Chương 11
Hơn chín giờ tối ở Los Angeles, Vương Nhất Bác vừa mới trở về căn hộ của mình, lúc thay áo khoác xong thì nhận được tin nhắn Wechat này từ Tiêu Chiến.
Vương Nhất Bác tính toán thời gian, giờ đã là hơn mười hai giờ trưa ở Trung Quốc, nếu đoán không lầm, giờ này đang là giờ nghỉ trưa của Tiêu Chiến.
Lời mời kết bạn của hắn được gửi từ ban ngày, mà Tiêu Chiến sau khi thức dậy, cả một buổi sáng cũng không thông qua.
Vương Nhất Bác nhìn nhìn điện thoại, cũng không vội trả lời mà đặt điện thoại xuống, đi vào phòng tắm, tắm rửa sạch sẽ trở ra, nằm lên giường rồi mới trả lời Tiêu Chiến.
[Từ chức rồi thì không thể thêm Wechat nữa sao?] Vương Nhất Bác đùa đùa nhắn lại.
Tiêu Chiến đang ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ trong cùng của một nhà hàng trong trung tâm thương mại ở tầng trệt của tòa nhà văn phòng CBD (Central Business District). Vào giờ ăn trưa và ăn tối mỗi ngày nơi này đều rất đông đúc và ồn ào, anh như dựng lên một hàng rào xung quanh mình, ánh mắt chỉ tập trung nhìn vào điện thoại, cùng Vương Nhất Bác trò chuyện trên Wechat.
[Không có nói như vậy.]
[Không phải cùng ở trong một nhóm sao? Nếu tôi không thêm anh, anh định tiếp tục không thèm thêm tôi phải không?]
Tiêu Chiến nhìn thấy tin nhắn này liền mím môi cười, anh chưa từng thấy Vương Nhất Bác trò chuyện trên Wechat, cũng hoàn toàn không uyển chuyển, không vặn vẹo, trực tiếp hưng sư vấn tội người ta.
[Nhỏ mọn như vậy?]
Vương Nhất Bác trở mình trên giường, không chút buồn ngủ: [Đang nghỉ trưa sao?]
[Ừm.] Tiêu Chiến nhanh chóng trả lời.
Người phục vụ bưng tô cơm thịt bò mà anh đã gọi đến đặt trước mặt anh: "Xin chào, món quý khách gọi đã sẵn sàng, mời quý khách thong thả dùng bữa!"
"Cảm ơn!"
Tiêu Chiến cũng không nghĩ gì nhiều, tiện tay chụp một tấm ảnh bữa trưa của mình rồi gửi sang cho Vương Nhất Bác: [Đang ăn trưa.]
Vương Nhất mỉm cười, nhấn vào album ảnh của mình, chọn một bức ảnh bữa sáng mà mình ăn cùng bạn bè trước khi đi lướt sóng hôm nay. Đó là ở một nhà hàng nhỏ do người Đài Loan mở, bữa sáng bọn họ ăn cũng là một bữa sáng bình thường, gồm có sữa đậu nành, bánh trứng, bánh quẩy và cháo thịt nạc.
Hắn gửi tấm ảnh này cho Tiêu Chiến.
[Sữa đậu nành ở Los Angels, 3.5 đô la, không ngon bằng ở quán sữa đậu nành nhỏ mà anh đưa tôi đến.]
Tiêu Chiến đặt điện thoại di động lên bàn, nhấp một ngụm trà, vừa ăn vừa đọc tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi đến, nhìn thấy bữa sáng thịnh soạn kiểu Trung Quốc được bày biện cầu kỳ trong ảnh, cùng với tin nhắn Vương Nhất Bác gửi đến, không nhịn được mà bật cười một tiếng rất nhẹ.
[Đi Los Angeles công tác sao?]
[Đi chơi.]
[Cậu im miệng đi.]
Tiêu Chiến gửi đi những lời này xong, lòng đầy tò mò bấm vào hình đại diện Wechat của Vương Nhất Bác. Hình đại diện là một bờ cát trải dài trước biển, thoạt trông thật sự rất giống một thương nhân thập phần đứng đắn, trên vòng bạn bè gần như không có bất kỳ bài đăng nào liên quan đến cá nhân, từ trên xuống dưới tất cả đều là chuyển tiếp những bài báo đã được đăng trên các phương tiện truyền thông chính thống, cùng với những hình ảnh về hoạt động của bảo tàng nghệ thuật.
Nếu trước đó chỉ xem những bài đăng trong vòng bạn bè, Tiêu Chiến nghĩ có lẽ mình sẽ không bao giờ lăn giường cùng một người như vậy, thật quá nhàm chán.
Anh thật sự không cách nào không tưởng tượng, chủ nhân của tài khoản Wechat này có phải là một người đàn ông trung niên bốn năm mươi tuổi, lúc nói chuyện vừa kiêu ngạo vừa có phần không xem ai ra gì không.
Mà anh cũng thành thật nói ra những suy nghĩ của mình, gửi qua cho Vương Nhất Bác, chẳng qua chỉ là những suy nghĩ này đã được trình bày uyển chuyển hơn một chút.
[Ảnh đại diện Wechat của cậu thật sự trông giống như những tấm ảnh mà ba mẹ tôi sẽ sử dụng,]
[Ừm,] Màn hình hiển thị Vương Nhất Bác đang nhập, một lúc sau hắn lại gửi thêm một câu: [Vì muốn khiến cho mình trông giống như một Doanh nhân ưu tú thành công.]
Tiêu Chiến cúi đầu xuống, ngại cười thành tiếng ảnh hưởng xung quanh, hai bả vai rung rung.
[Rất thành công.]
Gửi xong câu này, anh khóa màn hình điện thoại tiếp tục ăn. Hôm nay là ngày làm việc cuối cùng của anh, công việc cần bàn giao cũng đã bàn giao xong cả rồi, nửa ngày còn lại có lẽ sẽ không có việc gì gấp, đột nhiên không cần phải thời thời khắc khắc lo lắng chuyện công việc, lại thật sự có chút không quen.
Rời khỏi nhà hàng, Tiêu Chiến nhấn mở Wechat xem tin nhắn Vương Nhất Bác gửi sau đó.
[Thông qua chút đi.]
Anh nhìn bốn chữ này thì ngẩn người, sau khi thoát khỏi giao diện trò chuyện liền thấy một lời mời kết bạn mới được gửi đến.
Hình đại diện Wechat của đối phương là một bức ảnh một người đang lướt sóng trên biển, người đang lướt sóng thoạt trông hệt như một nhân vật trong phim hoạt hình của Pixar, nhưng Tiêu Chiến chỉ vừa liếc mắt liền lập tức có thể nhận ra đó chính là Vương Nhất Bác.
Anh đồng ý lời mời kết bạn, ngoại trừ một câu chào do Wechat gửi tự động thông báo bạn và đối phương đã trở thành bạn bè, cũng không nhận được bất kỳ tin nhắn nào khác từ Vương Nhất Bác nữa.
Hôm nay sau khi tan sở, Tiêu Chiến mời cả nhóm đi ăn, nhà hàng cũng đã được đặt từ tuần trước, cho nên hôm nay cả nhóm hiếm có khi tan làm đúng giờ.
Nói đến việc Tiêu Chiến từ chức, thiết kế sư Tiểu Lạc tựa như khổ đại thâm cừu nhìn vào màn hình quảng cáo trong thang máy: "Tiêu tổng giám, anh đi rồi bọn em thật sự sẽ trở thành cái gai trong mắt mẹ kế."
"Nói vớ vẩn cái gì thế?" Tiêu Chiến đứng ở bên cạnh, nửa người dựa vào tấm gương trang trí trong thang máy, dáng vẻ lười biếng, không có nửa điểm sấm rền gió cuốn như lúc giao việc thường ngày: "Các cậu cũng đã phục vụ PM tốt như vậy, năng lực không thua kém bất kỳ bộ phận nào khác, cái gì mà gai trong mắt, bớt xem mấy bộ phim truyền hình cung đấu đi."
"Vậy ý tứ cũng không giống nhau, thay đổi lãnh đạo chẳng khác nào thay đổi trụ cột, hơn nữa em đoán, sau khi anh rời đi, tiểu Thẩm tổng kia chắc chắn không thể giành được dự án quan trọng như của PM."
Nói đến dự án của PM, Tiêu Chiến liền đứng thẳng dậy, mỉm cười, cũng không nói thêm gì nữa.
Stella ý vị thâm trường mà liếc anh một cái.
Trong phòng riêng của nhà hàng, vài thành viên trong nhóm ăn ăn uống uống, ồn ào ầm ĩ, hơn phân nửa là những người vừa mới đi làm, đều thích ồn ào trêu chọc, nhất quyết muốn Tiêu Chiến phải uống rượu, nói bữa cơm này kết thúc chính là một dấu chấm câu viên mãn.
Tiêu Chiến mỉm cười xua tay từ chối, anh sẽ không bị hành vi ép uống rượu này của mấy bạn trẻ mà cảm thấy bực bội, cho dù anh kiên quyết không uống, bọn họ cũng chỉ có thể vui cười cho qua.
Tiểu Lạc vừa mới đi làm đã vào công ty này, năm nay chuyển đến bộ phận của Tiêu Chiến, từ một người phụ việc hoặc chỉ đảm nhận những công việc linh tinh ban đầu cho đến khi được Tiêu Chiến dần dần giao việc quan trọng của dự án cho, cậu vẫn luôn rất hài lòng với công việc hiện tại của mình.
Ngồi ở phía bên kia của bàn ăn, cậu ta hỏi Tiêu Chiến, suy nghĩ rối bời: "Tiêu tổng giám, anh có dự định sẽ đến đầu quân ở công ty nào chưa? Đến lúc đó em sẽ gửi CV mới qua, em đã quen làm việc dưới quyền của anh rồi."
"Được rồi, biết các cậu không nỡ để tôi đi, nhưng thành thật mà nói, công ty này chính là bàn đạp tốt cho những người mới đi làm như các cậu, cơ hội cho các cậu tiếp xúc với các dự án lớn ở công ty này chắc chắn cũng nhiều hơn một chút." Những lời của Tiêu Chiến cũng là lời nói thật, đối với phần lớn các thành viên trong đội của họ mà nói, bàn đạp chính là một phần quan trọng để phát triển sau này.
"Lời anh nói quả thật không sai, có điều em cũng là nghiêm túc, em thật sự sẵn sàng làm mọi thứ dưới quyền của anh." Tiểu Lạc chém đinh chặt sắt nói, theo đó, cũng có vài người nhao nhao đồng tình với cậu ta.
Tiêu Chiến không nhịn được mà bật cười, trong khoảng thời gian ngắn đẩy anh lên đài, rượu này không uống anh cảm thấy mình thật sự phụ lòng yêu thương của đám trẻ này.
Vì thế cầm lấy ly rượu vang đỏ chỉ đầy non nửa không biết vừa rồi ai rót cho anh, đứng lên, có chút ngượng ngùng ho nhẹ một tiếng, nói: "Cảm ơn sự hợp tác và hỗ trợ trong công việc của các bạn đối với tôi suốt thời gian qua. Tất cả các bạn đều rất xuất sắc, tôi nói thật lòng."
Anh chỉ nói một câu đã khiến cho tất cả những người trẻ tuổi có mặt ở đây đều trở nên vui vẻ, Stella là người duy nhất còn giữ được sự tỉnh táo không hùa theo những lời khen ngợi này, cô chọc chọc vào vai Tiêu Chiến, có chút nghi ngờ hỏi anh: "Anh có thể uống được không đó? Nếu không được vậy cứ lấy trà thay rượu đi."
"Không vấn đề gì, bồi bọn họ uống vài ly."
"Vậy anh uống vừa phải thôi nha." Stella không mấy yên tâm ngồi lại ghế, cô so với Tiêu Chiến còn lớn hơn hai tuổi, trong mắt cô, Tiêu Chiến cũng chỉ là một thanh niên mới vừa đi làm được vài năm, thế mà bây giờ đã có thể khiến những người trẻ tuổi mới tốt nghiệp Đại học gọi một tiếng "Anh".
Trước kia cô thường trêu chọc những người trong nhóm, tất cả mọi người xếp thành một hàng ngang, xem ai giống sinh viên Đại học hơn, cho nên mới nhắc nhở Tiêu Chiến uống vừa phải thôi.
Kết thúc liên hoan, Tiêu Chiến uống năm ly rượu vang đỏ, lúc Stella đi thanh toán quay về, bảo các đồng nghiệp về nhà trước, nhìn Tiêu Chiến ngơ ngẩn ngồi trên sofa trong góc phòng, bỗng thấy hơi đau đầu.
Trước kia khi từ chối lời mời uống rượu của Vương Nhất Bác, anh từng nói tửu lượng và tửu phẩm của mình đều không ra gì, kỳ thật, định nghĩa của anh về tửu phẩm của bản thân kém hoàn toàn là nói nhảm.
Stella nhìn Tiêu Chiến sau khi say rượu rơi vào trạng thái không tốt, hỏi gì cũng không thèm đáp, lẩm bẩm: "Tôi biết ngay mà, mỗi lần uống say ngay cả hồn phách cũng không còn."
"Chiến? Tiêu Chiến? Có thể tự đi được không?"
Tiêu Chiến gật gật đầu, cố gắng giữ thăng bằng đứng dậy.
Stella đưa Tiêu Chiến ra khỏi nhà hàng mà không cần phải tốn bất kỳ nỗ lực nào, lấy chìa khóa xe của Tiêu Chiến, đảm nhận trách nhiệm làm tài xế.
Cô bảo Tiêu Chiến thắt dây an toàn, Tiêu Chiến liền làm theo.
Mang người về nhà an toàn rồi, Stella lại dở khóc dở cười nói với Tiêu Chiến đang ngồi ở mép giường, không có ý định sẽ ngủ nhưng vẫn say khướt.
"Bao giờ anh mới tìm được một người để yêu đương đây, tốt xấu gì lần tới uống nhiều quá cũng nên để bạn trai anh đưa anh về nhà chứ đừng giày vò một cô gái liễu yếu đào tơ như tôi nữa." Stella nói rồi đi ra phòng khách, rót một ly nước ấm mang vào cho Tiêu Chiến: "Muốn uống nước không?"
Tiêu Chiến cúi đầu ậm ừ, không biết có phải bất chợt tỉnh táo lại trong chốc lát hay không, lại ngẩng đầu lên ngốc nghếch nói: "Cảm ơn, cô về trước đi."
"Anh ổn chứ?"
"Ừm, không vấn đề gì, tôi muốn ngủ một lát."
Stella gật đầu: "Được. Vậy anh ngủ đi, tôi về trước, nếu có chuyện gì cứ việc gọi điện thoại cho tôi."
"Được."
Sau khi Stella rời đi, cả người Tiêu Chiến cuối cùng cũng thả lỏng, tựa như con rối đứt dây, trực tiếp ngã ngửa người ra sau nằm xuống giường.
Căn phòng yên ắng tĩnh lặng, Tiêu Chiến quờ quạng tìm được chiếc chăn đắp lên người, cảm giác cả khuôn mặt đều đang nóng bừng, hơi nóng ấm áp dường như tỏa ra khắp cơ thể.
Anh cảm thấy đầu mình nặng trĩu, nhắm mắt lại một lúc thì cơn buồn ngủ ập đến, vừa mơ màng ngủ chưa được vài phút, âm báo tin nhắn từ trên Wechat vang lên mấy lần, tiếng chuông đặc biệt rõ ràng trong căn phòng tĩnh lặng.
Tiêu Chiến hơi hơi nheo mắt, khó khăn mở khóa màn hình điện thoại, nhìn thấy tin nhắn mà Vương Nhất Bác gửi tới.
[Ngủ rồi sao?]
[Chỗ tôi bên này đang là buổi sáng.]
[Ngày mốt tôi trở về rồi, có muốn cùng ăn cơm không?]
Tiêu Chiến cực kỳ buồn ngủ, cho nên phải rất cố gắng mới có thể đọc rõ từng chữ trên điện thoại, mắt rất khó tập trung, những con chữ trên bàn phím ở phần trả lời liền trở thành một mớ hỗn độn, dật dờ phiêu dạt.
Anh có chút bực bội mà aizz một tiếng, như thể đang mất bình tĩnh, bất lực từ bỏ việc gõ chữ, gửi một tin nhắn thoại qua.
[Ừm, tôi phải ngủ đây.]
Nói xong, anh ném điện thoại sang một bên, trở mình nằm sấp trên giường, ôm chăn chìm vào giấc ngủ.
Vương Nhất Bác nghe tin nhắn thoại Tiêu Chiến gửi đến, cảm thấy tin nhắn thoại và cả những tin nhắn văn tự mà Tiêu Chiến gửi trên Wechat quả thật giống hệt giọng điệu mà hắn đã tưởng tượng, có chút lười biếng, không quá kiên nhẫn, nhưng lại đặc biệt giống kiểu người đang làm nũng mà không tự biết.
Hắn không biết hôm nay Tiêu Chiến uống rượu, cho nên thông qua giọng điệu của Tiêu Chiến mà đoán rằng, có lẽ Tiêu Chiến là bị âm báo Wechat của mình đánh thức khi đang ngủ, cho nên ngữ khí mới mơ mơ màng màng như vậy.
Cuối tuần đầu tiên sau khi từ chức, Tiêu Chiến ngủ cho đến khi tự tỉnh, không cần phải lúc nào cũng lo lắng về chuyện ngủ quên, mở điện thoại ra cũng sẽ không còn nhìn thấy một loạt các tin nhắn liên quan đến công việc tag mình trong nhóm nữa.
Tối hôm qua, anh cùng các đồng nghiệp ăn bữa cơm chia tay, vì mọi người ồn ào chúc tụng cho nên nể tình mà uống vài ly vang đỏ.
Dùng lời của Leo mà nói, giới hạn của Tiêu Chiến với rượu chính là nửa ly vang đỏ. Tiêu Chiến cố gắng chớp mắt thật mạnh, mơ hồ nhớ ra mình uống ít nhất năm ly.
Cơn đau đầu do say rượu khiến anh nôn nao khó chịu, ngay từ lúc đứng dậy khỏi giường Tiêu Chiến đã cảm thấy không khỏe, sắc mặt không được tốt lắm, anh đặt một số nguyên liệu nấu ăn trên ứng dụng mua mang về, sau đó ném điện thoại sang một bên, đi vào phòng tắm muốn tắm rửa.
Nguyên liệu đã được giao đến, anh tự nấu cho mình một nồi canh củ cải hầm xương bò, nhớ rằng trước kia Leo và vợ hắn từng nhắc tới, nói đó là món canh giải rượu cực kỳ hiệu quả.
Bởi vì vẫn luôn trong trạng thái làm việc cường độ cao trong suốt thời gian dài, giờ đột nhiên có chút thời gian rảnh rỗi, Tiêu Chiến ngược lại không biết nên làm gì.
Một mình ngồi ở bàn ăn, từ tốn thong thả uống canh giải rượu, tối hôm qua uống rượu rồi ngủ, ngủ rồi lại thấy không thoải mái, chỉ cảm thấy mí mắt vẫn còn hơi nặng.
Để giết thời gian, uống canh xong anh liền dọn dẹp nhà cửa từ trong ra ngoài một lần, sau đó xuống lầu vứt rác.
Nhiệt độ ở Tân Cảng lại bắt đầu giảm xuống, Tiêu Chiến nhìn mặt đường hơi ướt, lúc này mới nghĩ tới sáng sớm hôm nay có lẽ trời đổ mưa nhẹ.
Cảm giác khó chịu của cơn say cộng thêm cơn gió lạnh do nhiệt độ giảm thổi tới, khiến Tiêu Chiến không kìm được mà khẽ hắt hơi một cái.
Làm xong mọi việc, Tiêu Chiến mới nhớ đến xem điện thoại, thứ đập vào tầm mắt anh chính là ảnh đại diện Wechat của Vương Nhất Bác, nằm ngay ngắn trên đầu giao diện Wechat của anh. Tiêu Chiến cảm thấy có chút nghi hoặc, hoàn toàn không có chút ấn tượng nào với cuộc trò chuyện đêm qua của chính bản thân mình với Vương Nhất Bác.
Nhấn vào hộp thoại, nhìn thấy mấy tin nhắn do Vương Nhất Bác gửi đến, hơn nữa còn vô cùng kinh ngạc mà phát hiện ra bản thân thế mà gửi đi một tin nhắn thoại thời lượng sáu giây.
Tin nhắn thoại sáu giây này, không mở ra nghe vẫn có thể lừa mình dối người mà cho qua, nhưng Tiêu Chiến vẫn tò mò về những gì anh đã nói với Vương Nhất Bác, vì thế nhấn mở để nghe.
Tin nhắn thoại chỉ có năm câu, lại nói hết sáu giây, Tiêu Chiến xấu hổ đến mức muốn xóa Wechat của Vương Nhất Bác ngay lập tức, để phủ nhận sự thật rằng anh vậy mà đã gửi một tin nhắn thoại kỳ quặc như vậy cho Vương Nhất Bác.
Giọng điệu kia kỳ lạ đến mức Tiêu Chiến cảm thấy đó hoàn toàn không phải là giọng nói của mình.
Thế cho nên một ngày sau, khi Vương Nhất Bác lại gửi Wechat cho anh, nói với anh rằng mình đã trở về Trung Quốc, hỏi anh có muốn ra ngoài ăn cơm không, hành động đầu tiên của Tiêu Chiến là xóa bỏ tin nhắn thoại kia của mình, đây thật sự là một hành động thừa thãi và không quá thông minh.
Vương Nhất Bác hạ cánh xuống sân bay quốc tế Tân Cảng lúc bảy giờ tối, phải mất nửa giờ lái xe về thành phố.
[Ăn cơm?]
[Bây giờ tôi qua đón anh.]
Tiêu Chiến nhìn chằm chằm vào tin nhắn Vương Nhất Bác gửi tới, lại hắt hơi một cái, anh muốn nói với Vương Nhất Bác, anh đột nhiên bị cảm, có lẽ không cách nào ra ngoài ăn tối với Vương Nhất Bác.
Suy cho cùng bọn họ đều là người trưởng thành, cũng chấp nhận sự tồn tại của một mối quan hệ đặc biệt nào đó, rõ ràng biết đêm nay nếu gặp mặt sẽ phát sinh chuyện gì sau đó, nhưng Tiêu Chiến cảm thấy mình không có hứng thú muốn làm tình với Vương Nhất Bác.
Chỉ là, trước khi anh kịp sắp xếp thật tốt những lời từ chối để gửi tin nhắn đi, Vương Nhất Bác lại gửi đến một tin nhắn khác.
[Nửa tiếng nữa sẽ đến.]
Cho nên, tất cả những lời từ chối mà Tiêu Chiến đã dày công chuẩn bị, đều giống như những chiếc bong bóng trong suốt nổi lên trên sóng nước, khẽ chạm một cái liền tan biến không còn dấu vết. Anh cảm nhận được cảm xúc mong đợi mơ hồ ban đầu bởi vì một câu "Nửa giờ sau" bỗng chốc trở nên chân thật.
Anh gửi lại một tin nhắn cho Vương Nhất Bác, nói: [Được.]
Trí nhớ của Vương Nhất Bác rất tốt, chỉ đưa Tiêu Chiến về nhà một lần đã có thể nhớ rõ lộ trình, không cần phải dùng điều hướng cũng tìm được đến nơi.
Khi chiếc xe cách cổng tiểu khu nơi Tiêu Chiến sống khoảng năm mét, hắn đã nhìn thấy anh đứng dưới mái hiên bên ngoài phòng an ninh, đang cúi đầu xem điện thoại.
Lái xe đến trước mặt Tiêu Chiến, Tiêu Chiến liền chú ý đến hắn, không đợi hắn xuống xe anh đã mở cửa xe ngồi vào ghế phụ.
Cùng lúc đó, bởi vì vừa rồi đứng ở bên ngoài chờ Vương Nhất Bác bị gió thổi lạnh, Tiêu Chiến lại lần nữa nhỏ giọng hắt hơi. Anh sờ sờ chóp mũi, dáng vẻ có chút xấu hổ.
"Bị cảm rồi sao?"
"Có hơi." Tiêu Chiến bắt gặp hàng lông mày của Vương Nhất Bác khẽ nhíu lại, thoạt nhìn giống như hắn thật sự quan tâm đến mình, điều này khiến cho anh cảm thấy hơi kỳ lạ, vì vậy nói đùa: "Tối nay tôi thật sự chỉ có thể ăn cơm cùng cậu."
Vương Nhất Bác nghe vậy thì sửng sốt, lại mỉm cười hỏi anh: "Ừm, anh muốn ăn gì?"
Lúc hỏi xong, có lẽ cảm thấy cần phải vì bản thân mà giải thích một chút, nói tiếp: "Tôi cũng không phải cái loại không thể làm bất cứ chuyện gì, chỉ biết tinh trùng thượng não đâu nhỉ?"
Tiêu Chiến đứng hình vài giây, mặt hơi nóng lên, chớp chớp mắt nhìn Vương Nhất Bác, hai người đều không nhịn được cười, rời mắt nhìn đi nơi khác.
TBC.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro