Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phiên ngoại - Hướng đến mùa Xuân



Đúng dịp nghỉ Tết âm lịch, vé máy bay tăng giá gấp đôi, Tiêu Chiến thức dậy vào ngày đầu tiên của kỳ nghỉ, lướt app du lịch một lúc, lại chán nản ném điện thoại lên tủ đầu giường, xoay người lăn vào lòng Vương Nhất Bác, nhỏ giọng lầm bầm, không ra ngoài chơi, vé máy bay quá đắt, thật chẳng khác gì cướp của người ta.

Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng, còn chưa hoàn toàn tỉnh lại nhưng vẫn có thể loáng thoáng nghe được Tiêu Chiến nói, giọng nói trầm trầm, trong giọng có sự lười biếng của sáng sớm mới thức dậy, hỏi Tiêu Chiến ai cướp của anh.

Ở quán sữa đậu nành đêm nói với Tiêu Chiến sáu ngày ở nhà làm tình chỉ là hù Tiêu Chiến chơi, Vương Nhất Bác không có chuyện gì nên lấy chọc ghẹo Tiêu Chiến làm vui, thường ngày làm tình có đôi khi không đúng mực một chút, đã khiến ngày hôm sau Tiêu Chiến đi lại đều run rẩy, nếu cả sáu ngày đều lăn lộn rồi thả Tiêu Chiến về nhà ăn Tết, ai không biết còn tưởng Tiêu Chiến ở Tân Cảng làm công việc cu li khuân vác gì đó.

Tối qua hai người trực tiếp về nhà Tiêu Chiến, thật ra lại là bữa cơm có thịt đầu tiên trong kỳ nghỉ. Không biết đã là mấy giờ sáng, rèm cửa trong phòng kéo kín mít, chỉ có một chút ánh sáng mơ hồ xuyên qua.

Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên eo Tiêu Chiến, sờ soạng vuốt ve một lúc, mắt căn bản không thèm mở ra ra chút nào, ở trong chăn dùng một chân chen vào giữa hai chân Tiêu Chiến, chạm đến một điểm nhạy cảm nào đó khiến Tiêu Chiến ư a kêu lên hai tiếng.

"Bảo bảo, ai cướp của anh?"

"Vé máy bay." Tiêu Chiến kẹp hai chân lại, không cho Vương Nhất Bác lộn xộn, bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên eo anh hướng lên phía trước, nhắm vào chỗ đó nhéo nhéo một chút, Tiêu Chiến nhanh tay bắt lấy bàn tay không an phận của Vương Nhất Bác không cho tiếp tục, nói với Vương Nhất Bác.

"Aiz... Em đừng có chọc anh, nói chuyện đàng hoàng với anh đi, anh muốn cùng em ra ngoài du lịch."

"Chọc anh cũng là chuyện nghiêm túc."

"Em đừng..." Tiêu Chiến không thể nói hết câu hoàn chỉnh, bởi vì Vương Nhất Bác đã nâng một chân của anh lên, đỉnh vào ở tư thế nằm nghiêng, đêm qua lăn lộn gần hết đêm, nơi này vẫn còn ẩm ướt mềm mại, đỉnh một cái đã có thể đi vào, không cần thiết phải khuếch trương. Tiêu Chiến tóm lấy cánh tay Vương Nhất Bác, cả người đột nhiên khẽ run lên, hạ thân cũng không có tiền đồ mà run run rẩy rẩy lên tinh thần, cọ lên cơ bụng của Vương Nhất Bác.

"Em đừng... em nhẹ chút, anh trướng..."

Tiêu Chiến cảm thấy bụng dưới căng trướng, háng cũng nhức mỏi, đêm qua bị Vương Nhất Bác thao đến không thể kêu ra tiếng được nữa, cả người chẳng khác nào được ngâm trong hũ giấm rồi vớt ra, toàn thân trên dưới đều đau nhức đến không chịu nổi.

Nhưng sức lực trên người Vương Nhất Bác như thể dùng mãi không hết, mới sáng sớm đã cứng như sắt mà chọc vào người anh, Tiêu Chiến quả thực không xong rồi, đẩy Vương Nhất Bác không cho động: "Em có thể dừng lại nghỉ chút không..."

"Không cần nghỉ." Vương Nhất Bác dùng sức thật mạnh, hai tay nắm eo Tiêu Chiến nhấc anh cưỡi lên người mình, sau đó từ dưới đỉnh hông lên, đẩy Tiêu Chiến về phía trước một chút, lại đỡ ngực anh để anh không nằm xuống.

Tiêu Chiến tức giận trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, chăn trên người đã sớm tuột xuống, da thịt trơn bóng đầy những dấu đỏ không biết là đêm qua bị Vương Nhất Bác mút hay là gặm mà thành, cái nặng cái nhẹ.

"Từ đêm Giao thừa cho đến mùng Tám âm lịch, chín ngày, tuần sau anh về nhà là về liền chín ngày, giờ còn muốn em phải nghỉ? Có tim không thế?"

Tiêu Chiến bĩu môi, nghĩ bụng Vương Nhất Bác nói cũng không sai, vì thế đổi giọng, tựa như ngượng ngùng, đỏ mặt nói nhỏ: "Vậy cũng không thể không tiết chế như vậy chứ..."

"Em đang ở độ tuổi huyết khí phương cương, tiết chế nhiều không tốt cho thân thể." Vương Nhất Bác lúc này đã hoàn toàn tỉnh táo, lười biếng nhìn người đang cưỡi trên người mình, nghiêm túc nói, một bàn tay chậm rãi đùa giỡn với thứ đồ đang cọ lên người mình kia của Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến phát hiện, kể từ sau lần hai người giận dỗi mà nói chuyện một hồi kia, Vương Nhất Bác lúc ở trên giường càng thích thay đổi nhiều cách thức làm anh, có thể nói là cầm thú, lần nào lần nấy đều khiến Tiêu Chiến cả người muốn tan ra thành từng mảnh, Vương Nhất Bác gọi đó là chân thành thẳng thắn gặp nhau.

Nhưng dù làm nhiều thứ như vậy, hắn hầu như đều không để Tiêu Chiến phải tự mình động, bởi vì lúc Tiêu Chiến mệt mỏi đến không thể nhúc nhích, cũng sẽ không cho Vương Nhất Bác bắn vào bên trong, cho nên Vương Nhất Bác đã quen với việc nắm quyền chủ động, dẫn dắt đè Tiêu Chiến ra làm, không màng Tiêu Chiến run rẩy khóc lóc kêu hắn ngừng một chút, gì cũng không nghe vào tai, một hai nhất định phải lăn lộn khiến Tiêu Chiến phải ôm chặt lấy hắn cả người không ngừng run rẩy, Vương Nhất Bác bắn vào bên trong Tiêu Chiến rồi mới bằng lòng dừng lại.

Giờ lại một hai muốn Tiêu Chiến phải cưỡi lên người mình tự động, Tiêu Chiến xấu hổ đến muốn mạng, hai tay chống lên cơ bụng Vương Nhất Vác, hạ thân hút thứ đồ cứng ngắc kia của Vương Nhất Bác, dùng biên độ cực nhỏ mà chầm chậm động thân.

Như vậy anh mới có thể có sức làm, Tiêu Chiến thỉnh thoảng sẽ phát ra vài tiếng rên rỉ nho nhỏ, đợi thích ứng rồi mới lại cùng Vương Nhất Bác nói chuyện nghiêm túc: "Em mau nói xem, rốt cuộc có muốn ra ngoài chơi không?"

"Anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác khí định thần nhàn mà chầm chậm giúp anh loát động.

"Anh đã nhận được visa đi Mỹ." Tiêu Chiến nói xong đôi mắt có chút mơ hồ, không dám đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác khẽ sửng sốt, sau khi phản ứng lại thì ác ý mà dùng ngón tay khẽ xoa trên đỉnh quy đầu của Tiêu Chiến, Tiêu Chiến khẩn trương siết bụng dưới lại thở dốc một tiếng, bắt lấy cổ tay Vương Nhất Bác, nói Vương Nhất Bác đừng tuốt nữa.

Vương Nhất Bác ngước mắt lên nhìn anh, nói không tuốt thì không tuốt, ý cười như ẩn như hiện nơi khóe miệng, một tay nằm cằm Tiêu Chiến để anh quay lại nhìn mình, rõ ràng chẳng dùng chút lực nào, Tiêu Chiến vẫn ngoan ngoãn mà quay lại nhìn hắn, nhỏ giọng kháng nghị: "Làm gì..."

"Đại tiểu thư uống hết mấy bình dấm, đến giờ còn chưa tiêu hóa xong sao?" Vương Nhất Bác chọc anh, ngữ khí lại dịu dàng không thể tưởng tượng nổi, cười nhéo nhéo cằm Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến hiếm khi không phản bác, giống như một người vợ nhỏ, biết dùng chiêu nào để đối phó với Vương Nhất Bác là hữu dụng nhất, rũ mi nói: "Anh chỉ là muốn đến thăm nơi em từng học từng sống trước kia."

Giữ lại một nửa những lời còn chưa nói ra, bởi vì ngượng ngùng đến hoảng hốt nên không thể nói thành lời, còn làm ra vẻ đạo đức giả, anh muốn nói mình muốn đến thăm nơi trước kia Vương Nhất Bác từng sống từng đi học, để lại những ký ức mới có hình ảnh của mình ở nơi đó, là ký ức chỉ thuộc về anh và Vương Nhất Bác.

Thầm Gia, Lưu Gia, Lý Gia gì đó, đều đi gặp quỷ cả đi.

Nhưng chẳng cần anh nói ra, Vương Nhất Bác vẫn có thể nghe được, Tiêu Chiến chính là được ông trời phái đến để trị hắn, khiến hắn yêu thích đến không thể ngừng lại, hắn đột nhiên ngồi dậy, giữ người Tiêu Chiến, sau đó ấn vào sau gáy Tiêu Chiến hôn lên, đầu lưỡi cạy mở răng Tiêu Chiến, hôn đến mức Tiêu Chiến cả người choáng váng, chỉ có thể phối hợp.

Hôn thật lâu, Tiêu Chiến nhịn không được lại chầm chậm cọ tới cọ lui, muốn kích thích khẩu vị của Vương Nhất Bác, nhưng thế nào cũng không đúng vị, Vương Nhất Bác một tay vịn eo Tiêu Chiến không cho anh động, đột nhiên tăng tốc độ từ dưới đỉnh lên thật mạnh, Tiêu Chiến kêu lên một tiếng, xin tha gì đó đều không dùng được, bị Vương Nhất Bác lật người lại, không cần anh phải tới, Vương Nhất Bác vẫn thích tư thế truyền thống hơn, khống chế tất cả trong tay mình, Tiêu Chiến chỉ có thể bị hắn thao đến mức không ngừng túm lấy ga trải giường rớt nước mắt.

Đêm qua làm đến gần sáng, sáng nay thức dậy lại làm, hai chân Tiêu Chiến nhức mỏi đến không thể khép lại được, Vương Nhất Bác thỉnh thoảng còn cố ý chạm vào chỗ đó một chút, vừa mới bắn xong là lúc nhạy cảm nhất, chỉ cần chạm nhẹ cũng sẽ rùng mình, Tiêu Chiến cả người gần như sắp hỏng nằm trên giường nghĩ, hôm nay sao mình không mua vé về nhà, nhất định cứ phải não yêu đương gì đó, ở lại bồi Vương Nhất Bác sáu ngày, anh quả thật không dám tưởng tượng bản thân sau sáu ngày có thể xuống giường được hay không...

"Đừng chạm vào anh..."

"Khó chịu lắm sao?" Vương Nhất Bác cũng thật sự không chạm vào anh, nghiêng người đến hôn lên mí mắt sưng đỏ vì khóc của Tiêu Chiến.

"Ừm..."

"Ôm anh đi tắm rửa nhé?"

"Không muốn, giờ anh không muốn nhúc nhích, có lẽ cả ngày nay sẽ không thể nhúc nhích nổi." Tiêu Chiến híp mắt hờn dỗi, không muốn liếc mắt nhìn Vương Nhất Bác dù chỉ một cái, bởi vì chỉ liếc một cái thôi thì cơn giận liền tiêu tan, quá lỗ vốn rồi.

"Vậy, em đặt vé máy bay, em đến Los Angeles một mình?"

"Em... cái người này!" Tiêu Chiến căm giận bất bình mở mắt ra, trừng trừng nhìn Vương Nhất Bác, lại thấy Vương Nhất Bác cười xấu xa, anh đẩy Vương Nhất Bác ra: "Em đi đi, em đi một mình đi, anh không đi, em thích thì tự mà đi."

Tiêu Chiến nói xong chật vật trở mình, đưa lưng về phía Vương Nhất Bác, trong lòng mắng Vương Nhất Bác tám trăm lần, người này quả thật xấu xa đến tệ hại, mới sáng sớm đã lấy anh ra đùa giỡn, chơi xong rồi còn muốn trêu chọc anh.

Anh không thèm để ý đến Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng dừng lại, kiên nhẫn dỗ dành, đặt một bàn tay lên eo anh chầm chậm vỗ về, vài phút sau, Tiêu Chiến vì mệt mỏi mà mắt khẽ nhắm lại, lại nghe thấy động tĩnh rất nhẹ, là Vương Nhất Bác rời giường.

Sau đó, không biết là đang lục lọi thứ gì, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, không quá để ý. Khoảng mười phút sau, Tiêu Chiến nghe thấy Vương Nhất Bác đặt điện thoại xuống tủ đầu giường, tiếp đó lại bị Vương Nhất Bác ôm vào trong lòng, lần này Vương Nhất Bác không giày vò anh nữa, chỉ từ sau lưng hôn lên tai anh, nói: "Ngủ thêm một lúc, chiều nay hơn năm giờ bay."

Cơn buồn ngủ mơ hồ của Tiêu Chiến lập tức biến mất, ngơ ngác khẽ kêu một tiếng "Hả?", từ từ xoay người lại, có chút khó khăn mở mắt ra nhìn Vương Nhất Bác: "Gì cơ?"

Vương Nhất Bác đã quen cửa quen nẻo trong nhà Tiêu Chiến, biết Tiêu Chiến bình thường sẽ cất những giấy tờ quan trọng ở nơi nào, vừa rồi rời giường chính là đến thư phòng bên kia tìm hộ chiếu của Tiêu Chiến, lật một cái đã chuẩn xác tìm được, chỉ vài phút đã thật dứt khoát đặt vé máy bay lấy lòng anh.

"Bay Los Angeles, thời gian hơi gấp, có lẽ chỉ có thể ở chơi ba bốn ngày, phải quay lại trước khi anh về nhà." Vương Nhất Bác nắm lấy ngón tay Tiêu Chiến chơi đùa trong tay, nhéo nhéo đầu ngón tay anh, nói một câu như thể chỉ nói về một chuyện nào đó rất bình thường trong cuộc sống hàng ngày, nhưng lại khiến Tiêu Chiến cảm thấy vui vẻ phấn khích không thôi.

Tiêu Chiến sửng sốt một lúc, cơn giận vì bị Vương Nhất Bác trêu chọc hoàn toàn tan biến, anh thong thả tiến đến khẽ hôn lên cằm Vương Nhất Bác, tựa như không biết đủ, nhỏ giọng bất mãn hỏi: "Sao không bay Hawaii chứ?"

Vương Nhất Bác bật cười, nhớ đến lần đó đi thi đấu, cảm thấy rất nhiều thời điểm Tiêu Chiến không thể che giấu được sự để ý và tiểu tâm cơ của mình đều khiến cho người ta cảm thấy cực kỳ yêu thích, hắn khẽ cọ cọ trên môi Tiêu Chiến, hôn một nụ hôn ngắn, sau đó nói với Tiêu Chiến: "Còn nhớ cuối năm ngoái lúc em về Los Angeles không?"

"Nhớ, làm sao vậy?"

"Em đã mua một căn hộ bên đó."

"Sao cơ?"

"Lúc đó chúng ta còn chưa ở bên nhau, cho nên cũng không nhắc đến với anh, về sau cũng không nhớ đến chuyện này."

"Vậy bây giờ vì sao lại muốn nói với anh?"

"Lần sau có cơ hội lại đi Hawaii, lần này không đủ thời gian, đưa anh đến Los Angeles xem căn hộ kia trước."

Tiêu Chiến "ừm" một tiếng, chờ Vương Nhất bác nói tiếp.

"Ngoại trừ môi giới và quản gia, chưa có ai từng tới, anh là người đầu tiên."

Vương Nhất Bác nói xong câu này, Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu, suy nghĩ ý nghĩa của câu nói này một lúc lâu, đột nhiên hai mắt sáng ngời, mở thật lớn nhìn Vương Nhất Bác, đáy mắt lấp lánh những vì sao, nhìn chăm chú vào Vương Nhất Bác hơn mười giây, sau đó mím môi cười ôm Vương Nhất Bác, có chút ngượng ngùng gọi một tiếng: "Chồng."



Nướng một giấc đến mười hai giờ trưa, hai người mới không nhanh không chậm rời giường vệ sinh cá nhân, sắp xếp hành lý, kỳ thật cũng không có gì cần sửa soạn nhiều, cũng chỉ đi có mấy ngày.

Vương Nhất Bác tốc chiến tốc thắng đặt đồ ăn mang tới, trước khi xuất phát ăn qua loa một chút, sợ Tiêu Chiến đói bụng, dù sao cả đêm hôm qua và sáng nay đều làm chuyện tiêu hao thể lực.

Tiêu Chiến nói sao cũng được, thu dọn một chiếc vali kéo ra, bởi vì hai người lúc thì ở nhà Vương Nhất Bác, khi thì về nhà Tiêu Chiến, cho nên đồ dùng sinh hoạt và quần áo ở nhà Tiêu Chiến cũng khá đầy đủ.

Dù vậy, ăn trưa xong vẫn phải quay lại nhà Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cần phải lấy giấy tờ.

Tiêu Chiến ăn gì cũng khá chậm, khóe miệng đỏ hồng, Vương Nhất Bác lúc đang ăn cháo để ý thấy, vươn đầu ngón tay chạm lên khóe miệng Tiêu Chiến, giống như cái người đấu đá lung tung kia không phải hắn vậy, cực kỳ săn sóc nói: "Lần sau không bắn trong miệng anh nữa."

Tiêu Chiến xém chút sặc, có chút xấu hổ buồn bực trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác, bảo hắn câm miệng, cũng cảnh cáo hắn đừng có giữa ban ngày ban mặt mà những loại chuyện này.

Trên đường đến nhà Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến cực kỳ hứng thú, vẫn luôn cúi đầu đọc hướng dẫn trên mạng, thu thập đủ những nơi ăn uống được đề cử, cái miệng nhỏ bé xinh đẹp không ngừng nói chuyện cả đường, lúc thì hỏi Vương Nhất Bác có từng đến casino ở Hollywood chưa, lúc lại hỏi công viên Thái Bình Dương có phải thật có thể trải nghiệm chuyến xe đua với hoàng hôn hay không, lại nói bản thân đã lâu không ăn hamburger, nói rất nhiều chuyện, Vương Nhất Bác chỉ lắng nghe, hỏi câu nào trả lời câu đó.

Trong lúc chờ đèn đỏ, Tiêu Chiến mới thoát khỏi cảm xúc hưng phấn của bản thân, đèn đỏ vẫn đang sáng, anh phát hiện Vương Nhất Bác đang cười tủm tỉm nhìn mình: "Em cười cái gì? Có phải cười anh nói nhiều, không hiểu sự đời không?" Tiêu Chiến hơi ngượng ngùng đưa tay đẩy mặt Vương Nhất Bác ra, không cho đối phương nhìn mình.

Tốc độ của Vương Nhất Bác còn nhanh hơn, bắt lấy tay anh đặt lên cằm mình khẽ cọ qua cọ lại: "Em ước gì mỗi ngày anh đều nói với em nhiều như vậy."

"Thật buồn nôn quá nha, ôi trời ơi!" Tiêu Chiến ngoài miệng thì ghét bỏ, hai mắt lại cong cong cười, xinh đẹp không chịu nổi.



Lúc đến bãi đậu xe dưới lầu, Vương Nhất Bác bảo Tiêu Chiến ở trong xe chờ mình, hắn lên nhà lấy hộ chiếu xong xuống liền, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy chờ ở trong xe rất chán, thế nên xuống xe nói muốn cùng Vương Nhất Bác lên lầu.

Vương Nhất Bác sống trong một căn hộ chung cư cao cấp, tính riêng tư tương đối cao, chẳng qua cho dù có sống trong một căn hộ chung cư bình thường, hắn cũng không phải người sẽ để ý đến ánh mắt người khác, rất tự nhiên nắm tay Tiêu Chiến, tay phải cầm điện thoại trả lời tin nhắn, chẳng khác nào một đôi tình nhân bình thường đến không thể bình thường hơn.

Tiêu Chiến đi sát vào bên người Vương Nhất Bác, cằm đặt trên vai Vương Nhất Bác, nhìn điện thoại của Vương Nhất Bác, lười biếng hỏi: "Lại bận rộn?"

"Không có, giải thích một số công việc, những ngành nghề sản xuất khác Tết âm lịch đều được nghỉ, bảo tàng nghệ thuật lại không thể như vậy, gần đây số người mua vé đặt trước tham quan bảo tàng quá nhiều, em bảo Từ Vân điều chỉnh thời gian mở cửa và tăng thêm nhân viên."

Tiêu Chiến "Ò" một tiếng rất nhẹ, có chút ngốc nghếch gật gật đầu, cằm lại cọ cọ vài cái trên vai Vương Nhất Bác.

Thang máy lên đến tầng hắn sống, cũng là lúc Vương Nhất Bác nhận được điện thoại của Lý phu nhân.

"Con không ở nhà sao?"

Vương Nhất Bác và Tiêu Chiến vừa bước ra khỏi cửa thang máy, đã thấy Lý phu nhân đang đứng trước cửa nhà mình, mẹ con hai người cùng đang giơ điện thoại đều hơi sửng sốt. Lý phu nhân tinh mắt chú ý đến cử chỉ thân mật và hai bàn tay đang nắm lấy nhau của Vương Nhất Bác và người bên cạnh, vẻ mặt lập tức trở nên xấu hổ và mất tự nhiên, nhưng cũng không biểu hiện quá mức nghiêm trọng.

"Mẹ, sao mẹ đột nhiên lại đến đây?"

Tiêu Chiến cả người cứng đờ đứng ngây ra, đầu óc nhanh chóng nhớ tới những lời Vương Nhất Bác từng nói cách đây không lâu, cha mẹ Vương Nhất Bác còn chưa thật sự chấp nhận được chuyện xu hướng tính dục của Vương Nhất Bác.

Anh căng thẳng rút bàn tay đang bị Vương Nhất Bác nắm ra, có vẻ như làm chuyện dư thừa, nhưng vẫn bình tĩnh chào hỏi mẹ Vương Nhất Bác.

"Con chào dì."

Lý phu nhân mỉm cười lịch sự, rõ ràng có thể nhìn ra rất không tự nhiên.

"Buổi trưa cùng ba con hẹn bạn bè ăn cơm bên ngoài, là nhà hàng mà con thích ăn, nên ba con nhờ người ta đóng gói một phần mang lên cho con, nhấn chuông cả buổi không thấy gì."

"Ba con đâu?" Vương Nhất Bác hỏi, khẽ vỗ vỗ lên lưng Tiêu Chiến, ý bảo anh đến mở cửa.

"Không lên lầu, có lẽ khi nãy các con cũng không trông thấy dưới bãi đậu xe." Lý phu nhân nhìn Tiêu Chiến dùng dấu vân tay mở khóa cửa, lại nhìn Vương Nhất Bác không nói gì, cùng vào nhà.

Tiêu Chiến trong lòng căng thẳng bồn chồn, đứng không được ngồi không xong, nhìn Vương Nhất Bác cầu cứu, Vương Nhất Bác vẫn bình tĩnh vững vàng như cũ, nói: "Lần sau nếu muốn đến đây thì gọi cho con trước một chút, tối qua con ở bên nhà Tiêu Chiến, lần sau đừng tự ý đến đây, lỡ như con không ở nhà lại mất công."

Hắn không nói rõ quan hệ của mình và Tiêu Chiến, sợ sẽ kích thích đến Lý phu nhân, nhưng hắn có thể nhìn ra ý tứ thăm dò từ trong mắt Lý phu nhân, cho nên cũng không phủ nhận, thản nhiên nói ra tên Tiêu Chiến.

"Dì, dì muốn uống gì ạ? Trà hay cafe?" Tiêu Chiến nhẹ giọng hỏi.

"Không cần." Lý phu nhân cứng nhắc trả lời, lại nhìn Vương Nhất Bác: "Buổi tối về nhà ăn cơm."

"Mấy ngày nữa đi, chiều nay hai chúng con sẽ bay đi Los Angeles, con về đây là để lấy hộ chiếu."

Lý phu nhân bây giờ chỉ vừa nghe đến mấy chữ Los Angeles liền đau đầu, bà nhìn Tiêu Chiến trước mắt, lại nhớ mấy năm trước khi Vương Nhất Bác vừa mới đến Los Angeles du học, bị người nhà đơn phương cắt đứt liên lạc, năm thứ nhất bà lén đi Los Angeles muốn đến xem tình hình con trai mình thế nào.

Lúc đó Vương Nhất Ba và Thẩm Gia chỉ vừa mới quen biết, Lý phu nhân cũng không biết bản thân vì sao lại có chút cảnh giác, liếc mắt một cái đã nhìn ra người này có ý với con trai mình, lúc trước chỉ biết con trai mình thích đàn ông nhưng không có khái niệm kia, mà nhìn đến Thẩm Gia và Vương Nhất Bác đứng cùng một chỗ, nửa ngày cũng không thể hòa hoãn lại được, nghĩ thế nào cũng không thể tiếp nhận nổi chuyện này. Sau lại biết Vương Nhất Bác không ở bên người kia, mới thở ra được một hơi nhẹ nhõm.

Kết quả đầu năm ngoái bay đến Los Angeles, khi đó Vương Nhất Bác và Thẩm Gia đã là quan hệ yêu đương, còn chưa chia tay, Lý phu nhân ngồi trên sofa trong căn hộ của Vương Nhất Bác, đau đầu hỏi con trai có phải nhất định không muốn sửa đổi hay không, Vương Nhất Bác không nói gì, Thẩm Gia ở bên cạnh lại lầm bầm, cũng chẳng phải làm chuyện phạm pháp gì, sửa cái gì chứ.

Lý phu nhân lạnh mặt, cùng ngày rời Los Angeles về nước, sau khi về nước cũng không liên lạc với Vương Nhất Bác một khoảng thời gian.

Từ sau khi Vương Nhất Bác về nước, từng nhắc tới bản thân hiện tại độc thân, Lý phu nhân vui vẻ nhưng không thể biểu hiện quá rõ ràng, chỉ là trong lòng vẫn luôn thầm mong Vương Nhất Bác có thể kết giao với một cô gái, lúc trước vẫn không nói rõ, lần trước khi Vương Nhất Bác về nhà lại náo loạn đến mất vui, là bởi vì trong lòng bà quả thực sốt ruột. Bà đối với Thẩm Gia có ấn tượng không tốt, Vương Vu Phi lại nói người không tốt cũng có điểm khiến cho người khác thích, nói bà đừng vì bất đồng tính hướng mà có thành kiến với người khác.

Khoảng thời gian này Lý phu nhân đã suy nghĩ rất nhiều, quả thật cũng còn nghĩ chưa thông, nhưng giờ phút này lại đưa ra một quyết định thật trọng đại, bà nhìn Vương Nhất Bác một lúc, lại nhìn nhìn Tiêu Chiến, do dự một chút mới nói: "Đi chơi vui vẻ, khi nào về thì về nhà ăn cơm."

Nói xong liền đặt túi đồ ăn đóng gói lên bàn, vội vàng nói mấy câu thời gian không nhiều nên bà đi trước, Vương Nhất Bác tiễn bà ra thang máy, hô hấp gần như ngừng lại của Tiêu Chiến cuối cùng cũng được thả lỏng, cảm thấy tim mình đập nhanh hơn mấy lần.



"Con về đi, bây giờ mẹ không muốn thấy con." Lý phu nhân trừng mắt nhìn Vương Nhất Bác đang cùng mình chờ thang máy, trong lòng thật sự phiền muộn.

Vương Nhất Bác khẽ cười, đặt tay lên vai bà bóp nhẹ: "Không phải còn bảo hai chúng con đi chơi về thì về nhà ăn cơm rồi sao?"

"Chỉ là lời khách sáo."

"Được." Vương Nhất Bác nghiêm túc nói: "Vậy lát nữa con nói với Tiêu Chiến, nói mẫu thân em thật sự không định để anh đến nhà ăn cơm, đừng để lời bà ở trong lòng."

Lý phu nhân chụp bàn tay Vương Nhất Bác đang đặt trên vai mình, cau mày nhìn số tầng thang máy đang nhảy nhót, đợi thang máy đến rồi bà rối rắm vài giây, cuối cùng vẫn nói: "Con đừng có xuyên tạc lung tung lời mẹ."

"Con biết rồi." Vương Nhất Bác gật đầu, nở một nụ cười thoải mái hiếm hoi với Lý phu nhân.



Trở về nhà, Tiêu Chiến đã giúp hắn tìm được passport rồi, đang ngồi co mình trên sofa bất an, vừa thấy hắn bước vào lập tức đứng lên, khẩn trương hỏi: "Có phải mẹ em rất tức giận hay không?"

Hỏi xong cũng không đợi Vương Nhất Bác trả lời, chỉ lo tự mình nói chuyện: "Hẳn là rất tức giận đi, rốt cuộc người nhà em còn chưa thể tiếp thu chuyện này, sớm biết vậy anh đã không cùng em lên đây."

Vương Nhất Bác lẳng lặng chăm chú nhìn Tiêu Chiến một lúc, bước đến gần anh, nhéo nhéo gương mặt trẻ con của Tiêu Chiến, nói: "Tức giận gì chứ? Ai có thể tức giận với anh, còn không phải kêu anh đến nhà ăn cơm rồi đấy sao?"

"Hả?" Tiêu Chiếc ngây ngốc, không phản ứng được.

"Anh không phải là không nghe thấy đấy chứ?"

"Không phải..." Tiêu Chiến chậm chạp sắp xếp ngôn ngữ, khó hiểu hỏi: "Không phải nói người nhà em còn chưa chấp nhận..."

"Có thể là bởi vì trước đó chưa từng gặp anh."

Tiêu Chiến rất nhẹ "Aiz" một tiếng, mặt hơi đỏ lên, mím môi cười, vẻ mặt ngốc nghếch, sau đó lập tức đổi chủ đề: "Nhanh đi đi thôi, đến sân bay, lỡ như kẹt xe."

Vương Nhất Bác đáp được, thật tự nhiên nắm tay Tiêu Chiến dắt đi.



Lý phu nhân xuống lầu, vẻ mặt tâm sự nặng nề ngồi vào xe, ba Vương Nhất Bác cũng là vẻ mặt tâm sự nặng nề.

"Vừa rồi ở trên lầu tôi nhìn thấy con trai... cùng với, đối tượng của nó." Lý phu nhân thở dài.

"Ừm." Ba Vương im lặng một lát, cũng thành thật nói: "Tôi vừa rồi cũng thấy, hai đứa xuống xe không trông thấy tôi, nói nói cười cười."

Lý phu nhân kinh ngạc nhìn chồng mình, vài giây sau hai người đồng thời bất đắc dĩ cùng bật cười, một người ở trên lầu rối rắm, người còn lại thì ở dưới lầu rối rắm.

"Vậy, phải làm sao bây giờ? Tôi thật lòng, haiz, thật sự không biết phải làm thế nào bây giờ, ông vừa rồi không trông thấy biểu tình của đứa trẻ kia, tôi là kẻ ăn thịt người hay sao, đến ngồi cũng không dám ngồi."

"Đúng là tôi không thấy rõ, chỉ thấy bóng dáng hai đứa cười cười nói nói, sau đó vào thang máy rồi."

"Trông thật xinh đẹp." Lý phu nhân nhắc mãi: "Rất vừa mắt tôi."

"Bà có bảo con trai về nhà ăn tối không?"

"Bảo rồi, bọn chúng còn muốn ra nước ngoài chơi, về rồi nói sau." Lý phu nhân nhắm mắt lại không nói gì nữa.

Xe đi được một đoạn đường rồi, bà mới chầm chậm quay đầu nhìn chồng mình: "Bảo bọn chúng lần sau cùng về nhà ăn cơm đi? Ông thấy sao?"

"Bà thấy được là được."


END.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx