32. Sự trở lại của Hạnh phúc
Hạ Tây Chinh trông thấy bạn học cũ khác đăng trong vòng bạn bè mới biết lực lượng giữ gìn hòa bình đã về nước. Mấy tháng trước từ lúc bắt đầu nảy sinh bất đồng quan điểm về vấn đề tình cảm, hai người không nói chuyện riêng nữa, lúc đầu y quả thực có chút tức giận, cảm thấy Cố Nhất Dã không biết nhìn người thì cũng thôi, thế mà còn tình nguyện tin tưởng người vừa mới quen biết chưa được mấy ngày cũng không chịu tin mình. Nhưng sau khi bình tĩnh lại, y nhận ra mình nghĩ như thế hoàn toàn là xuất phát từ đố kỵ.
Cái người 'Cậu ấy' mà Cố Nhất Dã nhắc đến trong email kia, y chưa từng gặp qua, đã qua loa vội vàng mà kết luận về nhân phẩm của người ta quả thật là 'vọng nghị', không phải là chuyện mà một quân tử nên làm. Hơn nữa, y cũng biết rõ bản thân không thể tác động được đến Cố Nhất Dã, cho dù đối phương có lựa chọn ai hay không lựa chọn ai, cũng sẽ không suy xét đến mình. Làm một người bạn, y hy vọng Cố Nhất Dã được hạnh phúc, sự cô đơn của yêu đơn phương không có kết quả, là cái giá mà y phải trả khi cam tâm tình nguyện bước vào, không nên để Cố Nhất Dã phải trả giá.
Y là một người điềm tĩnh lý trí đến cực đoan, một khi đã suy nghĩ cẩn thận hết thảy, tự nhiên sẽ không tiếp tục làm bản thân hao tổn thêm nữa, tự nhiên cũng muốn từ bỏ suy nghĩ muốn chiến tranh lạnh. Thế nên nghe nói lực lượng giữ gìn hòa bình đã về nước, liền gửi một cái Wechat cho Cố Nhất Dã, hỏi anh có thời gian hẹn ăn một bữa cơm hay không. Cố Nhất Dã trả lời nói đang kỳ nghỉ muốn được nghỉ ngơi, đợi sau khi đi làm lại rồi sẽ mời y ăn cơm.
Hạ Tây Chinh cũng không nghĩ nhiều, một mình đi siêu thị mua đủ các món mà Cố Nhất Dã thích ăn, định đến nhà an ủi một chút. Kết quả vừa đến nơi lập tức đầu váng mắt hoa, ổ khóa đã đổi!
Lúc đó là mười giờ sáng, Hạ Tây Chinh chọn nhấn chuông cửa, sau năm sáu lần cửa nhà mới mở, mở cửa là một người mà y hoàn toàn không quen biết.
Tuổi còn rất trẻ, đầu húi cua, tóc vẫn còn ướt, mặc một chiếc áo ba lỗ màu đen, bên dưới là quần đùi đánh quyền anh, ánh mắt lạnh lùng có chút tàn nhẫn, như thể ngay giây tiếp theo sẽ giáng cho y một cú đấm vậy.
"À," Hạ Tây Chinh không quá chắc chắn nhìn lại số nhà: "Xin hỏi đây có phải nhà Cố Nhất Dã không?"
Ánh mắt đối phương lướt qua người y một lượt, thật giống như chiếc máy cộng hưởng từ không chút tình cảm: "Ừm," thanh niên nhướng nhướng mày: "Anh là ai?"
"Tôi là bạn cậu ấy," Hạ Tây Chinh nói: "Cậu là...?"
"Tôi là bạn trai anh ấy."
Hạ Tây Chinh: "....."
"Anh là bác sĩ phải không?" Thanh niên nói: "Tôi là Dương Chấn,"
"A... À," Hạ Tây Chinh bừng tỉnh đại ngộ, bật thốt lên: "Cậu chính là cái người rải vụn bánh mì kia."
"Không hiểu." Dương Chấn nhìn y: "Nhưng nghe có vẻ không phải từ gì tốt đẹp."
"Khụ khụ!" Hạ Tây Chinh hắng hắng giọng, nói: "Xin hỏi A Dã có ở nhà không?"
"Anh ấy đang tắm."
"Bây giờ tắm?"
"Không được sao?"
Hạ Tây Chinh ngăn không cho mình nghĩ xa hơn nữa, chỉ đưa túi đồ qua nói: "Vậy tôi không quấy rầy nữa. Tôi mua chút đồ cậu ấy thích ăn, xem như chúc mừng cậu ấy bình an trở về đi, phiền cậu chuyển giúp."
Dương Chấn đứng yên tại chỗ, không chút sứt mẻ: "Cảm ơn nha, nhưng hôm qua bọn tôi vừa mới đi siêu thị lớn mua rồi, tủ lạnh đã bị nhét đầy, chỉ sợ không thể nhét thêm được nữa. Bỏ đi cũng quá lãng phí, bác sĩ Hạ tự mình mang về ăn đi."
Hạ Tây Chinh xấu hổ hạ tay xuống, đột nhiên hiểu rõ ý nghĩa của việc Cố Nhất Dã đổi khóa cửa, y có chút khổ sở, nhưng cũng lại cảm thấy an tâm hơn.
"Tủ lạnh nhà cậu ấy trước giờ đều trống không, vì cậu ấy rất ít khi về nhà nấu cơm." Hạ Tây Chinh cười nói: "Cảm ơn cậu giúp cậu ấy lấp đầy tủ lạnh, vậy mấy thứ này tôi không để lại nữa, quấy rầy rồi, tạm biệt."
Cố Nhất Dã bắt đầu cuộc sống mới, hẳn sẽ càng xuất sắc, càng kiên định hơn so với quá khứ, bởi anh cuối cùng cũng cho phép người khác bước vào thế giới của riêng mình, mà người này, nhìn cũng không tệ. Thế nên về sau Cố Nhất Dã hẳn sẽ rất hạnh phúc nhỉ? Vậy y có thể yên tâm rồi.
Hạ Tây Chinh xoay người định đi, lại nghe Dương Chấn ở phía sau gọi: "Bác sĩ Hạ!"
Y quay đầu nhìn lại, nhận ra vẻ mặt thanh niên cũng trở nên nhu hòa hơn.
"Có hai chuyện tôi muốn cảm ơn anh." Dương Chấn nói: "Đầu tiên là giúp đồng đội của tôi liên hệ chuyện tay và huấn luyện phục hồi, thực cảm tạ! Tiếp theo, cảm ơn anh từng làm bạn ở bên Tiểu Dã lúc anh ấy cần giúp đỡ, cũng xin anh hãy yên tâm, tôi sẽ yêu anh ấy nhiều hơn bất cứ ai trên đời này."
Hạ Tây Chinh cười: "Không cần cảm ơn." Y nói: "Tôi tin vào mắt nhìn của A Dã."
Dương Chấn quay về phòng, Cố Nhất Dã cũng vừa tắm xong đẩy cửa bước ra: "Ai vậy?"
"Bác sĩ Hạ mang đồ ăn tình yêu đến cho anh." Dương Chấn chua loét nói: "Đáng tiếc tủ lạnh không còn chỗ chứa nữa, nên em đã bảo anh ta mang về rồi."
"Sao cậu ấy lại đến đây?" Cố Nhất Dã cầm khăn lông lau tóc, vừa nói nhỏ: "Đã nói đợi đi làm lại rồi mời cơm mà."
"Vì cái gì khi đi làm cần phải mời cơm?" Dương Chấn càng chua hơn: "Không thể đi làm cho đàng hoàng được sao?"
Cố Nhất Dã buồn cười: "Cậu ấy giúp Tiểu Dương một việc lớn như thế, dù sao chúng ta cũng phải tỏ lòng biết ơn chút chứ? Trong lúc nghỉ anh không muốn bị quấy rầy, mới hẹn đi làm rồi mời cơm, nếu em không yên tâm thì có thể đi cùng anh."
"Em đâu có không yên tâm."
"Em tốt nhất nên vậy." Cố Nhất Dã oán trách: "Nếu anh thật sự có gì với cậu ấy, căn bản không đợi đến hôm nay. Cho nên em không cần để ý cậu ấy đến vậy, anh chỉ xem cậu ấy là bạn học cũ, bạn cũ mà thôi."
"Em biết." Dương Chấn có chút chột dạ nói: "Em chính là đố kỵ anh ta sớm như vậy đã quen biết anh, cùng anh có nhiều kỷ niệm như thế."
Cố Nhất Dã phủ khăn lên đầu cậu bắt đầu lau lau tóc: "Chua đến rụng cả răng ha! Chúng ta sẽ có nhiều kỷ niệm hơn, đây không phải đang trong thời gian sáng tạo sao?"
Cậu thuận thế ôm eo bác sĩ hôn tới, nhão dính hỏi: "Giờ mấy giờ rồi?"
"Chắc khoảng mười rưỡi." Cố Nhất Dã đáp lại nụ hôn của cậu, cả người đều thơm tho: "Muốn ra ngoài không?"
"Không muốn. Mười giờ rưỡi, đủ hai mươi bốn giờ rồi."
"Này..." Cố Nhất Dã buồn cười: "Em bình thường chút đi..."
Cậu không bình thường chỗ nào? Đêm qua hưng phấn dọn qua đây, cho rằng từ đây có thể nông nô xoay người ca hát, kết quả Cố Nhất Dã lập ra quy định cho cậu: Vì đảm bảo sức khỏe cũng như phát triển bền vững của hai người, một ngày nhiều nhất chỉ có thể làm một lần, mở đóng ngoặc, một ngày tương đương hai mươi bốn giờ, không bao gồm thời gian làm việc. Đáng giận nhất chính là, lúc lập quy định mèo con phúc hắc có bao nhiêu đứng đắn, lúc quấn lấy cậu vừa ôm vừa hôn lại có bao nhiêu câu người, đáng thương cho tiểu Dương Chấn nhà cậu đêm qua nghẹn khuất cả đêm, cuối cùng chỉ có thể cọ giữa hai chân Cố Nhất Dã bắn ra. Sáng nay lại một trận dính dính nhão nhão, hai người đều cả người đầy mồ hôi, Cố Nhất Dã đi tắm, cậu năn nỉ ỉ ôi mãi mới được cho phép vào tắm cùng, ở trong phòng tắm hôn mèo con đến mơ mơ màng màng đang định hưởng dụng, Hạ Tây Chinh lại đến điên cuồng nhấn chuông cửa phá đám.
Trải qua hàng loạt những chuyện kịch tính ngày đầu chung sống, cậu vẫn có thể duy trì được cảm xúc ổn định ưu nhã, đã rất không dễ dàng gì, giờ thời gian hai mươi bốn giờ đã đến, người bình thường đều biết muốn làm gì thì nên làm đó.
"Em rất bình thường." Cậu nắm móng vuốt mèo con chạm lên hạ thân mình, đáng thương vô cùng mà làm nũng: "Em đã tuân thủ quy định, bảo bảo không nên khen thưởng em sao?"
Giữa ánh sáng ban ngày, rèm cửa bốn phía đều đã kéo ra, Cố Nhất Dã cực kỳ mắc cỡ, trốn tay và môi cậu: "Ban ngày ban mặt, đừng có làm bậy..."
"Em muốn đi tắm, anh bồi em tắm."
"Anh tắm xong rồi nha! Em... Ưm..."
"Em là vì thay anh đi mở cửa cho bác sĩ Hạ mới tắm không xong!" Cậu giam chặt Cố Nhất Dã trong ngực, làm lơ phản đối của bác sĩ, vừa hôn vừa đẩy người vào phòng tắm: "Bảo bảo cần phải bồi thường cho em, nếu không em lập tức sẽ biểu diễn ca khúc cách mạng cho anh nghe!"
Mặt Cố Nhất Dã đỏ bừng như quả táo, không biết là vì cười hay vì bị hôn, tóm lại là mềm lòng đáp ứng cậu, bị cậu đặt lên tường phòng tắm hung hăng hôn một lúc mới nhỏ giọng hỏi: "Anh... Còn hơi đau, dùng tay giúp em được không?"
Dương Chấn lập tức đau lòng không chịu nổi: "Bảo bảo gì cũng không cần làm," Cậu phủ lên tai mèo con nói nhỏ: "Ngoan ngoãn để chồng hôn là được rồi."
Lúc kỳ nghỉ trôi qua được một nửa, hai người nhận được tin vui của người bạn phương xa gửi đến: Giang Tiểu Dương mời bọn họ đến Tây Song Bản Nạp du ngoạn, thuận tiện tham gia hôn lễ của mình. Dương Chấn và Cố Nhất Dã đi dạo mấy trung tâm thương mại lớn chọn lựa kỹ càng, cuối cùng dưới sự chỉ đạo của Cố Nhất Dã, mua một bộ trà cụ bằng gốm quý làm quà mừng đám cưới cho bạn.
Dương Chấn lại gọi điện thoại cho Dư Vệ Đông đang sống ở Vân Nam, vốn định hẹn giờ cùng đến với đối phương, tiện thể cùng ở một chỗ, không ngờ Dư Vệ Đông lại nói: "Bọn tôi đã đến từ sớm rồi, các cậu mau tới đi!"
Dương Chấn lập tức bắt được trọng điểm: "'Bọn tôi' đã 'sớm đến'?"
"Ừ, là tôi và Chung Tuệ," Dư Vệ Đông nói: "Ha ha..."
Dương Chấn nghe thế thì cực kỳ mừng rỡ, trêu chọc đội trưởng cũ một hồi, mới biết hắn và Chung Tuệ đều đã đến ra mắt cha mẹ đối phương, không khỏi càng thêm cảm thán: "Hiệu suất cũng quá cao rồi đó đội trưởng đại nhân? Là định cùng Tiểu Dương tổ chức hôn lễ một lần luôn sao?"
"Vậy thì chưa đến mức, chỉ là ra mắt ba mẹ sẽ yên tâm hơn một chút, giống như một liều thuốc an thần đi."
Chính xác, Dương Chấn nghĩ, cậu cũng nên sớm đưa Cố Nhất Dã về nhà mới đúng.
"Đúng rồi," Dư Vệ Đông nói: "Cậu còn nhớ lúc ở Mali vẫn luôn có một phóng viên giơ máy quay lên quay bọn mình không? Nghe nói bọn họ chuẩn bị làm phim tài liệu tuyên truyền, đã có bản ghép thô rồi, mấy ngày trước tôi từng xem qua, có không hình ảnh của cậu và bác sĩ Cố đó. Cậu muốn xem không, tôi nhờ người gửi cho."
"Soái không vậy?" Dương Chấn cười nói: "Soái tôi mới xem, không soái thì không phải là tôi."
Dư Vệ Đông cạn lời: "Những ngày ở Mali có ngày nào không mặt xám mày tro vừa dơ vừa hôi? Có thể soái chỗ nào được? Gánh nặng thần tượng của cậu cũng quá lớn rồi đó đồng chí Dương Chấn."
"Được rồi được rồi, gửi cho tôi đi, cảm ơn đội trưởng!"
Giữa trưa ngày kế tiếp, lúc Dương Chấn nhận được video là đang cùng Cố Nhất Dã ngồi trên sofa ở nhà mình, nhận đĩa trái cây ba mẹ đưa cho. Độ dài video đến mười mấy phút, Dương Chấn đề nghị cả nhà cùng xem, vì thế phản chiếu từ điện thoại lên TV, để ba mẹ ngồi ở giữa mình và Cố Nhất Dã, nhấn mở tập tin.
Mở đầu là cảnh tuyên thệ cùng cáo biệt thân nhân trước khi xuất phát, bốn người họ chợt lướt qua màn hình, Dương Chấn cười vỗ đùi: "Thấy cái khăn quàng cổ màu đỏ của mẹ kìa!"
"Ừ ừ," Mẹ Dương cũng gật đầu: "Lúc ấy hẳn là mẹ đang lấy chiếc còi kia cho Tiểu Dã, nhưng sao tóc mẹ lại lộn xộn như thế?"
"Khá tốt mà." Ba Dương bày tỏ: "Rất ưu nhã."
Kế tiếp là sắp xếp phòng ở, huấn luyện hàng ngày.
"Đây là lực lượng giữ gìn hòa bình đưa vật tư đến cho bọn con." Dương Chấn đồng thời giải thích cùng hình ảnh: "Cũng nhờ có họ, bọn con mới có thể được ăn rau tươi. Bác sĩ Cố còn trồng riêng cọng tỏi non cho con nữa đó!"
"Ây da," Mẹ Dương ồn ào: "Tiểu tử con đẹp chết mất!"
"Ha ha," Ba Dương tiếp tục cổ vũ: "Quả thật rất đẹp."
Cố Nhất Dã có chút ngượng ngùng, lại cảm thấy buồn cười, vì thế cúi đầu cười trộm, nhưng hình ảnh ngay sau đó liền chuyển sang phong cách khác, là những xung đột, nguy hiểm mà mỗi ngày đội phòng chống bạo động phải đối mặt, là lửa đạn không ngừng ở Gao, là Dương Chấn ôm đứa trẻ mất một chân chạy vào bệnh viện, là chính anh vội vàng xử lý vết thương cho đứa trẻ.
"Đứa trẻ này vì bị mìn nổ trúng mà mất một chân, bọn con phải tốn rất nhiều thời gian mới có thể tìm được cái chân bị đứt của nó, cũng may Tiểu Dã y thuật cao minh, cuối cùng có thể ráp được chân lại cho thằng bé. Về sau thế nào?" Dương Chấn nhìn anh hỏi.
"Lúc bọn anh về nước, cha mẹ đứa trẻ này có đến bệnh viện tiễn." Cố Nhất Dã đáp: "Đã có thể đi lại bình thường được rồi."
Dương Chấn lướt qua ba mẹ tán thưởng anh: "Bác sĩ Cố là Thiên sứ!"
Mẹ Dương giơ tay xoa xoa đầu anh: "Thiên sứ đến nhà ta ha!"
Ba Dương tiếp lời: "Thật vinh hạnh cho nhà ta."
Cố Nhất Dã: "....."
Dương Chấn vốn đang lén làm mặt quỷ với anh, nhưng rất nhanh đã không thể cười nổi, hình ảnh lại lần nữa chợt chuyển, Dương Chấn đầu bị băng bó thành giỏ trái cây xuất hiện trong màn hình. Ba mẹ Dương vịn cánh tay đối phương cười nghiêng ngả, cười đến trời sụp đất nứt, Cố Nhất Dã cố nhịn vài giây, thế nhưng tiếng cười này thật sự quá có sức hút, cuối cùng nhịn không được mà ha ha cười, Dương Chấn sống không còn gì luyến tiếc, lầm bầm lầu bầu: "Vị đại ca cắt ghép cái video này, nhất định là ghen ghét giá trị nhan sắc của em, mới làm ra cái video khiến người ta ăn không tiêu nổi này. Nhất định là thế."
Sau đó đến phân đoạn căng thẳng: Cố Nhất Dã dẫm phải mìn lúc đá bóng cùng trẻ con trong thôn, Dương Chấn bò dưới chân anh gỡ mìn, sau khi thành công các chiến hữu hưng phấn hoan hô rợp trời, thế mà còn có cả hình ảnh hai người ôm nhau nữa.
Xem đến mặt Cố Nhất Dã cũng nóng lên, Dương Chấn lại bắt đầu quay qua thầm thì: "Vị lão ca bày có phải từng làm paparazzi hay không vậy? Có điều quay quả thật không tồi, ha ha..."
Mấy phút tiếp theo anh cũng không xuất hiện, đều là hình ảnh khi đội phòng chống bạo động thực hiện nhiệm vụ. Chẳng hạn như trợ giúp thôn dân sửa nhà, giải tỏa chợ đinh, bắt giữ băng nhóm xâm hại tình dục, mãi cho đến khi nhà quay phim chính xác quay được cảnh căn nhà bị bom nổ sập đêm đó. Cố Nhất Dã cảm nhận được hai vị trưởng bối bên cạnh hít sâu một hơi. Trong màn hình bụi đất ngập tràn, có thể thấy được nơi nơi đều là những tàn tích đổ nát khô cằn, cậu được mọi người khiêng ra từ đống đổ nát, bên cạnh là Cố Nhất Dã đầy mặt đất cát đi theo.
"Là Tiểu Dã bò vào trong tìm được con," Dương Chấn nói: "Bọn con nhờ vào hai cây còi mẹ cho mà tìm được nhau."
Lần này mẹ Dương không nói gì, chỉ siết chặt bàn tay anh vỗ vỗ, đó là một đôi bàn tay mềm mại ấm áp, đôi bàn tay thuộc về mẹ.
Cố Nhất Dã cảm thấy may mắn vì lần mạo hiểm nhất đó phóng viên không đi theo, chính là phóng viên không đi theo, nếu không các trưởng bối sẽ xem được cảnh tượng bọn họ bị những phần tử khủng bố cực đoan bao vây tấn công, cả đội bị mưa bom bão đạn oanh tạc ấy, còn cả cánh tay trái bị bom đánh nát của Giang Tiểu Dương. Những hình ảnh như thế không phù hợp để chia sẻ cho bá tánh đang sinh sống ở những quốc gia hòa bình thịnh vượng, càng không phù hợp để cha mẹ của các chiến sĩ xem.
Nhưng sau khi tình hình dịch bệnh bùng nổ, phóng viên vẫn luôn túc trực ở bệnh viện, dùng ống kính ghi lại những hình ảnh nhân viên y tế Trung Quốc gần như rơi vào tuyệt cảnh vẫn hăng hái chiến đấu, là nhân viên y tế đầu tiên bị lây nhiễm khi ấy, Cố Nhất Dã đương nhiên trở thành tâm điểm của ống kính. Kỳ thật nếu không xem được video, bản thân Cố Nhất Dã cũng không biết khi ấy đang có người quay chụp. Khi ấy anh phát hiện mình bị lây, bèn đứng sau cánh cửa kính phòng cách ly hướng dẫn một vị bác sĩ sản khoa khác làm phẫu thuật cho một bệnh nhân bị viêm ruột thừa. Vì nhân lực không đủ, sự việc đột phát, bọn họ chỉ có thể dùng cách đó cố gắng cứu lại sinh mạng bệnh nhân. Mới đầu anh vẫn êm đẹp đứng đó, sau đó phải vịn khung cửa mới có thể đứng được, lại sau đó nữa anh chịu không nổi mà ngồi xuống đất, cuối cùng khi vị bác sĩ sản khoa kia thuận lợi hoàn thành ca phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, thân thể anh cũng nghiêng đi, trực tiếp ngất xỉu.
Sự việc này anh chưa từng nhắc đến, ngay cả Dương Chấn cũng không biết, thế nên xem xong thì vừa khiếp sợ vừa đau lòng mà trừng mắt nhìn anh, hỏi: "Sao đã bị bệnh anh còn không chịu đi nằm nghỉ?"
"Nằm cũng chẳng khiến anh khỏe lên được." Cố Nhất Dã thấp giọng trả lời: "Anh muốn dùng thời gian cuối cùng để làm chút việc có ích."
"Ngốc!" Dương Chấn đỏ mắt lên án: "Mẹ em mang về chính là một tên ngốc!"
Mẹ Dương ngồi bên cạnh lấy khăn giấy chậm nước mắt, vừa chỉ đạo ba Dương: "Ông ngồi qua bên cạnh đi."
Ba Dương cực kỳ phối hợp mà rời khỏi C vị trên sofa, mẹ Dương liền mỗi tay ôm một người, kéo anh và Dương Chấn ôm vào vai mình, nói: "Hai đứa trẻ nhà chúng ta đều vất vả, nếu như đất nước vẫn ổn định, về sau cố gắng chỉ ở trong nước, đừng ra nước ngoài làm nhiệm vụ nữa, thật đáng sợ!"
"Chỉ là, không có thời đại hòa bình, chỉ có quốc gia hòa bình." Ba Dương phụ họa: "Nước ta ngoại trừ bóng đá nam không tốt lắm, những mặt khác đều rất tốt."
Cố Nhất Dã không hiểu lắm vì sao đột nhiên nhắc đến bóng đá nam, nhưng anh đã nhận ra, mạch não không theo lẽ thường cực kỳ đáng yêu của Dương Chấn là do di truyền, được di truyền còn có lạc quan, thiện lương cùng năng lực thoải mái thể hiện tình yêu thương và tôn trọng người khác, nếu không vì cái gì ngoài cửa sổ đang ngập tràn băng thiên tuyết địa phủ trắng xóa ngập trời ngập đất, anh chỉ mặc có một chiếc áo len ở trong phòng, lại không hề cảm thấy rét lạnh chút xíu nào, ngược lại còn ấm áp như giữa mùa Xuân?
Dương Chấn cầm tay anh, hai người dựa đầu vào vai mẹ Dương, nhìn đối phương cùng nở nụ cười thật tươi. Cố Nhất Dã nghe thấy một âm thanh, tựa như miếng ghép cuối cùng của trò chơi ghép hình, bổ khuyết cho linh hồn còn đang khiếm khuyết. Vì thế từ giờ phút này trở đi, anh tin rằng mình cuối cùng cũng có được hạnh phúc vẹn tròn, không còn mong cầu nào khác nữa.
Bốn ngày sau, hai người đến Tây Song Bản Nạp tham gia hôn lễ ngoài trời của đồng chí Giang Tiểu Dương.
Mười bốn thành viên của đội phòng chống bạo động lực lượng gìn giữ hòa bình đều có mặt đầy đủ, bao gồm chú rể đang ở bên trong, tất cả đều mặc đồng phục cảnh sát, đầu đội mũ beret xanh lam.
Cánh tay máy của Giang Tiểu Dương được tay áo che đi, theo quan sát của Cố Nhất Dã, giơ cao hạ thấp đều thập phần tự nhiên, gần như không nhìn ra là tay giả.
Có thể thấy được quá trình huấn luyện phục hồi của đồng chí Giang Tiểu Dương có bao nhiêu thuận lợi, Dương Chấn thậm chí còn trêu chọc cơ thể đối phương xuất hiện triệu chứng phát phì vì hạnh phúc, làm chiếc quần của bộ cảnh phục vốn rộng thùng thình bỗng trở nên hơi chật.
"Tôi cũng cảm thấy thế." Dư Vệ Đông nói: "Hiện giờ bọn tôi rất khó mà không chú ý đến mông cậu."
Các đội viên khác đều ồn ào cười to, Giang Tiểu Dương lại không cho là đúng: "Tôi biết các người đều hâm mộ đường cong hoàn hảo cơ mông lớn của tôi, này quả thật không phải thứ mà ai cũng có thể có."
Dương Chấn gánh vác trọng trách phù rể, còn phải lên sân khấu đưa nhẫn, thập phần bận rộn. Hơn nữa, dường như còn rất được nhóm các phù dâu chào đón, bất kể lúc nào Cố Nhất Dã quanh quất tìm cậu, đều có thể trông thấy có mấy cô gái trẻ mặc đồ phù dâu đang vây quanh bạn trai mình, ríu ra ríu rít không biết đang nói chuyện gì.
Cô dâu chú rể trao nhẫn hôn môi xong thì đến màn ném hoa cô dâu, nhóm phù dâu hưng phấn giành nhau chỗ đứng cao nhất, chuẩn bị đón bó hoa tượng trưng cho tình yêu ngọt ngào. Cố Nhất Dã đứng ở một bên, thấy Dư Vệ Đông và Chung Tuệ ở phía đối diện đang thì thầm gì đó, có lẽ là đang truyền thụ cho cô bí kíp cướp hoa cô dâu đi? Cố Nhất Dã buồn cười trong lòng.
Chung Tuệ một thân cảnh phục màu đen, cũng gia nhập đại quân cướp hoa cô dâu, còn chỉ đạo anh: "Bác sĩ Cố, phiền đứng ra phía trước chút đi, đừng chắn tôi!"
Cố Nhất Dã không rõ nội tình, nghe lời bước tới vài bước. Cô dâu đứng thẳng người quay lưng lại xong, hai tay vung lên ném bó hoa về phía sau, bó hoa bay lên vẽ ra một đường cong, Chung Tuệ nhìn trúng thời cơ nhảy lên lấy đà, cơ thể nhẹ nhàng uyển chuyển chẳng khác nào một nữ tướng đội tuyển bóng chuyền, một tay bắt được bó hoa, sau đó lạ ném ra.
Bó hoa đổi hướng, vẽ ra đường cong thứ hai, hệt như một viên đạn chuẩn xác rơi vào lòng Cố Nhất Dã.
Xung quanh đột nhiên im bặt, ngay cả bản thân Cố Nhất Dã cũng ngây người, sau đó không biết là ai vỗ tay trước, tiếp theo hết đợt này đến đợt khác, tất cả mọi người có mặt ở hiện trường cũng đều vỗ tay, vui cười kêu gào. Giang Tiểu Dương không màng hình tượng tân lang, chẳng khác nào một con khỉ nhảy nhót xung quanh Dương Chấn, Chung Tuệ khom người rời khỏi hàng ngũ cướp hoa, cùng Dư Vệ Đông âm thầm vỗ tay, không nhận công trạng.
Về phần Dương Chấn, đương nhiên là cười ngây ngô, cười đến khóe miệng hiện ra hai dấu ngoặc, ánh mắt xuyên qua đám đông dừng lại trên mặt anh, hạnh phúc mà thâm tình. Vào thời khắc này Cố Nhất Dã không cách nào đối mắt với người yêu, bởi anh không thể đảm bảo mình sẽ không rơi lệ. Vì thế anh cúi đầu, nhìn bó hoa xinh đẹp tuyệt mỹ vừa mới từ trên trời giáng xuống đang nằm trong tay mình, nhận ra nó là hoa linh lan rừng.
Đêm hôn lễ đó, bọn họ nghỉ ở một khu nghỉ dưỡng gần đó. Mùa Đông Vân Nam, không khí ẩm ướt ấm áp, trăng sáng trên cao, những vì sao lấp lánh, Dương Chấn cho rằng một đêm đẹp như thế không nên lãng phí, phải làm chút gì đó mới xứng.
Cố Nhất Dã đỏ mặt, thế nhưng cũng lặng lẽ mong chờ.
"Muốn làm gì?" Anh hỏi.
Dương Chấn nhìn ra ngoài cửa sổ, nóng lòng muốn thử: "Không khí tốt thế này, ra ngoài chạy bộ nhé, thế nào?"
Cố Nhất Dã: "..."
Năm phút sau, hai người thay đồ thể thao ra ngoài chạy bộ, ai thắng làm vua, anh đụng em một chút, em vướng chân anh một cái, vì nhắm đến đích mà không ngừng dùng hết mọi thủ đoạn không hợp pháp, cuối cùng Cố Nhất Dã thắng hiểm, về trước nửa bước.
"Thật không ngờ anh lại là kiểu mèo này." Dương Chấn chỉ vào dấu chân trên giày phản đối: "Dẫm giày em bẩn hết luôn."
"Anh cũng không ngờ em lại là kiểu chó này," Cố Nhất Dã kéo áo khoác thể thao lên ăn miếng trả miếng: "Kéo dãn hết áo anh rồi."
"Hừ," Dương Chấn nhập diễn: "Chó ngoan mèo hư!"
Cố Nhất Dã cười đến không thể diễn nổi nữa: "Được được được, để em tắm trước, thế nào?
Dương Chấn đương nhiên muốn cùng tắm, nhưng nếu cùng tắm chắc chắn không thể nào chỉ tắm rửa đơn thuần mà không làm gì khác, mà 'gì khác' đó lại không thể làm vì lần trước làm đến giờ còn chưa đủ hai mươi bốn giờ, thế nên cậu đành một mình đi tắm. Vừa mới xả sạch xà bông trên đầu, phòng tắm đã bị một con mèo con xâm chiếm, Cố Nhất Dã hệt như một con cá trạch trơn bóng nhanh chóng chui vào trong ngực cậu, hôn loạn lên mặt cậu.
Hạnh phúc đến quá bất ngờ, Dương Chấn phản ứng còn không nhanh bằng tiểu Dương Chấn, vẻ mặt ngây ngốc hỏi: "Còn chưa đến hai mươi bốn giờ mà..."
"Đồng hồ của em bị chậm." Cố Nhất Dã ngữ khí ngang ngược: "Anh nói đến rồi tức là đến rồi."
"Ò," Dương Chấn cười xấu xa: "Thì ra là mèo con muốn chồng rồi."
Cố Nhất Dã nắm cằm cậu, âm dương quái khí nói: "Ban ngày nhiều mỹ nữ vây quanh như vậy, buổi tối mới đến lượt anh, cảnh sát Dương chịu khó gánh vác nhiều chút."
"Bác sĩ Cố ghen ư?" Dương Chấn cười ngoác miệng: "Vậy mau hầu hạ em cho thật tốt..."
Cố Nhất Dã nhướng mày: "Nói cái gì?"
"Vậy anh để em hầu hạ anh cho thật tốt." Dương Chấn mượt như tơ sửa lời, nắm lấy eo nhỏ của bác sĩ ấn người lên tường: "Bảo bảo nhận được hoa cô dâu, đã suy xét đến bao giờ thì tấn vị cho em chưa? Em thật sốt ruột."
Cố Nhất Dã cười, đầu lưỡi non mềm khẽ liếm qua môi cậu, thấp giọng hỏi: "Em có biết ngôn ngữ của hoa linh lan là gì không?"
"Kết hôn lập tức?"
"Là 'Sự trở lại của hạnh phúc'!"
"Được thôi," Dương Chấn cười hôn lên môi người yêu: "Rất hợp với hai người bọn Tiểu Dương."
"Cũng rất hợp với anh." Cố Nhất Dã nói: "Trước khi gặp em, kỳ thật anh vẫn luôn không hiểu tình yêu đến tột cùng là thứ gì."
Dương Chấn cười hỏi: "Thế giờ thì sao?"
"Giờ anh đã biết rồi," Cố Nhất Dã hôn bẹp một cái lên môi cậu: "Tình yêu chính là đồng thời có cả Mặt trời và Chó con, hơn nữa ngày nào cũng đều là mùa Xuân."
"Ò, chẳng trách trước kia anh nói trên người em có mùi nắng." Dương Chấn hiểu rõ: "Thì ra sớm như vậy bác sĩ Cố đã yêu em rồi nha."
"Ừm." Cố Nhất Dã thế mà hào sảng thừa nhận: "Vậy nên anh luôn muốn mang đến một bản thân tốt nhất cho em."
Dương Chấn lắc đầu cười: "Nếu chó con đã yêu anh, thì sẽ mãi mãi yêu anh, bất kể anh làm chuyện gì, xảy ra biến cố gì, thời gian đã trôi qua bao lâu, biến thành dáng vẻ nào, đều sẽ mãi luôn yêu anh. Bởi thứ mà chó con cần không phải sự xuất sắc, thành thục, lớn mạnh, giàu có hay những phẩm chất tốt đẹp không màng hơn thua gì đó, chó con cần chỉ là bản thân anh."
Cố Nhất Dã nhìn đôi mắt tựa như bầu trời đêm đầy sao, chứa đầy thâm tình: "Anh cũng cần chó con." Bác sĩ nói: "Ngày nào cũng muốn lăn lộn với chó con."
Dương Chấn bị sự đáng yêu của anh làm cho cười ha ha, Dương Tiểu Chấn đã không thể nhịn thêm được nữa, thế nên cúi đầu hôn xuống.
-----TOÀN VĂN HOÀN-----
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro