21. Sức mạnh sấm sét
Dựa trên tình hình, sáng sớm hôm sau bọn họ sẽ phải lên đường rồi, vì thế đêm nay Cố Nhất Dã ngủ lại ở ký túc xá đội phòng chống bạo động, các đội viên rất nhanh đã sắp xếp một chiếc giường trống cho anh. Để báo đáp, Cố Nhất Dã chủ động đề nghị làm món mì nhỏ Trùng Khánh mời mọi người ăn.
"Hay quá!" Giang Tiểu Dương hò reo xong rồi mới nhớ hỏi: "Chúng tôi cũng được ăn sao bác sĩ Cố? Hay là chỉ mình Dương Chấn mới được?"
"Ai cũng được ăn." Cố Nhất Dã đáp: "Trừ Dương Chấn ai nấy đều có phần."
Dương Chấn: ???
"Vậy tôi đi đánh răng sạch sẽ chờ ăn nha!" Giang Tiểu Dương cười hì hì ghé đến bên tai cậu: "Bị đày đến chùa Cam Lộ rồi ha, Dương Chân Hoàn?"
Dương Chấn vừa bực mình vừa buồn cười: "Cậu chắc chắn bệnh trĩ kia của cậu có thể chịu được món mì nhỏ Trùng Khánh vừa cay vừa nóng chứ? Ăn xong rồi đừng có lập tức nở hoa."
"Miệng độc như vậy," Giang Tiểu Dương cười ha hả: "Xứng đáng bị ăn đắng nếm cay, bị tình yêu dày vò."
Sau đó hai người bắt đầu đánh lộn, đến lúc đánh xong quay đầu nhìn lại, Cố Nhất Dã đã đi mất rồi.
"Chậc," Giang Tiểu Dương cảm thán: "Giờ cậu có thể bắt đầu đếm được rồi đấy."
Dương Chấn hỏi: "Đếm cái gì?"
"Đếm xem trong chùa Cam Lộ có bao nhiêu viên gạch."
Dương Chấn giơ chân đạp cậu ta một cái, Giang Tiểu Dương nghiêng mông né tránh, hỏa tốc bốc hơi.
Dương Chấn đi đến phòng bếp, thấy Cố Nhất Dã đang đứng bên bồn rửa rau, Chung Tuệ ở bên cạnh giúp đỡ, liền bước đến hỏi: "Có phải đội trưởng Dư cần đo huyết áp lại rồi không?"
"Vừa mới đo mười phút trước." Chung Tuệ đầu cũng không ngẩng lên trả lời, nhưng rất nhanh cũng phản ứng lại: "Ây da!" Cô bỏ hành trong tay xuống: "Nhưng chiều cao cân nặng còn chưa đo! Tôi đi trước nhé, cậu giúp bác sĩ Cố rửa rau đi!"
Cố Nhất Dã nhìn bóng dáng đi như chạy của Chung Tuệ, vẻ mặt hoang mang: "Vì sao đội trưởng Dư còn cần phải đo chiều cao cân nặng nữa? Anh ta xuất hiện triệu chứng gì khác nữa sao?"
"Ồ, không có triệu chứng gì cả." Dương Chấn nói: "Chỉ là anh ấy không thể tham gia huấn luyện hàng ngày, lo lắng tỷ lệ mỡ cơ thể tăng lên, thế nên bình thường sẽ phải quan sát một chút."
"Vậy vì sao còn cần phải Chung Tuệ đo giúp anh ta? Đứng lên cân không phải là được rồi à?"
Dương Chấn trịnh trọng nói: "Chung Tuệ phụ trách dìu anh ấy lên."
Cố Nhất Dã: "....."
Dương Chấn xắn tay áo lên, làm bộ không phát hiện những lời hươu vượn của mình đã bị nhìn thấu, bắt đầu nghiêm túc rửa sạch bùn đất trên từng củ hành.
"Không cần em giúp." Cố Nhất Dã nghẹn giọng nói: "Em cần làm gì thì đi làm đi."
"Chẳng phải nói không cho em ăn sao?" Dương Chấn cười nói: "Em giúp một tay, anh mới cảm thấy ngại mà cho em ăn."
"Em sai rồi." Ngữ khí Cố Nhất Dã càng thêm căm giận: "Anh thật sự không biết ngại."
Dương Chấn lại càng muốn cười hơn, nói: "Em rất thích anh nổi giận với em. Nhận được một ánh mắt cạn lời lại không hiểu ra làm sao của bác sĩ, cậu cười giải thích: "Tiểu Dã như này thật sinh động, hơn nữa cũng sẽ chỉ xuất hiện trước mặt em, sẽ khiến em cảm thấy trong thế giới của bác sĩ Cố, em chính là độc nhất vô nhị."
"Chẳng lẽ chỉ có lúc anh nổi giận em mới cảm thấy như thế sao?" Cố Nhất Dã hỏi: "Những lời anh nói lúc trước, em cảm thấy đều không phải những lời thật lòng, chỉ là thuận miệng mà nói thôi sao?"
"Em không có nghi ngờ sự thật lòng của anh, Tiểu Dã. Nhưng con người trong tình huống cực đoan, có thể sẽ sinh ra một số phản ứng mà ở trạng thái bình thường sẽ không có, lúc ấy ở căn nhà sắp sập, em có thể bị sốc vì nhiễm trùng bất cứ lúc nào, anh..."
"Hiệu ứng cầu treo." Cố Nhất Dã ngắt lời cậu: "Em nghĩ những lời anh nói với em đó là vì hiệu ứng cầu treo."
"Chỉ là có thể có khả năng này, chúng ta..."
"Ở thời điểm sớm hơn, vào cái ngày mà em cứu anh khỏi địa lôi ấy, Hạ Tây Chinh từng nhắc nhở anh, đừng để bị hiệu ứng cầu treo ảnh hưởng mà xem là thật. Anh đã tốn một chút thời gian, mới biết được cảm giác của anh dành cho em không phải hiệu ứng cầu treo. Anh sẽ không hồ đồ mà làm ra bất kỳ quyết định nào, anh biết rất rõ mình đang làm gì," Cố Nhất Dã nói: "Người không rõ là em."
Dương Chấn liền hỏi: "Em không rõ ràng chỗ nào?"
"Em không hiểu về anh."
"Vậy sao?" Dương Chấn cười hỏi: "Ý anh là chỉ phương diện nào?"
"Anh không tốt đẹp như em nghĩ, anh có rất nhiều tật xấu, nhưng anh trước giờ chưa từng có ý đồ tô son trát phấn lên mặt mình. Vì thế nếu ngay từ đầu em cho rằng anh rất cao, sau đó dần dần phát hiện anh kỳ thật rất lùn, vậy cũng không phải vấn đề gì. Em cười cái gì?" Cố Nhất Dã tức giận nhìn cậu: "Này buồn cười lắm sao?"
"Em không cảm thấy anh rất lùn nha," Dương Chấn cười trả lời: "Anh đủ cao rồi, 1.836m lận đó!"
"Cũng chẳng phải đang nói chiều cao!"
"Em biết, anh muốn nói em có lăng kính dành cho anh đúng không? Này không phải rất bình thường ư?" Dương Chấn không cho là đúng: "Anh là người em thích, em đương nhiên sẽ cảm thấy anh là người xinh đẹp nhất, lợi hại nhất thế gian, xứng là người em thích nhất!"
"Vậy thì liên quan gì?" Dương Chấn hỏi lại: "Mèo con ngốc nghếch."
"Này..."
"Anh bị lầm trình tự rồi. Không phải em dùng lăng kính với anh trước rồi mới thích anh, mà là thích anh trước, mới có lăng kính dành riêng cho anh. Anh còn làm trong ngành khoa học công nghệ nữa, logic đơn giản như này có thể hiểu sai được sao?"
Cố Nhất Dã xụ mặt không thèm để ý đến cậu, vớt hai trái dưa leo trong chậu ra – mì Trùng Khánh cần phải có rau, nhưng hôm nay không có xà lách, đành dùng dưa leo bào mỏng thay thế, giận dỗi nói: "Em cũng chưa từng nói những chuyện này. Anh làm sao biết được."
"Anh cũng đâu có hỏi em đâu. Có điều, có một câu anh nói không sai." Cậu cướp trái dưa leo cùng dao bào trong tay Cố Nhất Dã, nói: "Để em gọt vỏ."
"Câu nào?"
"Em không đủ hiểu anh. Đánh giá từ cuộc trò chuyện vừa rồi, kỳ thật anh cũng không đủ hiểu em." Dưa leo mà quân giải phóng trồng ở Gao rất nhỏ, gọt năm sáu nhát đã xong một trái rồi, Dương Chấn thành thạo đặt vào chậu sạch, nói: "Thế nên chúng ta cần phải nói chuyện tâm sự nhiều hơn một chút, như thế mới có thể hiểu đối phương hơn."
Cố Nhất Dã lấy một tảng thịt heo vừa rã đông trong nồi ra, tiếp tục giận dỗi: "Người mười lăm ngày chỉ đến gặp anh một lần, không xứng nói những lời như này."
"Ò, thì ra mèo con trách em không đến tìm anh." Dương Chấn cười rộ lên: "Vậy lúc em gọi điện thoại cho anh sao anh không chịu nói? Hai lần trò chuyện em đều hỏi anh có gì cần em làm không, anh đều nói không có. Anh có yêu cầu gì với em vì sao không thể nhắc? Hay là anh cảm thấy chủ động yêu cầu sẽ khiến bản thân anh có vẻ không đủ trân quý?"
"Không có! Anh chỉ là..." Cố Nhất Dã cầm dao, đầu cúi xuống, thần sắc suy sụp: "Anh tưởng em không muốn gặp anh."
Đối với câu trả lời này Dương Chấn cũng không cảm thấy bất ngờ: "Thế nên anh là đang nghĩ cho em." Cậu nói: "Nhưng từ góc nhìn của em, anh không nhắc tới là vì anh không muốn em đến bệnh viện tìm anh."
Cố Nhất Dã quay mặt sang, ánh mắt nhìn cậu tựa như một con mèo nhỏ đau lòng lại đuối lý, nhỏ giọng nói: "Trước giờ anh chưa từng nghĩ thế."
Cậu học theo dáng vẻ giận dỗi vừa rồi của bác sĩ: "Anh cũng chưa từng nói những thứ này, em sao có thể biết được."
Mèo con căm giận nhìn chằm chằm cậu, thế mà cũng bắt chước theo cậu: "Em cũng đâu có hỏi."
"Được được được, đều là lỗi của em." Dương Chấn lấy con dao trong tay Cố Nhất Dã: "Để em bằm. Tay của bác sĩ ngoại khoa không được dùng để cầm dao phay."
Sau đó đẩy Cố Nhất Dã ra sau, hỏi: "Băm thành thịt vụn sao?"
"Ừm. Em biết làm không đó?"
"Thì cứ băm thôi, này có gì mà không biết."
"Nghiêng dao đi, đừng thái đứt thịt, chừa lại một phần ba. Tiếp theo lật mặt lại thái, cũng chừa lại một phần ba như vậy. Sau đó lại lật mặt, thái đứt luôn. Cuối cùng có thể tùy ý bằm rồi."
"Được, theo các bước bác sĩ Cố hướng dẫn."
Cậu thái xong mặt đầu tiên của miếng thịt, phát hiện Cố Nhất Dã vẫn còn đứng ở phía sau, nói: "Anh về phòng ngồi nghỉ một lát đi, bằm xong em gọi anh, còn gì cần chuẩn bị nữa không? Em làm luôn một thể."
Cố Nhất Dã lại không chịu đi: "Anh không muốn ngồi."
"Anh muốn giám sát em đúng chứ? Không tin tưởng tay nghề dao thớt của em đến vậy à?"
"Không phải." Bác sĩ dừng lại một chút, mới nói: "Là vì em đang ở đây, nên anh cũng muốn ở lại đây."
Với Cố Nhất Dã mà nói, trực tiếp thể hiện cảm xúc và nhu cầu tựa hồ không phải chuyện dễ dàng, nhưng bác sĩ nghe hiểu những lời cậu nói, hơn nữa cũng lập tức cố gắng thử làm. Cậu đột nhiên có chút hiểu được lời Giang Tiểu Dương – 'Trạng thái nổi điên của mỗi người không giống nhau', bước ra khỏi vùng thoải mái tự bảo vệ mình bấy lâu nay, mở lòng ra cho người khác cơ hội tổn thương chính mình, sao có thể không phải là một loại mạo hiểm, một kiểu nổi điên được?
Dương Chấn đặt dao xuống, vươn bàn tay sạch nắm lấy tay người yêu siết nhẹ, thấp giọng nói: "Em cũng hy vọng Tiểu Dã ở đây với em, ở chỗ mà bất cứ lúc nào em cũng có thể nhìn thấy. Nhưng giờ anh cần phải bịt tai lại."
Đôi mắt xinh đẹp kia chớp chớp, hỏi: "Làm gì?"
"Em phải bắt đầu băm rồi." Cậu nói: "Dùng sức mạnh sấm sét."
Cố Nhất Dã bật cười thả tay cậu ra: "Em mau băm đi!"
Dùng bột ngô được Liên Hợp Quốc cung cấp làm mì sợi Trùng Khánh có chút kỳ quặc, nhưng so với lương khô và cơm tự sôi mà các đội viên chắp vá thường ngày, đã xem như mỹ vị nhân gian rồi, Dương Chấn một mình ăn hai tô rưỡi, hơn nữa còn là 'Bản đặc biệt' nhiều tỏi ít ớt, khiến Giang Tiểu Dương thập phần không cam lòng: "Bác sĩ Cố hông phải nói trừ cậu ra ai cũng có phần sao? Cậu ăn thì ăn, còn một mình ăn ba phần, có phải hơi quá đáng rồi không?"
"Không có cách nào," Dương Chấn đắc ý dang hai tay ra: "Dương Hi phi hồi cung rồi."
Giang Tiểu Dương: "....."
Ăn tối xong, Chu Gia Hiên lại trình bày kế hoạch hành động vào ngày mai với mọi người: Tám đội viên đội phòng chống bạo động cộng thêm Cố Nhất Dã là chín, đi trên ba chiếc xe thiết giáp đến cứu viện trước. Chu Gia Hiên dẫn hai đội viên đi đầu, Dương Chấn, Giang Tiểu Dương và Cố Nhất Dã đi chiếc thứ hai, ba đội viên còn lại đi chiếc cuối. Một khi giải cứu con tin thành công, sẽ đưa hết lên chiếc xe thứ hai, nếu cần, Cố Nhất Dã sẽ tiến hành cấp cứu bọn họ. Ngoại trừ súng lục, súng bắn tỉa và súng máy hạng nặng, lần này đội phòng chống bạo động còn mang theo cả lựu đạn để đề phòng trường hợp khẩn cấp. Vật dụng sơ cấp cứu đều giao cho Cố Nhất Dã giữ.
Đối với kế hoạch này Dương Chấn có chút phản đối: "Nếu nói hành động lần rất gần với hành động của bộ đội đặc chủng, vậy tôi đề nghị chúng ta cũng giống như bộ đội đặc chủng vậy, mỗi người mang theo túi sơ cứu cá nhân, như thế cũng sẽ giúp giảm bớt gánh nặng cho bác sĩ Cố, đồng thời cũng có thể tránh trong lúc khẩn trương bị rơi rớt mất hoặc tình huống không có thuốc cho người bị thương."
Chu Gia Hiên chưa nói đồng ý hay không, chỉ hỏi Cố Nhất Dã: "Túi cấp cứu cỡ lớn nặng khoảng bảy tám kg, bác sĩ Cố có cảm thấy khó khăn khi đeo một chiếc túi như vậy không?"
"Sẽ không." Cố Nhất Dã nói: "Tôi đeo năm cái cũng không có vấn đề gì."
"Vậy cứ thực hiện theo kế hoạch,' Chu Gia Hiên nói: "Bởi việc thay đổi thiết bị cá nhân ngay trước khi hành động cũng không phải cách an toàn."
Dương Chấn không muốn ở trước mặt các đội viên nhấn mạnh sự khác biệt, sau khi tan họp cậu mới một mình đến tìm Chu Gia Hiên nói chuyện, lại lần nữa khuyên anh để các đội viên chia nhau đeo túi thuốc.
"Hành động lần này khả năng cao là khó tránh khỏi phải nổ súng với kẻ địch, lỡ như trong quá trình này túi thuốc bị mất, vậy ngay cả đồ để cầm máu Cố Nhất Dã cũng không có." Cậu nói: "Cho nên để đảm bảo an toàn..."
"Dương Chấn," Chu Gia Hiên đặt một tay lên vai cậu, lời nói ý tứ thấm thía: "Trong đội có người nhắc đến, nên tôi cũng biết đại khái quan hệ giữa cậu và bác sĩ Cố. Tôi hiểu cậu muốn quan tâm đến tâm trạng của cậu ấy, nhưng công việc là công việc, cậu ấy đến tham gia nhiệm vụ chính là muốn phối hợp cùng chúng ta cứu viện, cậu không nên coi cậu ấy là một con tin thứ năm cần phải được bảo vệ."
Dương Chấn dở khóc dở cười: "Đội trưởng Chu, anh cảm thấy tôi đưa ra đề nghị này chỉ là vì để Cố Nhất Dã bớt phải đeo túi thuốc đi thôi sao?"
"Vào tai tôi chính là như thế. Trước kia chúng ta đi làm nhiệm vụ, cũng là Chung Tuệ phụ trách đeo hòm thuốc, cậu cũng chưa từng phản đối bao giờ."
"Đó là vì hành động lần này rất đặc biệt. Đội trưởng Chu, không phải tôi không tin tưởng năng lực chỉ huy của anh, là tôi không tin tưởng hành động của đám người tâm thần kia, anh biết bọn chúng đã từng bẫy chúng ta rất nhiều lần rồi." Dương Chấn nói: "Hành động trước đó cũng là bẫy chúng ta, nhiều nhất chúng ta chỉ bị lật xe, lần này không giống như vậy. Anh xem địa hình bên kia, kẻ địch bất kể là mai phục, tiếp ứng hay phối hợp chiến đấu, đều rất dễ dàng, nếu đội phản ứng nhanh không đến kịp thời, chúng ta có thể trở thành cái sàng."
"Tôi hiểu lo lắng của cậu." Chu Gia Hiên ngữ khí ôn hòa, nói: "Nhưng dù sao chúng ta cũng không phải bộ đội đặc chủng, nếu thật sự gặp phải quy mô giao chiến lớn, Phái bộ sẽ điều động lực lượng. Mục tiêu lần này của chúng ta chính là tìm cách cứu con tin ra, càng nhanh càng tốt, không tiện mang theo quá nhiều người hay vũ trang. SQS hoành hành ngang ngược ở miền Bắc Châu Phi không phải là chuyện mới chỉ vài tháng, nhưng bọn chúng trước giờ chưa từng trực diện xung đột với Liên Hợp Quốc, phần tử cực đoan cũng biết tránh hại tìm lợi."
"Đội trưởng Chu..."
"Được rồi," Chu Gia Hiên vỗ vỗ vai cậu, an ủi nói: "Bình tĩnh lại đi, cứ xem như một nhiệm vụ bình thường là được. Về nghỉ ngơi sớm một chút, tinh thần nghỉ ngơi đầy đủ, sẽ không có chuyện gì."
Sắp sửa hành động, nếu còn tranh cãi với đội trưởng hiển nhiên không khôn ngoan, Dương Chấn đành phải ngậm miệng lại, quay về ký túc xá của mình.
Chín giờ sáng ngày hôm sau, Cục tác chiến truyền tin đến, nói phần lớn những kẻ canh giữ ở địa điểm giam giữ đã lên xe rời đi, chín người của đội phòng chống bạo động được lệnh lập tức khởi hành, bắt đầu hành động.
Xe thiết giáp một đường chạy ra khỏi nội thành, tiến vào khu vực vùng núi phía Bắc Gao, chiếc xe phía sau cẩn thận chạy theo vệt bánh xe phía trước, cuối cùng dừng lại ở vị trí cách mục tiêu 500m, để không đánh động những lính canh còn lại, Chu Gia Hiên để lại hai người trong xe đợi lệnh, lệnh cho các đội viên còn lại chia thành hai nhóm, từ lùm cây ở giữa tiến đến.
Cố Nhất Dã được sắp xếp ở giữa đội ngũ, theo sát phía sau Dương Chấn, đi được khoảng 200m, cả đội bỗng dừng lại.
Chu Gia Hiên đi đầu hàng nhìn xuống dưới chân, cách chỗ chân anh chưa đến 3cm có một sợi dây nhỏ nhô lên, hai bên kéo dài vào trong bụi cây, Dương Chấn tìm tòi bên trong một chút, liền hiểu đại khái.
"Hẳn là cơ quan cảnh báo được SQS dựng lên." Cậu nói: "Phía trước có lẽ là bãi mìn."
"Xem ra chúng ta phải đổi đường khác rồi." Chu Gia Hiên nói.
Dương Chấn lại không nghĩ thế: "Đã cách nơi giam giữ con tin rất gần rồi, có lẽ kẻ địch đều chôn mìn ở những con đường lộ thiên xung quanh, cho dù có đổi đường khác cũng sẽ gặp phải tình huống tương tự."
"Ý cậu là... Dùng đầu dò?"
"Tôi từng được huấn luyện tháo gỡ mìn, để tôi làm đi." Dương Chấn xung phong nhận việc: "Lát nữa mọi người cứ đi dọc theo những chỗ tôi đã đánh dấu."
Chu Gia Hiên đưa tay ra hiệu, các đội viên lập tức quỳ một gối xuống, cầm súng hướng ra khắp nơi cảnh giới. Dương Chấn nhận đầu dò Chung Tuệ đưa tới, nhoài người lên cắm vào trong đất.
Tiếp đó rút ra, bước vào bãi mìn.
Mỗi hai bước chân, Dương Chấn lại khom lưng xuống cắm đầu dò vào trong đất kiểm tra xem có mìn hay không, Cố Nhất Dã biết thanh niên đang muốn tìm ra một con đường an toàn cho mọi người. Trải qua chuyện gỡ mìn lần trước, anh đã sớm cực kỳ tâm phục khẩu phục sở trường đặc biệt này của thanh niên, nếu gỡ mình đã không có vấn đề gì, vậy thăm dò mìn hẳn càng nhẹ nhàng hơn, nhưng anh vẫn căng thẳng đến gần như nín thở, chỉ ba mươi mét ngắn ngủi, lại cảm thấy như đã đi cả một thế kỷ.
Cuối cùng, Dương Chấn cũng bước sang phía bên kia của bãi mìn, xoay người vẫy vẫy tay với họ.
"Xếp thành hàng dọc, hai đội ở phía trước một đội ở phía sau, bác sĩ Cố đi cuối cùng." Chu Gia Hiên ra lệnh: "Bước dọc theo dấu chân và dấu dò mìn của Dương Chấn, từ từ đi qua."
Hữu kinh vô hiểm, tất cả an toàn đi qua bãi mìn.
Đi tiếp giữa những lùm cây thêm 200m nữa, đã có thể nhìn thấy mấy kẻ địch đang đứng bên ngoài căn nhà gỗ, thông qua hình ảnh theo dõi mà máy bay không người lái truyền từ từ thực địa, Cục tác chiến cũng kịp thời thông báo cho đội phòng chống bạo động số lượng quân địch: Bên ngoài có hai người, bên trong có hai người.
Này cách quá xa so với dự kiến ban đầu, khiến các đội viên càng có thêm tự tin, Chu Gia Hiên và Dương Chấn một tả một hữu, xử hai tên ngoài cửa trước, hai tên trong phòng nghe tiếng động lao tới, vừa mới bước chân ra khỏi cửa đã ăn đạn.
Ngay sau đó, các đội viên nhanh chóng tiến vào bên trong tìm kiếm con tin.
Căn phòng đầu tiên trong ngôi nhà gỗ không có gì đặc biệt, cửa căn phòng thứ hai lại bị khóa trái.
Dương Chấn ra hiệu cho Chu Gia Hiên tiến lên, đặt chút thuốc nổ trước cửa, nối kíp nổ với dòng điện, sau đó lui về ven tường hô khẩu hiệu cảnh báo: "Chuẩn bị kích nổ!"
Các đội viên lập tức áp vào vách tường, cúi người ngồi xổm xuống, Dương Chấn nhấn kíp nổ, 'ầm' một tiếng lớn, cánh cửa vững chắc bị nổ tung.
Các đội viên nối đuôi nhau vào trong, sau khi khói thuốc nổ tan đi, người nọ nối tiếp người kia dừng bước.
Đầu tiên là mùi hôi thối sộc đến, căn phòng này không có cửa sổ, nói đúng ra, tất cả các cửa sổ đều đã bị hàn chết, mùi tanh hôi buồn nôn ập đến khiến các đội viên vô thức bịt mũi miệng lại.
Thị giác dần thích ứng với bóng tối, trong căn phòng rộng chưa đến hai mươi mét vuông, có hai chiếc lồng sắt bị nhồi đầy người, trong lồng sắt là những đôi mắt sợ hãi, cùng những cánh tay khẳng khiu như củi khô liên tục vươn ra ngoài.
Cuối cùng thính giác cũng bị kích hoạt.
"Help..." Những cánh tay kia không ngừng vẫy, cùng với những tiếng kêu cứu yếu ớt: "Help us... please..."
Dương Chấn hơi nghiêng đầu, đón nhận ánh mắt khiếp sợ tương tự của Cố Nhất Dã.
"Chết tiệt!" Giang Tiểu Dương đứng phía sau cậu thấp giọng thốt lên: "Không phải nói chỉ có bốn con tin thôi sao?"
Ở đây phải có đến 40 người bị nhốt.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro