Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2


<Xin chào, cậu có thuốc lá không?>

Tiêu Chiến nhìn đối phương một cái, lơ đãng nói một câu không sao rồi tiếp tục quay đầu nói chuyện với Leo, hỏi hắn lễ đính hôn đã định được ngày tốt chưa?

Nhắc đến ngày đính hôn, Leo càng nói nhiều hơn, hắn khoác tay Tiêu Chiến, bắt đầu lải nhải nói về khát khao và ước vọng đối với hôn nhân của mình. Mà anh lại chỉ mong cho đôi tai của mình được thanh tịnh.

Tầng sáu của khách sạn là nhà hàng, Vương Nhất Bác từ thang máy bước ra, đi ngược với hướng của hai người vừa cùng đi thang máy với mình, đến khu vực nghỉ ngơi, tìm một chiếc ghế sofa trong góc ngồi xuống, nhắm mắt ngả người ra sau, thoạt trông có vẻ như đang đợi người nào đó.

Đêm qua hắn mới về nước, không biết là bởi vì đã lâu không về cho nên có chút lạ nước lạ cái, hay chỉ là bởi vì đang lúc giao mùa từ Hạ sang Thu mà vừa mới ngủ dậy đã bị cảm.

Có lẽ bình thường thể trạng vẫn luôn rất tốt, cho nên thỉnh thoảng cảm mạo một lần ngược lại khả năng hồi phục khá chậm. Buổi trưa uống thuốc xong mới đến phòng làm việc, vừa ngồi chưa được năm phút người phụ trách bộ phận vận hành Từ Vân đã tìm tới, hỏi hắn khi nào thì thuận tiện để bắt đầu cuộc họp nội bộ về chương trình triển lãm nghệ thuật tháng Mười.

Vương Nhất Bác nhớ rằng phương án cho kế hoạch tổ chức triển lãm nghệ thuật này đã được ấn định vào giữa tháng Tám, theo lý thì tiến độ hiện tại hẳn là phải được hoàn thành rồi mới đúng: "Là khâu nào xảy ra vấn đề vậy? Tiến độ hiện tại không ổn lắm." Hắn hỏi Từ Vân.

Từ Vân đặt notebook lên bàn, nhấn mở một phương án đã được điều chỉnh, quay màn hình sang cho Vương Nhất Bác xem: "Là như vầy, vốn dĩ Tiêu tổng - người phụ trách bên giám tuyển, đã đưa ra ba bộ hình ảnh chính, dựa trên chủ đề chính mà chúng ta đã chọn trước đó. Có điều, những thiết kế hình ảnh này tôi cảm thấy không phù hợp với chủ đề của chúng ta lắm, cho nên yêu cầu bên kia làm lại, nhưng nửa chừng..." Từ Vân nói đến đây thì dừng lại, muốn nói lại thôi.

Vương Nhất Bác thường không can thiệp vào các công việc thực địa, từ trước đến giờ hắn luôn tôn trọng đối tác và hiếm khi thay đổi những thứ mình đã quyết định. Vì vậy, ngay cả khi công ty lập kế hoạch thay đổi người phụ trách dự án mới, hắn cũng chỉ bày tỏ suy nghĩ và quan điểm của mình trong cuộc họp quy hoạch trực tuyến đầu tiên, miễn là chủ đề và phương hướng thiết kế không có vấn đề gì, hắn sẽ không tự ý can thiệp vào công việc của đối tác.

Hăn nhấn vào vài trang PPT, xem thoáng qua một lượt, sau đó ra hiệu cho Từ Vân có chuyện gì muốn nói có thể nói thẳng.

"Chính là, Phương Bồi, cậu ấy... Tháng trước không phải mới đến chỗ chúng ta đảm nhận vị trí trợ lý điều hành thay cho người đã từ chức trước đó sao, cậu ấy bảo nội dung văn án không ổn, yêu cầu phía Tiêu tổng sửa lại vài lần, chúng tôi cũng đã đề nghị nên sử dụng bản gốc nhưng cậu ấy không đồng ý." Từ Vân vẻ mặt khó xử nói xong trong lòng liền cảm thấy nhẹ nhõm. Tiếp theo chỉ đứng ở một bên, thật cẩn thận quan sát sắc mặt đại lãnh đạo.

Vương Nhất Bác ngả lưng ra sau, hai tay khoanh trước ngực, đăm chiêu nhìn màn hình notebook một lúc mới nói: "Dùng chủ đề chính đã xác định ban đầu đi, hình ảnh này thiếu chút thiết kế cảm, chủ đề triển lãm nghệ thuật lần này của chúng ta có liên quan đến không gian, kiến nghị nên tận dụng tốt các yếu tố ánh sáng và bóng tối trong thiết kế."

"Vậy chúng ta còn cần tìm Tiêu tổng bên kia mở họp không ạ?"

"Tiêu tổng?" Vương Nhất Bác cảm thấy xa lạ với cách xưng hô này.

Từ Vân lập tức giải thích: "Chính là Giám đốc giám tuyển mới được công ty giám tuyển năm nay đưa đến tiếp nhận bảo tàng của chúng ta, họ Tiêu."

Vương Nhất Bác gật gật đầu, không hỏi thêm gì, nói với Từ Vân không cần lãng phí thời gian họp thêm nữa, bảo Từ Vân truyền đạt đề nghị của hắn đến bên B. Về phần Phương Bồi, hắn sẽ xử lý.

Lăn qua lộn lại suốt nửa tháng, chờ được những lời này của Vương Nhất Bác, Từ Vân giống như được cho một liều thuốc an thần, vừa ra khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác liền gửi tin nhắn Wechat cho Stella, không dám trực tiếp gọi điện thoại. Mặc dù rắc rối là do Phương Bồi gây ra, nhưng dù sao thì công tác trù hoạch của bên kia quả thật cũng đã bị ảnh hưởng.
Bây giờ nếu anh ta trực tiếp gọi điện thoại, nói với Stella quyết định sử dụng phiên bản logo đầu tiên theo chủ đề chính, chỉ sợ cho dù qua điện thoại di động vẫn có thể cảm nhận được sát khí của Stella.


Phương Bồi là con trai dì Út của Vương Nhất Bác, tuy chỉ là em họ, nhưng bởi vì thế hệ này của hắn tổng cộng cũng chỉ có ba người, bao gồm chị gái hắn và Phương Bồi, là những người cùng trang lứa, cho nên hai nhà bình thường vẫn qua lại thân thiết. Phương Bồi từ nhỏ đã được chiều chuộng, tính tình không tốt, không muốn ở lại công ty nhà mình mà coi trọng bảo tàng nghệ thuật của nhà Vương Nhất Bác hơn, ngoài miệng thì nói là đến để học tập, thực tế lại muốn thừa dịp Vương Nhất Bác không ở trong nước mà dày vò phòng làm việc của phòng trưng bày nghệ thuật vài ngày.

Vương Nhất Bác dự định vài ngày nữa sẽ về nhà một chuyến để giải quyết chuyện này.

Trước đó, điều hắn cần nhất bây giờ chính là nhanh chóng hoàn thành các cuộc họp nội bộ, hoàn thành triển lãm quý tiếp theo và rời khỏi studio. Vương Nhất Bác không thích kiểu công việc tuần tự từng bước chín giờ đi làm năm giờ tan sở này, phòng trưng bày nghệ thuật này là do mẹ hắn giao cho hắn quản lý, bởi vì toàn bộ tâm huyết của chị gái hắn đều gắn liền với lĩnh vực kinh doanh, chỉ một lòng muốn kiếm tiền. Vì thế, hắn chỉ đành đóng vai người em trai bất đắc dĩ, tiếp nhận việc quản lý bảo tàng nghệ thuật.

Tuy nhiên, lúc Vương Nhất Bác kết thúc tất cả các công việc cần làm thì cũng đã là hơn sáu giờ tối.

Hôm nay trời mưa, cả ngày sắc trời vẫn luôn u ám. Hắn cầm chìa khóa xe chuẩn bị về nhà, bỗng nhận được tin nhắn Wechat của Vương Vu Phi, là định vị một địa điểm, cùng với một đoạn tin nhắn thoại: "Vương Nhất Bác, em tan làm rồi phải không? Lát nữa đến chỗ này đón chị chút nhé, làm ơn đi mà làm ơn đi mà! Hôm nay tự nhiên mẹ hẹn chị đi ăn cơm, kết quả lúc đến nơi mới phát hiện, là bà sắp xếp cho chị đi xem mắt. Cụ thể lát nữa gặp lại nói, em đến cứu chị trước đi, chị biết gần đây em cần giải quyết cục nợ Phương Bồi, chị sẽ giúp em, nhưng em có thể đến cứu chị trước được không?"

Vừa nghe xong tin nhắn thoại, lại nhận được một tấm hình khác, là bữa tối trước mặt Vương Vu Phi, căn bản chưa ăn được mấy miếng.
Vương Vu Phi thừa lúc đối tượng xem mắt đi toilet liền gửi wechat cầu cứu cho Vương Nhất Bác.

"Đừng có giả vờ làm như không thấy, mau đến đi! Đầu năm sau em còn phải tham gia một cuộc thi lướt sóng gì đó, ai sẽ đứng cùng chiến tuyến với em, thuyết phục ba mẹ đồng ý cho em đi đây!"

Vương Nhất Bác trả lời: 1 (chỗ này tôi cũng không hiểu vì sao lại là 1?)

Tân Cảng trời mưa, không khí ẩm ướt, điều hòa trong khách sạn thấp đến mức có thể cảm nhận rõ cái lạnh, Vương Nhất Bác ngồi ở một góc trống bên ngoài, nhân viên phục vụ bưng trà nóng đến cho hắn, mới vài phút đã hơi nguội.

Cứ đợi như vậy khoảng nửa giờ, hắn cũng không hề thúc giục Vương Vu Phi.

Vương Nhất Bác là một người tâm tình tương đối ổn định, rất hiếm khi gì vì một chuyện nào đó mà lo lắng, cũng sẽ không bởi vì người khác không đúng giờ mà mất bình tĩnh.

Một lúc sau, có người vừa cúi đầu gõ chữ trên điện thoại vừa đi về phía Vương Nhất Bác, có lẽ là vì không chú ý đến những người xung quanh, cho nên cứ thế ngồi ở vị trí bên tay phải của Vương Nhất Bác.

Trong hầu hết các trường hợp, khi đã có một người ngồi ở một vị trí trong một khu vực nhất định, mọi người thường có xu hướng chọn một vị trí khác có thể kéo dài khoảng cách với họ. Cho nên Vương Nhất Bác mới tùy ý liếc đối phương một cái, nhớ ra đây chính là người vừa rồi cùng đi thang máy với mình.

Hắn không có ý định nghe trộm người khác nói chuyện, nhưng đối phương ngồi ngay bên cạnh mình, gửi tin nhắn thoại qua điện thoại di động cũng không cố ý né tránh mình, bởi vậy hắn chỉ có thể bị động mà tự nhiên nghe đối phương gửi đi một tin nhắn thoại.

"Tiểu Lạc, tôi cảm thấy hai hình ảnh này đều ổn, bất quá hình ảnh thứ hai yếu tố nhấn mạnh giữa bóng tối và ánh sáng dường như hơi yếu, không có cảm giác hiện diện gì, cậu xem điều chỉnh lại một chút. Hôm nay cứ như vậy đi, ngày mai lại điều chỉnh tiếp, mau về nhà đi, chú ý an toàn."

Đối phương gửi xong tin nhắn thoại, lại mở hình ảnh lên xem vài lần, có lẽ là nhận thấy bên cạnh mình có người, bèn ngẩng đầu nhìn lại.

Tiêu Chiến cũng nhận ra người bên cạnh, dù sao từ nãy đến giờ, anh cũng chỉ gặp một người mặc Tây phục màu đen lại còn đeo khẩu trang như vậy trong khách sạn.

Sau đó hai người cứ ngồi như vậy, cũng không có những hành động chào hỏi dư thừa nào khác.

Vương Nhất Bác tiếp tục chờ người, trong khi Tiêu Chiến tiếp tục đọc những tin nhắn về công việc trong nhóm chat của team.

Ước chừng khoảng mười phút sau, Vương Vu Phi vẻ mặt không còn gì luyến tiếc đi về phía hắn, nháy mắt với hắn, phía sau cô còn có một người đàn ông.

Hẳn là đối tượng xem mắt của Vương Vu Phi tối nay.

Vương Nhất Bác bước tới, lịch sự gật đầu chào nhưng không có ý định giới thiệu bản thân.

Trong lòng Vương Vu Phi nghĩ gì, hắn là người hiểu rõ nhất. Muốn lấy hắn làm lá chắn, thân làm em trai, hắn chỉ có thể nhận mệnh.

Vương Vu Phi nói với người được gọi là đối tượng xem mắt này rằng mình đã có bạn trai, đối phương tỏ vẻ đã nhìn thấu, nói Vương Vu Phi không cần phải nói dối như vậy để thăm dò anh ta. Có lẽ trong cuộc đời mỗi người, đều sẽ gặp phải một số người không thể giải thích được như vậy... Vương Vu Phi có thể hiểu được, chẳng qua loại người tự tin thái quá như thế này vẫn khiến cô phải có chút kinh ngạc. Cô và Vương Nhất Bác tính cách giống nhau, đều là kiểu người thêm một chuyện không bằng bớt một chuyện, vì vậy mới không cảm thấy mất mặt mà rời đi.

Đối phương quan sát Vương Nhất Bác vài lượt từ trên xuống dưới, Vương Nhất Bác lại từ đầu đến cuối đều lẽ thẳng khí hùng mà nhìn anh ta, giống như người bị quan sát đánh giá không phải là mình, ngược lại khiến cho người đàn ông tự tin đi xem mắt kia có chút không được tự tin.

Người đàn ông tự tin đi xem mắt ngại vấn đề thể diện, chỉ nói nếu đã như vậy, cũng vẫn có thể làm bạn bè, sau đó vội vàng đi về phía thang máy, nói mình có chút việc gấp cần giải quyết.

Vương Vu Phi ngoài cười trong không cười, nói anh đi đường cẩn thận, có cơ hội lại cùng nhau đọc sách nha.

Đợi người nọ bước vào thang máy rồi, cô lập tức hít sâu một hơi, cả người cuối cùng cũng thả lỏng, cuối cùng quay sang Vương Nhất Bác bắt đầu công kích.

"Chị thật sự muốn nói cho em biết cuộc hẹn xem mắt tối hôm nay kinh khủng đến mức nào. Hôm nay mẹ đột nhiên hẹn chị đi ăn tối, chị đã nghĩ nhất định có vấn đề, nhưng hoàn toàn không ngờ được bà ấy lại lừa chị đến xem mắt, còn nói người này là con của một giáo sư mà bà ấy gặp được khi tham gia cuộc gặp mặt những Hoa kiều về nước. Quá là khoa trương! Em có biết tên đàn ông đó vừa ngồi xuống đã hỏi chị có từng đọc Tứ đại danh tác* chưa? Sau đó giảng giải cho chị đây về tứ đại danh tác, thật sự là quá thể đáng, cứ làm như chị đây là kẻ vô văn hóa vậy! Lần đầu tiên gặp phải loại người như vậy, cũng may hắn ta không biết em là em trai chị, cho nên mới có thể lừa gạt cho qua đó. Nếu không, chị thật sự sợ rằng đêm nay hắn nhất định sẽ giảng giải cho chị từ Tứ đại danh tác đến Tư trị thông giám** mất!"

(*) Tứ đại danh tác bao gồm: Tam quốc diễn nghĩa của La Quán Trung, Thủy Hử của Thi Nại Am, Tây Du Ký của Ngô Thừa n và Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần.

(**) Tư trị thông giám: là một cuốn biên niên sử quan trọng của TQ - tác giả chính là Tư Mã Quang - nhà sử học thời Tống.

"Lần sau chị đổi người khác mà lợi dụng."

"Được, không thành vấn đề." Vương Vu Phi nghe giọng Vương Nhất Bác có chút không bình thường, mới chú ý tới Vương Nhất Bác đang đeo khẩu trang, liền hỏi hắn: "Em bị cảm à?"

"Ừm."

"Tỷ có tội tỷ có tội, vậy em mau trở về đi, yên tâm, chuyện của Phương Bồi cuối tuần này chị về giúp em nói chuyện với ba mẹ."

"Ừm."

Vương Nhất Bác đau đầu dữ dội, cự tuyệt lời đề nghị hảo tâm của Vương Vu Phi muốn đưa hắn về, nói mình gọi tài xế là được.

Vương Vu Phi còn có hẹn với bạn bè, nghe Vương Nhất Bác nói vậy cũng không tiếp tục nhiều lời nữa, dặm lại trang điểm rồi xoay người rời đi.


Trong lúc chờ đợi, Vương Nhất Bác lại ngồi xuống sofa.

Tiêu Chiến vẫn đang xem một số tài liệu quảng bá truyền thông do Stella gửi tới, cần phải hoàn thiện một số phương án truyền thông quan trọng trước khi phát sinh hợp tác.

Anh đeo tai nghe, nói chuyện với Stella, dùng tư liệu trên điện thoại di động: "Ngân sách chi phí đã được xác nhận với bảo tàng nghệ thuật rồi đúng không?"

"Chuyện này cô đừng lo lắng, lão Húc nói với tôi mọi chuyện đã được xử lý xong. Nghe nói đại lãnh đạo bọn họ vừa trở về đã mở một cuộc họp nội bộ, lập tức giải quyết rất nhiều công việc trì hoãn đã lâu."

"Phương Bồi kia rốt cuộc là ai vậy?"

Tiêu Chiến vốn không phải người thích buôn chuyện chốn công sở, lần này quả thật có chút tò mò. Anh và Stella quen biết nhau cũng đã khá lâu, những chuyện không nói ở công ty, thỉnh thoảng lúc nói chuyện riêng cũng hỏi một chút.

Nghe được hai chữ Phương Bồi này, Vương Nhất Bác vẫn đang ngồi bên cạnh chờ điện thoại của tài xế bỗng sửng sốt, cũng không chắc chắn có phải là Phương Bồi mà mình quen hay không. Ngay sau đó liền nghe Tiêu Chiến nói:

"Là quan hệ thân thích à? Quả thật cũng không có gì kỳ quái. Có lẽ lão Từ bọn họ cũng không dám đắc tội thân thích của lãnh đạo, không biết nên nói đại lãnh đạo của bọn họ là đáng tin hay không đáng tin. Nếu nói đáng tin, sao lại có thể dung túng cho một thân thích khiến cả phòng làm việc đều bất mãn. Nếu nói không đáng tin thì sao hắn vừa trở về, dự án của chúng ta liền tất cả đều thuận lợi."

"Ai biết được, tôi cũng chưa từng gặp qua đại lãnh đạo của bọn họ, chỉ mới tổ chức vài cuộc họp trực tuyến." Stella nói qua điện thoại.

"Quên đi, không nói những thứ này nữa, phương diện truyền thông ngày mai cô liên lạc một chút đi, tôi còn đang ở bên ngoài, tạm thời không nói chuyện nữa."

Trực giác của Vương Nhất Bác nói cho hắn biết, Phương Bồi mà người xa lạ trước mắt này nhắc đến chính là Phương Bồi mà hắn quen biết, mà vị đại lãnh đạo không đáng tin cậy kia, nếu không có gì bất ngờ, hẳn là chính hắn đi.

Tiêu Chiến kết thúc cuộc gọi, tháo tai nghe ra.

Sau đó mới chú ý tới người đàn ông vừa rồi có vẻ rất thân thiết với một cô gái, lúc đó người đàn ông này hình như còn chuẩn bị rời đi cùng với cô gái kia, bây giờ lại vẫn đang ngồi trên ghế sofa.

Hơn nữa khi phát hiện Tiêu Chiến nhìn qua, hắn đã dời tầm mắt, như thể chú ý đến Tiêu Chiến đã lâu, cho nên hơi mất tự nhiên.

Tiêu Chiến cảm thấy có chút khó hiểu, nhưng cũng không nghĩ nhiều, có lẽ là do mình đeo tai nghe nói chuyện điện thoại không kiểm soát được âm lượng đã ảnh hưởng đến đối phương.

Cuối cùng anh cũng kết thúc công việc và nhấn màn hình khóa điện thoại lại.

Vừa nghĩ đến đám người say rượu trong phòng ăn mừng sinh nhật Leo, Tiêu Chiến cảm thấy mình có lẽ nên từ từ hẵng trở lại phòng bao.
Bất quá khi anh sờ vào túi mới phát hiện, lúc mình ra ngoài không mang theo bao thuốc lá trên bàn ăn. Anh nghĩ nghĩ một chút, cuối cùng vẫn quyết định mở miệng, nói với người đàn ông xa lạ bên cạnh câu nói thứ hai trong buổi tối nay.

"Xin chào, cậu có thuốc lá không?"

Tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx