10. Cảm xúc ổn định
Những người bị thương trong tai nạn xe ngày hôm đó đều được xử lý ổn thỏa, ngoại trừ hai người bị thương quá nặng phải chuyển đến bệnh viện cấp ba ở Bamaco thực hiện phẫu thuật, những người còn lại đều đã thoát khỏi nguy hiểm.
Đêm đó, trước khi tan làm quay về doanh trại, Cố Nhất Dã đến thăm Dư Vệ Đông, các chỉ số thể chất của hắn đã trở lại bình thường sau khi thực hiện chọc hút dịch màng tim nửa giờ, chỉ là kết quả siêu âm cho thấy màng ngoài tim vẫn còn dịch rò rỉ, vì thế Cố Nhất Dã đề nghị hắn nên ở lại bệnh viện, ngày hôm sau tiếp tục siêu âm, từ đó chẩn đoán có cần phải làm hút dịch lần thứ hai hay không.
"Hầu hết các trường hợp đều là cơ thể tự hấp thu, vì cậu không có bệnh thực thể nào." Cố Nhất Dã nói: "Cho nên, không cần phải lo lắng."
Dư Vệ Đông dựa vào đầu giường, cười cười với anh: "Tôi không lo lắng, có bác sĩ Cố ở đây, tôi rất yên tâm."
"Ngày mai tôi không tới."
"Ồ, đúng, ngày mai các anh còn phải vào thôn khám bệnh từ thiện. Thật trùng hợp," Dư Vệ Đông cười nói: "Ngày mai đội phòng chống bạo động cũng đi làm công tác tình nguyện, dạy các bạn nhỏ học."
"Không phải cậu muốn xuất viện đấy chứ?" Cố Nhất Dã hỏi.
"Tôi nhất định sẽ nghe lời mà thành thật đợi ở đây, ngày mai Dương Chấn sẽ làm Đội trưởng tạm thời, thực hiện nhiệm vụ." Dư Vệ Đông chỉ chỉ lên trán: "Vết thương trên đầu cậu ấy không sao chứ?"
"Khâu ba mũi, không có vấn đề gì lớn."
"Vậy thì tốt rồi." Dư Vệ Đông nói: "Anh về trước đi, bác sĩ Cố. Hôm nay vất vả rồi."
Cố Nhất Dã gật đầu, lại không nhúc nhích, Dư Vệ Đông nhìn ra anh có muốn nói lại thôi, cười hỏi: "Làm sao vậy, vẫn còn chuyện muốn nói sao?"
Cố Nhất Dã hơi hơi hé miệng, cuối cùng cũng không hỏi ra miệng: "Không có việc gì, tôi đi trước đây, cậu nghỉ ngơi thêm đi."
--- 'Dương Chấn và Chung Tuệ, là quan hệ yêu đương sao?'
--- Hỏi như vậy cũng quá kỳ quặc đi?
--- Hơn nữa, vì cái gì lại muốn hỏi chứ? Dường như cũng chẳng có liên quan gì lắm đến mình.
Né tránh ánh mắt hồ nghi của Dư Vệ Đông, Cố Nhất Dã rời khỏi phòng bệnh.
Email cá nhân nhận được thư thăm hỏi của Hạ Tây Chinh, có lẽ là email thứ bảy hoặc thứ tám kể từ sau khi anh đến Mali, Cố Nhất Dã không nhớ rõ lắm, mỗi lần nhận được anh đều đáp lại lời ít mà ý nhiều, gần đây không có nhiều thời gian như vậy, hơn nữa anh cũng không muốn tạo cho Hạ Tây Chinh ảo giác rằng giữa bọn họ vẫn có khả năng.
Nhưng hôm nay ngoại trừ bốn chữ 'Hết thảy đều ổn' ra, anh đột nhiên muốn nói thêm chút chuyện khác, hoặc là nói, muốn hỏi chút chuyện khác.
{Về vấn đề 'đồng loại mà lần trước cậu nói,} Cố Nhất Dã viết: {Làm thế nào để phán đoán chính xác đối phương có phải là đồng loại hay không? Tiêu chuẩn là gì? Còn nữa, đồng loại có thể là bạn bè, cũng có thể là người yêu, tiêu chuẩn quyết định lại là gì? Rất mong hồi đáp của cậu.}
Cố Nhất Dã đóng máy tính lại, đi đến bên cửa sổ kiểm tra hai chậu tỏi non mình tự tay trồng, dùng tỏi ươm mầm thành cây giống tỏi non là kỹ năng mới mà anh học được ở Mali, cây lớn rất tốt, mới qua hơn mười ngày mà cây đã cao gần ba mươi centimet, Cố Nhất Dã tưới nước lần cuối trong ngày cho chúng.
"Ngày mai làm sủi cảo, phải thu hoạch các bé rồi." Anh nhỏ giọng thì thầm với mấy cây tỏi: "Trộn các bé với thịt bò ăn sẽ rất ngon, bạn bè quốc tế sẽ rất thích, còn cả con cún nhỏ thích ăn tỏi nữa, hẳn là cũng sẽ rất thích."
Sáng sớm ngày kế tiếp, Dương Chấn đã đến phòng bếp hỗ trợ làm sủi cảo. Hôm nay bọn họ phải đến các thôn xóm gần nơi đóng quân tiến hành cứu trợ nhân đạo, mới bốn giờ rưỡi sáng cấp dưỡng đã rời giường nhào bột làm vỏ và băm thịt làm nhân, nguyên liệu sử dụng đều do MINUSMA (Phái bộ Ổn định Tích hợp Đa chiều của LHQ) cung cấp, bao gồm bột mì, thịt bò, hành tây và cà rốt, ngoài ra, Dương Chấn kinh ngạc phát hiện trên bàn còn đặt một bó cọng tỏi non đã được rửa sạch, rất tươi ngon, giống như vừa mới được hái xuống vậy.
"Những cọng tỏi non này từ đâu mà có vậy?" Dương Chấn hỏi: "Tôi nhớ vườn rau ở nơi đóng quân không có trồng loại này."
"Không biết." Chung Tuệ cùng các y tá đang cán vỏ sủi cảo, đôi tay bận rộn vẫn tranh thủ thời gian trả lời cậu: "Có thể là do chiến sĩ nào đó tự trồng. Anh biết cán vỏ không?"
"Tôi không biết cán vỏ, chỉ biết gói."
"Vậy anh xắt nhỏ cọng tỏi trộn vào nhân thịt đi."
Dương Chấn xắn tay áo lên: "Dao ở đâu?"
Lúc này Cố Nhất Dã vừa vặn đi tới, trong tay cầm một con dao, Dương Chấn lập tức không còn mệt nhọc: "Bác sĩ Cố! Buổi sáng tốt lành!"
"Chào." Cố Nhất Dã nhìn cậu, lại nhìn Chung Tuệ, đưa con dao trong tay cho cậu: "Vậy cậu xắt đi."
"Không thành vấn đề." Dương Chấn nhận con dao, chuẩn bị thể hiện tay nghề một phen: "Tôi xắt rất nhanh, ở nhà vẫn thường giúp mẹ tôi làm..."
Thế nhưng Cố Nhất Dã đã đi đến nhà kho ở phía sau rồi.
Chung Tuệ quay đầu lại nhìn nhìn, lặng lẽ hỏi cậu: "Tức giận rồi?"
"Tôi sao?" Dương Chấn không hiểu ra làm sao: "Không có mà."
"Ai hỏi anh, tôi là nói bác sĩ Cố!"
Cậu nhìn về phía bóng dáng Cố Nhất Dã đang kiểm kê đồ uống, tự tin ngắt lời: "Không có đâu, bác sĩ Cố cảm xúc rất ổn định, rất hiếm khi tức giận."
Ánh mắt Chung Tuệ trìu mến nhìn cậu, vẻ mặt có chút phức tạp.
"Thì ra ở đây có nhiều loại đồ uống như vậy!" Cắt cọng tỏi xong, Dương Chấn liền chạy đến nhà kho, muốn dùng cái cớ mở mang tầm mắt che đậy ý đồ đến đây của mình: "Có cần tôi hỗ trợ không, bác sĩ Cố?"
Cố Nhất Dã vừa kiểm kê vừa nói: "Ở đây có Coca, Sprite, Fanta, nước cam, nước táo, sữa..."
"Nhìn thứ nào tôi cũng thèm cả."
Dương Chấn cầm một lon Coca lên, Cố Nhất Dã lập tức cướp lại thả về chỗ cũ, đồng thời nói nốt nửa câu sau: "...Nhưng đều không phải để cậu uống."
Dương Chấn: "....."
"Mấy thùng bên này, bê lên xe đi."
Dương Chấn ngoan ngoãn bê mấy thùng đồ uống lên, cũng bắt đầu nhịn không được mà hỏi: "Bác sĩ Cố, anh đang giận sao?"
Cố Nhất Dã khẽ nhướng một bên lông mày, nhìn cậu hỏi lại: "Vì cái gì tôi phải giận?"
"Không giận thì tốt rồi," Dương Chấn yên tâm: "Giận không tốt cho gan, đối với sức khỏe cũng không tốt."
"Hiểu biết cũng nhiều ha," Cố Nhất Dã cười nói: "Xem ra nhân viên cấp cứu đội các cậu phổ cập kiến thức khoa học không ít nhỉ."
"A..." Lần đầu tiên Dương Chấn cảm thấy nụ cười của Cố Nhất Dã có hơi khiến cậu dựng lông tơ: "Cái này là mẹ tôi nói..."
Cố Nhất Dã bê một thùng Coca đi ra ngoài, Dương Chấn đứng im tại chỗ vò đầu bứt tóc.
Ngôi làng mà hôm nay họ đến có tên là làng Burgunje, đường vào làng phải đi qua một cây cầu, được lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc đợt đầu tiên đến Mali cùng chung tay xây dựng, lấy tên là cầu 'Tình bạn Trung – Ma', về sau mỗi một đợt cảnh sát gìn giữ hòa bình đến đây đều sẽ hỗ trợ sửa chữa gia cố, cho nên hơn mười năm qua, chiếc cầu này vẫn kiên cố như mới.
Dân làng cũng đã sớm quen thuộc với khuôn mặt của quân nhân Trung Quốc, bọn trẻ đứng hai bên đường nghênh đón, giơ cao hai tay vẫy gọi: "China! China!"
Trẻ con ở đây phần lớn đều suy dinh dưỡng nặng, đôi mắt thật to sâu hoắm, cánh tay và cẳng chân nhỏ xíu, cái bụng to kềnh chứa thức ăn chất lượng thấp, khiến cả người thoạt nhìn cực kỳ không cân xứng. Các chiến sĩ mang kẹo cùng đồ uống chia cho chúng, lại lấy văn phòng phẩm được phát từ trong nước mang đến làm quà, tuy đám trẻ này rất hiếm có cơ hội được đi học, nhưng vẫn luôn có khát vọng học tập. Cho nên sau khi các đội viên của đội phòng chống bạo động dựng bảng đen và bàn ghế trong sân, bọn trẻ đều thi nhau xúm lại tụ tập xung quanh, nghiêm túc nghe Chung Tuệ dạy tiếng Pháp và tiếng Trung.
Trong làng có một bệnh viện nghèo nàn, nói là bệnh viện, kỳ thật chỉ là một căn nhà đất ba phòng, có hai bác sĩ và ba y tá, nhưng đây chính là bệnh viện duy nhất trong bán kính mấy chục dặm. Trần nhà có một số chỗ đã bị dột, chỉ có thể dùng cỏ tranh lợp lại, thỉnh thoảng bị cúp điện, thiếu nguồn nước sạch, thiết bị khám chữa bệnh duy nhất là một chiếc máy siêu âm B, nhưng đã bị hỏng từ rất lâu rồi, không thể dùng được.
Lần này lực lượng gìn giữ hòa bình đến đây, ngoại trừ khám bệnh từ thiện cho dân làng, còn có nhiệm vụ quan trọng khác là huấn luyện y tá giúp viện trưởng, sửa chữa bệnh viện. Các đội viên đội phòng chống bạo động phụ trách gia cố lại mái nhà, phân đội y tế thực hiện khám chữa. Cố Nhất Dã chú ý đến chiếc máy siêu âm B này tuy được sản xuất từ những năm 70, vừa cũ kĩ vừa ít được bảo dưỡng, nhưng kỳ thật vẫn còn có thể cứu vãn, anh và giáo sư Phó thay nhau kiểm tra thao tác, cuối cùng thế mà có thể thật sự sửa được chiếc máy này.
Người đến khám bệnh phần lớn là trẻ nhỏ và người già, mà hơn một nửa trong số đó đều bị sốt rét, phân đội y tế phát cho họ Thanh Tố Tục (Artemisinin), sau khi ký sinh trùng sốt rét ác tính bắt đầu kháng thuốc chống sốt rét truyền thống Quinine, các nhà dược học Trung Quốc đã nghiên cứu ra Thanh Tố Tục có khả năng kháng ngược hiệu quả, có tác dụng chống sốt rét rõ rệt hơn, cũng tuyên truyền các biện pháp phòng chống sốt rét.
Dương Chấn sửa xong mái nhà, liền ngồi trong sân xem Cố Nhất Dã kiểm tra sức khỏe cho dân làng, có một người phụ nữ ôm một đứa trẻ đến xin giúp đỡ, Cố Nhất Dã nói với cô, đứa trẻ nôn mửa là do bị viêm dạ dày do ruột nhiễm vi khuẩn, cần phải tiêm kháng sinh tĩnh mạch.
Lúc chích thuốc, Dương Chấn bước đến huơ huơ tay che mắt đứa trẻ lại, miệng nói: "Don't see don't see."
Cố Nhất Dã cầm ống tiêm, có chút buồn cười: "Cậu đang làm gì thế?"
Dương Chấn chỉ chỉ kim tiêm: "Em bé nhìn thấy cái này sẽ sợ."
"Thằng bé mới có tháng..."
"Cho nên mới sợ đó."
"Trẻ con ba tháng tầm nhìn còn chưa thể tập trung vào chỗ gần," Cố Nhất Dã nói: "Bé không nhìn thấy kim tiêm được."
"Ò." Dương Chấn ngượng ngùng thu tay lại, quay sang cười tươi roi rói với đứa bé đang gặm tay mình: "Giỏi quá đi!"
Cố Nhất Dã: "....."
Giữa trưa, binh lính và dân làng cùng tụ tập ăn sủi cảo, Cố Nhất Dã mang phần của mình chia cho những đứa trẻ ngồi xung quanh. Những người phụ nữ bày tỏ lòng biết ơn với lực lượng gìn giữ hòa bình Trung Quốc bằng những điệu nhảy, điệu nhảy của các cô rất đẹp, nụ cười tươi tắn trên môi, còn chủ động mời khách nhảy cùng.
"Tôi cảm thấy thật kỳ lạ."
Cố Nhất Dã quay đầu, nhìn Dương Chấn không biết từ khi nào đã đến ngồi bên cạnh mình, hỏi: "Kỳ lạ chỗ nào?"
"Ở đây thiếu thốn vật tư, cuộc sống nghèo khổ như vậy, nhưng bọn họ lại vẫn có thể sống vui vẻ như thế, rất thích cười." Dương Chấn nói: "Sao họ có thể làm được như vậy?"
"Thêm một điều để chứng minh, hạnh phúc và điều kiện vật chất hoàn toàn không liên quan gì đến nhau."
"Ừm, chứng minh thái độ sống của họ rất tích cực. Anh biết không," Dương Chấn lại nói: "Ở đây đàn ông theo đạo Hồi nhiều nhất có thể cưới được bốn người vợ, sau khi vợ cả đồng ý thì được cưới vợ hai, vợ hai đồng ý được cưới vợ ba, cứ như thế."
Cố Nhất Dã chỉ cười cười: "Ngưỡng mộ à?"
"Cũng không phải. Phó tư lệnh MINUSMA chiến khu Đông có bốn người vợ, sinh cho ông ta mười ba đứa con, một mình ông ta phải nuôi đến mười tám người." Dương Chấn cảm thán thở dài: "Quá đáng sợ."
"Bởi vậy cậu không ngưỡng mộ chỉ là vì áp lực kinh tế quá lớn thôi đúng không?" Cố Nhất Dã tổng kết hợp lý: "Vậy nếu như cậu có gia tài bạc triệu, hoàn toàn không cần phải lo lắng gì về vấn đề tiền thì sao?"
"Vậy tôi cũng chẳng ngưỡng mộ." Dương Chấn nói: "Với tôi mà nói, tình yêu là duy nhất, không thể chia cho bất kỳ ai."
Cố Nhất Dã buồn cười nói: "Cậu mới bao lớn chứ hả? Đã nói những lời như này rồi."
"Tôi hai mươi bốn, thiếu bảy tháng nữa là hai mươi lăm." Dương Chấn tựa như có chút không phục: "Vì cái gì không thể nói?"
Cố Nhất Dã muốn nói, người từng trải mới có quyền lên tiếng, muốn hỏi "Cậu thật sự đã từng trải qua rồi sao?", nhưng trước khi kịp nói ra, không hiểu vì sao trong lòng anh bỗng cảm thấy vô cùng sợ hãi, cảm giác sợ hãi này xuất hiện thập phần đột ngột, anh không thể lý giải được vì sao bản thân lại sợ hãi, nhưng ngay vào khoảnh khắc đó, lại có thể lý giải được tâm trạng giấu thầy sợ thuốc của những bệnh nhân sức khỏe không tốt nhưng không dám đến bệnh viện kiểm tra.
Những người đó là vì sợ phải nhận được chẩn đoán bệnh hiểm nghèo, tựa như chính anh sợ phải nhận được câu trả lời khẳng định của Dương Chấn.
Câu trả lời mà anh sợ phải nghe thấy từ Dương Chấn đó là: "Tôi đang trải qua."
Ăn trưa xong, đội viên đội phòng chống bạo động bèn mang những quả bóng đá ra chia cho bọn trẻ, dẫn chúng đến khoảng đất trống trong làng đá bóng. Vừa mới giao thủ, Dương Chấn liền biết vì sao đội bóng quốc gia Mali có thể thắng được đội bóng nước mình, quốc gia này tuy suy yếu, nhưng bóng đá lại một chút cũng không hề yếu, trẻ con mười mấy tuổi đã có thể luyện được kỹ thuật chuyền và rê bóng tuyệt hảo, động tác dưới chân vô cùng linh hoạt, cho dù chỉ mang những đôi giày rách nát hoặc thậm chí để chân trần.
Đội tuyển bóng đá nam Trung Quốc phải làm sao đây? Dương Chấn âm thầm lo lắng thay cho bọn họ.
Đá chưa được bao lâu, Cố Nhất Dã cũng chạy đến gia nhập, nhưng là gia nhập vào đội của bọn trẻ, hai bên chính thức thi đấu với nhau, chơi đến thập phần vui vẻ.
Trong lúc đá, một đứa trẻ đá bay quả bóng ra tận bên ngoài, rơi vào một lùm cây, Cố Nhất Dã chạy đến nhặt. Cố Nhất Dã đá ở vị trí trung vệ, dáng người đĩnh bạt, bước chân nhẹ nhàng khéo léo, gần như không tiếng động, chẳng khác nào một con mèo rừng đang thản nhiên chơi đùa đón gió giữa cánh đồng bao la bát ngát.
Nhưng con mèo rừng xinh đẹp này, lại dừng giữa đường trong lúc quay trở về.
Chính xác hơn là, đứng im.
Ánh mắt Dương Chấn vẫn luôn dõi theo anh, cho nên là người đầu tiên phát hiện ra: "Bác sĩ Cố!" Cậu đưa hai bàn tay khum lên trước miệng làm loa: "Mau về đây đi!"
Nhưng Cố Nhất Dã vẫn đứng im tại chỗ.
Dương Chấn cảm thấy có gì đó không đúng, bèn chạy lại chỗ bác sĩ.
"Bác sĩ Cố..."
"Đừng đến đây!" Cố Nhất Dã lạnh giọng cảnh cáo: "Dương Chấn, đưa bọn trẻ rời đi ngay!!! Nhanh lên!"
Dương Chấn dừng chân lại, cậu nhìn Cố Nhất Dã, Cố Nhất Dã cũng đang nhìn cậu. Hai người cách nhau chưa đến mười mét.
"A Dã." Cậu nói: "Bình tĩnh. Xảy ra chuyện gì rồi, nói cho tôi biết đi."
Không khí dường như ngưng kết, thời gian dường như ngừng trôi, Cố Nhất Dã khẽ mấp máy môi, giọng nói vô cùng bình tĩnh.
"Tôi dẫm phải địa lôi rồi."
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro