Chương 6
Khách sạn Xenoverse nằm ở khu vực phồn hoa nhất trung tâm thành phố, chỉ mấy mười phút lái xe từ chỗ bọn họ, Tiêu Chiến không nhớ mình đã lên xe bằng cách nào, tóm lại tài xế đã được đổi thành Vương Nhất Bác.
Lúc ngồi trên xe, anh căn bản không dám nhìn Vương Nhất Bác, mãi cho đến khi xe dừng lại trước sảnh khách sạn, nhân viên đỗ xe nhận chìa khóa lái xe đi, Tiêu Chiến theo Vương Nhất Bác vào trong nhận phòng, anh vẫn luôn ngẩn người cúi đầu dán mắt vào mũi giày của mình, bên tai là giọng Vương Nhất Bác đang nói chuyện với nhân viên khách sạn.
Đầu óc anh có chút thất thần, trong lúc chờ đợi anh đi đến khu trưng bày gần đó, khách sạn này được đánh giá khá cao trên mạng, là khách sạn mà các idol mạng thường hay đến book phòng rồi livestream.
Bức tường ở khu trưng bày là cả một dải Ngân hà, Tiêu Chiến tưởng đó là hiệu ứng từ máy chiếu hoặc là một đoạn video ngắn được phát liên tục, anh tò mò chạm nhẹ vào mặt tường, trên màn hình khổng lồ từ từ hiện lên những chú giải về Ngân hà ngay vị trí anh chạm vào, giống như một cuốn Bách khoa toàn thư về Ngân hà vậy.
Anh sửng sốt một lúc, cảm thấy thật mới lạ, như thể đang xem một bộ phim khoa học viễn tưởng.
Phía trên màn hình hiện lên một đoạn văn bản bằng tiếng Anh, anh hơi lùi ra sau một chút để đọc được cả đoạn.
We are in a very real sense connected to these galaxies, no matter how far away they are across the universe, connected by the light that's journeyed billions of years to reach us.
Xenoverse, We will meet eventually.
Chúng ta có cảm giác được kết nối rất chân thật với các thiên hà này, bất kể chúng đang ở xa như thế nào trong khắp vũ trụ, chúng cũng được kết nối với nhau bởi ánh sáng, thứ ánh sáng đã đi một hành trình hàng tỷ năm để đến với chúng ta.
Xenoverse, cuối cùng chúng ta sẽ gặp nhau.
Tiêu Chiến nhớ rõ câu cuối cùng này, lúc trước khi tham gia một triển lãm, anh đã ở một khách sạn thuộc sở hữu của tập đoàn này ở một thành phố khác, câu nói này cũng được in trên thẻ phòng của khách sạn, Stella lúc đó còn nói với anh: "Một khách sạn thôi mà cũng lãng mạn như vậy, cái gì mà vũ trụ lớn như vậy cuối cùng chúng ta cũng sẽ gặp nhau, cảm giác cứ như chỉ cần tôi bước chân ra là có thể gặp được chân mệnh Thiên tử hay Thiên nữ cũng nên."
Tiêu Chiến nghĩ thầm, lúc này chân mệnh Thiên tử hẳn là không có, chân mệnh Thiên nữ cũng không, nhưng lại có diễm ngộ với đối tượng tình một đêm.
Khoảnh khắc hai người bước vào phòng khách sạn và đóng cửa lại, trước khi Tiêu Chiến kịp lên tiếng, anh đã bị đối phương ôm eo ấn vào tấm gương ở huyền quan hôn môi, đồng hồ đập vào mặt gương phát ra một tiếng 'cạch' nho nhỏ.
"Tôi còn chưa nói cho anh biết tên của tôi." Vương Nhất Bác nhấc bàn tay đang đặt sau eo Tiêu Chiến ra, nắm lấy tay anh, mười ngón đan xen siết chặt, ấn lên hai bên má Tiêu Chiến, hơi thở gấp gáp, giọng nói cũng có chút hổn hển.
"Không cần." Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác hôn đến hai chân mềm nhũn, hai người trán áp trán, lúc nói chuyện cũng dán thật gần nhau, thật giống như hai người yêu nhau cửu biệt trùng phùng, chỉ muốn da thịt cận kề, hết thảy những hành vi khác đều là dư thừa.
Tiêu Chiến nghiêng người về phía trước, chạm lên môi Vương Nhất Bác nói: "Không cần thiết."
Ngủ một giấc, qua một đêm, ngày hôm sau mỗi người mỗi ngả, không cần thiết phải biết tên tuổi của nhau, chuyện tự báo thông tin cá nhân nghe thật giống như một cuộc hẹn xem mắt, như thể đang dự định thực hiện một số tiến triển sâu sắc hơn, chẳng hạn như dự định bày tỏ tình cảm.
Vương Nhất Bác dường như đang cười, cắn cắn môi dưới của Tiêu Chiến, sau đó cũng không nói thêm lời nào nữa, căn phòng khách sạn chỉ có thể nghe thấy hơi thở dồn dập và những âm thanh của nụ hôn gấp gáp.
Tiêu Chiến gần như đứng không vững, miễn cưỡng dựa vào tấm gương sau lưng, hai tay vươn đến khoảng khống nhỏ hẹp giữa hai người lung tung cởi bỏ dây lưng của Vương Nhất Bác nhưng hồi lâu vẫn chưa cởi được, vẻ mặt sốt ruột lại lo lắng, khẽ thì thầm phàn nàn một tiếng.
Hơi lạnh từ điều hoà dần dần lấp đầy mọi ngóc ngách, trên trán hai người vẫn đổ một tầng mồ hôi mỏng.
Vương Nhất Bác nghe được Tiêu Chiến nhỏ giọng phàn nàn, liền áp lên môi Tiêu Chiến, mang theo ý cười ái muội nói: "Tức giận cái gì thế."
Sau đó hắn thả một tay xuống, dùng một tay cởi bỏ thắt lưng, trong lúc đó tay Tiêu Chiến cũng không hề rời đi, cho nên hai người chạm tay nhau mấy lần, thắt lưng càng khó cởi.
Tiêu Chiến muốn nói mình không có tức giận, nhưng nhìn ánh mắt Vương Nhất Bác, anh lại không thể nói được lời nào, chỉ có ham muốn hôn môi mãnh liệt.
Lúc Vương Nhất Bác cởi quần anh ra, vươn bàn tay đến nơi đó của anh khẽ xoa nắn qua lớp quần lót, cả người Tiêu Chiến đều run rẩy.
"Lên giường đi," Anh đè lại bàn tay không an phận của Vương Nhất Bác, theo bản năng muốn kẹp hai chân lại, giây tiếp theo đã được Vương Nhất Bác nâng mông ôm lên, Tiêu Chiến a một tiếng, hai chân quấn chặt quanh eo Vương Nhất Bác, lòng bàn tay nóng bỏng câu lấy cổ Vương Nhất Bác.
Bởi vì bị ôm ở tư thế này, Tiêu Chiến không thể không cúi đầu xuống nhìn Vương Nhất Bác, giọng nói mềm mại khẽ nhắc nhở hắn: "Cậu cẩn thận một chút, đừng để bị ngã."
Vương Nhất Bác bị anh chọc cười, trấn an nói: "Không ngã được." Đối diện với ánh mắt ướt sũng của Tiêu Chiến, lại bổ sung thêm một câu: "Sẽ không để anh bị ngã."
Từ huyền quan đi đến giường, Tiêu Chiến không biết bản thân đã cởi bỏ quần áo vướng víu trên người như thế nào, tóm lại, lúc hai người cùng ngã xuống giường, quần áo đã bị ném lung tung trên mặt đất.
Tiêu Chiến bị ném xuống giường khẽ kêu một tiếng, hai tay vẫn vòng quanh cổ Vương Nhất Bác, dùng sức nâng đầu hôn lên môi Vương Nhất Bác.
Hai người trần truồng dán sát vào nhau, nhiệt độ trên da hòa quyện, không thể phân rõ thân thể ai nóng hơn ai.
"Đợi một chút, đợi một chút..."
Lúc bàn tay Vương Nhất Bác đặt ở phân thân của Tiêu Chiến, cảm giác tê dại chạy khắp người, anh chật vật tìm được chút khe hở thanh tỉnh trong mớ cảm xúc hỗn loạn, đẩy đẩy vai Vương Nhất Bác, nói đợi một chút.
"Lại làm sao vậy?" Vương Nhất Bác ấn lên bụng dưới của Tiêu Chiến, xoa xoa vài lần, khẽ cau mày, hơi thở nặng nề dồn dập, ngữ khí lại vẫn dịu dàng như cũ, hỏi: "Hửm? Làm sao vậy?"
"Có thể đi tắm trước được không? Tôi muốn tắm."
Vương Nhất Bác nhắm mắt lại hít sâu một hơi, không trả lời mà trực tiếp từ trên người Tiêu Chiến đứng dậy, không nói hai lời kéo người vào phòng tắm, từ đầu tới cuối Tiêu Chiến không kịp phản ứng, cho đến khi nước lạnh đột nhiên rơi xuống đầu, khiến anh rùng mình vì lạnh rụt hai vai lại, dáng vẻ như muốn trốn trong lòng Vương Nhất Bác.
Mà Vương Nhất Bác cũng đã vòng tay ôm lấy anh, cho đến khi nước dưới vòi sen ổn định nhiệt độ, không biết từ khi nào hai người đã lại say sưa hôn nhau rồi.
Tiêu Chiến không phải kiểu người thích làm ra vẻ ngượng ngùng, người là do anh giữ lại, khách sạn là anh nói muốn đi, lúc Vương Nhất Bác chầm chậm ngồi xổm xuống, hơi thở nóng bỏng phả vào bụng dưới của anh, trong lòng anh vừa mong đợi, vừa có chút khẩn trương.
Rốt cuộc thì, cùng một người xa lạ lên giường, là một trong những chuyện bất bình thường nhất trong số những trải nghiệm cuộc sống của một đứa trẻ ngoan như anh, bất kể biểu hiện thản nhiên và cởi mở của anh.
Tiêu Chiến lần đầu bắn ra, là được Vương Nhất Bác dùng miệng hầu hạ, anh gần như không thể đứng vững, chân tay mềm nhũn, sau khi bắn ra, hai tay anh siết chặt bả vai của Vương Nhất Bác, đôi mắt phủ một tầng sương mờ như pha lê, mờ mịt vô thố cúi đầu đối mặt với Vương Nhất Bác.
Hơi thở Vương Nhất Bác nháy mắt ngưng trệ, hắn cảm thấy nhịp tim mình cũng không ngoan ngoãn nghe lời và hiểu chuyện như vậy, hệt như một thanh niên lỗ mãng chưa từng được khai trai, nhìn Tiêu Chiến hai má ửng hồng, hạ thân lại cứng thêm một chút.
Lăn lộn đến trên giường, khắp người lại đầy mồ hôi, Vương Nhất Bác vùi đầu vào hõm vai Tiêu Chiến hôn tới, không nhịn được mà bật cười.
"Cười cái gì vậy?" Tiêu ngơ ngác nhìn người đang nằm trên người mình.
"Anh thật sự không muốn biết tên tôi sao?"
Vương Nhất Bác hỏi lại một lần, vừa cảm thấy thú vị vừa cảm thấy chột dạ. Tiêu Chiến hoàn toàn không biết hắn là ai, không biết tên của hắn, nhưng tên của Tiêu Chiến và nơi làm việc của anh, thậm chí việc Tiêu Chiến ngầm oán thán hắn, hắn lại biết rõ ràng.
Vương Nhất Bác đột nhiên cảm thấy mình quả thực có hơi tồi tệ, không thể tha thứ, nhưng lại rất thích thú.
"Không muốn." Tiêu Chiến lại lắc đầu khẳng định.
"Đeo bao cao su." Tiêu Chiến vẫn còn lý trí, trước khi Vương Nhất Bác tiến vào, anh vỗ vỗ lên tay Vương Nhất Bác, nhẹ giọng nói: "Đeo bao cao su làm đi."
"Xin hỏi Đại tiểu thư còn chuyện gì muốn phân phó nữa không? Nói luôn một lần đi."
Tiêu Chiến bị ánh nhìn chăm chú của hắn khiến cho ngượng ngùng, toàn thân nóng bừng, vì thế nhắm mắt lại, khẽ đưa một bàn tay lên đè trên mí mắt, nói với người đang nằm trên người mình, cậu đừng có gọi tôi như vậy, lại lắc đầu nói hết rồi, mau đeo bao cao su vào đi.
Những đồ dùng này trong khách sạn đều cung cấp, lúc Vương Nhất Bác quay trở lại giường trên tay cầm một hộp bao cao su và một tuýp gel bôi trơn mới tinh, hắn quỳ xuống bên cạnh Tiêu Chiến, nổi lên tâm tư muốn trêu đùa, bóc lớp seal của tuýp gel bôi trơn, bóp ra một mảng nhỏ trên bụng dưới của Tiêu Chiến.
Dịch bôi trơn mát lạnh, Tiêu Chiến mềm mại hừ một tiếng, ngập ngừng bỏ cánh tay đang phủ trên mắt xuống, đỏ mặt nhìn Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến ngượng ngùng muốn kẹp chặt hai chân, bị Vương Nhất Bác ngồi quỳ ở một bên mở ra, sau đó dùng một bàn tay vuốt ve chơi đùa dương vật đã cương cứng của anh, tay còn lại bóp rất nhiều gel bôi trơn, từng chút từng chút thâm nhập hậu huyệt, mở rộng cho Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến nói không nên lời, bàn chân vò lên ga trải giường, hai tay vô thức nắm chặt tấm ga, cả người ưỡn lên theo động tác của Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác chú ý tới động tác nhỏ của anh, dỗ dành nói: "Đừng nhúc nhích."
Ánh đèn mờ ảo trong phòng khách sạn, hương gỗ tỏa ra bốn phía, nhiệt độ nóng bỏng bao phủ quanh hai người, tất cả đều khiến Tiêu Chiến cảm thấy có chút mê mang, mất đi tất cả sức lực phản kháng, cũng mất đi năng lực suy nghĩ.
Anh chỉ có thể như bị quỷ ám mà ngoan ngoãn dừng lại động tác trốn lên trên, hờn dỗi nói được, rõ ràng Vương Nhất Bác còn chưa bắt đầu vào việc chính, anh lại giống như bị hắn giày vò đến ngốc luôn rồi, bất kể Vương Nhất Bác nói gì đều đáp ứng.
Cho nên khi Vương Nhất Bác đã mở rộng cho anh đến một mức độ nhất định, đôi chân thon dài của Tiêu Chiến đã run run rẩy rẩy, mẫn cảm đến mức không thể có thêm bất cứ động tác trốn tránh nào được nữa.
"Đừng, đừng cứ mãi chạm vào chỗ đó."
"Chạm vào nơi đó sẽ rất sướng, đúng không?" Vương Nhất Bác cúi người hôn lên khóe miệng Tiêu Chiến, lại cố ý ấn thêm vài lần vào điểm mẫn cảm kia của anh.
Tiêu Chiến không thể nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, hai tay duỗi xuống bên dưới, luống cuống nắm lấy cổ tay Vương Nhất Bác, không rõ là muốn hắn tiếp tục hay muốn hắn dừng lại.
Vì thế chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc mà không ngừng ngửa cổ lên tìm môi Vương Nhất Bác, muốn hôn hắn, lại bị Vương Nhất Bác xấu xa muốn trêu đùa mà né tránh, sau vài lần thất bại, anh bày ra vẻ mặt đáng thương nói: "Cậu trực tiếp vào đi."
Vương Nhất Bác sau khi đeo bao cao su xong liền túm lấy cổ chân Tiêu Chiến đặt lên cánh tay của mình, đưa mình vào nơi mềm mại lại nóng bỏng đã được mở rộng đủ đầy kia, Tiêu Chiến vẫn cảm thấy có chút đau đớn, đôi mắt lập tức ngập nước.
Hai tay anh làm thành một tư thế ôm, một tay ôm lấy cổ Vương Nhất Bác, một tay giữ cằm hắn, gì cũng không làm, cứ như vậy mà nhìn thẳng vào Vương Nhất Bác, cắn cắn môi dưới.
"Thả lỏng chút." Vương Nhất Bác cảm thấy mình sắp bị kẹp đến bắn ra rồi, nơi đó của Tiêu Chiến quá chặt, hơn nữa Tiêu Chiến còn dùng ánh mắt như vậy nhìn hắn, ánh mắt không chịu nói lý, khiến cho dương vật của hắn cứng đến phát đau, hắn mỉm cười ghé lại gần liếm lên môi Tiêu Chiến, mơ hồ nói đùa: "Đừng kẹp đến mức khiến tôi lập tức bắn trong vòng vài giây."
Hai mắt Tiêu Chiến ngơ ngác mở to, một lát sau mới phản ứng lại, ra vẻ thờ ơ nói: "Nếu cậu chỉ vài giây đã bắn, tôi sẽ trả hàng."
Vương Nhất Bác quả thực bị anh thu hút đến cực kỳ thích thú, không biết tại sao trong bầu không khí ái muội lại kiều diễm như thế này, hắn lại cảm thấy Tiêu Chiến đáng yêu đến mức muốn tạm thời dừng làm tình, chỉ muốn đơn thuần mà hôn Tiêu Chiến.
Chẳng qua cũng chỉ là ý nghĩ, Vương Nhất Bác chống bên trên người Tiêu Chiến, bởi vì Tiêu Chiến đang ôm mình cho nên chỉ có thể cúi đầu xuống, áp trán lên trán Tiêu Chiến, sau đó tiếp tục tiến sâu vào hậu huyệt.
"Đau..." Tiêu Chiến cau mày, hít sâu một hơi tự mình xoa dịu bản thân, nhưng cũng không đẩy Vương Nhất Bác ra, ngược lại còn nhấc cái chân còn lại vẫn đang tự do quấn sau eo Vương Nhất Bác, áp gót chân vào lưng Vương Nhất Bác, sau đó từ từ ấn xuống.
Chủ động như vậy thật sự nằm ngoài dự đoán của Vương Nhất Bác, hắn nhướng mày, hai người ăn ý đều không ai nói chuyện, phối hợp với động tác của Tiêu Chiến, khi Tiêu Chiến gần như có thể thích ứng được với kích thước của Vương Nhất Bác, hắn trực tiếp đỉnh nguyên cây hoàn toàn đi vào.
Tiêu Chiến phát ra một tiếng rên rỉ ngắn ngủi, bởi vì vẫn luôn há miệng hít sâu cho nên môi lưỡi có chút khô, bèn thò đầu lưỡi ra liếm liếm môi mình.
Anh cảm thấy rõ ràng mình mới là người phải chịu đựng nhiều hơn, nhưng trên vầng trán của Vương Nhất Bác lại có một lớp mồ hôi mỏng.
Trong lúc mơ mơ màng màng liền đưa tay ra lau đi vệt mồ hôi trên trán của đối phương, như thể bị người ta hạ mê hồn dược nói: "Cậu động chút đi a."
Hai mắt Vương Nhất Bác lập tức nóng bỏng, thâm trầm, như muốn nhìn thấu Tiêu Chiến nhưng lại không thể nhìn được, vào lúc Tiêu Chiến còn chưa kịp nói ra câu tiếp theo, Vương Nhất Bác đột nhiên nắm lấy cổ tay Tiêu Chiến ấn xuống gối, hạ thân nhanh chóng ra sức đưa đẩy.
Sự căng trướng và đau đớn trong thời kỳ chịu lửa* dần dần được thay thế bởi cảm giác tê ngứa, mỗi lần Vương Nhất Bác đỉnh vào, Tiêu Chiến đều không nhịn được mà rên rỉ thành tiếng, sau đó tiếng rên rỉ đứt quãng lúc ban đầu theo động tác của Vương Nhất Bác biến thành tiếng nức nở không thể ngăn được.
(*) Thời kỳ chịu lửa: Trong chu kỳ đáp ứng tình dục của con người có 4 giai đoạn: Giai đoạn hưng phấn, giai đoạn cao nguyên, giai đoạn cực khoái và giai đoạn phân giải - thời kỳ chịu lửa là một phần của giai đoạn phân giải, là khung thời gian mà sau khi đạt cực khoái thông thường người đàn ông không thể đạt cực khoái thêm một lần nữa mà cần có thời gian tạm nghỉ. Các bạn nếu muốn tìm hiểu kỹ hơn có thể nhờ chị GG nhé.
Anh cảm thấy bản thân sắp bị người đang đè trên người làm cho ngất xỉu, giống như đang chơi trò chơi thử thách cực hạn tàu lượn siêu tốc, đầu óc trống rỗng, ý thức hỗn loạn, bàn chân móc trên eo Vương Nhất Bác không biết từ khi nào cũng đã bị đánh bật xuống dưới, hậu huyệt đột nhiên truyền đến một cơn co rút, Tiêu Chiến thất thần bắn ra, hai chân không ngừng run rẩy.
"Đừng, cậu đừng động nữa, đừng động nữa, xin cậu mà." Cảm giác này quá đáng sợ, dương vật đang cắm trong hậu huyệt kia của anh không có ý định rút ra, Tiêu Chiến đưa tay tốn công vô ích mà đẩy đẩy bụng Vương Nhất Bác, cố gắng đẩy người ra.
Hơi thở của Vương Nhất Bác hổn hển nặng nề, kéo bàn tay yếu ớt vô lực của Tiêu Chiến ra, ôm anh lên đổi tư thế, để Tiêu Chiến ngồi lên người mình.
Nơi giao hợp ướt đến không nhìn nổi, hắn đỡ tấm lưng ướt đẫm mồ hôi của Tiêu Chiến, để anh khẽ dựa vào người mình, nghiêng người về phía trước liếm vành tai Tiêu Chiến, nhẹ giọng cười nói: "Bảo bảo, anh quá mẫn cảm rồi."
Tiêu Chiến ngây ngốc vùi vào hõm vai Vương Nhất Bác, đôi mắt có chút sưng vì bị thao đến khóc, hai chân cũng không thể khép lại được ngồi trên đùi Vương Nhất Bác, bởi vì xưng hô quá mức thân mật này mà lại lần nữa nổi lên phản ứng, nhưng anh thật sự không cách nào tiếp tục, cảm thấy toàn thân trên dưới đều đã tê dại.
Hai chiếc bao cao su đã thắt nút được ném trong thùng rác cùng với một mớ khăn giấy, Vương Nhất Bác còn muốn tiếp tục, nhưng Tiêu Chiến đã mệt đến mức không nhấc nổi tay.
"Tôi giúp cậu khẩu giao bắn ra được không? Tôi không thể nữa..."
Có lẽ Tiêu Chiến căn bản không biết, anh càng tỏ ra đáng thương xin tha như vậy, càng khiến cho dục vọng của Vương Nhất Bác trở nên mãnh liệt hơn. Hắn muốn thử làm lại lần nữa, xem Tiêu Chiến sẽ thế nào, có thể thật sự sẽ bất tỉnh hay không, hay càng khóc đến lợi hại hơn.
Nhưng khi Vương Nhất Bác khe khẽ vuốt ve vòng eo thon gầy của Tiêu Chiến trấn an anh, lại nghe thấy Tiêu Chiến dùng giọng mũi khàn khàn nũng nịu hỏi hắn: "Dùng miệng được không?"
Hắn nghĩ mình hẳn là nên thương xót, đại phát từ bi mà buông tha cho Tiêu Chiến, tự mình an ủi để bản thân bình tĩnh hơn một chút, bởi vì hắn thật sự muốn bắt nạt Tiêu Chiến thật nhiều.
"Anh cảm thấy thế nào?" Bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác xoa xoa lên da thịt mềm mại trên eo Tiêu Chiến, nhấn xuống rồi lại đẩy lên.
Tiêu Chiến a một tiếng, run rẩy bám lên cánh tay Vương Nhất Bác, lúc Vương Nhất Bác ôm anh, anh có thể cảm nhận được cơ bắp cứng rắn của hắn, mơ mơ hồ hồ mà nghiêng đầu tới cắn lên môi Vương Nhất Bác một cái, nghẹn ngào cầu xin: "Làm ơn đi mà, chồng à."
Mặc dù sức cám dỗ của danh xưng này đủ để Vương Nhất Bác tiếp tục xé chiếc bao cao su thứ ba, nhưng hắn vẫn hiếm khi có được thiện lương mà ôm người trong lòng hôn anh thật lâu, sau đó để Tiêu Chiến dùng miệng khẩu giao giúp mình bắn ra.
Kết quả là cuối cùng tay chân Tiêu Chiến gần như mất hết sức lực, nằm trên giường ngủ nửa giờ. Có lẽ cũng không phải đang ngủ, chỉ là không có sức để động đậy, suy nghĩ cũng chưa thể phục hồi rõ ràng, ngây ngẩn trống rỗng.
Vương Nhất Bác mang một chai nước đến cho anh uống, anh thậm chí không có sức đưa tay ra cầm, chỉ ậm ừ nói không cần, bàn tay rũ xuống bên mép giường, nói mình rất mệt mỏi, muốn ngủ.
Từ sau khi về nước, lúc đầu Vương Nhất Bác chưa kịp thích nghi với thời tiết ở Tân Cảng nên bị cảm nhẹ, lại bận rộn xử lý công việc chồng chất một thời gian ở công ty, có một cuộc diễm ngộ đặc biệt chất lượng, đêm nay cả thể xác và tinh thần đều được phóng thích đến thỏa mãn.
Bởi vậy giấc ngủ này đặc biệt sâu, khi tỉnh lại đã quá giờ trả phòng. Vương Nhất Bác mơ mơ màng màng gọi điện thoại cho lễ tân của khách sạn, nói mình muốn gia hạn phòng thêm một ngày.
Nhân viên lễ tân lịch sự nói với hắn phòng đã được gia hạn thêm một đêm.
Cúp điện thoại xong, Vương Nhất Bác mới từ từ tỉnh táo lại, hắn ngáp dài một cái, ngồi dậy khỏi giường. Rèm cửa chắn sáng kéo kín mít, trong phòng chỉ còn lại một mình hắn, trên tủ đầu giường có một chai nước, ngoài ra không còn bất kỳ thứ gì khác thuộc về người thứ hai.
Vương Nhất Bác ngẩn người hồi lâu, liếc nhìn điện thoại di động, nhớ lại hết thảy những chuyện xảy ra đêm qua, cùng Tiêu Chiến lăn giường, vừa mở mắt ra cái người gọi là pháo hữu kia đã biến mất không còn tăm tích, lúc này hắn mới hậu tri hậu giác bật cười.
Mặc dù không có hơi ấm vuốt ve an ủi, nhưng vị pháo hữu này lại rất tri kỷ mà gia hạn phòng thêm một đêm, Vương Nhất Bác càng nghĩ càng cảm thấy vừa bất đắc dĩ lại có chút thú vị.
Bây giờ phòng đã được gia hạn thêm, Vương Nhất Bác cũng không cần phải nghĩ đến những chuyện lộn xộn này nữa, ngả người ngủ tiếp.
Dù sao đối với hắn mà nói, Tiêu Chiến cũng không phải là đối tượng tình một đêm hoàn toàn xa lạ, cho dù có muốn Tiêu Chiến chịu trách nhiệm, hắn cũng có thể tự mình tìm được Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác nghĩ đến dáng vẻ đáng yêu hoàn toàn không muốn dính dáng đến mình của Tiêu Chiến tối qua, dáng vẻ lúc hôn môi anh nói không muốn biết tên mình, cho nên chỉ có thể ngây ngây ngốc ngốc gọi mình là 'chồng' khi bị mình thao, còn cả dáng vẻ hài lòng lúc ngủ có người ôm mình từ phía sau của anh.
So với tình một đêm, hành vi của Tiêu Chiến khiến Vương Nhất Bác cảm thấy bọn họ càng giống như một cặp tình nhân yêu xa đã lâu hơn.
Nếu như sau giấc ngủ dài thức dậy, không phát hiện Tiêu Chiến đã rời đi rồi.
Vương Nhất Bác thật sự không thể phủ nhận rằng đây là điều tuyệt vời nhất mà mình gặp được kể từ sau khi về nước.
Thậm chí sau ngày hôm nay, hắn sẽ bận rộn đến chân không chạm đất, lại đi công tác một chuyến, hơn nửa tháng vẫn chưa gặp lại Tiêu Chiến.
Tiêu Chiến rời đi lúc năm giờ sáng, khi mặt trời còn chưa thức giấc. Anh không muốn có bất kỳ sự liên quan nào khác với người đang say ngủ trước mắt kia, hy vọng sau khi trời sáng hẳn, mình sẽ hoàn toàn quên đi cuộc tình một đêm này.
Lúc rời đi, anh còn đến quầy lễ tân của khách sạn gia hạn phòng thêm một đêm.
Trên suốt quãng đường lái xe về nhà, bất kể đổi sang tư thế nào mông cũng vẫn không được thoải mái. Tiêu Chiến chỉnh góc gương trong xe, nhìn lướt qua mảng da dưới xương quai xanh của mình, chi chít những dấu hôn đỏ ửng.
Anh đã quá bốc đồng. Giờ nhớ lại tất cả những chuyện xảy ra tối qua kể từ khi bước ra khỏi quán bar liền cảm thấy thật điên rồ, thậm chí nghe còn giống như một mớ hỗn độn.
Tiêu Chiến khẽ dịch mông, cố gắng để mình có tư thế ngồi thoải mái, nhưng lại phát hiện cho dù có dịch thế nào cũng vô dụng, anh bực bội thở dài một hơi.
Lúc ra khỏi xe, anh thoáng nhìn thấy hai xấp vé cào mà mình đã tiện tay ném vào trong xe hai ngày trước và chiếc phong bì có hoa văn mừng lễ hội sơn son thếp đỏ.
Bây giờ anh cần phải làm việc gì đó để phân tán sự chú ý của bản thân khỏi những ý nghĩ về chuyện xảy ra đêm qua, vì thế cầm hai xấp vé số kia về nhà.
Lại lần nữa tắm rửa thay quần áo xong, anh tìm một chiếc chìa khóa từ ngăn kéo đựng đồ linh tinh ra, sau đó khoanh chân ngồi trên sàn phòng khách, nghiêm túc cào cào mấy chục tấm vé cào.
Tiêu Chiến kỳ thật rất buồn ngủ, thân thể cũng phát ra tín hiệu đau nhức, cào xong mấy chục tờ vé số cào kia, anh cũng hoàn toàn không có tinh thần mà kiểm tra xem mình có trúng số nào hay không, chỉ đơn giản ném lên bàn trà, định bụng sẽ đối chiếu sau. Dù sao khả năng trúng số cũng không lớn.
Xác suất may mắn từ trên trời rơi xuống đầu mình như thế này, Tiêu Chiến nghĩ, hẳn là con số không đi. Anh từ nhỏ đã là kiểu trong cả đám con nít cướp bao lì xì, bản thân sẽ chỉ cướp được phong bao có giá trị nhỏ nhất, mua vé số cũng chưa bao giờ trúng thưởng, giành vé xem hòa nhạc chắc chắn sẽ kẹt lại ở bước thanh toán.
Nói tóm lại, anh không có cái gọi là vận may từ trên trời rơi xuống gì đó.
Chẳng hạn như dự án do chính mình ký kết cũng gặp phải trường hợp giữa đường bị người khác cuỗm mất.
Tuần thứ hai sau khi đầu óc lộn xộn phát sinh cuộc tình kia, Tiêu Chiến được triệu tập tới tham dự một cuộc họp nội bộ, đối tượng tham gia bao gồm các lãnh đạo từ cấp Giám đốc trở lên.
Sau khi ngồi xuống, lão bản nói bọn họ có một dự án mới muốn đấu thầu, dự án kia tuy ngân sách tương đối thấp nhưng nếu như có thể trúng thầu, vậy họ có thể mở rộng một số quan hệ làm ăn mới, ông ta hỏi có team nào tình nguyện nhận nhiệm vụ đấu thầu lần này không.
Phí dịch vụ Hợp đồng các dự án mà Tiêu Chiến nắm trong tay rất cao, đây là dịch vụ khách hàng trọng điểm của công ty, hiện giờ nhóm của anh đang chuẩn bị cho triển lãm sắp tới, là điểm mấy chốt cho việc gia hạn hợp đồng vào năm tới.
Cho nên, theo lý mà nói cuộc đấu thầu này sẽ không được giao cho Tiêu Chiến.
Lão bản hỏi tượng trưng một vòng xong, cuối cùng lại tập trung vào Tiêu Chiến, cố gắng dùng lý lẽ thuyết phục anh, để Tiêu Chiến bàn giao dự án trong tay cho một Giám tuyển khác và tập trung đấu thầu.
"Fred, các dự án của bảo tàng nghệ thuật tư nhân PM vẫn luôn do tôi phụ trách, bây giờ cũng đang là giai đoạn chuẩn bị cho một triển lãm mới, nếu tôi giao cho người khác, PM bên kia cũng sẽ không đồng ý."
PM là bảo tàng nghệ thuật tư nhân mà Tiêu Chiến đang phụ trách, tên đầy đủ là Parallel Museum, thường được những người trong ngành quen gọi tắt là PM.
Và bây giờ ông chủ của anh, Fred, đang gây áp lực vô hình lên anh, hy vọng anh có thể giao dự án này cho một người khác phụ trách, cũng chính là con trai của Fred, thái tử của công ty.
PM ban đầu quyết định gia hạn hợp đồng là vì kế hoạch hàng năm do Tiêu Chiến đưa ra, hiện giờ tất cả các công việc đều đã tiến hành ổn thỏa, Fred lại muốn đưa ra chủ ý này. Hành động này của Fred đơn giản chỉ là muốn mượn tay Tiêu Chiến để mở đường cho con trai mình, có thể thực hiện các dự án của PM, chính là thêm kinh nghiệm cho chức danh của bản thân, sau đó lại thêm hạng mục hạng nhất vào trong lý lịch.
Trưởng dự án của bên B muốn thay dổi Giám tổng, áp lực giao tiếp đè nặng lên Stella, hai ngày nay cô ở công ty luôn trong tình trạng chỉ cần châm ngòi liền sẽ bùng nổ, ngồi đối diện bàn làm việc của Tiêu Chiến, trừng mắt hỏi Tiêu Chiến anh làm sao có thể nuốt nổi cục tức này.
"Ông ta có bệnh phải không? Con trai của ông ta phân lượng thế nào chẳng lẽ ông ta tự mình không biết sao? Nửa đường thay đổi, biết phải giải thích với PM ra sao? Lần trước tôi đã vỗ ngực đảm bảo toàn bộ quá trình chuẩn bị cho triển lãm của PM đều do anh phụ trách. Bây giờ tôi biết phải ăn nói thế nào? Trực tiếp muốn cướp thành quả lao động của anh, nói cứ như muốn cho anh phụ trách đấu thầu dự án mới để trau dồi kinh nghiệm vậy, có cái rắm!"
"Cô để tôi suy nghĩ lại một chút." Tiêu Chiến không biết làm sao để xoa dịu Stella, chỉ có thể yêu cầu cô trước hết đừng mang chuyện này nói với những người khác trong team.
Chuyện thay đổi người này, gần như là ván đã đóng thuyền.
Stella và Từ vân - Giám đốc điều hành của bảo tàng Nghệ thuật tư nhân bên kia đã biết nhau từ lâu, cũng rất quen thuộc. Cô nói với Từ Vân rằng PM cần chuẩn bị tâm lý thật tốt, chuyện bên B thay đổi Giám tổng chúng tôi nhất định cũng sẽ thông báo cho các anh, xem như tôi nói trước với anh một tiếng, sau này tám chín phần sẽ đổi thành con trai của lão bản đến phụ trách các hạng mục của PM.
Từ Vân vừa nghe xong lập tức bùng nổ, liên tiếp gửi hơn mười biểu tượng cảm xúc qua cho Stella, sau đó gửi một tin nhắn thoại, giọng nói có chút tức giận không nói nổi: "Không phải chứ, mấy công ty này rốt cuộc là có ý gì vậy? Làm sao mà đi đâu cũng gặp phải loại lính nhảy dù ngu ngốc luôn sẵn sàng làm loạn cả công ty như vậy chứ? Chúng tôi vừa mới giải quyết được em họ quỷ quái của đại lãnh đạo bên này, giờ lại đến bên cô thay đổi Giám tổng là con trai ông chủ đến, tôi thật sự làm không nổi nữa, Stella đại tỷ."
Stella lười biếng ngồi trên ghế làm việc, xoay tới xoay lui, thầm tính toán xem khi nào mình sẽ cho nổ tung công ty.
Mà bên phía Từ Vân cũng lập tức truyền tin tức này cho đại lãnh đạo của mình.
Vương Nhất Bác vừa trở về từ một chuyến công tác ở thủ đô, vừa bước vào phòng làm việc, Từ vân đã gõ cửa theo vào.
"Có chuyện gì vậy?"
"Là như vậy, Vương tổng, ừm... gần đây có tin tức nói, bên công ty giám tuyển sẽ thay đổi người phụ trách..."
"Đổi người?"
"Vâng, vốn là do Tiêu tổng giám phụ trách, khả năng phía bọn họ có chút biến động nhân sự, tôi vừa mới nghe được, cho nên báo trước với ngài một tiếng."
"Thay cho Tiêu Chiến?"
"Vâng."
"Được rồi, tôi biết rồi, trước tiên anh cứ thử liên lạc xem tình hình thế nào."
TBC.
-----
Bình thường PrimSix chỉ viết tầm 3k từ hoặc nhiều lắm thì 3.5k, chương này dbl, đọc thì thích mà làm thì... siêu "thích"!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro