Chương 1
Hai giờ chiều, nhìn ra từ cửa sổ văn phòng, cả thành phố giống như đột nhiên chìm vào màn đêm, sắc trời u ám, cơn mưa lớn tầm tã trút xuống, một hàng dài các phương tiện giao thông tắc nghẽn trên đường trước tòa nhà văn phòng.
Mưa lớn như vậy, thoạt nhìn dường như không thể tạnh ngay được.
Thời điểm giao mùa từ Hạ sang Thu ở Tân Cảng dường như mưa không ngớt, sáng sớm ra khỏi nhà trời vẫn còn nắng chói chang, đến chiều đã mây đen dày đặc giăng bốn phía, buổi tối tan sở về nhà đường lúc nào cũng ướt sũng.
Tiêu Chiến đứng ngẩn người trước cửa sổ một lúc rồi quay lại chỗ ngồi của mình, nhìn trang tài liệu đang mở trên màn hình máy tính.
Một kế hoạch triển lãm nghệ thuật thẩm mỹ được tổ chức vào tháng Mười đã được gửi tới nhiều lần, chỉ riêng logo chính của triển lãm cũng đã thay đổi không dưới mười phiên bản. Bộ phận vận hành của bảo tàng nghệ thuật thay đổi người phụ trách mới, mỗi lần đưa ra phản hồi ngoại trừ 'Cảm thấy không ổn', 'Không thích hợp' thì không có ý kiến xây dựng nào khác, vì thế tiến độ của toàn bộ dự án gần như dậm chân tại chỗ.
Stella cầm theo hai tách café bước vào, tươi cười trò chuyện với đồng nghiệp mới của bên A qua tai nghe một cách rất chuyên nghiệp.
"Được rồi, không thành vấn đề, nội dung giới thiệu chúng tôi sẽ suy nghĩ lại."
"Vâng, phương hướng chính của chủ đề khẳng định sẽ dựa trên mong muốn của lãnh đạo chúng ta, kỳ thật tôi cảm thấy phiên bản logo lần trước cũng không tệ lắm, vừa có chiều sâu vừa thu hút sự chú ý của người khác."
"Hình ảnh chính chắc chắn chúng tôi sẽ đồng thời đẩy nhanh tiến độ, nhưng cũng phải xác định các mục tiêu chính - phụ trước, sau đó chúng tôi mới mở rộng làm thật tốt sang các vật liệu khác."
"Tiêu tổng giám đương nhiên là có, ngài yên tâm đi, toàn bộ kế hoạch đều do Tiêu tổng giám chúng tôi giám sát."
Stella đặt ly Americano đá lên bàn làm việc của Tiêu Chiến, sau đó cho Tiêu Chiến xem ảnh đại diện của vị đồng nghiệp Điều hành mới trên giao diện cuộc gọi Wechat của mình, dùng khẩu hình nói với Tiêu Chiến hai chữ.
Ngu ngốc.
Tiêu Chiến nhịn cười, gật đầu với cô, gõ mấy chữ trên khung chat:
"Cô nói với hắn, buổi chiều có thời gian thì thu xếp một cuộc họp, chúng ta sẽ nói chuyện."
Stella làm một cử chỉ OK.
Cúp điện thoại xong, Stella khuấy khuấy những viên đá trong ly café, nói với Tiêu Chiến: "Anh nói hắn ta có phải đồ ngốc không? Những đề xuất sửa đổi hôm qua nói nên mang tính quốc tế hóa, phải có chiều sâu và phù hợp với chủ đề của triển lãm nghệ thuật lần này. Kết quả sáng nay lúc tôi gửi qua, anh đoán xem hắn ta nói gì?"
Tiêu Chiến vừa xem một số hình ảnh tham khảo do designer gửi đến, vừa gật đầu ý bảo Stella nói tiếp.
"Hắn nói hắn xem không hiểu! Ôi trời ơi! Chúng tôi đã gửi cho hắn ta một số ý tưởng quảng cáo trong đó có hai từ khóa chính bằng tiếng Anh, hắn ta nói, các bạn đây là có chút xem không hiểu ý nghĩa, tôi thật sự muốn bảo hắn tự mình dùng google dịch! Kiếp trước tôi nhất định đã làm nhiều việc ác, cho nên kiếp này mới gặp phải một kẻ ngu ngốc đến như vậy!?" Stella nói xong chỉ chỉ vào một trong những bức ảnh tham khảo mà Tiêu Chiến đang xem, nói tiếp: "Như vậy mà cũng có thể không pass, yêu cầu quá cao cấp! Tư tưởng giác ngộ của bọn họ cũng chả cao đến vậy."
Đồng nghiệp viết ý tưởng bên ngoài nghe nói như vậy thì thò đầu ra từ phía trên màn hình máy tính, cười tủm tỉm phụ họa: "Chị, nói như thế không chuẩn, nếu chị ở trước mặt hắn nói không pass những tấm ảnh tham khảo này, nói không chừng hắn còn hỏi chị pass nghĩa là gì đấy."
Tiêu Chiến chọn một số hình ảnh tham khảo được designer gửi qua, quay sang Stella bảo cô gửi lại cho anh bản đề xuất cuối cùng về logo chính, sau đó nhanh chóng ấn định thời gian cuộc họp buổi chiều với các đồng nghiệp ở bảo tàng nghệ thuật càng sớm càng tốt.
Tiêu Chiến làm việc cho một công ty lập kế hoạch tổ chức triển lãm, là một Giám tuyển chuyên nghiệp, những dự án gần đây anh đang theo đuổi là dự án thu phí thường niên của công ty. Một bảo tàng nghệ thuật tư nhân tổ chức triển lãm thẩm mỹ quốc tế vào tháng Mười, đầu tháng Tám đã bắt tay vào lên kế hoạch, nhưng nửa tháng trôi qua, ngoại trừ chủ đề đã được quyết định, bất kỳ ý tưởng nào khác đưa ra đều bị mắc kẹt.
Tính toán thời gian chế tác các vật liệu ra mắt tiếp theo, anh suy nghĩ một chút rồi quyết định liên lạc riêng với người phụ trách bộ phận vận hành bên phía bảo tàng nghệ thuật một chút, ít nhất cũng phải biết được đó rốt cuộc là vấn đề của đội ngũ bên mình, hay là do bảo tàng nghệ thuật thay đổi nhân sự điều hành mới cho nên mới dẫn đến tiến độ bị ảnh hưởng.
Bọn họ là bên B, theo lý mà nói đều có thể đưa ra ý kiến đề xuất, nhưng đối với việc Bên A có biến động về nhân sự mà có ý kiến, quả thật có chút không phù hợp.
Chỉ có điều trước mắt, Tiêu Chiến tin rằng đoàn đội của mình bất kể là bản thảo hay kế hoạch đều đã làm rất tốt rồi, bao gồm cả việc điều phối thời gian.
Anh gửi tin nhắn cho Giám đốc Điều hành Từ Vân của Bảo tàng Nghệ thuật, hỏi đối phương có tiện liên lạc trực tiếp bằng điện thoại không.
Từ Vân bên kia rất nhanh trực tiếp gọi điện thoại tới.
"Cậu không cần nói gì cả, tôi biết cậu muốn nói gì, chúng tôi cũng đang đau đầu muốn chết đây! Người mới nhậm chức là lính nhảy dù của lãnh đạo cấp cao, gần đây nội bộ chúng tôi cũng bị hắn quần cho thành một mớ hỗn độn rồi đây." Giọng Từ Vân nghe có chút gấp gáp, kèm theo đó là tiếng gõ bàn phím cực kỳ mạnh.
Tiêu Chiến không để ý tới lời phàn nàn của anh ta, nói với anh ta: "Bây giờ các anh như vậy khiến cho kế hoạch của chúng tôi mắc kẹt hết cả, không thể tiến hành được. Thời gian còn lại căn bản không đủ để tổ chức triển lãm."
"Không phải Stella vừa rồi mới hẹn chúng tôi buổi chiều sẽ họp sao? Như vậy đi, tôi sẽ đề nghị lãnh đạo cấp cao trực tiếp đến thương thảo. Sean, tôi gần như bị tên lính không quân đó nghiền nát rồi, những lão sư cần được mời tham gia triển lãm tôi đều đã mời. Kết quả bây giờ ngay cả một tấm thiệp mời chính thức cũng chưa duyệt. Lãnh đạo cấp cao đêm qua mới về nước, buổi chiều trước khi tôi cùng các cậu họp còn phải họp nội bộ với lãnh đạo, nếu may mắn thì có thể tham dự cuộc họp với các cậu, nếu không may, có lẽ tôi cũng bị sa thải luôn."
Tiêu Chiến cau mày, cúi đầu nguệch ngoạc vẽ vài nét xẹt xẹt trên giấy, nói được rồi, chờ cuộc họp nội bộ của các anh kết thúc thì liên lạc với Stella.
Sau khi anh cúp máy, Stella trợn trắng mắt hỏi: "Anh có tin anh ta không?"
"Tôi có tin hay không không quan trọng, quan trọng là hôm nay có thể quyết định nội dung, để bộ phận thiết kế làm hình ảnh."
Lãnh đạo bảo tàng nghệ thuật, Tiêu Chiến chưa từng gặp qua, anh chẳng qua chỉ là một Giám tuyển, những chuyện như tiếp xúc hợp tác ở cấp cao hơn không đến lượt anh.
Anh không quan tâm đồng nghiệp mới của bên A có phải lính nhảy dù hay lính phòng không không quân gì đó hay không, cũng không quan tâm lãnh đạo cấp cao bên A có phải vừa mới về nước hay không, việc anh quan tâm chỉ là hạng mục mà team của anh đang theo có thể tiến triển hay không. Dù sao thì cũng chẳng có ai muốn dùng kỳ nghỉ lễ đầu tháng Mười để tăng ca phục vụ bên A cả.
Tiêu Chiến yêu cầu Stella sắp xếp tất cả các nội dung đề xuất cùng những hình ảnh trình chiếu trên màn hình tham khảo trình bày dưới dạng PPT, chuẩn bị sẵn sàng phương án để trong cuộc họp buổi chiều trực tiếp nói đến những vấn đề trọng điểm.
Stella nhìn ảnh chụp màn hình của đối phương xác định mục tiêu chính trong nhóm, trong lòng thầm hỏi thăm tổ tông của đồng nghiệp vận hành mới của bên A tám trăm lần, bản thảo này bọn họ đã gửi qua thứ Sáu tuần trước, lúc ấy đã bị bác bỏ. Kết quả, cuối cùng vẫn là bản thảo này, sớm biết lãnh đạo cấp cao bên họ có thể đồng ý bản thảo này nhanh như vậy, cô hẳn nên để Tiêu Chiến trực tiếp ra mặt đối tiếp ngay từ đầu.
"Vậy theo như những gì anh nói, nếu lãnh đạo của bọn họ đích thân để mắt đến mọi chuyện, ý nghĩa của việc mở bảo tàng nghệ thuật này cũng giống như những người làm công ăn lương chín chín sáu giống như chúng ta sao?"
Tiêu Chiến cười cười, giục cô trở về vị trí của mình, sau đó đứng dậy đi đến bàn làm việc của designer ở bên ngoài, nói với designer mình muốn sử dụng phong cách thiết kế nào để đưa ra vài hình ảnh chủ đề cho khách hàng lựa chọn, sau khi quyết định xong sẽ tiếp tục mở rộng sang các vật liệu khác.
Designer gật đầu nói không thành vấn đề.
"Vất vả rồi, thời gian gấp gáp, nhiệm vụ nặng nề, có vấn đề gì bất cứ lúc nào đều có thể liên lạc với tôi hoặc Stella, tôi sẽ cố gắng để mọi người nghỉ lễ Quốc khánh thật vui vẻ, không cần phải tăng ca."
"Tôi biết rồi, Tiêu tổng giám."
Trước khi tan sở, Tiêu Chiến dặn dò xong nhiệm vụ cần hoàn thành hôm nay mới rời đi. Stella hẹn khách hàng ăn tối, cùng anh đi thang máy xuống lầu, hỏi Tiêu Chiến dự định nghĩ lễ Quốc khánh sẽ đi chơi đâu?
"Ở nhà chờ lệnh bên A 24/24." Tiêu Chiến ngẩng đầu nhìn những con số trên màn hình thang máy, thở dài: "Phỏng chừng suốt kỳ nghỉ lễ đều phải sẵn sàng 24/24."
"Có phải cảm thấy đặc biệt mệt mỏi không?" Stella tuyên bố: "Tôi cảm thấy đặc biệt mệt mỏi khi nghĩ đến bên ngoài trời vẫn còn đang mưa, nhưng khách hàng lại vừa gửi tin nhắn cho tôi mời ăn tối. Tôi kể anh nghe, mấy ngày trước lúc lướt web tôi đã tình cờ gặp một người, chơi cái loại xổ số cào ấy, kết quả trúng được một triệu, nhưng cô ấy không nói cho ai biết mà chỉ giữ cho riêng mình. Tôi cũng muốn trúng số, không cần phải trúng một triệu, năm trăm ngàn cũng được rồi, chỉ cần trúng năm trăm ngàn tôi lập tức nghỉ phép ra ngoài chơi mười ngày nửa tháng gì đó rồi nói sau."
Tiêu Chiến nhìn cô một cái, khẽ mím môi cười: "Vậy chúc cô sớm cào được giải thưởng lớn."
Thang máy đến tầng một, Stella quay đầu lại nói đùa với Tiêu Chiến: "Chúc tất cả chúng ta sớm trúng giải độc đắc, công việc tồi tệ này ai thích làm thì làm đi." Sau đó đạp trên đôi giày cao tám phân của mình chạy ra khỏi sảnh tòa nhà văn phòng.
Tiêu Chiến chưa kịp đáp mượn cát ngôn của cô, cửa thang máy đã đóng lại.
Đến bãi đậu xe dưới tầng hầm, hơn chục tin nhắn Wechat của Leo liên tục nhảy vào, hỏi cậu đi đến đâu rồi, có phải muốn hủy hẹn không, hôm nay là sinh nhật của tôi, tất cả mọi người đều đã đến, vì sao cậu còn chưa đến...
Tiêu Chiến vừa muốn trả lời tin nhắn thì Leo đã trực tiếp gọi video tới.
"Cậu còn chưa tới?"
"Chuẩn bị tới đây, nửa tiếng nữa tới."
"Sớm muộn gì cũng sẽ cho nổ tung tòa nhà công ty cậu."
"Đừng, vậy tiền lương của tôi phải tìm ai để đòi đây?" Tiêu Chiến khởi động xe: "Được rồi, tôi lái xe đây. Lát nữa gặp."
"Nửa tiếng đó nha, tôi ngồi đợi cậu ở cửa, nếu dám đến trễ một phút, tối nay cậu mời khách."
Tiêu Chiến cười tắt video.
Hôm nay sinh nhật Leo, đã đặt bàn ăn mừng từ trước, tham gia cũng chỉ có mấy người bạn thân với nhau, Tiêu Chiến đến trễ nhất. Xe của anh vừa đến nơi đã nhìn thấy chiếc túi dễ nhận thấy của Leo từ xa, hôm nay Leo ăn mặc đặc biệt vui tươi, chỉ thiếu nước gắn hai chữ 'Thọ tinh' lên trán mình.
Anh nhìn quanh một chút, tìm được một chỗ đậu xe, đang định lái xe qua đậu vào thì đột nhiên một chiếc xe chạy tới trước mặt anh, liền mạch lưu loát, không chút chậm trễ, trực tiếp đậu xe vào chỗ trống kia.
Tiêu Chiến cảm thấy mình như sắp nổ tung.
Ngay trước khi anh kịp bùng nổ Leo đã chạy đến, chỉ vào một khoảng trống khác ở xéo xéo phía bên kia, nói với anh: "Đậu bên đó đi, đó là chỗ đậu xe riêng của bạn tôi."
Tiêu Chiến rầu rĩ ừ một tiếng, lái xe tới đậu lại.
Hai người cùng nhau đi lên phòng ăn trên tầng sáu của khách sạn.
"Mọi người đều đến đủ rồi, chỉ thiếu mỗi cậu, rượu cũng chưa dám khui."
Tiêu Chiến nói: "Cậu xem thử tôi có tin cậu không?"
Leo cười ha ha: "Không phải nói hôm nay có thể đến sớm sao, sao lại vẫn tan làm muộn như vậy?"
Hai người vừa nói chuyện vừa đi vào thang máy, ấn nút trên tầng sáu của nhà hàng trong khách sạn, phía sau là một người khác.
"Gặp phải một kẻ ngu ngốc bên A, người dưới làm không ra gì, lãnh đạo cấp cao từ khi hợp tác lại ngay cả cái bóng cũng chưa từng thấy qua."
Tiêu Chiến nói xong, người xa lạ bên cạnh đột nhiên hắt hơi một cái.
Tiêu Chiến theo bản năng quay đầu nhìn qua, đối phương đeo khẩu trang, như thể thấy được ánh mắt của Tiêu Chiến, cũng nhìn sang, sau đó thanh âm có chút trầm thấp, khẽ nói bằng giọng mũi: "Thật ngại quá."
tbc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro