18. Con cún thích ăn dấm
Nụ hôn của cún con thật ngây thơ e lệ, ngậm lấy môi anh, bắt đầu từ nốt ruồi nhỏ cẩn thận liếm qua một lần, tiếp đó mút mát cánh môi đến ướt át. Cún con hôn cũng thật dũng cảm nồng nàn, đầu lưỡi luồn vào trong miệng anh, nhẹ nhàng mút ra tiếng, hơi thở nóng rực như thiêu như đốt, cướp đi dưỡng khí ít ỏi của anh, hôn càng lúc càng sâu, như thể muốn nếm thử anh cả trong lẫn ngoài, mỗi phân mỗi tấc của anh đều phải chiếm làm của riêng mình mới được.
Cố Nhất Dã lúc đầu vẫn còn có thể giữ được ngang sức ngang tài với cún con, nhưng dần dần liền rơi xuống thế hạ phong, nặng nề thở dốc, chỉ có thể há miệng đón nhận xâm chiếm, bàn tay to của Dương Chấn nắm chặt eo anh, cách hai lớp áo vẫn còn có thể cảm nhận được hơi nóng ấm áp. Nếu nói nụ hôn đầu tiên ở trong đống đổ nát đêm hôm trước là hồn nhiên xen lẫn với mùi bùn đất, vậy nụ hôn hôm nay hiển nhiên triền miên hơn rất nhiều, cũng chứa chút dục diệm, tựa như mọi lời thân mật đều gửi gắm trong nụ hôn, không có âm thanh không có khẩu hình, mà phải thật sự chạm vào đối phương mới có thể cảm nhận được xúc động và khao khát.
Nhẹ nhàng liếm mút, khi gần khi xa để có thể hít thở, hô hấp ngọt ngào, mỗi lần tưởng đã đến lúc kết rồi Dương Chấn lại lần nữa hôn vào, liếm láp vòm miệng mẫn cảm của anh, vừa ngứa ngáy vừa rung động. Anh thật thích hôn Dương Chấn, muốn ôm chặt con cún nhỏ dính người này, cho cậu càng nhiều càng nhiều hơn nữa.
Nhưng ở phòng bệnh thật sự không phải nơi thích hợp, Cố Nhất Dã phải cố gắng dùng sức một chút mới có thể đẩy Dương Chấn ra, nhưng vẫn vịn lên cánh tay thanh niên như cũ.
"Được rồi." Anh nhỏ giọng nói: "Đến giờ rồi."
Dương Chấn vẫn chưa đã thèm mà hôn lên chóp mũi anh, khàn giọng thể hiện bất mãn: "Sao hôn mà cũng có giới hạn thời gian nữa vậy?"
"Quân sự hóa quản lý."
"Em phản đối."
Cố Nhất Dã bật cười né tránh cún con nóng hừng hực: "Phản đối vô hiệu."
"Hừ!" Cún con tức giận: "Bác sĩ Cố chọc tức em, xem như ném đá vào bị bông đi."
Cố Nhất Dã cười ha ha không ngừng: "Bớt lảm nhảm, về lại giường nằm nghỉ đi."
Dương Chấn không nghe theo: "Bác sĩ Cố còn chưa nói em hôn có giỏi hay không đó."
"Hôn rất giỏi, từng luyện qua rồi sao?"
Vốn dĩ chỉ là muốn trêu chọc chó con một chút, nhưng những lời này vừa nói ra, tự bản thân Cố Nhất Dã cũng cảm thấy vị chua nồng đậm trào lên, Dương Chấn lại rất thành thật: "Em là không cần thầy dạy cũng hiểu."
"Thế sao? Em cũng đã hai 24 rồi, không thể chưa từng yêu đương bao giờ đâu nhỉ?"
Thân cao chân dài diện mạo tuấn tú, tính cách cũng thật tốt, làm việc trong biên chế, kỹ năng nghiệp vụ đều ở mức vượt bậc, người trẻ tuổi như vậy ở đâu cũng là hàng hot người người muốn đoạt được, anh rất khó tin nổi, tình sử của Dương Chấn là con số không. Kết quả Dương Chấn nói: "Đội trưởng bọn em đã 32 rồi mà cũng chưa từng yêu bao giờ đâu, anh ấy còn bận tập luyện đập vỡ tảng bằng ngực, em thì bận luyện bắn súng, bọn em đều có chuyện mà bản thân yêu thích hơn cả yêu đương để theo đuổi, này có vấn đề gì à?"
Cố Nhất Dã nghe thế thì mừng thầm trong bụng, nhưng đương nhiên anh sẽ không thể hiện ra ngoài, chỉ hỏi: "Nếu yêu đương không thú vị, vậy vì cái gì em còn muốn yêu đương với anh?"
"Yêu đương với anh đương nhiên thú vị." Dương Chấn quả quyết nói: "Hoặc phải nói là, chỉ có cùng anh mới thú vị, so với xạ kích thú vị hơn rất nhiều."
"Được rồi," Cố Nhất Dã cố nén cười: "Tạm thời tin em."
"Vậy anh đồng ý em rồi phải không? Em là bạn trai anh sao?"
"Ừm."
Chó con vui mừng: "Vậy chúng ta hẳn nên có nụ hôn đính ước chứ, đúng không?"
"Vừa rồi mới..."
"Vừa rồi là 'nụ hôn quyết định có đồng ý hay không', không tính."
"Wa, anh thật sự phục..."
Anh còn chưa nói hết, đã bị chó con hôn bẹp một cái lên môi, Dương Chấn cười tủm tỉm nhìn anh, nói: "Mèo con thơm tho mềm mại hôn em đi nào, em thích hôn anh."
Sau đó lại nhão nhão dính dính nhào tới hôn.
Vết thương trên đầu Dư Vệ Đông phải thay thuốc mỗi ngày, bởi thế không thể không ở lại bệnh viện. Đội phòng chống bạo động tạm thời do đội trưởng đội hai dẫn dắt, mầy ngày nay đang giảng dạy và huấn luyện ở Học viện Cảnh sát Gao, cũng không thể đến đây thăm, Dư Vệ Đông buồn chán không có việc gì làm, liền đi tìm Dương Chấn tán gẫu.
Có một câu mà hắn nói nhưng Cố Nhất Dã nhất định không chịu tin, Dương Chấn kỳ thật không phải người thích nói nhiều, ngoại trừ chủ đề là xạ kích hoặc súng ống. Cũng may hắn có chút hiểu biết về súng, mới có thể nhanh chóng kéo gần khoảng cách với Dương Chấn trong giai đoạn huấn luyện, trở thành đội trưởng được đối phương tin tưởng. Nhưng Cố Nhất Dã hiển nhiên không phải chuyên gia vũ khí, vì thế Dư Vệ Đông cực kỳ tò mò, rốt cuộc vì sao Dương Chấn lại nhìn trúng Cố Nhất Dã?
"Cũng không nói rõ được." Dương Chấn vừa nghe đến ba chữ 'bác sĩ Cố' lập tức chỉ lo tự mình cười ngây ngô hai phút, sau đó mới nói: "Dù sao tôi thực sự rất thích anh ấy, làm bất kỳ chuyện gì cũng đều nghĩ đến anh ấy, nếu bảo tôi phải quên anh ấy, tôi sẽ rất đau khổ, hơn nữa cũng làm không được."
Được rồi, cẩu độc thân Dư Vệ Đông quyết định chuyển chủ đề, nói về công việc.
"Steve đổi ý rồi, hắn thừa nhận bị phần tử khủng bố ép buộc đưa ra công thức điều chế ma túy, nhưng hắn từ chối ra tòa làm chứng."
"Cái gì? "Dương Chấn xém chút nữa nhảy dựng lên: "Chúng ta vì hắn thiếu chút nữa bị nổ chết! Giờ hắn lại muốn đổi ý?"
"Không có cách nào, cảnh sát không thể ép buộc nhân chứng ra tòa làm chứng, huống chi hắn còn là người Mỹ."
"Vậy hắn muốn thế nào?"
"Sau khi xuất viện thì quay về Mỹ, không bao giờ trở lại đây nữa. Hắn nói thế."
Dương Chấn oán hận mắng một câu: "Hèn nhát!"
"Hắn ở phòng 302, cảnh sát địa phương đã phong tỏa lầu ba rồi. Nhưng theo tôi quan sát, phòng vệ có một số sơ hở, chẳng hạn như lối đi của nhân viên, theo tôi thấy không có người canh giữ."
"Co thể báo cho họ biết." Dương Chấn nói: "Lối đi dành cho nhân viên cần phải quẹt thẻ, bệnh nhân không vào được."
"Đã báo rồi, nhưng họ nói nhân lực có hạn, chỉ có thể canh gác ở những chỗ quan trọng." Dư Vệ Đông nói: "Trộm một tấm thẻ từ những bác sĩ hay y tá ở đây không khó."
"Còn cần vân tay nữa mà."
"Hệ thống bảo vệ đều không đáng tin cậy, bởi nó chỉ là hệ thống mà thôi."
"Anh cảm thấy Steve sẽ trốn đi sao? Sau khi phần tử khủng bố oanh tạc nhà hắn?"
"Tôi trông thấy một bức ảnh trong phòng làm việc nhà hắn, là một bé trai lai giữa da trắng và da đen, diện mạo hơi giống hắn. Nhưng hắn nói hắn không kết hôn, người nhà đều ở Mỹ cả."
Dương Chấn lập tức phản ứng lại: "Anh nghi ngờ hắn có một đứa con với một người phụ nữ địa phương nào đó, nhưng hắn che giấu sự thật này?"
Dư Vệ Đông gật đầu, nói: "Tôi thậm chí còn nghi ngờ phần tử khủng bố đã bắt cóc đứa trẻ này, cho nên hắn mới không tiếc phải trả giá hết thảy cũng muốn trốn về."
"Nếu là thế này," Vẻ mặt Dương Chấn trở nên lạnh lùng: "Chúng ta cần phải chú ý đến hắn nhiều hơn mới được."
"Đáng tiếc người của chúng ta đều đến trường cảnh sát cả rồi, những cảnh sát khác tôi lại không thể điều động được."
"Hai chúng ta thay phiên nhau theo dõi hắn đi, hiện giờ hắn còn chưa xuống giường được, áp lực trông giữ cũng không lớn."
"Cậu quên đi, cứ yên tâm dưỡng thương." Dư Vệ Đông nói: "Dưỡng thương không tốt bác sĩ Cố lại oán trách tôi."
Nói xong lập tức hối hận, bởi ba chữ 'bác sĩ Cố' chính là chìa khóa mở cửa biến Dương Chấn từ một con cảnh khuyển cảnh giác hung dữ thành một con cún ngốc nghếch, lúc này con cún ngốc nghếch này lại bắt đầu cười ngây ngô với hắn: "Bác sĩ Cố nói anh ấy thích tôi a."
Dư Vệ Đông: "....."
"Bác sĩ Cố còn chủ động hôn hôn tôi nữa ó."
Dư Vệ Đông vội vàng đứng lên chạy trối chết: "Quấy rầy rồi, cáo từ!"
Ba tuần sau, Dương Chấn đã có thể bỏ nạng gỗ bước đi chầm chậm, vết thương trên vai bề ngoài thoạt nhìn cũng đã ổn hơn, để lại một vết sẹo mờ, nhưng Cố Nhất Dã nói những chỗ xương bả vai bị gãy còn chưa liền hẳn, không cho phép cậu đi huấn luyện hay làm việc nặng, Dương Chấn đành phải ở lại bệnh viện, mỗi ngày đi tới đi lui, khôi phục thể lực.
Mới đầu để làm bạn với cậu, Cố Nhất Dã vẫn luôn ở lại bệnh viện qua đêm, nhưng Dương Chấn biết trong văn phòng chỉ có một chiếc giường xếp, chỉ vừa đủ để mèo con duỗi đôi chân dài, ban đêm còn phải thức dậy rất nhiều lần để kiểm tra những tình huống đột ngột bộc phát của bệnh nhân. Cậu đau lòng Cố Nhất Dã, khuyên can mãi bác sĩ mới chịu quay về nơi đóng quân nghỉ ngơi như bình thường.
Tuy đã xác nhận quan hệ yêu đương, nhưng thân ở trong hoàn cảnh đặc biệt như vậy, cơ hội để hai người tự do thể hiện tình yêu có thể nói là lông phượng sừng lân, ngoại trừ thừa lúc xung quanh không có ai mà trộm được mấy chiếc hôn ra, cũng không có cách nào làm những chuyện thân mật hơn, nhưng lúc có thời gian rảnh Cố Nhất Dã lại đến với cậu, cùng cậu ăn cơm, tản bộ, chuyện trò. Cho nên mặc dù vết thương chưa lành, thân thể không khỏe, Dương Chấn vẫn cảm thấy những ngày ở bệnh viện này, là những ngày bình yên ấm áp khó có được.
Khi trạng thái tốt hơn một chút, cậu mới dám gọi video trò chuyện với ba mẹ, lần nữa cường điệu vì được bác sĩ kịp thời cứu chữa, nên mình chỉ bị thương phần ngoài, gãy xương rất nhỏ, đã sắp khỏi hẳn rồi. Vì muốn tăng thêm mức độ đáng tin, cậu còn kéo Cố Nhất Dã vào trước ống kính, nói với ba mẹ bác sĩ Cố đã mạo hiểm tính mạng bò vào trong đống đổ nát cứu mình ra.
Ba mẹ đương nhiên ngàn ân vạn tạ Cố Nhất Dã, mời anh sau khi kết thúc nhiệm vụ về nước thì đến nhà ăn cơm. Cố Nhất Dã khiêm tốn lại cực kỳ lễ phép đáp ứng. Dương Chấn lại hỏi ba mẹ một ít chuyện trong nhà, sau đó cúp điện thoại.
"Làm sao vậy?" Cậu cười cười nhìn Cố Nhất Dã: "Mèo con hình như có tâm sự?"
"Không có." Bác sĩ ngồi bên cạnh giường cười cười: "Ba mẹ em đều là những người rất tốt, bầu không khí gia đình em thật sự ấm áp."
"Cái gì mà 'nhà em' chứ, về sau phải nói là 'nhà chúng ta'." Dương Chấn vừa sửa đúng lại vừa nắm bàn tay mềm mại của mèo con, dịu dàng hỏi: "Anh lo ba mẹ em sẽ không đồng ý chuyện chúng ta sao?"
Cố Nhất Dã không bày tỏ ý kiến, chỉ nắm lại tay cậu, nói: "Lạc quan mù quáng không có ý nghĩa, đứa con trai duy nhất lại lựa chọn một người đàn ông, rất hiếm có người làm cha làm mẹ nào có thể thản nhiên đón nhận loại chuyện như thế này được. Anh chỉ là... Không hy vọng mọi người vì anh mà nảy sinh hiềm khích, không hy vọng không khí gia đình ấm áp của nhà em vì anh mà rạn nứt."
"Nếu năm năm trước có người nói với em, ngày hôm nay của năm năm sau em sẽ yêu một người đàn ông, em cũng không thể chấp nhận được. Nhưng anh xem em hiện giờ đi, hạnh phúc chẳng khác nào một con chồn lạc vào ruộng dưa. Là vì cái gì?" Dương Chấn tự hỏi tự đáp: "Bởi Cố Nhất Dã chính là một người đàn ông, nhưng một người đàn ông lại không thể hoàn toàn là Cố Nhất Dã."
Mèo con có chút buồn cười, cũng có chút không hiểu, hỏi cậu: "Ý gì?"
"Anh nghĩ xem, 'một người đàn ông' chỉ cho biết thông tin rất hạn chế, chỉ bao hàm số lượng, giới tính và chủng loại sinh vật. Nhưng 'Cố Nhất Dã' hoàn toàn không giống, ba chữ này đại diện cho tốt đẹp, thiện lương, xuất sắc, diệu thủ hồi xuân, dũng cảm, đáng yêu, dịu dàng và cả những phẩm chất tốt đẹp nhất của con người, bao gồm đôi mắt xinh đẹp nhất thế gian, đôi tay ma thuật có khả năng chữa lành giỏi nhất thế gian, cùng với trái tim mềm mại nhất, kiên định nhất thế gian. Cho nên con trai duy nhất chọn một người đàn ông sao? Quả thật rất vớ vẩn. Nhưng con trai duy nhất lựa chọn Cố Nhất Dã ấy à? Wow, đứa con trai này thật sự rất có mắt nhìn, tốc độ thật nhanh và năng lực hành động hạng nhất."
Lời này thành công chọc mèo con bật cười, Cố Nhất Dã nói: "Em dường như vẫn luôn rất khác biệt, góc nhìn rất đặc biệt, là một người theo chủ nghĩa lạc quan."
"Em cũng không phải lạc quan mù quáng, là dựa vào sự hiểu biết của bản thân về ba mẹ mà tin tưởng. Em cũng biết nghi ngờ, thậm chí bi quan," Dương Chấn nghiêm túc nói: "Tỷ như lúc em tự hỏi, 'bác sĩ Cố sẽ thích mình bao lâu?'."
Cố Nhất Dã cười nói: "Ý em là em có lòng tin với ba mẹ, nhưng đối với anh thì không có?"
"Dù sao ba mẹ em cũng chỉ có mình em là con trai, dựa vào tuổi tác của họ không có khả năng lại có thêm đứa thứ hai nữa. Nhưng bác sĩ Cố không phải chỉ có một lựa chọn là em, còn có một số lựa chọn khác nữa đang chờ..."
Cố Nhất Dã vừa cười vừa uy hiếp: "Bây giờ em ngậm miệng lại vẫn còn kịp."
Dương Chấn lại càng muốn nói, bởi câu cuối cùng mới là trọng điểm: "...Tỷ như, tay dao xuất sắc đẹp trai nhiều tiền cùng chuyên ngành có thể đồng cảm được, dù cách nửa Trái đất cũng có thể gọi video đến hướng dẫn làm phẫu thuật a."
Cố Nhất Dã cúi đầu cười một lúc, mới làm ra vẻ bừng tỉnh đại ngộ: "Ò, người mà em nói là lão Hạ sao? Nhắc anh mới nhớ," Anh lấy điện thoại ra bấm bấm vài cái: "Sáng nay anh mới nhận được email mới của cậu ấy, còn chưa có đọc... Này!"
Dương Chấn thò tay cướp điện thoại lại: "Để chúng ta cùng xem xem là ai có bạn trai rồi vẫn còn dẫu lìa ngõ ý còn vương tơ lòng với bạn trai cũ nào!"
Cố Nhất Dã mở hòm thư ra, nhưng không hề có email nào trong vòng ba ngày, danh sách người thường xuyên liên lạc cũng không có tên ai. Dương Chấn có chút bất ngờ, thử dò hỏi: "Anh ta biết anh có người yêu rồi nên xóa anh sao?"
"Là anh xóa cậu ấy." Cố Nhất Dã nói: "Nửa tháng trước anh đã nói chuyện của chúng ta cho cậu ấy biết rồi, cảm thấy đã như vậy lại vẫn còn vài ngày liên lạc một lần không ổn lắm, anh sợ em đa tâm sẽ hiểu lầm anh."
"Em... Sao có thể!" Dương Chấn chột dạ nói: "Em chỉ đang đùa thôi mà."
"Không để ý sao có thể nói đùa được?" Cố Nhất Dã gãi gãi lòng bàn tay cậu: "Em không chỉ là một con cún ngốc, còn là con cún thích ăn dấm xong tự mình làm mình chua nữa."
"Vậy..." Dương Chấn cố gắng che giấu niềm hạnh phúc, như thể vẫn còn có chút tiếc nuối, hỏi: "Về sau lỡ như anh gặp phải vấn đề khó khăn trong y học, còn có thể hỏi anh ta sao?"
"Anh cũng chẳng phải chỉ quen một mình cậu ấy là bác sĩ. Anh cảm thấy cho dù chỉ là vì suy nghĩ cho cậu ấy, anh cũng nên giữ khoảng cách với cậu ấy thì hơn, cho cậu ấy đủ không gian và thời gian, để ổn định lại tâm trạng."
"Vô cùng đồng ý!" Dương Chấn chém đinh chặt sắt: "Bác sĩ mổ xuất sắc có chỉ số thông minh cao như anh ta, sẽ không giống kẻ phàm nhân như em vì tình mà khổ sở! Em có niềm tin tuyệt đối, em sẽ không bao giờ rời xa anh, nhưng anh ta thì có thể, bởi anh ta ưu tú hơn em quá nhiều mà!"
Cố Nhất Dã cười chảy nước mắt, vừa cười vừa đánh lên mu bàn tay cậu, nói thật chịu không nổi em nha Dương Chấn.
"Vậy đành phải ủy khuất mèo con chịu đựng em rồi." Dương Chấn đắc ý dạt dào, vươn tay vuốt ve gò má mềm mại của người yêu, chỉ thấy hạnh phúc ngập tràn cả cõi lòng, cười nói: "Anh còn phải chịu đựng em cả đời đấy."
Đột nhiên tiếng đập cửa vang lên đánh tan không khí hường phấn trong phòng, Cố Nhất Dã lập tức rút tay ra, đeo khẩu trang lên che lại khuôn mặt đỏ bừng của mình, nói: "Mời vào."
Y tá trưởng đẩy cửa ra, ngữ khí có chút khẩn trương: "Bác sĩ Cố, bệnh nhân giường 302 mất tích rồi."
Dương Chấn lập tức lên tiếng, còn nhanh hơn cả anh: "Steve?"
"Phải. Camera quay được anh ta mặc áo blouse trắng đi theo lối dành cho nhân viên." Y tá trưởng nói: "Cảnh sát nói anh ta chạy trốn."
.TBC
Vừa rồi bên kia nghỉ lễ 5 ngày, từ 1-5.5 nên An Tĩnh cũng k cập nhật. Chương này từ thứ 3 tuần trước, tôi cứ tưởng đã đăng rồi cơ, hoá ra quên mất tiêu
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro