Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

25. Hữu danh vô thực



Đêm đó, Dương Chấn tình nguyện ở lại bệnh viện trông Giang Tiểu Dương, các đội viên còn lại đều lần lượt quay về ký túc xá. Dư Vệ Đông ngủ không được nên xuống phòng tập thể dục ngồi, điện thoại đặt bên cạnh. Trước khi rời khỏi bệnh viện hắn đã dặn dò Dương Chấn, nếu bệnh tình của Giang Tiểu Dương chuyển xấu thì gọi cho mình trước, đừng trực tiếp liên lạc với ba mẹ Giang Tiểu Dương. Như thể nếu tin dữ được chuyển từ người này qua người khác sau đó mới báo cho người nhà, thì lực sát thương sẽ trở nên yếu bớt đi vậy.

Cuộc điện thoại vào giữa trưa kia gần như xé nát tim hắn, đã phải báo cho ba mẹ Giang Tiểu Dương biết con trai họ còn chưa vượt qua thời kỳ nguy hiểm, còn phải tận lực trấn an họ, để họ đừng quá lo lắng, này quả thực là nhiệm vụ bất khả thi. Trên thực tế, Dư Vệ Đông thà rằng hai vị lão nhân gia cứ trách mắng mình, chửi ầm lên vì sao hắn không hoàn thành trách nhiệm của một đội trưởng, chất vấn hắn vì sao trong lúc các đội viên ra ngoài đối mặt với sinh tử thực hiện nhiệm vụ nguy hiểm mà hắn lại chỉ ngồi trong văn phòng máy lạnh theo dõi, nhưng đều không có, ba mẹ Giang Tiểu Dương vẫn cảm ơn hắn kịp thời đưa con trai họ đến bệnh viện, cũng khẩn cầu hắn nếu có bất kỳ tin tức nào xin hãy lập tức báo cho họ biết.

Điều này khiến Dư Vệ Đông càng khó có thể tha thứ cho chính mình. Hắn vốn định ở lại bệnh viện, vì Dương Chấn đang bị thương cũng cần phải được nghỉ ngơi đầy đủ. Nhưng sau đó lại cảm thấy có lẽ Dương Chấn muốn có thời gian ở bên Cố Nhất Dã nhiều hơn, thế nên mới quay về, dùng tay nghề nấu nướng chẳng ra sao nấu bữa tối cho cả đội, giám sát bọn họ mỗi người phải ăn ít nhất nửa chén. Buổi tối chờ các đội viên ngủ rồi, lại mang tất cả vớ thối của bọn họ ra giặt, kiểm tra chế phục của từng người, chỗ nào có thể vá thì tự mình vá lại, cái nào 'thương thế quá nặng không cách nào cứu chữa' thì vứt bỏ, đến nhà kho lấy đồ mới, sau đó gắn phù hiệu và huy hiệu lên tay áo cũng như trước ngực, để sáng mai bọn họ chỉ việc mặc vào.

Thân là đội trưởng, trong lúc các đồng đội gặp phải hiểm cảnh nhất sinh cửu tử hắn lại vắng họp, những chuyện nhỏ nhặt này, tuy chẳng thể bù đắp được nhưng lại là việc duy nhất mà hắn có thể làm.

Điện thoại vẫn luôn yên tĩnh, không có tin tức gì chính là tin tức tốt nhất, Dư Vệ Đông tự an ủi mình như vậy, đang định làm chút hoạt động tập luyện, đằng sau đột nhiên vang lên tiếng bước chân.

Là Chu Gia Hiên. Người đàn ông lê một cái chân bị thương đi tới, đưa cho hắn một tờ giấy, nói: "Đội trưởng, đây là thư kiểm điểm của tôi. Hành động lần này Tiểu Dương bị thương nặng, tôi không thể tránh khỏi trách nhiệm của người dẫn đội, anh có thể đúng sự thật báo cáo với Cục tác chiến, nếu bọn họ điều tôi về nước, tôi cũng không có nửa câu oán hận."

Dư Vệ Đông không đáp lời, nhận bản kiểm điểm, nhanh như gió đọc lướt qua một lần, sau đó hỏi: "Cậu có biết từ lần đầu tiên tham gia vào năm 2000 cho đến nay, cảnh sát gìn giữ hòa bình Trung Quốc vẫn luôn duy trì ba kỷ lục không? Không người vi phạm kỷ luật, không ai bị điều về, không có người hy sinh trong khi chiến đấu. Cậu muốn làm người đầu tiên phá vỡ kỷ lục sao?"

Chu Gia Hiên cúi đầu, hổ thẹn suy sụp: "Là tôi làm không tốt, khiến người Trung Quốc mất mặt."

"Cậu làm không tốt chỗ nào?" Dư Vệ Đông hỏi: "Dương Chấn đã nói với tôi, cậu vẫn luôn dẫn đội hai ngồi ở xe đi đầu, cho nên bom nổ ven đường mới nổ trúng xe các cậu. Lúc đi qua bãi mìn, cậu cũng đi đầu tiên, cậu cứu được con tin, hoàn thành nhiệm vụ, dưới tình huống cả nhân thủ và đạn dược đều kém xa kẻ địch, đưa tất cả mọi người sống sót quay về, cậu có chỗ nào làm không tốt?"

"Đội trưởng..." Chu Gia Hiên nghẹn ngào: "Tôi..."

"Tôi biết cậu để ý chuyện túi cấp cứu, nhưng không có bất kỳ quy định nào yêu cầu cảnh sát gìn giữ hòa bình phải trang bị túi cấp cứu cá nhân khi thực hiện nhiệm vụ cả. Chúng ta làm công việc của bộ đội đặc chủng, lại không được trang bị vũ khí đạn dược bằng với bộ đội đặc chủng, lúc ấy chúng ta tình nguyện tiếp nhận nhiệm vụ này, là vì Cục tác chiến liên tục đảm bảo sẽ nhanh chóng kịp thời cung cấp cứu viện không quân. Nhưng thực tế bọn họ đã nuốt lời." Dư Vệ Đông nói: "Nếu tôi mang chuyện túi cấp cứu báo lên, Cục tác chiến sẽ đẩy cái nồi này ụp lên đầu chúng ta, tôi quyết không cho phép loại chuyện như thế xảy ra." Hắn đập tờ giấy kia lên người Chu Gia Hiên: "Người cần phải gánh vác trách nhiệm và kiểm điểm không phải đội phòng chống bạo động chúng ta, mà là bọn họ."

Chu Gia Hiên nhìn hắn, phảng phất trăm mối cảm xúc ngổn ngang: "Đội trưởng, cảm ơn..."

"Cậu đã làm việc lẽ ra tôi phải làm, là tôi phải cảm ơn cậu mới đúng." Dư Vệ Đông thở dài: "Về phòng ngủ đi, cái chân kia của cậu, đúng giờ tìm Chung Tuệ thay thuốc."

Chu Gia Hiên gật đầu đang muốn đáp lời, điện thoại của Dư Vệ Đông đúng lúc vang lên.

Nhìn thấy tên người gọi hiện trên màn hình, hai người đồng thời nín thở, Dư Vệ Đông nhận cuộc gọi: "Dương Chấn."

"Đội trưởng Dư..."

Chỉ một tích tắc lập tức như rớt vào vực sâu, hắn trước nay chưa từng nghe thấy Dương Chấn dùng giọng điệu này nói chuyện, bởi trong ấn tượng của hắn, Dương Chấn là người không sợ trời không sợ đất, sao có thể chỉ mới vừa gọi được một tiếng đã răng đánh lập cập như vậy?

"Tiểu Dương làm sao rồi?"

"Tiểu Dương... Vừa rồi đột ngột ngừng hô hấp, không có huyết áp... Tiểu Dã... hức, Tiểu Dã cùng giáo sư Phó đang ở bên trong cấp cứu... Tiểu Dã nói cậu ấy bị nhiễm trùng máu do sốc nhiễm trùng... Tôi... Tôi đã thử tra một chút, cái này... rất nghiêm trọng..."

"Cậu tạm thời đừng hoảng, tôi lập tức đến bệnh viện." Dư Vệ Đông nói: "Có tin tức gì khác kịp thời liên lạc."

"Được."

(Những chỗ liên quan đến kiến thức y khoa, nếu k chính xác là do tôi dịch k đúng vì tôi k có kiến thức, k phải An Tĩnh viết sai, các bạn có thể góp ý để tôi sửa nếu thấy sai nhé.)



Cúp điện thoại xong, Dương Chấn không biết phải làm gì, mười phút trước cậu vẫn còn đang gục bên giường bệnh của Giang Tiểu Dương ngủ gật, đột nhiên nghe thấy tiếng những máy móc kia liên tục báo động, một loạt các bác sĩ y tá ùa vào, vừa nói những điều cậu nghe không hiểu nhưng biết là rất nghiêm trọng, vừa nhanh chóng hạ khung giường đẩy ra ngoài. Cậu ở ngoài cửa phòng phẫu thuật trông thấy Cố Nhất Dã vừa mới thay xong quần áo phẫu thuật, hai người vội vã nhìn nhau một cái, ai cũng không nói gì, nhưng Dương Chấn biết Cố Nhất Dã hiểu tâm trạng hiện giờ của mình, cậu tìm được một sợi an ủi trong ánh mắt người yêu, Cố Nhất Dã đang nói với cậu, anh nhất định sẽ cố gắng hết sức.

Nửa giờ sau, Dư Vệ Đông và Chu Gia Hiên đến bệnh viện, ngồi bên cạnh cậu, cùng cậu chờ bên ngoài phòng phẫu thuật.

Bọn họ cứ như vậy chờ đến ba giờ rưỡi sáng, sau gần năm tiếng đồng hồ, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc.

Ba người đứng lên, nhưng ai cũng không dám bước về phía trước một bước, sợ tin dữ vốn không muốn đến sẽ vì động tác của mình mà thay đổi chủ ý. Cửa phòng phẫu thuật mở, Cố Nhất Dã vẫn đi sau lưng Phó Văn Liên, nhưng giáo sư Phó lần này đã quay đầu lại trước: "Cậu nói đi, Tiểu Dã."

Cố Nhất Dã tháo mũ phẫu thuật xuống, tựa hồ lấy đủ dũng khí rồi cuối cùng mới ngẩng đầu lên, đón nhận ánh nhìn đầy cõi lòng mong chờ lại chỉ trong nháy mắt biến thành sợ hãi của họ.

"Tiểu Dương... Tạm thời đã ổn định rồi..."

Dương Chấn lẳng lặng chờ đợi, chờ đợi câu 'Nhưng mà' đến.

"Nhưng mà thật xin lỗi, chúng tôi... Vì để cứu cậu ấy, chúng tôi không thể không cắt bỏ... cánh tay trái của cậu ấy."

Dương Chấn chớp chớp mắt, nước mắt cứ thế lăn xuống, gần như cùng lúc đó, cậu cũng trông thấy nước mắt của Cố Nhất Dã.

"Thật xin lỗi..." Bác sĩ vẫn đang xin lỗi: "Tôi không thể làm được."

Giáo sư Phó giơ tay vỗ vỗ lên vai Cố Nhất Dã, trầm giọng nói: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức, giữ được mạng sống mới là mục tiêu hàng đầu, nếu cứ kéo dài, người có thể cũng không cứu được. Cho nên... Chúng tôi chỉ có thể làm như vậy."

"Chúng tôi đều hiểu." Giọng Dư Vệ Đông khàn khàn, nói: "Đa tạ ngài, còn cả bác sĩ Cố nữa, tôi xin thay mặt Tiểu Dương cảm tạ mọi người đã cho cậu ấy sinh mệnh thứ hai."

"Là bổn phận." Giáo sư Phó nói: "Nếu cậu gọi điện thoại cho người nhà cậu ấy thì gọi cả tôi nữa, nếu họ có phản đối hay nghi ngờ gì với thủ thuật, tôi có thể hỗ trợ giải thích."

"Vậy thì quá tốt rồi." Dư Vệ Đông lại lần nữa nói cảm ơn.



Giang Tiểu Dương còn bị giữ lại trong phòng phẫu thuật chờ hết thuốc mê, tạm thời không thể ra ngoài, thế nên Dương Chấn bèn đến phòng thay quần áo tìm Cố Nhất Dã, bác sĩ vẫn chưa thay quần áo, lặng lẽ thu mình cuộn người ngồi trong góc, cậu bước đến ngồi xuống bên cạnh Cố Nhất Dã, cầm tay người yêu.

"Mệt lắm không?" Cậu thấp giọng hỏi: "Anh cũng chưa nghỉ ngơi được bao nhiêu."

Cố Nhất Dã thuận thế dựa vào vai cậu, như thể đang nghỉ ngơi lại phảng phất chỉ là vì không muốn cho cậu thấy nước mắt đang chảy ra từ khóe mắt mình.

"Thực xin lỗi." Bác sĩ lẩm bẩm: "Em có trách anh không?"

"Đừng nghĩ lung tung," Cậu hôn lên đỉnh đầu người yêu: "Em cảm ơn anh còn không kịp, vốn dĩ em đã nghĩ đến kết quả tồi tệ nhất. Kỳ thực đối với ba mẹ Tiểu Dương mà nói, còn gì có thể quan trọng bằng chuyện cậu ấy còn sống chứ? Nếu như họ biết, chắc chắn cũng sẽ cảm tạ anh và giáo sư Phó."

"Anh biết hiện giờ đã có chi giả sinh học, có thể thông qua cảm biến hình ảnh cùng cảm biến lực mà điều khiển và cảm nhận chính xác, thậm chí có thể thực hiện các chuyển động tinh tế như siết vít, giảm thiểu tác động của việc cắt cụt chi đối với cuộc sống hàng ngày đến mức cao nhất. Nhưng tình hình cụ thể thế nào anh phải tham vấn Hạ Tây Chinh một chút, trước kia cậu ấy từng nghiên cứu qua đề tài này." Cố Nhất Dã ngồi thẳng người lên, xoay mặt nhìn cậu: "Em có để ý chuyện anh liên lạc với cậu ấy không?"

Dương Chấn buồn cười nói: "Đương nhiên sẽ không, em cũng đâu có keo kiệt đến vậy."

"Thật sao?" Cố Nhất Dã bán tín bán nghi.

"Tham vấn đương nhiên có thể, vì hạnh phúc sau này của Tiểu Dương, em hy sinh một chút cũng không có gì. Nhưng nếu mượn cớ tham vấn để hẹn đi ăn thì uyển chuyển từ chối ha!"

Lần này đến lượt Cố Nhất Dã buồn cười: "Ý em là muốn Hạ Tây Chinh cung cấp dịch vụ tư vấn miễn phí sao? Em có biết hiện giờ phí khám bệnh của cậu ấy là bao nhiêu không?"

"Mời ăn cơm cũng không phải không thể," Dương Chấn quyết định lùi một bước: "Nhưng em nhất định phải có mặt, tốt nhất là chọn nhà hàng Nhật mà ngồi thành một hàng ấy, em ngồi giữa hai người."

Cố Nhất Dã học theo ngữ điệu vừa rồi của cậu: "Anh cũng đâu phải người keo kiệt đến vậy."

"Một khi đã keo kiệt, em quả thật không phải người."

Cố Nhất Dã cố nín cưới, nói: "Em hình như rất không yên tâm về anh, cũng rất không tin tưởng anh thì phải."

"Dù sao em cũng chỉ là bạn trai hữu danh vô thực, yêu đương đến bây giờ muốn hôn hôn chút còn phải báo cáo!" Dương Chấn vẻ mặt vô tội: "Lỗi em sao?"

Cố Nhất Dã cười đẩy cậu ra, rốt cuộc mây tan mưa tạnh, lại biến về dáng vẻ của mèo con xinh đẹp kiêu căng sinh động kia.

"Đi ra ngoài! Anh muốn thay quần áo."

"Anh xem đi," Nói béo Dương Chấn liền suyễn: "Thay quần áo còn muốn em phải tránh mặt, quá không hợp lý! Em càng không đi!"

Mèo con hung dữ xoa eo, từ trên cao nhìn xuống uy hiếp cậu: "Đừng ép anh phải đá em ra ngoài."

"Ôi mẹ ơi!" Dương Chấn gấp gáp bò dậy thoát khỏi hiện trường: "Chuồn lẹ chuồn lẹ!"



Sau khi Giang Tiểu Dương tỉnh lại, rất nhanh phát hiện cánh tay trái của mình trống rỗng, tuy đã cố gắng hết sức để không thể hiện ra, nhưng mọi người đương nhiên không thể hiểu được cậu có bao nhiêu thất vọng và khổ sở. Cố Nhất Dã lúc đầu đã nói mấy ngày này sẽ là những ngày dày vò nhất, ngoài chuyện phải xử lý vấn đề tâm lý, còn không thể không ứng phó với nỗi đau đớn sau khi bị cắt chi mỗi lúc thuốc giảm đau hết hiệu lực. Thế nên Dương Chấn và các đồng đội tạm thời sắp xếp công việc, đảm bảo ngày nào cũng có người ở lại bệnh viện chăm sóc trò chuyện với Giang Tiểu Dương, Cố Nhất Dã cũng tìm các thông tin liên quan đến chi giả công nghệ cao mới từ nhiều kênh khác nhau gửi cho Giang Tiểu Dương, đồng thời cho cậu xem một số video những bệnh nhân sau khi bị cắt chi mang tay chân giả tự do hoạt động nhằm tạo dựng niềm tin về khả năng phục hồi và khả năng duy trì cuộc sống bình thường của cậu. Hơn nữa dưới sự động viên và tình yêu thương của ba mẹ, Giang Tiểu Dương cuối cùng cũng dần chấp nhận sự thật này, cậu thắng ở tuổi còn trẻ, một khi áp lực tinh thần được loại bỏ, tốc độ hồi phục đương nhiên sẽ càng nhanh. Đến tuần thứ ba, vết thương cơ bản đã khép miệng, Giang Tiểu Dương có thể xuống giường đi lại được, không cần phải quá cố sức nữa. Theo kế hoạch, cậu kết thúc nhiệm vụ gìn giữ hòa bình trước hạn, về nước với thân phận anh hùng, tiếp nhận các bước điều trị và tập luyện tiếp theo.

Cố Nhất Dã thông qua mối quan hệ của Hạ Tây Chinh đã liên lạc với một trung tâm phục hồi chức năng cho người tàn tật tốt nhất trong nước, cũng như đặt riêng một cánh tay robot sinh học tiên tiến nhất có thể tùy chỉnh từ Mỹ, theo cách nói của Dương Chấn, sau khi đeo vào, có thể biến thành kẻ hủy diệt chỉ trong vài giây, ngầu không chịu nổi.

Đối với những chuyện này, Giang Tiểu Dương đều rất cảm kích, đêm trước khi lên đường còn dặn dò Dương Chấn, phải đối xử thật tốt với bác sĩ Cố mới được.

"Lúc thực hiện cuộc giải phẫu đầu tiên, kỳ thật tôi có nghe được một chút cuộc trò chuyện của bác sĩ Cố và giáo sư Phó." Giang Tiểu Dương nói: "Giáo sư Phó vừa trông thấy cánh tay kia của tôi đã lập tức nói không giữ nổi, nhanh chóng cắt bỏ bảo toàn mạng sống, nhưng bác sĩ Cố đã liệt kê một số phương pháp, tuy tôi nghe không hiểu nhưng có thể biết được anh ấy đã cố gắng hết sức để giúp tôi giữ lại cánh tay. Tuy cuối cùng không thể thành công, nhưng tôi biết, anh ấy đã tận lực rồi."

"Anh ấy chính là như vậy, vì để bệnh nhân dễ chịu hơn một chút, tình nguyện làm khó bản thân." Dương Chấn nghĩ đến mèo con của mình trong lòng liền nhũn ra: "Quá ngốc."

"Tiểu tử cậu có thể theo đuổi được bác sĩ Cố, xem như vận may quá lớn, mau thắp hương tạ ơn đi!"

"Còn cần cậu phải nói à? Về nước tôi nhất định sẽ lên núi Phổ Đà lễ tạ thần linh!" Dương Chấn khoe khoang xong mới nhớ tới hỏi: "Sao không thấy cậu gọi điện thoại cho bạn gái vậy? Cô ấy hẳn đã biết rồi đúng không?"

Giang Tiểu Dương cúi đầu: "Ba mẹ tôi nói với cô ấy."

"Cậu không gọi cho cô ấy sao?" Dương Chấn cẩn thận hỏi: "Không phải cậu muốn cứ như vậy mà chia tay đấy chứ?"

"Tôi đã nhận chứng nhận người tàn tật rồi, việc gì phải làm chậm trễ cô ấy nữa?" Giang Tiểu Dương cười khổ: "Cuộc đời còn rất dài, ở bên người tàn tật quá vất vả, tôi cũng không muốn sau này cô ấy oán hận tôi, cho nên, thôi cứ bỏ đi."

"Tiểu Dã đã nói sau khi thích nghi với cánh tay máy, kỳ thật sinh hoạt bình thường đều không bị ảnh hưởng gì. Cậu phải có lòng tin với bản thân." Dương Chấn kiên nhẫn khuyên nhủ: "Hơn nữa đột nhiên lạnh lùng như vậy rất tổn thương người ta, tôi đã làm chuyện ngu xuẩn này rồi, mỗi lần nhớ đến đều cực kỳ hối hận, đó là bảo bối tôi muốn yêu chiều cả đời này, sao có thể nhẫn tâm khiến anh ấy cô đơn làm anh ấy khổ sở chứ?"

Giang Tiểu Dương hai mắt lấp lánh nước: "Nhưng tôi không biết mình có tư cách ở bên cô ấy cả đời hay không..."

"Người tàn tật cũng chẳng kém chút nào, huống chi cậu còn là vì Đảng và quốc gia mới trở thành người tàn tật, cậu là một anh hùng. Về phần có tư cách hay không, cô ấy nói mới tính." Dương Chấn nói: "Ít nhất cậu nên để cơ hội lựa chọn cho cô ấy."



Sau khi Giang Tiểu Dương bình an về nước, rất nhanh đã gọi điện thoại tới, nói mình đã bắt đầu thích nghi với huấn luyện, cánh tay máy mang lên quả thực rất ngầu, khiến mình có một kiểu soái khí rất riêng biệt, người phải ngoái đầu nhìn tăng gấp bội. Dương Chấn nghe thấy trình độ tự luyến của cậu ta đã trở về mười phần so với khi xưa, liền biết đồng đội cũ khôi phục không tồi, trong lòng bỗng cảm thấy thật an tâm.

Một tháng sau, Giang Tiểu Dương gọi đến lần nữa, thông báo với cả đội mình sắp kết hôn, sẽ lãnh chứng trước, đợi mọi người kết thúc nhiệm vụ quay về mới tổ chức hôn lễ, nhắc nhở các huynh đệ chuẩn bị sẵn tiền mừng.

"Cậu nói rất đúng," Giang Tiểu Dương cảm thán với Dương Chấn: "Chúng ta không nên lấy phán đoán của bản thân lựa chọn thay nửa kia, bởi chúng ta mãi mãi không thể đoán được rốt cuộc đối phương nghĩ thế nào."

"Ồ?" Dương Chấn cười hỏi: "Cho nên vị kia nhà cậu nghĩ thế nào?"

"Tôi đây không phải lập công đầu rồi sao, cô ấy nói về sau con cái thi Đại học cũng được cộng thêm hai mươi điểm, quá hời."

Dương Chấn thuật lại lời này với Cố Nhất Dã, quả nhiên đến cả Cố Nhất Dã cũng buồn cười, nói: "Có thể thấy bạn gái cậu ấy rất yêu cậu ấy."

"Em cũng yêu anh rất nhiều nha, bảo bảo."

"Biết rồi."

Mỗi lần bị cậu gọi 'Bảo bảo', Cố Nhất Dã đều sẽ đỏ mặt, đôi mắt mềm mềm mại thập phần đáng yêu, khiến cậu nhìn đến tim cũng ngứa ngáy.

"Chỉ còn hai tháng nữa chúng ta có thể về nước rồi." Dương Chấn nói: "Sau khi về nước bác sĩ Cố tính toán thế nào?"

Cố Nhất Dã khó hiểu: "Cái gì mà tính toán thế nào?"

"Không định giải quyết vấn đề hữu danh vô thực của em trước chút sao?"

Cố Nhất Dã cười ha ha, mặt càng đỏ hơn: "Đây không phải chuyện mà người trưởng thành khi yêu đương đến một giai đoạn nhất định đều sẽ tự nhiên phát sinh sao? Vì cái gì còn phải cố ý hỏi?"

"Tự nhiên phát sinh cũng cần phải anh tình em nguyện mà," Dương Chấn chỉ chỉ hai đầu ngón trỏ vào nhau, bày ra vẻ mặt yếu thế đáng thương bất lực: "Em sợ anh không muốn."

"Sẽ không mà." Cố Nhất Dã cười rộ lên, đột nhiên kéo mặt cậu qua, thò tới dán lên môi cậu nói: "Anh rất mong chờ kiểm tra thực lực của cảnh sát Dương đó."

Sau đó hôn bẹp một cái lên môi cậu rồi chạy mất.


.TBC

Nay không có LỬA, các bạn đừng chờ nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx