19. Hôn lễ trong mơ
Vết thương trên chân Steve chưa khỏi hẳn, căn bản không thể đi xa được, Dương Chấn phỏng đoán nhất định có người tiếp ứng bên ngoài, nên trong một thời gian ngắn như thế hắn mới có thể vô tung vô tích như vậy. Steve từng làm dược sĩ mười mấy năm, thành thạo hóa học, bị một tổ chức cực đoan ở địa phương có tên 'Nữ hoàng Thánh chiến' (SQS) bắt làm con tin, để nghiên cứu phát triển công thức sản xuất ma túy cho chúng. Lần này Đội phòng chống bạo động Trung Quốc được lệnh bảo vệ an toàn cho Steve, vì hắn đã đồng ý sẽ ra tòa làm chứng chống lại thủ lĩnh của băng nhóm SQS. Thế nhưng hắn lại lật lọng, sau khi nhặt được về một mạng không chịu ra tòa làm nhân chứng nữa, khiến Chính quyền thành phố Gao không thể không thực hiện phương án B, ý định chuyển hắn đến Tòa án Công lý quốc tế sau khi xuất viện. Thà bị giam trong ngục của Chính phủ, vẫn còn hơn là 'tự do' dưới họng súng của tổ chức cực đoan, cảnh sát địa phương đều cho là hắn sẽ an phận không trốn chạy, kết quả hắn thật sự chạy mất.
"Đội trưởng Dư đã sớm nói với bọn họ, nói có thể hắn có một đứa con trai, bị SQS bắt cóc, cảnh sát địa phương lại hoàn toàn không thèm để ý đến." Dương Chấn biến thân thành một con cún xù lông, tức giận đấm mạnh một cái lên giường: "Cũng từng nói lối đi dành cho nhân viên đó có sơ hở, bọn họ lại cứ nói cái gì mà đã báo cáo cho cấp trên chờ phối hợp rồi. Phối hợp phối hợp, chờ được Ban Điều hành của Liên Hợp Quốc phối hợp hành động, mọi chuyện đều đã muộn rồi!"
"Em bình tĩnh lại," Cố Nhất Dã kiên nhẫn vuốt lông chó con: "Dù gì người cũng đã chạy mất rồi, em có tức giận cũng vô dụng, chi bằng mau chóng nghĩ cách cứu vãn thì hơn."
"Em như này cũng chẳng thể giúp họ làm gì được." Dương Chấn thở dài: "Đội trưởng cũng vừa mới tháo bột được có mấy ngày, hẳn chưa thể tham gia hành động được, Cục tác chiến có lẽ sẽ không phái bọn em đi truy bắt Steve."
Cậu đoán sai rồi.
Hơn mười một giờ đêm, Dương Chấn vừa mới ngủ, Cố Nhất Dã đã chạy đến phòng bệnh nói với cậu: "Bọn anh nhận được nhiệm vụ trực ban khẩn cấp, đội phòng chống bạo động vừa được phái đi cứu Steve."
Dương Chấn lập tức bật dậy khỏi giường: "Ai dẫn đội?"
"Đội trưởng Dư." Cố Nhất Dã nói: "Em có muốn đến phòng trực khu khám bệnh không?"
Trước giờ, khi chấp hành nhiệm vụ, đội phòng chống bạo động chưa bao giờ có chuyện yêu cầu phân đội y tế trực sẵn đợi mệnh lệnh, bây giờ Cố Nhất Dã không chỉ là trực khám bệnh bình thường, còn trực tiếp kết nối bộ đàm với hiện trường thực hiện nhiệm vụ, khiến Dương Chấn không thể không cảm thấy lo lắng, tất cả những điều này đều cho thấy, nhiệm vụ lần này khó khăn nguy hiểm cao đến mức nào, trước nay chưa từng có.
Cậu nghe Dư Vệ Đông sắp xếp bố trí hành động tại hiện trường, rất nhanh đã nhận ra các đồng đội đang lên kế hoạch tấn công bất ngờ, nhưng thời gian đối địch lại sớm hơn rất nhiều so với dự kiến, nhất thời, trong bộ đàm liên tục vang lên tiếng súng cùng tiếng gọi ầm ĩ, Dương Chấn khẩn trương đến không thể ngồi yên được, phải dựa người gục vào bàn.
Đột nhiên 'ầm' một tiếng lớn, Dương Chấn thất thanh hét: "Pháo cối!"
Vài giây trôi qua, bộ đàm truyền đến giọng Chung Tuệ đang nói tiếng Pháp báo cáo: "Sở chỉ huy, đây là tiểu đội một đội phòng chống bạo động! Chúng tôi có đội viên bị thương bất tỉnh! Xin hãy gửi trực thăng cứu viện đến! Lặp lại lần nữa, chúng tôi có đội viên bị thương bất tỉnh, xin hãy gửi trực thăng cứu viện đến hỗ trợ rút lui!"
Cố Nhất Dã lập tức gọi đến số điện thoại nơi đóng quân, thông báo cho tiểu đội trực thăng cứu hộ lập tức xuất phát cứu viện.
Trong máy bộ đàm, tiếng đạn pháo ngày càng nghiêm trọng, đội phòng chống bạo động hiển nhiên đã phán đoán sai về hỏa lực của kẻ địch, rơi vào tình thế nguy hiểm quả bất địch chúng, hai phút sau, bộ chỉ huy ra lệnh: Chấm dứt hoàn toàn hành động, lập tức rút lui.
Lại thêm khoảng một phút sau, đánh giá từ âm thanh phát ra trên bộ đàm, các đội viên đã trở về trong xe bộ binh, khó khăn rút lui dưới mưa bom bão đạn, chạy đến địa điểm trực thăng tiếp ứng.
Cố Nhất Dã chuyển sang chế độ nói chuyện: "Chung Tuệ, đây là phòng trực bệnh viện cấp hai, tôi là Cố Nhất Dã. Tình hình người bị thương thế nào?"
"Bác sĩ Cố!" Chung Tuệ hệt như gặp được cứu tinh: "Là đội trưởng Dư... bị một mảnh đạn găm trúng ngực, anh ấy hiện giờ đã hôn mê, nhưng vẫn có mạch đập!"
"Kiểm tra hơi thở anh ấy trước."
"Lúc anh ấy thở chỉ có lồng ngực phải phập phồng, bên trái không có phản ứng gì!"
Cố Nhất Dã đưa ra kết luận: "Tràn khí màng phổi."
Dương Chấn vội hỏi: "Có nghiêm trọng không?"
"Rất nghiêm trọng." Cố Nhất Dã gọi kênh liên lạc với máy bay trực thăng: "Các anh cần bao lâu nữa mới đến nơi?"
"Cần hai mươi phút."
"Không kịp." Cố Nhất Dã ngữ khí nghiêm túc, lại lần nữa chuyển sang kênh gọi cho đội phòng chống bạo động: "Chung Tuệ, cô đã từng thực hiện đặt ống dẫn lưu lồng ngực kín chưa?"
Chung Tuệ do dự nói: "Chỉ từng thực hiện với heo."
Dương Chấn lập tức xen vào: "Bây giờ anh ấy chính là heo, mau làm cho anh ấy!"
Chung Tuệ: "....."
"Cô nghe tôi hướng dẫn rồi thực hiện, yên tâm đi, thao tác này không khó, cô từng được huấn luyện cấp cứu, nhất định có thể làm được." Cố Nhất Dã kiên định nói: "Tìm ống dẫn lưu và dao trong hòm thuốc, khử trùng kim và lưỡi dao. Tìm một chai nước khoáng đổ hết nước ra, đặt một đầu ống dẫn lưu vào trong."
Chung Tuệ không nói gì nữa, trong bộ đàm chỉ có âm thanh các động tác của cô, cùng tiếng thở thô nặng dồn dập.
"Để đội trưởng Dư nằm thẳng trên ghế, đắp khăn hoặc gạc vô trùng lên vết thương, từ từ đâm kim vào khoang liên sườn thứ hai đến thứ 3 ở giữa xương đòn."
"Xong rồi..."
"Bây giờ, rạch một đường khoảng hai centimet dọc theo xương sườn, rạch chậm một chút, cho đến khi cô cảm thấy có chất lỏng hoặc khí trào ra thì lập tức cắm ống dẫn lưu vào. Độ sâu của ống dẫn lưu vào ngực không được vượt quá bốn centimet."
"HÌnh như có khí trào ra... Tôi đặt xong rồi."
"Tạm thời băng kín vết rạch bằng băng dán trước, buộc ga-rô cố định ống dẫn lưu, sau đó đắp gạc vô trùng lên. Vỏ chai nước đặt bên dưới chỗ ngồi, chú ý đừng đụng làm nó đổ."
Lúc Chung Tuệ đang tập trung thao tác, Dư Vệ Đông dường như cũng đã tỉnh lại.
"Đội trưởng Dư!" Chung Tuệ gọi: "Đừng cử động đừng cử động! Anh đang bị thương, đừng lộn xộn."
"Đau quá đi..." Dư Vệ Đông hữu khí vô lực nói: "Có phải em quên gây tê cho tôi rồi không?"
"A... Em quên mất..."
"Bây giờ huyết áp của anh ấy hẳn là rất thấp." Cố Nhất Dã nghiêm giọng nói: "Chỉ có thể tiêm một mũi morphine."
"Đội trưởng!" Dương Chấn ở bên cạnh gọi: "Anh phải kiên trì! Sắp đến bệnh viện rồi, bác sĩ Cố đang ở đây!"
"Dương Chấn, tôi cầu xin cậu đấy," Dư Vệ Đông sống không còn gì luyến tiếc: "Câm miệng lại..."
Khoảng hai mươi phút sau, đội cứu hộ máy bay trực thăng đưa Dư Vệ Đông đến bệnh viện, Cố Nhất Dã sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tiếp tục các bước xử lý tiếp theo cho vết thương, tránh bị nhiễm trùng. Sau khi tất cả kết thúc, Dư Vệ Đông lại quay về phòng bệnh lúc trước, năm ngày trước hắn mới vừa rời khỏi nơi này.
"Gần đây sao tôi cứ dính lấy bệnh viện vậy, ra ra vào vào liên tục." Hành động thất bại, Dư Vệ Đông thân là đội trưởng khó tránh khỏi ảo não: "Con mẹ kho đạn dự trữ của SQS sắp bắt kịp kho vũ khí hai năm tuổi rồi! Những người của Cục tác chiến điều tra cái quái quỷ gì vậy? Con heo đi đầu cũng có thể thấy rõ hơn bọn họ... Khụ khụ..."
"Đội trưởng Dư," Cố Nhất dã kiên nhẫn khuyên nhủ: "Anh nên an tâm tĩnh dưỡng thì hơn, đợi hồi phục hoàn toàn rồi hãy làm việc lại. Lúc trước tôi đã nói sau khi anh xuất viện còn phải tập luyện phục hồi ít nhất mười ngày, nhưng mới có năm ngày anh đã vội vàng tham gia hành động rồi."
Dương Chấn cũng xen vào: "Có phải vì cánh tay không đủ nhanh nhẹn, mới bị bom nổ trúng không?"
"Không phải..." Chung Tuệ thấp giọng nói: "Đội trưởng là vì bảo vệ tôi, nên mới bị thương."
Dư Vệ Đông ngược lại bày ra vẻ mặt lẽ thường phải thế: "Vậy tôi có thể để mặc em được sao? Em là một cô gái nhỏ, chôn chân ở cái chỗ quái quỷ này làm gì chứ, tôi làm sao để giải thích với ba mẹ em được đây?"
Chung Tuệ nghe hắn nói vậy dường như càng tự trách nhiều hơn: "Nếu em có thể chạy nhanh hơn, vậy anh cũng không bị bom nổ trúng rồi."
Cố Nhất Dã an ủi cô, nói: "Thao tác đặt ống dẫn lưu lồng ngực kín cô làm rất tốt, thế nên đội trưởng Dư sẽ không có chuyện gì, nghỉ ngơi dưỡng sức là ổn rồi."
"Cảm ơn em nhé." Dư Vệ Đông moi móc đầu óc: "Tôi nợ em một mạng."
Chung Tuệ có chút ngượng ngùng nói: "Là bác sĩ Cố hướng dẫn em làm, nếu không em cũng không thể làm tốt được."
"Tôi chỉ cổ vũ cô mà thôi." Cố Nhất Dã mỉm cười nói: "Những thao tác chi tiết cho dù không cần tôi hướng dẫn, cô cũng vẫn có thể làm tốt được. Cô nên tin tưởng bản thân mới đúng."
"Đúng thế." Dư Vệ Đông tiếp tục phụ họa: "Một cô gái nhỏ như em, dưới mưa bom bão đạn vẫn có thể làm phẫu thuật cho tôi, đến cả tay cũng không hề run, đã là rất ghê gớm rồi. Vì sao em không căng thẳng? Nhất định là vì người quá căng thẳng là đội trưởng tôi đây rồi, ha."
"Chậc," Chung Tuệ thành thật trả lời: "Dương Chấn bảo em coi anh như heo mà làm, thế nên em mới thật sự không quá căng thẳng."
Dư Vệ Đông: "....."
Câu nói 'Một cô gái nhỏ như em' được lặp lại hai lần, khiến Dương Chấn có chút nhớ đến chuyện dỗ dành, nhưng thứ nhất thời cơ quả thực không chín muồi, thứ hai cậu cảm thấy tuy Cố Nhất Dã cũng đang cười, nhưng thần sắc có chút hoảng hốt, càng không nhiều lời. Đợi Cố Nhất Dã dặn dò Dư Vệ Đông phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng nhiều hơn, lo lắng ít hơn, sau đó để mọi người rời đi, cậu mới đuổi theo, đi theo sau lưng đối tượng vuốt mông ngựa: "Thật may có anh ở đây, Tiểu Dã nhà chúng ta thật lợi hại, anh chính là ân nhân của đội phòng chống bạo động bọn em."
Cố Nhất Dã buồn cười nói: "Thế nên em định báo đáp anh à?"
"Em lấy thân báo đáp!"
Cố Nhất Dã bước vào văn phòng, chỉ cười cười, tuy làm tan chảy bác sĩ Cố lạnh như băng quả thật không dễ dàng, nhưng Dương Chấn vẫn nhạy bén nhận ra chút khác thường, cậu đóng cửa phòng lại, đến ngồi bên cạnh bàn Cố Nhất Dã, vươn tay xoa xoa vành tai người yêu: "Làm sao vậy?" Cậu hỏi: "Mèo con có tâm sự rồi."
"Đâu có đâu," Cố Nhất Dã nói: "Đang nghĩ xem nên ăn gì cho bữa khuya."
"Chỉ cần anh đưa ra một lý do ít thái quá hơn em đều sẵn lòng tin tưởng anh. Mau nói," Cậu tiếp tục xoa vành tai: "Nếu không sẽ hôn anh ở đây!"
Cố Nhất Dã bật cười gạt tay cậu ra: "Đừng làm loạn! Anh đang nghĩ đến giấc mơ mà mấy hôm trước mình gặp mà thôi."
"Mơ thấy gì vậy?" Dương Chấn nhịn cười hỏi: "Mộng xuân sao?"
Quả nhiên lại ăn một cái đập, đương nhiên Cố Nhất Dã đánh cậu cũng không dùng bao nhiêu lực. Khoảng thời gian gần gũi này, Dương Chấn nhận ra tính cách Cố Nhất Dã có phần khá cố chấp, hơn nữa càng đối với người hoặc chuyện mà anh quan tâm thì Cố Nhất Dã càng như vậy. Giống như hôm nay, nếu mình không gặng hỏi, Cố Nhất Dã tuyệt đối sẽ không chủ động nói ra, bản thân kiên trì gặng hỏi, anh cũng chỉ thêm hai chữ 'Mà thôi', nhưng đương nhiên không thể chỉ 'Mà thôi', nếu không ngay từ đầu đã nói rồi.
"Nói cho em nghe đi mà," Dương Chấn hai tay ôm mặt anh nâng lên, dùng đôi mắt cún tấn công: "Anh nỡ lòng nào nhẫn tâm giữ bí mật với người thích anh nhiều như vậy sao, Tiểu Dã?"
Cố Nhất Dã bất lực thở dài, cuối cùng nói: "Anh mơ thấy đám cưới của em."
Dương Chấn sững sờ, chợt cười nói: "Anh là nói, anh mơ thấy đám cưới của hai chúng ta sao?"
"Không phải chúng ta. Cô dâu là một cô gái, mặc một bộ váy cưới cực kỳ xinh đẹp, thật xứng lứa vừa đôi với em." Cố Nhất Dã chậm rãi nói: "Em mặc đồng phục cảnh sát giữ gìn hòa bình, đeo kính râm, cực kỳ tuấn tú. Hẳn là một đám cưới được tổ chức trên thảm cỏ, anh có thể nhìn thấy hoa tươi, bong bóng và các đội viên khác của đội phòng chống bạo động, bọn họ cũng đều đưa theo bạn gái đến, có cả đội trưởng Dư, cả Chung Tuệ... Dường như cũng đã thành một đôi."
Nói đến đây, Dương Chấn lập tức bừng tỉnh đại ngộ, vừa buồn cười vừa cảm thấy đau lòng: "Đồng chí Cố Nhất Dã, anh đây là đang chơi Inception (mộng trong mộng) đấy à? Không nói đến đội trưởng Dư và Chung Tuệ có thể thành đôi hay không, cho dù hai người họ có thành, cũng không thể chứng minh giấc mơ này của anh sẽ thành sự thật! Anh cũng không tin tưởng em rồi đi?"
(Inception – một bộ phim nổi tiếng do Leonardo DiCaprio đóng chính, xem lâu quá rồi tôi cũng không nhớ nội dung lắm, chỉ nhớ lúc đó ra rạp cực kỳ nổi tiếng.)
"Anh không có không tin tưởng em." Cố Nhất Dã bất đắc dĩ nói: "Anh chỉ là cảm thấy thật kỳ lạ, bởi ở trong mơ, anh cảm thấy bản thân cũng đang ở hiện trường, thế nhưng mọi người hình như đều không nhìn thấy anh. Kỳ thật cho dù chúng ta... không thể đi đến cuối cùng, thì lúc em kết hôn anh nhất định cũng sẽ đến dự. Nhưng không biết vì sao, anh rõ ràng đã đến rồi, lại giống như không đến... Lúc tỉnh lại anh đã nghĩ, có lẽ anh, anh đã... Không cách nào tham dự, không cách nào để em thấy được mình..."
Dương Chấn cuối cùng cũng nghe hiểu ý anh, nhưng cậu không muốn tiếp tục nghe nữa, vì thế nhíu mày làm ra vẻ tự hỏi, sau đó nói: "Cố Tiểu Dã, có phải anh muốn em hôn anh không?"
Cố Nhất Dã ngu người: "Hả?"
"Cho nên mới nói linh tinh lộn xộn như thế, nói tới nói lui, đều là vì muốn em dùng miệng bịt miệng anh lại, giống như mấy tổng tài bá đạo trong phim thường diễn vậy."
Cố Nhất Dã: "....."
"Xem như anh khiêu khích em." Dương Chấn giận dữ nói: "Nhưng khiêu khích không thành, vì thế em đành phải chịu thiệt thòi mà thỏa mãn bác sĩ Cố thôi."
Nói xong thì dán tới hôn lên, Cố Nhất dã nhanh tay lẹ mắt lập tức nắm mặt cậu giữ lại, bật cười ra lệnh: "Bình tĩnh! Bình tĩnh một chút, đừng xúc động."
Tay Cố Nhất Dã thật mềm, lòng bàn tay thật ấm áp, khiến cậu cầm lòng không đậu mà ngoan ngoãn nghe lời, ngồi về chỗ.
"Này không có gì không thể nói cả," Cố Nhất Dã nói: "Anh là quân nhân, em là cảnh sát, chúng ta đều đang đi gìn giữ hòa bình, nơi này nguy hiểm hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh, cho nên anh cảm thấy không cần phải kiêng dè gì cả. Có vài lời, nói trước sẽ càng yên tâm hơn một chút, không phải cứ nói thì sẽ ứng nghiệm, nhưng chuẩn bị trước cho điều tồi tệ nhất không bao giờ là chuyện sai lầm."
Dương Chấn quay mặt đi, cũng hy vọng Cố Nhất Dã chú ý đến động tác này của mình, cùng với ý nghĩa mà nó muốn bày tỏ: Em không muốn nghe những lời anh nói tiếp theo. Nhưng Cố Nhất Dã không thỏa hiệp, thế nên cậu chỉ có thể yên lặng lắng nghe.
"Được rồi, anh nói đi."
Cố Nhất Dã nhẹ nhàng nắm lấy một bàn tay cậu, thấp giọng nói: "Lúc viết di thư trước khi lên đường anh còn chưa quen biết em, di thư đã nộp lên cũng không cách nào thay đổi, cho nên anh... Muốn chính miệng nói với em, thì cũng giống như vậy. Nếu cuối cùng anh không thể quay về, anh tin rằng bản thân đã đạt được lý tưởng và nguyện vọng của mình, như anh từng nói với em, anh hy vọng bản thân có thể đứng trên bàn phẫu thuật cho đến giờ phút cuối cùng của sinh mệnh, đến nơi này là lựa chọn của bản thân anh, vì thế đừng vì anh mà khổ sở, anh hy vọng em có thể mang theo phần hạnh phúc kia của anh mà tiếp tục sống, về sau, em sẽ tìm được anh trong mỗi chiếc cầu vồng."
Dương Chấn nhìn vào đôi mắt dịu dàng sáng trong của người yêu, tự nhủ cứ nghe và đồng ý là được rồi, sau đó chủ đề này cứ thế mà yên lặng trôi qua. Nhưng cậu cố gắng nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng cũng vẫn không thể nhịn được.
"Nơi này quả thật rất nguy hiểm," Cậu nói: "Vì thế em không chỉ xem anh là người mình thích, còn xem anh là đồng đội của mình, chúng ta chính là một cặp đồng đội. Nửa đường rời bỏ đội ngũ chẳng khác nào vứt bỏ, bất kể anh rời khỏi đội ngũ vì lý do gì, Cố Nhất Dã, em đều xem như anh vứt bỏ em."
"Anh không..."
"Đơn phương vứt bỏ không có tư cách đòi hỏi người bị bỏ lại, anh không có tư cách yêu cầu em sau khi bị anh vứt bỏ phải sống thế nào." Cậu rút tay mình lại, từng câu từng chữ nặng nề nói: "Anh không có tư cách."
"Không phải anh đang đòi hỏi," Cố Nhất Dã nói: "Anh chỉ là hy vọng em có thể làm như thế. Không ai có thể chống lại số phận của chính mình, người đến lúc phải đều sẽ rời đi, chúng ta nhớ đến người đã rời đi, nhưng cũng phải tiếp tục sống cho thật tốt mới được."
"Số phận sao?" Dương Chấn nói: "Để em nói cho anh biết cái gì gọi là số phận. Số phận chính là mẹ em vốn dĩ không định mua hai cái còi bằng ngọc thạch. Là vì thấy những đường vân trên thân chúng đặt cạnh nhau như hòa làm một, mới ma xui quỷ khiến mà mua cả hai về. Số phận chính là bà vốn định tặng cái còn lại cho đội trưởng Dư nhờ anh ấy chiếu cố đến em, mà anh lại đột nhiên đi ngang qua, bà nghe nói anh là bác sĩ cùng đoàn, lại ma xui quỷ khiến mà thay đổi chủ ý. Số phận chính là lúc anh dẫm phải địa lôi vừa vặn em cũng ở đó, mà đêm đó em bị chôn vùi dưới tầng hầm đúng lúc anh đến cứu viện. Đây mới là số phận, Tiểu Dã. Số phận đã định chúng ta nhất định phải ở bên nhau, chính là muốn chúng ta trở thành chiến hữu trên con đường này, chính là muốn chúng ta phải làm bạn với nhau cả đời! Anh chỉ cần nhớ kỹ số phận này là được rồi."
"Chuyện này cũng không có gì mâu thuẫn cả mà." Cố Nhất Dã cười nói, thấy thần sắc cậu không kiên nhẫn, lại nói tiếp: "Trước khi xuất phát em cũng viết di thư rồi phải không? Vì sao em có thể để lại di thư cho người nhà, còn anh lại không thể để lại cho em?"
"Bởi em không cách nào nghĩ tới..." Ngay cả bản thân cậu cũng cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng cậu không phải một người chấp nhận năng lực kém cỏi: "Em không có cách nào tưởng tượng những hình ảnh kia, mà anh lại có thể bình tĩnh khích lệ em bắt đầu cuộc sống mới không có anh. Vậy anh muốn em phải đáp lại anh thế nào? 'Không thành vấn đề, em sẽ không đau lòng đâu, về nước em sẽ lập tức tìm bạn gái rồi kết hôn, đảm bảo sẽ an bài một hôn lễ giống như trong mơ của anh'? Như thế sẽ khiến anh cảm thấy an tâm hơn một chút sao?"
"Dương Chấn," Cố Nhất Dã mềm giọng: "Em biết anh không có ý này."
"Em biết nói không hề sai." Cậu đáp: "Em chỉ là không biết vì sao anh có thể bình tĩnh mà nói ra như vậy được thôi."
Dương Chấn đứng lên, rời khỏi văn phòng bác sĩ.
-----
Thân ở hoàn cảnh đặc thù, ngoại từ có thể bị thương ở thân thể, trong lòng cũng rất dễ bị ảnh hưởng, cho nên có chút suy nghĩ xa xôi, cảm xúc dao động cũng đều là bình thường. Càng cãi nhau càng ngọt ngào.
Editor: Tuần này bận rộn nên tôi chỉ tranh thủ làm được 1 truyện/ngày, tranh thủ làm thêm được gì thì sẽ đăng thêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro