Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. Tôi ăn hiếp cậu ấy lúc nào?





"Cậu có trữ không?" Dư Vệ Đông hỏi.

Dương Chấn tùy tiện lật lật cuốn sổ tay, nói: "Tôi chắc không trữ đâu... Đối tượng còn chưa có, sinh con đẻ cái gì đó đối với tôi mà nói dường như là chuyện quá xa xôi."

"Chuyện duyên phận sao có thể nói chính xác được? Nói không chừng lần này đi gìn giữ hòa bình cậu có thể gặp được ý trung nhân thì sao?" Dư Vệ Đông chỉ chỉ cuốn sổ tay: "Cái này gọi là cẩn tắc vô ưu, phúc lợi của Quốc gia đừng có lãng phí, trữ đi trữ đi, cũng chẳng mất mát gì."

Dương Chấn vẫn còn do dự, nhưng bất kể quyết định thế nào, đều muốn xếp hàng đến phòng bên cạnh điền phiếu. Bốn vị quân y ngồi trong bốn phòng khám, chia đều cả đội, Dương Chấn đứng xếp hàng trước phòng khám của Cố Nhất Dã, vì căn phòng này gần hội trường lớn nhất, mà cậu lại lười phải đi tiếp vào phía trong.

Dư Vệ Đông vào trước cậu, chưa tới năm phút đã ra, cầm một chiếc túi nilon, bên trong là một chiếc ly nhựa nhỏ trong suốt.

"Tôi xuống dưới lầu trữ, cậu cũng nhớ kỹ phải trữ nghe không!" Dư Vệ Đông vỗ vỗ vai cậu, vội vàng đi xuống lầu, cứ như đang chuẩn bị đi bảo tồn thứ gì quý giá lắm vậy.

Dương Chấn gõ cửa hai tiếng, nghe thấy giọng Cố Nhất Dã: "Mời vào."

Cậu đẩy cửa ra bước vào phòng, làm một động tác chào tiêu chuẩn.

Cố Nhất Dã vẫn không ngẩng đầu: "Đóng cửa lại, mời ngồi."

Mông cậu vừa mới chạm ghế, Cố Nhất Dã đã lại hỏi: "Suy nghĩ kỹ rồi chứ?"

"À..."

"Nếu trữ thì điền phiếu này." Tay trái Cố Nhất Dã vỗ lên phiếu《Bảng khảo sát sức khỏe sinh sản》: "Không trữ thì điền phiếu này." Tay chỉ chỉ vào《Xác nhận đã nắm rõ》.

Khoảng cách thật gần, khiến cậu ngửi được mùi hương nhàn nhạt trên người Cố Nhất Dã, rất giống như mùi dầu gội nào đó, hoặc là mùi nước xả làm mềm vải.

Nhưng hẳn không phải là nước hoa. Đôi mắt bác sĩ thật sáng, vừa rồi ở hội trường lớn cậu cũng đã phát hiện thấy, nhưng quan sát ở khoảng cách gần, ánh mắt trong trẻo xen lẫn sự sắc bén mơ hồ càng trở nên rõ ràng hơn, khiến người ta khó có thể bỏ qua.

"À," Cố Nhất Dã như thể lúc này mới phản ứng lại: "Cậu có phải có..."

"Không có!" Dương Chấn lập tức phủ nhận: "Tôi không có bị bệnh nam khoa gì cả!"

Cố Nhất Dã ngẩn người: "Tôi là hỏi... Cậu có phải có thắc mắc gì cần tôi giải thích thêm không?"

"Hả...?"

"Là vì vừa rồi lúc tuyên truyền cậu vẫn luôn nhìn tôi." Cố Nhất Dã nói: "Hơn nữa ánh mắt còn rất có lòng học hỏi."

Dương Chấn: "....."

"Không vấn đề gì, ở đây không có ai khác, cậu có thể yên tâm hỏi. Tôi là bác sĩ, chuyện mà hai chúng ta nói với nhau, sẽ không có người thứ ba nào khác biết."

Dương Chấn vì muốn làm sáng tỏ hiểu lầm bệnh kín, hôm nay thế nào cũng phải hỏi một câu, đành phải suy nghĩ một chút: "Thứ này... Có thể trữ được mấy năm?"

"Chủ yếu do chất lượng tinh trùng quyết định." Cố Nhất Dã nói: "Thường thì sáu đến tám năm không thành vấn đề, nếu như sức khỏe tốt, mười năm cũng không phải không thể. Sẽ không ảnh hưởng đến việc cậu muốn có con."

"Ò..." Dương Chấn moi móc đầu óc nói: "Vậy tôi trữ chút đi."

"Điền phiếu đi, sau đó lấy lọ trữ tinh xuống phòng khám dưới lầu," Cố Nhất Dã cười cười với cậu, là nụ cười nghề nghiệp: "Tự mình thao tác."





Mười phút sau, các chiến sĩ, quân nhân và cảnh sát đều đã điền xong phiếu. Lại thêm mười phút nữa, Cố Nhất Dã ước lượng những lọ trữ có lẽ đều đã được thu thập xong, liền xuống phòng khám dưới lầu, kết quả y tá nói với anh, vẫn còn thiếu một lọ nữa, hơn nữa người kia đã đi vào mười lăm phút rồi.

Gần đây khối lượng huấn luyện tương đối nặng, hơn nữa sắp phải đến khu vực chiến tranh, áp lực tâm lý cũng sẽ tăng lên nhiều lần, những thứ này đều sẽ ảnh hưởng đến chức năng tình dục của đàn ông, nhưng đều là hiện tượng bình thường. Cố Nhất Dã đi tới trước căn phòng duy nhất vẫn còn đang đóng kín cửa, nhẹ gõ vài tiếng lên cửa, cố gắng nhẹ nhàng nói: "Xin chào đồng chí, nếu hôm nay gặp khó khăn, vậy có thể hẹn ngày trực tiếp đến bệnh viện lấy, đưa theo bạn gái hỗ trợ lấy."

"Ò." Người bên trong nhỏ giọng trả lời: "Tôi không có bạn gái."

Giọng nói này khiến trung tâm thính giác của Cố Nhất Dã nhanh chóng tổng hợp thông tin, ký ức hai mươi phút trước cùng lúc được kích hoạt bởi con đường thị giác và các giác quan, gần như trong nháy mắt, anh liền nhớ đến giọng nói này gắn với gương mặt kia, cùng với tên của người kia trên bộ trang phục huấn luyện: Dương Chấn.

"Cảnh sát Dương," Cố Nhất Dã thật kiên nhẫn nói: "Không có bạn gái có thể tự xem phim nhỏ một chút." (phim người nhớn)

"Không cần... Tôi sắp xong rồi." Dương Chấn nhỏ giọng lẩm bẩm: "Tôi cảm thấy, tiêu chuẩn của nó rất cao, chính là cái thứ... tế bào sinh học* kia cứ mãi không chịu chui ra."

(*) Raw 生物材料 - dịch ra là vật liệu/nguyên liệu sinh học, nhưng tôi cảm thấy k đúng, tra 1 hồi nhưng cũng k rõ lắm nên dùng từ này, cũng k rõ có đúng k.

Cố Nhất Dã không nhịn được, phụt cười thành tiếng: "Tế bào sinh học?"

"...Không phải sao?"

"Tinh trùng không phải tế bào sinh học, chỉ là tế bào mà thôi."

"Vậy tế bào gốc cũng là tế bào, sao lại được xem là tế bào sinh học?"

"Bởi tế bào gốc có khả năng tự mình biến đổi, chúng có thể sửa chữa và tái tạo, đồng thời có tác dụng chữa bệnh cho các tế bào, mô và cơ quan. Tinh trùng không làm được."

"Vậy tóc thì sao? Có tính là tế bào sinh học không?"

Cố Nhất Dã buồn cười nói: "Cậu không phải đặc cảnh sao? Sao lại cảm thấy hứng thú với chủ đề tế bào sinh học này vậy?"

"Không có..." Giọng Dương Chấn lại nhỏ đi một chút: "Chỉ là muốn nói chuyện với anh."

Lần này đến lượt y tá đứng cách đó không xa phụt cười thành tiếng, Cố Nhất Dã thu lại gương mặt tươi cười, cảm thấy hơi bị mạo phạm, lạnh giọng hỏi: "Có ý gì?"

Giây tiếp theo, cánh cửa phòng được mở ra từ bên trong, Dương Chấn cầm chiếc ly nhựa có chứa 'nguyên liệu sinh học' xuất hiện trước mặt anh, đỏ mặt tía tai, hai mắt lại sáng ngời, chẳng khác nào một chú cảnh khuyển lần đầu xuất sắc hoàn thành nhiệm vụ, tuy rằng có hơi tốn công tốn sức, nhưng tóm lại là thành công, nói với anh: "Tôi xong rồi."

Cố Nhất Dã khoanh tay trước ngực, liếc nhìn chiếc ly được thanh niên đưa tới: "Mừng tự do?"

"Không phải không phải..." Dương Chấn vội vàng thu tay về, quẫn bách đến mức mặt đỏ như máu: "Tôi chỉ là..."

"Tự mang đến đặt trên chiếc giá bên kia."

"Ò, được."

Dương Chấn đặt chiếc ly nhựa xong, hơi quay người lại tựa hồ còn muốn nhìn anh, nhưng ánh mắt còn chưa hoàn toàn chạm đến, đã hơi cúi đầu xuống, sau đó nhanh chóng chạy mất.

Hai vị y tá đều do bệnh viện tạm thời điều động từ khoa xét nghiệm đến đây hỗ trợ, rất quen thuộc với Cố Nhất Dã, lúc này đều đang che miệng trộm cười cảm thán với nhau: "Cậu ấy thẹn thùng thật đáng yêu ha!"

Cố Nhất Dã lạnh lùng nhìn hai vị hoa si, khịt mũi hừ một tiếng, nói: "Các cô thật sự đói khát lắm à!"





Quy mô của lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc có hạn, nhưng tình hình an ninh ở Mali đang dần chuyển biến xấu, các cuộc tấn công khủng bố thường xuyên xảy ra, độ khó của nhiệm vụ vô hình trung đã được tăng lên rất rất nhiều, tỷ như vốn dĩ chỉ cần bố trí năm trạm canh gác là đủ, hiện giờ cần phải bố trí mười trạm mới có thể đảm bảo an toàn cho nơi đóng quân. Điều này đòi hỏi các thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình cần phải biết nhiều kỹ năng hơn, người điều khiển* cũng phải đến đứng gác tuần tra, đồng thời cũng phải biết sử dụng súng máy và súng bắn tỉa. Người điều khiển một khi bị thương, những người khác cũng có thể thuần thục điều khiển chiếc xe. Tất cả các đội viên đều phải biết thao tác điện, cũng phải nắm vững kiến thức sơ cứu cơ bản.

(*) Người điều khiển: ở đây gọi chung cho những người điều khiển các phương tiện dùng trong quân sự như xe tăng, máy bay...

Cố Nhất Dã đọc được trong sổ đăng ký huấn luyện, hầu hết các thành viên trong đội đều điền ít nhất ba kỹ năng vào cột 'Sở trường đặc biệt', anh tự điền ba kỹ năng của mình là cứu hộ y tế, đánh cận chiến, xạ kích và sử dụng điện đài.

Vì hiếu kỳ, anh lật đến cuối xem thông tin của các cảnh sát gìn giữ hòa bình, bức ảnh thứ hai chính là Dương Chấn. Ảnh chân dung trên chứng minh thư của thanh niên lạnh lùng hơn nhiều so với người thật, đôi mắt sáng quắc, ánh nhìn tàn khốc, tựa hồ chỉ cần nhìn chằm chằm cũng có thể dọa sợ không ít kẻ khủng bố, có chút giống một con Doberman, giống cảnh khuyển hung mãnh nhất. Về phần người thật sao, nhiều lắm cũng chỉ có thể xem là một con cún nhỏ thuộc giống chó chăn cừu mà thôi.

Đây không phải là một kiểu lừa đảo sao? Cố Nhất Dã cực kỳ buồn cười, tiếp tục nhìn xuống, phát hiện mục 'Sở trường đặc biệt' của Dương Chấn gần như không đủ chỗ viết: xạ kích, bắn tỉa, đánh cận chiến, leo dây đặc chủng, điều khiển, đào đất, cắt tóc chụp ảnh, giác hơi, trò chuyện...

Này cũng được sao? Cố Nhất Dã nghĩ, vậy thứ mình có thể làm được còn nhiều hơn nữa, vẽ tranh, trồng hoa, nấu nướng, cắm hoa... Còn cả, trò chuyện là cái quỷ gì vậy? Cũng có thể xem là sở trường đặc biệt sao?

Anh cười ha ha trong lòng, đóng sổ đăng ký lại.





Phần đội y tế có tổng cộng mười tám thành viên, trong đó chỉ có bốn bác sĩ nam, ngoại trừ các bài thực hành liên quan đến y tế, các huấn luyện khác đều tách riêng nam nữ, bởi các nhân viên y tế là nữ không cần yêu cầu thể năng cao như vậy. Bởi thế, Cố Nhất Dã cùng ba vị bác sĩ nam khác thường đi huấn luyện cùng phân đội công binh, người khiến anh phá lệ kính nể, chính là vị giáo thụ đội trưởng 'già' đã bốn mươi lăm tuổi của phân đội Phó Văn Liên, cũng huấn luyện cùng nhịp độ của những người trẻ tuổi, bao gồm chạy việt dã năm kilomet có vũ trang, xạ kích vũ khí hạng nhẹ, huấn luyện chịu nhiệt... và không một lần nào vắng mặt. Có đồng nghiệp lo cho sức khỏe của vị đồng chí già, khuyên anh ta đừng làm việc quá sức, Phó giáo thụ lại nói: "Thường ngày đổ mồ hôi nhiều một chút, ra chiến trường sẽ bớt đổ máu. Nghiêm túc huấn luyện cũng là vì đảm bảo an toàn cho bản thân, nếu không đến lúc đó chưa chạy được mấy bước đã thở không nổi, không những không thể cứu được người khác, còn phải chờ người khác đến cứu mình, vậy không phải là lớn chuyện rồi sao?"

Có một tấm gương như vậy ở bên cạnh, Cố Nhất Dã đương nhiên cũng không lười biếng, tập huấn mới được hai tuần đã sụt mất sáu ký. Những chiến hữu bên cạnh cũng không hơn gì, ai nấy đều vừa đen vừa gầy, cảm giác hưng phấn trúng tuyển lúc ban đầu đã bị những gian khổ của huấn luyện ngày này qua ngày khác dần xua tan, nhưng cũng không ai chủ động rời khỏi, tất cả mọi người đều đắm mình vào một nhiệm vụ duy nhất, hy vọng trước khi xuất phát có thể học được càng nhiều kỹ năng càng tốt, chuẩn bị đầy đủ cho bản thân ở mức độ cao nhất.

Trong một số bộ môn cần có thực chiến như đánh cận chiến hoặc xạ kích, bọn họ thường được các thành viên của đội đặc nhiệm đến tạm thời hướng dẫn, thỉnh thoảng cũng sẽ có đặc cảnh của đội phòng chống bạo động đến hướng dẫn một chút.

Tỷ như các khóa đào tạo về các bước leo thang vũ lực được quy định trong Quy tắc tham gia của Liên Hợp Quốc, người hướng dẫn là Dư Vệ Đông, đội trưởng đội phòng chống bạo động.

Chỉ huy huấn luyện cầm đồng hồ bấm giờ hạ lệnh: "Bắt đầu!" Dư Vệ Đông đầu tiên sẽ hô to: "Stop, or I'll fire!" (Đứng lại, nếu không tôi sẽ bắn!), sau đó rút chốt, nổ súng bắn lên không trung, nhắm vào chân của tấm bia người bắn một phát, cuối cùng bắn vào đầu, tổng cộng năm thao tác, Dư Vệ Đông chỉ dùng hết 2.8 giây.

Đây là tốc độ tương đối nhanh, Cố Nhất Dã sau khi tự mình thử mới nhận ra rằng, người không thường xuyên bắn súng sẽ rất khó có thể khống chế được thời gian trong vòng 4 giây.

Nhưng vẫn còn có ghi chép ghi lại tốc độ nhanh hơn 2.8 giây.

"Trong lần khảo thí trước, Dương Chấn của đội chúng tôi chỉ mất 2.6 giây." Dư Vệ Đông thập phần tự hào nói: "Tiểu tử kia là tay súng bắn tỉa, súng trong tay cậu ta quả thật chẳng khác nào món đồ chơi."

Cố Nhất Dã trước nay luôn chuyện ta ta làm, lập tức liền hỏi: "Vậy sao cậu ta lại không đến làm huấn luyện viên vậy?"

"Cậu ấy dạy ở phân đội cảnh vệ." Dư Vệ Đông nói: "Hai ngày sau có lớp đánh cận chiến, các anh sẽ sớm gặp cậu ấy thôi."





"Bác sĩ Cố ở phân đội chữa bệnh kia, hôm nay hỏi thăm cậu."

Dương Chấn đang vùi đầu ăn cơm lập tức ngẩng mặt lên, đầy mặt mờ mịt cùng khó có thể tin được: "Bác sĩ Cố nào?"

"Còn có mấy bác sĩ Cố nữa?" Dư Vệ Đông ngồi ở đối diện đang gặm giò heo: "Cố Nhất Dã đó."

"Anh ấy... hỏi về tôi?"

"Đúng thế, anh ấy hỏi cậu sao không đến dạy bọn họ về năm bước gia tăng sức mạnh." Dư Vệ Đông nhìn cậu nhướng mày: "Hai người rất thân sao?"

"Không có..." Dương Chấn lần nữa cúi đầu ăn cơm: "Không có quen biết."

"Hả? Các cậu đều là người Kinh Hải, tôi còn tưởng hai người đã sớm quen biết từ lâu rồi cơ." Dư Vệ Đông nói: "Anh ấy bắn súng cực kỳ lợi hại, động tác cực kỳ tiêu chuẩn, độ chính xác cũng không tồi. Nghe mọi người nói anh ấy là bác sĩ đi du học về, quả nhiên người có chỉ số thông minh cao học gì cũng đều rất nhanh."

"Chỉ số thông minh không cao sao có thể chưa đến ba mươi tuổi đã làm bác sĩ chủ trị khoa ngoại thần kinh được." Dương Chấn tiếp lời.

Chung Tuệ nãy giờ vẫn không lên tiếng trộm cười: "Còn nói không quen biết, ngay cả người ta bao nhiêu tuổi làm ở khoa nào cũng đều biết."

Dương Chấn biện giải, nói: "Trong sổ đăng ký huấn luyện có viết mà."

"Sổ đăng ký huấn luyện có thông tin của gần hai trăm người, cậu đều xem hết sao?" Chung Tuệ không thuận theo không buông tha, hỏi: "Vậy tôi đây nhiêu tuổi? Quê quán ở đâu? Cấp bậc gì?"

"Tôi ăn no rồi."

Dương Chấn một câu cũng không đáp được, chuồn là thượng sách, đứng lên đang định bưng mâm đồ ăn đi, lại thấy Dư Vệ Đông vẫy vẫy tay cười với phía sau mình: "Bác sĩ Cố."

Dương Chấn quay đầu lại, trông thấy Cố Nhất Dã một thân trang phục huấn luyện rằn ri, trong tay bưng khay đồ ăn đang nhìn về hướng này gật đầu, không biết là đang nhắm vào cậu hay Dư Vệ Đông.

"Qua bên này ngồi đi!" Dư Vệ Đông chỉ vào chỗ trống bên cạnh mình nói.

Cố Nhất Dã nhìn khắp nơi một vòng, phòng ăn này cơ bản đã kín chỗ, đến chỗ nào cũng phải ngồi chung bàn, liền bước đến ngồi xuống bên cạnh Dư Vệ Đông, nói: "Các cậu đến sớm thật đấy."

"Là anh đến trễ chứ," Dư Vệ Đông cười nói: "Giờ cũng sắp một giờ rồi."

"Ừm, buổi sáng phải làm mẫu tự cấp cứu và cứu lẫn nhau trên chiến trường cho phân đội khác, dạy quá giờ."

Trong lúc Cố Nhất Dã giải thích, Dương Chấn đã lẳng lặng ngồi về chỗ, Chung Tuệ 'Xì' một tiếng, hỏi: "Không phải cậu bảo ăn no rồi định đi sao?"

Cố Nhất Dã quay sang nhìn cậu, ánh nước lấp lánh, xinh đẹp quá mức, Dương Chấn hắng hắng giọng, lý thẳng lẽ hùng: "Vừa mới ăn no đã lập tức đứng lên có hại cho sức khỏe, sẽ bị sa dạ dày. Ngồi thêm chút rồi đi."

Chung Tuệ cười nhạo, nói: "Bác sĩ Cố, cậu ta nói có đúng không?"

Cố Nhất Dã mặt không cảm xúc: "Trừ phi bị hạ huyết áp tư thế hoặc ho khan kéo dài dẫn đến tăng áp lồng ngực, hoặc giảm áp khoang bụng do sinh con nhiều lần, hoặc..."

"Không có không có." Dương Chấn vội vàng cắt ngang, một chút cũng không muốn biết mình còn có thể bị phán cho bao nhiêu thứ bệnh nữa: "Tôi không có bất kỳ bệnh gì cả, chỉ là bị tê chân."

Chung Tuệ cười hỏi: "Là tê chân hay cả người đều tê?"

Dư Vệ Đông cướp lời: "Tôi thấy có lẽ là tim tê thì đúng hơn."

Cố Nhất Dã không nhanh không chậm bóc vỏ tôm, tiếp tục nói: "Chân tê có thể là biểu hiện của viêm thần kinh hoặc bệnh xương khớp hoặc thoái hóa đốt sống thắt lưng, tim tê có thể là viêm màng tim hoặc mạch vành..."

Dương Chấn vội vàng đứng dậy bưng khay: "Tôi đi trước đây, mọi người từ từ ăn!"





Chung Tuệ nhìn bóng dáng Dương Chấn vội vàng chạy trốn không thể nhịn được cười, Dư Vệ Đông cũng cười, nhưng cười một hồi liền có chút oán trách anh: "Bác sĩ Cố, đừng cậy lớn tuổi hơn mà ăn hiếp cậu nhóc nhà chúng tôi."

Cố Nhất Dã làm như không có việc gì, nói: "Tôi ăn hiếp cậu ta khi nào?"

"Anh quả thật còn đáng sợ hơn cả Baidu."

Cố Nhất Dã không để bụng nhếch miệng, cúi đầu tập trung ăn cơm.

Ăn đến miếng cà chua xào trứng thứ ba, mới rốt cuộc nhịn không nổi mà bật cười.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx