Chương 18
Tiêu Chiến về nhà thay quần áo, khẩn trương đến mức dạ dày dường như lại co thành một quả bóng, cũng không biết bản thân đang căng thẳng chuyện gì, cho nên có thể chỉ là không thoải mái, tóm lại cực kỳ không thoải mái, sau khi nằm trên giường nửa tiếng đồng hồ mới cảm thấy tốt hơn.
Anh ngẩn người nhìn trần nhà phát ngốc, hai mắt nặng trĩu, ngay cả chớp mắt cũng cảm thấy nặng nề, sau đó nghĩ đến sáng nay trong nhà hàng Sky khung cảnh tuyệt đẹp và tầm nhìn bao quát, Vương Nhất Bác hỏi anh lễ Giáng Sinh có sắp xếp gì không?
Mà anh đã đưa ra một câu trả lời rất gây mất hứng, nói bản thân cần phải làm việc. Vương Nhất Bác hẳn là chỉ thuận miệng hỏi một câu, bởi vì ngay sau đó Vương Nhất Bác cũng không biểu lộ bất cứ thứ gì khiến cho Tiêu Chiến hiểu sai ý.
Tình cảm của người trưởng thành có đôi khi chỉ vừa nhen nhúm đã đi vào ngõ cụt, có những người táo bạo và lạc quan, sẽ trực tiếp tỏ tình, ở bên nhau hay không, cũng chỉ đơn giản như vậy mà thôi.
Nhưng cũng có những người thích lo trước lo sau, giống như Tiêu Chiến vậy, không có định trước phải làm thế nào khi đối mặt với thất bại, cho nên tình nguyện giữ kín ở trong lòng.
Rất nhiều thời điểm, cảm xúc thích mơ hồ sẽ bởi vì im lặng kéo dài mà dần phai nhạt, cuối cùng trở thành quá khứ, trở thành 'một người trước kia mình từng thích' trong ký ức ngắn ngủi.
Trong sự đan xen của đoàn tụ và chia ly, con người ta sẽ luôn phải trải qua chín mươi chín lần hối tiếc mới có được một lần viên mãn. Tiêu Chiến cảm thấy, 'thích' mà anh dành cho Vương Nhất Bác sẽ không thể chịu nổi sự quăng quật, giày vò, sẽ trở nên vô cùng bình thường và nhanh chóng nhạt phai, trở thành một trong số chín mươi chín lần hối tiếc kia. Cuối cùng, cũng sẽ giống như cơn lốc xoáy ảo ảnh xuất hiện trên trần nhà bởi vì nhìn quá lâu, chỉ cần chớp chớp mắt rất nhanh sẽ biến mất, vô tung vô ảnh.
Lúc tin nhắn Wechat của Stella đến, Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ miên man, nghĩ bản thân bắt đầu từ khi nào đã nảy sinh tình cảm khác biệt với Vương Nhất Bác, chỉ là cho dù có nghĩ thế nào, anh cũng không thể tìm được thời điểm chính xác và bước ngoặt.
Stella hỏi Tiêu Chiến khoảng mấy giờ sẽ đến công ty, thông báo mở thầu của PM hẳn là buổi chiều sẽ được phát ra, cô dựa vào quan hệ đối tác cũ thân thiết với Từ Vân mà hỏi thăm trước, Từ Vân nói với cô thông báo có lẽ khoảng ba bốn giờ chiều sẽ được gửi đi, nói đây là sắp xếp đột ngột của lãnh đạo.
Cô muốn thảo luận với Tiêu Chiến về định hướng chung của hoạt động giám tuyển cho dự án PM vào năm tới, bao gồm việc phân tích một số kế hoạch điển hình trước kia.
Tiêu Chiến trả lời Stella, nói anh sẽ có mặt tham dự cuộc họp đúng giờ.
Anh trở mình bò dậy từ trên giường vào phòng tắm tắm rửa, nhìn mình trong gương vừa chải đầu vừa nở một nụ cười gượng gạo.
Ra khỏi phòng tắm, anh mở tủ tuần áo tìm chiếc khăn quàng cổ, quấn mình thật kỹ càng, ấm áp. Ngày thường hiếm khi để ý đến tủ quần áo, nhưng hôm nay cảm giác tồn tại lại rất mạnh, chồng khăn quàng cổ được xếp gọn gàng trong góc thiếu mất một cái, Tiêu Chiến ngẩn người một lúc, sau đó mới chậm chạp nhớ ra hình như mình đã để quên nó ở nhà Vương Nhất Bác.
Nhà Vương Nhất Bác kỳ thật rất lớn, Tiêu Chiến vẫn thường quên một số đồ vật nhỏ trong nhà hắn, bởi vì thường không để ý tới, cho nên giờ nghĩ lại, Tiêu Chiến cảm thấy mình đã bỏ lỡ thời cơ thích hợp để lấy lại những thứ kia.
Bất quá, anh nghĩ Vương Nhất Bác hẳn là sẽ thu dọn sạch sẽ, không cần anh phải nhọc lòng vài món đồ nhỏ có thể gây bất kỳ rắc rối nào cho cuộc sống của Vương Nhất Bác hay không.
Stella thông báo cho các đồng nghiệp phụ trách kế hoạch dự án PM trong nhóm công ty sẽ có một cuộc họp ở phòng hội nghị vào lúc hai giờ chiều, Tiêu Chiến liếc nhìn WeChat, đóng tủ quần áo lại và đi ra ngoài.
Người ban đầu nói mình sẽ không có mặt ở công ty trong hai ngày tới lại xuất hiện trên lầu ba của bảo tàng vào buổi chiều lễ Giáng Sinh.
Từ Vân vừa từ phòng triển lãm ở lầu một quay về, trong phòng triển lãm có vài bóng đèn cần thay, anh ta vừa mới xử lý xong.
Lúc đi ngang qua văn phòng của Vương Nhất Bác, anh ta dừng lại nhìn Vương Nhất Bác dường như đang suy nghĩ gì đó trong văn phòng.
"Vương tổng, không phải cậu nói hôm nay sẽ không đến công ty sao?"
Vương Nhất Bác có chút mệt mỏi, khẽ ừm một tiếng, ngón tay xoa xoa giữa hai hàng lông mày, trên bàn làm việc trước mặt có một ly Americano đá.
Vài giây sau, Vương Nhất Bác hỏi: "Thông báo mở thầu khi nào sẽ được gửi đi?"
"Vốn định sẽ gửi đi vào sáng mai."
"Chiều nay gửi luôn đi." Vương Nhất Bác nói.
"Gửi luôn? Cũng có thể." Từ Vân chuyển tài liệu cho Vương Nhất Bác để hắn xác nhận, nội dung bản thông cáo cũng đã được xem xét nội bộ từ sớm, chỉ chờ lãnh đạo xác nhận xem có cần điều chỉnh chỗ nào nữa không, sau đó sẽ được gửi đi.
Vương Nhất Bác mở tài liệu trên máy tính, vẻ mặt không bộc lộ bất kỳ cảm xúc nào xem qua một lần, xác nhận không có vấn đề gì, bảo Từ Vân gửi đi.
Bởi vì một số đèn chiếu sáng và màn hình chiếu trong phòng triển lãm cần được thay mới, Từ Vân lại hỏi Vương Nhất Bác có muốn xem xét tiến độ của hạng mục này không. Vương Nhất Bác lắc đầu nói không cần, bảo anh ta cứ cẩn thận giám sát là được.
"Được."
Rời khỏi phòng làm việc của Vương Nhất Bác, Từ Vân cau mày cảm thấy có chút kỳ lạ, trước kia trong bảo tàng nếu có chuyện thay mới các thiết bị Vương Nhất Bác nhất định sẽ đích thân đến tận nơi xem xét, và sẽ chỉ giao cho Từ Vân thay mình giám sát khi thỉnh thoảng hắn không có mặt trong nước.
Trở lại khu vực làm việc, Từ Vân nói với các đồng nghiệp bộ phận pháp lý ra thông báo mở thầu, đối phương tán gẫu với Từ Vân vài câu, hỏi: "Thông thường nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì chẳng phải sẽ trực tiếp gia hạn hợp đồng sao? Đấu thầu chỉ là chuyện đi ngang sân khấu thôi mà."
Từ Vân lắc đầu nói, lần này thật sự không nhất thiết là như thế: "Nếu là đội ngũ ban đầu, khả năng gia hạn hợp đồng quả thật rất lớn, nhưng hiện giờ đoàn đội mới tiếp nhận, những thứ bọn họ làm ra đã bị bác bỏ quá nhiều lần, không đủ chuyên nghiệp, không đáp ứng được tiêu chuẩn chuyên môn mà Vương tổng muốn."
Đồng nghiệp bộ phận pháp chế thở dài ừ một tiếng, lặng lẽ liếc nhìn hướng phòng làm việc của Vương Nhất Bác: "Lãnh đạo chúng ta có phải tâm tình không tốt không? Vừa rồi tôi gặp cậu ấy quay về, cả mặt đều đen như than, quá là dọa người."
"Có sao? Tôi không để ý lắm." Từ Vân suy nghĩ một lát: "Lúc làm việc cậu ấy vẫn luôn nghiêm túc như vậy, nhìn không ra tâm tình có gì không tốt."
Các đồng nghiệp trong bộ phận pháp chế trừng mắt nhìn anh ta không nói nên lời: "Xin hỏi, đàn ông các anh có phải thần kinh đều thô như vậy không?"
Hai người tán gẫu thêm vài câu, Từ Vân bị người phụ trách công trình gọi một cuộc điện thoại đi mất.
Vương Nhất Bác vẫn luôn suy nghĩ về chuyện sáng hôm nay, hắn và Tiêu Chiến đứng bên ngoài đại sảnh của khách sạn Xn, buổi sáng ở Tân Cảng cực kỳ lạnh, hắn giúp Tiêu Chiến khép chặt áo khoác lại, bởi vì hai người đứng rất gần nhau, hắn có thể ngửi thấy mùi sửa tắm của khách sạn rất nhẹ trên người Tiêu Chiến. Còn có hương vị quen thuộc chỉ thuộc về Tiêu Chiến khiến mỗi lần ôm Tiêu Chiến ngủ hắn sẽ không nhịn được mà muốn ôm anh chặt hơn một chút.
Đã đến giờ làm việc, bên ngoài khách sạn không có nhân viên cổ cồn trắng hay người qua đường đi lại, trong khu vực dành cho người đi bộ khá yên tĩnh lại rộng rãi, hắn và Tiêu Chiến mặt đối mặt đứng đó nhìn nhau.
Ngoại trừ nhân viên công tác trong sảnh khách sạn, cho dù bây giờ bọn họ có ôm nhau một lúc cũng không ai để ý đến, đương nhiên, đó chỉ là suy nghĩ chợt lóe lên trong đầu Vương Nhất Bác.
Bất quá cuối cùng, cũng không có gì xảy ra.
Cho đến khi Tiêu Chiến lên tiếng mới phá vỡ bầu không khí kỳ lạ này.
Vương Nhất Bác luôn nghĩ đến những gì Tiêu Chiến nói với mình trước khi rời đi, cùng với ánh mắt khiến cho người khác hiểu lầm ấy, ánh mắt nhìn hắn thật lâu như thể không muốn xa rời.
Sau đó, Tiêu Chiến lại không cho hắn đưa về nhà, lúc bước đến khu vực chờ taxi ở phía xa cũng không hề quay đầu nhìn lại dù chỉ một lần.
Cảm giác đó rất kỳ lạ, Vương Nhất Bác không thể diễn tả được, hắn chỉ cảm thấy Tiêu Chiến dường như đã đi xa, xa đến mức cho dù hắn có lên tiếng gọi Tiêu Chiến thì Tiêu Chiến cũng chưa chắc đã đáp lời hắn.
Tám giờ tối lễ Giáng Sinh, Tân Cảng bắn pháo hoa suốt một giờ, nghe nói là do tập đoàn Xenoverse và Cục Văn hóa Du lịch Tân Cảng phối hợp tổ chức.
Tiêu Chiến tăng ca đến khuya, anh đã yêu cầu các nhân viên của phòng làm việc tan làm sớm, cho nên giờ này trong văn phòng chỉ còn lại một mình anh.
Nhìn ra ngoài cửa sổ kính suốt từ trần đến sàn của tòa nhà văn phòng, có thể nhìn thấy pháo hoa nổ trên bầu trời ở phía xa.
Tiêu Chiến bỗng nhiên nghĩ, nếu sáng nay không nói những lời khó hiểu đó với Vương Nhất Bác, hoặc tạm thời hoãn lại cuộc họp, có phải bây giờ anh có thể cùng Vương Nhất Bác ngắm màn bắn pháo hoa này hay không?
Chẳng qua, cũng chỉ là nghĩ như thế, bởi vì đại đa số con người đều rất giỏi trốn tránh và giấu giếm, so với thừa nhận kết quả tồi tệ nhất, họ chẳng thà lựa chọn khoanh vùng an toàn và thoải mái cho bản thân, chỉ cần họ không ra khỏi vùng an toàn đó, vậy sẽ không cần phải đối mặt với những rủi ro không cách nào đoán được.
Mà Tiêu Chiến tự nhận bản thân mình chính là một trong vô số những người nằm trong nhóm đại đa số này.
Từ lúc này cho đến một tuần sau đó, anh và Vương Nhất Bác không hề liên lạc với nhau nữa, hình đại diện Wechat của Vương Nhất Bác càng lúc càng trôi xuống dưới xa hơn, đoạn chat cuối cùng trong lịch sử trò chuyện vẫn là những lời tốt đẹp do Vương Nhất Bác gửi đến kia.
Từ việc có thể chia sẻ chuyện ba bữa ăn một ngày, những điều nhỏ nhặt vô thưởng vô phạt, những câu nói đùa ấu trĩ trẻ con, đến ranh giới rõ ràng công tư phân minh như lúc ban đầu, chỉ mất một đêm.
Gần đến kỳ nghỉ năm mới, Leo gửi tin nhắn vào trong nhóm chat gồm bốn người sau khi tốt nghiệp nhiều năm vẫn qua lại thân thiết, hỏi ba người còn lại có muốn đến câu lạc bộ Golf West Bay mà hắn thường đến trước đó không?
Tiêu Chiến chưa từng chơi những môn thể thao cần vận động này, đã từ chối một lần, nhưng lão Tam và Nick gửi tin vào nhóm nói đùa anh không hòa đồng với mọi người, đề nghị trưởng nhóm đá anh ra.
Tiêu Chiến nghĩ mình cũng không có kế hoạch gì cho ngày đầu năm mới, vì thế đã đồng ý cùng đi.
Câu lạc bộ Golf West Bay ở Tân Cảng chỉ dành cho những người có thẻ hội viên, trong số bốn người, chỉ Leo - một phú nhị đại, mới có thẻ này. Leo mang theo túi dụng cụ đánh golf của riêng mình, lão Tam và Nick trực tiếp mua trong cậu lạc bộ, Tiêu Chiến bởi vì không có hứng thú - sở thích của anh không phải ra ngoài vào một ngày buốt giá để đánh golf, cho nên bảo ba người họ cứ đi chơi đi, không cần phải kéo anh theo.
Leo và mấy người bạn đều là tay ngang, hơn nữa chỉ là người một nhà tùy tiện chơi với nhau, cho nên không mời người nhặt bóng, tự mình lái xe điện đi nhặt. Trước khi cả ba rời đi còn cẩn thận dặn dò Tiêu Chiến đừng đi lung tung, cũng đừng chạy loạn, ngoan ngoãn ngồi trong quán café đợi, lát nữa bọn họ chơi xong sẽ quay lại.
Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nói bản thân cũng chẳng phải một đứa trẻ, còn có thể chạy loạn đi đâu.
Sau khi ba người Leo rời đi, Tiêu Chiến ngồi một mình trong quán café, gọi một ly Hot Flat White , sau một hồi nghịch điện thoại cảm thấy nhàm chán liền đặt sang một bên, chống cằm ngắm nhìn phong cảnh bên ngoài.
Vị trí của Sân golf West Bay rất tốt, với một khu vực rộng lớn của thảm thực vật bản địa được quy hoạch cho Vịnh Tây, cũng như tầm nhìn ra hồ tuyệt đẹp.
Tưởng Tuyên đến sớm khoảng hai mươi phút, vừa mới làm vài động tác khởi động cho nóng người thì nhìn thấy Leo lái chiếc xe nhặt bóng đi tới, liền dừng động tác khởi động, chào hỏi Leo.
Lần trước trong danh sách khách mời nội bộ trước khi khai trương FIRST có tên của Tưởng công tử, Leo và Tưởng công tử trước kia từng gặp nhau ở câu lạc bộ này, cho nên Tưởng công tử mới được mời đến tham dự bữa tiệc khai trương lần đó.
"Có phải rất lâu rồi chưa chơi trận nào không? Mau khởi động chút đi, tôi xem hôm nay anh nhất định không thể thắng được tôi rồi." Tưởng Tuyên nói đùa.
"Vậy thì chưa chắc," Leo đi tới, trong tay xách chiếc túi golf: "Ở nhà tôi có làm một sân tập, mỗi ngày đều luyện tập chăm chỉ, kỹ năng không hề bị tụt hậu đâu đấy."
Tưởng Tuyên lại hàn huyên đôi câu với Leo, thoáng thấy Phó Nguyên vẻ mặt không hài lòng lắm, liền vui vẻ nói với Leo: "Tiểu Phó nhà chúng tôi, lần trước đã gặp rồi nên không cần giới thiệu với anh nữa."
Sau đó nhìn sang người bên cạnh: "Vị này là bạn tôi, Vương Nhất Bác, bảo tàng nghệ thuật tư nhân lớn nhất thành phố Tân Cảng chính là của cậu ta, gần đây cậu ta mới chơi món này, vừa mới gia nhập câu lạc bộ cách đây không lâu."
"Xin chào, cứ gọi tôi là Leo, kinh doanh quán bar."
"Vương Nhất Bác." Vương Nhất Bác mỉm cười bắt tay đối phương.
Leo cùng Vương Nhất Bác chào hỏi xong, không hiểu vì sao lại cảm thấy có chút quen mắt, nhưng hắn mỗi ngày ở quán bar đều gặp bao nhiêu người, trông thấy ai cũng đều cảm thấy quen thuộc, vì thế cũng không quá để ở trong lòng.
Giới thiệu Nick và lão Tam với Tưởng công tử và Vương Nhất Bác xong, mọi người chuyển sang trò chuyện về chủ đề golf.
Tiêu Chiến ngồi hơn bốn mươi phút trong quán, café còn chưa uống xong cũng đã nguội lạnh, người phục vụ lại lần nữa đổi sang cho anh một ly nóng khác.
Anh cầm ly café bước ra ngoài, toàn bộ sân golf đều rất yên tĩnh, đồi cỏ nhấp nhô, không nhìn thấy Leo và những người khác đang ở nơi nào.
Bởi vì thật sự không có việc gì để làm, Tiêu Chiến muốn chậm rãi vừa đi vừa nhìn xem bọn Leo ở đâu.
"Xin chào, thưa ngài, ngài muốn đến sân bóng sao?"
"À, đúng vậy." Tiêu Chiến nhìn nhân viên công tác đi đến bên mình, nói: "Tôi muốn tìm mấy người bạn."
"Là mấy người của Leo tiên sinh hay sao? Tôi đưa ngài qua đó, nơi này khá lớn, đi bộ mất khá nhiều thời gian."
Tiêu Chiến nhìn sân cỏ rộng lớn xung quanh, mỉm cười ngượng ngùng, nói được rồi lại cảm ơn nhân viên công tác.
Xe điện nhanh chóng đưa Tiêu Chiến đi về phía Leo và Tưởng Tuyên, Leo từ xa nhìn thấy Tiêu Chiến đã đưa tay lên vẫy vẫy.
"Không phải nói không có hứng thú, rất nhàm chán à?" Leo nói.
Vương Nhất Bác đang ở một nơi khác, cách bọn họ một quãng hơi xa, đang chăm chú đánh một gậy, tầm mắt nhìn theo hướng bay của trái bóng, cũng không để ý đến phía sau đang xảy ra chuyện gì.
Một lát sau, điện thoại di động có một cuộc gọi đến, thông tin hiển thị trên màn hình là Từ Vân, có lẽ là do nhắn Wechat không tìm được hắn, mà bảo tàng nghệ thuật bên kia có chuyện quan trọng cần báo cáo với hắn, cho nên mới gọi điện thoại.
Hắn tháo một bên gang tay ra, nhấn trả lời.
Hôm nay Vương Nhất Bác mặc một bộ đồ thể thao đơn giản màu đen, đội nón lưỡi trai, mặc dù khoảng cách khá xa nhưng khi vừa thấy góc nghiêng khuôn mặt của hắn, Tiêu Chiến vẫn lập tức nhận ra.
Kể từ khi chia tay vào ngày Giáng sinh hôm đó, đã một tuần anh không gặp Vương Nhất Bác. Không biết có phải là vì ánh mắt của anh quá trực tiếp hay không, hoặc vì anh nhìn Vương Nhất Bác quá lâu hay không, cho nên khi bóng dáng vẫn đang bị anh chăm chú nhìn đột nhiên xoay người lại, Tiêu Chiến hoảng hốt không kịp thu hồi ánh mắt.
Xa như vậy, Vương Nhất Bác hẳn là sẽ không phát hiện ra mình đang nhìn hắn đâu, Tiêu Chiến tự cảm thấy may mắn mà nghĩ như vậy trong lòng.
Vương Nhất Bác kết thúc cuộc gọi, vô thức quay đầu sang một bên, có chút bất ngờ thấy một bóng dáng quen thuộc.
Hắn không ngờ lại gặp được Tiêu Chiến ở đây, kỳ thật, kể từ sau hôm Giáng sinh đó, Vương Nhất Bác thật sự mơ hồ cảm thấy hẳn là mình không nên gặp Tiêu Chiến ngoài chuyện công việc nữa. Nhưng hôm nay, trong một trường hợp không ngờ đến, hắn vẫn gặp được Tiêu Chiến. Hắn hơi thất thần một lát, sau đó cầm cây gậy golf, bước về phía Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác thậm chí còn không nghĩ tới nguyên nhân tại sao mình lại bức thiết muốn đi gặp Tiêu Chiến như vậy. Trong đoạn đường ngắn ngủi này, Vương Nhất Bác nghĩ, giờ đang là mùa Đông, cho dù hôm nay mặt trời vẫn tỏa nắng, nhưng Tiêu Chiến thật sự vẫn là người tương đối sợ lạnh.
Người sợ lạnh Tiêu Chiến, hôm nay lại chỉ mặc một chiếc áo len.
Mà trên chiếc xe golf của Vương Nhất Bác, có một chiếc áo khoác dày và ấm áp.
TBC.
Hôm nay hai anh chưa nói được với nhau câu nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro