28. Nhiều lời vô nghĩa
Sau đó Cố Nhất Dã mới biết được, Dương Chấn bị thương khi đi lấy huyết thanh miễn dịch.
Đêm đó Chu Gia Hiên muốn để Dương Chấn tranh thủ thời gian quay về bệnh viện gặp anh, nhưng Dương Chấn khăng khăng muốn đi lấy huyết thanh miễn dịch, bởi đó là thứ duy nhất có thể cứu được anh. Gần căn hộ của Steve có người của SQS canh giữ, đã xảy ra trận chiến khốc trên đường phố, Dương Chấn lòng nóng như lửa đốt, như thể không còn muốn sống nữa, đột kích vào trong bị trúng ba phát đạn, hai phát trúng áo chống đạn làm gãy một xương sườn, một phát trúng vai trái. Về đến bệnh viện liền chầu trực ngồi đợi trước cửa phòng cấp cứu không chịu rời đi, cũng không chịu làm phẫu thuật, ai nói cũng không nghe.
"Chẳng khác nào một con lừa ngang bướng." Dư Vệ Đông trộm nói cho anh nghe: "Về sau thấy anh dùng huyết thanh miễn dịch xong, các chỉ số đều chuyển biến tốt đẹp, tôi nói nếu bác sĩ Cố tỉnh dậy thấy cậu thế này đảm bảo sẽ tức giận, cậu ấy mới không tình không nguyện đi gắp viên đạn ra, còn không chịu gây mê hoàn toàn, sợ anh tỉnh dậy không nhìn thấy cậu ấy."
"Bác sĩ nói gây tê cục bộ cũng được mà." Dương Chấn chen vào cắt ngang bọn họ, nói: "Đội trưởng Dư lại mật báo sau lưng tôi!"
"Thân làm đội trưởng của cậu, tôi có nghĩa vụ phải cho bác sĩ Cố biết một mặt chân thật khác của cậu." Dư Vệ Đông nói: "Cậu là một cái túi khóc nhỏ, tên ngốc to xác!"
Dương Chấn: "....."
"Được được được, tôi không nói nữa." Dư Vệ Đông cười xua xua tay: "Tôi phải đi thay thuốc đây, không làm bóng đèn nữa."
"Anh thấy em chính là đại ngốc!" Dư Vệ Đông vừa đi, Cố Nhất Dã đã xụ mặt dạy dỗ chó con: "Viên đạn còn trong người sao có thể không kịp thời xử lý được? Lỡ như nhiễm trùng thì phải làm sao? Trường hợp của Tiểu Dương còn không đủ để cảnh cáo hay sao?"
"Trước khi bị nhiễm trùng em đã bị dọa sợ chết rồi." Dương Chấn ngồi xuống bên giường bệnh của anh, thật giống một chú chó nhỏ bị lạc khỏi chủ nhân, vất vả lắm mới tìm được về nhà: "Thật đấy, lúc ấy em không hề cảm thấy đau chút nào, vai không đau, sườn không đau, chỉ có tim đau, đau đến không chịu nổi, thế nên chẳng còn tâm trí nào mà nghĩ đến chuyện nhiễm trùng." Thanh niên cầm tay anh, ánh mắt vẫn còn cảm giác tránh được một kiếp, nghĩ mà sợ: "Anh thật sự sắp dọa chết em rồi. Trước kia em chưa từng biết gan mình lại nhỏ đến thế."
Khiến Cố Nhất Dã căn bản không cách nào tức giận, chỉ muốn ôm lấy con cún to xác đang kinh sợ vuốt vuốt lông, hôn hôn đầu, anh vươn một ngón tay gãi gãi lòng bàn tay Dương Chấn, dịu dàng hỏi: "Vậy bây giờ vết thương còn đau không?"
Thanh niên lắc lắc đầu: "Thấy anh không sao, chỗ nào em cũng không đau nữa."
"Đồ ngốc."
Dương Chấn lập tức sửa miệng: "Đau đương nhiên vẫn đau, dù sao em cũng chỉ là thân thể phàm thai, đâu có phải Iron Man." Sau đó hai mắt nhìn anh dần sáng lên, nhuốm chút ý cười nghịch ngợm: "Chẳng qua á, nếu bác sĩ Cố hôn hôn em nhiều hơn chút, em sẽ cảm thấy tốt hơn một chút."
Cố Nhất Dã đỏ mặt oán trách: "Vậy em còn không chịu đến gần anh hơn chút đi?"
Chó con vẫy đuôi thò tới, được anh hôn một cái, liền ngậm chặt môi anh không rời, nồng nhiệt hôn anh, phảng phất vĩnh viễn không thể thỏa mãn được. Cố Nhất Dã không thể không chủ động kêu dừng, nhắc nhở đối phương ở đây là bệnh viện, phải chú ý đừng để ảnh hưởng đến người khác.
Chó con vừa mới ăn được hai miếng đã bị lấy mất tô cơm đương nhiên không hài lòng, nói: "Nếu bác sĩ Cố mà làm kinh doanh, hẳn cũng sẽ rất thành công."
Đối với chuyện Dương Chấn thường ngày vẫn luôn dùng vẻ mặt nghiêm túc mà nói hươu nói vượn, Cố Nhất Dã đã sớm quen rồi, quen đến mức điểm cười còn chưa xuất hiện, anh đã bắt đầu cười nghiêng ngả: "Vì sao?"
"Vì bác sĩ Cố rất biết làm marketing hàng khan hiếm."
Từ lúc điểm cười xuất hiện, anh đã nhịn không được mà cười ngả nghiêng: "Được rồi." Chó con quá đáng yêu, Cố Nhất Dã quyết định lại hôn thêm lần nữa: "Mau khỏe lại đấy."
Đến khi sức khỏe của hai người đều gần như ổn hẳn, cũng đã đến ngày về nước. Đội phòng chống bạo động là nhóm đầu tiên được sắp xếp rời đi, vì nhóm cảnh sát gìn giữ hòa bình tiếp theo của Trung Quốc sẽ được điều đến Liberia, tạm thời không phái tới Mali nữa. Mà lực lượng gìn giữ hòa bình vẫn còn phải ở lại nơi đóng quân tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ khó khăn ở Mali, thế nên Cố Nhất Dã và các chiến hữu sẽ ở lại thêm mấy ngày, chờ đợt quân tiếp theo đến, sau đó mới lên chuyến bay thuê riêng về nước.
Khoảnh khắc lần nữa đặt chân lên lãnh thổ quê hương, tâm tình khó có thể hình dung được, không ít chiến sĩ đều kích động mà giang hai tay hướng lên trời gọi 'Mẹ'. Nếu không trải qua một năm này, Cố Nhất Dã nghĩ, anh nhất định sẽ cảm thấy những người này quá khoa trương. Nhưng hiện giờ ngay cả chính anh cũng rất muốn quỳ xuống hôn lên đất mẹ, còn có chuyện gì khiến người ta kích động hơn so với đi xa trở về nhà đâu?
Quân nhân không sắp xếp cho người nhà đến đón máy bay, vì cả họ và đội phòng chống bạo động đều phải đến khách sạn cách ly mười bốn ngày theo quy định. Chật vật chờ đến ngày kết thúc cách ly, Cố Nhất Dã cuối cùng mới được gặp lại bạn trai. Sáng sớm Dương Chấn đã lái xe đến khách sạn, đảm đương vai trò tài xế đưa anh về nhà.
Kỳ thật trong thời gian cách ly ngày ngày cả hai đều video call cho nhau, cũng không xem là cửu biệt trùng phùng, Dương Chấn gõ địa chỉ nhà anh vào ô điều hướng, lưu lại địa chỉ ở mục đầu tiên, còn vui vẻ lẩm bẩm: "Về sau đây chính là nơi em thường lui tới nhất."
Cố Nhất Dã nghiêng đầu cười trộm. Ngoài cửa sổ gió lạnh ngày Đông, trong xe lại thập phần ấm áp, ánh nắng khúc xạ xuyên qua kính, chiếu sáng những hạt bụi li ti trong không khí, anh cảm thấy từ đầu đến chân đều ấm áp, cảm thấy như băng tuyết đều đang tan chảy giữa mùa Xuân.
Căn hộ là do Cố Nhất Dã tự mình mua lại của người khác, cách bệnh viện anh làm việc rất gần, lúc ấy chỉ là vì cho tiện, bài trí cũng cực kỳ đơn giản, những gì có thể sử dụng đều dùng tiếp, bao gồm cánh cửa chống trộm thoạt nhìn đã có chút cũ kỹ trước mắt. Bên ngoài ổ khóa đã có dấu hiệu han gỉ, một năm không về, tình hình rõ ràng chuyển biến xấu, Cố Nhất Dã cắm chìa vào vài lần, thế mà mở không ra.
"Có chìa dự phòng không?" Dương Chấn hỏi: "Có thể không phải vấn đề của ổ khóa."
"Ò." Cố Nhất Dã ậm ừ: "Chìa dự phòng... Không ở chỗ anh."
Dương Chấn tựa hồ chỉ suy nghĩ vài giây, đã nhanh chóng nhướng mày hiểu ra: "A! Ở chỗ bác sĩ Hạ a."
Cố Nhất Dã có chút xấu hổ, vội vàng giải thích, nói: "Năm trước toilet nhà cậu ấy bị tràn nước không thể ở được, đúng lúc thời gian đó anh đi nơi khác tập huấn, thế nên cậu ấy mới đến ở nhờ mấy ngày, trước khi anh về đã dọn đi rồi." Nói xong lại nhớ ra bổ sung thêm: "Cậu ấy ngủ ở phòng dành cho khách."
Dương Chấn 'Ò' một tiếng, lại nói: "Anh ta nửa đêm chuyển đến phòng ngủ chính ngủ cũng chẳng nói cho anh."
Cố Nhất Dã: "...Cậu ấy sẽ không biến thái như vậy!"
Dương Chấn lại 'Ò' một tiếng nữa: "Xem ra tư tưởng em khá là biến thái."
"Anh không có ý đó!"
Dương Chấn làm mặt quỷ với anh, sau đó lấy ra một túi đựng chìa khóa nhỏ, lấy ra một thứ giống như cọng dây thép, ngồi xuống bắt đầu mầy mò.
"Em còn biết cạy khóa nữa sao?" Cố Nhất Dã được mở rộng tầm mắt.
"Huấn luyện CQB đều là kỹ năng cần thiết của đặc cảnh." Dương Chấn vừa mân mê vừa nói: "Đâu phải lần nào phá cửa bọn em cũng dùng bom đâu."
"Lợi hại!"
"Không lợi hại. Em da mặt mỏng, nên ngại phải liệt kê kỹ năng mở khóa vào mục sở trường đặc biệt."
Cố Nhất Dã buồn cười nói: "Nếu trong nhà có người cần được cấp cứu khẩn cấp, biết mở khóa không phải rất lợi hại sao?"
"Vấn đề là bây giờ không có." Dương Chấn nắm tay then cửa nhấn xuống, 'cách' một tiếng, cửa mở.
"Quả nhiên rất lợi hại!" Cố Nhất Dã nghĩ tiết kiệm được một khoản phí mở khóa, vui vẻ bước vào nhà: "Cảm ơn cảnh sát Dương!"
Dương Chấn kéo hết vali vào nhà cho anh, không chút để ý, nói: "Không có gì, so với việc cắt khối u trên người cho người ta, chút kỹ thuật mở khóa này quả thật không thể lên mặt bàn được."
Chó con đang ghen tị, phải dỗ mới được. Cố Nhất Dã bước đến ôm lấy cánh tay bạn trai lắc lắc: "Ngày mai anh đến tìm cậu ấy lấy chìa khóa lại, được chứ?"
"Không cần thiết." Dương Chấn cười cười, lại dường như cũng không tức giận: "Không cần phải phiền như thế."
Cố Nhất Dã có chút không chắc lắm: "Em chắc chắn?"
"Không cần đi lấy chìa khóa." Dương Chấn ngữ khí thập phần tiêu sái: "Trực tiếp đổi ổ khóa là được rồi!"
Cố Nhất Dã: "....."
"Anh vào nhà mình cũng phải cạy khóa, còn không đổi khóa định đợi đến bao giờ nữa?" Dương Chấn đúng lý hợp tình: "Kỹ thuật này của em thuộc về bí mật nghề nghiệp, không nhận đồ đệ ha. Lần sau không có em ở đây, anh định trèo ban công vào nhà à?"
"Nhưng vừa rồi em còn nói chưa chắc là vấn đề của ổ khóa mà."
"Sau khi thâm nhập em cảm thấy chính là vấn đề của ổ khóa."
Cố Nhất Dã: "....."
"Không nỡ đổi à?" Chó con bắt đầu âm dương quái khí: "Lo lắng bác sĩ Hạ không mở cửa vào nhà được ha? Cùng lắm thì sau khi thay ổ khóa mới lại đưa cho anh ta một chìa dự phòng là được, em không có vấn đề gì."
Cố Nhất Dã cười không ngừng: "Em thật sự không có vấn đề gì?"
"Nhưng một người bạn của em có lẽ sẽ mồ hôi ướt đẫm, hắn không thoải mái lắm muốn đi ngủ, đương nhiên không phải em rồi ha, nếu lấy góc độ của một người đứng ngoài nhìn vào, cũng không đến mức phá vỡ phòng thủ đi, chỉ là muốn chiếu cố cảm nhận của bạn em thế nên mới đề nghị bác sĩ Cố đừng làm như thế. Đương nhiên muốn làm thế nào đều tùy anh, em không cảm thấy gì cả."
Cố Nhất Dã cười đến mức không thể thẳng người lên được, một lúc lâu sau mới điều chỉnh được, hỏi: "Đổi khóa cần phải gọi cho ban quản lý nhỉ?"
"Em có quen một người thợ làm khóa, nếu anh cần, em sẽ gọi cho anh ta."
"Gọi đi." Cố Nhất Dã nói: "Hôm nay đổi luôn."
Một tiếng sau, thợ khóa mang ổ khóa mới đến thay, là một ổ khóa vân tay và mật mã, không có chìa, phải ghi dấu vân tay hoặc có mật khẩu mới mở được cửa.
"Loại này tương đối an toàn." Thợ khóa nói: "Trộm sẽ không cậy được."
Cố Nhất Dã hỏi Dương Chấn: "Bọn em nếu gặp phải ổ khóa kiểu này thì phải làm thế nào?"
"Dùng đạn phá cửa, hoặc trực tiếp cho C4 nổ tung là được." Dương Chấn nói: "So easy!"
Thợ khóa: "....."
Bất kể thế nào, cuối cùng khóa cửa cũng đã thu phục được rồi, Cố Nhất Dã tải app xuống, ghi vân tay của mình và Dương Chấn vào, mật khẩu đặt thành 851005, Dương Chấn còn không yên tâm mà biết rõ cố hỏi: "Bác sĩ Hạ sinh năm 85 sao?"
"Câm miệng." Cố Nhất Dã bóp miệng chó con: "Không cho phép nhắc đến cậu ta nữa."
Dương Chấn gật gật đầu: "Ò."
"Buổi chiều anh muốn đi xem phim, sau đó đi siêu thị mua đồ ăn, buổi tối chúng ta ăn ở nhà."
Dương Chấn lại gật đầu: "Ò."
Cố Nhất Dã hài lòng thả tay ra, bắt đầu sắp xếp hai vali hành lý của mình.
Quét dọn lau chùi xong toàn bộ căn hộ cả năm không có người ở, hai người tùy tiện ra ngoài tìm một quán lẩu, đây là món mà Cố Nhất Dã thèm nhất khi còn ở Mali, thế cho nên không cần phải đến cửa tiệm nổi danh gì, chỉ cần tìm một quán nhỏ bên đường ăn cũng đã cực kỳ thỏa mãn rồi.
Cơm trưa xong thì đến trung tâm thương mại gần đó đi dạo tiêu cơm, chọn một bộ phim điệp chiến cùng nhau xem, đây cũng xem như là hạng mục giải trí mà Cố Nhất Dã nhớ nhung nhất khi còn ở Mali, cả thành phố Gao không có được một rạp chiếu phim tử tế. Bộ phim rất hay, Cố Nhất Đã chỉ vào nam chính nói: "Anh rất thích cậu ta."
Dương Chấn quan sát cẩn thận một hồi, cuối cùng đưa ra kết luận: Hơn hai mươi tuổi, nam, hai mắt một mũi, cũng bình thường không có gì hiếm lạ!
Nhưng đương nhiên chỉ nghĩ trong đầu mà không nói ra miệng, mà Cố Nhất Dã rất nhanh cũng đã bổ sung: "Trông cậu ấy rất giống em."
Dương Chấn lại cẩn thận quan sát lần nữa, cảm thấy vừa rồi mình quá mức hà khắc: "Quả thật diễn rất tốt." Cậu nói: "Tiểu tử này có tiền đồ."
Xem phim xong thì đi siêu thị mua đồ. Dương Chấn đẩy xe đi theo sau bác sĩ, nhìn Cố Nhất Dã không ngừng ném đủ loại đồ ăn thức uống vào xe, nhịn không được hỏi: "Mua nhiều như vậy có ăn hết được không?"
"Còn mười lăm ngày nghỉ, đương nhiên sẽ ăn bằng hết." Cố Nhất Dã nói: "Anh định bữa nào cũng sẽ nấu, em có thể đến cùng ăn."
"Ba mẹ em còn nói mời anh đến nhà ăn cơm nữa đó."
Cố Nhất Dã xoay người nhìn cậu, vẻ mặt vốn đang thả lỏng bỗng trở nên khẩn trương: "Họ... biết rồi sao?"
"Em chưa nói thẳng, nhưng quanh co lòng vòng đã nói không ít, có lẽ mẹ em cũng có thể cảm nhận được, so với ba em, bà hiểu em nhiều hơn."
"Vậy thái độ của dì..."
"Ít nhất cũng không phải kiên quyết phản đối, nếu không bà đã không nhắc đến chuyện mời anh về nhà ăn cơm." Dương Chấn nói: "Anh muốn đến không?"
Cố Nhất Dã mím mím môi, đây là dấu hiệu do dự, vì thế Dương Chấn vội nói: "Đừng khẩn trương, không sao đâu, em nói anh vừa mới về cần phải nghỉ ngơi điều chỉnh một chút, chuyện ăn cơm không cần vội." Cậu chỉ vào kệ để hàng phía trước hỏi: "Ngũ cốc kia có muốn không?"
Tuy hai người xác nhận quan hệ đã gần nửa năm, nhưng thời gian thật sự bên nhau chỉ chưa đến nửa tháng, hơn nữa kiểu quan hệ chưa thâm nhập vào cuộc sống của nhau như thế này, vẫn luôn khiến Dương Chấn có cảm giác không an toàn. Cậu rất muốn đưa Cố Nhất Dã về nhà sớm một chút, thẳng thắn công khai quan hệ của cả hai với ba mẹ sớm một chút, nhưng đồng thời cậu cũng cảm thấy mình nên phối hợp với tiết tấu của Cố Nhất Dã, nếu Cố Nhất Dã còn chưa chuẩn bị sẵn sàng, vậy mình cũng đừng ép anh phải đẩy nhanh tốc độ.
Chuyện này cũng áp dụng tương tự cho những khía cạnh khác của quan hệ yêu đương, tỷ như cả tối nay cậu đều nghĩ – Đêm nay có thể ngủ lại được không?
Không khí bữa tối rất tốt, ăn cơm xong hai người cùng rửa chén và thu dọn phòng bếp, giữa chừng còn ôm nhau đứng cạnh bồn rửa trao nhau một nụ hôn triền miên ấm áp, khiến Dương Chấn càng khó có thể kìm lòng, cứ mãi ngo ngoe rục rịch.
Nếu hỏi ra miệng, cậu nghĩ, Cố Nhất Dã tám phần sẽ không từ chối, nhưng hôm nay mới chỉ là ngày đầu tiên hai người chính thức hẹn hò, làm như vậy có vẻ cậu quá sốt ruột, quá không ổn trọng không? Lúc trước ở Mali còn có thể dựa vào bị thương mà bán thảm giờ về nước rồi, thế giới hòa bình năm tháng tĩnh hảo, không đau không bệnh, ngay cả một lý do để làm nũng cũng không có.
Vẫn nên đợi từ từ rồi lại nhắc sau đi, Dương Chấn tự mình dỗ mình, hôm nay cậu đã ghi dấu vân tay lên khóa cửa nhà Cố Nhất Dã rồi, còn đòi xe đạp gì nữa? Từ từ đi, sẽ nhanh thôi.
Thế nên lúc cùng bác sĩ xem phim truyền hình, cậu đã hỏi: "Ngày mai sắp xếp thế nào?"
"Ồ," Mèo con dường như có chút mệt nhọc, vươn vai lười biếng trả lời: "Còn chưa nghĩ xong."
Bác sĩ mặc một bộ đồ ngủ bằng thun, khi vươn vai hai cánh tay duỗi dài để lộ một phần vòng eo nhỏ nhắn thon gọn, trắng trẻo và mảnh khảnh, cậu gần như không dám nhìn nhiều, lập tức rời mắt đi giả vờ như không có chuyện gì.
"Ồ, vậy anh nghĩ xong thì nói cho em, lúc nào em cũng có thể qua đây."
Mèo con xinh đẹp chớp chớp mắt, hỏi cậu: "Em phải về nhà à?"
"Ừm, hơn mười giờ rồi." Dương Chấn cười cười: "Anh nghỉ ngơi sớm chút đi nha."
Cố Nhất Dã ngẩn người, một lát sau mới nói: "Được, anh tiễn em xuống."
"Không cần không cần, hai chúng ta khách sáo gì chứ!" Dương Chấn xua xua tay: "Em mang rác xuống cho anh, không cần cảm ơn!"
Cố Nhất Dã: "....."
Cậu thay giày thật nhanh, cúi đầu nói tạm biệt, giây đầu tiên ngay sau khi ra khỏi cửa lại bắt đầu hối hận, vì cớ gì còn phải cần mặt mũi chứ? Một tên đàn ông hữu danh vô thực còn cần mặt mũi làm gì?
Nhưng giờ mà quay lại gõ cửa, có phải quá không biết xấu hổ rồi không?
Cậu xách túi rác đứng im tại chỗ Thiên – Nhân giao chiến một hồi, đột nhiên, cửa phòng phía sau bị mở ra.
Cố nhất Dã đứng cạnh cửa nhìn cậu: "Dương Chấn," vẻ mặt chân thành nghi hoặc: "Có phải nhà em cấm đi qua đêm, quy định trước mười một giờ cần phải có mặt ở nhà không?"
"Hả?" Cậu đầy đầu dấu chấm hỏi thốt lên: "Không có a."
"Vậy nếu đêm nay em không về nhà thì thế nào?"
Tim đột nhiên bắt đầu nhảy bùm bùm, Dương Chấn không tự chủ được nuốt nước miếng: "Nói một tiếng là được, không sao cả."
"Ò, không có gì." Cố Nhất Dã cúi người xách túi rác cạnh tường lên: "Chỉ là hồi nãy em quên lấy rác trong nhà bếp, phiền em cùng mang đi luôn nhé."
Dương Chấn: "....."
Cậu vừa nhận túi rác, Cố Nhất Dã đã nhịn không được phì cười, hỏi cậu: "Em đây là vẻ mặt gì thế?"
Dương Chấn càng thêm không vui: "Anh cố ý! Marketing khan hiếm!"
"Hừ, cũng không phải là quá ngốc!"
"Bẫy câu cá!"
"Lắm lời vô nghĩa!"
"Gì chứ hả?"
"Anh cố ý cho em thêm một cơ hội," Cố Nhất Dã đỏ mặt, thở phì phì tức giận nhìn cậu, đôi mắt vừa hung dữ vừa xinh đẹp, nói: "Đêm nay có muốn ở lại không?"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro