Chương 24
Vương Nhất Bác im lặng một lát, đáp được, bảo Tiêu Chiến chờ mình.
Hắn đậu xe xong, từ bãi đậu xe dưới tầng hầm đi lên lầu hai của trung tâm thương mại, tìm được nhà hàng Nhật Bản mà Tiêu Chiến nói kia, bởi vì đồ ăn chỉ được chế biến khi khách gọi món, người phục vụ dặn Vương Nhất Bác ngồi đợi một lúc.
Vương Nhất Bác đứng đó khoảng một phút, sờ sờ túi quần, sau đó dặn dò người phục vụ rồi bước ra quảng trường lộ thiên trên lầu hai, bên cạnh có khu vực dành riêng cho người hút thuốc, hắn châm một điếu thuốc đưa lên miệng, bên ngoài gió lớn, hắn đút một tay vào túi, có chút buồn chán cúi đầu ngẩn người nhìn chằm chằm mặt đất dưới chân.
Thời gian trước lúc mới về nước, Lý phu nhân còn cố kỵ chuyện lúc trước hắn vừa nói muốn ra nước ngoài liền xuất ngoại mấy năm không về, ở trước mặt hắn sẽ không nhắc đến chuyện yêu đương hay kết hôn, hai vị trưởng bối xem lời hắn nói như gió thoảng qua tai, lừa mình dối người, coi xu hướng tính dục là chuyện muốn thay đổi thì có thể thay đổi.
Thời gian qua lâu, sẽ không thể nhịn thêm được nữa, nhất định phải nhắc đến, tối nay chính là một dấu hiệu.
Lúc trước hắn come out, trong nhà ầm ĩ đến gà bay chó sủa, Vương Nhất Bác lại bình tĩnh hơn bất kỳ ai khác, thản nhiên thừa nhận bản thân không cách nào ở bên một người con gái. Đừng nói đến kết hôn, những chuyện như yêu đương nắm tay gì đó, hắn đều làm không nổi.
Cha hắn khi đó ném xuống một câu, nếu nhất định phải như thế, vậy xem như hắn không có liên quan gì đến gia đình này. Đúng lúc trường học hắn apply gửi offer letter, Vương Nhất Bác thuận lý thành chương xuất ngoại, mấy năm không về nhà.
Lần trước hắn nói với Tiêu Chiến chuyện mình làm huấn luyện viên ở câu lạc bộ lướt sóng, kỳ thật không phải nói đùa, tuy bà ngoại có một quỹ ủy thác dành riêng cho hắn, nhưng lúc đó quả thực hắn cũng phải làm đủ loại việc để kiếm tiền đóng học phí cũng như sinh hoạt phí cho mình.
Về nước tiếp quản bảo tàng nghệ thuật Parallel chỉ là bất đắc dĩ, PM là do ông bà ngoại hắn giao cho Lý phu nhân, nhưng Lý phu nhân mấy năm nay tâm không đặt ở bảo tàng nghệ thuật, Vương Nhất Bác lại rất thân thiết với ông bà ngoại, cho nên không cách nào để mặc.
Một người như Vương Nhất Bác, hạ cánh ở bất cứ nơi nào cũng đều có thể bén rễ nơi đất bằng, như thể đối với hắn không có chuyện gì là không giải quyết được, chỉ có vấn đề khuynh hướng tính dục này dù đã bị lôi ra tranh cãi nhiều lần trong mấy năm qua, vẫn không thể tranh luận ra kết quả, hai vị trưởng bối không muốn chấp nhận thực tế.
Tối hôm nay rời nhà, lần đầu tiên thẳng thắn đối mặt với vấn đề này, càng lúc càng cảm thấy rõ ràng, đây không phải là tình huống mà hắn có thể qua loa chiếu lệ đối phó.
Vì sao lại sinh ra ý nghĩ như vậy? Bởi vì lúc hắn ngồi trên xe, người duy nhất xuất hiện trong đầu chỉ có Tiêu Chiến.
Vài phút sau, Vương Nhất Bác bước vào trung tâm thương mại lấy sushi mà nhân viên phục vụ đã đóng gói xong, tổng cộng bốn túi lớn. Nhân viên phục vụ hỏi hắn có cần mình hỗ trợ giao đồ ăn không, nếu là mang lên lầu của cao ốc văn phòng, vậy bọn họ có thể giúp mang lên. Vương Nhất Bác nói không cần.
Ngày hôm nay hắn có tiếp vài vị lãnh đạo của Hiệp hội, cho nên ăn mặc rất trang trọng, một mình xách bốn túi đồ như vậy đi trong trung tâm thương mại, quả thật rất bắt mắt. Người phụ trách kiểm soát ra vào ở đại sảnh chỉ hỏi hắn công ty ở lầu mấy, cũng không yêu cầu xuất trình giấy tờ để đăng ký, trực tiếp quẹt thẻ cho hắn đi vào.
Thang máy lên đến tầng công ty Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, chuông vừa kêu một tiếng người đã nhận cuộc gọi.
"Em đang ở cửa."
"Em vào trong đi." Tiêu Chiến đang xem hình ảnh chủ đề chính của triển lãm nghệ thuật vừa mới được gửi vào trong nhóm, có một vài yếu tố chưa chuẩn xác, anh đang thảo luận lại với thiết kế sư, biểu tình rất nghiêm túc, Vương Nhất Bác vừa gọi điện thoại đến, giọng liền trở nên thật nhẹ.
Vương Nhất Bác khẽ bật cười, nghe ra tâm trạng có vẻ rất tốt, đùa giỡn nói với Tiêu Chiến: "Đừng có nói chuyện vàng khè thế."
Tiêu Chiến sửng sốt hồi lâu, sau khi nhận ra ý tứ của hắn, cả mặt đều nóng bừng.
"Vương Nhất Bác!" Anh từng chữ gọi tên hắn, lại chẳng nghe ra chút ý tứ tức giận nào, giây tiếp theo đã nói: "Muốn anh ra đón em đúng không?"
"Không cần." Giọng Vương Nhất Bác trầm thấp: "Em đã vào trong rồi."
Vừa dứt lời, Vương Nhất Bác cũng cúp điện thoại. Tiêu Chiến nghe thấy tiếng sột soạt trong phòng, những đồng nghiệp đang tăng ca có mấy người chưa từng gặp bên A, không nhận ra Vương Nhất Bác là ai. Stella đang soi mình trong chiếc gương nhỏ tô son bổ trang, chuẩn bị tan làm đi gặp bạn bè.
"Thật ngại quá, xin hỏi, ngài muốn tìm ai vậy?" Một đồng nghiệp vừa đi lấy nước quay lại thuận miệng hỏi, nhìn thấy trong tay đối phương xách mấy chiếc túi, còn tưởng shipper giao cơm hộp, có chút cảm thán: "Shipper giao đồ ăn bây giờ giá trị nhan sắc đều cao cấp như vậy sao?"
Vương Nhất Bác còn chưa kịp trả lời, Stella đã thu dọn xong đồ trang điểm quay đầu nhìn lại, thành thật mà nói, cô sững sờ mất vài giây, sau đó quay người lại lần nữa, đột nhiên đứng bật dậy khiến cho đồng nghiệp bên cạnh giật mình.
"Vương tổng?"
"Xin chào, tôi tìm Tiêu Chiến."
"A, được, được ạ, xin chờ cho một lát." Stella đưa mắt ra hiệu cho đồng nghiệp, bảo người ta đi rót một tách trà, Vương Nhất Bác cười nói không cần phải khách sáo như vậy.
Tiêu Chiến đi ra từ văn phòng thì chứng kiến một màn này, Vương Nhất Bác xách theo mấy túi đồ ăn, thật sự chẳng hợp chút nào với bộ trang phục này.
Vương Nhất Bác đặt ba chiếc túi lên một chiếc bàn trống không có ai ngồi: "Đây là mời mọi người ăn khuya, mọi người cứ thoải mái là được."
Nói xong thì xách một chiếc túi đặc biệt dành riêng cho Tiêu Chiến, dưới ánh mắt tò mò của mọi người thoải mái phóng khoáng bước vào phòng làm việc của Tiêu Chiến.
"Tình huống gì vậy?" Stella mở to hai mắt, dùng khẩu hình hỏi Tiêu Chiến, chuyện trong chốc lát không thể nói rõ ràng, Tiêu Chiến chỉ có thể vội vàng nở một nụ cười lịch sự nhưng có lệ với cô, nói sẽ nói chuyện với cô sau.
Mãi cho đến khi trên đường vội vàng đi gặp bạn bè Stella cũng chưa thể nghĩ ra được, làm thế nào mà đại lãnh đạo của PM lại xuất hiện trong công ty bọn họ vào lúc chín giờ tối như vậy, còn tự mình mang bữa khuya đến quan tâm mọi người.
Bất kể là hành động của Vương Nhất Bác hay biểu tình của Tiêu Chiến, đều có ý vị sâu xa.
Trong văn phòng, Vương Nhất Bác không có chút tự giác nào của người làm khách, chưa đợi Tiêu Chiến tiếp đón đã tự mình tìm một chỗ ngồi xuống, mở sushi đóng gói đích thân mang đến cho Tiêu Chiến ra, lau sạch đôi đũa dùng một lần rồi mới đưa cho Tiêu Chiến.
"Bảo em mang cho anh, em thì hay rồi, mang luôn mấy túi."
"Ông chủ ăn mảnh một mình, không thích hợp lắm."
"Thật khiến Vương tổng phải tiêu tiền rồi, hết bao nhiêu tiền, anh sẽ chuyển lại cho em." Tiêu Chiến đóng cửa văn phòng lại, ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác trên sofa, không còn chút dáng vẻ nghiêm túc đứng đắn khi làm việc, gắp một miếng Tamagoyaki cho vào miệng, hai má phồng lên, vừa ăn vừa nói hệt như một con thỏ.
Anh nói đùa với Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng tiếp lời, báo một con số cường điệu, Tiêu Chiến giả vờ cau mày trừng mắt nhìn hắn: "Em là cướp hả? Thật đúng là cơm hộp lòng dạ hiểm độc gì đó trong truyền thuyết."
"Có thể dùng cách khác để trả nợ."
"Thật không biết xấu hổ a." Tiêu Chiến dùng đầu gối khẽ đụng vào đấu gối Vương Nhất Bác, đôi mắt cong cong ngập ý cười.
Vương Nhất Bác nhướng mày, ý bảo Tiêu Chiến lấp đầy bụng trước rồi hãy làm việc khác.
"Em muốn ăn không?"
"Không ăn, em ăn cơm ở nhà rồi mới đến đây."
Tiêu Chiến 'Ò' một tiếng, không ai nói chuyện nữa, không gian thật yên tĩnh, không khác gì lúc bình thường ở nhà, có đôi khi mỗi người tự làm việc riêng của mình, nửa ngày không nói với nhau lời nào cũng là bình thường, nhưng đã nói thì nói không biết mệt, công việc gì gì đó cũng không làm nữa.
Tiêu Chiến ăn uống không nhiều, vì thế chỉ ăn mấy miếng thì dừng lại, đẩy đồ ăn sang một bên đứng dậy bước đến bàn làm việc của mình, bảo Vương Nhất Bác nếu mệt thì chợp mắt nghỉ ngơi trên sofa một lúc, đợi anh xong việc rồi về.
Vương Nhất Bác cười cười nhìn anh gật đầu.
Tối nay Vương Nhất Bác không nói nhiều, mặc dù bình thường không nói nhiều, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy hôm nay hắn có gì đó không giống bình thường.
Nghĩ đến việc muốn sớm tan làm cùng Vương Nhất Bác về nhà, sau khi bắt đầu ngồi trước máy tính bắt đầu làm việc, anh không ngước mắt lên nhìn hắn lần nào nữa, hiệu suất công việc so với bình thường cao hơn rất nhiều.
Xử lý xong tất cả công việc cũng đã nửa tiếng sau, Tiêu Chiến tháo kính xuống, nhắm mắt day day mi tâm, sau khi thả lỏng mới quay sang nhìn Vương Nhất Bác, hắn đang dựa vào sofa, hai tay khoanh trước ngực, nhắm mắt lại như đang ngủ.
Anh rón rén đi tới trước mặt Vương Nhất Bác, nhẹ giọng gọi Vương Nhất Bác, nhưng hắn không trả lời.
Ước chừng mười mấy giây sau, Vương Nhất Bác chậm rãi mở mắt ra, chớp chớp hai lần, nhìn Tiêu Chiến đang đứng trước mặt mình. Một giấc ngủ ngắn ngủi nửa tiếng đồng hồ, giọng nói lại nghe hơi khàn, hắn hỏi Tiêu Chiến: "Xong việc rồi sao?"
"Ừm." Tiêu Chiến hỏi: "Buồn ngủ đến vậy?"
Vương Nhất Bác dịu dàng cười khẽ, động tác biếng nhác ngồi thẳng người dậy, đột nhiên vòng tay ôm ngang eo Tiêu Chiến, kéo người lại gần mình, áp mặt lên bụng Tiêu Chiến, cứ như vậy ôm Tiêu Chiến không nói lời nào.
Tiêu Chiến hiếm khi thấy Vương Nhất Bác tâm tình không tốt như thế này, không thể nhắc đến, Vương Nhất Bác không nói thẳng mình không vui, cũng không tức giận, nhưng trạng thái mệt mỏi và rã rời này của hắn vẫn khiến Tiêu Chiến nhạy bén cảm nhận được.
Anh đứng im một lúc, sau đó mới đưa tay lên đặt trên vai Vương Nhất Bác, gì cũng không nói, chỉ để Vương Nhất Bác ôm mình như vậy.
Một hồi lâu sau, Vương Nhất Bác mới buông anh ra, lúc buông anh ra còn nhéo nhéo một chút trên eo anh, nói thật thoải mái.
"Vậy về nhà nhé?" Tiêu Chiến xuýt xoa một tiếng rồi mới hỏi hắn.
Vương Nhất Bác nói về, sau đó giúp anh dọn dẹp bàn sạch sẽ mới rời khỏi văn phòng.
Đồng nghiệp tăng ca chỉ còn lại một mình tiểu Lạc, cậu ta ngồi ở trong góc, vừa mới vẽ xong một hình ảnh, ngẩng lên thư giãn gân cốt thì nhìn thấy Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác cùng đi ra ngoài.
Lần trước cùng tham gia thuyết trình bản thảo đấu thầu đã từng gặp qua Vương Nhất Bác, cậu ta theo thói quen đứng dậy chào hỏi.
"Sao cậu vẫn còn ở đây thế? Tôi còn tưởng cậu đã đi rồi cơ." Tiêu Chiến hỏi cậu ta.
"Em muốn vẽ cho xong hình ảnh anh nói khi nãy, sáng mai ngủ nướng thêm một lúc, trễ chút mới đến đây."
"Được, vậy làm xong thì về sớm chút, đừng ở lại muộn quá." Tiêu Chiến nói với Tiểu Lạc mấy câu xong, Vương Nhất Bác đã đi trước ra ngoài thang máy chờ anh.
Tiểu Lạc nhìn hai người họ rời khỏi công ty, một lúc lâu sau mới phản ứng lại, một mình lầm bầm lầu bầu, bây giờ bên A đều lăn xả như vậy, đích thân đại lãnh đạo còn trực tiếp đến bên B để theo dõi tiến độ sao? Bây giờ các ngành nghề sản xuất kinh tế đều đình trệ, quả nhiên tiền không dễ kiếm.
Khoảng thời gian này, Tiêu Chiến vẫn luôn sống ở nhà Vương Nhất Bác, nhà Vương Nhất Bác gần công ty anh hơn, đi làm tan làm đều tiện.
Buổi tối tắm rửa sạch sẽ xong nằm lên giường rồi, Tiêu Chiến phát hiện Vương Nhất Bác vẫn không có ý định muốn nói với mình, anh bèn lướt điện thoại một lúc, đợi Vương Nhất Bác tắm rửa xong về phòng xốc chăn lên nằm xuống, anh mới dán đến bên người Vương Nhất Bác trong chăn.
Cả nửa người đều nằm lên người Vương Nhất Bác, gối đầu lên ngực Vương Nhất Bác hỏi: "Nếu anh không hỏi em, em định sẽ không nói cho anh biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì phải không?"
Bàn tay Vương Nhất Bác đặt trên người Tiêu Chiến, tùy ý lại dịu dàng vuốt ve mái tóc đã dài hơn một chút của Tiêu Chiến, im lặng một lúc mới lên tiếng: "Sao anh lại nói vậy?"
"Từ lúc đến đón anh tan làm em đã rất kỳ lạ."
"Kỳ lạ chỗ nào?"
"Có cảm giác rất lạ, có phải tâm trạng không tốt không?"
Lúc Tiêu Chiến hỏi những lời này, đồng thời cũng ngẩng đầu lên nhìn Vương Nhất Bác, cằm đặt trên mu bàn đang cuộn lại của mình, đặt ngay vị trí tim Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác hạ mắt nhìn anh, trên mặt không có bất kỳ cảm xúc dao động nào quá lớn.
Kỳ thật nếu Vương Nhất Bác không muốn nói, Tiêu Chiến cũng sẽ không cuốn lấy hắn hỏi mãi không ngừng.
Nhưng sau một hồi lâu nhìn anh, Vương Nhất Bác vẫn nói: "Không có tâm tình không tốt, chỉ là hôm nay về nhà ba mẹ nói một vài chuyện, quan điểm khác biệt, không tính là tâm tình không tốt."
"Được rồi," Tiêu Chiến chớp chớp mắt, khẽ dịch lên trên một chút, hôn lên cằm Vương Nhất Bác, sau đó lại dịch lên trên chút nữa, chạm lên môi hắn hôn một cái: "Chuyện trong nhà em anh sẽ không tọc mạch, nhưng nếu tâm tình em không tốt, hãy nói cho anh biết."
Vương Nhất Bác nhìn vào mắt Tiêu Chiến, cảm thấy trên đời này có rất nhiều người sẽ nói những lời an ủi, sẽ bày tỏ sự thấu hiểu và ủng hộ người khác, nhưng phần lớn đều chỉ là những lời ngoài mặt, Tiêu Chiến thì khác, khi Tiêu Chiến dùng ánh mắt thật nghiêm túc nhìn một người, anh chân chân thật thật có thể khiến đối phương cảm nhận được sự tồn tại của mình.
Vì thế cách lớp áo ngủ mỏng manh, hắn ôm lấy Tiêu Chiến, dùng sức siết anh thật chặt, sau đó xoay người đè lên đặt Tiêu Chiến dưới thân, hôn Tiêu Chiến thật lâu, cho đến khi Tiêu Chiến sắp hụt hơi mới lui ra một chút, khẽ hôn lên chóp mũi Tiêu Chiến, gọi tên Tiêu Chiến.
"Tiêu Chiến."
"Ơi?"
"Tiêu Chiến..."
"Làm gì a?"
"Tính tình em rất tệ sao?"
"Ai nói vậy?" Tiêu Chiến cau mày, có vẻ rất bất mãn với cách nói này.
Cảm nhận được hơi thở Vương Nhất Bác ở rất gần mình, điều này khiến anh cảm thấy rất yên tâm, không hiểu ai lại có tư cách chỉ trích Vương Nhất Bác tính tình không tốt, bởi vậy không hài lòng hỏi lại một câu: "Ai nói em?"
Vương Nhất Bác dừng lại vài giây, bởi vì quá yêu thích, lại lần nữa ngậm lấy môi Tiêu Chiến một lúc nữa, gần như chạm lên đôi môi mềm mại ẩm ướt của Tiêu Chiến, nói: "Em nói, em biết tình tình mình chẳng ra gì."
Phòng ngủ không mở đèn, duỗi tay không nhìn rõ năm ngón, hai tay Tiêu Chiến quấn quanh lưng Vương Nhất Bác, cùng Vương Nhất Bác dán sát không một kẽ hở, anh cảm thấy Vương Nhất Bác có lẽ thật sự thích mình, cũng thật sự cần mình, hơn nữa so với bất kỳ lúc nào khác, anh hy vọng trực giác của bản thân không sai.
Bởi vì anh cũng là thật lòng, hy vọng bản thân được Vương Nhất Bác cần.
Tối hôm nay lúc đi ngủ, không giống như thường lệ, chưa đợi Tiêu Chiến dựa vào mình Vương Nhất Bác đã kéo anh sát lại, ôm anh thật chặt, tựa như một động vật ngủ Đông cần phải tìm một nơi an toàn và ấm áp cho giấc ngủ dài của mình.
Hôm nay, Vương Nhất Bác ở nhà ba mẹ xảy ra tranh cãi vài câu với mẹ mình, tuy không nghiêm trọng nhưng lúc từ nhà ba mẹ rời đi, hắn đã nghĩ đến phản ứng có thể có của Tiêu Chiến sau khi mình nói những chuyện này với anh.
Tỷ như Tiêu Chiến có lẽ sẽ lộ ra vẻ mặt khổ sở buồn bã, an ủi hắn đừng để những lời này trong lòng, hoặc là hỏi hắn liệu có cảm thấy mệt mỏi trong những năm tháng một mình không được thấu hiểu đó không, nghĩ đến rất nhiều khả năng, xuất phát điểm đều là quan tâm và để ý đến hắn, mà bản thân cảm thấy mình thật may mắn có được sự quan tâm và để ý này.
Bất kể đó là người yêu cũ mà hắn từng qua lại, hay là cha mẹ có cùng quan hệ huyết thống, đều từng có những lúc không thể chịu đựng nổi tính tình kỳ quặc của hắn, hoặc sẽ dùng những lời lẽ bén nhọn buộc tội hắn nói hắn không ra gì, hoặc sẽ tận tình khuyên bảo thuyết phục hắn đi theo con đường mà họ cho là đúng đắn.
Bởi thế, Vương Nhất Bác nghĩ rằng, những thứ mà ở trong mắt hắn cho là bình thường, trong mắt người khác sẽ là tính tình kỳ quặc. Nếu như Tiêu Chiến vĩnh viễn có thể chấp nhận, vậy hắn sẽ thật sự có thể có được sự may mắn lâu dài và vĩnh cửu ấy.
Vào ngày khai mạc triển lãm nghệ thuật quốc tế dành cho giới trẻ hôm đó, các đồng nghiệp trong nhóm dự án PM của công ty cùng nhau tham gia buổi lễ khai mạc.
Từ sau sự việc ăn khuya lần trước, ngày hôm sau Stella đã biết Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác đang hẹn hò, trong lòng dấy lên vô số nghi ngờ không thể lý giải được, cũng cảm thấy cực kỳ khó tin, cô thậm chí không hề phát hiện bất kỳ manh mối nào về chuyện hai người đã qua lại với nhau.
Vương Nhất Bác đứng trên sân khấu đọc diễn văn khai mạc, Stella hỏi Tiêu Chiến ở dưới sân khấu: "Không phải tôi nói chứ, hai người các anh rốt cuộc là để mắt đến đối phương khi nào vậy? Không phải anh nói lần đó là lần đầu tiên gặp anh ta sao?"
"Đó là lần đầu tiên gặp nhau ở nơi làm việc."
"Hả?" Stella nói không nên lời vài giây: "Hai người là ngầm quen biết?"
"Không có quen biết, chỉ là tình cờ quen nhau." Tiêu Chiến nhớ đến lần thứ hai mình gặp Vương Nhất Bác là ở buổi tiền khai trương quán bar của Leo, vì vậy đúng lý hợp tình nói: "Quen qua một người bạn."
Đây là một cách nói thường được dùng để thoái thác, cũng không có gì là sai trái, cho nên cuối cùng Stella đã lựa chọn tin tưởng.
Sau lễ khai mạc, Vương Nhất Bác trở lại khu vực văn phòng trên lầu ba, Từ Vân nói buổi chiều còn có một cuộc phỏng vấn, biên tập viên của tạp chí đã gửi bản thảo nội dung phỏng vấn tới trước, để hắn xem xem có yêu cầu chỉnh sửa gì không.
"Gửi qua đi, để tôi xem trước một chút, anh đến hiện trường là được."
"Được, vậy ngài nhớ xem kỹ lại, nếu có bất kỳ vấn đề gì cứ trực tiếp nói với tôi, tôi sẽ thông báo với phía tạp chí."
"Ừm."
Từ Vân rời đi rồi, Vương Nhất Bác mới gửi cho Tiêu Chiến một Wechat, hỏi Tiêu Chiến đang ở đâu.
Một phút sau Tiêu Chiến mới trả lới hắn, gửi đến một tấm hình, là quang cảnh khu triển lãm ở lầu hai.
[Đang xem các tác phẩm nghệ thuật.]
[Lên lầu ba được không?]
[Lên làm gì?]
[Bồi em làm việc.]
Vương Nhất Bác nói như thể đó là một chuyện hết sức đương nhiên, Tiêu Chiến nhìn không chớp mắt vào tin nhắn này cúi đầu khẽ cười, gửi lại cho hắn một icon thỏ nhỏ bắn tim.
Lần trước gặp mặt ở khu vực văn phòng trên lầu ba, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác khi ấy vẫn chỉ là quan hệ bạn giường đơn thuần, mà hiện tại, anh đang ngồi bên cạnh Vương Nhất Bác, xem Vương Nhất Bác chú thích những điểm cần thay đổi trên bản thảo nội dung phỏng vấn, chỉ ra câu trả lời sai chỗ nào, Tiêu Chiến đột nhiên có ảo giác như anh và Vương Nhất Bác đã hẹn hò từ rất lâu rồi.
Vương Nhất Bác đọc bản thảo nội dụng phỏng vấn, thỉnh thoảng sẽ gõ vài dòng ghi chú bên cạnh, vẫn luôn nắm nắm bàn tay Tiêu Chiến đang đặt trên đùi mình, thật tự nhiên cũng thật tùy ý, như thể để giết thời gian, Tiêu Chiến ngoan ngoan yên tĩnh ngồi bên cạnh hắn, không quấy rầy.
Ghi chú lại tất cả những chỗ cần điều chỉnh trên bản thảo xong, Vương Nhất Bác gửi tài liệu lại cho Từ Vân, nói rằng nội dung phỏng vấn buổi chiều cứ dựa theo những ghi chú của hắn trên bản thảo mà sửa lại, không cần phải thông báo biên tập viên bên kia sửa nữa. Từ Vân rất nhanh cũng trả lời, nói được, sau đó lại gửi thêm một tin nhắn khác.
"Lý tổng vừa mới tới, tôi vừa nói với bà là mình có chút việc bận, quay lại đã không thấy đâu nữa, chắc hẳn là lên lầu ba tìm ngài rồi."
Vương Nhất Bác nhìn WeChat này, hai hàng lông mày khẽ cau lại không rõ ràng lắm.
"Tiêu Chiến."
"Làm sao vậy?"
"Anh bận gì cứ đi trước đi, không phải nói còn muốn xem triển lãm nữa sao?"
Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu, rõ ràng chính Vương Nhất Bác gọi anh bảo anh lên đây bồi hắn làm việc, bây giờ cũng chính Vương Nhất Bác đột nhiên bảo anh đi xem triển lãm trước.
Nghĩ rằng có lẽ bởi vì sự hiện diện của mình mà Vương Nhất Bác phân tâm, dù sao hôm nay cũng là ngày đầu tiên diễn ra triển lãm nghệ thuật, Vương Nhất Bác có rất nhiều việc phải làm, có lẽ không có nhiều thời gian quan tâm đến anh, Tiêu Chiến tuy có hơi do dự một chút nhưng sau đó vẫn gật đầu đồng ý.
"Vậy anh xuống lầu hai trước, nếu hôm nay em bận thì cứ làm việc đi, không cần phải để ý đến anh đâu, về nhà gặp."
Vương Nhất Bác khẽ xoa đầu Tiêu Chiến, nói được.
Lúc Tiêu Chiến bước ra khỏi văn phòng, một vị phu nhân ăn mặc cực kỳ ưu nhã đúng lúc đứng ở cửa đang giơ tay lên chuẩn bị gõ cửa, nhìn thấy Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều, lịch sự hỏi anh: "Cho hỏi Vương tổng của các cậu có ở bên trong không?"
"A, cậu ấy đang ở bên trong." Tiêu Chiến cũng không sửa lại cách gọi của đối phương, trả lời lại.
"Được, cảm ơn cậu."
Lý phu nhân bước vào văn phòng, có lẽ hôm nay quả thật bà chỉ muốn đến xem triển lãm nghệ thuật cùng Vương Nhất Bác mà không hề có ý định gì khác, cho nên cũng không đóng cửa văn phòng. Bởi vì bình thường làm việc trong văn phòng ở bảo tàng nghệ thuật, Vương Nhất Bác cũng không đóng cửa, nhân viên có việc cần đều sẽ chỉ đứng ở cửa chờ đến khi được phép mới có thể bước vào.
Tiêu Chiến suy nghĩ một chút, cảm thấy vẫn nên giúp đóng cửa lại thì thích hợp hơn, cho nên cẩn thận nắm lấy tay nắm cửa, trước khi cửa được đóng lại nghe thấy Vương Nhất Bác nói một câu.
"Mẹ, sao mẹ lại ở đây?"
Tiêu Chiến sững sờ hồi lâu, anh không ngờ tới mình sẽ gặp mẹ của Vương Nhất Bác trong tình huống bất ngờ như thế này, sau khi hồi thần, mới đóng cửa lại thật nhẹ. Lúc trở lại khu vực triển lãm, đối diện với tác phẩm nghệ thuật tinh xảo xinh đẹp lại không cách nào tập trung, Tiêu Chiến hậu tri hậu giác nhận ra, thì ra vừa rồi Vương Nhất Bác bảo anh rời đi, cũng không phải là chuyện khó hiểu.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro