22. Anh bảo vệ em
Chu Gia Hiên lấy bộ đàm ra liên lạc với chỉ huy định báo cáo tình huống khẩn cấp tại hiện trường, kết quả thử liên lạc ba lần, bên kia đều không có người đáp lại.
"Hỏng rồi," Chu Gia Hiên dường như nhận thấy điều mình lo lắng nhất đang xảy ra: "Liên lạc của chúng ta với bộ chỉ huy bị gián đoạn, hành động không thể tiếp tục được."
"Chúng ta đã biết toàn bộ kế hoạch, có thể tiếp tục hành động." Dương Chấn nói: "Nhưng ở đây nhiều người thế này, vừa rồi vì sao flycam không quay được?"
"Trên mái nhà có gắn lớp cách nhiệt," Cố Nhất Dã tiếp lời: "Các tay súng bắn tỉa của lữ đoàn đặc nhiệm khi thực hiện nhiệm vụ vào ban đêm, sẽ dùng chăn cách nhiệt bọc kín người, đây là cách hữu hiệu có thể dùng để cản trở các camera giám sát."
"Chung Tuệ, hỗ trợ đưa bốn người kia lên xe. Tiểu Dương phụ trách đối chiếu với ảnh."
Nhận được mệnh lệnh của Chu Gia Hiên, Chung Tuệ liền dùng tiếng Pháp và tiếng Anh gọi tên bốn con tin, quả nhiên có ba nam một nữ từ phía sau của lồng sắt bước tới, tỏ ý mình chính là người mà họ muốn tìm, Giang Tiểu Dương lấy ảnh chụp con tin đã chuẩn bị sẵn ra, đối chiếu xác nhận không sai. Bọn họ lần lượt là người Đức, Pháp và Nam Phi, là nhân viên của một tổ chức phi chính phủ ở địa phương, từ tình trạng thân thể và quần áo có thể phán đoán, thời gian bọn họ bị nhốt ở đây là ngắn nhất.
Dương Chấn dùng công cụ mở còng tay đưa bọn họ ra, những người bị nạn khác cũng muốn ra theo, bị Chu Gia Hiên ngăn lại.
"Chúng ta không thể cứu được nhiều người như vậy." Anh ta kiên định nói: "Chung Tuệ, cô phiên dịch giúp, nói với họ chúng ta nhân lực có hạn, thời gian không nhiều, đạn dược không đủ, lại đang mang nhiệm vụ trên người, không thể đưa được nhiều người đi như vậy. Nhưng chúng ta sẽ báo cáo tình hình ở đây với cấp trên, xin Cục tác chiến sắp xếp kế hoạch giải cứu quy mô lớn hơn, xin bọn họ hãy chờ thêm một chút."
Chu Gia Hiên nói một đoạn, Chung Tuệ dịch sang tiếng Pháp một đoạn, những người dân gặp nạn tuyệt vọng chỉ có thể quỳ xuống cầu xin, mọi người nhìn thấy cảnh này trong lòng đều hụt hẫng, nhưng không có sắp xếp trước mà tự động thay đổi kế hoạch quả thật không sáng suốt, bọn họ chỉ có ba chiếc xe và chín đội viên, rất khó có thể đưa đi được nhiều nạn nhân như vậy trong tình huống không làm ra động tĩnh lớn gì, chỉ sợ cuối cùng không thể cứu được ai, ngay cả chính mình cũng bị nhốt ở chỗ này.
"Tiểu Dương, chụp ảnh cho họ, cố gắng xác nhận thân phận. Nhất Bác liên lạc Tiểu Đỗ, bảo cậu ấy chạy xe đến con đường lớn phía trước, trong vòng năm phút chúng ta rút đi toàn bộ." Chu Gia Hiên nói: "Mọi người để lại một nửa nước và đồ ăn cho các con tin."
Dư Vệ Đông ở bộ chỉ huy lo lắng đến mồ hôi đầy đầu, hận không thể lắp cánh vào bay đến địa điểm hành động. Mười phút trước, bộ chỉ huy nghe thấy tiếng pháo nổ gần đó, thông tin liên lạc gián đoạn, nhưng hình ảnh flycam giám sát vẫn tiếp tục truyền đến, đội phòng chống bạo động dừng lại trong căn nhà gỗ kia lâu hơn so với thời gian dự kiến, Dư Vệ Đông tin rằng nhất định họ đã gặp phải tình huống đột ngột phát sinh. Bên kia, đám lính canh SQS ra ngoài không bao lâu đã quay về, thậm chí còn mang theo rất nhiều phần tử vũ trang, cùng với rất nhiều súng ống đạn dược hạng nặng, nhanh chóng đến gần địa điểm hành động.
Mà đội phòng chống bạo động vẫn chưa có ý định rút lui.
"Chu Gia Hiên..." Dư Vệ Đông sốt ruột đến mức tim sắp nhảy ra ngoài: "Cậu rốt cuộc rề rà cái gì vậy? Có nghe thấy không?!"
"Đội trưởng Dư!" Giọng nhân viên thông tin như trời giáng: "Thông tin liên lạc khôi phục rồi."
Dư Vệ Đông cầm bộ đàm liền gọi: "Đội phòng chống bạo động, đây là bộ chỉ huy, nghe được trả lời!"
"Bộ chỉ huy," Vô tuyến điện truyền đến giọng Chu Gia Hiên: "Vừa rồi thông tin gián đoạn, chúng tôi đã tìm được bốn con tin ở địa điểm hành động, đã đối chiếu kiểm tra thân phận xong, nhưng trừ bọn họ ở đây còn có ba mươi lăm con tin khác đang bị giam, chúng tôi đang chụp ảnh ghi hình. Hết."
"Đưa bốn con tin nhanh chóng rút lui, quân địch đã trở về từ phía đông đại lộ, dự kiến trong vòng ba phút về đến hiện trường, phía sau căn phòng các cậu đang đứng có một con đường nhỏ rút lui đến hướng Tây. Hết."
"Đội phòng chống bạo động nhận được, hết."
Giang Tiểu Dương vốn đang chụp hình cho từng người, Chu Gia Hiên vừa buông bộ đàm liền ra lệnh lập tức rút lui, đành phải nhóm bốn người vào chụp một lần, vội vàng chụp xong cho mười mấy người còn lại, mọi người mang theo bốn con tin, vội vàng chạy ra khỏi căn nhà, nhảy lên chiếc xe thiết giáp, Chu Gia Hiên vẫn dẫn đầu mở đường, Cố Nhất Dã ở chiếc xe thứ hai đang kiểm tra sức khoẻ cho bốn người nước ngoài, bọn họ hoặc ít hoặc nhiều đều có một ít ngoại thương, là do ẩu đả gây ra, hơn nữa một số vết thương đã bắt đầu hoại tử. Cố Nhất Dã tiêm thuốc kháng sinh phổ rộng cho họ, vệ sinh đơn giản các vết thương sau đó tiến hành băng bó, nói với bọn họ quay về bệnh viện cần phải khử trùng cẩn thận, cắt bỏ phần bị hoại tử.
"Những người dân chạy nạn trong lồng sắt đó, tình hình hẳn là càng nghiêm trọng hơn phải không?" Dương Chấn nói bằng tiếng Trung: "Bọn họ bị nhốt lâu hơn."
"Hy vọng MINUSMA có thể nhanh chóng phái đi một lực lượng tìm cách giải cứu." Cố Nhất Dã nói, lại hỏi cậu: "Em cảm thấy chúng ta không nên thấy chết mà không cứu sao?"
Dương Chấn lắc đầu, tâm tình cực kỳ nặng nề: "Em đương nhiên rất muốn cứu tất cả mọi người, nhưng điều kiện không cho phép. Trước khi cứu người, phải bảo đảm an toàn cho chính mình trước đã, quyết định của đội trưởng Chu hoàn toàn chính xác."
"Đúng vậy, bây giờ chúng ta cần phải tập trung toàn lực hoàn thành nhiệm vụ của mình, chờ quay về lại..."
Cố Nhất Dã chưa kịp nói xong, đã nghe thấy phía trước có tiếng nổ rất lớn, chiếc xe thiết giáp đi đầu trực tiếp bị nổ tung bay lên nửa mét, nện nghiêng xuống đất.
"Ven đường có bom!" Dương Chấn là người đầu tiên phản ứng lại, kéo cửa ra hét lớn: "Xuống xe cứu người! Chung Tuệ báo cáo!"
"Bộ chỉ huy, đây là đội phòng chống bạo động, xe đi đầu của chúng tôi gặp phải bom tập kích ven đường đã bị lật nghiêng, có đội viên bị thương nhẹ! Hết!"
"Bộ chỉ huy đã nhận. Nhanh chóng chuyển sang xe số hai số ba, tiếp tục rút lui, quân địch chỉ còn cách chỗ mọi người sáu trăm mét. Lặp lại lần nữa, nhanh chót rút lui! Hết!"
"Đội phòng chống bạo động nhận..."
Câu trả lời của Chung Tuệ còn chưa nói hết, đột nhiên bị tiếng đạn cắt ngang, là tiếng đạn súng máy va chạm với tấm sắt của xe bọc thép. Dư Vệ Đông chỉ cảm thấy như có một chậu nước đá xối lên người, toàn thân đông cứng, giọng của mỗi người trong bộ đàm hắn đều có thể nhận ra, phảng phất như ở sát bên tai, nhưng giờ khắc này Dư Vệ Đông bỗng hiểu rõ, so với ngồi trong phòng chỉ huy có điều hòa mát mẻ, hắn tình nguyện cùng sóng vai với các đội viên của mình dưới mưa bom bão đạn sát cánh chiến đấu, như thế ít nhất hắn cũng có thể làm được chút gì đó, chứ không phải chỉ biết trơ mắt nhìn bọn họ rơi vào vòng vây của kẻ địch.
"Bộ chỉ huy, đây là đội phòng chống bạo đông, có kẻ địch nổ súng về hướng chúng tôi, lặp lại lần nữa, có kẻ địch nổ súng!" Đây là Chung Tuệ.
"Mau cứu bọn họ ra... Tìm yểm hộ, tìm yểm hộ!!!" Đây là Dương Chấn.
"Tôi không sao, a...! Đội một đội hai bắn trả! Bảo vệ con tin!" Đây là Chu Gia Hiên.
"Con mẹ nó đám người này sao lại chỗ nào cũng đều là... Đội trưởng Chu, chúng ta di chuyển lên trên đi! Bị nhốt ở đây chúng ta nhất định sẽ chết!" Đây là Giang Tiểu Dương.
Dư Vệ Đông bỏ bộ đàm xuống, liên lạc với Cục tác chiến, lời ít ý nhiều thông báo xong tình hình trước mắt, đưa ra thỉnh cầu: "Chúng tôi yêu cầu đội phản ứng nhanh và không quân lập tức chi viện."
"Quy trình cứu viện khẩn cấp đã khởi động." Cục tác chiến đáp.
"Cần bao lâu?"
"Hai mươi phút."
Dư Vệ Đông nhịn xuống không chửi ra một câu 'Fuck': "Anh là nói với tôi đội phản ứng thần tốc cần hai mươi phút mới có thể đến được sao? Trưởng quan?"
Hắn cố ý nhấn mạnh hai chữ 'thần tốc', hy vọng đối phương có thể nhận ra được sự trào phúng của bản thân mà cảm thấy hổ thẹn, nhưng sự thật là ngữ khí của đối phương không hề có bất kỳ dao động nào, nói với hắn: "Thật xin lỗi đội trưởng Dư, phía Đông Gao xảy ra tập kích bom, có một lượng lớn dân thường bị mắc kẹt, bọn họ nhất thời bị điều động tới hỗ trợ, sẽ nhanh chóng quay về."
Dư Vệ Đông tháo tai nghe xuống, hung hăng nện xuống bàn một cái thật mạnh.
Các đội viên đậu chiếc xe số hai và số ba vào cùng chỗ xe số một bị lật nghiêng tạo thành chỗ trú ẩn, tránh trong không gian hình tam giác của ba chiếc xe, chật vật đánh lại. Chu Gia Hiên bị cắt một đường ở quai hàm lúc xe bị lật, được Cố Nhất Dã băng bó đơn giản, sau đó cầm súng lên tham gia chiến đấu, chỉ huy các đội viên bảo vệ các hướng khác nhau, cố gắng kéo dài thời gian. Nhưng quân địch đến từ bốn phía cùng với hỏa lực của súng máy quá mạnh, bọn họ hoàn toàn không tìm được kẽ hở để quay về hai chiếc xe.
"Đội trưởng Chu!" Dương Chấn vừa nổ súng vừa gọi: "Chúng ta phải mang súng máy hạng nặng từ trên xe xuống mới được!"
Nếu không chỉ có thể chống chọi được không quá ba phút.
"Tất cả đội viên yểm trợ Dương Chấn! Tiểu Dương Tiểu Đỗ ném đạn khói."
Dương Chấn giao súng phóng lựu cho Cố Nhất Dã, nói với anh: "Nếu sau lưng em mà có kẻ địch, vậy cứ bắn ra! Nhờ cả vào Tiểu Dã bảo vệ em đấy."
Cố Nhất Dã nhận lấy đặt lên trên xe thiết giáp, động tác thuần thục gắn lựu đạn vào, họng súng nhắm ngay phía sau cậu, nói: "Em cẩn thận một chút."
Trong lúc khói đen bay lên, Dương Chấn nhanh chóng chạy về xe số hai dỡ súng máy M2 và băng đạn xuống, vừa mới xuống xe đã thấy một quả lựu đạn từ đỉnh đầu bắn ra, khiến triền núi phía sau nổ tung bốn phía.
"Thì ra Tiểu Dã của chúng ta không phải mèo mướp nhỏ," Dương Chấn xách súng máy chạy về chỗ, cười nói: "Là mèo rừng uy vũ mới đúng."
Vừa dứt lời, một viên đạn sượt qua cánh tay phải, đau đớn gần như lập tức đuổi tới, nhưng Dương Chấn cũng không buông tay, Cố Nhất Dã túm trước ngực áo chống đạn của cậu kéo cậu cúi thấp xuống phía dưới xe thiết giáp, nhanh chóng kiểm tra vết thương: "Cũng may," Cố Nhất Dã nhẹ nhàng thở ra: "Chỉ là trầy da."
Dương Chấn cong khóe môi: "Có bác sĩ Cố ở dây, em sao có thể làm sao được?"
Đợi Cố Nhất Dã buộc chặt băng gạc xong, Dương Chấn lập tức kê súng máy lên, quỳ về phía sườn núi ở hướng chín giờ liên tục xả súng, tiếng đạn pháo giao tranh vang động trong rừng núi khiến người ta phải giật mình.
Nhưng kẻ địch dường như giết mãi không hết.
"Tôi hết đạn rồi!!!" Giang Tiểu Dương ở phía khác hét to.
Chu Gia Hiên lấy một băng đạn từ hộp chứa đạn ra ném cho đối phương, lại lần nữa mở bộ đàm: "Bộ chỉ huy, đây là đội phòng chống bạo động! Hỏa lực kẻ địch quá mạnh, chúng tôi sắp không chống được!"
Dương Chấn bắn xong một băng đạn, lại lần nữa giơ súng trường của mình lên, nhưng vòng vây của kẻ địch vẫn càng lúc càng nhỏ, đã tiến vào vòng ngắm của súng lục, bởi Cố Nhất Dã vừa mới bắn hạ một kẻ địch, đối phương liền nổ súng từ một lùm cây cách Chung Tuệ không đến năm mươi mét.
"Đội phòng chống bạo động, đội phản ứng nhanh còn mười phút nữa đến nơi." Giọng Dư Vệ Đông truyền ra qua vô tuyến điện chưa bao giờ căng thẳng đến thế: "Sau khi quay về tôi sẽ giặt vớ cho các cậu một tháng, các cậu nhất định phải đứng vững!"
Các đội viên đều tránh sau xe thiết giáp, đặt súng trường lên thân xe bắn ra, những viên đạn điên cuồng của kẻ địch khiến ba chiếc xe thủng lỗ chỗ, thân xe chống được đạn, nhưng đạn sau khi va chạm với thân xe bị vỡ, mảnh vỡ văng ra trúng phải các đội viên, trên mặt Giang Tiểu Dương và Chu Gia Hiên đều có vết thương, nhưng bọn họ không có thời gian để xử lý, bởi giờ phút này chỉ cần một người buông súng, vị trí đó sẽ hoàn toàn thất thủ, kẻ địch sẽ bao chặt vòng vây, bắt chết tất cả bọn họ.
"Đội trưởng Chu!" Dương Chấn hét to: "Chúng ta không có đủ đạn, không thể cứ trốn mãi ở đây được! Hướng chín giờ kẻ địch không nhiều lắm, chúng ta vòng sang sườn núi bên kia chờ cứu viện đi!"
Lần này Chu Gia Hiên không chút do dự: "Mọi người xếp hàng đi theo sau lưng tôi! Chung Tuệ và bác sĩ Cố ở giữa bảo vệ con tin, các đội viên yểm trợ ở hai bên sườn! Tiểu Dương!"
Giang Tiểu Dương bắn ra hai quả bom khói ở hai bên phải trái, ba giây sau khói đen bay lên, Chu Gia Hiên đứng lên hét: "Hành động, hành động!"
Các đội viên nhanh chóng xếp thành đội hình, bảo vệ bốn con tin ở bên trong, chuẩn bị di chuyển về bên trái, đúng lúc đó Dương Chấn ngẩng đầu nhìn, trông thấy bên phải ngọn núi phía trước có hai người đang đứng, trên vai vác thứ gì đó.
Giây tiếp theo, ngọn lửa đuôi cánh quạt sáng rực dưới ánh mặt trời bay tới.
"Đạn hỏa tiễn!" Dương Chấn xoay người hét: "Nằm xuống! Nằm xuống!"
Hai quả đạn hỏa tiễn rơi xuống nổ tung khu vực hình tam giác đang dày đặc khói đen, gần như che khuất trung tâm màn hình, thật lâu sau cũng chưa tiêu tan.
Phòng chỉ huy lặng ngắt như tờ, Dư Vệ Đông cầm bộ đàm, nghe thấy giọng mình không hiểu vì sao run rẩy.
"Đội phòng chống bạo động, đây là phòng chỉ huy, nhận được xin hãy trả lời. Hết."
Chỉ có sự im lặng.
Lúc này Dư Vệ Đông đã nhận ra, run không phải chỉ có giọng hắn, mà còn là tay, là chân, là cằm, là toàn thân hắn.
"Đội phòng chống bạo động, đây là phòng chỉ huy, nhận được xin hãy trả lời. Lặp lại lần nữa, nhận được xin hãy trả lời!"
Khói đen trên màn hình rốt cuộc cũng đã tản ra.
Nhưng ngoại trừ yên lặng, không có bất kỳ thứ gì khác có động tĩnh.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro