Chương 8
Màn hình chiếu trong phòng họp có chút chói mắt, âm thanh điện tử do Từ Vân cầm điều khiển từ xa gỡ lỗi thông số máy chiếu vang lên bên tai, Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bác, cuối cùng sau một lúc im lặng, cũng mỉm cười.
Giống như mọi bên B đều sẽ làm khi gặp bên A, một nụ cười lịch sự đúng mực, sau đó lên tiếng tự giới thiệu: "Xin chào Vương tổng, tôi là Tổng giám tuyển cho triển lãm của PM - Tiêu Chiến."
"Tiêu tổng giám, ngưỡng mộ đại danh đã lâu." Vương Nhất Bác nâng cằm rất nhẹ, nói: "Mọi người trong đoàn đội của chúng tôi đều rất tán thưởng anh."
"Thật sao? Xem ra mọi người rất thường nhắc đến tôi nhỉ." Ánh mắt Tiêu Chiến sáng quắc nhìn chằm chằm vào Vương Nhất Bác, không hề có chút yếu thế hay tỏ ra luống cuống.
Vương Nhất Bác hơi sửng sốt, Tiêu Chiến miệng mồm lanh lợi, chỉ bằng một câu nói đơn giản nhẹ nhàng đã khiến hắn chưa đánh tự khai, tự đào hố chôn mình, còn để cho Tiêu Chiến biết mình rõ ràng biết về anh.
Điều này khiến cho hai cuộc chạm trán tình cờ trước đây đều có vẻ như hành động có chủ đích.
Hắn như cười như không nhìn Tiêu Chiến, một lát sau mới thu hồi ánh mắt, không nói thêm gì nữa, chỉ gật đầu ra hiệu cho Từ Vân có thể bắt đầu chủ trì cuộc họp.
Giữa buổi họp, Vương Nhất Bác nhận được một cuộc điện thoại quan trọng, mà cuộc họp đã diễn ra gần bốn mươi phút, hắn giơ tay lên ra hiệu tạm dừng, nói với mọi người: "Xin lỗi, tôi có một cuộc gọi công việc quan trọng cần trả lời, mọi người tạm thời nghỉ ngơi mười phút. Từ Vân, anh xem gọi café cho mọi người nhé."
"Không thành vấn đề." Từ Vân lại bật đèn trong phòng họp lên, hỏi từng người một muốn uống gì.
Không chú ý tới đôi vai căng thẳng của Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng trong giây lát.
Tiêu Chiến cảm thấy trong ngực có chút ngột ngạt, kéo kéo cổ áo thun xuống một chút, nhưng sự cáu kỉnh vẫn không hề thuyên giảm. Anh có thể tập trung nói chuyện công việc trong cuộc họp này, nhưng ngay khi đầu óc dừng lại, anh liền nghĩ đến những điều ngu ngốc mà mình đã làm, không có đầu óc mà ngủ với lãnh đạo của bên A.
Hiện giờ còn phải làm như không có chuyện gì mà ở đây thảo luận công việc, như thể chưa từng có chuyện gì xảy ra.
"Iced Americano, cảm ơn! Tôi ra ngoài một lát." Tiêu Chiến đứng lên, bỏ lại một câu sau đó xoay người rời khỏi phòng họp, anh cho rằng bản thân rất cần mười phút quý giá này để hít thở, nếu không, anh thật sự sẽ buồn bực đến không chịu nổi.
Anh cần một nơi để làm dịu tâm tình, bước ra khỏi phòng họp, liếc nhìn lối đi cầu thang bên phải tầng ba của bảo tàng nghệ thuật, vô thức chạm vào túi của mình.
Kỳ thật, Tiêu Chiến nghiện thuốc lá không nặng, chỉ khi lo lắng hoặc cáu kỉnh anh mới muốn hút thuốc, anh cho rằng lúc này mình chủ yếu là đang cáu kỉnh.
Lối đi cầu thang cách ly với mọi âm thanh trong đại sảnh, trước khi châm một điếu thuốc, Tiêu Chiến do dự vài giây, sau đó cất lại, đứng ở cầu thang, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ vài phút.
Trong vài phút này, anh đã nghĩ xem mình nên dùng thái độ nào để hòa hợp với Vương Nhất Bác, và cuối cùng đi đến kết luận rằng, chỉ cần dùng thái độ của bên A đối với bên B như bình thường là được.
Mười phút ngắn ngủi, Stella đã gửi cho anh một tin nhắn WeChat nhắc nhở anh đã gần đến giờ quay lại phòng họp.
Trên đoạn hành lang ngắn ngủi trở lại phòng họp, Tiêu Chiến rất không khéo gặp phải Vương Nhất Bác từ trong phòng trả lời điện thoại đi ra, đối mặt với anh.
Khác với vẻ mặt ít nói ít cười trong cuộc họp, lúc này Vương Nhất Bác khiến Tiêu Chiến cảm thấy quen thuộc hơn rất nhiều, hắn mỉm cười với Tiêu Chiến, lại gọi tên Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến không có phản ứng gì quá lớn, mặt không cảm xúc nhìn Vương Nhất Bác vài giây, ngữ khí thản nhiên chào hỏi: "Vương tổng."
Vương Nhất Bác nghe ra sự khách sáo và xa cách trong giọng điệu của Tiêu Chiến, tuy rằng Tiêu Chiến vốn dĩ vẫn luôn giữ khoảng cách với hắn, nhưng hôm nay rõ ràng khác biệt, hắn bước đến gần hơn một chút, dùng âm lượng chỉ hai người có thể nghe được, hỏi Tiêu Chiến: "Giận sao?"
Bảo tàng nghệ thuật thật sự rất yên tĩnh, cho nên cho dù hắn dùng âm lượng nhỏ đến đâu, khi rơi vào tai Tiêu Chiến cũng đều có vẻ đột ngột, anh bất động thanh sắc khẽ dịch sang bên cạnh một chút, kéo dài khoảng cách giữa mình và Vương Nhất Bác, nhàn nhạt nói: "Không đến mức thế, trước hôm nay tôi thật sự không quen biết cậu."
"Vậy bây giờ đã quen biết rồi." Vương Nhất Bác có vẻ tâm tình rất tốt, trong lời nói mang theo ý cười.
Chẳng qua, Tiêu Chiến không có ý định hưởng ứng tâm tình tốt của hắn, thậm chí mí mắt cũng không nhấc lên một chút, chỉ bình tĩnh thờ ơ nói ra ba chữ: "Không cần thiết."
Vương Nhất Bác sững lại, khiến cho Tiêu Chiến nghẹn họng không nói nên lời, đầu óc nhất thời cũng không thể xoay chuyển. Tiêu Chiến nhanh chân bước vào phòng họp, trước khi đi vào còn hào phóng để lại cho hắn một câu.
"Trí nhớ của tôi không tốt."
Cửa phòng họp đóng lại, một lúc lâu sau Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng tiếp nhận được hiện thực, ở chính bảo tàng nghệ thuật của mình, bị người ta cho ăn bế môn canh*.
(*) Bế môn tạ khách: ý là từ chối không cho khách vào nhà.
Hắn dở khóc dở cười, ở một góc độ nào đó, lại không khỏi cảm thấy bản thân có chút oan uổng.
Tuy những lời từ chối muốn biết hắn là ai thực sự do Tiêu Chiến nói, nhưng không thể phủ nhận rằng hắn vẫn có rất nhiều cơ hội để thẳng thắn nói cho Tiêu Chiến biết mình là ai.
Sau khi đứng ở cửa phòng họp mười mấy hai mươi giây, Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, khôi phục tư thái lanh đạo, lời ít ý nhiều mà bảo Từ Vân tiếp tục cuộc họp.
Cho đến khi kết thúc toàn bộ cuộc họp, Tiêu Chiến cũng không nhìn Vương Nhất Bác thêm một lần nào nữa. Chỉ khi nhắc đến việc khai mạc triển lãm nghệ thuật, Vương Nhất Bác thuận miệng hỏi một câu, hôm đó Tiêu tổng giám có đến tham gia không?
Tiêu Chiến liếc hắn bằng ánh mắt chiếu lệ, như thể có hai khuôn mặt, giây tiếp theo liền bát diện linh lung mỉm cười, nói: "Đương nhiên sẽ tham gia. Triển lãm lớn nhất trước đêm Giao thừa, sao tôi có thể không đi được."
Vương Nhất Bác khẽ ừm một tiếng, xem như trả lời, đứng dậy rời khỏi phòng họp.
Quay trở lại công ty để đánh giá nội bộ, Stella tranh thủ lúc mọi người trong nhóm vẫn chưa ngồi, khẽ hỏi Tiêu Chiến: "Tình huống gì vậy? Anh với cái người Vương tổng bên PM vừa rồi đó."
"Cái gì mà tình huống gì vậy?"
"Tôi mơ hồ có cảm giác, anh không muốn gặp anh ta."
"Không có," Tiêu Chiến phủ nhận: "Nghĩ nhiều rồi."
Stella quanh năm tiếp xúc với đủ loại người, chi tiết nhỏ này không thể thoát khỏi ánh mắt của cô, cô lắc đầu vạch trần Tiêu Chiến, lý lẽ hùng hồn nói: "Chắc chắn có. Vẫn là vì sự việc xảy ra đối với vị lính nhảy dù là thân thích bên bảo tàng lần trước kia, đúng không? Anh chắc hẳn vẫn luôn cảm thấy vị Vương tổng này không có tài năng, tôi có thể hiểu được. Cho nên hôm nay anh mới không thèm kiềm chế bản thân mà không chào đón người ta như vậy. Nhưng mà, tốt xấu gì người ta cũng là bên A, hơn nữa tôi cảm thấy anh cũng vẫn xem như lịch sự."
"Cô vậy mà còn có thể phân tích." Tiêu Chiến mở Wechat gửi một tin nhắn vào trong nhóm, yêu cầu tất cả các thành viên trực tiếp đến văn phòng của mình, ngắn gọn đề cập một số lưu ý đối với triển lãm nghệ thuật, không cần phải đến phòng họp.
"Nhưng nói đi cũng phải nói lại, tôi chưa từng thấy Đại lãnh đạo của PM bao giờ. Tôi vẫn luôn cho rằng đó phải là một người đàn ông trung niên bốn năm mươi tuổi, kiểu người chỉ thích chỉ tay năm ngón mà không muốn làm bất cứ chuyện gì. Không ngờ cái người Vương Nhất Bác kia chỉ đơn giản là một thanh niên tài tuấn, nếu lên bìa tạp chí kinh tế, hẳn mọi người sẽ nghĩ anh ta là một minh tinh hay người mẫu nào đó."
Tiêu Chiến không nói đúng cũng chẳng bảo sai, nói ừ, đúng, thanh niên tài tuấn. Sau đó nhìn từng thành viên trong nhóm bước vào văn phòng của mình, liền mạch hỏi: "Các vị thanh niên tài tuấn đều đã đến đông đủ rồi chứ? Chúng ta nói ngắn gọn thôi, có một vài điểm nhỏ trong triển lãm nghệ thuật cần điều chỉnh. Hôm nay tôi vừa qua PM họp về, tạm thời có thêm một vật liệu mới cần phải làm, vật liệu nhỏ thôi, không tốn quá nhiều thời gian."
Nói một vài điểm đơn giản, thật sự rất đơn giản, chưa đầy mười lăm phút đã kết thúc cuộc họp nội bộ, các thành viên rời đi, Tiêu Chiến cảm thấy phòng làm việc của mình lập tức rộng rãi hơn rất nhiều.
Mở bản phác thảo sơ bộ kế hoạch đấu thầu dự án mới mà anh đã chuẩn bị ngày hôm qua, vừa mới xem trang thứ nhất, bỗng có một vị khách không mời mà tới gõ cửa phòng làm việc của anh.
Tiêu Chiến quay đầu nhìn qua, là một khuôn mặt anh chưa từng gặp trước kia, nhưng lại có phần quen thuộc. Anh nhanh chóng động não một chút, đoàn đội của anh gần đây cũng không có thông báo tuyển nhân viên mới, cho nên anh có chút nghi hoặc, đang định hỏi đối phương tìm mình có chuyện gì.
Người đứng trước cửa phòng làm việc đã lên tiếng trước.
"Quấy rầy rồi, Tiêu tổng giám, tôi là Thẩm Gia, chính là về hạng mục của PM, tôi muốn nói chuyện với anh vài câu, không biết có tiện không?"
Tiêu Chiến ngẩn ra một chút, sau đó mới nghĩ ra, chẳng trách anh lại cảm thấy khuôn mặt này rất quen thuộc, đều là họ Thẩm, con trai của ông chủ, vị thái tử chưa từng lộ diện kia, vừa mới từ nước ngoài trở về đã muốn can thiệp vào dự án của PM.
"Tiểu Thẩm tổng, lần đầu gặp mặt." Tiêu Chiến gật đầu, biểu hiện không chút sơ hở đứng dậy khỏi ghế: "Tiện, tiểu Thẩm tổng vào trong nói đi."
Thẩm Gia cũng là lần đầu tiên gặp Tiêu Chiến, mặc dù hiện giờ bọn họ là đối thủ cạnh tranh trong dự án, nhưng hắn không tránh khỏi bị vẻ ngoài quá đẹp trai của Tiêu Chiến thu hút, còn khách sáo khen ngợi Tiêu Chiến vài câu.
"Tiểu Thẩm tổng nói đùa rồi, hôm nay tìm tôi là có chuyện gì sao?"
"Về bảo tàng nghệ thuật PM..."
Tiêu Chiến gật đầu, không trả lời, chờ đối phương nói tiếp.
"Tôi biết thật sự là không công bằng khi yêu cầu anh giao PM cho tôi, dù sao dự án này cũng là do anh mang về. Hôm nay tôi tới tìm anh kỳ thật là muốn thương lượng với anh, hạng mục tiếp theo của bảo tàng nghệ thuật PM anh có thể giao cho tôi theo dõi và chịu trách nhiệm, nhưng hoa hồng và tiền lương ban đầu sẽ không thay đổi, vẫn sẽ được trả cho anh. Về điểm này, Tiêu tổng giám không cần phải lo lắng."
Tiêu Chiến có chút nghi ngờ, không hiểu động cơ nào khiến đối phương đề xuất như vậy, nhưng bất kể động cơ là gì, không thể phủ nhận rằng anh cảm thấy khó chịu và bị xúc phạm bởi những lời này của Thẩm Gia.
Anh mỉm cười nói với Thẩm Gia: "Không thích hợp lắm, tiểu Thẩm tổng, giao mọi chuyện cho anh phụ trách và theo dõi, tiền hoa hồng và lương lại được tính trên đầu tôi, nghe thế nào cũng giống như tôi được hời, thật sự không thích hợp. Hơn nữa, con người của tôi tính cách tương đối cố chấp, không thích kiểu không làm mà hưởng, loại đồ ăn miễn phí thế này, tôi không có hứng thú."
Biểu tình của Thẩm Gia lập tức sững sờ và xấu hổ, như thể không ngờ Tiêu Chiến lại thẳng thừng như vậy.
Nghe có vẻ như đang nói đùa, thực tế mỗi câu mỗi chữ đều là cố ý nói cho hắn nghe.
Sắc mặt Thẩm Gia không được tốt lắm, hắn mỉm cười gượng gạo, nhưng sự tự tin vẫn không hề giảm sút: "Nhưng sự thay đổi nhân sự sẽ được công ty thông báo vào tuần sau, tôi chỉ muốn cố gắng giúp anh giữ được một số lợi ích."
"Không cần tiểu Thẩm tổng nhọc lòng, tôi có thể tự mình xử lý."
Thẩm Gia không nói gì thêm, phảng phất như biết rõ cho dù có nói thêm nữa cũng chỉ là ném gạch vào vách sắt, hắn không hiểu tại sao lại có người từ chối chuyện tốt như vậy, không cần làm việc vẫn có tiền, Tiêu Chiến thậm chí còn tỏ ra khinh thường lời đề nghị này, Thẩm Gia chắc chắn mình có thể nhìn ra ý tứ này trong nụ cười khách sáo vừa rồi của Tiêu Chiến.
Đuổi được người ra khỏi phòng làm việc, Tiêu Chiến thở ra một hơi, anh thật sự cực kỳ không thích kiểu đấu đá nhau trong công sở như trên phim truyền hình thế này, nhưng dường như có rất nhiều chuyện căn bản không nằm trong tầm kiểm soát của anh.
Anh không muốn chấp nhận lời đề nghị làm tổn thương lòng tự trọng như vậy, cũng không muốn giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Đổi thành bất kỳ người nào khác có lý trí và thông minh đều rất rõ ràng, tình huống hiện tại của anh rất ngại ngùng, đi không được ở cũng không xong, nhưng Tiêu Chiến hiểu rằng, ngay cả khi anh giữ lại được Hợp đồng của PM và ở lại công ty này, cơ hội phát triển của anh trong tương lai vẫn bị hạn chế.
Hôm nay, Thẩm Gia trực tiếp đến văn phòng nói với anh rằng tuần sau sẽ có thông báo thay đổi nhân sự, đó chính là minh chứng cho điều này.
Sau một ngày làm việc trở về nhà, Tiêu Chiến chỉ cảm thấy cả thể xác và tinh thần đều mệt mỏi.
Đến công ty của bên A để họp, phát hiện đối tượng tình một đêm của mình trước đó không lâu vậy mà lại là Đại lãnh đạo của bên A.
Trở về công ty lại phải đối phó với Thẩm Gia, người muốn lấy dự án PM khỏi tay anh.
Bất kể là cuộc sống riêng tư hay công việc, Tiêu Chiến đều cảm thấy ông trời rõ ràng là đang đùa giỡn với mình, muốn chơi mình một vố, thật là họa vô đơn chí.
Anh ngồi khoanh chân trên ghế sofa, đặt laptop giữa hai chân, mở trang phác thảo sơ bộ của kế hoạch đấu thầu, nhớ đến những chuyện xảy ra hôm nay, lại cau mày, không thể xem thêm được nữa, cạch một cái đóng laptop lại.
Thời điểm tâm tình bực bội, không thể tĩnh tâm mà xem bất cứ thứ gì, Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào chiếc bàn trà bừa bộn một vòng, mấy chục tấm vé cào vẫn còn đang yên vị trên đó.
Tiêu Chiến hít sâu vài hơi, trong lòng thầm niệm phải bình tĩnh, phải bình tĩnh, không thể nôn nóng, sau đó chuyển xuống sàn ngồi, nhìn đống vé cào trước mặt, học theo các loại ám chỉ mà cư dân mạng gợi ý, nhắm mắt lại, thầm ước một điều, cho dù chỉ trúng một trăm tệ, ngay ngày mai anh cũng sẽ từ chức.
Sau khi ước xong câu này, Tiêu Chiến an an tĩnh tĩnh dò từng con số trên các tấm vé cào, những con số màu xám được sắp xếp lần lượt, anh không đeo kính, vì thế cả người nằm bò trên bàn trà, cẩn thận dò từng tấm một.
Đáng tiếc, sau khi kiểm tra được một nửa số vé cào, Tiêu Chiến nhẩm tính mình mới chỉ trúng được hơn hai mươi tệ, anh không khỏi buồn cười, cảm thấy khi con người ta xui xẻo đến một mức nào đó, sẽ thật sự muốn cười.
Anh nghĩ sau khi dò hết số vé còn lại, đoán chừng ngày mai cũng có thể đủ nấu một bữa trưa.
Đứng dậy đi toilet, trở lại phòng khách vươn vai giãn cơ một chút, không chú ý tới có hai cuộc gọi nhỡ trên điện thoại đã chuyển sang chế độ im lặng.
Tiêu Chiến quấn một chiếc chăn mỏng quanh người, ngáp dài một cái, lại tiếp tục dò số trên vé cào.
Trước kia lúc còn đi học, Tiêu Chiến đã học được một cụm từ gọi là vật cực tất phản (sự vật phát triển đến cực điểm thì sẽ biến chuyển theo hướng ngược lại), còn có một cụm khác gọi là hết cơn bĩ cực đến hồi thái lai, anh không biết có phù hợp với tình huống hiện tại của mình không, nhưng giờ khắc này cơn buồn ngủ của anh đã hoàn toàn tan biến.
Bởi vì đúng lúc đang chuẩn bị dò ba tấm vé cào cuối cùng, anh bất ngờ nhìn thấy dãy số của mình trong khu vực trúng thưởng, bên dưới số trúng thưởng của anh là giải thưởng bao gồm sáu con số.
Tiêu Chiến mở to hai mắt, không thể tin được mà vội vàng tìm cặp kính bên cạnh đeo lên trong sự hoài nghi, nín thở, cẩn thận đối chiếu lại lần nữa.
Lần thứ ba, lần thứ tư, lần thứ năm.
Tiêu Chiến sững sờ và vui sướng xác nhận lại lần nữa, rằng tấm vé cào của mình đã trúng, mặc dù số tiền không nhiều, chỉ có hai mươi vạn, đổi lại là Leo, hai mươi vạn này thậm chí không đủ để Leo nhập một lô rượu ngon cho quán bar của hắn.
Nhưng thế này đối với Tiêu Chiến mà nói quả thực đã tính là Thiên Phương dạ đàm* rồi, anh nhìn tấm vé cào thật lâu, kiểm tra toàn bộ phần còn lại, vui mừng đến mức không thể nhịn được mà gửi Wechat cho Leo, hoàn toàn bỏ qua hai cuộc gọi nhỡ kia.
(*) 天方夜谭 - truyện cổ tích Ngàn lẻ một đêm.
"Cậu đoán xem tôi có tin tốt gì báo cho cậu?"
Giọng nói của Leo nhanh chóng truyền đến: "Thoát kiếp FA?"
"Tôi trúng số."
"Hả?"
"Chỗ vé cào lần trước tôi mua cho cậu đó, cậu trả lại cho tôi, tôi vẫn chưa nhìn đến chúng. Hôm nay vừa mới kiểm tra, phát hiện mình trúng số."
"Wow, không tồi nha, nghe giọng điệu này của cậu, vui quá ha! Trúng bao nhiêu?"
"Hai mươi."
"Hai mươi tệ cũng khiến cậu hạnh phúc đến mức này?"
"Hai mươi vạn, cộng thêm hai mươi tệ nữa."
"Bao nhiêu? Cậu nhắc lại xem?"
"Hai mươi vạn, cộng thêm hai mươi tệ nữa!"
"Không tệ nha, Chiến Chiến, cậu thật may mắn, thật sự rất được nha! Số lẻ là hai mươi tệ đúng không? Ca sẽ chuyển cho cậu phần còn lại cho tròn." Leo nói xong liền chuyển cho Tiêu Chiến một bao lì xì, 980 tệ.
Tiêu Chiến cười híp mắt, không chút khách sáo nhận 980 tệ kia, thản nhiên nói sẽ dùng 980 tệ này đãi bọn họ ăn tối.
"Aiz, nói thật nha, Chiến Chiến, cái này gọi là đổi vận, cậu có hiểu không? Lần trước cậu nói với bọn tôi muốn nghỉ làm chỗ kia, nhân lúc còn sớm từ chức luôn đi, vận may của cậu sẽ lần lượt đến."
"Được được được, càng nói càng xa, không nói với cậu nữa, tôi xem lại lần nữa."
"Cậu có tiền đồ chút coi." Bên phía Leo có chút ồn ào, có lẽ đang ở bên ngoài với vợ. Tiêu Chiến nghe thấy một giọng nói khác từ bên Leo: "Chiến Chiến, chị dâu cậu nói cậu chính là tiểu phúc tinh."
Tiêu Chiến nghe xong tin nhắn thoại, không nhịn được cười nhắn lại một biểu tượng cảm xúc, sau đó không trả lời nữa.
Sau lúc vui mừng bình tĩnh lại, Tiêu Chiến cầm hai tấm vé cào trúng thưởng mang về phòng ngủ đặt ở đầu giường.
Tâm trạng cực kỳ vui vẻ, nhìn cái gì cũng cảm thấy thuận mắt, Tiêu Chiến nhanh nhẹn dọn dẹp gọn gàng phòng khách, cầm túi rác xuống lầu mang vứt, sau đó cân nhắc ba giây giữa hai lựa chọn gọi đồ ăn mang đi hay là đến chỗ cũ giải quyết bữa tối. Quyết định đến chỗ cũ.
Hôm nay nhiệt độ không khí thấp hơn so với mấy ngày trước, gió cũng lạnh hơn. Tiêu Chiến chậm rãi đi đến quán sữa đậu nành đêm, phát hiện cửa hàng nhỏ hôm nay có nhiều khách hơn, phía trước có mười mấy người đang chờ.
Anh do dự một chút, không biết có nên tiếp tục xếp hàng hay không.
"Tiêu Chiến."
Nghe thấy có người gọi tên mình, Tiêu Chiến theo phản xạ quay đầu nhìn lại, liền thấy Vương Nhất Bác đang đứng sau lưng mình. Sửng sốt vài giây, sau đó thong thả chớp chớp mắt, ừ một tiếng rất khẽ.
Không biết vì sao, nhìn Vương Nhất Bác ở khoảng cách gần như vậy, hình như Tiêu Chiến không còn tức giận như ban ngày khi biết Vương Nhất Bác là ai nữa.
Anh cảm thấy hình như bản thân cũng không bài xích chuyện gặp lại Vương Nhất Bác lần nữa.
TBC.
(Chương này lên ngày 04.10.2023, ghi chú này dành cho ngày 05.10.2023. Tôi muốn nhân cơ hội này chúc cho Tiểu Phúc tinh, Tiểu Thọ tinh, Tiểu Xinh đẹp Chiến Chiến bảo bảo Sinh nhật vui vẻ, vĩnh viễn vui vui vẻ vẻ, khỏe mạnh hạnh phúc! Vĩnh viễn làm một người trưởng thành Hạnh Phúc! _ lời chúc của PrimSix dành cho Chiến Chiến nhân sinh nhật 32 tuổi.)
Beta-er: Em cũng chúc Chiến Chiến của chúng ta có một năm 32 tuổi thật rực rỡ, thật viên mãn, thật nhiều yêu thương! Chúc các chị em chúng ta ở đây mãi mãi xinh đẹp và vui vẻ! ❤️.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro