Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19




Tưởng Tuyên và Phó Nguyên đã cách xa một họ một chút, tuy là hẹn nhau cùng tới, kỳ thật mạnh ai nấy chơi, lão Tam và Nick đang thương lượng xem có cần mời một nhân viên chuyên nghiệp đến hướng dẫn cho mình không.

Nick vẫy tay gọi Tiêu Chiến cùng đi, ở đây chỉ còn lại ba người bọn họ là người mới, nhưng Tiêu Chiến lại đang mất hồn mất vía, tinh thần không để ở nơi này, khiến cuộc trò chuyện của bọn họ tự động dừng lại.

Anh đứng yên bất động tại chỗ, tựa như có một khối nham thạch nặng ngàn cân khóa chặt anh lại, cho đến khi Vương Nhất Bác bước đến trước mặt anh.

Trong vài giây ngắn ngủi, theo bản năng, Tiêu Chiến đã soạn sẵn vài lời chào hỏi Vương Nhất Bác. Nếu Leo giới thiệu Vương Nhất Bác với anh, hoặc giới thiệu anh với Vương Nhất Bác, vậy anh nên thẳng thắn thừa nhận mình và Vương Nhất Bác có quen biết nhau, bởi vì từng là đối tác làm việc, là bên A và bên B của nhau, sau đó thuận lý thành chương mà che giấu một phần của sự thật.

Dù sao, nếu làm bộ như hoàn toàn không hề quen biết Vương Nhất Bác, hiện giờ anh cũng không có đủ tự tin để diễn cho tốt. Nhưng tất cả những giả định đó đều bị một câu của Vương Nhất Bác làm cho mất hết giá trị.

Vương Nhất Bác khách sáo gật đầu với Leo, sau đó ánh mắt lại lần nữa rơi trên người anh, gọi anh: "Tiêu Chiến."

Lời chào hỏi nằm ngoài dự đoán này khiến Tiêu Chiến không thể hồi thần, ngơ ngơ ngẩn ngẩn mà 'a' một tiếng, xem như đáp lại.

Leo vẻ mặt kinh hỉ hỏi: "Thì ra hai người có quen nhau sao?"

Tiêu Chiến vừa rồi vẫn còn đang cân nhắc xem nên chọn cách nào để nói mình và Vương Nhất Bác có quen biết, nhưng vào thời khắc mấu chốt này lại không thể chiếm được tiên cơ, không phản ứng kịp.

"Quen." Vương Nhất Bác không hề nghĩ ngợi gì lên tiếng trả lời trước, căn bản không thèm để ý người khác nghĩ thế nào, cũng không quan tâm có cần phải giải thích mối quan hệ giữa hắn và Tiêu Chiến không.

"Cũng đúng." Leo suy nghĩ: "Nhất Bác là chủ bảo tàng nghệ thuật, Chiến Chiến lại làm Giám tuyển, các cậu nhất định từng hợp tác qua, tôi làm sao lại không nghĩ đến chuyện này nhỉ."

Vương Nhất Bác ừm một tiếng, xem như trả lời.

Lão Tam và Nick gọi Leo cùng đi, nói rằng bọn họ không biết nên tìm người hướng dẫn ở đâu, nhờ Leo nói giúp với nhân viên.

Thấy hai người có quen biết nhau, Leo cũng bỏ qua vấn đề làm người trung gian khuấy động bầu không khí, bỏ lại một câu hai người các cậu nói chuyện nhé, sau đó bước đến chỗ lão Tam và Nick.

Cho nên, chỉ còn lại Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mặt đối mặt.

"Lạnh không?"

"Vẫn ổn."

Dường như khi ở một mình với Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác sẽ không còn bất cận nhân tình như thế nữa, sẽ không giữ một bộ mặt không nhìn ra cảm xúc giống như những doanh nhân thành công thường xuất hiện trên tạp chí kinh tế tài chính, thành thục, trầm ổn, ít nói ít cười. Hắn lộ ra chút ý cười bất lực khi thấy lời nói và hành động của Tiêu Chiến không đồng nhất, sau đó duỗi tay chạm thật nhẹ vào mu bàn tay Tiêu Chiến, làm như không có chuyện gì mà nói: "Thế này mà bảo vẫn ổn?"

Tiêu Chiến vừa muốn né tránh lại vừa không muốn, bởi vì thật ra anh cực kỳ tham luyến, bởi vì đã nhiều ngày anh không gặp Vương Nhất Bác, cũng đã nhiều ngày không nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Áo khoác của tôi đang để trong quán café, lát nữa quay lại rồi lấy."

"Anh tới đây lúc nào vậy?"

"Đến cùng bọn Leo."

"Còn tưởng gần đây anh rất bận cơ." Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, không chút để ý, nói.

Bị Vương Nhất Bác lần nữa nghiêm túc nhìn mình chăm chú như vậy, Tiêu Chiến cảm thấy không có cách nào, anh gần như lập tức nghe được ý tứ trong lời Vương Nhất Bác, đây không phải thăm dò cũng không phải lời khách sáo.

Vương Nhất Bác không giống những người khác, Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác là người quá mức thẳng thắn và trung thực.

Dưới góc độ của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến xa cách với hắn là bởi vì công việc quá bận rộn, cho nên Vương Nhất Bác rất phối hợp không vượt rào.

Mà Tiêu Chiến lại không thể nói được lý do thật sự khiến anh giữ khoảng cách với hắn. Vì thế anh chỉ đành giữ im lặng, mím môi không nói lời nào.

Vương Nhất Bác hơi nhíu mày, sau đó thở dài một hơi rất khẽ, quả thực hắn cũng bó tay không có biện pháp nào đối với biểu hiện trốn tránh không muốn nói chuyện của Tiêu Chiến lúc này.

Hắn xoay người đi vài bước đến bên xe điện, cầm áo khoác lên rồi đi đến trước mặt Tiêu Chiến, bởi vì quá hiểu tính tình đôi khi rất cố chấp của Tiêu Chiến, cho nên Vương Nhất Bác cũng không trực tiếp đưa áo khoác cho anh, thay vào đó hắn tự mình vươn tay khoác áo lên người cho Tiêu Chiến.

Cả người Tiêu Chiến đột nhiên sững sờ, hai mắt mở to ngơ ngác nhìn người trước mặt, trong tay vẫn còn cầm ly café, muốn tránh cũng không tránh được.

"Không cần, tôi..."

"Tiêu Chiến."

Tiêu Chiến bị ngắt lời, vì thế chỉ yên lặng đứng im.

Một lúc sau, Vương Nhất Bác hệt như một thí sinh trên trường thi cực kỳ háo hức muốn biết được đáp án chính xác của câu hỏi, dùng ngữ khí thật nghiêm túc cũng cực kỳ khắc chế hỏi Tiêu Chiến một câu hỏi.

Một câu hỏi gần đây vẫn luôn khiến hắn bối rối.

"Anh đang trốn tôi phải không?"

Vương Nhất Bác không cách nào xác định suy đoán của mình có chính xác hay không, cho nên cách nhanh nhất để có được câu trả lời chính là trực tiếp đưa ra suy đoán, đưa ra nghi vấn, đặt câu hỏi.

Gần như trong nháy mắt nhịp tim của Tiêu Chiến lập tức mất tự nhiên mà nhảy lên, hơn nữa còn có cảm giác xấu hổ vì bị nhìn thấu nhưng vẫn làm bộ làm tịch.

Anh theo bản năng né tránh ánh mắt của Vương Nhất Bác, ậm ừ không rõ ràng: "Tôi không có."

Bởi vì không hề tự tin, cho nên ba từ này không có bất kỳ tác dụng phủ nhận nào.

"Tôi thật sự rất bận..." Tiêu Chiến đuối lý, giọng cũng rất nhỏ, không dám trực tiếp đối diện với ánh mắt của Vương Nhất Bác.

Trên người anh vẫn đang mặc áo khoác của Vương Nhất Bác, muốn cởi nó ra trả lại cho hắn, sau đó quay lại quán cà phê, chỉ cần anh rời khỏi đây trước là được. Nhưng sau khi nói xong Vương Nhất Bác cũng không nhìn anh mà nhìn đi chỗ khác, vì thế Tiêu Chiến càng không biết có nên đột ngột lên tiếng nói mình muốn rời đi trước hay không.

Một hồi lâu sau.

"Vậy tôi đi vào trước đây." Giọng Tiêu Chiến có hơi khàn, giống như đang cố làm ra vẻ phóng khoáng, chỉ chỉ về hướng quán café trong nhà, khẽ mỉm cười nói: "Tôi không biết đánh golf, cậu đi chơi với bọn họ đi."

"Tôi dạy anh nhé?" Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn Tiêu Chiến, nghiêm túc hỏi, không giống như đang nói chuyện bình thường.

Tiêu Chiến bị ánh mắt không rời của hắn khiến cho mất tự nhiên, sờ sờ chóp mũi, lại không nhịn được mà hắt hơi một cái, sau đó mờ mịt đối diện với Vương Nhất Bác, không biết phải phản ứng thế nào, ngẩn người vài giây sau mới nói: "Không cần, tôi thật sự không có tế bào vận động."

Sau đó lại là một sự im lặng ngắn ngủi, khiến Tiêu Chiến cảm thấy như mình đang ở trong một quả cầu trong suốt thật lớn, rõ ràng cảm thấy không khí xung quanh đang từng chút bị rút cạn, mà bất kể có chạy về hướng nào, cũng cảm thấy hô hấp rất khó khăn.

Trong cảm xúc áp lực và khắc chế này, anh lần nữa phải thừa nhận một sự thật rằng, anh và Vương Nhất Bác không hề có bất kỳ chủ đề chung nào ngoài công việc và làm tình. Sự cự tuyệt của anh đã được truyền đi thật uyển chuyển, Vương Nhất Bác đã nhận được những tín hiệu muốn dừng lại từ phía anh. Sau một hồi im lặng, Vương Nhất Bác nói: "Hiểu rồi."

Hiểu được ý tứ của Tiêu Chiến, hay là hiểu chuyện gì, Tiêu Chiến không dám hỏi lại.

Hai người đứng như vậy vài phút, Tưởng Tuyên gửi đến một tin nhắn thoại cho Vương Nhất Bác, giọng điệu đùa cợt, nói Vương Nhất Bác nếu còn không đến thì ngay một đường bóng tiêu chuẩn cũng không đạt.

Vương Nhất Bác nhíu mày, không trả lời WeChat mà Tưởng Tuyên đang đứng ở phía xa gửi đến.

Tầm mắt hắn nhìn phong cảnh hồ nước phía xa, đột nhiên không muốn cứ như vậy mà đi, cũng không muốn chỉ đơn giản nói 'đã hiểu' với Tiêu Chiến, sau đó thật sự không qua lại nữa.

Hắn hiếm khi cảm thấy mất cân bằng mà hỏi một câu hỏi không đúng lúc như thế này.

"Hôm nay muốn đến nhà không?" Vương Nhất Bác cầm lại cây gậy vào tay, giống như tùy ý lại tự nhiên như thường lệ mà hỏi Tiêu Chiến một câu cả hai đều hiểu.

Thần kinh Tiêu Chiến nhảy dựng lên, vẻ mặt khó hiểu, do dự không biết Vương Nhất Bác có phải không hiểu ý tứ mà mình vừa mới biểu đạt không? Có phải cần thẳng thắn hơn nữa không? Dù sao Vương Nhất Bác cũng từng nói mình là kiểu người không thích dây dưa không dứt. Nhưng giờ anh lại có chút mơ hồ thiếu quyết đoán, muốn hiểu thế nào cũng được, không dứt khoát, không trực tiếp biểu đạt cho Vương Nhất Bác biết anh muốn kết thúc quan hệ bạn giường.

Vương Nhất Bác vẫn đang chờ câu trả lời của anh.

Tiêu Chiến vẫn cầm ly café còn một nửa trên tay từ lúc vừa mới tới, đưa lên môi uống một ngụm, lúc nói chuyện mơ hồ phả ra một luồng khí trắng, anh nhìn Vương Nhất Bác nói: "Không đến đâu."

Hơi thở phả ra khi nói chuyện tựa như một làn sương mù, khiến khuôn mặt và biểu tình của Vương Nhất Bác trở nên mơ hồ, Tiêu Chiến cảm thấy đó hẳn là tác dụng tâm lý của mình, chứ không phải do anh không dám nhìn vào mặt Vương Nhất Bác.

Vài giây sau anh nghe thấy Vương Nhất Bác hỏi: "Chúng ta như vậy, xem là gì?"

"Xem như kết thúc." Tiêu Chiến tiếp lời hắn, dừng một chút, sau đó đập nồi dìm thuyền: "Xem như là kết thúc rồi."

Khoảng cách giữa hai người rất gần, nhìn không ra họ có thân thiết hay không, người ngoài nhìn vào chỉ thấy họ đang khách khí nói chuyện với nhau. Thật ra hôm nay thời tiết rất tốt, mặt trời tỏa nắng, bên ngoài cũng rất ấm áp, nhưng Tiêu Chiến vẫn cảm thấy lạnh, áo khoác vừa rồi rời khỏi tiệm café đã quên mang theo, giờ phải dựa vào áo khoác của Vương Nhất Bác để giữ ấm.

Nói xong câu kia, anh quay mặt nhìn đi chỗ khác, chóp mũi hơi đỏ, lông mi rủ xuống, ánh mắt đặt trên ly café đã không còn giữ được độ ấm do thời tiết lạnh.

Vương Nhất Bác cau mày nhìn Tiêu Chiến sau khi cúi đầu chỉ chừa lại sườn mặt cho mình, có lẽ sau một phút hoặc lâu hơn, cuối cùng phát ra một tiếng 'ừm', rõ ràng là đồng ý với lời vừa rồi của Tiêu Chiến.

Hắn có thể cảm nhận được sự cố tình xa lánh của Tiêu Chiến trong khoảng thời gian này, cùng bạn giường kết thúc mối quan hệ kiểu này, không cần thiết phải truy hỏi nguyên nhân gốc rễ.

Có thể là vì mệt mỏi, vì bận rộn với công việc, cũng có thể là lên kế hoạch phát triển mối quan hệ tiếp theo, nhưng những chuyện này đều không nằm trong phạm vi quan tâm của Vương Nhất Bác.

Người trưởng thành có chừng mực nên thể hiện ở việc lúc bắt đầu không do dự, khi kết thúc cũng nên tiêu sái.

Tiêu Chiến cảm thấy rất ngột ngạt, hơi thở có chút nặng nề, lại có chút chậm chạp. Anh dùng một tay cởi áo khoác ra, trả lại cho Vương Nhất Bác, nói: "Cậu đi chơi đi, tôi về quán café trước."

Vương Nhất Bác không nói được, cũng chẳng nói không, càng không đón chiếc áo khoác từ tay Tiêu Chiến, giữa mắt mày hiện lên vẻ lãnh đạm, ánh mắt cứ thể rơi trên người Tiêu Chiến.

Cho nên, cánh tay Tiêu Chiến chỉ có thể lúng túng mà dừng lại giữa không trung, cho dù làm thế nào cũng cảm thấy không đúng.

Anh gần như đã bắt đầu tưởng tượng và chấp nhận cuộc sống của mình sau khi kết thúc mối quan hệ với Vương Nhất Bác.

Sẽ giống như những người bạn cùng lớp đi theo con đường riêng sau khi tốt nghiệp, những đồng nghiệp cũ sẽ không có nhiều giao điểm sau khi từ chức, những người yêu cũ xóa thông tin liên lạc của nhau sau khi chia tay và những người bạn cũ trở nên xa cách và lạ lẫm khi những chủ đề chung ngày càng ít đi.

Mối quan hệ giữa người với người chính là như thế, nếu không dụng tâm duy trì thì sẽ dần phai nhạt.

Giống như anh không muốn học đánh golf, sẽ vĩnh viễn không biết phải cầm gậy golf thế nào cho đúng.

Trên sân golf vô cùng rộng lớn, chiếc xe điện do nhân viên công tác điều khiển đã đậu bên cạnh chờ đợi, Tiêu Chiến quay mặt đi bước sang một bên, đặt áo khoác của Vương Nhất Bác lên xe của đối phương, cũng không chào hỏi nữa, trực tiếp ngồi lên chiếc xe điện của nhân viên công tác vừa rồi.

Tiêu Chiến trở lại quán cafe trong nhà.

Vương Nhất Bác vẻ mặt lạnh lùng chỉnh lại vành mũ, bước trở lại chỗ vừa đánh bóng khi nãy.



Lúc trở về cũng đã tách ra, Tiêu Chiến ngồi xe của Leo, nghe lão Tam khen ngợi kỹ năng đánh bóng của Vương Nhất Bác rất tốt, nhìn không ra là một tay mới vừa nhập hội không bao lâu.

"Không phải nói buổi tối cùng ăn tối sao?" Nick vừa cúi đầu chơi điện thoại vừa hỏi.

"Vương Nhất Bác nói đột nhiên công ty có việc gấp, lần sau lại gặp, lần sau ước chừng sẽ hẹn cùng đánh golf." Leo vừa nói vừa nhìn Tiêu Chiến đang ngẩn người ngồi ở ghế sau trong gương chiếu hậu: "Chiến Chiến, cậu với Vương Nhất Bác rất thân thiết à? Vừa rồi tôi nghe Tưởng công tử nói, bảo tàng nghệ thuật PM mở thầu, vậy phòng làm việc của chúng ta có tham gia đấu thầu sắp tới không?"

Tiêu Chiến nhìn ra ngoài cửa sổ, khẽ nói: "Ừm, tham gia."

"Tình hình phương án dự thầu thế nào rồi?"

"Ổn rồi, thời gian đấu thầu là giữa tháng."

"Được, cậu có hiểu biết về ý tưởng và hoạt động của PM, hẳn là không có vấn đề gì, tôi nghe Tưởng công tử nói, Vương Nhất Bác này rất lợi hại, dùng người phải xem năng lực thật sự."

"Ừm." Tiêu Chiến không mấy hứng thú.

Ba người trong xe lại nói chuyện về chơi golf, Tiêu Chiến nhắm mắt lại, nhưng không thể ngủ được.

Bởi vì anh không thể tránh khỏi việc nghe được đến tên Vương Nhất Bác trong miệng mấy người Leo.

Bởi vì anh phát hiện, những người trước kia căn bản không hề có bất kỳ điểm chung nào, từ bây giờ sẽ bắt đầu thường xuyên xuất hiện trong các cuộc trò chuyện của bạn bè anh.

Bởi vì Vương Nhất Bác bây giờ giống như một quả bom hẹn giờ, chỉ cần có người nhắc tới hắn, lập tức sẽ khơi dậy tất cả những cảm xúc mà Tiêu Chiến phải vất vả lắm mới có thể đè nén xuống được.




Vào những ngày nghỉ lễ, bảo tàng nghệ thuật bận rộn hơn so với ngày thường. Sau khi rời khỏi câu lạc bộ Golf West Bay, Vương Nhất Bác trực tiếp trở về PM, Từ Vân nói rằng có một số tác phẩm trưng bày cho triển lãm tháng này đã được vận chuyển đến trước rồi, lão sư nghệ thuật gia đang ở nước ngoài, muốn Vương Nhất Bác đích thân ký nhận và xác minh những tác phẩm này không bị hư hao.

Từ Vân cũng từ nhà chạy tới, giám sát kỹ những người phụ trách hậu cần vận chuyển vật phẩm vào nhà kho, đợi Vương Nhất Bác trở về bảo tàng rồi mới sắp xếp cho nhân viên mở hộp.

Thấy Vương Nhất Bác ăn mặc rất đơn giản, Từ Vân vừa cầm máy tính bảng kiểm tra đối chiếu các con số được dán trên mỗi tác phẩm, vừa nói chuyện với Vương Nhất Bác.

"Vương tổng, cậu đây là đang trên đường ra ngoài chơi thì bị tôi gọi tới sao?"

"Không sao, kết thúc rồi mới đến."

"Vốn dĩ theo kế hoạch bên hậu cần thì phải ngày mốt mới đến, không ngờ lại đến trước thời hạn nhanh như vậy." Từ Vân đi đến bên cạnh mở hết số đèn còn lại trong phòng triển lãm lên, nói: "Nếu hậu cần gọi trễ hơn mười phút, có lẽ tôi đã ra ngoài ăn cơm với bạn gái rồi."

Vương Nhất Bác khẽ cười, hắn vẫn mặc bộ đồ thể thao và đội chiếc nón đơn giản đó không cởi xuống, cho nên nhìn không ra dáng một Doanh nhân, cười lên trông càng giống một sinh viên Đại học hơn.

Các nhân viên công tác bên cạnh đang cẩn thận treo các tác phẩm lên tường, Vương Nhất Bác đứng đó nghe Từ Vân đọc số hiệu và tên của từng tác phẩm.

"Sau khi xong việc ở đây, anh có thể về trước, tôi sẽ lo phần còn lại." Vương Nhất Bác nói.

"Được, tôi kiểm tra xác nhận các tác phẩm xong rồi nói, dù sao bạn gái tôi cũng đi cùng tôi đến đây, đang chờ ở khu vực nghỉ lầu một, lát nữa tôi xong việc bọn tôi cùng đi luôn, đỡ phiền phức."

"Vất vả rồi." Vương Nhất Bác liếc nhìn đồng hồ, bây giờ đã hơn sáu giờ, trời đã tối hẳn.

Tiếng mở gói đồ và tiếng đi lại liên tục vang lên trong bảo tàng, Vương Nhất Bác nhìn các tác phẩm một lúc, đột nhiên sững lại, nhìn không chớp mắt vào một bức tranh trên tường, nhưng lại hỏi Từ Vân: "Anh và bạn gái, ở bên nhau như thế nào vậy?"

"Sao cơ?" Từ Vân nghi ngờ mình nghe lầm, lại phát hiện thần sắc và biểu cảm của Vương Nhất Bác vẫn như bình thường, không giống đang đùa chút nào, anh ta cảm thấy có chút khó tin, nhưng vẫn nói: "Thì vừa nhìn lọt mắt là thổ lộ thôi, nếu như cảm thấy có thể ở bên nhau thì thử xem, thế là ở bên nhau."

"Đơn giản như vậy thôi?"

"Vậy sao phải phức tạp?" Từ Vân nghi hoặc trêu chọc: "Anh chưa từng thổ lộ bao giờ à?"

Vương Nhất Bác thấp giọng đáp: "Không có."

Từ Vân bật cười, lại cảm thấy đó là chuyện đương nhiên, dùng ánh mắt một người đàn ông mà nhìn, một thanh niên triển vọng như Vương Nhất Bác rất được yêu thích, khả năng được tỏ tình gần như áp đảo so với khả năng tỏ tình.

"Cũng không khó, nếu thích chỉ cần nói thích, không thích thì chia tay, cũng không phức tạp như vậy."

Vương Nhất Bác trầm mặc, không biết đang suy nghĩ gì, chỉ không tiếp lời.

Chủ đề này cứ thế bị bỏ qua.



Buổi tối về nhà tắm rửa xong, Vương Nhất Bác cầm máy tính lên, ngồi trên giường xem tài liệu do tài vụ gửi đến hai ngày trước.

Mấy ngày trước dùng máy tính xong cũng không tắt máy, Vương Nhất Bác xem chưa được mười phút thì biểu tượng báo lượng pin quá thấp đã nhấp nháy trên màn hình.

Hắn đặt máy tính sang một bên, ra khỏi giường đi đến phòng làm việc tìm bộ sạc, tìm vài nơi nhưng không tìm được. Nhớ ra lần trước Tiêu Chiến mua một bộ sạc mới ném ở nhà hắn, nói không mang đi, lần sau nếu cần dùng cũng tiện.

Nhưng Tiêu Chiến rõ ràng không lấy đi, Vương Nhất Bác cũng không tìm được, ngược lại tìm thấy một hộp kính áp tròng nằm trong góc bàn trà, cũng là lần trước Tiêu Chiến mang đến để lại, nói để dự phòng.

Vương Nhất Bác ngồi bệt xuống thảm, ngả người ra sau dựa lưng vào ghế sofa ở phía sau, nhắm mắt lại một hồi sau đó đưa tay day day giữa mi tâm.

Sự khó chịu tích tụ trong lồng ngực bắt đầu từ hôm nay khi Tiêu Chiến đưa trả lại áo khoác cho hắn sau đó xoay người rời đi chậm chạp mãi không chịu lui. Hắn cầm điện thoại, trượt trên giao diện Wechat cho đến khi hình đại diện của Tiêu Chiến hiện ra mới dừng lại.

Hắn nhớ hôm nay Từ Vân đã hỏi hắn, chẳng lẽ hắn chưa từng thổ lộ với ai sao?

Vương Nhất Bác không có kinh nghiệm chủ động tỏ tình, trước kia cũng là Thẩm Gia tỏ tình với hắn, một câu thích có thể dễ dàng treo trên miệng lặp đi lặp lại mà nói, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy phiền, cảm thấy ở bên nhau thoải mái thì có thể yêu đương.

Nhưng ở bên nhau thoải mái được một thời gian, những thiếu sót giữa những người yêu nhau dần sẽ bị phơi bày, hòa hợp là một đại công trình cần được vun đắp từng ngày, mà hắn và Thẩm Gia lại thuộc kiểu những người bất kể có cố gắng thể nào cũng không thể duy trì một mối quan hệ lâu dài.

Giờ phút này, Vương Nhất Bác dần dần nhớ đến từng thứ từng thứ mang dáng vẻ của Tiêu Chiến.

Lầm bầm bảo hắn nói nhảm, phớt lờ hắn, vui vẻ, tức giận, phản ứng chậm chạp trì độn, lúc làm việc cực kỳ nghiêm túc, trong cuộc sống lại do do dự dự, đơn phương xử lý lạnh mối quan hệ giữa hai người, rất nhiều những bộ mặt khác nhau của Tiêu Chiến.

Nhưng mỗi một dáng vẻ lại đều là Tiêu Chiến.

Cuối cùng, khi Vương Nhất Bác nhấp vào hình đại diện Wechat của Tiêu Chiến, điều đọng lại trong đầu hắn chỉ là hình ảnh Tiêu Chiến đứng dưới lầu của cao ốc Xn ngày hôm đó, hai tay ôm bó hoa lớn mà hắn mua tới để chúc mừng phòng làm việc của Tiêu Chiến được thành lập, Tiêu Chiến lộ ra vẻ kinh ngạc và ngượng ngùng trước mặt hắn, dáng vẻ dễ dàng hài lòng và ngoan ngoãn.



Lúc Tiêu Chiến nhận được điện thoại của Vương Nhất Bác anh vừa bước ra khỏi phòng tắm, tóc vừa gội còn chưa kịp sấy khô, toàn thân tỏa ra hơi nước ấm áp.

Anh muốn từ chối cuộc gọi, nhưng không cẩn thận lại nhấn nhầm nút nghe.

"Tiêu Chiến."

"Ừm."

"Bộ sạc máy tính, anh có nhớ để ở đâu không?" Vương Nhất Bác mơ màng hồ đồ hỏi, không tìm được lời nào khác để nói.

Tiêu Chiến ngẩn ra một lát: "Không phải lần trước đã nói với cậu, tôi để trong ngăn kéo thứ hai bên cạnh bàn làm việc của cậu rồi sao?"

Tiêu Chiến không biết vì cái gì mà nửa đêm Vương Nhất Bác lại gọi cho anh một cuộc điện thoại chỉ để hỏi bộ sạc máy tính để ở đâu, rõ ràng chỉ cần tìm kỹ một chút là có thể thấy.

"Tìm được chưa?" Anh hỏi Vương Nhất Bác.

Người ở đầu bên kia điện thoại im lặng hồi lâu, cũng không nghe thấy âm thanh lục tìm thứ gì, Tiêu Chiến kiên nhẫn hỏi: "Chưa tìm được à?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng khẽ thở dài, giọng nói bị bóp nghẹt: "Tìm không thấy."

"Sao lại không, tôi nhớ rõ ràng mình để ở đó mà." Ngữ khí Tiêu Chiến không tốt lắm, anh muốn hỏi có phải căn bản là Vương Nhất Bác không hề tìm hay không, nhưng giọng nói của Vương Nhất Bác nghe có vẻ mệt mỏi, anh lại không thể cáu kỉnh nữa.

"Tiêu Chiến."

"Ừ?"

"Anh mở video nói chuyện cùng tôi đi, tôi tìm không thấy." Vương Nhất Bác đúng lý hợp tình đưa ra yêu cầu.

"Chỉ ở trong ngăn kéo đó thôi, tôi nhớ rõ lần trước mình để ở đó mà, cậu cũng chưa cẩn thận tìm, có phải là cậu căn bản không tìm không..." Giọng Tiêu Chiến càng lúc càng nhỏ.

Người không tìm được bộ sạc là Vương Nhất Bác. Nhưng giờ phút này, người cảm thấy ủy khuất lại là Tiêu Chiến.

Anh cảm thấy những đau lòng và chua xót cả ngày hôm nay đang nhanh chóng bành trướng trong lồng ngực.

"Muộn như vậy rồi, nếu không tìm được thì ngày mai lại tìm, tôi..."

"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác cắt ngang lời anh.

Tiêu Chiến cảm thấy tựa hồ nghe được tiếng hít thở sâu của Vương Nhất Bác, cũng như động tác lăn lên lăn xuống rất nhỏ của hầu kết Vương Nhất Bác.

Cuối cùng, thật lâu sau mới nghe thấy Vương Nhất Bác nói với anh: "Tiêu Chiến, đừng mở video nữa, tôi đến gặp anh, ngay bây giờ."

TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx