14. Quán tính
Dư Vệ Đông là người cuối cùng tắm rửa xong, trở về phòng, chỉ thấy thiếu một mình Dương Chấn, nhưng rõ ràng lúc ăn cơm chiều tiểu tử kia vẫn còn ở đó.
"Dương Chấn lại ra ngoài rồi sao?" Hắn hỏi. Ở Gao, ra ngoài một mình sau khi trời tối, gần như đồng nghĩa với tự sát.
"Đang đánh quyền ở phòng tập thể thao dưới lầu." Giang Tiểu Dương nói: "Vừa rồi tôi đã đi gọi cậu ta, cậu ta nói một lát nữa sẽ lên."
Dư Vệ Đông vừa nghe liền cảm thấy sai sai, ra ngoài làm việc cả một ngày, mệt nhoài rồi, còn nóng đến sắp bị cảm nắng, cơ bản chỉ cần đặt đầu lên gối có thể lập tức ngủ, lại vẫn còn sức để đánh quyền?
"Cậu ta làm sao vậy?" Dư Vệ Đông hỏi.
Giang Tiểu Dương thò đến, hàm hàm hồ hồ thì thầm: "Thất tình."
Dư Vệ Đông vừa cạn lời vừa có chút hoang mang, hôm qua không phải còn đến bệnh viện gặp Cố Nhất Dã đó sao?
Giang Tiểu Dương lại sán đến thầm thì: "Bác sĩ Cố có đối tượng rồi."
Dư Vệ Đông hơi kinh ngạc một chút, vốn dĩ hắn cũng lười quản chuyện riêng tư của người khác, nhưng ai bảo hắn là đội trưởng kia chứ? Đội trưởng chính là trong lúc hành động thì chỉ huy, trong cuộc sống đóng vai trò mẹ già, phải có thuốc trị trĩ cung cấp cho đội viên bị bệnh trĩ, ngoài ra còn phải đảm đương vai trò Thanh Tâm tỷ tỷ cho đội viên gặp rắc rối tình cảm. Thật sự cạn lời!!!
Dư Vệ Đông tròng một chiếc áo lên người, đi xuống phòng tập thể thao dưới lầu, còn chưa vào cửa đã nghe thấy tiếng thình thịch, là tiếng nắm đấm đập vào trụ luyện quyền anh, mạnh mẽ, tốc độ rất nhanh.
Quả nhiên là Dương Chấn mồ hôi đầm đìa đầy đầu đang ở bên trong. Thanh niên thân trên chỉ mặc một chiéc áo thể thao ba lỗ màu đen, đã bị mồ hôi thấm ướt hơn phân nửa, mồ hôi theo động tác vung nắm đấm văng ra từ mái tóc ướt sũng. Dư Vệ Đông đứng ở cửa nhìn nửa phút, hỏi: "Cậu định lên kế hoạch tự làm mình bị cảm nắng, sau đó được đưa đến bệnh viện để gặp bác sĩ Cố đấy à?"
Dương Chấn vẫn không dừng động tác, giống như đang cắn răng mà nói chuyện: "Tôi đã uống Hoắc Hương Chính Khí rồi, sẽ không bị cảm nắng."
"Cũng không khác gì mấy nha." Dư Vệ Đông khoanh tay nói: "Hôm nay cậu cũng không đến bệnh viện nhỉ, nghe ai nói người ta có đối tượng rồi vậy? Tin vỉa hè không thể tin. Cho dù người ta thật sự có đối tượng thì đã sao? Là đàn ông phải biết cạnh tranh giành lấy."
"Nếu hai người đồng thời theo đuổi, mới gọi là cạnh tranh." Dương Chấn thở phì phì nói: "Biết rõ người ta đã có đối tượng còn cố tình tấn công, đó gọi là đào góc tường."
"Để tôi ban cho cậu một bằng khen 'đạo đức mẫu mực' nhé." Dư Vệ Đông phun tào: "Tự do yêu đương, tự do chia tay, có thể chiếm được là bản lĩnh của cậu, chiếm không được là đối tượng của anh ta có bản lĩnh, mọi người đều dựa vào bản lĩnh của chính mình, sao lại không thể chiếm?"
Lúc cột đấm quyền dội ngược về, Dương Chấn đưa tay đỡ lấy, ngữ khí mỏi mệt, như thể đang tự giễu: "Tôi lấy cái gì mà tranh giành với người khác? Người ta muốn tài hoa có tài hoa, muốn tướng mạo có tướng mạo, có thể diện lại có công việc được người người tôn kính, thu nhập một tháng có lẽ còn nhiều hơn tôi làm một năm, về mặt tinh thần lại càng đồng cảm, những thứ Cố Nhất Dã nói khi nói chuyện điện thoại với anh ta tôi căn bản đều nghe không hiểu."
Dư Vệ Đông lập tức nhớ lại: "Là cái người bác sĩ mà hôm qua nói chuyện điện thoại với bác sĩ Cố ở phòng phẫu thuật kia ư?"
Dương Chấn ôm cột đấm quyền, gật đầu nói: "Hai người họ là bạn học, hẳn là đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện rồi. Lúc Cố Nhất Dã gặp khó khăn, dù có sốt ruột thế nào tôi cũng không thể giúp gì được, nếu anh ấy hỏi 'vì cái gì tôi phải lựa chọn Dương Chấn cậu? Từ phương diện đó cậu có thể khiến cho cuộc sống của tôi trở nên tốt đẹp hơn được không?', vậy ngay chính bản thân tôi cũng không thể đáp được."
Dư Vệ Đông lại nói: "Thế nhưng cậu muốn ở bên anh ta, hẳn là không phải chỉ để lúc bị bệnh sẽ thuận tiện hơn khi cần có chuyên gia chứ, đúng không?'
Dương Chấn yên lặng không đáp lời, Dư Vệ Đông lại nói: "Kỳ thật tôi rất tán đồng quan điểm 'Bản chất của yêu đương hoặc kết hôn chỉ là một kiểu trao đổi lợi ích', nhưng tôi không cho rằng 'lợi ích' này chỉ nằm trong nghĩa hẹp của điều kiện vật chất, nó hẳn là có cách giải thích rộng hơn, tỷ như giá trị cảm xúc. Cậu là tay súng bắn tỉa, vậy nếu bác sĩ Cố hoàn toàn không biết dùng súng, chẳng lẽ điều đó sẽ làm suy yếu hảo cảm của cậu đối với anh ta sao? Đúng người, chưa chắc nhất định phải là người cùng lĩnh vực, nhưng thật sự rất khó tìm. Với tôi mà nói, 'Tìm được đúng người' so với 'cùng NGƯỜI ĐÓ ở bên nhau' càng khó hơn gấp trăm ngàn lần."
Dương Chấn rốt cuộc xoay người lại, nhìn hắn hỏi: "Làm sao để biết, có phải đúng người hay không?"
"Cậu chắc chắn biết." Dư Vệ Đông nói: "Nếu hiện giờ không biết, vậy cứ bình tĩnh lại một thời gian đi, thời gian sẽ cho cậu câu trả lời."
Dương Chấn khẽ cười một tiếng: "Anh thật sự chưa từng yêu đương bao giờ sao, đội trưởng?"
"Haiz, lúc cao tam tôi có thích một bạn học nữ, thích đến mức không thể không có được, dù sao vẫn luôn theo đuổi không chịu từ bỏ, kết quả người ta nói trước khi thi Đại học không muốn yêu đương, tôi nói được, vậy đợi thi Đại học xong rồi lại bàn."
"Sau đó thì sao? Cô ấy nuốt lời à?"
"Là tôi nuốt lời." Dư Vệ Đông buồn cười nói: "Trước khi thi Đại học tôi đột nhiên đam mê làm đặc cảnh, đăng ký thi vào trường cảnh sát, vừa thi Đại học xong tôi liền đăng ký học luôn mấy lớp Tán đả, Judo, quyền anh các kiểu, muốn trước khi nhập học phải luyện mình trở thành Super Saiyan, hoàn toàn không có thời gian cũng chẳng có hứng thú yêu đương, cho dù tiên nữ có đứng trước mặt tôi cũng muốn luyện tay không đập vỡ gạch."
Dương Chấn: "....."
"Cho nên ấy, đừng để bản thân bị vây hãm trong cảm xúc thất bại nhất thời," Dư Vệ Động khoác vai Dương Chấn, kéo người về ký túc xá, vừa đi vừa nói: "Thế giới vẫn luôn vận động, giữ vững niềm tin và hy vọng, tiếp tục bước tới."
Buổi trưa nghỉ ăn cơm, các đồng nghiệp ở bệnh viện đều thảo luận về hành động di dời chợ trung tâm gần đây, hơn một trăm cảnh sát gìn giữ hòa bình biến 'Quảng trường trung tâm' thành một cái thùng sắt, không một người tiêu dùng nào có thể vào trong chợ được. Lúc đầu, những tiểu thương ngoan cố đó còn không thèm để ý, thách thức huýt sáo, làm mặt quỷ, khiêu khích cảnh sát, nhưng các cảnh sát gìn giữ hòa bình đều không quan tâm. Người tiêu dùng không vào được quảng trường trung tâm, dần dần chuyển đến mua bán trong chợ lồng mới mở. Ba ngày sau, trước cửa 'chợ trung tâm' đã có thể giăng lưới bắt chim, nhóm tiểu thương ngoan cố phơi đầu dưới mặt trời chói chàng, ngây người cả ngày, tiền kiếm không được, rau dưa củ quả bày bán đều héo úa, thối nát, tiền vốn thâm hụt là chuyện không ai muốn, cũng không thể kéo dài. Đến ngày thứ tư, nhóm tiểu thương rốt cuộc không thể kiên trì thêm được nữa, lục tục thu dọn hàng hóa lên xe tải do Cục cảnh sát cung cấp, ngoan ngoãn chuyển đến chợ Lớn. Ngày thứ năm, Chính phủ đưa đến một số xe xúc, san bằng tất cả những ngôi nhà bất hợp pháp ở quảng trường trung tâm, hoàn toàn xóa sổ 'chợ đinh'.
"Nghe nói kế sách 'Tiêu diệt từng phần và vây kín thành thùng sắt' này là do đội phòng chống bạo động của cảnh sát gìn giữ hòa bình chúng ta nghĩ ra." Đồng nghiệp A cực hào hứng nói: "Hôm qua tôi đến chợ lồng, vừa sạch sẽ lại hợp quy chuẩn, giá cả cũng hợp lý, còn không phải đội mưa đội nắng, so với chợ trung tâm lộn xộn hôi hám trước kia tốt hơn rất nhiều."
"Đúng vậy." Đồng nghiệp B phụ họa: "Nếu nói làm được những việc thiết thực cho dân chúng, thì đó phải là lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc chúng ta."
"Điều cần thiết là, chúng ta không chỉ có trái tim này, quan trọng còn phải có năng lực này." Đồng nghiệp A lùa hai miếng cơm, lại nói: "Đúng rồi bác sĩ Cố, lúc trước không phải anh nhờ tôi để ý xem trong chợ có bán tỏi không sao? Sáng nay tôi thấy có bán, nên đã mua một ít, để ở quầy thay đồ của anh đó."
Cố Nhất Dã ngẩng đầu: "Ồ, cảm ơn anh, bác sĩ Lưu."
"Mắt anh sao lại đỏ vậy, có phải mệt mỏi quá rồi không? Mấy ngày nay thấy anh vẫn liên tục làm phẫu thuật suốt, ngay cả ngày nghỉ cũng không nghỉ."
"Không sao." Cố Nhất Dã cười cười: "Giáo sư Phó bị đau nửa đầu, tôi muốn để anh ấy có thời gian nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, có thể làm được thì làm thay anh ấy."
"Vất vả rồi. Sao anh còn ăn ít như vậy?"
Cố Nhất Dã đành phải gắp thêm một miếng thịt, tỏ vẻ mình vẫn ăn rất được.
Đã sáu ngày rồi anh chưa gặp Dương Chấn, nếu như lần 'tình cờ trông thấy' ở quảng trường hôm đó cũng có thể coi là gặp mặt. Y tá nói Dương Chấn và Dư Vệ Đông ngày hôm sau có đến thăm Nadol, lúc ấy anh lại đang ở trong phòng phẫu thuật, bọn họ chỉ ngồi lại hơn mười phút đã đi rồi, có lẽ là lại có nhiệm vụ.
Về sau không gặp lại nữa, anh vẫn luôn tránh ở bệnh viện, liên tục khám bệnh, hết bệnh này đến bệnh khác; liên tục làm phẫu thuật, hết ca này đến ca nọ, ngày đêm đảo lộn, ba bữa hỗn loạn, ngay cả ngày nghỉ quý giá cũng từ bỏ, rốt cuộc mới khiến thời gian không còn chậm chạp trôi đến mức như tra tấn nữa.
Hạ Tây Chinh từng hỏi chuyện này trong email, nói Dương Chấn 'Rải vụn bánh mì khắp nơi', 'Cậu mãi mãi sẽ không thể ăn được một miếng hoàn chỉnh'. Cố Nhất dã trả lời email, thay Dương Chấn phản bác, nói cậu không phải loại người như thế, chỉ là tự anh lầm tưởng.
[Cậu ấy là một người cực kỳ cực kỳ tốt,] Anh viết trong thư: [Nếu cậu biết cậu ấy, cậu cũng sẽ nghĩ như vậy. Cậu ấy chỉ là yêu người khác phái mà thôi, không thích đàn ông là may mắn của cậu ấy, không phải lỗi của cậu ấy. Tôi vẫn quý trọng tình bạn với cậu ấy như cũ, cho nên xin cậu đừng vọng nghị nhân phẩm của cậu ấy.]
Hạ Tây Chinh không trả lời email nữa.
Ngày mai là ngày đưa vật tư an ủi đến ký túc xá cảnh sát giữ gìn hòa bình, Cố Nhất Dã không đăng ký đi, chỉ thu hoạch một bụi tỏi đã lên cao, gom chung cùng mớ tỏi bác sĩ Lưu mua giúp, lặng lẽ bỏ vào thùng rau.
Này cũng không đại diện cho điều gì, chỉ là một loại quán tính, muốn đối xử tốt với một người mà thôi; giống như lái xe cũng có quán tính vậy, không thể nói muốn dừng là dừng. Một chậu tỏi có thể thu hoạch cọng tỏi non được ba bốn lần, sau đó tỏi sẽ xẹp, chậu tỏi này đã cắt ba lần, vẫn còn có thể cắt thêm một lần nữa, Cố Nhất Dã tự nhủ, chờ cuối tuàn sau cắt nốt lần cuối, quán tính hẳn cũng kết thúc rồi, hồi ảo giác này cũng qua đi.
Lại thêm mười hai ngày nữa, tỏi thật sự xẹp, bó tỏi non cuối cùng được giáo sư Phó dẫn người mang đến đội phòng chống bạo động, không biết Dương Chấn có ăn được hay không, nhưng Cố Nhất Dã không định gieo tiếp.
Nadol sau phẫu thuật phục hồi rất tốt, đã thuận lợi xuất viện, anh ta mang con cừu duy nhất của nhà mình đến bệnh viện, muốn tặng cho các y bác sĩ Trung Quốc, mọi người đương nhiên không nhận, Nadol lại đành phải dắt cừu về, nói muốn mang đến tặng đội phòng chống bạo động. Cố Nhất Dã nói với anh ta, so với tặng thịt, người Trung Quốc ở đây mong được ăn rau dưa củ quả hơn, cho nên mang chút táo đến là được. Nadol bừng tỉnh đại ngộ, rốt cuộc từ bỏ ý định tặng cừu.
Cuối cùng, sau hai mươi ngày, Cố Nhất Dã cũng gặp lại Dương Chấn.
Thanh niên ngồi ở phía sau phòng cấp cứu truyền dịch, tay phải ấn lên miếng băng dán trên mu bàn tay trái, hiển nhiên là vừa mới truyền dịch xong, cậu đội nón lưỡi trai màu xanh đặc trưng của cảnh sát gìn giữ hòa bình, thế nên anh vừa liếc mắt một cái liền có thể nhận ra cậu. Cũng có thể không phải bởi nón lưỡi trai, tóm lại Cố Nhất Dã vội vàng đi tới, chỉ cảm thấy tim đập vừa nhanh vừa mạnh.
"Dương Chấn," Cái tên này lăn qua đầu lưỡi, nối liền đến tim, đưa đến một cơn đau ân ẩn: "Cậu làm sao vậy?" Anh hỏi.
Thanh niên ngẩng đầu nhìn anh, tựa hồ có chút thất thần, dừng một chút mới gọi: "Bác sĩ Cố."
"Cậu bị bệnh rồi sao?"
"Ò, không có." Dương Chấn dời mắt đi, đảo qua đảo lại giữa hai bên sườn mặt anh: "Hôm qua bắt tội phạm bị dây thép cứa vào chân, sáng nay phát hiện có triệu chứng nhiễm trùng, giáo sư Phó đã xem qua cho tôi rồi, bảo tôi tiêm kháng viêm ba ngày."
Cố Nhất Dã nhíu mày: "Bị cứa vào chân từ hôm qua, hôm nay mới đến khám? Trong《Sổ tay an toàn》có viết phải lập tức..."
"Phải lập tức rửa sạch khử trùng, băng bó miệng vết thương, tôi biết..." Dương Chấn ngắt lời anh: "Thật ra không chảy máu, chỉ là bị xước một vết đỏ, hôm qua tôi đã dùng cồn i-ốt rửa sạch khử trùng rồi, không ngờ sáng nay lại có vẻ nặng hơn."
"Để tôi xem một chút."
Dương Chấn vén ống quần bên phải lên, bày ra vết thương nhỏ bên cẳng chân, xung quanh vết thương rõ ràng tấy đỏ, nhưng cũng may, thoạt nhìn chỉ là nhiễm trùng tại chỗ.
"Cậu có bị sốt không?" Cố Nhất Dã hỏi.
"Không có, tôi chỉ định uống một viên thuốc chống viêm, nhưng bọn họ cứ nhất định muốn tôi phải đến bệnh viện."
"Cậu đến là phải rồi, nếu để nhiễm trùng nặng hơn, sẽ rất phiền phức."
Dương Chấn 'Ò' một tiếng, nhìn anh cười cười, nói: "Đã lâu không gặp, anh có khỏe không?"
Cố Nhất Dã khẽ gật đầu: "Tôi rất khỏe."
"Có phải anh gầy đi rồi không?" Dương Chấn hỏi.
Ngực anh bỗng trướng lên, thấp giọng hỏi lại: "Có sao?"
"Hình như có." Thanh niên nhìn anh, ánh mắt mềm mại, nhu hòa: "Anh phải ăn cơm đầy đủ."
Anh chỉ cảm thấy lồng ngực trướng đau, gần như không cách nào khống chế mà buột miệng thốt ra: "Hôm đó tôi ở Manaf..."
"Thuốc đã sẵn sàng!"
Một giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Cố Nhất Dã ngậm miệng lại, Chung Tuệ xách một túi thuốc dịch truyền, thấy anh liền cười thật vui vẻ: "Bác sĩ Cố! Đã lâu không gặp."
"Xin chào." Cố Nhất Dã lịch sự cười cười, hỏi ngược lại Dương Chấn: "Cậu lấy thuốc cho hai ngày tiếp theo rồi sao? Định mang về ký túc xá truyền à?"
"Đúng vậy, giáo sư Phó nói có thể mang về tự truyền." Dương Chấn đứng lên nói: "Vì ban ngày tôi còn phải làm nhiệm vụ, cứ cố đến bệnh viện cũng không tiện lắm, tan làm về ký túc xá rồi truyền cũng được."
Cố Nhất Dã gật đầu, biết ý của cậu này nghĩa là mai mốt Dương Chấn sẽ không đến nữa, cũng có nghĩa là Dương Chấn căn bản không muốn đến.
"Thuốc này cần phải được bảo quản ở chỗ tối, tốt nhất để ở chỗ có nhiệt độ khoảng 20 độ." Anh nói: "Nếu không sẽ mất hiệu quả."
"Bác sĩ vừa rồi có dặn." Chung Tuệ nói, đôi mắt to tròn chuyển từ anh sang Dương Chấn, đề nghị: "Hai người nói chuyện tiếp đi, tôi về xe trước."
"Không cần đâu," Cố Nhất Dã nói: "Hai người cùng đi đi thôi."
Dương Chấn lại hỏi: "Vừa nãy anh định nói gì với tôi vậy?"
"Không có gì." Anh khẽ cười, nói: "Tôi phải đi kiểm tra phòng rồi, tạm biệt."
Trước khi tan làm khám cho một bệnh nhân cuối cùng, là một bé gái da nâu chín tuổi, hai mắt thật lớn, mái tóc xoăn màu café thật sự rất đáng yêu, xinh đẹp hệt như một con búp bê Tây Dương, nắm tay mẹ mình, tự nhiên thoải mái dùng tiếng Anh chào hỏi anh.
Hai mẹ con đến từ một nơi rất xa, Cố Nhất Dã thấy sắc môi bé gái tím tái, hơi thở dồn dập, đoán tim bé không tốt, vừa làm siêu âm quả nhiên phát hiện, hở ống dẫn động mạch, tuần hoàn máu chảy ngược lại, tăng áp động mạch phổi, là bệnh tim bẩm sinh, hơn nữa đã tiến triển sang giai đoạn nặng, trở thành hội chứng Eisenmenger. Anh cố ý đến phòng phẫu thuật tìm giáo sư Phó, nhưng cũng chỉ nhận được đáp án tương tự.
"Trước sáu tuổi làm phẫu thuật này cũng không có gì khó, nhưng giờ đã mất đi thời cơ tốt nhất để giải phẫu, chỉ có thể dùng thuốc để kiểm soát. Cần phải tuyệt đối cẩn thận, cố gắng hết sức không để bị cảm." Cố Nhất Dã nói: "Đúng giờ uống thuốc, chăm sóc đúng cách, hẳn là có thể kéo dài được đến hai mươi lăm tuổi."
Mẹ của bé gái vừa nghe thấy thế thì bật khóc, nhưng trước khi rời đi vẫn nói lời cảm ơn anh, Cố Nhất Dã trong lòng buồn bã, áy náy nói mình không thể giúp được gì cho cô bé.
"Nhưng ít ra anh đã thử tìm cách." Mẹ của bé gái nghẹn ngào nói: "Thánh A La sẽ phù hộ cho anh, bác sĩ."
Cố Nhất Dã không thể nói được gì thêm, nhìn bé gái được mẹ dắt tay bước đi, ba bước quay đầu hai lần vẫy vẫy tay tạm biệt mình. Đã hơn bảy giờ, anh lại hoàn toàn không cảm thấy đói khát gì, một mình về phòng thay quần áo, ngồi sụp xuống bên cạnh tường.
Chỉ cảm thấy mệt mỏi, là cảm giác mệt mỏi bất lực chưa từng có, gần như tinh bì lực tẫn. Anh vòng tay ôm lấy chính mình, lại đột nhiên nhớ đến vòng ôm của Dương Chấn, cánh tay thanh niên rất dài, có thể bao bọc chặt chẽ thân thể anh, lúc anh dựa vào hõm vai cậu, mùi nắng cực kỳ rõ ràng, khiến người trầm mê.
Quán tính vẫn chưa kết thúc, cho dù anh đã không còn trồng tỏi nữa, cho dù anh đã ra lệnh cho bản thân dừng lại hồi ảo giác kia, cho dù anh đã cố gắng lấp kín tất cả những khoảng thời gian trống, cố gắng tự nhủ đừng nghĩ tới, nhưng quán tính vẫn cứ tiếp tục.
Trán đặt lên đầu gối, anh nhắm mắt lại, rơi vào bóng tối, để mặc bản thân bị cuốn vào cảm giác vô lực nặng nề quét qua như một cơn sóng lớn.
-----
Chương sau sẽ chuyển biến ha! Ngược chẳng được ba chương lại quay về...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro