12. Niên thiếu hữu vi (Tuổi trẻ tài cao)
Sau khi kiểm tra lại, xác nhận tình trạng tràn dịch màng tim của Dư Vệ Đông về cơ bản đã hoàn toàn biến mất, cùng ngày hôm đó được xuất viện về nơi đóng quân, nghe các đội viên thêm mắm dặm muối kể về hành động anh dũng gỡ mìn của Dương Chấn vài lần, trong lòng vừa tự hào vừa vui mừng, kết quả nửa đêm đang ngủ lại bị Dương Chấn lay tỉnh.
"Đội trưởng," Dương Chấn cách mùng lay lay hắn: "Đội trưởng!"
Dư Vệ Đông tưởng có tình huống khẩn cấp gì, lập tức cảnh giác, ngồi bật dậy hỏi: "Làm sao vậy?"
"Bác sĩ Cố nói tôi là cún con, trên người có mùi nắng, lại còn nói cún con và mặt trời đều là thứ mà anh ấy rất thích, vậy chín bỏ làm mười, còn không phải ý là anh ấy thích tôi sao?"
Dư Vệ Đông: "....."
"Aiz, anh sao lại nằm xuống rồi?" Dương Chấn tiếp tục lay hắn: "Anh cảm thấy anh ấy là có ý gì? Đội trưởng? Đội trưởng à..."
"Tôi cảm thấy không cần phải chín bỏ làm mười gì cả, ý của anh ta chính là như thế. Được rồi chứ? Cúi chào!"
"Anh cũng cảm thấy như thế đúng không?" Dương Chấn chỉ hưng phấn được một giây, sau đó lại bắt đầu lẩm bẩm: "Chỉ là cái 'thích' này, có phải là kiểu 'thích' giống như tôi thích ăn tỏi không? Tôi thích tất cả những thứ liên quan đến tỏi, bao gồm cả cọng tỏi non, chứ không phải chỉ là một củ tỏi nào đó, bác sĩ Cố thích cũng là thích tất cả chó con, chứ không phải là một con cún nhỏ cụ thể nào đó sao?"
"Cậu trực tiếp đến hỏi anh ta không phải là được rồi à?" Dư Vệ Đông nhìn nhìn đồng hồ, ba giờ sáng, nhẫn nại không nổi giận, thầm nghĩ nếu không phải bây giờ cậu đang ở trong đội của mình, tuyệt đối sẽ bị đá một phát bay sang lục địa Châu Phi: "Lúc anh ta nói như vậy, cậu trả lời thế nào?"
"Tôi..." Dương Chấn dường như hối không kịp: "Tôi nói: 'Thật trùng hợp, tôi cũng thích chó, ở đơn vị cũ của tôi cũng có hai con chó tuần tra...'."
Dư Vệ Đông: "....."
"Tôi căn bản không dám nghĩ..." Dương Chấn lí nhí giải thích: "Khi đó tôi cảm thấy có thể chỉ vì được tôi cứu mà anh ấy cảm động, muốn cảm ơn tôi nên mới nói như vậy..."
"Vậy thì đi hỏi lại thôi. Cậu ở đây hỏi tôi thì có ích gì?"
"Trực tiếp hỏi.... Có phải thích tôi không á? Vậy cũng quá..."
"Hoặc cậu cũng đừng quan tâm anh ta nghĩ thế nào, cứ trực tiếp thổ lộ tâm tình của cậu, nói ra suy nghĩ của cậu là được rồi." Dư Vệ Đông nói: "Dù sao cũng phải có người phá vỡ thế cân bằng trước chứ, cậu không đến mức phải đợi bác sĩ Cố người ta đến thổ lộ với mình đâu nhỉ?"
"Có lý, nhưng thời điểm phá vỡ thế cân bằng rất quan trọng. Nếu bây giờ tôi nói với anh ấy, liệu có thể khiến anh ấy cảm thấy tôi lợi dụng chuyện này mà cưỡng ép tình cảm của anh ấy không? Vì tôi đã cứu anh ấy một lần, cho nên theo lý thường anh ấy sẽ cho rằng mình nên thỏa mãn yêu cầu của tôi không?" Dương Chấn ngập ngừng nói: "Đội trưởng?"
Đáp lại lời cậu chỉ có tiếng ngáy vang lên từng đợt, Dư Vệ Đông đã ngủ tiếp rồi.
Chuông báo thức còn chưa vang lên, Cố Nhất Dã đã tỉnh.
Hôm qua, từ làng Burgunje quay về, nhịp tim của anh nhanh hơn nhiều so với thường ngày, ban đầu còn tưởng là phản ứng bình thường khi thoát chết trong đường tơ kẽ tóc sau khi dẫm phải địa lôi, nhưng dần dần anh cảm thấy không phải vì sợ nên tim mới đập nhanh, mà là một loại căng thẳng khác, khiến thân thể anh nóng lên, trằn trọc, lại cầm lòng không đậu mà nhớ đến cái ôm kia, nhớ đến... con cún chăn cừu nhỏ vừa thông minh lại vừa ngốc nghếch kia.
Anh ngủ không yên liền bò dậy mở email kiểm tra, email lần trước gửi cho Hạ Tây Chinh còn chưa nhận được hồi âm, Cố Nhất Dã lại gửi thêm một email khác nữa, kể lại đại khái những chuyện xảy ra hôm nay, cũng không thêm bất cứ nhận định chủ quan nào, chỉ hỏi một câu ở cuối thư: Lúc trước cậu làm sao nhận ra được mình thích tôi? (Nếu câu hỏi này xúc phạm đến cậu, vậy tôi xin lỗi cậu trước, cậu có thể không cần trả lời. Nếu không có, vậy rất mong hồi đáp của cậu.)
Sáng sớm mơ mơ màng màng nhìn điện thoại, mới 05h22, bên góc phải màn hình xuất hiện icon báo có email, Cố Nhất Dã click mở hộp thư, phát hiện Hạ Tây Chinh hồi âm năm phút trước.
[Chào buổi sáng, A Dã! Tôi vừa mới thực hiện xong một cuộc phẫu thuật ung thư túi mật (rất thành công), cực kỳ vui vẻ vì nhận được thư của cậu. Về câu hỏi của cậu, kỳ thật điều mà cậu thật sự muốn biết không phải quá trình tôi làm sao phát hiện ra mình thích cậu, mà là cậu có thích cái cậu cảnh sát đã cứu cậu kia không, đúng không? Tôi nghĩ đầu tiên cậu nên cân nhắc loại trừ, đó có phải hiệu ứng cầu treo hay không. Các cậu cùng sinh sống trong điều kiện hoàn cảnh rất đặc biệt, gian khổ, nguy hiểm kích thích, đầy những thăng trầm, nhưng những thứ này đối với cuộc sống bình thường mà các cậu sắp sửa quay trở lại khác nhau rất xa. Nảy sinh hảo cảm, tin tưởng cùng ỷ lại đối với người đã cứu mình, là chuyện hết sức bình thường, chỉ là những cảm giác đó rất có khả năng phụ thuộc vào hoàn cảnh mà các cậu đang ở, một khi hoàn cảnh thay đổi, cảm giác cũng sẽ biến mất, như thế chúng hoàn toàn không liên quan gì đến yêu. Câu hỏi còn lại về vấn đề đồng loại, đối tượng cũng là cậu ta sao? Tiểu tử này vận khí cũng quá tốt rồi nhỉ? (Tuy tôi có chút đố kỵ, nhưng vẫn muốn cảm tạ cậu ta đã cứu cậu). Tôi không biết thế nào mới có thể gọi là đồng loại chân chính, bởi bản thân tôi cũng chưa thể tìm được một người cho chính mình, nhưng nếu cậu đã hỏi như vậy, chắc hẳn cậu cũng hy vọng mình và cậu ta là đồng loại nhỉ? Vẫn là câu nói kia, hy vọng cậu duy trì tỉnh táo, tránh để bị tổn thương.]
Cố Nhất Dã đọc đi đọc lại email hai lần, đứng dậy mở máy tính lên, tìm kiếm từ khóa 'Hiệu ứng cầu treo', anh đương nhiên biết ý nghĩa của thuật ngữ tâm lý này, chỉ là chưa bao giờ nghĩ có một ngày, từ này lại có liên quan đến mình, cũng chưa bao giờ nghiêm túc nghiên cứu những kiến thức có liên quan. Anh lướt qua một số trường hợp, khi thì cảm thấy tình huống khá giống với mình, khi lại cảm thấy cũng không hoàn toàn giống, đến cuối cùng cũng không thể làm rõ được, đối với Dương Chấn, đến tột cùng là bản thân ôm tâm tình gì.
Nếu chỉ là hiệu ứng cầu treo, vậy không nên để đối phương lầm đường, vẫn nên giữ lại để bản thân tự mình tiêu hóa chỉnh đốn mới là tốt nhất.
Cố Nhất Dã nghĩ như vậy, sự khác lạ trong thân thể cũng theo đó mà dần dần biến mất. Sáu giờ đúng chuông báo thức vang lên, anh ra ngoài sân rửa mặt, gặp Dương Chấn trong sân, chỏm tóc trên đỉnh đầu thanh niên dựng đứng, thật giống như đang đứng canh gác, Cố Nhất Dã vừa liếc mắt trông thấy, liền nhịn không được mà muốn cười.
"Buổi sáng tốt lành nha, bác sĩ Cố!" Dương Chấn nhìn anh ngây ngô cười: "Anh đang cười gì vậy?"
Tim lại bắt đầu đập rộn, nhiệt độ thân thể tăng cao, bước chân cũng trở nên nhẹ nhàng uyển chuyển, mỗi một giây đều rất muốn cười, những triệu chứng kia lại xuất hiện. Kỳ lạ, Cố Nhất Dã nghĩ, giờ cũng đâu phải đang ở cầu treo, sao lại xuất hiện hiệu ứng cầu treo rồi?
"Tiểu Dã?"
Cố Nhất Dã hắng hắng giọng, nói: "Mặt trời và cún con đều ra rồi, sao tôi còn không cười?"
Dương Chấn nhìn mặt trời đang ló ra từ phía chân trời, nói: "Mặt trời tôi đã thấy rồi, còn cún con thì ở đâu?"
Cố Nhất Dã quyết định không thèm để ý đến con cún ngốc nghếch này nữa, đánh răng một lát, mới nghe Dương Chấn bừng tỉnh đại ngộ: "Ò, anh nói tôi là cún con."
"Đúng vậy." Cố Nhất Dã súc súc miệng, nói: "Là con cún ngốc nghếch nhất."
Dương Chấn rốt cuộc cười không nổi nữa, mạnh tay đánh răng, ngữ khí căm giận: "Túi, khóc, nhỏ!"
Cố Nhất Dã lại cố gắng nín cười, làm mặt quỷ với Dương Chấn một cái, sau đó, chạy.
Hôm nay được nghỉ, Dương Chấn và Dư Vệ Đông đến vườn rau giúp các chiến hữu tưới nước bón phân, bận rộn một trận, ngay sau đó vào nội thành nghiệm thu tiến độ tu sửa ký túc xá. Nhà thầu mà Cục cảnh sát địa phương sử dụng đều là lao động trẻ em, những đứa trẻ đó lớn nhất mười sáu, nhỏ nhất mới chỉ có tám tuổi, một lần chỉ có thể bê được hai viên gạch, nhưng động tác đều rất nhanh nhẹn thành thục, làm việc chăm chỉ không hề lười biếng, thời gian hai tuần, đã có thể sửa mới lại hết các cửa sổ của ký túc xá, lắp thêm khóa chống trộm. Dư Vệ Đông cực kỳ hài lòng, nhờ đốc công cho bọn trẻ thêm chút 'tiền típ', để chúng đi mua thức ăn.
"Đêm nay về cần phải thu dọn sẵn hành lý." Dư Vệ Đông nói: "Ngày mai chúng ta phải dọn về rồi."
Dương Chấn bật thốt lên: "Nhanh như vậy?"
"Không nỡ à?"
"Không có..."
"Cảnh sát gìn giữ hòa bình sống trong nơi đóng quân, vốn dĩ đã trái với các quy định, bây giờ ký túc xá sửa xong rồi, càng không có lý do gì để không dọn về." Dư Vệ Đông nói: "Tuy tôi cũng rất luyến tiếc đồ ăn ở nơi đóng quân."
Dương Chấn không hé răng, cậu luyến tiếc không phải là thức ăn, Dư Vệ Đông đương nhiên biết, vì thế lại trấn an cậu, nói: "Tách ra có chỗ tốt của tách ra, không xa nhau sao có thể biết được thích bao nhiêu? Chẳng phải người ta vẫn nói khoảng cách tạo nên vẻ đẹp, một ngày không gặp ngỡ ba Thu, tiểu biệt thắng tân hôn...đó sao."
"Được được được," Dương Chấn vội vàng cắt ngang những câu trích dẫn ngạn ngữ càng lúc càng thái quá của hắn, hỏi: "Giờ chúng ta đi đâu đây?"
"Đi mua chút trái cây mang về, dù sao người ta cũng thu lưu chúng ta lâu như vậy." Dư Vệ Đông nói: "Quân-cảnh một nhà thân thiết, lần này thật sự là trải nghiệm sâu sắc."
Bọn họ vẫn đến sạp hàng của Nadol, đã gần giữa trưa, Nadol vừa mới mở cửa, động tác chậm chạp, thỉnh thoảng ôm bụng, dường như không thoải mái lắm. Một bé trai khoảng ba bốn tuổi đi theo sau anh ta, nhặt những quả cà chua nho nhỏ lên, đặt từng quả từng quả lên tấm ván gỗ. Dương Chấn và Dư Vệ Đông bước đến giúp đỡ, hỏi anh ta có phải bị bệnh rồi không, Nadol vừa đáp được một câu, đã ngã lăn xuống đất, ôm lấy xương sườn rên rỉ vì đau.
Hai người vội vàng đỡ anh ta lên xe, Nadol vẫn còn lo lắng cho sạp trái cây, nói nếu cứ để ở đây nhất định sẽ bị cướp sạch không còn gì. Cũng may không có nhiều lắm, Dương Chấn thành thạo xếp lại vào thùng, tay trái ôm thùng gỗ tay phải ôm đứa trẻ, cùng đưa lên xe.
Chạy đến bệnh viện cấp hai Trung Quốc, vừa lúc, bác sĩ khám là Cố Nhất Dã.
"Có thể là sỏi mật." Sau khi bắt mạch Cố Nhất Dã chẩn đoán: "Tôi sẽ cho anh ta làm kiểm tra xác định nguyên nhân gây bệnh trước. Nhưng cần phải phẫu thuật."
Nadol vẫn thường bán trái cây cho quân – cảnh Trung Quốc từ nhiều năm nay, hiểu một ít tiếng Trung Quốc, vừa nghe thấy phải phẫu thuật liền xuống giường đòi về: "No no no, no surgery." (Không không không, không làm phẫu thuật) Có thể kê đơn thuốc cho tôi được không?"
"Dựa trên mức độ đau đớn mà chẩn đoán, viên sỏi cũng đã khá lớn rồi, điều trị bằng thuốc không hiệu quả." Cố Nhất Dã nói: "Nếu cứ kéo dài không làm phẫu thuật, đau đớn sẽ ngày càng tăng lên, cuối cùng có khả năng khiến màng bụng bị viêm nhiễm và bị sốc, nguy hiểm đến tính mạng."
Dương Chấn cũng khuyên nhủ: "Anh yên tâm đi, ở đây là bệnh viện của lực lượng giữ gìn hòa bình Trung Quốc, có viện trợ nhân đạo, làm phẫu thuật không lấy tiền."
Nadol bối rối: "Tôi phải nuôi sống gia đình, vợ tôi mắt không nhìn thấy gì, nếu tôi cũng bị bệnh, mấy đứa trẻ sẽ không có cơm ăn."
"Nhưng cứ kéo dài tình trạng của anh sẽ chỉ càng nặng thêm," Dương Chấn vẫn rất kiên nhẫn: "Nếu ngay cả bản thân anh còn không chăm sóc tốt được, làm sao có thể chăm sóc được người nhà?"
Đứa trẻ ngồi đợi một bên dường như có vẻ sợ hãi, nép hẳn vào mép giường, nắm chặt tay cha. Dương Chấn xoa xoa đầu đứa trẻ, nói: "Thật ra lúc anh không thoải mái, con anh cũng có thể cảm nhận được, nó sẽ rất sợ phải mất anh."
Hai người anh một câu tôi một lời khuyên nhủ nửa ngày, Nadol cuối cùng cũng đồng ý nhập viện chuẩn bị phẫu thuật, Dư Vệ Đông đến nhà anh ta nhân tiện báo tin cho vợ anh ta biết, Dương Chấn ở lại bệnh viện chơi với bạn nhỏ.
Ở đây không có khu dành riêng cho người nhà nghỉ ngơi, chỉ có thể chờ trong phòng nghỉ của bác sĩ. Bạn nhỏ chơi vài món đồ chơi xong, liền dựa vào góc tường ngủ mất, hiểu chuyện đến mức khiến người khác đau long. Chỉ chốc lát sau, có y tá đến tìm, nói Nadol đã làm kiểm tra xong, đêm nay bạn nhỏ có thể ở lại trong phòng bệnh cùng với ba. Dương Chấn ôm đứa trẻ qua, thuận miệng hỏi y tá: "Bác sĩ Cố tan làm rồi sao?"
"Vẫn đang ở trong văn phòng." Y tá nói.
Cố Nhất Dã ngồi đưa lưng về cửa phòng, ở bên cạnh bàn, trong tay cầm một tờ giấy, có vẻ là báo cáo kiểm tra, thỉnh thoảng thở dài một tiếng, như thể cực kỳ phiền não và hối tiếc. Dương Chấn vừa định lên tiếng chào hỏi, lại thấy Cố Nhất Dã cầm điện thoại lên, nhấn gọi, sau đó mở loa ngoài.
Sau vài tiếng 'tít', giọng một người đàn ông cất lên: "Alo? Là A Dã sao?"
"Là tôi," Cố Nhất Dã vẫn cầm tờ báo cáo kia, nói: "Ngại quá lão Hạ, tôi biết ở bên đó mới đang là rạng sáng, nhưng tôi có một bệnh nhân, muốn tham vấn cậu một chút."
"Không cần phải ngại, điện thoại của cậu bất kể là giờ nào tôi cũng đều nhận, cậu biết mà." Giọng nói của người đàn ông thật trầm thấp, ngữ khí dịu dàng, nghe thập phần ổn trọng đáng tin cậy: "Là bệnh gì?"
"Một đứa trẻ sáu tuổi, con gái. Đầu tiên phát hiện có khối u ở cả hai quả thận, lành tính, tôi định trực tiếp cắt bỏ, nhưng chiều nay lại phát hiện van tim của bé bị tổn thương."
"Mới sáu tuổi van tim đã bị tổn thương? Bệnh tim bẩm sinh sao? Hay là vì bị cảm mà dẫn đến viêm nội màng tim?"
"Tim bẩm sinh có thể loại trừ, nguyên nhân cụ thể dẫn đến bệnh chưa rõ. Trẻ con ở bên này, trừ khi bị bệnh sắp chết, sẽ không đến bệnh viện, bệnh sử đều trống."
"Ồ, tổn thương đến mức độ nào? Giá trị EF bao nhiêu?"
"Rất thấp." Cố Nhất Dã thở dài nói: "Chỉ có 30%."
"Đã bị suy tim mức độ nặng."
"Ừm."
"Vậy không thích hợp làm phẫu thuật." Người đàn ông nói: "Nguy hiểm quá cao."
"Tôi đang nghĩ... hay là chuyển bé đến bệnh viện tuyến trên trước, thực hiện phẫu thuật thay van tim, sau đó..."
"Nhưng khả năng bơm máu của cô bé quá kém. Thay van tim cần phải ngừng tim, thực hiện tuần hoàn ngoài cơ thể, cô bé không thể chịu được, rất có thể sẽ không xuống khỏi bàn phẫu thuật được."
Cố Nhất Dã yên lặng, thật lâu sau mới nói: "Cô bé nói với tôi, về sau cũng muốn làm bác sĩ."
"A Dã, so với việc để cô bé phải mạo hiểm thực hiện một cuộc phẫu thuật có đến 90% nguy cơ thất bại, chẳng bằng cậu khuyên người nhà của cô bé, tận dụng khoảng thời gian còn lại để cô bé được vui vẻ."
"Không có cách nào khác sao?"
"A Dã," người đàn ông hạ thấp giọng, gần như dỗ dành: "Bác sĩ không thể cứu được tất cả mọi người. Cậu có thể sẽ không cứu được bệnh nhân, bất kể sinh mệnh của họ có bao nhiêu xứng đáng lâu dài. Cậu cần phải chấp nhận sự thật này, sau đó tiếp tục bước về phía trước."
"Cố Nhất Dã "Ừm" một tiếng, nói: "Cảm ơn cậu, cúp trước đây."
Cậu nhìn Cố Nhất Dã nhấn tắt điện thoại, một mình ngồi yên lặng ở đó, giống như đang ngẩn người, một lát sau, mới đứng lên từ chỗ ngồi, xoay người nhìn thấy cậu, lập tức ngẩn ngơ: "Dương Chấn? Cậu vẫn chưa đi sao?"
"A... tôi ở lại chơi với con trai Nadol, vừa rồi mới đưa cậu nhóc đến phòng bệnh của ba cậu bé. Y tá nói anh vẫn còn đang ở đây, nên tôi muốn đến chào hỏi một tiếng, nhưng anh gọi điện thoại nãy giờ." Dương Chấn nhẹ giọng cười cười: "Xin lỗi, không phải tôi cố ý muốn nghe anh nói chuyện điện thoại...."
"Không có gì, chỉ là thảo luận về phương án điều trị cho bệnh nhân." Giọng Cố Nhất Dã có chút mệt mỏi: "Đáng tiếc đứa trẻ kia chỉ mới sáu tuổi, mà tôi lại không thể có cách gì."
"Ít nhất anh cũng đã cố gắng thử." Dương Chấn nói: "Đứa trẻ và người nhà của bé đều sẽ rất cảm kích, bởi bác sĩ đã tận lực."
Cố Nhất Dã nhìn cậu, khẽ cười: "Cảm ơn cậu đã nói vậy."
"Tôi chỉ biết nói những thứ này," Dương Chấn gãi gãi đầu, nhỏ giọng nói: "Người nói chuyện điện thoại với anh là bác sĩ, chính là cái người đến tiễn anh trước khi lên đường đó có phải không?"
"Phải. Cậu ấy là bác sĩ chuyên khoa ung bướu, là bạn học của tôi."
"Cũng là quân nhân giống như anh ha."
Cố Nhất Dã theo thói quen nhướng mày: "Cậu muốn nói gì?"
"Không có, tôi cũng không hiểu những thứ này, cũng may người anh tìm để an ủi không phải là tôi, ha ha." Dương Chấn cười đến trong miệng cũng chua: "Tôi cũng không thể nói được thứ gì hữu dụng."
"Ò." Cố Nhất Dã hỏi: "Vậy cậu sẽ nói cái gì?"
"Tôi... không thể nói được gì cả, có lẽ chỉ có thể cho anh một cái ôm thôi, sau đó nói với anh hết thảy đều sẽ ổn. Đều là những lời râu ria không có ích lợi gì."
"Có sao?" Cố Nhất Dã bước đến gần cậu, ánh sáng trong đôi mắt kia càng trở nên lấp lánh hơn, dưới khóe môi có một nốt ruồi nhỏ, tinh xảo lại xinh đẹp, theo lời anh nói mà khẽ chuyển động: "Nhưng đó chính là thứ mà tôi cần nhất lúc này."
Dương Chấn chậm chạp vài giây, sau đó mới phản ứng lại, hiểu được ý của Cố Nhất Dã, kỳ thật cậu cũng không dám chắc chắn 100%, nhưng cũng không muốn nghĩ ngợi thêm gì nữa, người mà cậu vẫn luôn hằng khao khát hiện giờ gần trong gang tấc, phảng phất chỉ cần vươn tay ra là có thể chạm vào. Cậu thật sự vươn tay ra, ôm Cố Nhất Dã vào trong lòng, cách một lớp trang phục phẫu thuật, cảm nhận nhiệt độ cơ thể của bác sĩ, còn cả nhịp đập con tim, đang quyện vào với nhịp tim của chính cậu, đến tột cùng không phân rõ là của ai.
Cố Nhất Dã ôm lại cậu, hai tay vươn tới đặt trên vai cậu, thở một hơi thật dài thật nhẹ bên tai cậu, sau đó không hề nhúc nhích nữa, tựa như đã ngủ say rồi.
"Mùi của mặt trời." Cố Nhất Dã thầm thì: "Tôi lại ngửi thấy rồi."
Dương Chấn mỉm cười chạm lên sau gáy bác sĩ, vuốt ve mái tóc mềm mại: "Hết thảy rồi đều sẽ ổn." Giờ khắc này, đó là điều mà thật tâm cậu cảm thấy: "Tiểu Dã của chúng ta vất vả rồi."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro