Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3. Không phải thói quen tốt



Hai ngày sau, trong lớp học võ thuật tự vệ cơ bản, huấn luyện viên tạm thời quả nhiên là Dương Chấn.

Thanh niên một thân đồng phục huấn luyện đặc cảnh màu đen, khẩu súng ghim bên hông, này tựa hồ là một hình thức huấn luyện thích ứng dành cho đội chống bạo loạn, yêu cầu các đội viên bất kể lúc huấn luyện, ăn cơm hay tắm rửa, súng đều không được rời người, là để thích nghi với trạng thái luôn phải mang theo súng đạn suốt hai mươi bốn giờ trong khu vực làm nhiệm vụ ở Mali, cũng là nâng cao nhận thức chuẩn bị sẵn sàng chấp hành nhiệm vụ bất cứ lúc nào ở chiến trường.

Dương Chấn phát biểu ngắn gọn, lời ít ý nhiều, hầu như không nói giỡn, sau khi tự giới thiệu đơn giản, lập tức bước vào trọng tâm, đầu tiên tóm tắt đại khái nội dung chung của buổi học là tập trung vào việc ngăn chặn và phá các chiêu thức bắt giữ con tin thường được một số tên côn đồ hoặc phần tử khủng bố địa phương ở Mali dùng, chẳng hạn như người điều khiển bị tấn công từ phía sau bằng dao hoặc súng, cách làm chính xác nhất là đạp thắng thật mạnh, lợi dụng quán tính khiến cho tay cầm vũ khí của kẻ bắt cóc bị lệch, đồng thời vặn ngược cánh tay của đối phương, tước vũ khí sau đó tháo khớp.

Hoặc chẳng hạn như làm thế nào để xoay chuyển tình thế khi ai đó chĩa súng ở cự ly gần. Dương Chấn gọi một chiến sĩ lên đóng vai côn đồ, lần làm mẫu đầu tiên động tác nhanh đến mức Cố Nhất Dã hoàn toàn chưa thể trông rõ đã xảy ra chuyện gì, khẩu súng kia đã nằm trong tay Dương Chấn, nhắm ngược lại vào 'tên côn đồ'. Lần thứ hai Dương Chấn làm chậm lại, mọi người mới thấy rõ cậu cướp súng thế nào.

"Có lẽ chúng tôi phải tập luyện hàng ngàn hàng vạn lần mới có thể đạt được tốc độ như vậy." Cố Nhất Dã nói: "Cảnh sát Dương hẳn là còn biện pháp khác đơn giản hơn nữa nhỉ?"

Dương Chấn tựa hồ vừa mới phát hiện anh cũng có mặt ở đây, nhìn anh chớp chớp mắt, ánh mắt sáng trong: "Vẫn còn cách thức đơn giản hơn." Thanh niên nói.

"Nhanh chóng nắm lấy nòng súng, kéo về hướng ngược lại với ngón trỏ của kẻ thù." Dương Chấn vừa giảng giải vừa làm mẫu cho mọi người xem: "Ngón trỏ của đối phương vẫn còn đang đặt ở cò súng chưa kịp rút ra, kéo ngược khớp xương như vậy, hắn sẽ..."

Tay phải của 'tên côn đồ' bị khống chế đến vặn vẹo, đau đến mức chịu không nổi phải quỳ một gối xuống đất, Dương Chấn giơ tay trái lên, làm bộ muốn chém lên sau gáy kẻ địch: "Lúc này lại bổ thêm một cú, cơ bản phản sát thành công."

Giảng giải xong, Dương Chấn yêu cầu mọi người chia thành từng cặp hai người, hỗ trợ cho nhau cùng thực hành, lúc đến phân đội của đội y tế, thấp giọng nhắc nhở: "Cẩn thận chút, không cần dùng sức quá nhiều."

"Vì cái gì mà cậu chỉ nói những lời này với chúng tôi?" Cố Nhất Dã không phục hỏi: "Là cảm thấy chúng tôi rất yếu ớt à?"

"Không phải..." Thanh niên ngượng ngùng cười cười, trả lời: "Các anh đều là bác sĩ ngoại khoa, đôi tay rất quý giá, tốt nhất đừng để có bất kỳ tổn thương nào."

Đáp án nằm ngoài dự kiến của Cố Nhất Dã, Dương Chấn nói xong thì đi hướng dẫn các đội viên khác, nhưng Phó giáo thụ thập phần tán thưởng, gật đầu nói: "Tiểu tử này tâm tư còn rất tinh tế."



Giảng xong cướp súng ở cự ly gần, Dương Chấn lại lần lượt trình diễn cách làm sao để thoát khỏi khi bị ôm chặt từ phía sau, cũng như một số động tác huấn luyện hàng ngày để nâng cao khả năng chống chịu khi bị tấn công. Nội dung cuối cùng của lớp học, là làm thế nào để đối phó với sự tấn công trực diện của kẻ địch.

"Vẫn cần một chiến hữu phối hợp thực một chút," Dương Chấn nói: "Có ai tình nguyện không?"

Cố Nhất Dã lập tức giơ tay, Dương Chấn dường như có chút do dự, nhưng cũng không có bất kỳ ai khác giơ tay, cuối cùng đành phải để anh lên.

Hai người đứng đối diện nhau, thật tự nhiên mà làm ra tư thế công kích, nhìn đối phương không chớp, Cố Nhất Dã chỉ cảm thấy đôi mắt này sáng hơn bất kỳ đôi mắt nào anh đã từng thấy, hệt như một con cún nhỏ ngập tràn sức sống vô hạn, đúng vậy, từ đầu tiên anh nghĩ đến là sức sống, nhưng đương nhiên không chỉ có vậy. Trong con ngươi hiện lên ý cười nhàn nhạt, như thể tự thân đôi mắt này cũng có sinh mệnh của riêng mình, như một làn gió mát giữa đêm Hè, có thể kích hoạt không khí buồn tẻ xung quanh.

"Giả dụ nếu có người muốn đến gần túm lấy cánh tay anh như vậy..." Dương Chấn vẫn đang trong trạng thái giảng bài, vừa nói vừa vươn tay phải về phía anh, tay trái Cố Nhất Dã đầu tiên tiện đà bắt lấy cổ tay phải của Dương Chấn, thanh niên hiển nhiên ngẩn người, cánh tay trái dừng giữa không trung, Cố Nhất Dã thuận thế lại dùng tay phải túm lấy cổ tay trái đối phương, dùng khuỷu tay làm điểm tựa khóa chéo hai cánh tay cậu trước người, tạo thành một chiếc đòn bẩy, ngay sau đó hai tay hơi dùng lực một chút.

"Uông Uông đội* hả cậu!"

Dương Chấn: ???

Một tích tắc sau, thanh niên bị anh quật ngã xuống đất.

(*) Uông Uông đội 汪汪队 aka Paw Patrol – Phim hoạt hình Đội chó cứu hộ Paw Patrol.



Trong tiếng vỗ tay nồng nhiệt của những đội viên vây xem, Dương Chấn nằm nghiêng trên mặt đất nghi ngờ nhân sinh, hai cổ tay vẫn còn đang bị Cố Nhất Dã bắt chéo trước người. Trong lòng thầm nghĩ, thì ra trong mục sở trường đặc biệt Cố Nhất Dã viết 'đánh cận chiến' hoàn toàn không phải là lừa gạt, một loạt các động tác túm cổ tay khóa tay quật ngã mượt như tơ thế này, không qua luyện tập mấy năm tuyệt đối không thể thực hiện được.

"Không sao chứ?" Cố Nhất Dã buông cậu ra, sau đó kéo cậu dậy, nhưng Dương Chấn lại chỉ ngồi xếp bằng ở đó, Cố Nhất Dã ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn cậu, vẻ mặt ân cần đến mức có chút thiếu đánh: "Tức giận rồi?"

Dương Chấn vừa bực mình vừa buồn cười: "Anh từng luyện qua sao?"

Cố Nhất Dã giơ một ngón trỏ lên, chớp chớp mắt hệt như một con mèo nhỏ: "Một chút xíu."

Kỳ thật Dương Chấn không hề tức giận, chỉ là bị K.O. trước mặt mọi người có chút mất mặt, nhưng giờ lại cảm thấy, mất mặt cũng thật đáng giá. Cậu ngơ ngác nhìn Cố Nhất Dã, mãi cho đến khi bác sĩ Cố lần nữa vươn tay ra trước mặt, rốt cuộc mới nắm lấy, để Cố Nhất Dã kéo mình đứng lên.



Một tiết học kéo dài tám mươi phút, gần bảy giờ mới kết thúc, các đội viên ai nấy bụng réo ầm ầm biểu tình, vừa mệt vừa đói, huấn luyện viên Dương vừa kêu một câu giải tán, tất cả lập tức như bầy sói đói, lao ra khỏi phòng huấn luyện. Cố Nhất Dã không thích đông người, chỉ ngồi một bên uống nước, thấy Dương Chấn đi tới, liền đưa bình nước qua, nghe thấy đối phương hỏi: "Anh không đi ăn cơm sao?"

"Giờ đi cũng phải xếp hàng, lát nữa tôi đi." Rồi nói: "Cậu đi trước đi."

Dương Chấn nói được, nhưng vẫn đứng im ở đó không nhúc nhích. Lúc uống nước, anh chú ý thấy mu bàn tay cậu có hai vết thương nhỏ chưa hoàn toàn kết vảy, lập tức hỏi: "Túi cấp cứu của cậu đâu?"

"Ở ký túc xá." Dương Chấn theo ánh mắt anh nhìn xuống mu bàn tay mình: "Ồ, cái này không vấn đề gì, đã khỏi rồi."

"Đây không phải là thói quen tốt," Cố Nhất Dã ngữ khí thật nghiêm túc: "Ở trong nước quả thật không có việc gì, nhưng qua tới bên kia rồi, bất kỳ vết thương nhỏ nào cũng cần phải lập tức khử trùng, băng bó, nếu không cậu căn bản không biết bản thân sẽ nhiễm phải vi khuẩn hay virus gì vì vết thương này đâu. Ngày đầu tiên tập huấn tuyên truyền về y khoa đã nói, trong sổ tay 'Cẩm nang hoạt động gìn giữ hòa bình' cũng có ghi."

"Tôi biết." Dưng Chấn cười cười có chút chột dạ: "Qua bên kia rồi tôi sẽ chú ý."

Cố Nhất Dã chỉ là mặt không biểu cảm: "Nếu ngay cả bản thân mình cậu cũng không thể bảo vệ được, vậy còn có thể đi bảo vệ được ai nữa?"

Thanh niên đặt chai nước xuống, lựa chọn đầu hàng: "Giờ tôi lập tức về ký túc xá xử lý vết thương."

Nhưng vừa xoay người đi chưa được hai bước, đã bị Dư Vệ Đông đang đi ngược về phòng huấn luyện bắt được.

"Nghe nói vừa rồi cậu lên lớp, bị bác sĩ phân đội y tế quật ngã à?" Dư Vệ Đông cao hơn cả Dương Chấn, ôm cổ thanh niên xoay người cậu lại: "Hơn nữa toàn bộ quá trình chỉ mất chưa đến ba giây?"

Dương Chấn bị hỏi như thế nhưng một chút tức giận cũng không có, ngước mắt nhìn qua, Cố Nhất Dã đã giơ tay giả vờ vô tội.

"Tôi bị đánh lén." Dương Chấn nghẹn họng trả lời.

"Thua còn tìm lý do bào chữa?" Dư Vệ Đông nói: "Hôm nay cậu ở lại luyện thêm đi."

Dương Chấn đối với chuyện này không có phản ứng gì quá lớn, Cố Nhất Dã suy đoán người đánh thua phải ở lại luyện tập thêm chính là 'quy định' của đội phòng chống bạo loạn, chỉ thấy một binh sĩ dáng người trung bình đi đến, Dư Vệ Đông giới thiệu, nói: "Người anh em này thuộc chiến lữ 'Liệp ưng đoàn', 'Liệp ưng đoàn' cậu biết chứ? Người nào người nấy đều là tinh anh. Cậu so tài leo thừng với cậu ấy đi, nếu thắng coi như hôm nay cậu chưa từng bị thua."

Tính tình Cố Nhất Dã vốn không thích xem náo nhiệt, giờ phút này không hiểu sao lại tràn ngập hứng thú với trận PK sắp sửa bắt đầu này, thậm chí còn nhịn không được mà xen mồm hỏi: "Vậy nếu cậu ấy lại thua thì sao?"

"Lại thua ư?" Dư Vệ Đông nắm cằm Dương Chấn: "Vậy đưa đến phòng bếp cho heo ăn!"



Mái của phòng huấn luyện trong nhà cao khoảng bốn mét, có tám dầm thép ở giữa, ở vị trí gần một cạnh tường có tám sợi dây thừng lớn được buộc thả xuống chạm đất. Cái gọi là leo thừng, nghĩa là không được dùng bất kỳ ngoại lực nào, chỉ dùng chân và tay, bò dọc theo sợi dây thừng lên đến xà nhà, sau khi chạm vào xà nhà, người nào chạm đất trước là thắng.

Đây là một hạng mục huấn luyện khảo nghiệm lực cánh tay, lực cơ lõi và sức bền cực hạn, Cố Nhất Dã biết bộ đội đặc chủng có cách leo thừng riêng biệt, một chân móc lên dây thừng từ bên dưới, chân còn lại đạp lên dây thừng, đồng thời phối hợp tay chân đưa cơ thể lên cao. Vị 'Liệp ưng' được Dư Vệ Đông tìm đến để 'luận võ' này dùng chính phương pháp kia, tương đối ổn thỏa và an toàn.

Nhưng không đủ nhanh.

Dương Chấn chọn cách cấp tiến hơn, loại bỏ sự hỗ trợ của hai chân, chỉ dùng hai tay nắm dây thừng, bốn năm cái đã bò được lên đến đỉnh, chạm xà xong thì ôm dây thừng tuột xuống chừng hơn một mét, sau đó đột nhiên buông tay, trực tiếp nhảy xuống đất!

Bên tai vang lên tiếng cảm thán kinh ngạc, Cố Nhất Dã cũng không tự chủ được mà mở to hai mắt, nín thở nhìn Dương Chấn sau khi hai chân chạm đất thì thuận thế lăn một vòng, để giảm áp lực tác động mạnh lên đầu gối khi tiếp đất.

Toàn bộ quá trình chỉ mất 9.5 giây, động tác liền mạch lưu loát, cực kỳ mượt mà, rõ ràng là kết quả của quá trình luyện tập hàng trăm ngàn lần.

Kết quả 'tỉ võ' không có gì cần phải tranh luận, sau khi Dương Chấn lăn một vòng đã đứng thẳng dậy, vị bộ đội đặc chủng kia mới chạm được vào xà nhà.

Trong số người xúm quanh xem thi thố, Dư Vệ Đông là người vỗ tay to nhất, còn hệt như một vị cha già tự hào về con mình, hỏi anh: "Thế nào bác sĩ Cố, nhóc con nhà chúng tôi thân thủ cũng được chứ?"

"Khá tốt." Cố Nhất Dã nhẹ giọng trả lời, lập tức nhận ra cái gọi là 'hình phạt' và 'trau dồi' của vị cha già này, chỉ là vì muốn để Dương Chấn hòa một ván trước mặt mọi người, không thể không nói là dụng tâm lương khổ, đáng tiếc phần lớn khán giả đều đã đi ăn cơm rồi.

"Chỉ là 'khá tốt' thôi sao?" Vị cha già không phục: "Bác sĩ Cố thử một lần nhé? Về sau có lên nóc nhà cứu người cũng sẽ nhanh hơn nha."

"Cảm ơn lời khuyên, nhưng lên phòng cứu người tôi sẽ chọn đi cầu thang bộ." Cố Nhất Dã nói: "Mu bàn tay cậu ấy có hai vết thương, cậu hẳn là nên nhắc nhở cậu ấy nghiêm túc thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết để ngăn ngừa việc nhiễm trùng nhiễm khuẩn mới phải."

"Cậu ta đã hai mươi bốn rồi còn cần tôi phải nhắc nhở?"

"Cậu ấy không phải 'hài tử' của cậu sao?"

Dư Vệ Đông chống tay lên hông có chút buồn cười: "Được." Giơ một tay lên vẫy: "Dương Chấn!"

Thanh niên bước nhanh lại, đứng thẳng tắp: "Có mặt!"

"Bác sĩ Cố nói, cậu nên gọi tôi một tiếng 'ba ba'."

Dương Chấn: ???

Cố Nhất Dã: "....."

Anh lười phải náo loạn với hai tên ngốc, lấy băng keo cá nhân cùng rượu sát trùng dùng một lần từ trong túi ra, ra lệnh: "Tháo bao tay xuống."

Dương Chấn tháo bao tay nilon hồi nãy dùng để leo thừng ra, anh liền nắm lấy bàn tay cậu, giúp cậu xử lý vết thương, cũng không phải thao tác gì phức tạp, anh cũng không có suy nghĩ đặc biệt nào khác, chỉ cảm thấy bàn tay này ấm áp hữu lực, lòng bàn tay to rộng, xương ngón tay thật dài, thật là một đôi tay thích hợp để bắn súng.

"Vết thương bên dưới gần như đã lành, nên không dán nữa." Anh buông tay Dương Chấn ra, nghiêm túc dặn dò: "Tôi biết các cậu thường ngày huấn luyện thường xuyên có những vết trầy xước, ở trong nước có thể mặc kệ không vấn đề gì, nhưng khi qua bên kia nhất định phải kịp thời xử lý, đừng ôm tâm lý may mắn."

"Tôi biết rồi." Dương Chấn thấp giọng trả lời: "Cảm ơn bác sĩ Cố."

Cố Nhất Dã không nói gì, yên lặng xếp băng dán cá nhân và rượu sát trùng ngay ngắn bên nhau, gấp làm đôi bỏ vào túi, làm như chỉ thuận miệng hỏi: "Cái này phải luyện thế nào?"

"Cái gì cơ?"

"Leo thừng ấy."

"Ò," Dương Chấn lúc này mới phản ứng lại, nói: "Có thể bắt đầu từ luyện hít xà trước."

Anh đưa tay bóp bóp cánh tay Dương Chấn, cảm thấy kỳ quái: "Tôi còn tưởng cánh tay này đã luyện thành Dwayne Johnson* rồi cơ."

"Dwayne Johnson chắc chắn không thể leo nhanh bằng Dương Chấn nhà chúng tôi." Dư Vệ Đông ở bên cạnh lại xen mồm: "Tuy rằng cơ bắp của anh ta thật big, nhưng anh ta quá heavy rồi."

Cố Nhất Dã cau mày: "Đội phòng chống bạo loạn các cậu có vượt qua bài kiểm tra ngôn ngữ không?"

"Must be!" Dư Vệ Đông kiêu ngạo ưỡn ngực: "Từ mới đều thuộc hết."

"Phải phải." Dương Chấn phụ họa: "Chúng tôi đều thi đậu."

"Please speak English!" Dư Vệ Đông ra lệnh.

Dương Chấn: "We are very good!"

Cố Nhất Dã: "....."

(*) Dwayne Johnson tên đầy đủ là Dwayne Douglas Johnson, còn được biết đến với nghệ danh là The Rock là một người Mỹ.

-----

Bác sĩ Cố belike: "Đội phòng chống bạo loạn là nơi tụ họp của những kẻ khờ khạo sao?

Chương sau dắt tay nhau về gặp phụ huynh.

Thật vậy chăng? Bình luận đủ 1000 liền biết, hahaha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx