắng trong lòng Cố Nhất Dã cuối cùng cũng rơi xuống, thông báo cho Issa biết phẫu thuật vô cùng thành công, cái chân bị đứt được nối vào đã 'sống lại' rồi.

"Chú sẽ cho cháu thêm một chút morphine, nhưng không thể ỷ lại vào nó, cảm thấy đau là vì chân cháu đang lành lại, cố gắng chịu đựng để sau này vẫn còn có thể tiếp tục đá bóng, giống C.Ronaldo vậy. Hơn nữa, chắc cháu cũng biết, chân của anh ta cũng từng phải phẫu thuật rất nhiều lần." Anh nói với đứa trẻ: "Chú tặng cho cháu một tiểu thần thú đến từ Trung Quốc, nó sẽ bầu bạn với cháu cùng vượt qua giai đoạn khó khăn này, được chứ?"

Đôi mắt to tròn ngập nước của cậu bé chớp chớp hai cái, gật đầu.

Cố Nhất Dã vui mừng xoay người: "Gấu..."

Dương Chấn nhét con gấu bông vào tay cậu bé, giọng cậu bé lập tức vui vẻ hơn: "Là Panda! Chân nó cũng bị thương ạ?"

Trên chân gấu trúc không hiểu vì sao bị quấn thêm vài vòng băng vải, hơn nữa còn giống hệt của cậu bé, cũng là chân phải.

Anh nhìn Dương Chấn, nhận dược một nụ cười ấm áp, khiến anh cũng nhịn không được mà mỉm cười, nói với đứa trẻ: "Nó cũng giống cháu, bị thương không nghiêm trọng lắm, nhưng sẽ hơi đau, cháu biết cách an ủi nó mà, đúng không?"

Bé trai trịnh trọng gật đầu, ôm chặt gấu trúc nhồi bông vào lòng, từ từ yên lặng lại, cũng ngừng khóc.



Ra khỏi phòng bệnh, Cố Nhất Dã cũng không lập tức rời đi, Dương Chấn hỏi có phải anh sẽ quay về nơi đóng quân không, cậu có thể hộ tống anh.

"Đêm nay quả thật không phải ca trực của tôi, nhưng tôi lo cho vết thương của đứa trẻ kia sẽ bị nhiễm trùng, vẫn nên ở lại đây đi." Cố Nhất Dã nói xong dừng lại một chút, lại hỏi: "Cậu bây giờ... Không phải trực nữa à?"

"Ca tiếp theo của tôi là bốn giờ sáng." Dương Chấn nói.

"Ồ. Vậy... tôi mời cậu ăn chút gì nhé." Dưới vẻ mặt kinh ngạc mà vui mừng của thanh niên, Cố Nhất Dã kịp thời bổ sung động cơ hợp lý: "Để cảm ơn cậu kịp thời tìm được cái chân bị dứt kia về, cứu được một chân cho đứa trẻ."

Dương Chấn đứng ở đó, sờ sờ bụng: "Mắt bác sĩ Cố thật lợi hại nha..."

"Không lợi hại. Tôi hoàn toàn không nhìn ra cậu đang rất đói bụng."

"...Vậy mà trông lại đẹp đến thế này."

Cố Nhất Dã: "....."



Bệnh viện cấp hai không có nhà ăn, đồ ăn đều được chế biến từ nhà bếp ở nơi đóng quân đưa đến, nhưng bây giờ đương nhiên sẽ không còn sót lại chút gì, muốn mời người ta ăn gì đó, kỳ thật cũng không còn gì có thể lấy ra được. Ở văn phòng kiêm phòng nghỉ, Cố Nhất Dã hâm nóng hai hộp sữa, chia cho Dương Chấn một nửa số bánh quy của mình.

"Đây là bữa tối của anh sao?" Thanh niên tựa hồ có chút không đành lòng: "Lượng công việc lớn như thế, thời gian dài cơ thể sao có thể chịu nổi?"

"Kỳ thật cũng đủ năng lượng." Cố Nhất Dã nói: "Cũng không phải ngày nào cũng thế, chỉ có thứ ba, tư, năm và sáu mới qua bên này."

"Vậy những ngày còn lại thì sao?"

"Đến các thôn xóm chữa bệnh từ thiện." Cố Nhất Dã nhúng bánh quy vào sữa, nói: "Nước ở đây không sạch sẽ, có ký sinh trùng, vì thế có rất nhiều người mới hơn bốn mươi tuổi hai mắt đã không nhìn thấy gì, rất đáng thương. Gần đây bệnh sốt rét cũng đang hoành hành, các cậu phải thực hiện các biện pháp phòng chống muỗi cho thật tốt, tuy rằng bất kể có làm thế nào cũng không thể tránh khỏi bị muỗi đốt, nhưng dù sao có vẫn hơn không. Cái mùng kia tôi đã mạng đỉnh xong rồi nhưng chưa kịp mắc lên, cậu quay về nhớ mắc lên nhé."

"Được." Dương Chấn cười rộ lên: "Xem ra mỗi đêm tôi đều có thể ngắm mặt trăng mà Doraemon làm cho mình mà ngủ."

Cố Nhất Dã không hề hé răng, kết quả Dương Chấn lại hỏi: "Không lập tức khâu vết thương lại, là sự mạo hiểm rất lớn đúng không? Ý tôi là đứa bé kia ấy."

"Ừm, lúc cậu nhóc được đưa tới đã hôn mê vì mất máu quá nhiều, cách an toàn nhất tất nhiên là khâu vết thương lại, cầm máu đơn giản không thể ngăn chảy máu được, càng kéo dài sẽ càng dẫn tới thân thể suy kiệt."

"Vậy vì cái gì vẫn phải đợi cái chân bị đứt?"

"Vì ngoài việc phải cứu mạng, bác sĩ cũng cần phải cố gắng hết sức vì bệnh nhân mà suy xét. Đứa trẻ kia còn chưa đến mười tuổi, ở một đất nước chiến loạn không ngừng thế này, thiếu một chân sẽ phải làm sao để sống sót? Tôi không biết, chỉ là cảm thấy, nếu có thể cược thì cũng nên cược một ván, nếu thật sự không thể kiểm soát được vậy lúc đó khâu vết thương lại cũng vẫn kịp. Với tôi mà nói đó chỉ là một ca giải phẫu, nhưng với cậu nhóc mà nói, là cả cuộc đời."

Cố Nhất Dã nói xong, đợi một hồi cũng không nghe được Dương Chấn nói gì, ngẩng đầu mới phát hiện, Dương Chấn đang nhìn mình không chớp, vì thế hỏi: "Cậu nhìn tôi làm..."

"Suỵt!"

Cố Nhất Dã: ???

"Đừng quấy rầy tôi." Thanh niên thật nhỏ giọng thầm thì: "Tôi đang ngắm Thiên sứ."

Cố Nhất Dã: "....."

Anh uống nốt chỗ sữa còn lại, uống đến hai má đều nóng hừng hực, suy nghĩ một chút vẫn quyết định muốn hỏi cho rõ ràng: "Cậu bình thường... vẫn nói những lời kiểu như thế sao?"

Dương Chấn mở to hai mắt cún vô tội: "Những lời kiểu như thế nào?"

Khiến Cố Nhất Dã không khỏi bắt đầu hoài nghi, là do bản thân nghĩ quá nhiều, hay là do đối phương đạo hạnh quá cao?

"'Doreamon'? 'Thật đáng yêu'? 'Mắt đẹp'? 'Thiên sứ'?"

Vẻ mặt Dương Chấn trở nên khẩn trương, mấp máy môi vài cái, mới nói được thành câu: "A, 'Doreamon' chỉ là... Nếu anh không thích tôi sẽ không nói nữa, nhưng câu phía sau... Là lời thật lòng."

"Vậy cậu vẫn hay đánh giá người khác bằng những từ như thế sao?"

Dương Chấn càng thêm hoảng loạn, ngay cả lỗ tai cũng đỏ: "Tôi... chắc là cũng từng khen người khác đáng yêu, tỷ như ông nội tôi, bà nội tôi, còn cả con chó mà ông bà nội tôi nuôi nữa..." Thanh niên dè dặt lén quan sát anh, sắc mặt bỗng trở nên mất mát: "Thực xin lỗi, nếu những từ đó khiến anh cảm thấy không thoải mái, vậy tôi xin lỗi anh."

"Không cần xin lỗi, cậu là đang khen tôi, không có ai là không thích được khen cả." Cố Nhất Dã bình tĩnh nói: "Tôi chỉ là muốn nói cho rõ ràng, ngoại trừ khám chữa bệnh, những thứ khác cái gì tôi cũng không hiểu, nhưng không phải người trì độn về cảm xúc."

Yết hầu Dương Chấn cuộn một cái: "Ý anh... là gì?"

"Tôi biết công việc ở đây rất khô khan, cũng rất vất vả, thiếu các trò giải trí, có chút cô đơn, nhưng nếu cậu chỉ là muốn tìm chút chuyện vui vẻ, tán tỉnh mập mờ ái muội..."

Anh nhìn thẳng vào mắt Dương Chấn, nhìn ánh sáng lấp lánh trong đó từng chút từng chút vỡ vụn theo mỗi lời anh nói, liền biết mình sai rồi, hơn nữa còn sai đến quá đáng, cảm giác hối hận lập tức xuất hiện, tựa như một cơn sóng trực tiếp ập đến, khiến anh không cách nào chống đỡ, thiếu chút nữa không thể thuận lợi mà nói cho hết lời: "...Vậy tôi không phải mà người cậu muốn tìm."

Bả vai Dương Chấn sụp xuống, rũ đầu nghẹt giọng nói: "Tôi không có ý đó."

"Vậy chính là tôi nghĩ nhiều rồi. Xin lỗi."

Một lời xin lỗi không hề có ý nghĩa, anh thử xoay chuyển tình thế, kết quả không cần nói cũng biết: Hoàn toàn thất bại.

Dương Chấn lắc đầu: "Phải là tôi nói xin lỗi mới đúng."

"Không có, tôi..."

Thanh niên đứng dậy, chỉ cầm một chiếc bánh quy anh đưa, nụ cười hết sức miễn cưỡng: "Sữa tôi chưa hề đụng đến, anh uống nhiều một chút, làm phẫu thuật hao tốn rất nhiều năng lượng. Tôi ra ngoài trước."



Dư Vệ Đông bắt đầu cảm thấy tâm trạng của Dương Chấn khác thường, từ lúc cuộc trò chuyện trước giờ đi ngủ ở ký túc xá bắt đầu. Dương Chấn trước giờ điểm cười luôn thấp hơn bất kỳ ai, đột nhiên không có phản ứng với hết thảy những chuyện buồn cười đến đau bụng, chỉ nằm im ở đó, ngẩn người nhìn chằm chằm mặt trăng trên đỉnh mùng.

Trong ký túc xá người nhiều không tiện hỏi chuyện, Dư Vệ Đông lén tìm cơ hội trò chuyện với Dương Chấn, mới biết sự tình ra làm sao.

Còn chưa chính thức xuất kích, đã bị xem như một tên cặn bã ở nơi đất khách quê người muốn tán tỉnh mập mờ để giải tỏa nỗi cô đơn buồn tẻ.

"Tôi đã nói bác sĩ Cố không dễ đụng rồi mà?" Dư Vệ Đông nghe xong liền bật cười: "Người có IQ thấp không thể đảm đương nổi công việc của bác sĩ ngoại khoa, đều là những kẻ thành tinh cả, cậu căn bản không phải đối thủ."

"Anh ấy không phải loại người mà anh nói." Dương Chấn quyết giữ ý mình: "Anh ấy đề phòng tôi như vậy, đúng lúc có thể chứng minh anh ấy có cơ chế tự vệ. Nếu anh ấy là một kẻ thành tinh, vậy đã chẳng nói những lời này với tôi, chỉ cần giả vờ không hiểu, tiếp tục chơi đùa tôi là được."

"Còn nói thay người ta nữa? Đừng có quá yêu nha, lão đệ." Dư Vệ Đông buồn cười nói: "Tôi xem bây giờ cậu chắc chắn đã bị người ta chơi đùa rồi."

"Anh ấy không có chơi đùa tôi." Dương Chấn nói: "Tôi chỉ là... cảm thấy mình rất chân thành, không biết vì sao anh ấy lại nghĩ về tôi như thế."

"Vấn đề này chẳng có gì khó giải quyết cả," Dư Vệ Đông tùy ý nói: "Anh ta nghi ngờ cậu muốn chơi trò mập mờ, vậy cậu khiến sự nghi ngờ đó của anh ta biến mất, vậy chẳng phải được rồi sao?"

"Nào có dễ như vậy?"

"Không làm thử thì mãi mãi không thấy dễ dàng." Dư Vệ Đông nói: "Trừ phi cậu thật sự định từ bỏ."



Phân đội cảnh vệ phái đến một đội đặc nhiệm, sẵn sàng cho các ca trực ở bệnh viện cấp hai, vì thế đội phòng chống bạo động cũng không đến nữa, cảnh sát có công việc của cảnh sát, không thể lúc nào cũng ở bệnh viện làm bảo vệ được, vì thế đã nửa tháng Cố Nhất Dã không gặp Dương Chấn.

Vào ngày đi đưa vật tư lần thứ hai, lại đúng vào ngày anh phải hỗ trợ giáo sư Phó phẫu thuật cho một phiên dịch viên của Liên Hợp Quốc, Cố Nhất Dã cũng không thể đi, bỏ lỡ cơ hội gặp mặt.

Thời gian càng lâu, anh càng cảm thấy hối hận, càng ý thức được những lời mình nói lúc trước quá đáng bao nhiêu, gần như có thể xem là một lời sỉ nhục. Dương Chấn muốn làm bạn với anh, chỉ là không biết lựa lời, mà anh lại quá nhạy cảm với quan hệ yêu đương đồng tính, sợ bóng sợ gió, mới tạo ra tình huống xấu hổ như vậy.

Anh tổn thương Dương Chấn, cũng mất đi một con cún làm bạn.

Phải vãn hồi như nào đây? Cố Nhất Dã rất nhanh đã có cơ hội.



Cơ hội này, với đội phòng chống bạo động mà nói, không phải chuyện gì tốt. Những phần tử có vũ trang chống chính quyền lợi dụng lỗ hổng nhân lúc các đội viên ra ngoài tuần tra, xúi giục một đám trẻ nhỏ vào đập phá ký túc xá cảnh sát, cướp đi không ít lương khô và nước uống của họ, vốn cửa sổ ký túc xá đã cũ nát không chịu nổi, trước khi sửa chữa xong không cách nào tiếp tục cư trú.

Dau khi biết đến chuyện này, lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc lập tức chìa tay giúp đỡ đồng bào, mời đội phòng chống bạo động tạm thời đến nơi đóng quân ở trước, cả đội không hề khách khí, rất nhanh đã đồng ý với đề nghị này.

Vấn đề duy nhất chính là, nhóm lực lượng gìn giữ hòa bình thứ hai cũng đã đến Gao vào tuần trước, ký túc xá khu đóng quân cũng đã đầy người, không thể phân phòng riêng cho đội phòng chống bạo động được, vì thế phân đội y tế cần phải chia sẻ phòng ở cho các đội viên của đội cảnh sát gìn giữ hòa bình, Dư Vệ Đông cho rằng các đội viên không thể ở cách nhau quá xa, vì thế những người khác cũng đều cọ phòng ở. Cố Nhất Dã chủ động đề nghị: "Dương Chấn có thể ở phòng tôi."

Dư Vệ Đông nhìn Dương Chấn, Dương Chấn hơi há miệng: "Hả?"

"Hoặc tôi đến phòng giáo sư Phó ở cũng được." Cố Nhất Dã sửa miệng: "Hai người các cậu ở phòng tôi đi."

"Tôi ở cùng đội trưởng đi, có nhiệm vụ gì cũng tiện phối hợp, không là ảnh hưởng đến sinh hoạt của người khác." Dương Chấn nói: "Làm phiền anh rồi, bác sĩ Cố."

"Không phiền." Cố Nhất Dã cười cười, nhận ra bản thân đã khiến sự việc trở nên hoàn toàn rối loạn: "Để tôi dọn đồ của mình ra trước."

Dương Chấn không hề cười với anh.

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx