4. Là thiên sứ
Ba tháng huấn luyện tập trung căng thẳng mà đa dạng trôi qua cùng mùa Hè nắng nóng như thiêu như đốt, toàn thể các sĩ quan và binh sĩ đã chuẩn bị đầy đủ, sẵn sàng lên đường. Cuối tháng Mười, toàn phân đội y tế và một số thành viên của phân đội công binh và cảnh vệ khởi hành trước làm tiền trạm, tổng cộng 135 người, bao gồm cả cảnh đội phòng chống bạo động của lực lượng cảnh sát gìn giữ hòa bình.
Vào ngày khởi hành, một buổi lễ ngắn gọn đã được tổ chức ở sảnh chờ sân bay, trong đó tất cả các vị lãnh đạo của Quân khu và Bộ quân vụ đều có mặt, còn mời người nhà của một số đội viên cùng tham gia. Sau khi hát Quốc ca, tuyên thệ, lãnh đạo phát biểu, chính là thời gian giành cho các đội viên từ biệt người nhà.
Cố Nhất Dã trông thấy phu nhân của giáo thụ Phó Văn Liên, nhận ra cô cũng là một chuyên gia tài ba có nhiều thành tựu trong trong lĩnh vực phẫu thuật tim mạch trong nước, Phó phu nhân tuy không giống những nữ quyến khác hai mắt đẫm lệ, nhưng vẫn luôn nắm chặt tay chồng mình, thấp giọng dặn dò gì đó, ánh mắt quyến luyến không rời. Bên kia là Đội trưởng phân đội cảnh vệ Lưu Khôn cùng người vợ vừa mới lãnh chứng tuần trước của mình, hai phút ôm nhau sáu lần, trong đó có ba lần vừa ôm vừa hôn hôn, quả thực so với phim thần tượng còn sến sẩm hơn.
Người nhà của những người lính trẻ hầu hết đều là cha mẹ, những người mẹ đều đang lải nhải dặn dò, cha đứng bên cạnh tương đối yên lặng, nhưng trong ánh mắt ngập tràn sự lo lắng, không nỡ, xen lẫn tự hào. Cố Nhất Dã không có người nhà đến tiễn, cũng thật trùng hợp, anh còn ngồi ở chính giữa, càng khiến anh trông có vẻ giống như một kẻ ngốc không ăn nhập với cảnh tượng xung quanh.
Vì thế anh đứng lên, định đi WC, giờ này khắc này hẳn là chỉ có nơi đó mới thích hợp với anh nhất.
Xuyên qua từng hàng ghế, đi qua từng hàng người vây quanh bởi tình yêu ngọt ngào cùng tình thân ấm áp, đột nhiên có người gọi: "Bác sĩ Cố."
Còn chưa kịp quay đầu lại hoàn toàn, cánh tay đã bị người bên cạnh túm được, Dương Chấn túm anh lại nhiệt tình giới thiệu: "Đây là đồng chí quân y sẽ cùng bọn con lên đường đợt này, mẹ, mẹ có thấy chữ thập đỏ trên tay áo anh ấy không? Anh ấy họ Cố, là chiến hữu ở phân đội y tế, y thuật siêu lợi hại! Là tiến sĩ đó!"
Cố Nhất Dã theo bản năng muốn tránh thoát, anh cũng đã hoàn toàn tránh ra, nhưng trước ánh mắt từ ái dừng trên mặt mình của hai vị song thân, anh cũng không có cách nào bỏ đi, chỉ có thể cố gắng nặn ra một nụ cười lễ phép: "Dạ, cháu chào chú dì."
"Bác sĩ Tiểu Cố đúng không?" Mẹ Dương kiểu tóc thời thượng khả ái chủ động cầm tay anh, mỉm cười nhìn anh: "Ây da, thật là một nhân tài! Có giải phóng quân các con ở đó dì yên tâm hơn rất nhiều." Nói rồi đặt thứ gì đó vào tay anh: "Đây là cuối tuần vừa rồi dì lên núi Phổ Đà thỉnh được, còi làm bằng ngọc Hòa Điền, có thể bảo vệ bình an! Con nhận đi nhé."
Ngọc bội được chạm khắc cực kỳ tinh xảo, xúc cảm mát lạnh: "Cảm ơn dì," Cố Nhất Dã nói: "Nhưng thứ này quá quý giá, vẫn nêu đưa cho Dương Chấn đi ạ."
Mẹ Dương lập tức ngăn bàn tay muốn từ chối của anh lại: "Vừa rồi dì đã cho thằng bé rồi, cái này là dành cho con."
"Nhưng mà," Dương Chấn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Núi Phổ Đà không phải là nơi để cầu tự sao?"
"Con im miệng." Mẹ Dương lời ít ý nhiều dạy dỗ Dương Chấn xong, lại tiếp tục quay sang anh bày tỏ hòa ái: "Nghe Dương Chấn nói các con qua bên kia đều ở chung trong một khu, đứa nhỏ này chính là kiểu cho dù có bị thương cũng không hề biết hé răng, vẫn phải phiền con chăm sóc nó một chút. Dì cảm ơn con! Các con đều phải bình an trở về."
"A..." Anh nhìn sang Dương Chấn, không xác định được có nên nói hay không: "Dì, kỳ thật... Đội phòng chống bạo loạn và chúng con không..."
"Ây da!" Dương Chấn kêu lớn một tiếng, kéo bàn tay anh đang bị mẹ già của mình nắm chặt không buông ra, đồng thời cũng cắt ngang lời anh, nói: "Mẹ, mẹ nói chuyện thì nói thôi, đừng kéo tay người ta, bác sĩ Cố có thói quen sạch sẽ."
Dương Chấn nói vậy, bàn tay đang cầm tay anh của bản thân lại quên buông ra, nói tiếp: "Thời gian không còn sớm nữa, ba, mẹ, hai người về trước đi, nếu không lát nữa thấy con đi mẹ lại muốn khóc."
Mẹ Dương lúc đầu còn không chịu, nhưng lời nhắc nhở mọi người chuẩn bị check in rất nhanh đã vang lên, dưới sự thuyết phục của chồng và con trai, mới lưu luyến không rời mà từ biệt bọn họ, ba bước hai lần quay đầu nhìn lại, bị ba Dương kéo đi mất.
"Aiz," Dương Chấn yên lặng thở dài: "Mẹ tôi không yên lòng..."
"Có thể buông tay ra được chưa?" Cố Nhất Dã hỏi.
Dương Chấn cúi đầu nhìn xuống, tựa như bị điện giật lập tức buông tay anh ra, hai tai đỏ bừng: "A, xin lỗi!" Thanh niên đầy mặt quẫn bách: "Quên mất..."
Cố Nhất Dã chỉ nhàn nhạt hỏi: "Sao cậu không nói thật với ba mẹ mình? Liên Hợp Quốc quy định cảnh sát gìn giữ hòa bình phải ở nội thành, mặc dù nước ta có bố trí lực lượng gìn giữ hòa bình ở địa phương, các cậu cũng không thể vào ở nơi đóng quân được. Cho nên các cậu không thể ở cùng chỗ với chúng tôi."
Dương Chấn mỉm cười bất lực: "Nếu thế mẹ tôi càng không thể ngủ yên được."
"Cho nên cậu chọn cách lừa gạt?"
"Này cũng không tính là lừa gạt, chỉ là một lời nói dối thiện chí." Dương Chấn nói: "Nếu thật sự gặp phải nguy hiểm, họ ở trong nước cũng chẳng giúp được gì, hà tất phải khiến họ tự hù dọa bản thân? Chẳng phải thỉnh thoảng bác sĩ các anh cũng sẽ kê toa thuốc giả để trấn an bệnh nhân đó sao? Tính chất đều giống nhau cả."
Cố Nhất Dã không có hứng thú tiếp tục đề tài này, liền đưa chiếc còi bằng bạch ngọc kia cho đối phương, nói: "Cái này vẫn nên trả lại cậu đi, tôi không thể nhận được."
"Hả?" Dương Chấn có chút khó xử nhìn khối ngọc, lại không nhận: "Anh nhận đi, cái này kỳ thật không đắt, lỡ như nó thật sự có thể bảo vệ bình an thì sao, đúng không?"
"Mẹ cậu chỉ là hy vọng cậu ở bên kia có người quan tâm chăm sóc, cậu lại nói dối tất cả mọi người cùng ở chung một chỗ, nên mới cho rằng tôi có thể."
"Nhưng nếu chúng tôi ở trong thành phố bị trọng thương, cũng vẫn phải đưa đến bệnh viện cấp một cấp hai của Trung Quốc để chữa trị." Dương Chấn nói: "Anh sẽ ở đó mà, không phải sao?"
Cố Nhất Dã cau mày thở dài, nhìn quanh một vòng, cuối cùng nắm cánh tay áo cậu kéo cậu đến bên cạnh người gác cờ: "Sờ."
Dương Chấn ngẩn người: "Sờ... sờ cái gì?"
"Cột cờ."
Cột cờ được làm bằng gỗ, Dương Chấn tựa như hiểu ra, ngoan ngoãn sờ sờ hai cái, nhưng người gác cờ không hiểu, dùng ánh mắt nhìn kẻ thiểu năng trí tuệ nhìn hai người họ.
"Cậu có thể mong cho mình khỏe mạnh chút được không?" Cố Nhất Dã lại nói: "Về sau bớt nói những lời kiểu này đi."
"Ò, được." Dương Chấn mím môi, hệt như một con cún nhỏ đang ngồi dưới đất, ngoan ngoãn chờ chủ nhân dạy bảo.
"Tôi sẽ thực hiện chức trách của mình, đối xử bình đẳng với tất cả những người bệnh, đây không phải là chuyện chỉ vì một món quà mà sẽ thay đổi." Cố Nhất Dã lại nói: "Tôi có thể hiểu được tâm trạng của lão nhân gia, nhưng quà tôi không thể nhận."
"Không thì anh cứ nhận trước đi, chờ nhiệm vụ kết thúc thì trả lại." Dương Chấn dường như khó thuyết phục hơn nhiều so với dự đoán của anh: "Hơn nữa, loại ngọc này đều có linh tính, cứ đưa qua đưa lại như vậy là không tôn trọng đối với thần linh, sẽ mang đến tai họa."
Cố Nhất Dã đơn giản trực tiếp: "Cậu hẳn là Đảng viên nhỉ?"
"Phải." Dương Chấn thành thật trả lời: "Nhưng mẹ tôi không phải, bà không có cờ Đảng hộ thể, tương đối nguy hiểm, anh cũng không hy vọng bà..."
Cố Nhất Dã lại chỉ vào cột cờ: "Sờ tiếp."
Dương Chấn lại sờ sờ vài cái.
Người gác cờ: "....."
Cố Nhất Dã đành cẩn thận cất cây còi bạch ngọc vào trong túi, nói: "Sau khi về nước liên lạc lại, tôi trả cho cậu."
Dương Chấn vui vẻ cười lên, ba phần xán lạn bảy phần ngây ngốc: "Được!"
Anh không ngồi về chỗ, mà đeo ba lô lên đến cửa chờ check in, Dương Chấn cũng mang ba lô lên vai, xếp hàng sau anh, hói: "Ba mẹ anh cũng đến chứ?"
"Không có." Cố Nhất Dã bình tĩnh trả lời: "Họ đang ở nước ngoài triển lãm, biểu diễn."
"Triển lãm?"
"Ừm." Anh dừng một chút, nói: "Mẹ tôi là điêu khắc gia, thỉnh thoảng sẽ tổ chức triển lãm các tác phẩm cá nhân, ba tôi và anh trai tôi đều là nghệ sĩ đàn violon, đi theo ban nhạc biểu diễn khắp nơi, trước mắt đều đang ở Châu Âu."
"Wow, thật ngầu!" Dương Chấn ngữ khí thập phần kinh ngạc: "Thế mà là gia đình nghệ thuật. Vậy vì sao anh lại... học y vậy?"
"Đột biến gen."
"Ha, ha." Dương Chấn cười gượng, nói: "Thì ra bác sĩ Cố cũng biết nói đùa."
"Không nói đùa." Cố Nhất Dã nói: "Bọn họ đều là những nghệ thuật gia được nữ thần Muse hôn, không biết làm sao lại sinh ra tôi một người tầm thường vất vả cần cù làm việc." Thậm chí còn quay đầu cười cười: "A hard worker – nguyên văn lời ba tôi nói."
Dương Chấn nhìn anh, hai mắt chớp chớp, dần dần thu hồi nụ cười. Cố Nhất Dã lại chỉ cảm thấy buồn cười, này thì có là gì chứ? Anh còn chưa nói lúc bản thân come out với ba mẹ còn nhận được 'Lời vàng' --- 'Không có mệnh nghệ thuật gia, lại cứ muốn có bệnh của nghệ thuật gia!'
"Anh biết không, trong thần thoại cổ đại Trung Quốc chỉ có 365 vị chính thần." Dương Chấn đột nhiên nói: "Thần thoại phương Tây cũng chỉ có bảy vị Tổng lãnh Thiên Thần, cho dù bên dưới có nhiều thiên sứ nhỏ hơn đi chăng nữa, tổng số cũng không quá một ngàn. Nhưng trên hành tinh này, có tới tám tỷ dân, tám tỷ lận đó!"
Cố Nhất Dã không hiểu: "Cho nên thế nào?"
"Cho nên, xác suất người một nhà đều là Thần tiên hoặc Thiên sứ là cực kỳ cực kỳ thấp, gần như không có khả năng."
"Đa tạ an ủi."
Cố Nhất Dã cười ha ha trong lòng, quay người lại không định nói chuyện thêm nữa, lại nghe Dương Chấn ở sau lưng nói tiếp: "Nhà các anh có thể có một người, đã rất lợi hại rồi."
Cố Nhất Dã ngẩn ra một lát, chậm rãi quay đầu lại: "Cậu... Cậu là nói, tôi là Thiên sứ?"
"Đương nhiên rồi." Vẻ mặt Dương Chấn thập phần nghiêm túc: "Tôi công nhận nghệ thuật cực kỳ quan trọng, nghệ thuật làm cuộc sống của chúng ta trở nên phong phú hơn, nhưng y học có thể kéo dài mạng sống, nhân loại có thể không cần phải thưởng thức nghệ thuật, nhưng không thể không có bác sĩ được. Nếu không, anh nói xem vì sao ở đây có phân đôi công binh, phân đội cảnh vệ, phân đội vận chuyển, phân đội y tế, lại không có phân đội văn nghệ chứ?"
Cố Nhất Dã không biết vì sao mình lại cười: "Góc nhìn này thật ra rất độc đáo."
"Chẳng độc đáo chút nào," Dương Chấn nói: "Đây là góc độ bất kỳ người bình thường nào cũng có thể nghĩ đến. Công binh cầm súng cũng có thể cảnh giới, cảnh vệ biết lái xe có thể làm người vận chuyển, người điều khiển học vài tháng cũng có thể sửa chữa ô tô, điều khiến máy xúc đất, nhưng tất cả bọn họ không ai dám tùy tiện chữa bệnh cho người khác cả. Nếu chữa bệnh cứu người còn không xem là Thần tiên, không tính là Thiên sứ, vậy cái gì mới tính? Dáng vẻ mẹ tôi vừa rồi lúc tặng miếng ngọc bội kia, không khác gì dáng vẻ của bà bình thường lúc đi chùa dâng hương, cho nên trong lòng bà, anh chính là vị thần tiên, vào thời khắc mấu chốt có thể cứu tôi."
Cố Nhất Dã cúi đầu cười, có chút ngượng ngùng, nhưng lại vui vẻ nhiều hơn, anh đương nhiên không tự cho mình là siêu phàm mà thật sự xem mình là thần tiên, chỉ là giá trị bản thân được người khác khẳng định vẫn rất đáng để vui vẻ, dù sao trong mắt cha mẹ mà anh để ý nhất, anh cũng chỉ bình thường như thế, thật là một bất ngờ mà trời cao ban ơn cho gia đình này...
"Trong lòng tôi, anh cũng là như vậy." Dương Chấn lại nói.
Cố Nhất Dã ngẩng đầu: "Là cái gì?"
Dương Chấn nhìn anh, đôi mắt kia đen láy như thế, chân thành như thế: "Là Thiên sứ." Thanh niên nói: "Hơn nữa, còn là kiểu rất đẹp nữa."
Anh bất giác dời tầm mắt đi, chỉ cảm thấy giọng Dương Chấn thật giống như một bàn tay vô hình đang xoa xoa trên đầu anh, mà anh, cả khuôn mặt nháy mắt liền nóng bừng.
"Cảm ơn." Cố Nhất Dã nhỏ giọng nói, cảm thấy hẳn là nên nói thêm vài lời gì đó khác nữa, nhưng ở cách đó không xa bỗng có người gọi: "A Dã!"
Anh nhìn ra phía sau, Hạ Tây Chinh tay cầm vali đứng ở lối đi nhỏ giữa các hàng ghế, đang cười vẫy tay với anh.
--- Gia hỏa này sao lại đến vậy?
"Là bạn anh sao?" Dương Chấn hỏi.
"Ừm." Anh nói: "Tôi qua chào hỏi chút."
Dáng người cao lớn cường tráng, đầu ngẩng cao, lưng ngực thẳng tắp, hẳn cũng là một quân nhân, ít nhất cũng là đã từng. Áo khoác lông dê màu đen được cắt may rất kỹ càng, thiết kế tinh tế, cà vạt, đồng hồ và giày da thoạt nhìn đều là hàng giá cả xa xỉ, hẳn là rất có tiền. Trước ngực cài một chiếc kim cài áo hình dạng đặc biệt, là một con rắn quấn quanh quyền trượng, rất giống với logo y tế in trên các xe cứu thương, cho nên, hẳn cũng là một bác sĩ đi?
Người đàn ông nói chuyện gì đó với Cố Nhất Dã, khuôn mặt luôn mang ý cười ôn hòa, hoặc nên dùng từ ôn nhu thì thích hợp hơn, ánh mắt gần như chưa từng rời khỏi gương mặt Cố Nhất Dã, thập phần chăm chú. Dương Chấn rất muốn nhìn xem vẻ mặt Cố Nhất Dã giờ này trông thế nào, có phải cũng đang cười không, có phải cũng sinh động mà đáp lại như vậy hay không? Đáng tiếc bác sĩ đưa lưng về phía cậu, nhìn không thấy mặt.
"Gọi 'A Dã' cậu quay đầu cái gì chứ?" Không biết từ khi nào Dư Vệ Đông đã đi đến phía sau, khoác vai cậu trêu chọc: "Đừng nhìn nữa, mắt cứ như sắp dính chặt lên người người ta rồi."
Người đàn ông cao lớn kia đúng lúc này dang hai tay ra, Dương Chấn quay đầu đi, đè thấp vành mũ lưỡi trai, tự nhủ với chính mình đừng nên trộm nhìn chút ngọt ngào nho nhỏ trong sảnh chờ nhộn nhịp nữa.
Vẻ mặt người đàn ông kia đang nói, tận sâu trong ánh mắt kia đang nói, hai cánh tay dang rộng kia cũng đang nói, tất cả mọi thứ đều đang lớn tiếng mà nói: Bọn họ tuyệt không chỉ là bạn bè.
Dãy cổng đăng ký lên máy bay này đều dành cho các chuyến bay quốc tế, nhưng trong tay người đàn ông kia chỉ có vé máy bay không có hộ chiếu, chứng tỏ cửa lên máy bay chuyến bay của hắn rất có thể ở phía Bắc xa xôi, chứng tỏ hắn là cố ý đến bên này để tiễn người.
Người này, rất thích Cố Nhất Dã.
Không đúng, Dương Chấn nghĩ, không đúng, thứ hiện lên trong đôi mắt kia không chỉ là thích.
Là yêu, hắn yêu Cố Nhất Dã.
"Aiz," Nhìn hai cánh tay dang rộng của Hạ Tây Chinh, Cố Nhất Dã có chút ngại ngùng: "Không cần đâu nhỉ?"
Hạ Tây Chinh vẻ mặt khó hiểu: "Chỉ là một cái ôm tạm biệt thôi mà."
Cố Nhất Dã cố nặn ra một nụ cười: "Không cần đâu."
Hạ Tây Chinh ngượng ngùng thả tay xuống: "Được rồi." Người đàn ông nói: "Ba tháng không gặp, bác sĩ Cố dường như tái sinh thành người khác vậy."
"Ranh giới rất quan trọng." Cố Nhất Dã nói: "Tất cả các bác sĩ đều thích những khối u có ranh giới rõ ràng."
Hạ Tây Chinh: "....."
"Cậu bay đi đâu vậy?" Cố Nhất Dã hỏi.
"Thâm Quyến, có một hội nghị chuyên ngành. Vốn không cần phải đến sớm như vậy, nhưng tôi muốn đến tiễn cậu, nên mới đến sớm hai tiếng." Hạ Tây Chinh có chút thất bại thở dài: "Kết quả bác sĩ Cố còn không cảm kích."
"Thật cảm ơn cậu đến tiễn tôi." Cố Nhất Dã rất chân thành nói.
Các chiến hữu lần lượt mang hành lý lên, từ biệt người nhà. Bắt đầu lên máy bay.
"Nhưng cậu hẳn nên nhìn về phía trước, đừng ôm hy vọng gì ở tôi." Cố Nhất Dã nói: "Tôi phải đi đây, tạm biệt nhé lão Hạ."
Hạ Tây Chinh nhướng mày, vẻ mặt đăm chiêu: "Cậu, gặp được đồng loại của mình rồi?"
"Sao cơ?" Cố Nhất Dã mờ mịt nói: "Không có mà."
Người đàn ông lắc đầu cười: "Phải bình an trở về." Hạ Tây Chinh nói: "Tạm biệt, A Dã."
-----
Nếu hỏi có nắm tay nhau gặp phụ huynh không? Tĩnh Tĩnh cũng không hề gạt người ha.
Editor: Sorry chương 1 tôi tưởng Hạ Tây Chinh là con gái, vì trong chương 1 tác giả cũng không nhắc đến ngôi thứ 3 của HTC, nên nhầm lẫn. Thật ra có câu nói "Chúng ta đều rất rõ ràng, cậu chấp nhận tôi là vì tôi come ôu với người trong nhà", nhưng lúc đó tôi đọc k kỹ, nên nhầm lẫn chút và k phát hiện ra dù đoạn sau HTC có nói : "Gặp đúng người, yêu NGƯỜI ĐÓ..." Đã sửa lại ở chương 1.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro