13. Một hồi ảo giác
Sáng sớm hôm sau, đội phòng chống bạo động từ nơi đóng quân dọn về ký túc xá, rời khỏi quân doanh ấm áp ngày ba bữa cơm có người nấu, bị bệnh có người lo, một lần nữa bắt đầu cuộc sống tự cấp tự túc 'gian khổ'. Dư Vệ Đông sáng sớm đã đến Cục cảnh sát thành phố Gao mở họp, nhận được hai nhiệm vụ.
"Thứ nhất, chúng ta cần phải hỗ trợ cảnh sát địa phương di dời chợ trung tâm." Dư Vệ Đông quay về đội, mở bản đồ nội thành, chỉ vào một địa điểm ở trung tâm thành phố, giới thiệu với các đội viên: "Nơi này là chợ ngoài trời trung tâm thành phố Gao, đã có lịch sử lâu đời, dòng người đông đúc, được dân bản xứ gọi là 'chợ trung tâm'. Nhưng xét từ góc độ trị an, đây lại là một nơi tàng ô nạp cấu, cực kỳ bất ổn, tiểu thương chiếm đa số, gây trở ngại giao thông, thường xảy ra đánh nhau ẩu đả, thậm chí cả cướp bóc giết người, là một trong những ổ tội phạm chính ở Gao. Cũng vì là kinh doanh ngoài trời, không che không chắn, vỏ và trái cây hư thối ở khắp nơi, ruồi muỗi bu thành từng bầy từng đàn, an toàn vệ sinh thực phẩm không được đảm bảo, hơn nữa thường trốn thuế lậu thuế. Chính phủ địa phương vẫn luôn muốn giải tỏa khu chợ này, vì thế cố ý xây dựng hai khu chợ lồng lớn ở ngoại ô thành phố, động viên tiểu thương đến chợ lồng buôn bán, tiện bề quản lý thống nhất."
"Xem ra bọn họ không thành công." Chung Tuệ nói.
"Ba lần tổ chức di dời, cả ba lần đều thất bại, bị các tổ chức xã hội và đoàn thể tiểu thương ở địa phương quấy nhiễu nghiêm trọng, khiến uy tín của Chính phủ Gao cũng trở thành trò cười, ảnh hưởng cực kỳ không tốt." Dư Vệ Đông nói: "Cho nên nơi này hiện giờ đã trở thành 'Chợ đinh' danh xứng với thực, Cục cảnh sát Gao hy vọng chúng ra có thể hỗ trợ giải quyết cưỡng chế các hộ có vấn đề, dời chợ về chợ lồng lớn."
Giang Tiểu Dương thở dài một tiếng: "Lại là đắc tội dân chúng sao?"
"Không muốn đi à?" Dư Vệ Đông hỏi: "Không muốn đi thì cậu ở lại, giặt vớ cho mọi người, giặt cho đến khi chúng tôi hoàn thành nhiệm vụ mới thôi."
"Muốn đi muốn đi," Giang Tiểu Dương hiển nhiên không thể chấp nhận nổi chuyện một chậu vớ lớn tấn công khứu giác, thái độ lập tức đoan chính: "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ, đội trưởng."
Dương Chấn lại nhắc nhở, nói: "Nadol cũng bán hàng ở cái chợ kia."
"Đúng thế, chúng ta đến chợ Lớn chiếm cho anh ta một vị trí tốt trước." Dư Vệ Đông cười nói: "Chừng nào anh ta phẫu thuật?"
"Bác sĩ Cố nói sắp xếp chiều nay."
"Được, tan làm đến thăm anh ta."
"Nếu như nhóm tiểu thương không chịu phối hợp, vậy chúng ta phải làm thế nào?" Chung Tuệ hỏi: "Phần lớn các tiểu thương đều là dân thường, nếu áp dụng hành vi quá đáng, rất có thể sẽ tạo thành xung đột nghiêm trọng, cũng không phù hợp với tôn chỉ của hoạt động gìn giữ hòa bình."
"Cô nói đúng," Dư Vệ Đông khẳng định lời cô: "Chúng ta không thể khiến mâu thuẫn trở nên gay gắt, tốt nhất là giải quyết trong êm đẹp. Mọi người có ý tưởng gì không? Tiếp thu ý kiến quần chúng."
"Có thể xử lý từng phần." Dương Chấn giành trả lời trước: "Đầu tiên động viên một số tiểu thương tuân thủ pháp luật đến buôn bán ở chợ lồng trước, sau đó chúng ta phối hợp với cảnh sát địa phương cùng phong tỏa 'chợ đinh', không cho phép người tiêu dùng bước vào, để họ đến chợ lồng mua đồ, giá cả như nhau, mua ở đâu mà không được, cho nên người tiêu dùng sẽ không tự tìm phiền phức. Cứ như vậy, những tiểu thương ngoan cố nhất định muốn cố thủ ở 'chợ đinh' xem như đã bị rút củi đáy nồi, không thể làm ăn buôn bán, không thể kiếm được tiền, sẽ không thể kiên trì thêm được nữa, đương nhiên sẽ tự nguyện chuyển đến chợ lồng."
"Biện pháp hay." Dư Vệ Đông tán dương: "Nhưng chúng ta làm sao để phân biệt được tiểu thương tuân thủ pháp luật và tiểu thương ngoan cố?"
"Có thể đi hỏi Nadol, anh ta đã buôn bán ở đó năm sáu năm, hẳn là rất quen thuộc với người trong chợ." Dương Chấn nói: "Đợi bác sĩ Cố điều trị xong bệnh của anh ta, anh ta chắc chắn sẽ sẵn lòng giúp chúng ta."
Giang Tiểu Dương bày ra gương mặt người da đen với dấu chấm hỏi đầy mặt: "Cậu nói ba cậu thì có đến hai lần nhắc đến 'bác sĩ Cố', có chuyện gì tôi nên biết mà còn chưa biết sao?"
"Không có." Dương Chấn nỗ lực không để bản thân chỉ mới như thế đã không nhịn nổi mà cười lên, nỗ lực bày ra vẻ mặt lạnh nhạt, hỏi: "Đội trưởng, vậy nhiệm vụ thứ hai là gì?"
"Nhiệm vụ thứ hai thì thật sự phải quay về nghề cũ của mọi người – nhất trảo hiềm phạm – rồi." Dư Vệ Đông gắn mấy tấm ảnh đã chuẩn bị sẵn lên bảng: "Hai tháng gần đây, tội phạm nhắm vào nhân viên Liên Hiệp Quốc đặc biệt là nhân viên nữ đột nhiên tăng lên, thỉnh thoảng xảy ra chuyện nhân viên nữ người nước ngoài bị đàn ông quấy rối tình dục hoặc xâm hại. Căn cứ vào những thông tin mà Cục cảnh sát Gao có được, có một băng nhóm địa phương hoạt động tập thể, mỗi lần đi từ ba đến năm người, bọn chúng đã gây án ở quảng trưởng Manaf hai lần, nạn nhân là người Pháp và Canada, một lần cưỡng hiếp, một lần chưa thành."
"Gần đây báo đài đều nhắc đến, rất chấn động." Chung Tuệ bổ sung: "Hai người phụ nữ kia đều không phải ra ngoài một mình, là lúc chạng vạng ra ngoài hẹn hò cùng bạn trai thì bị tập kích, bọn chúng khống chế hai người họ trước, đánh người đàn ông đến mức không thể phản kháng, sau đó mới khi dễ người phụ nữ."
"Đây mới là việc chúng ta cần phải làm này!" Giang Tiểu Dương kích động vỗ đùi: "Đội trưởng, chúng tôi nghe theo sắp xếp của anh, tôi sẵn sàng làm tiên phong!"
"Cục cảnh sát Gao đề xuất 'nhử bắt', tìm một người phụ nữ ngoại quốc làm mồi nhử, đóng giả làm bạn gái của một cảnh sát nam khác, giả làm tình nhân, thu hút mấy tên côn đồ kia cắn câu." Dư Vệ Đông nói xong liền nhìn Giang Tiểu Dương, hỏi: "Cậu làm cùng Chung Tuệ nhé?"
Giang Tiểu Dương ho khan mấy tiếng, nghe thật giống đánh trống thu quân: "Giả làm tình nhân sao? Chuyện này nên để cho người chưa có đối tượng làm, tôi đề cử Dương Chấn!"
Dương Chấn lập tức phản đối: "Vì cái gì lại là tôi?"
Giang Tiểu Dương vẻ mặt đương nhiên phải thế: "Bởi ngoại trừ Chung Tuệ thì trong đội chúng ta chỉ có mình cậu là cẩu độc thân."
"Vậy đội trưởng cũng đâu có đối tượng đâu!"
"Cảm ơn nhắc nhở!" Dư Vệ Đông nói: "Tôi phải ở trong xe chỉ đạo."
Dương Chấn: "....."
"Làm ơn đi mà huynh đệ," Giang Tiểu Dương nhỏ giọng cầu cứu cậu: "Vừa mới xác nhận quan hệ đã phải yêu xa, bạn gái tôi đã bao dung tôi rất nhiều rồi. Ai biết nhử bắt phải mất bao lâu chứ? Mỗi ngày cùng đội viên nữ khác khanh khanh ta ta, lỡ như về sau truyền đến tai đối tượng tôi, sẽ khiến cô ấy suy nghĩ lung tung. Lần này cậu giúp tôi đi, tôi nhất định sẽ báo đáp cậu mà."
Dương Chấn thật sự rất muốn từ chối, nhưng công việc dù sao vẫn phải có người làm, một mặt cậu có thể hiểu được những lo lắng của Giang Tiểu Dương, mặt khác, cậu tin rằng chỉ cần mình giải thích rõ ràng, bác sĩ Cố tuyệt đối sẽ không vì chuyện này mà trừ điểm mình, bởi bọn họ là những người giống nhau, là đồng loại, cho nên cậu rất có niềm tin.
"Được rồi," Cậu nói: "Tôi không vấn đề gì."
Chập tối, Dương Chấn cùng Dư Vệ Đông mua chút đồ ăn vặt mang đến bệnh viện thăm Nadol, vốn tưởng anh ta đã sớm phẫu thuật xong, kết quả đến bệnh viện phát hiện phòng bệnh không một bóng người, hỏi y tá mới biết được, Nadol vừa mới được đưa vào mười phút.
"Ca phẫu thuật trước đó của bác sĩ Cố có chút vấn đề, thời gian kéo dài thêm ba tiếng so với dự tính." Y tá nói: "Vốn dĩ ca này có thể đợi đến ngày mai, nhưng bệnh nhân lại gấp gáp muốn về nhà chăm sóc vợ con, thế nên bác sĩ Cố liền chiều ý, ngay cả cơm trưa anh ấy còn chưa ăn."
Dương Chấn thật sự đau lòng, nhưng cậu cũng biết, so với ăn cơm, Cố Nhất Dã sẽ để ý việc có thể giúp gì được cho bệnh nhân hay không, vì thế cậu hỏi: "Ca phẫu thuật trước gặp phải vấn đề gì vậy? Cuối cùng đã giải quyết được chưa?"
Y tá cười cười, ước chừng cảm thấy cho dù có nói kỹ càng thì bọn họ cũng không thể hiểu được, vì thế chỉ qua loa trả lời: "Là biến chứng phẫu thuật, cuối cùng cũng đã giải quyết được rồi, bệnh nhân vừa mới tỉnh lại, phẫu thuật rất thành công."
Dương Chấn lúc này mới yên tâm hơn chút, lại hỏi: "Con trai của Nadol đâu?"
Phòng bệnh cách phòng phẫu thuật chỉ hơn mười mét, hai người còn chưa đi đến nơi, đã thấy phòng phẫu thuật mở cửa, có người y tá vội vàng đi ra, chạy đến văn phòng bác sĩ, Cố Nhất Dã đứng ngay sau cánh cửa.
Dương Chấn chạy đến: "Bác sĩ Cố!" Cậu gọi: "Anh đã phẫu thuật xong cho Nadol rồi sao?"
Cố Nhất Dã đầy mặt mệt mỏi, ánh mắt nặng nề, lắc đầu nói: "Anh ta không chỉ có sỏi mật."
Dương Chấn chợt cảm thấy không ổn: "Anh ấy còn có bệnh khác nữa à?"
"Anh ta bị ung thư túi mật, hơn nữa còn đã di căn sang gan." Cố Nhất Dã nói: "Siêu âm không phát hiện ra."
"Trời..." Dương Chấn thất thanh than một tiếng: "Có cách điều trị không?"
"Có thể phẫu thuật cắt bỏ, sau đó tiếp tục điều trị bằng hóa chất, như thế có lẽ anh ta sẽ còn khoảng ba đến năm năm, nếu như may mắn, cũng có khả năng chữa khỏi. Nhưng nếu không phẫu thuật," giọng Cố Nhất Dã nặng nề: "Anh ta chỉ có thể sống được sáu tháng."
Y tá vừa rời đi chạy quay về, thì ra là đi lấy điện thoại di động cho Cố Nhất Dã, tròng lên một túi nilon trong suốt phong kín bên trong, đang ở trạng thái liên lạc.
"Tôi chưa từng tự tay thực hiện phẫu thuật này, giáo sư Phó lại đang thực hiện một ca phẫu thuật khác, các bác sĩ khác cũng không phải chuyên môn này, tôi chỉ có thể tìm kiếm sự trợ giúp từ bạn học." Cố Nhất Dã nói xong, nhấn nút mở loa ngoài trên điện thoại: "Lão Hạ."
"A Dã." Giọng nói quen thuộc, vẫn là người đàn ông kia: "Y tá đã nói sơ tình huống với tôi rồi, cậu có thể dùng phương pháp làm nghẽn lưu lượng máu ở lá gan đầu tiên để cắt bỏ."
"Tôi biết, nhưng tôi chỉ mới xem người khác làm."
"Mở video lên đi, tôi sẽ hướng dẫn cậu làm, không sao đâu."
"Được." Cố Nhất Dã rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, quay đầu lại nhìn cậu, chỉ chỉ vào bên trong, ý là phải quay vào rồi.
Dương Chấn lập tức gật đầu, kết quả Cố Nhất Dã lần nữa tắt loa, nói với họ: "Các cậu đừng ở đây chờ tôi, ở đây không có nội soi, phẫu thuật phải mất ít nhất sáu đến tám tiếng, ngày mai các cậu có thể quay lại thăm anh ta."
Sáu đến tám tiếng? Vậy không phải có nghĩa là làm đến tận rạng sáng sao? Dương Chấn lo lắng Cố Nhất Dã lâu như vậy không ăn uống gì, có thể bị tụt huyết áp không, có thể té xỉu không, nhưng một câu cậu cũng không kịp hỏi, Cố Nhất Dã đã khuất sau cánh cửa phòng phẫu thuật rồi, không nhìn thấy nữa.
Buổi tối quay về ký túc xá, Dương Chấn bị Giang Tiểu Dương kéo đến sân vận động, đối phương lén lút hỏi cậu: "Hiện giờ cậu và bác sĩ Cố là quan hệ gì vậy?"
Dương Chấn tránh thoát móng vuốt của Giang Tiểu Dương, hỏi ngược lại: "Sao anh lại muốn biết?"
"Cậu giúp tôi việc lớn, tôi đã nói muốn báo đáp cậu mà."
Dương Chấn cho rằng Giang Tiểu Dương có ý muốn trợ công, nhưng như này cũng không khỏi quá coi thường cậu rồi.
"Không cần." Cậu nói: "Tôi có thể tự mình thu phục được."
"Nhưng cậu không hiểu về anh ta," Giang Tiểu Dương nói: "Cậu không lo lắng gì sao?"
"Lo lắng cái gì?" Dương Chấn không hiểu vì sao bỗng cảm thấy bực bội: "Giang Tiểu Dương anh có rắm mau thả, đừng có dông dông dài dài."
"Bạn thân của bạn gái tôi là y tá, làm cùng một bệnh viện với bác sĩ Cố, tôi đã nhờ hỏi thăm giúp cậu một chút. Cô ấy..." Giang Tiểu Dương không chắc chắn nhìn cậu, ánh mắt có chút né tránh: "Cô ấy nói với bạn gái tôi một số chuyện, có liên quan đến bác sĩ Cố."
Dương Chấn lại hỏi: "Trước khi anh yêu đương, còn điều tra lịch sử bạn gái nữa à? Bác sĩ Cố trước kia từng kết giao với ai, đã làm cái gì, tôi đều không để bụng."
"Tôi đương nhiên sẽ không cần phải biết tất cả mọi chuyện từ lớn đến nhỏ của bạn gái, nhưng ít nhất tôi cũng cần phải chắc chắn, người mà mình đang theo đuổi kia, có phải đang độc thân hay không. Đúng chứ?"
Dương Chấn đứng yên ở đó, môi khẽ mấp máy, giọng lại có độ trễ vài giây, giống như một cái máy tính tín hiệu không tốt: "Có ý gì?"
"Ba tháng trước khi tham gia vào lực lượng gìn giữ hòa bình, bác sĩ Cố come out, bạn trai cũng là một bác sĩ ở bệnh viện đó, cũng là quân nhân, họ Hạ. Nghe nói chuyện ầm ĩ rất lớn, trên dưới cả bệnh viện không ai không biết. Bác sĩ Cố có một thời gian không đi làm, về sau bác sĩ Hạ kia chủ động xin chuyển nghề, đến bệnh viện tư làm việc, bác sĩ Cố mới giữ được công việc." Giang Tiểu Dương dè dặt nói: "Có lẽ bọn họ đã chia tay, cho nên cũng không có gì. Tôi chỉ là cảm thấy, cậu nên hỏi cho rõ ràng, nếu cậu... thật sự nghiêm túc với anh ta."
Dương Chấn vẫn không thể phát ra âm thanh nào, kỳ thật cậu hoàn toàn không có cảm giác chấn kinh gì, ngay chính bản thân cậu cũng phải cảm thấy kinh ngạc trước sự bình tĩnh của mình, nhưng cũng có thể giải thích được. Cậu đã từng trông thấy ánh mắt người kia nhìn Cố Nhất Dã, đã nghe qua bọn họ mười phần ăn ý nói chuyện với nhau, một người bao dung, một người ỷ lại, lại cực kỳ tin tưởng lẫn nhau, cho nên có một số việc quả thật đã rất rõ ràng, chẳng qua từ trước đến giờ chính bản thân cậu cố tình lảng tránh, không chịu đối diện. Mà hôm nay, chỉ là bước thêm một bước đến gần với sự thật hơn mà thôi, bởi thế không có gì phải khiếp sợ cả. Cậu chỉ đột nhiên nhận ra được, một người kỳ thật có thể đồng thời có cả người yêu và cún nhỏ thú cưng, cũng có thể đồng thời thích cả hai. Đương nhiên, một cái là tình yêu, một cái chỉ là sự yêu thích dành cho thú cưng.
"Cảm ơn." Dương Chấn gật gật đầu, nói: "Tôi biết rồi."
Ca phẫu thuật của Nadol kéo dài đến một giờ sáng mới xong, dưới sự hướng dẫn của Hạ Tây Chinh, Cố Nhất Dã thành công cắt bỏ túi mật cùng ổ bệnh trên lá gan, dọn dẹp sạch sẽ hạch bạch huyết ở khoang bụng, cũng tự tay khâu vết mổ kết thúc công việc.
Xuống khỏi bàn mổ, hai chân anh nặng tựa như đang cột một bao cát trăm ký, nhưng tâm tình lại cực kỳ xao động, đây là lần đầu tiên anh đảm nhiệm mổ chính cho một ca phẫu thuật ngoại khoa lớn đến như vậy, tích lũy được cực kỳ nhiều kinh nghiệm quý giá. Anh thật lòng rất cảm ơn Hạ Tây Chinh, nhưng giờ phút này người mà anh muốn gặp nhất lại là Dương Chấn, muốn chia sẻ niềm vui của mình với cậu, cũng muốn nghe cậu khích lệ mình, xoa xoa đầu mình, nói Tiểu Dã của chúng ta vất vả rồi.
Ở trước mặt Dương Chấn, anh dường như có thể yên tâm làm một đứa trẻ ấu trĩ, những khát vọng được chú ý và khẳng định khi còn nhỏ chưa từng nhận được, tất cả đều có thể được bổ khuyết từ chỗ Dương Chấn. Chuyện này hoàn toàn không liên quan gì đến gỡ mìn, không liên quan gì đến cầu treo, cho nên Cố Nhất Dã càng lúc càng chắc chắn, bản thân nảy sinh tình cảm với Dương Chấn, hoàn toàn không phải là hiệu ứng cầu treo.
Anh là thật sự có chút thích Dương Chấn.
Nhưng giờ phút này hiển nhiên không thể gặp mặt được, đã rạng sáng rồi, đêm nay anh chỉ có thể nghỉ lại ở sofa gỗ trong văn phòng tạm thời chắp vá một đêm. Ngày mai phải đến làng SOS khám bệnh từ thiện, Cố Nhất Dã lấy lương khô quân dụng ngâm vào sữa bò, quyết định ngày mốt lại tranh thủ thời gian đến ký túc xá cảnh sát tìm Dương Chấn.
Lúc lên kế hoạch như vậy, anh cảm thấy bản thân thật giống một chàng trai nhỏ tình đậu sơ khai, ngây ngây ngốc ngốc, ăn lương khô cũng có thể cười được, thật là chẳng ra làm sao, chỉ có thể dùng cụm từ 'Tình yêu khiến cho con người ta trở nên ngốc nghếch' để giải thích.
Thế nên buổi sáng ngày hôm sau, khi anh đang cùng các chiến hữu đến quảng trường Manaf mua sữa cho trẻ nhỏ trong làng SOS, lúc tình cờ trông thấy Dương Chấn, Cố Nhất Dã mới lập tức nhận ra rằng, chỉ số thông minh của bản thân quả thực đã giảm rất mạnh.
Dương Chấn và Chung Tuệ đứng bên cạnh đài phun nước, đang ném đồng xu vào bên trong. Hai người đều mặc thường phục, hẳn là ngày nghỉ, động tác cơ thể cực kỳ thân mật, thỉnh thoảng nheo mắt lại mỉm cười, cuối cùng hình như Dương Chấn đã ném xong tất cả đồng xu, một tay kéo cô gái vào trong lòng, Chung Tuệ gục lên vai thanh niên, hai người cười nói gì đó, sau đó nắm tay nhau, đi về một hướng khác trên quảng trường.
Cố Nhất Dã ngồi trên xe bộ binh, ở một khoảng cách rất xa, trong vòng một phút ngắn ngủi lại dài như vô tận, hậu tri hậu giác biết bản thân đã lầm.
Lần đầu tiên gặp mặt, Dương Chấn đã hỏi thăm thời hạn tối đa có thể lưu trữ tinh trùng, lúc nghe thấy anh nói sẽ không ảnh hưởng đến chuyện sau này cậu muốn có con, mới lựa chọn trữ tinh.
Bản thân ngay từ lúc đó đã bắt đầu lầm rồi.
Bất kể là ai dẫm phải quả địa lôi kia, Dương Chấn cũng đều sẽ đứng ra, thực hiện lựa chọn giống như vậy. Giữa hai người không có tình yêu, khiến mình ngu ngốc cũng không phải là tình yêu, giờ phút này thứ đang ra sức chèn ép lên xương sườn và tim phổi anh cũng không phải tình yêu.
Tất cả đều chỉ là vô số những phán đoán sai lầm tích lũy lại mà thành, khiến người ta sinh ra một hồi ảo giác.
-----
Lúc đặt tên cho nhân vật vì lười biếng mà tôi chọn luôn tên của những nhân vật trong phim, giờ có chút hối hận rồi, lúc mọi người để lại bình luận có thể dùng hài âm thay thế (cho Dư Vệ Đông và Giang Tiểu Dương), nếu không có thể sẽ tạo nhiệt độ cho nhân vật phim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro