Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30. Em trân quý anh



Gel bôi trơn hơi lạnh, ngón tay vừa mới tìm tòi thâm nhập, Cố Nhất Dã đã nhịn không được mà khẽ nhíu nhíu mày co rúm lại: "Lạnh quá..."

Dáng vẻ không thể tiếp nhận nổi này thắp lại ngọn lửa vốn đã nóng đến mức khiến huyệt thái dương Dương Chấn nhảy thình thịch, hận không thể không cần để ý bất cứ thứ gì cứ thế trực tiếp thao vào hung hăng cướp đoạt, nhưng cậu thật sự không nỡ làm người ở đầu quả tim mình phải khó chịu, nếu Cố Nhất Dã không thoải mái, Dương Chấn biết bản thân cũng sẽ không sung sướng gì.

Thế nên cậu cố hết sức nhẫn nhịn, từng chút từng chút đẩy ngón tay dính đầy chất lỏng trong suốt sền sệt chầm chậm đi vào, cảm nhận được thân thể của người trong vòng tay khẽ run rẩy theo động tác của mình, đột nhiên cảm thấy cực kỳ đau lòng.

Cậu là đang hủy hoại thân thể người thương, bởi nơi này vốn không phải là nơi phù hợp để giao hoan, Cố Nhất Dã là bác sĩ, càng hiểu rõ hơn so với cậu, thế nhưng anh không hề kháng cự cậu mà chỉ ngoan ngoãn đón nhận, ý nghĩ này vừa tới, trái tim Dương Chấn lập tức nhũn ra, thậm chí có chút muốn khóc, không biết bắt đầu từ bao giờ, cậu đã nhận được tất cả tình yêu thương và sự tín nhiệm của người thương.

"Bảo bảo ngoan," Cậu hôn lên chóp mũi thanh tú của mèo con, ngón tay tiếp tục xoay tròn thăm dò dần vào bên trong, dịu dàng dỗ dành: "Là bên trong anh quá nóng."

"Ưm..." Cố Nhất Dã ngồi trên người cậu, hai tay vòng quanh ôm cổ cậu, lung tung hôn lên mặt cậu, thần thái câu hồn lại dính người: "Vậy em nhanh chút đi..."

Dương Chấn nhẫn nhịn đến trán đổ đầy mồ hôi, thử cho thêm một ngón tay xâm nhập vào, lập tức trở nên thật khó khăn, Cố Nhất Dã bất an vặn vẹo, miệng kêu khó chịu muốn né tránh, Dương Chấn liền ghé đến hôn lên môi trấn an đối phương: "Một lát nữa sẽ ổn hơn thôi, bảo bảo, thả lỏng một chút."

Cố Nhất Dã cố gắng phối hợp với cậu, lúc đầu không nắm được trọng điểm, mãi cho đến khi bị cậu nhấn vào nơi nào đó trong tràng đạo, mới đột nhiên run rẩy, cả người tức khắc mềm ra.

"Đừng..." Giọng nhẹ tựa lông chim phớt qua má cậu: "Chỗ đó không được..."

"Chỗ này sao?" Dương Chấn biết rõ còn cố hỏi, hai ngón tay khép sát lại niết lên chỗ nhô lên kia, đôi mắt chặt chẽ quan sát gương mặt Cố Nhất Dã không chớp, nhìn anh vì bị mình khi dễ mà hai mắt rưng rưng, nhìn những vệt đỏ vì bị dục tình kích thích mà lan dần từ thính tai đến xương quai xanh của bác sĩ, nhìn cần cổ thon dài thẳng tắp đang ngửa lên, căn bản không thể khống chế nổi mà phát ra những tiếng rên rỉ.

"Ô... ô..." Cố Nhất Dã cắn môi, gục đầu lên hõm vai cậu, thanh âm bị dục vọng ngâm đến mềm nhũn: "Đừng mà... Dương Chấn..."

"Đừng sao?" Cậu thật thích nghe Cố Nhất Dã gọi tên mình trên giường, mang chút ý vị làm nũng xin tha, khiến cậu nhịn không được muốn khi dễ anh thêm chút nữa: "Phía trước bảo bảo chảy rất nhiều nước, cọ ướt hết em rồi."

"Ô..." Mèo con vừa xấu hổ vừa bực bội cắn lên cổ cậu: "Đừng... Ha, a! Đừng nói..."

Dương Chấn bị sự đáng yêu của anh làm cho không chịu nổi, giữ sau gáy Cố Nhất Dã xoay mặt anh lại hôn lên, tiếp đó lại bỏ thêm một ngón tay nữa đến, cùng ra ra vào vào thành ruột ướt nóng, mỗi lần cắm vào, Cố Nhất Dã đều sẽ run rẩy kêu rên, càng lúc càng gấp gáp, càng lúc càng lên cao, cuối cùng như thể sắp khóc.

"A... A... Dương Chấn..." Hai cánh tay Cố Nhất Dã đang ôm cậu nhanh chóng siết chặt, cả người căng cứng: "Anh muốn... A...!"

Chỉ còn một bước cuối, Dương Chấn rút ngón tay ra, ngẩng đầu áp đến ăn miệng mèo con, nhìn đôi mắt Cố Nhất Dã bị tình dục nhuốm đỏ hơi thất thần, lại vì khoái cảm đột nhiên gián đoạn mà nôn nóng cọ loạn dưới thân cậu, dịch nhầy tràn ra trên đỉnh cọ lên cơ bụng cậu hỗn loạn: "Nhanh đi..." Mèo con cực kỳ bất mãn, cũng cực kỳ đáng thương: "Đừng khi dễ anh..."

Dương Chấn đã sớm cả người đầy mồ hôi, nghe thấy tiếng thúc giục của người yêu, rốt cuộc không thể nhẫn nại thêm được nữa, bàn tay to siết chặt trên eo Cố Nhất Dã nhấc nửa thân trên của anh lên, đặt về phía dương vật đã cứng đến phát đau của mình, lúc đầu chỉ đỉnh lộng ở vị trí đáy chậu, sau đó chậm rãi trượt đến huyệt khẩu, không nặng không nhẹ đâm thọc.

"Bảo bảo," Cậu một lần nữa tìm đến môi Cố Nhất Dã, liếm nốt ruồi nhỏ dưới môi ướt dầm dề, chẳng khác nào một con chó nhỏ cầu hoan: "Muốn em không? Có muốn chồng không, hửm?"

Cố Nhất Dã không chịu trả lời, trở tay chạm lên cây đồ của cậu, thế mà định tự mình ngồi xuống, bị cậu vớt eo giữ lại, cười xấu xa uy hiếp: "Trả lời. Không trả lời không cho ăn cơm."

"Muốn..." Cố Nhất Dã hiển nhiên đã bị tra tấn đến không có sức lực để chơi trò ngang tài ngang sức với cậu nữa, chỉ có thể đỏ mắt lấy thứ mình cần lấy: "Muốn chồng đi vào..."

"Bảo bảo ngoan." Dương Chấn nghe xong sướng muốn bay lên, cảm thấy cực kỳ mỹ mãn mà buông lỏng giam cầm, đưa một gói bao lên miệng xé mở, nhét áo mưa vào tay Cố Nhất Dã, phe phẩy đuôi làm nũng: "Muốn bác sĩ Cố mang cho em."

Cố Nhất Dã quỳ gối xuống bên cạnh cậu, cúi đầu nghiêm túc đeo cho cậu, hoàn thành công việc mặt lại đỏ thêm một nấc, nhỏ giọng lầu bầu: "Dinh dưỡng thật tốt."

Lại làm Dương Chấn yêu chết không thôi, ôm mèo con hôn mấy cái lên mí mắt, sau đó mới để Cố Nhất Dã bám bả vai mình chầm chậm ngồi xuống.

"Ưm... a..." Chỉ vừa mới vào được phần đầu, mèo con đã có chút chịu không nổi, đáng thương vô cùng cau mày: "Quá lớn rồi... Trướng quá..."

"Đừng sợ, chúng ta chậm một chút." Dương Chấn hôn lên đuôi mắt ướt át của mèo con, giữ eo đối phương chậm rãi đẩy vào trong, cố nén xúc động mãnh liệt, chỉ ra vào biên độ rất nhỏ, bên tai là tiếng hít thở không cùng tiết tấu của hai người, Cố Nhất Dã vừa nhẹ vừa gấp gáp, mà cậu vừa nặng vừa trầm: "Lần đầu tiên trông thấy anh, em đã cảm thấy anh thật đẹp, nhịn không được mà cứ luôn nhìn anh." Cậu liếm láp vành tai no đủ của bác sĩ, giọng trầm thấp nói: "Em vốn không định trữ tinh, nhưng lúc ở phòng khám nhìn thấy anh, em đã quên mất ý nghĩ trước đó, mơ mơ hồ hồ điền biểu mẫu. Lúc lấy tinh lại cứ mãi không ra được, nhưng khi nghe thấy giọng anh, lập tức muốn bắn."

"Ô..." Cố Nhất Dã ôm cậu, có chút thẹn thùng oán trách: "Lưu manh, biến thái..."

"Em thừa nhận, bởi ngày hôm đó em đã tưởng tượng ra dáng vẻ bác sĩ Cố bị em thao mà bắn ra." Dương Chấn bóp bờ mông đầy đặn kia, ra sức đỉnh tới, cuối cùng cũng đưa mình vào được hơn phân nửa.

"Không được... Quá sâu... A..." Hai mắt Cố Nhất Dã đều ướt rượt, lắc mông chầm chậm mài, không dám ngồi xuống thêm chút nữa, dáng vẻ động tình lại sợ hãi của anh khiến máu huyết Dương Chấn dâng trào, mới lần đầu mà đã dùng tư thế cưỡi ngựa quả thật có chút làm khó mèo con, nhưng cậu lại cứ thích ngắm nhìn dáng vẻ Cố Nhất Dã được mình cưng chiều đến mất khống chế như thế, đây là dáng vẻ mà những người khác mãi mãi không bao giờ có thể thấy được ở Cố Nhất Dã, là mèo con xinh đẹp chỉ dành riêng cho mình cậu.

"Bảo bảo thật cừ," Hai tay cậu vẫn giữ chặt eo Cố Nhất Dã, điều chỉnh để mèo con tiếp tục ngồi xuống: "Ăn thêm chút nữa đi."

"Đừng..." Một bàn tay Cố Nhất Dã chống trên ngực cậu, vừa như oán trách lại giống như xen lẫn chút tiếng nức nở không rõ: "Không thể vào được, hỏng mất..."

"Có thể được, sẽ không hỏng." Dương Chấn lại ôm Cố Nhất Dã hôn anh, tựa như đang dỗ một bạn nhỏ: "Bảo bảo thích mà, anh cắn em thật chặt." Vừa nói vừa trên trên dưới dưới chậm rãi động, mỗi lần hướng lên trên sẽ càng đỉnh vào sâu bên trong hơn một chút, mãi cho đến khi cả cây đã hoàn toàn xâm nhập.

Đòn cuối cùng này trực tiếp khiến Cố Nhất Dã không còn chút xương cốt, như thể bị tình triều quét qua, run run rẩy rẩy bắn ra, khiến bụng dưới hai người lầy lội một mảng. Toàn thân Cố Nhất Dã không còn chút sức lực, gục lên vai Dương Chấn ổn định hơi thở, cảm nhận được thanh niên đang hôn lên tai mình, giọng nói nặng nề: "Bảo bảo chúng ta thật ngoan, đều ăn vào cả rồi."

Dư vị khoái cảm bị thao bắn kéo dài, khiến Cố Nhất Dã nhất thời không thể nói ra được lời nào, đột nhiên cảm thấy sợ hãi, bởi sự hiện diện của thứ đồ đang xâm lấn trong thân thể mình kia, vừa cứng vừa nóng, đang vận sức chờ phát động. Dương Chấn căn bản còn chưa bắt đầu.

"Chờ... Chờ chút...!" Dương Chấn giữ lấy eo anh đang muốn rời khỏi, Cố Nhất Dã phí công ngăn cản: "Giờ không được! Anh còn chưa... A!"

Chỉ thối lui đến một điểm nhất định, lại đột nhiên đâm mạnh vào, hung hăng cọ qua điểm mẫn cảm kia một chút, thân thể vừa mới cao trào nhạy cảm đến muốn mạng, căn bản không thể chịu nổi va chạm như thế, Cố Nhất Dã nhỏ giọng thét lên, thật giống một con mèo nhỏ đang phát tình. Nhưng Dương Chấn hoàn toàn không chút đau lòng anh, dương vật dữ tợn từng cái từng cái mà đỉnh vào, triển khai toàn bộ hỏa lực, chà đạp tràng đạo chật hẹp nóng ướt, còn liếm vành tai anh hỏi: "Bảo bảo, như này thoải mái không?" Cố Nhất Dã từng tiếng từng tiếng mà rên rỉ, tất cả các ngón tay đều trở nên tê dại, không thể khống chế nổi nữa, chỉ có thể lắc lư dao động theo động tác của Dương Chấn, chẳng khác nào một con thuyền nhỏ giữa cơn sóng lớn.

"Đừng..." Cả người anh không thể chịu nổi mà khẽ run lên, gục trên vai Dương Chấn nhỏ giọng nức nở xin tha: "Như này quá sâu... Đổi, ha... a! Đổi tư thế khác đi..."

"Sâu chút mới thoải mái," Chó con không chịu buông tha, nhấc eo anh tựa như đóng cọc mà nhấn xuống, mỗi lần đều đỉnh đến nơi sâu nhất: "Bảo bảo, bên trong anh co rút quá mạnh, kẹp em sắp muốn bắn luôn rồi."

Giọng Cố Nhất Dã đã trở nên ấm ách: "Vậy em mau... mau bắn đi..."

"Em không." Dương Chấn chạm lên sườn cổ mềm mại của anh, ngữ khí căm giận: "Em phải vững vàng trước mọi cám dỗ, lấy thành tích xuất sắc vượt qua kiểm duyệt!"

Lời còn chưa nói xong tốc độ đã càng tăng nhanh, lực độ cũng mạnh hơn không ít, như thể hận không thể đỉnh thẳng vào dạ dày anh, Cố Nhất Dã cắn chặt răng, cả người đều bị đỉnh đến run rẩy, dương vật vừa nãy mới mềm xuống đã lại bị thao đến cứng lên, từng chút từng chút cọ lên bụng dưới Dương Chấn, vừa tê vừa trướng. Lúc đầu anh chỉ nhỏ giọng ngân nga, cuối cùng thật sự chịu không nổi nữa, nước mắt chảy đầy mặt.

Dương Chấn phát hiện thấy anh đang khóc, cuối cùng mới chịu dừng lại ôm anh vào lòng, cẩn thận dỗ dành: "Bảo bảo làm sao vậy? Em làm đau anh rồi sao?"

Kỳ thật không phải đau, là một cảm giác mất kiểm soát không dễ gì miêu tả, như thể sắp bị nuốt chửng, sắp bị xé nát, nhưng Dương Chấn lại vẫn có thể kéo anh về, lắp ghép tái sinh thành dáng vẻ sinh động. Cố Nhất Dã nức nở làm nũng: "Em khi dễ anh.."

"Em trân quý anh." Dương Chấn hôn lên cằm, lên môi, lên chóp mũi và lên mắt anh: "Anh là bảo bối của em, biết không?"

"Ừm..." Anh trốn lên hõm vai chó con cười trộm: "Đổi tư thế khác đi..."

Vì thế Dương Chấn bèn đặt anh nằm xuống nệm êm, cúi người hôn lên môi anh: "Mèo con yếu ớt." Sau đó tóm lấy mắt cá chân gấp hai chân anh lại, cuối cùng đẩy hông cắm xuống.

"Ưm... a..." Góc độ này vừa vặn đỉnh đúng điểm mẫn cảm của anh, Cố Nhất Dã khó nhịn ngẩng đầu lên kêu khóc, dưới thân lại chảy một ít dịch trong suốt: "Chậm... chậm một chút... A..."

"Bảo bảo thật xinh đẹp!" Chó con gần như gập người anh lại, dùng phương pháp nguyên thủy nhất hung hăng thao anh: "Đỉnh vào đây thoải mái không?"

"Ô... ưm... thoải... thoải mái..." Cố Nhất Dã nghẹt giọng trả lời, thanh âm ngập tràn tình dục, nước mắt sinh lý cũng theo đó chảy ra, khoái cảm vì bị thao liên tục không ngừng gần như có thể hủy thiên diệt địa: "A... Sâu quá... Không được! Không được..."

Một bàn tay anh chống lên ngực Dương Chấn, phảng phất phí công chống cự, lại bị Dương Chấn dẫn dắt, hôn lên từng ngón tay anh: "Em yêu anh!" Thanh niên đột nhiên thấp giọng nói: "Cố Tiểu Dã, em yêu anh rất nhiều!"

"A... Anh... Anh cũng... vậy..." Ngoài miệng nói ra những lời thâm tình như thế, lực đạo dưới thân lại không hề giảm đi chút nào, giã nát toàn bộ thanh âm của anh, tinh hoàn đập lên bờ mông căng mẩy phát ra những tiếng bạch bạch, cùng với tiếng nước òm ọp quanh quẩn vang vọng trong căn phòng yên tĩnh, Cố Nhất Dã siết chặt cánh tay rắn chắc của Dương Chấn, hệt như một người túm chặt nhành cây bên bờ vực thẳm: "Ô... A, a. Dương Chấn, dừng... dừng một chút, anh thật sự... Ha... Không được."

Anh nức nở thảm thiết, một ít nước mắt được Dương Chấn liếm sạch, nhưng chó con không chịu dành cho anh chút nhân từ nào, hơi thở gấp gáp trầm thấp trấn an anh: "Không sao, bảo bảo ngoan, chồng thương anh!" Tiếng thở dốc nặng nề khàn khàn, hệt như một liều thôi tình dược, trở thành cọng rơm cuối cùng đẩy anh rơi xuống vực thẳm, thân thể anh hướng về trước một chút, hạ thân lại run run rẩy rẩy bắn ra, nhưng so với lần đầu đã ít hơn rất nhiều, cũng loãng hơn rất nhiều.

Trong lúc anh vẫn còn đang cao trào, Dương Chấn vẫn điên cuồng đẩy nhanh tốc độ, một lần đều như muốn phá tan điểm mẫn cảm của anh, Cố Nhất Dã lại khóc, trước mắt hết thảy đều trở nên mơ hồ, đầu óc dường như cũng không quá tỉnh táo, chỉ theo bản năng mà ưỡn eo lên, chảy nước mắt kêu rên những tiếng thét chói tai.

"A! A... sắp hỏng rồi... bên dưới... Ha... a...!"

Dương Chấn dường như phát điên mà thao thêm mấy chục lần, thứ đồ vẫn đang chôn trong thân thể anh mới giật giật vài cái mà bắn ra, thanh niên cúi người ôm chặt anh, cũng không lập tức rút ra, chỉ ở bên tai anh không ngừng thở dốc, khen anh thật giỏi thật lợi hại, làm mình sướng muốn chết.

"Bảo bảo thoải mái không?" Dương Chấn ngậm vành tai anh hỏi: "Em biểu hiện cũng được chứ?"

Cố Nhất Dã còn chưa bình tĩnh lại, nằm yên ở đó rì rầm vài tiếng, Dương Chấn bật cười: "Thoải mái đến vậy sao?" Lại hỏi: "Lần này mấy phút vậy bác sĩ Cố? Chuyện chín phút có thể bỏ qua không nhắc đến nữa chứ?"

Cố Nhất Dã rất muốn cười, lại chẳng còn chút sức lực nào, vừa mệt vừa buồn ngủ, mí mắt bắt đầu đánh nhau, thế nhưng Dương Chấn không chịu buông tha cho anh, hôn tới hôn lui trên mặt anh, còn ủn cái đầu bù xù của anh: "Bảo bảo, bảo bảo à..."

Cố Nhất Dã không có cách nào với cậu, đành phải quay đầu sang hôn chó con, cho một lời khen: "Anh rất thoải mái, cũng rất buồn ngủ, muốn ngủ."

"Vậy em ôm anh đi tắm chút được không?"

"Không muốn tắm rửa..." Cố Nhất Dã nỉ non: "Em lau cho anh chút đi."

"Được."

Dương Chấn đứng đậy, dương vật còn chưa hoàn toàn mềm hẳn rút ra từ trong thân thể người yêu, lại kích thích khiến Cố Nhất Dã nhịn không được tràn ra tiếng rên rỉ, tiếng kêu rên chẳng khác nào mèo con động dục khiến cậu vừa nghe lại muốn cứng.

"Bảo bảo kêu thật dễ nghe." Cậu nói: "Về sau chỉ được kêu cho em nghe thôi đó."

Đôi mắt ngập ánh nước của Cố Nhất Dã oán giận trừng cậu, Dương Chấn yêu thích không thôi, ghé đến hôn lên mấy cái, lại ịn mũi lên mặt anh: "Bảo bảo, em có thể chuyển đến ở với anh được không?"

Cố Nhất Dã hiển nhiên có chút ngoài ý muốn: "Chỗ này cách đơn vị em rất xa mà."

"Em có thể dậy sớm một chút, lái xe đi làm."

"Vậy em phải nói thế nào với người trong nhà?"

"Ăn ngay nói thật thôi, dù sao sớm muộn gì cũng phải nói."

Cố Nhất Dã yên lặng một lúc, ngữ khí uyển chuyển: "Ngày nghỉ em có thể đến đây, chúng ta cùng nhau trải qua cuối tuần."

Đây là ý muốn từ chối. Nếu thời điểm thế này mà còn bị từ chối, vậy thời điểm khác càng không thể được, Dương Chấn nghĩ, Cố Nhất Dã hẳn không thích mình quá dính lấy anh đi.

"Vậy cũng được." Cậu nói. Xoay người rút khăn giấy cẩn thận lau sạch người cho mèo con, vì giả như không có mất mát, thế nên quyết định khe khẽ hát.

"Sức này là sắt, sức này là thép. Cứng hơn sắt, mạnh hơn thép."

"Dương Chấn." Cố Nhất Dã gọi cậu.

"Vâng?"

"Đừng hát nữa."

Cậu khó hiểu: "Vì sao?"

Cố Nhất Dã hung dữ nhìn cậu: "Em hát làm mông anh đau!"

"Ò."

Dương Chấn nhịn cười đồng ý, ngừng một lát lại quyết định đổi sang loại hình biểu diễn khác: "Cứng hơn sắt, mạnh hơn, thép!"

"Đọc thơ diễn cảm cũng không được!!!"

"Ò, được."

Hoàn toàn im bặt.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx