Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26. Em yên tâm




Ngày tháng yên bình trôi qua, khoảng cách đến thời gian về nước dự kiến ngày càng gần, các chiến sĩ gìn giữ hòa bình rời xa quê hương và người thân cũng nóng lòng về nhà, nhưng đương nhiên họ sẽ không để những cảm xúc này ảnh hưởng đến trạng thái làm việc của mình, vẫn tận chức tận trách như trước, hy vọng trong khoảng thời gian còn lại có thể vì bá tánh địa phương làm chút chuyện tốt.

Sau hành động giải cứu con tin lần trước, dưới sự phản đối mạnh mẽ và lập luận vững chắc của Dư Vệ Đông, Cục tác chiến không thể không thừa nhận đã mắc sai sót trong chỉ đạo khiến đội phòng chống bạo động rơi vào nguy hiểm khiến một người bị thương nặng phải cắt chi, Tư lệnh Cục tác chiến đã bị cách chức. Trụ sở MINUSMA cũng tự biết đuối lý, vì để xoa dịu các đội viên gìn giữ hòa bình Trung Quốc, suốt hai tháng sau đó cũng không tiếp tục giao những nhiệm vụ tác chiến nguy hiểm ở tiền tuyến cho họ, chủ yếu chỉ giao cho họ những công việc thường ngày như tuần tra bảo đảm trị an trong nội thành.

Sau khi Steve đào tẩu, đội phòng chống bạo động không còn được nghe thêm tin tức gì liên quan đến hắn nữa, chỉ có Dương Chấn nghe Cố Nhất Dã nói, tổ chức SQS dường như đang nghiên cứu phát triển một loại virus mới, mà Cố Nhất Dã cũng là nghe được tin tức từ miệng mấy con tin họ cứu về. Dương Chấn lập tức báo cáo cho Dư Vệ Đông, Dư Vệ Đông tiếp tục báo cáo lên trên, nhưng sau đó cũng không giải quyết được gì.

Đêm trước lễ Quốc khánh, mọi người bàn bạc muốn làm chút đồ ăn ngon chúc mừng một chút, nhưng ngày Một tháng Mười ở Mali cũng không phải ngày nghỉ chung, Cố Nhất Dã vẫn phải trực ở bệnh viện, Dương Chấn đã hẹn với anh, buổi tối sẽ mang sủi cảo đến bệnh viện, cùng anh đón lễ.

Cùng ngày Một tháng Mười, phòng cấp cứu vậy mà rảnh rỗi đến bất ngờ, từ sáng đến trưa cũng không có mấy bệnh nhân, Cố Nhất Dã xử lý xong hồ sơ bệnh án của bệnh nhân nội trú thì đi ăn cơm trưa, ăn được một nửa, điện thoại trực bắt đầu đổ chuông, thì ra có năm binh sĩ cao lớn người Hà Lan được đưa đến phòng cấp cứu.

Cả năm người đều đến từ tiểu đoàn bộ binh gìn giữ hòa bình Hà Lan, triệu chứng bệnh tương tự nhau, sốt nhẹ, nôn mửa, đi ngoài, đã được điều trị ở nơi đóng quân nhưng triệu chứng bệnh vẫn chưa giảm bớt, bởi vậy được đưa đến bệnh viện cấp hai Trung Quốc. Qua hỏi han, được biết bọn họ ba ngày gần đây đều không rời khỏi doanh địa, đồ ăn thức uống cũng đều là nguyên liệu do Liên Hợp Quốc cung cấp, ban đầu trên người đều nổi ban đỏ không đau không ngứa, còn tưởng dị do bị muỗi đốt, nhưng rất nhanh đã thượng thổ hạ tả, cả người không còn chút sức lực nào.

Ban đầu Cố Nhất Dã suy luận rằng họ bị sốt rét ác tính, đây cũng không phải loại bệnh hiếm lạ gì ở địa phương, nhóm bác sĩ Trung Quốc đã sớm thiết lập một quy trình điều trị chuẩn mực và hiệu quả, bởi vậy mọi người cũng không có gì lo lắng, còn có thời gian để trò chuyện với những người lính Hà Lan. Nhưng khi báo cáo xét nghiệm vừa được đưa ra, tất cả mọi người đều cười không nổi nữa.

Bệnh dịch tả cầu trùng.

Bệnh mà họ nhiễm thế mà lại là bệnh dịch tả.

Cố Nhất Dã lập tức kêu người đưa họ chuyển vào khu vực cách ly, yêu cầu tất cả các y tá trong bệnh viện đều phải mặc đồ bảo hộ, đóng cửa khoa cấp cứu, bệnh nhân nội trú tạm thời chỉ dừng lại ở khu vực nội trú, sau đó gọi điện thoại báo cáo tình hình với giáo sư Phó.

Phó Văn Liên nhận được tin cũng rất lo lắng, dặn dò anh yêu cầu mọi người phải cẩn thận xử lý chất nôn và chất thải của bệnh nhân, bản thân mình sẽ lập tức báo cáo với trung tâm phòng dịch Liên Hợp Quốc, cùng nhắc nhở lực lượng gìn giữ hòa bình Hà Lan phong tỏa nơi đóng quân, điều tra nguồn gốc phát tán vi khuẩn.

Phương pháp điều trị bệnh tả thông thường là kháng khuẩn, bù nước cũng như điều chỉnh sự mất cân bằng điện giải, nhưng Cố Nhất Dã rất nhanh phát hiện, những phương pháp này hầu như không có tác dụng kiềm chế bệnh chuyển biến xấu, nếu nói thể chất khác biệt tác dụng của thuốc đương nhiên cũng khác, vậy năm binh sĩ Hà Lan thân thể cường tráng đều miễn dịch với điều trị kháng khuẩn, rõ ràng không phải do vấn đề khác biệt về thể chất, mà là bản thân các loại thuốc kháng khuẩn không có tác dụng chống lại vi khuẩn này.

Quá trình diễn tiến tình trạng bệnh của cả năm người đều tiến triển rất nhanh, buổi trưa vẫn còn có thể nói chuyện bình thường được, đến ba giờ chiều, bốn người trong số họ đã bước vào giai đoạn mất nước, ý thức mơ hồ. Cố Nhất Dã bắt đầu nghi ngờ đây không phải bệnh dịch tả bình thường, vì thế lấy mẫu DNA của bệnh nhân mang đến phòng thí nghiệm làm xét nghiệm thành phần sinh học, nhưng nhanh nhất cũng phải mất 24 tiếng đồng hồ mới có kết quả.

Phó Văn Liên rất nhanh đã có mặt ở bệnh viện, nói nơi đóng quân của Hà Lan đã xác nhận sơ bộ, vi khuẩn tả đến từ một đường ống lọc nước bên ngoài trại, người Hà Lan đã tìm ra dấu vết bị phá hoại trên đường ống.

Cố Nhất Dã vừa nghe liền hiểu, ống lọc nước được dùng để lọc khử trùng nước hồ xung quanh, sau đó dùng cho cán bộ nơi đóng quân tắm giặt, năm binh sĩ người Hà Lan này trên người đều có vết thương chưa lành miệng, hẳn là khi tắm bị vi khuẩn thâm nhập qua. Anh trong lòng lo sợ bất an, hỏi: "Là cố tình nhắm vào binh sĩ Hà Lan, hay là hành động khác?"

"Hiện giờ vẫn chưa rõ lắm, nhưng nới đóng quân của các quốc gia khác cũng đều đang tự kiểm tra." Phó Văn Liên sắc mặt tái xanh: "Những băng nhóm phần tử cực đoan này, chỉ sợ thiên hạ không loạn!"

"Phía MINUSMA có đối sách gì chưa? Kẻ địch dường như muốn phát động chiến tranh vi khuẩn, chỉ dựa vào điều kiện khám chữa bệnh cũng như phòng bệnh ở đây, tình hình không cho phép lạc quan."

"Nghe nói cảnh sát địa phương đã có chút manh mối." Phó Văn Liên nói: "Tôi nghĩ đội phòng chống bạo động có lẽ lại sắp bận rộn rồi."





Cùng lúc đó, đội phòng chống bạo động hủy bỏ kế hoạch liên hoan ăn mừng Quốc khánh, Dư Vệ Đông triệu tập cả đội mở họp khẩn cấp.

"Cảnh sát nhận được nguồn tin đáng tin cậy cho biết, thứ mà SQS yêu cầu Steve nghiên cứu chế tạo chính là vi khuẩn dịch tả biến đổi gene, hôm nay binh sĩ lực lượng giữ gìn hòa bình Hà Lan đã có năm người mắc phải, nhưng tạm thời chưa phát hiện hành động có quy mô lớn nào."

Các đội viên nghe xong đều nhịn không được buột miệng mắng: "Đám người này thật là không chịu ngừng nghỉ lúc nào, chết tiệt!"

"Cơ quan tình báo trước đó đã mấy lần xác định được một số nơi ẩn náu của SQS, vốn dĩ thu hẹp phạm vi tối đa rồi mới dùng vũ lực xóa sổ, nhưng hiện giờ tình hình quá khẩn cấp, chúng ta cần phải tiêu diệt kẻ địch trước khi chúng phát tán vi khuẩn ở quy mô lớn, nếu không GAO sẽ trở thành địa ngục, chúng ta ai cũng không thể về nhà được."

Các đội viên đều yên lặng trở lại, thần sắc nghiêm túc. Dư Vệ Đông mở bản đồ treo trên tường, bên trên đã đánh dấu sẵn ba địa điểm.

"Nghiên cứu phát triển vi khuẩn cần một số điều kiện nhất định, sau khi loại trừ những chỗ không đáp ứng được yêu cầu, chỉ còn lại ba chỗ. Khu vực phía Tây này sẽ do cảnh sát Gao phụ trách, hai chỗ còn lại, chúng ta cần phải chia thành hai nhóm, đồng thời phải đi trước điều tra, mục tiêu là tìm được Steve và mang hắn về." Dư Vệ Đông nói xong liền bắt đầu sắp xếp: "Gia Hiên và tôi mỗi người dẫn một đội, rạng sáng xuất phát."

Tiếp theo lại lấy ra hai tấm bản vẽ mặt bằng: "Một tiểu đội đi cùng tôi, phụ trách địa điểm A. Đội thứ hai đi cùng Gia Hiên, phụ trách địa điểm B. Hiên giờ chúng ta thảo luận về lộ tuyến điều tra trước."





Cuộc họp kết thúc vào bốn giờ chiều, vẫn còn một khoảng thời gian trước khi xuất phát, Dương Chấn không yên lòng, muốn đến bệnh viện gặp Cố Nhất Dã. Dư Vệ Đông không ngăn cản, chỉ dặn dò cậu nhớ đeo khẩu trang N95, đi sớm về sớm.

Cổng bệnh viện đóng chặt, khoa cấp cứu ngừng tiếp nhận bệnh nhân, Dương Chấn vòng sang cửa hông, trông thấy những binh lính quen thuộc của phân đội cảnh vệ đang đứng gác, mới biết hiện giờ người bên ngoài không được phép vào trong bệnh viện.

Cậu đành phải đứng bên ngoài gọi điện thoại cho Cố Nhất Dã, vài tiếng chuông kêu mới nhận, giọng Cố Nhất Dã nghe có vẻ lo lắng không giống như thường ngày.

"Tiểu Dã." Nhưng nghe thấy thanh âm này, Dương Chấn vẫn cảm thấy an tâm hơn rất nhiều: "Anh bên đó có ổn không?"

"Tạm thời vẫn ổn. Em đang ở đâu? Bọn em phải ra ngoài làm nhiệm vụ rồi sao?"

"Em đang ở trước cửa bệnh viện."

"Hả?" Cố Nhất Dã cả kinh nói: "Sao em lại tới? Em đừng vào trong, đừng đến gần, lập tức quay về đi!'

Dương Chấn nôn nóng nắm tóc: "Con virus này ghê gớm lắm sao? Không có cách điều trị à?"

"Không phải virus, bệnh dịch tả là một loại vi khuẩn. Anh nghi ngờ đã bị biến đổi gen, cho nên trước mắt các biện pháp điều trị đều không hiệu quả. Em và mọi người phải tuyệt đối cẩn thận, nếu trên người có vết thương, trước khi lành miệng không được để dính nước, cố gắng dùng nước đóng chai."

"Vậy các anh thì sao? Các anh phải tiếp xúc trực tiếp với người bệnh, thì phải làm sao?"

"Bọn anh đều có mặc đồ bảo hộ, không cần lo lắng." Giọng Cố Nhất Dã trở nên ôn hòa: "Anh sẽ bảo vệ tốt bản thân, em cứ yên tâm làm việc, nhớ phòng vệ thật tốt. Đợi báo cáo chi tiết đưa ra, bọn anh hẳn có thể tìm được biện pháp điều trị phù hợp. Vì thế không cần phải lo lắng, được không?"

"Được." Dương Chấn nói: "Em đều nghe lời bảo bảo."

Cố Nhất Dã bật cười, giọng cười nhẹ nhàng dịu dàng: "Ngoan."

"Em còn muốn hỏi anh, nếu có người nghiên cứu phát triển vi khuẩn làm vũ khí, có phải cũng sẽ đồng thời nghiên cứu chế tạo thuốc giải không? Nếu không lỡ như chính họ bị nhiễm thì phải làm sao?"

"Ò, hẳn là vậy. Bởi nghiên cứu phát triển vi khuẩn không phải chỉ một sớm một chiều là xong, nhất định phải trải qua rất nhiều lần thí nghiệm mới có thể hoàn thành, để nó có thể tránh khỏi sự tấn công của hệ thống miễn dịch của con người, trước tiên cần hiểu nhược điểm của nó ở đâu, sau đó mới có thể củng cố làm chúng mạnh mẽ hơn. Thuốc giải, kỳ thật chính là dựa trên nhược điểm của vi khuẩn mà nghiên cứu chế tạo, cho nên nghiên cứu phát triển vi khuẩn và thuốc giải, kỳ thật là cùng một quá trình."

"Rõ rồi." Dương Chấn nói: "Cảm ơn bác sĩ Cố giải đáp. Em có thể gặp anh chút không? Qua cửa cũng được."

"Em chờ một chút."

Khoảng nửa phút sau, Cố Nhất Dã mặc trang phục phẫu thuật xuất hiện, đứng bên trong cửa hông vẫy vẫy tay với cậu. Dương Chấn giơ điện thoại chạy đến, đè nén ý nghĩ muốn ôm mèo con hôn hôn một chút, nói: "Anh sao lại ra nhiều mồ hôi như vậy?"

"Đồ bảo hộ thật sự rất bí." Cố Nhất Dã cười nói: "Nhưng cũng chứng tỏ tính bảo vệ của nó cực tốt, em có thể yên tâm."

"Đợi chuyện này xong, em lại mang đồ ăn ngon đến cho anh. Bây giờ đồ ăn nước uống còn đủ không?"

"Đủ, em yên tâm đi." Cố Nhất Dã tựa hồ phát hiện mình đã nói những lời này rất nhiều lần, không khỏi cười phun tào: "Sao em tuổi còn nhỏ mà nghĩ nhiều như vậy hả? Mau đi làm việc đi."

"Em cũng không biết vì cái gì, cứ luôn lo lắng cho anh." Dương Chấn nói: "Được rồi, vậy em đi trước đây, anh phải ăn uống đầy đủ, chú ý nghỉ ngơi."

"Anh, biết, rồi!"

"Còn chưa kiểm tra thực lực của em đã chê em phiền rồi." Dương Chấn thở dài: "Aiz..."

"Không có!" Cố Nhất Dã cười ha ha không ngừng: "Em phải chú ý an toàn, bình an trở về. Làm tốt có thưởng."

Hai mắt Dương Chấn đều mở to: "Thưởng cái gì?"

Cố Nhất Dã đang định trả lời, một cái điện thoại khác trong túi lại vang lên, bác sĩ nhìn thoáng qua, thần sắc liền có chút khác thường.

"Bình an trở về sẽ nói cho em biết."

Cố Nhất Dã vẫy vẫy tay với cậu, sau đó xoay người chạy vào trong bệnh viện.





"Thế nào rồi?" Nhanh chóng mặc quần áo bảo hộ vào, Cố Nhất Dã trở lại phòng cách ly.

"Sốc điện hai lần, mạch đập đã phục hồi nhưng chỉ còn 30." Bác sĩ Lưu đang làm hồi sức tim phổi trả lời: "Thân nhiệt 39 độ."

"Đặt nội khí quản và máy thở." Cố Nhất Dã đeo ống nghe lên nghe tim phổi bệnh nhân: "Có thể do nhiễm vi khuẩn dẫn đến nhiễm trùng hô hấp cấp tính."

Kết quả vừa mới cắm xong nội khí quản, máy móc lại bắt đầu báo động.

"Mạch lại mất rồi." Cố Nhất Dã nói: "Tiêm Adrenalin tĩnh mạch."

Y tá tiêm một mũi, nhưng các chỉ số trên màn hình ECG hoàn toàn không hề thay đổi.

"Tiêm thêm 300ml Amiodarone."

Vẫn không có hiệu quả như cũ.

Cố Nhất Dã yên lặng một lát, nói: "Não bộ và tim thiếu oxy đã ba mươi phút."

Bác sĩ Lưu vẫn còn đang làm hồi sức tim phổi, Cố Nhất Dã nhìn ba đường thẳng trên máy, cuối cùng nói: "Dừng ép."

Bác sĩ Lưu chậm rãi buông tay ra.

Cố Nhất Dã nhìn đồng hồ treo tường: "Thời gian tử vong, năm giờ mười ba phút chiều."

"Bác sĩ Cố!" Lại có một y tá khác chạy đến gọi: "Bệnh nhận giường số ba độ bão hòa oxy trong máu cũng đang giảm!"

Cố Nhất Dã tháo bao tay xong vội chạy ra ngoài: "Cho một liều Aprednisolone trước!"





Một giờ sáng, đội phòng chống bạo động chia thành hai đội nhỏ dưới sự yểm trợ của bóng đêm lặng lẽ xuất phát. Dương Chấn ngồi đối diện Dư Vệ Đông trong xe, hỏi: "Đội trưởng Dư, sao anh cứ nhìn tôi hoài vậy?"

"Tôi không thể nhìn cậu được à?" Dư Vệ Đông đáp trả cậu, nhưng thần sắc rõ ràng không quá tự nhiên.

"Anh nhìn tôi như thế tôi chắc chắn có chuyện." Dương Chấn nói: "Là tin xấu sao? Bệnh viện à?"

Có thể là vì vẻ mặt cậu quá khẩn trương, Dư Vệ Đông cũng không giấu giếm nữa, nói: "Năm binh sĩ Hà Lan kia, đã có ba người qua đời."

Dương Chấn khiếp sợ không thốt được lời nào, một lúc lâu sau mới có thể phát ra âm thanh: "Nhanh như vậy...?!"

"Vi khuẩn này, so với tưởng tượng của chúng ta kinh khủng hơn rất nhiều."

"Trước mắt có phát hiện thêm ca nhiễm mới nào nữa không?"

"Chưa có." Dư Vệ Đông nói: "Hy vọng chúng ta có thể nhanh hơn một chút so với những phần tử khủng bố và đội quân vi khuẩn của chúng."

Hai tiểu đội đều đến điểm đích đúng thời gian đã định, đội trưởng Dư Vệ Đông ra lệnh một tiếng, cả hai đội đều đồng thời lẻn vào tòa nhà mục tiêu.

Mục tiêu của tiểu đội một là một khu nhà ba tầng, các đội viên dàn trận theo đội hình chiến đấu CQB lên lầu ba, phát hiện toàn bộ tầng này giống như một phòng thí nghiệm cực lớn, liền biết đêm nay mình chính là người trúng số rồi.

Máy quét nhiệt cho thấy phía sau cửa có một kẻ địch, giây phút Dương Chấn mở cửa phòng, Dư Vệ Đông nhảy vào trong phòng đánh phủ đầu. Sau đó tiểu đội chia thành hai cánh tiếp tục đánh vào phía trước, bắn chết mấy tên lâu la xong, vẫn không thể phát hiện tung tích thủ lĩnh của SQS.

Các đội viên đang chuẩn bị mở rộng phạm vi tìm kiếm, chợt nghe dưới lầu có tiếng trẻ con khóc, đi đến bên cửa sổ thì thấy, ở dưới giếng trời vậy mà có một bé trai khoảng bảy, tám tuổi bị trói trên một chiếc ghế gỗ. Dư Vệ Đông ra hiệu, các đội viên liền nhanh chóng xuống lấu, chuẩn bị nghĩ cách cứu đứa trẻ này.

Nhưng vừa mới xuống đến lầu một, đã có bóng người phóng đến giếng trời, sau 'pằng' một tiếng, bóng người đó trúng đạn ngã xuống đất.

"Lính bắn tỉa!" Dương Chấn thấp giọng nhắc nhở: "Hướng hai giờ trên nóc nhà!"

Dư Vệ Đông giơ một nắm tay lên cao, các đội viên dừng chuyển động, đứng tại chỗ cảnh giới. Bóng người vừa trúng đạn khi nãy đang thống khổ giãy giụa dưới đất, nửa khuôn mặt lộ ra ngoài, trong bóng đêm thập phần rõ ràng, Dương Chấn giật mình buột miệng thốt: "Là Steve!"

Dư Vệ Đông cũng đã phát hiện, hắn cúi người định đi dọc theo bồn hoa đến bên cạnh Steve kéo người kia về, kết quả vừa mới đi được hai bước, lại một tiếng súng nữa vang lên, viên đạn thế mà bắn trúng súng trường, giáp với chỗ bàn tay đang cầm súng.

"Mẹ kiếp!"

"Đội trưởng, quay lại mau!" Dương Chấn vươn tay túm hắn lại: "Hướng chín giờ cũng có lính bắn tỉa!"

"Mẹ nó!"

Dư Vệ Đông vội vàng lui về, vẻ mặt có chút chật vật, súng cũng hỏng rồi, chỉ có thể đổi thành súng lục. Steve trúng đạn vào chân chảy nước mắt nhìn bọn họ, ánh mắt tuyệt vọng cầu xin: "Cứu... cứu con trai tôi... Xin các anh..."

"Kẻ địch biết chúng ta sẽ đến, thế nên cố ý để đứa trẻ ở đó làm mồi nhử." Dư Vệ Đông nghiến răng nghiến lợi: "Đám cặn bã này!"

"Cầu xin các anh..." Tiếng khóc của đứa trẻ càng lúc càng nhỏ, tựa hồ sắp không thể kiên trì thêm được nữa, Steve chẳng khác nào con thú cùng đường, khóc nức nở nói: "Tôi có mẫu thuốc có thể kháng bệnh dịch tả biến đổi gen, tôi gì cũng không cần, chỉ xin các anh hãy cứu... A...!

Có kẻ bắn phát súng thứ ba, trúng ngay cánh tay Steve.

"Tên lính bắn tỉa thứ ba ở ngay trên đầu chúng ta." Dương Chấn nói: "Có lẽ còn có tên thứ tư nữa."

"Tôi đi cứu đứa trẻ, các cậu yểm trợ cho tôi."

"Anh chạy 5 lần 10 vòng mất bao nhiêu giây?" Dương Chấn hỏi.

Dư Vệ Đông không tự tin lắm trả lời: "20.4 giây."

"Tôi 19.6 giây." Dương Chấn nói: "Tôi đi cứu đứa trẻ."





Cố Nhất Dã cùng các đồng nghiệp thay phiên nhau làm hồi sức tim phổi ba mươi phút, thực hiện sáu vòng khử rung tim, cuối cùng cũng có thể tạm thời kéo được binh sĩ Hà Lan thứ tư khỏi tay Tử thần. Cả người anh ướt sũng trong bộ đồ bảo hộ kín kẽ không một khe hở, có thể vì tinh thần luôn trong tình trạng căng thẳng cao độ thời gian dài, cảm thấy có chút thở không nổi, vì thế cởi quần áo định ra khỏi khu cách ly nghỉ ngơi, đúng lúc Phó Văn Liên cũng muốn ra ngoài đi toilet, hỏi anh có phải mệt mỏi quá rồi không, sắc mặt thật sự nhợt nhạt.

Cố Nhất Dã cởi bộ đồ bảo hộ ra, tỏ ý mình có chút thiếu nước. Phó Văn Liên lúc này đã bước ra khỏi khu cách ly, nói gì đó anh nghe không rõ, chỉ theo bản năng đưa tay ra, nhấn đóng cánh cửa khu cách ly đang mở.

Cửa kính nhanh chóng tự động đóng lại, Phó Văn Liên ở bên ngoài cảm thấy kỳ lạ: "Không phải cậu định ra ngoài nghỉ ngơi sao?"

"Mặc đồ bảo hộ vào đi, giáo sư Phó." Cố Nhất Dã nói: "Dặn các bác sĩ ở khu không cách ly cũng đều mặc vào, loại bệnh này lây truyền qua đường không khí."

"Sao cơ?" Phó Văn Liên đại kinh thất sắc: "Làm sao cậu biết?"

Cố Nhất Dã giơ cánh tay đã nổi đầy những chấm ban đỏ của mình lên, giọng nói thập phần bình tĩnh: "Bởi tôi đã bị nhiễm rồi."


.TBC

Nay chỉ có Xuân thôi nha các bạn, bệnh mất ngủ tuổi TMK lại đến rồi, hehe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx