Chap 3
Vương Nhất Bác đã đợi cả buổi sáng.
Buổi sáng xét nghiệm máu vẫn là do bác sĩ Lưu thực hiện. Do ca phẫu thuật bị hủy nên Vương Nhất Bác vẫn không được phép ăn uống gì.
Tất nhiên, vấn đề khiến hắn bận tâm không phải là có nên phẫu thuật hay không, mà là Chiến ca của hắn đã đi đâu.
Thông thường, bác sĩ phụ trách về cơ bản sẽ đến hai lần, một lần vào buổi sáng, một lần vào buổi tối. Tuy nhiên, vì hai vị bác sĩ phụ trách này có mối quan hệ khá tốt với bệnh nhân nên việc lấy máu vốn do y tá thực hiện đã được Tiêu Chiến đảm nhận.
Bác sĩ Tiêu sáng nay không đến. Tinh thần của Vương Nhất Bác có chút yếu đuối.
Hắn chán nản bật TV, mở trò chơi trên điện thoại nhưng tâm trí lại chẳng thể tập trung vào đâu cả. Đồng đội trong game không nhịn được bật mic mắng chửi: Có thể tập trung chơi không vậy!! Kết quả là bạn học Vương hoàn toàn phớt lờ.
Cửa phòng đột nhiên mở ra. Vương Nhất Bác ngồi thẳng dậy.
Nói thế nào nhỉ, nếu so sánh người này với một chú chó lớn đang đợi chủ về, thì lúc này tai của chú chó lớn này đã vểnh lên, đồng thời cái đuôi của nó đang vẫy vẫy một cách vui vẻ.
Kết quả người bước vào không phải là bác sĩ Tiêu.
Kỷ Lí, Vương Trác Thành, Tuyên Lộ cẩn thận thò đầu ra từ sau cánh cửa, sau khi xác nhận bên trong có người quen, bọn họ vui vẻ nhảy vào.
"Nhất Bác, cậu thế nào rồi?" Kỷ Lí vô tư bước vào, Tuyên Lộ ở phía sau đóng cửa lại. Sau đó quay lại thì thấy Vương Nhất Bác vốn đang rất sung sức bỗng nhiên trở nên ủ rũ co rúm người lại. Dùng tay không bị kim tiêm nhặt một chiếc gối rồi trùm lên đầu.
"Vương Nhất Bác, cậu sao thế? Có thấy khó chịu ở đâu không? Có đau đầu không? Hay tôi gọi bác sĩ giúp cậu nhé?" Uông Trác Thành và Tuyên Lộ nhìn nhau nói.
Vương Nhất Bác thịch một tiếng đá bay chiếc gối ra xa, bật người dậy. Kỉ Lí ở bên cạnh lại một lần nữa cảm thán Bác ca nhà mình có sức mạnh phần eo thật đáng kinh ngạc.
"Đúng rồi, đi gọi bác sĩ, nói đầu tôi đau quá. Không, tôi chóng mặt." Mắt Vương Nhất Bác sáng lên. Đúng vậy ~ nếu bác sĩ Tiêu không tự đến, mình có thể gọi anh ấy đến mà.
Tuyên Lộ vẻ mặt buồn bã, thầm nghĩ: Thôi rồi, Nhất Bác sẽ không bệnh đến ngốc chứ. Sao trông tinh thành có vẻ không ổn vậy?
Kỷ Lí thận trọng bày tỏ nghi ngờ: "....... --- Nhất Bác, cậu thật chóng mặt sao?"
"Đúng vậy." Vương Nhất Bác gật đầu mạnh mẽ "Mau đi tìm bác sĩ, nhớ là phải tìm bác sĩ Tiêu đó."
"Bác sĩ nhỏ?"
"Tiêu! Bác sĩ Tiêu!!"
"Ồ ồ ồ, được rồi được rồi, Bác ca, xin đợi một chút." Kỷ Lí vội vàng mở cửa đi ra ngoài. Sợ rằng Bác ca của mình đột nhiên mất trí.
Nhưng người đến lại là bác sĩ Lưu. Bác sĩ Lưu là một nữ bác sĩ dịu dàng và xinh đẹp. Vương Nhất Bác ban đầu đưa ra những lời bóng gió về mối quan hệ giữa bác sĩ Lưu và bác sĩ Tiêu. Sau đó, hắn thành công biết được bác sĩ Lưu đã kết hôn, điều này khiến hắn vô cùng yên tâm.
Lúc này, bác sĩ Lưu hai tay đút túi áo blouse trắng, ánh mắt đảo quanh khuôn mặt Vương Nhất Bác một lượt, hỏi "Chóng mặt?"
"......Bác sĩ Tiêu đâu?"
Cạn lời, Kỷ Lí sao cậu lại ngốc như vậy?
Bác sĩ Lưu cố kiềm nén tiếng cười, nhịn xuống tiếp tục nói với vẻ mặt bình thản: "Tôi hỏi cậu có thấy chóng mặt không, cậu còn nhắc đến bác sĩ Tiêu với tôi?"
......Vương Nhất Bác có chút nghẹn họng. Sau đó giả vờ như 'không có chuyện gì xảy ra' trả lời "Tôi không sao."
Bác sĩ Lưu nheo mắt nói "Muốn hỏi gì thì hỏi, lại kéo tôi đến đây làm gì, chiếm dụng tài nguyên y tế?"
Nếu cô đã nói vậy thì --- "Bác sĩ Tiêu đi đâu rồi?"
Bác sĩ Lưu giả vờ ho khan một tiếng, cúi đầu đưa tay che đi nụ cười không thể khống chế, rồi ngẩng đầu lấy lại vẻ bình tĩnh "Bác sĩ Tiêu? Cậu tìm cậu ấy làm gì?"
“Là cô hỏi tôi mà.”
"À, đúng rồi."
"Vậy chỉ cần trả lời câu hỏi của tôi."
"Tôi không nói là cậu hỏi thì tôi phải trả lời ~ "
Vương Nhất Bác: .......
Kỷ Lí nhảy ra phía sau, cầm điện thoại vẫy tay gọi Uông Trác Thành và Tuyên Lộ đến. Thì thầm to nhỏ: "Vừa rồi mình đi ngang qua bảng xếp hạng bác sĩ nổi tiếng, thấy bác sĩ Tiêu ở trên đó, mình còn chụp ảnh nữa nhanh lên nhanh lên. Trời ơi anh ấy đẹp trai quá."
"Trời ơi, đây là ảnh thẻ của anh ấy. Đẹp trai quá."
"Anh ấy bao nhiêu tuổi vậy? Với nhan sắc này có thể vào giới giải trí rồi."
"Được rồi không chọc cậu nữa." Bác sĩ Lưu giơ tay chỉnh lại ống nghe trên cổ, nói " Sáng nay bác sĩ Tiêu có ba ca phẫu thuật, đều do cậu ấy trực tiếp thực hiện. Ước chừng đến trước hai giờ chiều cậu ấy sẽ không xuất hiện."
Vương Nhất Bác sững sờ "Sao nhiều thế?"
"Bác sĩ Tiêu của chúng tôi rất giỏi, nhiều bác sĩ có thâm niên cũng không bằng cậu ấy. Hai ngày trước cậu là may mắn mới gặp lúc cậu ấy không bận rộn. Bây giờ mới chính là trạng thái bình thường của cậu ấy."
"Vậy anh ấy ăn trưa thế nào?"
"Cậu ấy chuẩn bị sẵn rồi, bánh quy, bánh mì, bánh ngọt, các loại socola. Cậu yên tâm, với sở thích ăn vặt của cậu ấy, tuyệt đối sẽ không để bản thân bị đói."
Rất tốt, đã get được sở thích nho nhỏ của bác sĩ Tiêu.
"Cậu ổn chứ, không có chuyện gì thì tôi đi đây." Bác sĩ Lưu thấy Vương Nhất Bác hoàn toàn không có ý định giữ mình lại, không nhịn được phàn nàn: "Cậu này thật là, tôi nghe nói hôm qua cậu bỏ đi uống rượu à? Cậu cũng giỏi thật đấy, bệnh nhân của bác sĩ Tiêu không ai dám làm thế đâu. Cậu là người đầu tiên. Thế nào, có cảm giác thành tựu lắm phải không?"
"Tôi......tôi có trường hợp đặc biệt." Vương Nhất Bác lắp bắp "Lần sau sẽ không thế nữa."
"Tốt nhất là như vậy." Bác sĩ Lưu quay người vừa đi vừa nói "Tôi chưa từng thấy ai khiến bác sĩ Tiêu tức giận đến thế, cậu đúng là một nhân tài. Thôi được rồi, tôi thật sự phải đi, cậu dưỡng bệnh cho tốt nhé."
Vương Nhất Bác mím môi, điên cuồng vò đầu bức tóc. Có chút bực bội, ngẩng đầu lên liền thấy ba người đến thăm mình đang túm tụm lại một chỗ như đang họp bàn chiến sự.
"Mấy người đang làm gì vậy?" Hừm??? Vương Nhất Bác tỏ ra khó hiểu. Chị em có người làm sao vậy??? Chẳng lẽ không phải đến thăm tôi sao???
"Nhất Bác, Nhất Bác, bác sĩ Tiêu này, anh ấy đẹp trai quá! Người thật cũng đẹp trai như vậy sao?" Kỷ Lý giơ điện thoại lên, gần như vào mặt Vương Nhất Bác.
Vương Nhất Bác giật lấy điện thoại, ấn nút xóa rồi ném trả lại. Kỷ Lý đau đớn tột cùng hét lên "Vương Nhất Bác, cậu xóa ảnh của tôi làm gì!!!"
"Việc Tiêu lão sư đẹp trai hay không có liên quan gì đến mấy người, mấy người còn chuyện gì nữa không, không thì mau đi đi." Vương Nhất Bác nói với giọng điệu vô cùng khó chịu, chỉ muốn mau chóng đuổi họ đi.
"Vương Nhất Bác, hôm nay cậu nói nhiều quá nhỉ?" Uông Trác Thành kết luận "Vì Tiêu lão sư à?"
"..." Vương Nhất Bác không nhớ nổi đây là lần thứ mấy bị chặn họng "Các người không đi làm sao? Đi đi, không cần nhìn tôi nữa, tôi sắp khỏi rồi. Ra ngoài rẽ phải, nhanh lên."
Ba người đứng trước cửa phòng bệnh, nhìn nhau, không nói gì. Một lúc sau Tuyên Lộ phá vỡ sự im lặng "Chị nghĩ Nhất Bác có ý đồ khác với bác sĩ Tiêu."
Hai người còn lại gật đầu tán thành.
Tiêu Chiến tháo găng tay ném vào thùng rác y tế, xoa bóp cổ xoay đầu vài vòng.
Ba ca phẫu thuật, một ca nhỏ, hai ca lớn, từ 4h30 sáng đến 2h10 chiều. Chỉ có bác sĩ Tiêu trẻ tuổi mới có thể trụ được, sau đó vẫn còn đủ sức đi thăm phòng. Đa số các bác sĩ khác đã sớm kiệt sức và gục trên ghế.
Sau khi mặc chiếc áo blouse trắng thường ngày, ăn hai thanh socola trên ghế Tiêu Chiến mới cảm thấy như mình còn sống. Nhìn đồng hồ, mới hai giờ rưỡi.
Thông thường, bác sĩ chủ trị sẽ không đi thăm bệnh vào giờ này. Vì một số bệnh nhân cần ngủ trưa, nên việc thăm bệnh thường diễn ra vào buổi chiều tối. Tuy nhiên...
Có vẻ như người bạn nhỏ kia không bao giờ ngủ trưa.
Tuổi trẻ chính là vốn liếng.
Tiêu Chiến nhẹ nhàng đẩy cửa phòng bệnh, liền nhìn thấy trên giường có một đống vật thể màu trắng không xác định. Chắc là Vương Nhất Bác đang tự quấn mình lại. Sao lại quấn thành như một cái xác ướp vậy? Sở thích của người bạn nhỏ này là gì nhỉ?
Tiêu Chiến chậm rãi đến bên giường nghĩ cách giải cứu đầu của người kia ra khỏi chăn. Đang lúc nghiêm túc suy nghĩ, Vương Nhất Bác đột nhiên bật ra từ trong chăn. Tiêu Chiến hoảng hốt vô thức ôm lấy người kia vào lòng.
Tiêu Chiến tưởng rằng hắn gặp ác mộng, nhìn thấy phản ứng của đối phương quá mạnh mẽ nên nghĩ rằng hắn bị doạ sợ, phản ứng đầu tiên là ôm lấy hắn an ủi. Nhưng ý định ban đầu của Vương Nhất Bác không phải như vậy......Hắn chỉ đơn giản là muốn dọa bác sĩ Tiêu.
"Em gặp ác mộng sao? Không sao đâu, không sao đâu..." Giọng bác sĩ Tiêu vô cùng dịu dàng, tay còn vỗ nhẹ vài cái lên lưng hắn.
Vương Nhất Bác càng thêm xấu hổ, dứt khoát chôn mặt vào hõm vai bác sĩ Tiêu.
A, hãy để sự hiểu lầm đẹp đẽ này tiếp tục diễn ra.
Khi Tiêu Chiến cảm thấy người bạn nhỏ đã bình tĩnh lại, anh mới nhét hắn vào trong chăn và đắp chăn lại. Khi anh rút tay ra và ngồi xuống thì người bạn nhỏ bất chợt túm lấy tay áo anh.
Tiểu bằng hữu có vẻ căng thẳng: “Chiến ca Chiến ca em xin lỗi em sai rồi, anh đừng tức giận nữa được không, lần sau em không dám làm vậy…”
Tiêu Chiến thở dài, gỡ tay hắn ra khỏi ống tay áo. Ngồi xuống chiếc ghế cạnh giường, nhìn Vương Nhất Bác một lúc rồi nói: “Em không cần phải xin lỗi, anh biết tính chất công việc của em. Trách nhiệm của anh là chữa khỏi bệnh cho em, cho dù em có không nghe lời anh, anh vẫn sẽ hết lòng chữa trị cho em. Anh không có quyền can thiệp vào công việc của em, cũng không có quyền bình phẩm về cuộc sống của em."
Vương Nhất Bác nghe xong lời này sợ hãi đến mức suýt nhảy dựng lên: Có ý gì vậy, nói như vậy là có ý gì, điều này có nghĩa là muốn duy trì mối quan hệ bác sĩ - bệnh nhân và không bao giờ tiến xa hơn nữa sao??? Mình nên làm gì đây? Nên nói gì bây giờ.......
“Nhưng, với tư cách là bạn bè, anh hy vọng em có thể nghe lời khuyên của một người lớn hơn em sáu tuổi. Sức khỏe là của em, cho dù tay nghề của anh có cao đến đâu, nếu em không giữ gìn sức khỏe tốt thì anh cũng không thể làm gì được.”
Rất tốt...may mà không phải là chia tay.
Vương Nhất Bác vội vàng gật đầu, nhìn Tiêu Chiến với vẻ mặt nghiêm túc: “Chiến ca anh yên tâm, em nhất định sẽ giữ gìn sức khỏe, sẽ không có lần sau nữa. Anh đừng có không quan tâm em nữa..."
Tiêu Chiến bất lực “Anh lúc nào mà không quan tâm đến em chứ..."
“Sáng nay anh không quan tâm em. Anh bận quá, em không thể tìm được anh." Vương Nhất Bác ủy khuất.
Thật ra, nếu cái đức hạnh này của hắn để những người anh em Thiên Thiên Hướng Thượng nhìn thấy, không biết sẽ bị trêu chọc chế giễu như thế nào nữa.
Dù sao bọn họ cũng không có ở đây, Chiến ca là quan trọng nhất.
"Anh có ca phẫu thuật." Tiêu Chiến giải thích "Vậy thế này, để anh thêm WeChat em, lần sau nếu có chuyện gì xảy ra, anh sẽ nói với em trước để em khỏi suy nghĩ lung tung."
Vương Nhất Bác hai mắt sáng lên "Được, được, điện thoại của em đâu, điện thoại của em -- à, nó đây. Chiến ca, để em quét anh."
Bạn nhỏ hai tay giơ cao điện thoại, nhìn anh đầy mong đợi. Khiến Tiêu Chiến vô thức liên tưởng đến một giống chó lớn nào đó...không nhịn được vươn tay vuốt ve bộ lông của chú chó lớn.
Chà, có cảm giác khá mềm mại.
Bạn nhỏ dường như còn phấn khích hơn. Tiêu Chiến mỉm cười đưa mã QR điện thoại cho hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro