Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17


Hóa ra, trưởng thành chưa bao giờ là công thức vạn năng để giải quyết tất cả những vấn đề vốn có, giai đoạn mà người lớn thường nói như một câu cửa miệng - 'chờ sau này ngươi lớn lên' - thật sự đã đến, vấn đề cũng không thể thuận theo tự nhiên mà dễ dàng giải quyết.

Chong đèn thức khuya làm kế hoạch, làm hình ảnh, cho dù chuyên nghiệp đến đâu cũng không chắc đã được công nhận.

Tiêu Chiến thật sự rất muốn gọi về nhà cho ba mẹ, muốn nghe giọng nói của ba mẹ, nghe bọn họ dùng giọng điệu khoa trương nhưng đầy yêu thương nói: "Không sao a, công việc tồi tệ chúng ta không thèm nữa, về nhà tự mở một cửa hàng tự làm ông chủ nhỏ là được." Hoặc là: "Không chọn phương án của con là bọn họ không có mắt nhìn, con trai ta ưu tú lại ngoan ngoãn như thế a."

Trên thực tế, Tiêu Chiến vẫn luôn cảm thấy bản thân cũng chẳng có bao nhiêu lợi hại, anh không phải một tuyển thủ tài năng có thiên phú, anh học vẽ, học thiết kế, lại thay đổi nghề nghiệp trở thành một giám tuyển, chẳng chút thuận buồm xuôi gió.

Anh cần phải dùng rất nhiều thời gian và sức lực, cực kỳ dụng tâm và nỗ lực, mới có thể biến mình thành con nhà người ta trong miệng người ngoài, trở thành Tiêu tổng giám chỉ cần ra tay là có thể bắt được bất cứ dự án nào mà anh muốn trong mắt đồng nghiệp.

Cho đến khi tự mình gây dựng sự nghiệp riêng, bản thân trở thành lãnh đạo, nghĩa là lại phải lần nữa vô cùng dụng tâm cũng vô cùng nỗ lực, mới có thể mở một phòng làm việc nhỏ, thế nhưng vừa mới bắt đầu đã bị bỏ qua.

Hiện giờ anh thích một người, lại do do dự dự không biết nên giữ im lặng hay dũng cảm tiến về phía trước.

Những chuyện khó giải quyết dường như luôn xuất hiện cùng một lúc, công việc, tình cảm, tất cả đều rơi vào một vòng xoáy áp lực nặng nề.

Tiêu Chiến cho phép bản thân bớt áp lực, nhưng trong lòng vẫn hy vọng mình sẽ không phải khổ sở quá lâu. Anh nắm chặt chiếc túi nhung đỏ kia, lại nhìn những lời chúc tốt đẹp Vương Nhất Bác gửi tới.

Gió lạnh và sự ẩm ướt của tháng Mười Hai ở phương Nam thấm vào tận xương cốt, Tân Cảng là thành phố ven biển, gió lạnh thổi qua càng khiến mũi nhức nhối.

Tốt hơn hết vẫn là nhanh chóng lấy lại tinh thần, Tiêu Chiến nghĩ, những mất mát và do dự đó không cần phải giống như mùa Đông ẩm ướt và lạnh lẽo ở Tân Cảng, kéo dài cả một mùa.



Bảo tàng nghệ thuật Parallel Museum có danh tiếng nhất định ở Tân Cảng, Vương Nhất Bác lại là Phó chủ tịch Hiệp hội, ít nhiều cũng sẽ nghe được tin tức của một số dự án mở thầu.

Hắn không hỏi tên phòng làm việc của Tiêu Chiến, nhưng hôm nay trong lúc trò chuyện với người đứng đầu một bảo tàng nghệ thuật khác trên Wechat về lễ kỷ niệm của Hiệp hội vào năm tới, cũng đã thuận miệng hỏi bọn họ việc giám tuyển năm nay giao cho công ty nào.

Đối phương nói tên một công ty giám tuyển tương đối quen thuộc, Vương Nhất Bác từng nghe nói đến, bởi vì không phải là một công ty xa lạ, có nghĩa là công ty của Tiêu Chiến đã thất bại trong lần đấu thầu này.

Dưới góc độ chuyên môn, Vương Nhất Bác kỳ thật vẫn luôn cho rằng Tiêu Chiến nhất định thắng thầu dự án này, cho nên sau khi nghe được kết quả kia, hắn vẫn có chút bất ngờ.

Buổi chiều, Từ Vân mang văn kiện vào phòng cho hắn ký, Vương Nhất Bác hỏi Từ Vân thông báo mở thầu năm sau của PM đã gửi ra chưa.

"Gửi rồi, chúng tôi đã gửi email đến từng công ty để thông báo thời gian gửi bản kế hoạch."

"Gửi cho tôi thông tin của tất cả các công ty trước khi sàng lọc." Hắn nói với Từ Vân.

"Đã rõ. Ngày hôm qua tiểu Thẩm tổng còn hỏi tôi về khả năng gia hạn hợp đồng có lớn không?" Từ Vân đặt tài liệu lên bàn làm việc của Vương Nhất Bác rồi nói tiếp: "Tôi không biết phải trả lời anh ta như thế nào, aiz, tôi cảm thấy kể từ sau khi bọn họ thay đổi đoàn đội, những thứ họ làm thật sự chẳng ra gì."

Vương Nhất Bác không đáp lời, cũng không nhìn ra bất kỳ cảm xúc nào, chỉ mở văn kiện ra xem qua, ký tên rồi đưa cho Từ Vân.

"Nhân tiện, tôi nghe nói đồng nghiệp tên Stella của bên đó cũng đã từ chức, Tiêu tổng giám chân trước vừa rời đi, cô ấy chân sau cũng theo bước, cho nên kỳ thật hiện giờ đoàn đội đang phụ trách hạng mục của chúng ta cũng xem như hoàn toàn thay máu, quá vất vả để có thể hòa hợp." Từ Vân hiểu tính Vương Nhất Bác, trong công việc hắn luôn công tư phân minh, bởi vậy mới không kiêng dè gì mà đưa ra quan điểm của mình trước mặt Vương Nhất Bác.

Vương Nhất Bác chỉ ừm một tiếng, trước khi Từ Vân rời khỏi văn phòng của mình hỏi một câu: "Còn gì cần tôi ký nữa không?"

"Tạm thời không có."

"OK." Vương Nhất Bác cúi đầu nhìn tài khoản Wechat cá nhân, khung chat của Tiêu Chiến đã mấy ngày không hiện lên dấu chấm màu đỏ nhắc nhở có tin nhắn mới, bị trôi xuống dưới các tin wechat khác: "Hai ngày tới tôi sẽ không ở công ty, có chuyện gì cần thì nhắn Wechat cho tôi."

"Được, tôi biết rồi."



Hoàn thành xong những công việc trong tay, Vương Nhất Bác tan làm sớm rời khỏi bảo tàng nghệ thuật.

Hôm nay là đêm Bình An (24/12 DL) điều kiện đường xá không quá lý tưởng, vốn tưởng có thể đến sớm hơn một giờ so với thời gian tan sở của Tiêu Chiến, nhưng do kẹt xe nên mất thêm một khoảng thời gian, lúc Vương Nhất Bác đến vừa đúng giờ tan tầm.

Hắn ở bãi đậu xe tạm thời gửi tin nhắn Wechat cho Tiêu Chiến, trong xe là chai rượu quý mà hắn nhờ Vương Vu Phi mang về. Tin nhắn Wechat vừa gửi đi hắn cũng ngẩng đầu nhìn về phía cao ốc Xn, rất tình cờ mà lần nữa lại nhìn thấy Tiêu Chiến ở cách đó không xa.

Cũng giống như lần trước, Tiêu Chiến đang một mình ngẩn người ngồi trên băng ghế trong vành đai xanh, nhìn thấy tin nhắn Wechat của hắn gửi đến cũng không lập tức trả lời, mãi năm phút sau mới nhắn lại cho hắn.

Nói mình phải tăng ca.

Vương Nhất Bác ngồi trong xe thật lâu, hắn bỗng nhiên có một loại trực giác, Tiêu Chiến gần đây im lặng không tiếng động xa cách không phải chỉ bởi vì công việc bận rộn, mà nguyên nhân cụ thể là gì hắn lại không thể đoán được, Tiêu Chiến đối với hắn vẫn luôn không thể hiện ra quá nhiều cảm xúc xao động.

Gặp mặt, ăn cơm, ngủ, thật giống như ở bên Vương Nhất Bác cũng được, không ở bên Vương Nhất Bác cũng không có gì khác biệt.

Ngủ thì ôm, tỉnh dậy thì hôn, nhưng vừa bước ra khỏi cửa nhà, Tiêu Chiến sẽ không bao giờ chủ động liên lạc với hắn.

Dòng xe cộ tấp nập qua qua lại lại bên cạnh, cách đó không xa có mấy người đang xếp hàng chờ taxi, bởi vì tình hình đường xá tắc nghẽn mà chậm chạp không đợi được xe.

Vương Nhất Bác không chắc mình có đủ hiểu biết về Tiêu Chiến không, nhưng hắn cảm thấy một người có tính cách quá nhạy cảm giống như Tiêu Chiến, có lẽ cũng không hy vọng hắn lúc này lại đột ngột xuất hiện, vạch trần những lời nói dối của Tiêu Chiến, cũng không muốn để lộ ra mặt yếu đuối này của mình trước mặt Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến cần không gian riêng, vì vậy anh mới nói dối hắn.

Vương Nhất Bác cho rằng mình không nên tùy ý bước vào vùng cảm xúc của Tiêu Chiến.

Hắn thu hồi ánh mắt đã rơi trên người Tiêu Chiến một lúc lâu rồi khởi động xe.



Tiêu Chiến ngồi ngẩn người một mình thật lâu, cho đến khi thời gian tan tầm cao điểm đã qua, nhìn lại đại sảnh của cao ốc Xn, các đồng nghiệp quản lý bất động sản của khách sạn cũng đã tan làm, không còn ai đứng bên cửa tặng quà Giáng Sinh nữa.

Anh cảm thấy bản thân không nên khổ sở quá như vậy, trên thương trường, thắng bại đều là chuyện rất bình thường.

Ngủ một giấc sáng mai thức dậy, mọi chuyện lại trở về như cũ, công việc phải làm vẫn còn rất nhiều, kế hoạch đấu thầu cho dự án sắp tới và mở các cuộc họp liên tục.

Anh lấy bao thuốc từ trong túi ra, rút một điếu, châm lửa hút một hơi.

Sau đó nặng nề thở ra, cúi người xuống vùi trán vào hai cánh tay chồng lên nhau đang đặt trên đầu gối, điếu thuốc kẹp giữa hai ngón tay, tàn thuốc phát ra ánh sáng đỏ mong manh.

Không biết vùi đầu như thế bao lâu, bên tai bỗng vang lên bước chân từ xa đi đến, rất rõ ràng, khoảng cách càng lúc càng gần.

Sau đó, điếu thuốc chưa hút hết đang được kẹp giữa các ngón tay của anh bị cưỡng ép lấy đi. Tiêu Chiến giật mình, có chút hoảng hốt ngồi thẳng người lên, ngơ ngác nhìn người đang đứng trước mặt mình.

Anh cho rằng bản thân hẳn là đang bị ảo giác, làm sao lại gặp Vương Nhất Bác trong tình cảnh tương tự như lần trước thế này.

"Không phải nói đang tăng ca sao?" Vương Nhất Bác nhíu mày cất tiếng hỏi, lại không có vẻ gì là đang tức giận. Chỉ là, giọng của Vương Nhất Bác rõ ràng như vậy, chân thật như vậy, chắc chắn không phải ảo giác.

Tiêu Chiến ngẩn ngơ 'a' một tiếng, miệng hơi hé ra, trông có chút kinh ngạc, ngay sau đó mới hậu tri hậu giác mà xấu hổ vì bị người ta vạch trần lời nói dối.

Anh có chút không biết phải làm sao, ngước mắt nhìn Vương Nhất Bác, hỏi một đằng trả lời một nẻo: "Sao cậu lại tới đây?"

"Tới chờ anh tan làm."

"Sao cơ?"

Vương Nhất Bác không tiếp lời, liếc nhìn điếu thuốc trong tay mình, vừa rồi vùi đầu thất thần thật lâu, lúc Vương Nhất Bác đến gần, điếu thuốc kia đã sắp cháy đến ngón tay mà Tiêu Chiến đang tùy ý kẹp chặt.

Hắn xoay sang bên cạnh rồi bước vài bước đến bên thùng rác, ném điều thuốc đã được dập tắt vào.

"Bởi vì không trúng thầu sao?" Lúc quay trở lại trước mặt Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác hỏi một câu thẳng thắn như vậy.

Hắn không hỏi ra những lời này còn tốt, như thế Tiêu Chiến có thể cho rằng hắn chỉ đơn thuần đến để vạch trần những lời nói dối vụng về của mình, giống như bình thường mà nói đùa vài câu không đau không ngứa, sau đó hỏi Tiêu Chiến liệu có muốn về nhà không, chuyện này xem như kết thúc.

Nhưng những lời Vương Nhất Bác hỏi, khiến cho những cảm xúc Tiêu Chiến thật vất vả mới có thể áp xuống lại lần nữa cuồn cuộn dâng trào, ủy khuất xen lẫn mệt mỏi nghẹn khuất trong lồng ngực không cách nào nuốt xuống, cũng không cách nào thoát ra.

Giây tiếp theo, hốc mũi bỗng chua xót, mắt cũng đỏ lên.

Vương Nhất Bác không định làm cho người ta khóc, nhất thời không biết nên làm thế nào để thu dọn cục diện này, hắn không giỏi an ủi người khác, chỉ đành ngồi xuống, một đầu gối hơi quỳ xuống, nhưng không hoàn toàn chạm xuống mặt đất.

Hắn chỉ như vậy im lặng nhìn Tiêu Chiến, nhìn Tiêu Chiến lặng lẽ rơi nước mắt, lại quật cường mà dùng mu bàn tay lung tung lau sạch.

Tiêu Chiến cảm thấy mình như bây giờ thật sự khá xấu hổ, người xưa có câu nước mắt đàn ông không thể dễ dàng rơi, anh là người đã lăn lộn trong xã hội mấy năm, vậy mà vẫn có thể cảm thấy ủy khuất chỉ vì không trúng thầu một dự án.

Anh nghĩ như vậy, cũng thật sự nói ra những suy nghĩ này.

Ở trước mặt Vương Nhất Bác, anh đương nhiên là muốn chịu đựng, nhưng cảm xúc lại không thể khống chế được, bị Vương Nhất Bác nhìn chăm chăm vào như thế, anh quả thật không chịu đựng nổi, khẽ mím môi nói với người đang nửa ngồi nửa quỳ trước mặt mình: "Cậu đừng nhìn tôi, khi còn nhỏ mẹ tôi vẫn thường nói, đàn ông cho dù có chuyện gì cũng không thể khóc, giờ tôi rất mất mặt."

Vương Nhất Bác chỉ im lặng không nói cũng không cười, không hề cố kỵ mà nắm chặt bàn tay đã bị gió Đông thổi lạnh như băng của Tiêu Chiến.

Một lúc sau mới giống như lần đầu hai người gặp nhau, dùng giọng điệu không giống như đang an ủi người ta, nói: "Đại tiểu thư muốn khóc thì khóc."

Tiêu Chiến đang sụt sịt mũi, đột nhiên không kịp đề phòng bị lời này của Vương Nhất Bác chọc cho phì cười, mắng Vương Nhất Bác cậu có thể đừng cứ gọi tôi như vậy được không, đúng là đồ thần kinh.

Trên thực tế, Tiêu Chiến cũng không ngại Vương Nhất Bác gọi anh như vậy, chỉ là những lúc không đầu không cuối nói những lời đùa giỡn như thế này, anh mới cảm thấy mình và Vương Nhất Bác thật sự rất quen thuộc, cũng rất thân thiết.

Vương Nhất Bác thở ra một hơi nhẹ nhõm, khẽ ừ một tiếng.

Chờ tâm trạng của Tiêu Chiến bình tĩnh lại một chút, Vương Nhất Bác lại cố ý hỏi anh có cần phải quay lại công ty tăng ca không.

Tiêu Chiến lắc đầu, giọng nghèn nghẹt nói: "Không tăng ca, vốn dĩ chính là muốn lừa cậu."

"Vậy anh muốn đi đâu?" Vương Nhất Bác hỏi.

"Nơi này đi." Tiêu Chiến lấy voucher phòng hạng sang của khách sạn từ trong chiếc túi nhung ra, thầm nghĩ, xem ra anh quả nhiên là một người vận khí không tồi đi.

Anh không dám gặp Vương Nhất Bác, nhưng Vương Nhất Bác lại xuất hiện.

Vương Nhất Bác hỏi anh có phải không trúng thầu không, giống như chỉ đang kể lại một sự cố nhỏ thường ngày, nhưng không giống như những người khác an ủi anh rằng sau này sẽ còn cơ hội khác, mà giống như thật sự chỉ là đến đón anh tan làm, không có bất kỳ mục đích nào khác.

Vương Nhất Bác nhìn tấm thẻ nhỏ có in chữ Check-in mà Tiêu Chiến đưa đến trước mắt mình, nhận lấy nó, lại liếc mắt nhìn anh, nhướng mày hỏi: "Chắc chắn chứ?"

"Làm gì." Tiêu Chiến lại hít mũi, chà xát hai bàn tay lạnh lẽo vào nhau, cười nói: "Nếu không thì sao? Không lẽ còn muốn đi hẹn hò à?"

Anh chỉ là muốn bầu không khí bớt nặng nề buồn tẻ, nhưng lại nói ra một câu nói đùa không đúng lúc, sau khi nói xong lập tức hối hận.

Nhưng Vương Nhất Bác chỉ cười đứng dậy, xoa xoa lên đầu anh, nói nghe theo sự sắp xếp của anh.

Tiêu Chiến âm thầm cảm thấy may mắn, thật may Vương Nhất Bác là người biết đùa.

Mặt khác, lại tự mình bắt đầu tâm phiền ý loạn.



Trong đêm Bình An này, Tiêu Chiến vẫn cùng Vương Nhất Bác sử dụng voucher kia, căn phòng nằm ở tầng bốn mươi ba của khách sạn, có một cửa sổ kính lớn suốt từ trần đến sàn.

Hai người làm tình trước cửa sổ kính sát đất này, không dùng bao cao su, cảm xúc của Tiêu Chiến tăng vọt, quỳ gối trước cửa sổ bị người ta thao đến lắc lư thật lâu, Vương Nhất Bác từ phía sau ôm lấy anh, vừa hôn lên môi anh vừa dỗ dành đưa người về trên giường, chẳng ôn tồn được bao lâu lại củi khô bắt lửa mà bùng cháy.

Hai người làm vài lần, lăn lộn đến hơn nửa đêm mới ngủ, Tiêu Chiến buồn ngủ đến mức không biết Vương Nhất Bác thay ga giường dự phòng từ lúc nào.

Vào lễ Giáng Sinh, Tiêu Chiến tỉnh dậy trong khách sạn, cả người bị Vương Nhất Bác ôm từ phía sau, tay Vương Nhất Bác phủ lên tay anh, phù hợp một cách hư ảo.

Anh rất nhẹ mà dịch ra một chút muốn xoay người lại, nhưng Vương Nhất Bác lại theo bản năng siết chặt cánh tay, Tiêu Chiến không lộn xộn nữa, vẫn duy trì tư thế vừa rồi, nhắm mắt ngủ tiếp.

Lúc tỉnh lại đã là một giờ sau.

Anh và Vương Nhất Bác cùng nhau ăn sáng trong nhà hàng Sky ở tầng 48 của khách sạn Xn. Bởi vì thức dậy muộn cho nên chỉ còn mười phút nữa là hết giờ phục vụ bữa sáng trong nhà hàng, bởi vậy lúc này cũng không có nhiều thực khách ở đây, chỉ có mấy bàn, đều cách nhau rất xa.

Bọn họ chọn vị trí cạnh cửa sổ, có thể nhìn thấy gần một nửa thành phố Tân Cảng, còn có hải cảng ở phía xa xa.

Tiêu Chiến ngẩn người phát ngốc một lúc, cả người tựa như không còn chút sức lực, hai mắt hơi sưng vì đêm qua rơi nhiều nước mắt, mí mắt phiếm hồng, nhìn kỹ còn có thể thấy được những sợi tơ máu mỏng manh trên đó.

Anh ăn gì cũng nhai nuốt rất chậm, mỗi một miếng đều nhai thật kỹ sau đó mới nuốt xuống, động tác chậm chạp như chưa tỉnh ngủ, đón lấy ly Americano mà Vương Nhất Bác đưa cho nhấp một ngụm, sau đó khuôn mặt xinh đẹp nhăn lại vì đắng.

Vương Nhất Bác cười khẽ, hỏi anh có muốn đổi ly khác không.

Tiêu Chiến trừng mắt nhìn hắn, hỏi hắn cậu cố ý đúng không?

"Xem anh kìa, hồn vía bay đi đâu mất cả rồi."

Tiêu Chiến ngáp một cái, khóe mắt xuất hiện một giọt nước mắt nhỏ, anh chớp chớp mắt không trả lời.

"Hôm nay Giáng sinh, có sắp xếp gì không?" Vương Nhất Bác lấy khăn giấy đưa cho Tiêu Chiến, để Tiêu Chiến lau đi những giọt nước mắt ẩm ướt nơi khóe mắt.

Tiêu Chiến có hơi đau đầu.

Anh chăm chú nhìn Vương Nhất Bác một lúc, khách trong nhà hàng đã lần lượt rời đi, chỉ còn lại ba bàn đang dùng bữa.

Tiếng nhạc nhẹ vang lên trong nhà hàng không khiến cho trái tim đang dúm dó của Tiêu Chiến được ủi phẳng lại, anh thật vất vả mới có thể đè nén những cảm xúc khó tả khôn cùng tối qua, lúc này lại bị Vương Nhất Bác làm cho rối loạn.

"Đi làm a, hôm nay phải mở họp một chút."

"Được." Vương Nhất Bác gật đầu, khẽ cười: "Cố lên!"



Ăn sáng xong, hai người trả phòng.

Khoảnh khắc bước ra khỏi sảnh khách sạn, một cơn gió lạnh ùa đến trước mặt, Tiêu Chiến rụt cổ giấu cằm vào trong cổ áo len. Vương Nhất Bác cau mày rất khẽ, đưa tay tới siết chặt áo khoác của Tiêu Chiến, hỏi Tiêu Chiến: "Về công ty sao?"

Hai người kề rất gần, Tiêu Chiến không sai không lệch nhìn Vương Nhất Bác, cảm thấy tim mình khẽ co rút.

Ở nơi công cộng, giữa thanh thiên bạch nhật, cùng gặp mặt, cùng ăn cơm, Vương Nhất Bác vân đạm phong khinh, Tiêu Chiến nghĩ, tất cả những điều này thật dễ khiến cho dục vọng tham lam của anh nảy sinh.

Con người khi đang xúc động thường có xu hướng nói sai lời, làm sai chuyện và đưa ra quyết định sai lầm. Nhưng Tiêu Chiến không muốn mình cứ mơ mơ màng màng hồ đồ cùng Vương Nhất Bác như thế này nữa.

Chỉ là hóa ra, có đôi khi con người ta đưa ra một quyết định, thật sự chỉ mất một khoảnh khắc.

"Tôi muốn về nhà thay quần áo trước đã." Tiêu Chiến nói.

"Tôi đưa anh về nhé?"

"Không cần đâu." Hai tay Tiêu Chiến đút trong túi áo khoác giữ ấm, hàng mi chớp chớp rất nhẹ, giọng nói mềm mại, vừa giống như đang làm nũng lại vừa giống như chỉ là giọng điệu bình thường, nói với Vương Nhất Bác: "Đưa đến đây là được rồi."

Đưa đến nơi này là được rồi.


TBC.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx