17. Anh đếm đến ba
Ước chừng nửa giờ sau, phân đội công binh cuối cùng cũng đào được một lối đi an toàn, dùng cáng khiêng Dương Chấn ra ngoài, các đội viên thấy cậu bình an thoát khỏi nguy hiểm, thi nhau nhẹ nhàng thở ra.
"Tiểu tử cậu," Dư Vệ Đông bước đến giáo huấn cậu: "Nợ bác sĩ Cố một ân tình cực lớn, người ta là liều mình bò vào tìm người đấy."
"Tôi biết mà." Dương Chấn nằm trên cáng, cười đến khóe miệng không thể khép lại được: "Tôi sẽ ghi nhớ cả đời."
Không gian xe cứu thương có hạn, chỉ có Dương Chấn và Dư Vệ Đông lên xe, các đội viên còn lại của đội phòng chống bạo động đều chỉ bị thương nhẹ, đã được các bác sĩ xử lý ổn thỏa, đều lên xe bộ binh quay về.
Dư Vệ Đông lên xe, thấy trên chân Dương Chấn đã được nẹp lại, bả vai máu chảy đầm đìa, vẻ mặt lại giống như hết thảy những thứ này đều chỉ là hiệu ứng hóa trang của diễn viên, cảm thấy vô cùng kỳ quặc, hỏi: "Thế này rồi mà cậu còn không cảm thấy đau sao? Tôi chỉ bị thương ở cánh tay thôi đã đau chết rồi."
"Không đau a," Dương Chấn nói: "Bác sĩ Cố cho tôi thuốc giảm đau rồi."
Dư Vệ Đông không rõ nguyên do, quay đầu nhìn Cố Nhất Dã: "Có thể cũng cho tôi một liều được không, bác sĩ Cố?"
"Không thể." Dương Chấn lập tức xen mồm: "Thuốc này chỉ mình tôi mới có thể sử dụng."
Cố Nhất Dã tiêm cho Dương Chấn một liều thuốc kháng viêm, ngữ khí có vẻ như oán trách: "Em nghỉ ngơi chút đi, bớt nói lại."
"Em không muốn nghỉ ngơi," Dương Chấn đáp: "Em bây giờ xuống xe dùng một chân cũng có thể nhảy lò cò về bệnh viện được."
Cố Nhất Dã đeo khẩu trang, nhưng trong đôi mắt cong cong giờ phút này ngập tràn tâm tình hạnh phúc không chưa từng thấy trước đó, như thể những người xung quanh đều không tồn tại. Dư Vệ Đông yên lặng thở dài, sớm biết ngồi xe cứu thương sẽ bị tọng cẩu lương thế này, hắn tình nguyện ngồi xe bộ binh quay về.
"Tôi chợp mắt một lát, đến nơi thì gọi tôi dậy." Hắn lựa chọn nhắm mắt làm ngơ.
Dư Vệ Đông dựa vào chỗ ngồi nhắm mắt ngủ, những nhân viên y tế khác không biết có phải nhận ra điều gì hay không, cũng đều làm tổ ở ghế trước không nói lời nào, vô hình trung tạo cho hai người một khoảng không gian nhỏ, tuy không thể nói được những lời riêng tư, nhưng cũng đủ ấm áp, bởi họ có thể làm càn mà ngắm nhìn đối phương, không cần bị buộc phải dời mắt đi.
Cố Nhất Dã ngồi ở bên phải Dương Chấn, lần đầu tiên khi thanh niên đưa tay nắm lấy tay anh, bị anh đặt lại lên cáng, sau đó tháo một bên khẩu trang xuống, dùng khẩu hình nói với Dương Chấn: Đừng lộn xộn.
Nhưng Dương Chấn chỉ thành thật được hai phút, lại lặng lẽ chạm đến tay anh, Cố Nhất Dã thật sự bất lực, bất kể động tác nhỏ nào cũng đều sẽ ảnh hưởng đến vết thương trên vai, huống hồ còn là vết thương bị đâm xuyên. Anh cau mày nheo mắt lại, giả bộ tức giận, chiêu này vẫn luôn cực kỳ hiệu quả, thành công khiến chó con thu móng vuốt về, cũng khiến chó con đổi sang dùng ánh mắt công kích.
Đáng thương vô cùng, ủy khuất đến không chịu nổi, thật giống như gia hỏa vừa rồi mới gặm loạn trên môi mình là một người khác vậy. Nhưng Cố Nhất Dã đâu có cách nào nữa đâu? Đây chỉ là một con cún nhỏ không màng đau đớn cũng muốn được nắm tay anh, không có ý xấu gì khác, chẳng lẽ anh có thể nhẫn tâm cự tuyệt được sao?
Đương nhiên không thể, thế nên anh chủ động nắm bàn tay Dương Chấn đang đặt trên cáng, cũng để mặc thanh niên tùy ý xoay cổ tay lại, dùng bàn tay to rộng bao phủ hoàn toàn lên những ngón tay anh. Cố Nhất Dã có chút ngượng ngùng, nhưng ỷ vào xung quanh không ai để ý, vì thế cũng không rút tay ra, chỉ làm một khẩu hình: Ngoan một chút.
Dương Chấn nhìn anh, ánh mắt dịu dàng chăm chú, ngón tay cái khe khẽ vuốt ve trên mu bàn tay anh, mang đến cho anh chút cảm giác ngứa ngáy. Cố Nhất Dã không thể nào giải thích nguyên nhân từ mặt y học, chỉ cảm thấy mặt càng lúc càng nóng, ngay cả nhịp tim cũng trở nên nhanh hơn, anh muốn rút tay ra, nhưng cũng không thể làm được nữa rồi.
Ngoan một chút. Dương Chấn cũng bày ra khẩu hình tương tự, nói với anh.
Anh lập tức bật cười, như thể đây không phải đang ở trên một chiếc xe cứu thương đang chạy trong một đất nước đầy chiến loạn, mà là một chiếc xe bí ngô chứa đầy mùa Xuân, để anh có thể bơi lội khắp nơi trong xe ngập tràn cảnh xuân.
Chặng đường quay lại bốn mươi phút dài như một năm, cuối cùng cũng kết thúc. Dương Chấn và Dư Vệ Đông được đưa đến bệnh viện chụp X-quang, cũng may vết thương gãy xương của cả hai người đêu không quá nghiêm trọng, chỉ cần bó bột và nẹp ván, nghỉ ngơi tĩnh dưỡng ba tuần là được. Về phần vết thương bị đâm xuyên trên vai Dương Chấn, Cố Nhất Dã đã thực hiện một cuộc phẫu thuật nhỏ, lần nữa mổ vết thương ra, dùng nước muối sinh lý rửa sạch khử trùng, nhặt sạch tất cả những dị vật còn sót lại ra, cắt bỏ phần bị hoại tử, sau đó buộc ga-rô cầm máu, khâu lại.
Lúc Dương Chấn tỉnh dậy sau khi thuốc gây mê hết hiệu lực, đã là ba giờ sáng. Phòng bệnh một người là phòng bệnh tốt nhất ở bệnh viện cấp hai, nhưng so với phần lớn các bệnh viện trong nước, vẫn cực kỳ đơn sơ, không có sofa mềm mại thoải mái, vì thế Cố Nhất Dã ngồi trên một chiếc ghế tròn, tay đặt trên tủ đầu giường chống đầu ngủ. Bên ngoài dường như không có tiếng súng nổ, là một trong những đêm bình yên ít ỏi ở Gao, Dương Chấn lẳng lặng ngắm nhìn Cố Nhất Dã đang ngủ, hai mắt dần nóng lên, nhận ra mình đang được thiên sứ ưu ái. Những gì có thể dùng ngôn ngữ để diễn đạt, không thể sánh được với một phần vạn tình yêu cậu dành cho Cố Nhất Dã, cậu không dám hy vọng xa vời bản thân có thể thể hiện được tất cả, chỉ yêu cầu bản thân có thể dùng hành động để chứng minh hết thảy.
Đầu Cố Nhất Dã dần trĩu xuống, lúc sắp trượt ra khỏi tay, Dương Chấn vội vươn tay đỡ lấy cằm mèo nhỏ, sau đó mèo nhỏ cũng tỉnh.
"Sao không về văn phòng ngủ?" Dương Chấn thấp giọng hỏi: "Là không yên lòng em sao?"
"Ở đó có bác sĩ khác ngủ rồi." Cố Nhất Dã thật cẩn thận đỡ tay cậu lên, đặt lại lên giường: "Em tỉnh lúc nào vậy? Sao không gọi anh?"
"Vừa mới tỉnh chưa bao lâu."
Dương Chấn nhíu mày, động tác vươn tay vừa rồi ảnh hưởng đến vết thương, Cố Nhất Dã cũng phát hiện ra, hỏi cậu làm sao vậy, có phải bị đau chỗ nào rồi không?
"Bả vai, còn cả mắt cá chân nữa, đều rất đau."
"Nhưng em đang truyền thuốc giảm đau rồi mà." Cố Nhất Dã kiểm tra mấy cái ống bên cạnh giường, nói: "Vậy anh tăng tốc độ dòng chảy thêm lên nhé."
"Không cần." Dương Chấn nói: "Cái này vô dụng."
"Vô dụng?"
"Em cần một loại thuốc giảm đau khác cơ." Cậu nhìn đôi môi sáng màu của Cố Nhất Dã, lại nhìn vào đôi mắt xinh đẹp linh động kia: "Chính là loại mà mèo mướp nhỏ đã dùng cho em ở hiện trường ấy."
Cố Nhất Dã rất nhanh đã hiểu, đỏ mặt trừng mắt nhìn cậu: "Nghĩ cái gì thế, ở đây là bệnh viện đấy!"
"Chỉ một liều, một liều thôi mà. Nếu không thì nửa liều cũng được."
"Không thể." Cố Nhất Dã hạ giọng nói: "Bất cứ lúc nào cũng có thể có y tá đi vào, trên cửa còn có ô cửa sổ nhỏ nữa, ai đi ngang qua đều có thể thấy."
Dương Chấn đau lòng đến sắp hỏng: "Vậy em phải làm sao bây giờ?"
"Em rốt cuộc là đau thật hay đau giả vậy?"
"Đau thật mà, thật sự rất đau... Bị thanh thép to như vậy đâm xuyên cơ mà, á..."
Cố Nhất Dã cười nhướng mày: "Đau có mười mức, em thử tự đánh giá một chút xem."
Dương Chấn nhắm mắt lại cảm nhận một chút, sau đó trả lời: "9.5"
Cố Nhất Dã: "....."
"Làm sao vậy?" Cậu hỏi, bày ra bộ dạng chó nhỏ gặp mưa: "Không tin em sao?"
"Mức đó là gần với đau đẻ rồi," Cố Nhất Dã nói: "Em là đang sinh con hay gì, cảnh sát Dương?"
Dương Chấn nhìn xuống bụng mình, duỗi tay xoa xoa, nghiêm túc xác nhận: "Không có."
Cố Nhất Dã phụt cười thành tiếng, để lộ hai hàm răng trắng, hai mắt híp đến không còn nhìn thấy đường, thật sự rất giống một con mèo nhỏ xinh đẹp, rực rỡ lại thật kiêu ngạo.
"Điểm cười của bác sĩ Cố cũng quá thấp rồi đi." Dương Chấn cố ý phun tào.
"Là em quá ngốc." Cố Nhất Dã không hề khách khí đáp lại: "Chưa từng thấy em ngốc như vậy bao giờ."
"Nếu có thể làm Tiểu Dã cười như vậy được," Dương Chấn nói: "Vậy em nguyện ý mãi mãi ngốc nghếch."
"Được rồi." Cố Nhất Dã đứng lên, chắp tay sau lưng trở lại trạng thái cao lãnh: "Ngủ tiếp đi, nghỉ ngơi nhiều vết thương mới mau lành. Nước ở đây, muốn uống tự mình lấy, có chuyện gì khác cần thì rung chuông gọi y tá."
"Anh phải đi rồi sao?"
"Anh còn phải đến xem đội trưởng Dư bọn em và cái người nước ngoài được cứu về kia thế nào."
"Đúng nha, người nước ngoài kia sao rồi?" Dương Chấn hỏi.
"Giáo sư Phó đã đích thân phẫu thuật cho anh ta, ổn rồi."
"Ồ. Chỉ là anh không cần phải ngủ sao?"
"Thăm khám họ xong anh về văn phòng ngủ."
"Nhưng vừa rồi không phải anh nói có bác sĩ khác đang ngủ ở đó..."
"Dương Chấn, em nói nhiều thật đấy." Cố Nhất Dã lạnh lùng nhìn cậu không chớp. vẻ mặt có chút hung dữ: "Mau ngủ đi."
"Ò." Cậu cười cười: "Ngủ ngon, Tiểu Dã."
Nhắm mắt lại đợi một lát, không nghe thấy động tĩnh gì, Dương Chấn lặng lẽ he hé mí mắt một chút, thấy áo blouse trắng của Cố Nhất Dã vẫn còn đang ở bên cạnh giường mình, cậu bèn mở to mắt ra định nói chuyện, Cố Nhất Dã đã cúi người về phía cậu.
Môi vừa chạm môi liền tách ra, cậu còn chưa kịp phản ứng, Cố Nhất Dã đã chạy đến cửa, nghiêm trang nói với cậu: "Vừa rồi là nửa liều. Ngủ ngon."
Dương Chấn: "....."
[Đó tuyệt đối không phải nửa liều, nhiều nhất chỉ là 1% liều, em học Toán không giỏi, bác sĩ Cố đừng có gạt em!!!]
Sáng sớm hôm sau, y tá trưởng đến kiểm tra phòng đưa cho anh tờ giấy viết tay này, nói là cảnh sát Dương giường số tám nhờ mình chuyển.
Ba dấu chấm than siêu to khổng lồ chọc Cố Nhất Dã bật cười, anh xoa xoa đôi mắt khô khốc vì thiếu ngủ nghiêm trọng, hỏi: "Em ấy đã ăn sáng rồi sao?"
"Còn đang ăn." Y tá trưởng đáp: "Cậu nhóc này thật soái, y tá bệnh viện chúng ta đều phải trầm trồ, tôi cảm thấy có thể phát triển được, cũng không biết cậu ấy có đối tượng chưa."
Cố Nhất Dã thu tờ giấy lại, làm như thật mà gật gật đầu: "Khá tốt, nhưng tôi cũng không biết em ấy có đối tượng hay chưa, chị có thể đi hỏi em ấy một chút."
Y tá trưởng muốn làm bà mối có chút sốt sắng, xong ca bệnh thì rời đi, một hồi lâu sau cũng chưa quay về, Cố Nhất Dã chờ đến sốt ruột, bèn đứng lên đi dạo, bất tri bất giác lại đi đến trước cửa phòng Dương Chấn, xuyên qua ô cửa kính nhỏ, trông thấy chó con đang ăn bữa sáng.
Cố Nhất Dã đẩy cửa ra, gõ gõ hai cái, thấy Dương Chấn ngẩng đầu nhìn lên, liền nở nụ cười với cậu, nói: "Chào buổi sáng."
Chó con hiển nhiên lại mắc mưa rồi, một tiếng "Chào" nói đến hữu khí vô lực, còn xen chút oán trách khó có thể xem nhẹ.
"Làm sao thế?" Cố Nhất Dã bước vào, nghiêng đầu cười: "Không vui à?"
"Không có mà." Dương Chấn lẩm bẩm: "Vui hay không cũng chỉ vậy thôi, dù sao cũng chẳng có ai thèm để ý."
Cố Nhất Dã cuộn nắm tay lại đưa lên, khụ khụ vài tiếng cố nhịn cười: "Em không nói vậy anh đi đây."
Dương Chấn càng thêm khó chịu: "Sao anh muốn y tá trưởng giới thiệu bạn gái cho em? Còn nói anh không biết em có đối tượng hay không?"
"Anh cũng chẳng rảnh rỗi đến vậy, thời gian phẫu thuật còn không có, lấy đâu thời gian mai mối cho em? Nhưng anh quả thật không biết em có..."
"Em nói còn chưa đủ rõ ràng sao?" Thanh niên cắt ngang lời anh, ngữ khí nôn nóng: "Em tưởng anh đã hiểu rõ rồi."
Cố Nhất Dã biết rõ còn cố hỏi: "Em nói gì cơ?"
"Em nói em thích anh!"
"Nhưng em cũng đâu có nói muốn yêu đương với anh, cũng chẳng nói muốn làm bạn trai anh mà."
Dương Chấn: "....."
Cố Nhất Dã dang tay ra, rất là vô tội: "Em có nói sao?"
Chó con thoạt nhìn thật sự rất muốn cắn anh một cái, nhưng vẫn cố gắng kiềm chế cảm xúc, nói: "Em muốn cùng anh yêu đương, đồng chí Cố Nhất Dã, bác sĩ Cố, Cố Tiểu Dã, em có thể làm bạn trai anh không?"
Cố Nhất Dã đưa bàn tay lên chọc tới chọc lui trên mặt mình, tựa như đang suy nghĩ lung lắm, sau đó mới trả lời: "Để anh suy nghĩ một chút."
Dương Chấn: "....."
Cố Nhất Dã tiếp tục vô tội: "Không thể sao?"
"Có thể." Dương Chấn căm giận: "Bác sĩ Cố đã bắt đầu lợi dụng em rồi, đây là chuyện tốt."
Cố Nhất Dã thật sự nhịn không nổi nữa, cười ha ha nói: "Anh lợi dụng em cái gì?"
"Lợi dụng em đơn thuần, đùa giỡn em trong lòng bàn tay."
"Em có thể nhảy ra nha, anh cũng chẳng phải Phật Tổ Như Lai."
"Em không." Dương Chấn nói: "Em muốn nhảy bài《Phong cách dân gian tuyệt vời nhất》trong lòng bàn tay anh."
Cố Nhất Dã cười đến đau cả bụng, ở trước mặt Dương Chấn, anh càng lúc càng giống một tên ngốc có điểm cười cực thấp, hoàn toàn không còn chút hình tượng nào. Anh điều chỉnh một hồi lâu, mới chỉ vào cây nạng dựng cạnh tường, nói: "Xuống dưới đi lại một lúc đi, dùng cái này, đừng cứ nằm mãi."
Dưới sự trợ giúp của anh, Dương Chấn vịn lên nạng, đầu tiên làm quen trong phòng bệnh trước, đi qua đi lại vài vòng, Cố Nhất Dã thấy cậu có thể dùng nạng đi lại rất ổn, liền lui lại một bên, lui đến sau cửa phòng bệnh, bèn trở tay khóa cửa lại.
"Đi về hướng anh đi." Anh nói: "Chậm một chút, rất tốt."
Dương Chấn cúi đầu, từng bước từng bước đi đến trước mặt anh, Cố Nhất Dã nói: "Đi như thế có đau không? Thuốc giảm đau truyền hết rồi."
"Có một chút, nhưng cũng vẫn ổn." Dương Chấn thành thật trả lời: "Dù sao cũng chẳng có thuốc giảm đau mà dùng, đành chịu thôi."
Nói xong lại định xoay người đi về đầu phòng bên kia, nhưng bị anh nhẹ giữ lại. Dương Chấn ngẩng đầu lên, có chút kinh ngạc nhìn anh: "Không cần đi tiếp nữa sao?"
"Anh khóa cửa rồi, thế nên sẽ không có ai vào." Cố Nhất Dã nhỏ giọng nói: "Anh đứng ở đây, sau đầu vừa vặn che kín cửa sổ, có người đi qua bên ngoài cũng không nhìn thấy gì."
Lần này đến lượt Dương Chấn biết rõ còn cố hỏi: "Anh có ý gì thế, bác sĩ Cố?"
"Ý anh là, em hiện giờ có thể đến lấy thuốc giảm đau."
"A? Này không ổn lắm đâu nhỉ?" Chó con vô cùng khó xử: "Cũng chẳng phải quan hệ yêu đương, hôn tới hôn lui sẽ khiến người nào đó cho rằng em chỉ muốn tán tỉnh, tìm chút chuyện mua vui, cố tình mập mờ ái muội..."
"Dương Chấn," Cố Nhất Dã bị những lời mình từng không lựa lời đã nói ra làm cho nghẹn họng, giận quá hóa giận: "Anh đếm đến ba."
"Em cũng đếm đến ba." Dương Chấn ném nạng gỗ đi, ngược lại nắm lấy eo anh, kéo anh vào trong lòng mình, môi gần như chỉ thiếu một chút xíu nữa thôi là đã chạm vào môi anh rồi, ánh mắt sáng quắc, hệt như có hai ngọn lửa đang cháy hừng hực bên trong: "Để em làm bạn trai anh."
Cố Nhất Dã không cam lòng yếu thế: "Nếu không thì sao?"
"Nếu không?" Ngữ khí Dương Chấn trong nháy mắt ý tứ đe dọa càng lúc càng lớn, Cố Nhất Dã còn tưởng cậu muốn nói lời tàn nhẫn gì, cuối cùng câu mà anh chờ được lại là: "Nếu không em đành chờ thêm vậy."
Cố Nhất Dã phì cười, sao lại có thể lúc nào cũng khả khả ái ái buồn cười như thế chứ? Anh cảm thán trong lòng, nhịn không được mà thò đến cắn một miếng lên cằm bạn trai.
"Nếu mà hôn giỏi ấy, anh sẽ đồng ý với em." Mặt anh lại đỏ hồng: "Cún con ngốc!"
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro