Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

24. Hành trình ra khơi



Niềm vui hoàn thành nhiệm vụ và chiến thắng bất chấp nguy hiểm tan thành mây khói theo chiếc cáng khiêng Giang Tiểu Dương đang hôn mê lên máy bay trực thăng. Đội phòng chống bạo động cùng bốn con tin đều được đưa đến bệnh viện cấp hai để thăm khám và xử lý vết thương, ai nấy đều bị những vết bầm tím mức độ khác nhau, cũng hít phải rất nhiều khói bụi dẫn đến đường hô hấp có vấn đề, tai trái Chung Tuệ bị rách màng nhĩ, cẳng chân Chu Gia Hiên cũng bị bỏng một mảng, đều là do đạn hỏa tiễn phát nổ ở bên cạnh gây ra.

Chỉ là so với Giang Tiểu Dương, mọi người đều không có thời gian để ý đến chút thương thế này của mình.

Vừa xuống máy bay, Cố Nhất Dã lập tức từ quân nhân trở về thân phận bác sĩ, cùng các đồng nghiệp đẩy Giang Tiểu Dương vào phòng phẫu thuật. Dương Chấn và các đồng đội lần lượt được thăm khám và giúp đỡ sắp xếp cho các con tin xong, Dư Vệ Đông cũng đã bàn giao xong công việc chạy đến nơi, nói cho họ biết đội phản ứng nhanh đã cứu được 34 con tin còn lại, xem như tin tốt. Hết thảy tựa hồ đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, nhưng các đội viên đã đợi gần 40 phút, đèn ngoài cửa phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt.

Bác sĩ đề nghị mọi người nên đi xông khí dung, nhưng ai nấy đều lo lắng cho Giang Tiểu Dương, không chịu rời khỏi khu vực chờ. Dương Chấn nhớ đến Cố Nhất Dã cũng đã hít phải rất nhiều khói bụi nhưng cũng không có thời gian để xông khí dung, bọn họ có thể ngồi ở đây nghỉ ngơi, Cố Nhất Dã lại từ một chiến trường này lập tức gia nhập một chiến trường khác, vẫn còn đang làm việc, vậy cậu cũng không cần phải xông khí dung, cậu tình nguyện bồi Cố Nhất Dã cùng đau họng, cùng ho khan.

Ba tiếng sau khi Giang Tiểu Dương được vội vàng đẩy vào trong, cuộc phẫu thuật cuối cùng cũng kết thúc, Phó Văn Liên đẩy cửa đi ra trước, Cố Nhất Dã theo sát ngay phía sau.

"Giáo sư Phó!" Chu Gia Hiên tuy què chân, nhưng lại là người đầu tiên đến đón người: "Tiểu Dương thế nào rồi ạ? Cánh tay có thể giữ lại được không?"

"Hiện giờ cũng chưa thể nói chắc được. Mặt ngoài vết thương trên cánh tay cậu ấy bị nhiễm bẩn rất nghiêm trọng, bất cứ lúc nào cũng có nguy cơ bị sốc nhiễm trùng." Phó Văn Liên nói: "Ngoài ra còn bị vỡ lá lách dẫn đến xuất huyết nội, chúng tôi đã truyền máu cho cậu ấy, nhưng huyết áp vẫn không thể tăng lên, nhịp tim vẫn rất nhanh."

Dư Vệ Đông lập tức tiếp lời: "Trong đội có mấy người cùng nhóm máu với Tiểu Dương, nếu cần thêm máu, chúng tôi đều có thể cho cậu ấy."

Phó Văn Liên gật đầu: "Các cậu đều có ngoại thương mức độ khác nhau, mọi người đều nên nghỉ ngơi cẩn thận hơn đi. Trước mắt máu vẫn còn đủ. Hai ngày tiếp theo đối với cậu ấy mà nói là rất quan trọng, tôi đề nghị mau thông báo cho người nhà trước đi."

Dư Vệ Đông thấp giọng nói cảm ơn, sau đó bước qua một bên gọi điện thoại, Chu Gia Hiên lại một mình đuổi theo Phó Văn Liên, cẩn thận hỏi thăm chuyện nhiễm trùng: "Giáo sư Phó, nếu sau khi phát hiện cậu ấy bị thương chúng tôi kịp thời tiêm kháng sinh, có phải tình trạng của Tiểu Dương sẽ không nguy hiểm như vậy không?"

"Về lý thuyết thì có thể sẽ tốt hơn một chút, nhưng cũng chỉ là lý thuyết mà thôi." Phó Văn Liên nói lời uyển chuyển: "Trên chiến trường chuyện gì cũng đều có thể xảy ra, lần này các cậu có thể sống sót trở về, đã thật sự không dễ dàng gì, không cần phải quá mức nặng nề tự trách bản thân, thay vào đó, khích lệ cậu ấy nhiều hơn đi."

Chu Gia Hiên ngơ ngẩn đứng im tại chỗ, nhìn theo bóng dáng Phó Văn Liên đã đi xa, không biết đang suy nghĩ gì.

"Tôi đi thay quần áo trước, lát nữa sẽ quay lại đây." Cố Nhất Dã nói: "Tiểu Dương sẽ được đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt, mọi người có thể qua thăm cậu ấy một lát."

Dương Chấn bước đến, cầm tay người yêu: "Anh nghỉ ngơi một lát đi, ăn chút gì nhé."

"Anh không sao." Bác sĩ cười cười, nhưng giọng nói có chút mỏi mệt: "Hiện ăn không nổi gì cả."

"Ăn không nổi cũng phải ăn, Tiểu Dương còn phải trông cậy vào anh đó. Em ăn cùng anh, cho dù chỉ ăn cháo thôi cũng được."

Cố Nhất Dã không thể lay chuyển được cậu, đành phải đồng ý.



Đã qua giờ cơm trưa, cơm chiều lại chưa bắt đầu làm, thế nên hai người chỉ kiếm được chút khoai tây nghiền và bánh mì do Liên Hợp Quốc cung cấp ở nhà ăn, cùng với nước chanh còn dư lại chưa phát hết của bữa trưa, tuy hơi đơn giản, nhưng so với nấu mì suông cũng vẫn tốt hơn chút, dù hai người không hề cảm nhận được hương vị gì đối với đồ ăn mà họ cho vào miệng.

"Giáo sư Phó nói có vẻ rất nghiêm trọng, em còn tưởng Tiểu Dương chỉ cần cố gắng vượt qua phẫu thuật xong sẽ không có việc gì." Dương Chấn gặm một miếng bánh mì, lo lắng sốt ruột: "Em cũng không biết sau đó cậu ấy lấy đâu ra sức lực tiếp tục giữ vị trí kia, tiếp tục nổ súng đánh trả."

"Ba giai đoạn nguy hiểm nhất có thể gây tử vong của đa chấn thương, cậu ấy chỉ mới vượt qua giai đoạn thứ nhất, trước mắt đang rơi vào giai đoạn hai." Cố Nhất Dã nói: "Trong vòng vài phút cho đến mấy tiếng đồng hồ sau khi chấn thương, các nguyên nhân chính gây tử vong trong giai đoạn này bao gồm vỡ mạch máu não, ngực hoặc bụng, vỡ nội tạng, đa chấn thương nghiêm trọng, gãy xương nghiêm trọng lại không được kịp thời cấp cứu khiến mất máu nhiều. Chúng ta xem như cấp cứu kịp thời, vì thế anh tin rằng cậu ấy có thể vượt qua được, điều anh lo lắng là giai đoạn tiếp theo."

"Giai đoạn thứ ba?"

"Nguyên nhân hàng đầu gây tử vong trong giai đoạn này là các biến chứng muộn như nhiễm trùng suy đa tạng vài ngày đến vài tuần sau chấn thương." Cố Nhất Dã cúi đầu: "Nguy cơ nhiễm trùng của cậu ấy rất cao. Là anh không kịp thời dùng kháng sinh cho cậu ấy, mới trực tiếp dẫn đến tình trạng hiện tại."

Dương Chấn lại đột ngột đổi đề tài: "Em đoán lúc nhỏ mỗi khi anh gặp phải chuyện gì khổ sở sẽ đi học thuộc lòng, hoặc làm bài tập, có đúng không?"

Đối với chuyện Dương Chấn luôn có thể dễ dàng đánh trúng tim mình, Cố Nhất Dã đã kinh ngạc cảm thán rất nhiều lần, cũng có chút không phục, anh không cho rằng mình là kiểu người có thể dễ dàng bị nhìn thấu kia.

"Làm sao em biết?" Anh hỏi.

"Làm sao em biết ư?" Dương Chấn buồn cười: "Vừa rồi không phải anh đã đọc hai đoạn đó sao."

Cố Nhất Dã: "....."

"Túi thuốc không phải do anh làm mất, là bị đạn hỏa tiễn của địch đánh bay." Dương Chấn nói: "Nếu nhất định muốn trách, vậy anh phải trách em lúc anh muốn lao ra lấy túi thuốc lại bị em kéo về mới đúng."

"Lẽ ra anh nên đeo nó trên người, nếu lúc ấy anh..."

"Không có nhiều nếu như vậy, Tiểu Dã." Dương Chấn nhấc bàn tay đang đặt trên bàn lên, cầm tay anh, dịu dàng nói: "Em chuẩn bị túi thuốc cấp cứu cá nhân, cũng cho rằng mình đã đủ cẩn thận, nhưng lại quên không suy xét đến thuốc kháng sinh dạng uống có lẽ không thể nuốt vào được, cho nên anh xem, không ai có thể chu đáo tất cả mọi mặt mà đề phòng hết tất cả các khả năng đột xuất có thể xảy ra. Người phải gánh vác trách nhiệm này, nhất định phải là những phần tử vũ trang kia, là những thương nhân buôn bán ma túy súng ống đạn dược cho chúng, là chiến tranh liên miên không ngừng cứ liên tiếp xảy ra trên mảnh đất này, chứ không phải chúng ta. Chúng ta đã làm tất cả những gì mình có thể làm rồi."

Cố Nhất Dã xoay cổ tay, nắm lại tay người yêu, nhìn thấy hầu như trên các ngón tay của Dương Chấn đều có các vết thương nhỏ, trong lòng vô cùng khổ sở, anh khẽ khàng vuốt vẻ bàn tay thanh niên, thì thầm nói: "Em bị thương..."

"Ừm." Dương Chấn cực kỳ đáng thương: "Đau quá à."

"Đau lắm sao?"

"Tay đứt ruột xót mà, siêu đau."

Cố Nhất Dã không khỏi khẩn trương, cầm tay Dương Chấn cẩn thận kiểm tra từng chút từng chút: "Hẳn là không có đấu hiệu nhiễm trùng..." Nhưng nơi đây dù sao cũng là Châu Phi: "Lát nữa em đi xét nghiệm máu đi, kiểm tra lại cho yên tâm."

"Xét nghiệm máu cũng chẳng làm em hết đau được."

"Xết nghiệm máu có thể loại trừ nhiễm trùng."

"Em không có nhiễm trùng."

"Vậy sao em lại kêu rất đau?"

"Thật sự rất đau." Dương Chấn nói: "Muốn mèo con hôn hôn một xíu, như thế mới hết được."

Cố Nhất Dã lúc này mới nhận ra lại bị lừa rồi, lập tức ném móng vuốt chó con ra: "Phiền phức!"

"Lại dữ với em, em đã bị thương rồi còn dữ với em." Chó con ủy khuất vô cùng: "Em thật không thể hiểu được lòng anh."

Cố Nhất Dã nhịn không được phì cười, đột nhiên điện thoại trực vang lên tiếng tít tít, anh chỉ kịp nhìn thoáng qua lập tức đứng lên.

"Tiểu Dương tỉnh rồi."



Phòng chăm sóc đặc biệt này không giống lắm với phòng mà bọn họ ở lúc trước, mà giống một phòng ICU đơn hơn, xung quanh giường bệnh gắn đủ các loại máy móc chữa bệnh, Giang Tiểu Dương nằm dựa vào trên chiếc giường nghiêng cao 30 độ, trên người cắm năm sáu cái ống, nhưng bác sĩ vẫn chưa cho cậu dùng máy trợ thở, này chứng tỏ cậu không nghiêm trọng đến vậy, Dương Chấn tự trấn an bản thân, cậu ta có thể chủ động hô hấp, vậy nhất định sẽ ổn thôi.

"Siêu nhân Dâu tây lần này thật sự soái khiếp người." Dương Chấn làm ra vẻ thoải mái nói: "Quả thực là Iron Man phiên bản người thật của Trung Quốc, hoàn toàn có thể khoác lác về kinh nghiệm sống cho đến 90 tuổi."

Giang Tiểu Dương đeo ống cho ăn qua đường mũi, giọng nói phát ra đều rầu rĩ, đến cả tiếng cười cũng vậy: "Nổ banh nóc. Mọi người thế nào? Hình như cũng đều bị thương phải không?"

"Chúng tôi chỉ là vết thương nhỏ, không cần lo lắng." Chu Gia Hiên nói: "Cậu cảm thấy ổn không? Có đau nhiều lắm không?"

"Tôi không sợ đau." Giang Tiểu Dương lại cười khẽ một tiếng: "Mọi người cũng đừng lo lắng, mau về dưỡng thương sớm chút đi."

"Tôi đã gọi điện thoại cho ba mẹ cậu, chờ tinh thần cậu tỉnh táo một chút, video call cho họ báo bình an đi." Dư Vệ Đông nói: "Giáo sư Phó nói đợi sau khi tình hình cậu ổn lại sẽ lập tức về nước, bên này điều kiện chữa trị quá thiếu thốn, sẽ ảnh hưởng đến tốc độ hồi phục của cậu."

Giang Tiểu Dương cười gật đầu: "Quả thật." Cậu nói: "Để tôi về nhà nằm bên bờ Lệ Giang, đảm bảo ba tháng là khỏi... khụ khụ!"

Dương Chấn đút cho Giang Tiểu Dương uống chút nước, Giang Tiểu Dương lại không thể tiếp tục nói chuyện thêm nữa, hiển nhiên cơn ho kia đã khiến vết thương đau đớn, Cố Nhất Dã cũng không khuyến khích bệnh nhân vừa mới phẫu thuật xong đã vội vã bày ra mị lực giao tiếp xã hội, vì thế các đội viên dặn dò Giang Tiểu Dương nghỉ ngơi cho thật tốt xong thì đều rời đi.

Cậu đang đi phía sau mọi người, lại bị Giang Tiểu Dương nhỏ giọng gọi lại: "Dương Chấn, cậu ở lại một lát được không?"

Dương Chấn xoay người đi về bên cạnh giường, khom người hỏi: "Có gì phân phó vậy, siêu nhân Dâu tây?"

"Tôi không muốn nói trước mặt khiến anh em mất hứng, nhưng cơ thể tôi thế nào, tự bản thân tôi có thể cảm nhận được." Giang Tiểu Dương nói rất chậm: "Nếu lần này tôi không thể qua khỏi..."

"Cậu đã vượt qua đến bây giờ rồi." Dương Chấn không muốn nghe cậu nói tiếp: "Cậu là một chiến sĩ thực thụ, trận chiến này cậu đã chiến thắng."

Giang Tiểu Dương khẽ cười: "Lớp học 'Bị thương trên chiến trường và tự cứu' trong đợt huấn luyện tập trung kia, cậu chắc chắn không nghiêm túc lắng nghe rồi, bởi huấn luyện viên không phải bác sĩ Cố, thế nên cậu mới phân tâm, đúng không? Trận chiến này của tôi, vừa mới bắt đầu."

"Huấn luyện viên không phải bác sĩ Cố tôi vì sao phải nghe? Ngoại trừ Cố Nhất Dã, lời của các bác sĩ khác đều không đáng tin, cậu cũng đừng để bị lừa." Dương Chấn có chút tức giận: "Nghỉ ngơi cho thật tốt đi, đừng suy nghĩ bậy bạ."

"Thật ra tôi rất cảm tạ bác sĩ đã tạo cho tôi cơ hội như vậy, có rất nhiều người rời đi đột ngột, bọn họ không có được cơ hội này. Cho nên, cậu làm ơn, để tôi nói hết..." Giang Tiểu Dương khép hờ mắt, giọng càng nhẹ hơn so với hồi nãy: "Nếu, đây là cách thức chào hạ màn của tôi, tôi cảm thấy khá tốt. Cùng với... các huynh đệ kề vai sát cánh chiến đấu, vì nước hy sinh thân mình, tôi cảm thấy rất vinh quang, chỉ là... Thật có lỗi với ba mẹ tôi, tôi muốn nhờ cậu chuyển lời đến cho họ, tôi rất dũng cảm, chưa từng khiến người Trung Quốc phải mất mặt, lúc ra đi cũng không phải chịu thống khổ gì, dặn họ đừng quá khổ sở."

Dương Chấn gì cũng không thể nói được, cắn chặt hàm răng, chỉ sợ lỡ hơi lơi lỏng một chút, nước mắt sẽ rơi xuống.

"Nhưng mà, bạn gái tôi bên đó.... Cậu đừng nói gì với cô ấy cả, dặn cả đội trưởng Dư và đội trưởng Chu, cũng đừng đi tìm cô ấy, nếu cô ấy có hỏi tới, cậu cứ nói, tôi không có lời gì để lại cho cô ấy cả."

Dương Chấn mở to mắt, nhanh chóng lau sạch nước mắt, nói: "Như thế cô ấy sẽ rất đau khổ,"

"Đau khổ một thời gian, rồi cũng sẽ qua, đau khổ cả đời...." Giang Tiểu Dương cười thật nhẹ: "Nếu bản thân đã bỏ cuộc trước, còn muốn người ta phải nhớ mãi mình, vậy không phải quá ích kỷ sao? Nhung nhớ một người vĩnh viễn không thể trở lại, sẽ rất thống khổ, cô ấy mới chỉ 22 tuổi, tôi không muốn cô ấy thống khổ, tôi hy vọng cô ấy sẽ quên tôi, tương lai còn có thể có được... Hạnh phúc vẹn tròn."

Dương Chấn tức khắc nước mắt như mưa, cậu nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của đồng đội, nghẹn ngào nói: "Còn chưa đến mức ấy... Cậu hiểu không? Ở đây có bác sĩ tốt nhất, chúng tôi đều sẽ ở bên cạnh cậu, cậu phải vượt qua, Tiểu Dương, vì người cậu yêu, cậu nhất định phải vượt qua, đây mới là điều duy nhất có thể khiến họ hạnh phúc..."

Giang Tiểu Dương tựa hồ muốn nắm lại tay cậu, lại không có chút sức lực nào, chỉ khẽ chạm vào, sau đó gật đầu.



Cố Nhất Dã đang ở văn phòng lật xem từng cuốn sách y khoa mà anh đã học thuộc lòng từ khi còn trong nước, cố gắng tìm ra cách thức tốt nhất để khống chế nhiễm trùng cho Giang Tiểu Dương, cứu về mạng sống đồng thời vẫn có thể giữ được cánh tay, nhưng điều kiện chữa bệnh ở đây đối với phần lớn liệu pháp tân tiến mà nói, đều quá mức đơn sơ, nếu đưa về nước điều trị, tình trạng cơ thể Giang Tiểu Dương trước mắt không thích hợp ngồi máy bay gần hai mươi tiếng đồng hồ....

Anh ngồi bên cạnh bàn trầm tư suy nghĩ, ngay cả Dương Chấn bước vào khi nào cũng không biết, lúc nghe thấy động tĩnh quay đầu lại, phát hiện Dương Chấn đã khóc đến hai mắt sưng đỏ, thật giống như một đứa trẻ thương tâm đang đứng sau lưng mình, Cố Nhất Dã hoảng sợ, vội vàng đứng dậy hỏi: "Làm sao vậy? Tiểu Dương không ổn sao?"

Dương Chấn lắc đầu: "Cậu ấy ngủ rồi."

"Vậy sao em..."

Dương Chấn bước đến hai bước, ôm anh vào lòng, đầu cọ cọ trên vai anh, giọng nghèn nghẹt xen chút giọng mũi: "Thật xin lỗi..."

"Thật xin lỗi?"

"Lần trước anh nói anh mơ thấy đám cưới của em với người khác, anh nói nếu anh không còn nữa, hy vọng em sẽ tiếp tục sống hạnh phúc. Em không nên xem những lời này là chứng cứ chứng tỏ anh không đủ thích em." Giọng Dương Chấn có chút run rẩy nho nhỏ, thập phần khác biệt so với thường ngày: "Thực xin lỗi, Tiểu Dã, là em suy nghĩ quá ngây thơ... Em cho rằng, nếu thật sự thích thì sẽ sợ bị quên mất, cho nên sẽ liều mạng khiến đối phương phải nhớ đến mình mới đúng. Nhưng cũng không phải như vậy... Hôm nay em mới hiểu được, thì ra cũng không phải như vậy..."

Anh vươn tay ôm lại Dương Chấn, vuốt vuốt mái tóc ngắn chọc chọc vào lòng bàn tay, thấp giọng nói: "Được nhớ nhung hay bị lãng quên, mỗi người đều có lựa chọn của riêng mình, Dương Chấn."

"Ừm... Em hiểu rồi."

"Em hiểu cái gì?"

"Em hiểu vì cái gì anh lựa chọn bị quên đi."

Cố Nhất Dã thấp giọng thở dài một tiếng: "Anh cảm thấy đến nơi này giống như khi ra khơi gặp phải thời tiết khắc nghiệt, nếu giữa chừng bị rơi xuống biển, anh tình nguyện bị em lãng quên."

"Vậy nếu an toàn cập bờ thì sao?" Dương Chấn hỏi.

"Nếu an toàn cập bờ," Cố Nhất Dã hơi nghiêng đầu, khẽ in một nụ hôn lên vành tai người yêu: "Anh nhất định sẽ nói cho em biết, anh yêu em!"

.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx