Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

56


56.


Không ăn mừng hoành tráng cùng ba mẹ, sau ngày có kết quả thi, Tiêu Chiến về thẳng Bắc Kinh nộp phiếu điểm đến hai trường Đại học luôn. Thế nhưng, rốt cuộc nên chọn Mỹ thuật Trung Ương hay Mỹ thuật Thanh Hoa, anh lại có chút do dự.

Giây phút cuối cùng, Thái Bội cũng không hề nóng nảy, cười bảo Tiêu Chiến cứ nộp bảng điểm trước, chờ offer chính thức đến rồi lại suy xét cũng không muộn. Tiêu Chiến có chút cảm giác không thật, hỏi Thái Bội: "Em như thế, là ổn phải không ạ? Thư thông báo trúng tuyển khi nào mới tới vậy? Sư phụ, anh có thể hỏi giúp em một chút được không?"

Tiếng wa wa của Doãn Trân Hi đúng lúc vang lên: "Chiến Chiến, thật sự ổn nha! Chắc chắn là đậu rồi, em có quốc tịch Hong Kong, kết quả lại tốt như thế, toàn là A đó! Chiến Chiến chắc chắn sẽ đậu vào trường xịn!"

Không thể không nói, giọng Doãn Trân Hi rất có hiệu quả giảm thiểu lo âu, cô vừa nói xong, lòng Tiêu Chiến cũng trở nên bình tĩnh hơn rất nhiều. Cũng có thể là vì Thái Bội, sau khi thân thuộc rồi mới phát hiện, bạn căn bản không thể phân rõ câu nào hắn nói là thật, câu nào là giả, câu nào châm chọc.

Người lo lắng không chỉ có mình Tiêu Chiến, còn cả Vương Nhất Bác nữa.

Hôm đó khi biết Tiêu Chiến thi được toàn điểm A, qua điện thoại Vương Nhất Bác cũng kích động đến mức đá lệch thang giường ký túc xá, phải đền tiền. Mấy người cùng phòng hôm đó không hiểu ra sao mà được Vương Nhất Bác mời đi ăn một bữa tiệc lớn, hỏi cậu có chuyện gì, Vương Nhất Bác lại không chịu nói, chỉ len lén cười trộm, thoạt nhìn có hơi không bình thường.

Chỉ là khi hết thảy đều đã được như ý nguyện, hôm sau khi đón Tiêu Chiến ở sân bay, hai người gặp nhau bỗng có chút ngượng ngùng.

Khi Vương Nhất Bác đón lấy hành lý từ tay Tiêu Chiến, không biết sao tai anh bỗng đỏ lên, trên đường đi đến bãi đậu xe anh không ngừng miết vành tai.

Vương Nhất Bác cũng vậy, cổ họng như thể có thứ gì đó vướng lại, hắng mãi không ra, đi được hai bước lại khụ một tiếng.

Rõ ràng trước cuộc chia ly ngắn ngủi này quan hệ của hai người chỉ còn thiếu một lời bày tỏ và xác nhận, sau bốn tháng, hết thảy lại trở nên mơ hồ. Nhưng mà không đúng nha, rõ ràng trước khi máy bay cất cánh Tiêu Chiến còn nhắn tin cho Vương Nhất Bác mà.

[Vương Nhất Bác, cậu đeo khẩu trang chưa? Cậu đừng có mà đang ghé đến bên miệng tôi lại hắt hơi một cái đấy nhé.]

[Cho dù có phải nuốt về tôi cũng phải hôn cho xong rồi tính tiếp.]

Giờ Tiêu Chiến đang đứng trước mặt rồi, Vương Nhất Bác lại không dám hôn.

Cậu bỏ hành lý vào cốp xe, khởi động xe lái về hướng nhà Tiêu Chiến, cả đường đi hai người không ai nói lời dư thừa. Thậm chí mãi cho đến khi Vương Nhất Bác xách vali bò lên đến lầu tám, lấy chìa khoá mở cửa vào nhà rồi, không khí kỳ lạ này vẫn chưa tiêu tán.

Đôi giày Tiêu Chiến mang hôm nay không biết sao dây cực kỳ dài, thế nên anh bèn kéo dây ra sau gót cột lại, trước khi lên máy bay mang vào thật phiền phức, xuống máy bay rồi cởi ra lại càng phiền.

Ngày thường lười biếng có thể trực tiếp dẫm lên giày mà nhấc chân ra, giờ đành phải ngồi xuống chỗ huyền quan tháo dây giày. Kết quả nửa ngày cởi không được. Vương Nhất Bác cũng ngồi xuống cởi giúp anh.

Tiêu Chiến vẫn chưa nói gì, anh cảm thấy chỗ gợi cảm nhất trên người Vương Nhất Bác chính là bàn tay và cánh tay cậu, bởi da rất trắng, thế nên trên cánh tay và mu bàn tay đều có thể thấy rõ mạch máu hơi nhô lên khi dùng sức, mỗi lần nhìn đến, đều khiến Tiêu Chiến khẩn trương có tật giật mình.

Vương Nhất Bác thành thạo cởi dây giày Tiêu Chiến buộc ở sau ra, sau đó bảo anh đứng lên, giữ mắt cá chân cho anh cởi giày, tiếp theo lại đứng lên dựa sát vào anh.

Khi gương mặt Vương Nhất Bác bỗng xuất hiện ở khoảng cách gần, không biết vì sao Tiêu Chiến bỗng hít một hơi, lông mi run run né tránh ánh mắt cậu. Kỳ thật, nếu Vương Nhất Bác vẫn giống như mọi khi nói nhảm gì đó, có lẽ anh đã không căng thẳng đến thế. Thế nhưng Vương Nhất Bác không chịu nói lời nào, chỉ nhè nhẹ nắm cằm anh để anh nhìn lại mình.

Thật ra Vương Nhất Bác cũng đang khẩn trương, chỉ là cảm xúc ở nơi nào đó sâu thẳm trong đáy lòng sắp bùng lên, khiến cậu nhất định muốn làm như thế.

Cậu nhìn Tiêu Chiến lung tung chớp chớp mắt, ánh mắt sợ hãi dưới đôi hàng mi dài thẳng lúc sáng lúc tối, vì bất an cùng chờ mong mà nhịp thở dần nhanh hơn.

Lúc Vương Nhất Bác khẽ hôn lên khoé miệng Tiêu Chiến, thấy anh nhíu mày nhắm mắt lại, như thể không thở nổi. Điều này khiến tim cậu tựa như một quả bong bóng được bơm đầy hơi, căng phồng. Tiếng hít thở nặng nề, Vương Nhất Bác khẽ cắn một cái lên môi dưới Tiêu Chiến, hỏi anh: "Sao lại khẩn trương như vậy?"

Sau đó, từng câu từng chữ, từng hơi thở, đều bị nuốt hết vào trong miệng.

Vương Nhất Bác nhớ lại đêm trước khi chia xa, cũng trong tiếng thở giao triền thế này, Tiêu Chiến đã hỏi cậu một câu. Cậu ôm mặt Tiêu Chiến thở hổn hển, nói, tôi muốn.

Mà lúc này, Tiêu Chiến đã không còn lý do gì cự tuyệt nữa.

Hôm đó, Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác làm đến căn bản không rảnh để bận tâm vì sao trong tủ đầu giường nhà thuê của mình lại có bôi trơn và áo mưa. Cũng không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả sự đau đớn cũng như thoả mãn khi thân thể giao hoà với cậu, càng không muốn nhớ đến những lời lưu manh khi Vương Nhất Bác thở như trâu nói bên tai anh.

Nhưng anh đặc biệt nhớ rõ, sau khi xong việc Vương Nhất Bác nằm trên người mình nửa ngày chưa thể hoà hoãn, cắn tai anh nói, chúc mừng bảo bảo có được trải nghiệm mới trong đời. Tiêu Chiến nói, chúc mừng cái gì, đau muốn chết.

Vương Nhất Bác đáp: "Nhưng mà cậu kêu rất dễ nghe... A!"

Tiêu Chiến nhảy dựng lên trong lòng cậu, hất bàn tay cậu đang đặt trên người mình ra: "Cậu đừng có nói những lời kỳ quặc đó nữa!"

Âm cuối vẫn rẽ trái rẽ phải, quanh co khiến Vương Nhất Bác tâm hoa nộ phóng.

Đầu tháng Năm, Vương Nhất Bác đến Thành Đô thi đấu, Tiêu Chiến ở lại Bắc Kinh ngoan ngoãn chờ thư báo trúng tuyển. Hôm nhận được thư báo trúng tuyển của Mỹ thuật Trung Ương, Vấn Xuyên có động đất.

Đường truyền liên lạc của Tứ Xuyên lần nữa gián đoạn, không liên lạc được với Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến hoang mang lo sợ, khóc lóc thảm thiết. Cũng may không bao lâu sau thì nhận được tin nhắn của Vương Nhất Bác, trấn an nói mình không sao, có cảm giác bị ảnh hưởng bởi động đất, nhưng an toàn.

Quen biết Vương Nhất Bác ngần ấy năm cho đến nay, lần đầu tiên Tiêu Chiến gửi cho cậu nhiều tin nhắn đến thế, căn bản không thể ngừng được, như thể lo sợ nếu dừng lại thì sẽ mất luôn liên lạc với cậu vậy.

Máy tính không ngừng nhảy lên thông báo, công bố tình hình thảm hoạ và số lượng nạn nhân, tin tức trên TV phát tình trạng mới nhất của trận động đất.

Lúc muộn một chút, Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng gọi điện thoại cho Tiêu Chiến, nói ở Thành Đô có rất nhiều người tình nguyện đến Vấn Xuyên cứu trợ, cậu và đồng đội đang cùng nhau khiêng đồ đạc. Tiêu Chiến lập tức khóc lóc, nói vậy cậu đừng có đi, cậu đừng đi, cậu không thể đi được. Vương Nhất Bác nghe thấy Tiêu Chiến khóc thế mà vẫn còn cười. Tiêu Chiến nức nở hỏi cậu cười gì, Vương Nhất Bác lại không nói lời nào.

Tháng Tám, thế vận hội Olympic Bắc Kinh khai mạc. Vương Nhất Bác vốn bị kéo đi làm tình nguyện viên, nhưng trận động đất lần đó ở Vấn Xuyên làm cho tâm thần Tiêu Chiến không yên, lại bắt đầu mất ngủ, cậu đành chọn ở lại nhà với anh.

Sau khi hứng chịu trận động đất cấp tám gây thiệt hại nặng nề, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic năm ấy vẫn mang đến lời giải xuất sắc cho bài thi, xa hoa lộng lẫy khiến người ta phải rớt nước mắt. Tiêu Chiến xem phát sóng trực tiếp trên TV, vừa xem vừa không ngừng khóc.

Anh khóc cho sự yếu ớt của sinh mệnh, sự tàn khốc của số phận, cũng như sự bất lực của muôn ngàn chúng sinh. Lại khóc vì lòng người sắt đá, và vận mệnh tuy tàn nhẫn nhưng đồng thời cũng mang đến cho mình một phần may mắn.

Vương Nhất Bác ở bên cạnh xoa xoa đầu anh, rút khăn giấy cho anh, đút trái cây cho anh, nói bổ sung chút hơi ẩm.

Giữa tháng Tám, Tiêu Chiến nhận thư thông báo trúng tuyển của học viện mỹ thuật Thanh Hoa. Nhưng anh vẫn trung thành với sơ tâm, chọn Mỹ thuật Trung Ương.

Cho đến lúc này, hết thảy đều đã đi vào quỹ đạo.

Trước khi khai giảng, Tiêu Chiến trả lại căn hộ đã thuê hơn một năm, mang một số đồ tạm thời chưa cần dùng tới đến nhà Vương Nhất Bác. Trương Thạc đã lâu không tới, vốn Tiêu Chiến muốn chờ hắn đến sẽ nói cho hắn về sau 803 sẽ không có ai ở nữa, hoặc cũng có thể đổi thành người khác, chỉ là không đợi được.

Năm Vương Nhất Bác học năm thứ ba, Tiêu Chiến rốt cuộc cũng được như ý nguyện mà trở thành sinh viên, thật sự cùng sánh bước với cậu. Bức ảnh đại diện trên facebook của Anson đã được đổi lại sau lần tụ họp của mấy người bọn họ, phần relationship lần nữa bỏ trống. Tiêu Chiến unblock tài khoản facebook của Vương Nhất Bác, nhưng anh không cố tình công bố quan hệ giữa mình và cậu, bởi dường như cũng không cần thiết lắm.

Bọn họ sống trong đời thực, chứ chẳng phải sống trên mạng.

Hơn nữa, Vương Nhất Bác đã sớm không thèm để ý đến chuyện này.

Tháng thứ hai sau khi khai giảng, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác lại lần nữa chào đón một khúc nhạc đệm nhỏ khác. Trong trường có hạng mục trao đổi sinh viên, phải đi Anh quốc trao đổi nửa năm, mà trong danh sách có tên Tiêu Chiến.

Anh suy nghĩ nửa ngày cuối cùng vẫn lo lắng hỏi ý kiến Vương Nhất Bác, nhưng cậu chỉ hỏi anh một câu có muốn đi không? Tiêu Chiến cũng hơi muốn, Vương Nhất Bác bèn nói vậy đi thôi.

"Nhưng mà," Vương Nhất Bác nói: "Đây là lần cuối cùng tôi để cậu rời khỏi tôi lâu như vậy đấy."

Khoảng thời gian vừa mới đến Anh quốc, Tiêu Chiến bị sự mới mẻ của cuộc sống thu hút, lại bận rộn làm đủ loại thủ tục nhập học tìm phòng ở, chênh lệch tám tiếng khiến hai người bớt đi rất nhiều những liên lạc vụn vặt. Vương Nhất Bác cũng không phải không từng lo lắng, có điều chỉ cần nghe thấy giọng nói mềm mại xen lẫn ý cười của anh, hết thảy những điều không vui đều tan biến. Dù sao cũng vẫn tốt hơn nhiều so với Tiêu Chiến cô đơn một mình nơi đất khách quê người, Vương Nhất Bác nghĩ.

Đợi Tiêu Chiến sắp xếp xong hết thảy mọi chuyện, đã là nửa tháng sau.

Sáu giờ sáng, lúc Vương Nhất Bác đang mơ mơ màng màng ngủ, skype trên máy tính bỗng phát ra âm thanh. Cậu ôm máy tính và tai nghe ra hành lang ngồi nhấn trả lời, trên màn hình bỗng hiện lên đôi mắt sưng đỏ của Tiêu Chiến, không chỉ có mắt sưng, miệng cũng vì khóc mà sưng lên.

Video call là Tiêu Chiến gọi, chỉ là anh không cho Vương Nhất Bác nhìn thấy mình, nói mình giờ chẳng khác gì đầu heo.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến lại đang mặc chiếc áo hoodie kia của mình, mắt cũng đỏ lên, chỉ là nhìn dáng vẻ sưng mắt sưng mặt của anh lại cảm thấy đáng yêu, đành phải đỏ mắt mà cười, hỏi: "Làm sao vậy?"

Tiêu Chiến vừa mới nói được một chữ 'Tôi', đã lại đưa tay che mặt lại thút tha thút thít: "...Tôi ngủ không được."

Gia hỏa này vẫn không hề thay đổi, cho dù cảm xúc dâng trào đến không thể chịu nổi, cũng không cách nào nói thẳng ra suy nghĩ trong lòng.

Lúc Vấn Xuyên động đất, khóc lóc nói không cho Vương Nhất Bác đi làm tình nguyện viên, thật ra anh rất muốn lớn tiếng nói một câu tôi yêu cậu, nhưng lại không thể nói nên lời. Giờ cũng vậy, rõ ràng nhớ Vương Nhất Bác đến không chịu nổi, cũng chỉ biết nói mình ngủ không được. Bày ra dáng vẻ đáng thương, chờ Vương Nhất Bác đến dỗ.

Rõ ràng bản thân cậu cũng nhớ đối phương không chịu nổi, rõ ràng bản thân cũng buồn ngủ muốn chết, lại vẫn lấy cảm xúc của Tiêu Chiến làm trọng, trấn an anh mau nằm xuống ngủ: "Tôi nhìn cậu ngủ, ngoan."

Chớp mắt lại đến Giáng sinh, Tiêu Chiến đến Luân Đôn đã được hai tháng.

Màn đêm buông xuống, những ngọn đèn Giáng sinh toả ra hơi thở của lễ hội, giai điệu vui tươi phát ra từ trung tâm thương mại khiến những người đang mang trong lòng nỗi nhớ nhung đều cảm thấy hụt hẫng.

Người Anh thích mặc áo khoác, khoe ra dáng người cao đầy đĩnh bạt, trước kia Tiêu Chiến cũng vậy, nhưng những ngày ở Bắc Kinh, anh bị Vương Nhất Bác ảnh hưởng, vừa mới vào Đông anh cũng chỉ mặc áo lông vũ nhẹ nhàng giữ ấm, cũng màu đen.

Anh dùng IPod lấp đầy lỗ tai bằng những ca khúc của Hong Kong, cự tuyệt bầu không khí lễ hội mang đến. Lại là ca khúc quen thuộc kia của Trương Quốc Vinh, 'Đời này kiếp này'.

Năm mười bảy tuổi, anh nghe được ca khúc này từ tai nghe của Vương Nhất Bác, về nhà anh đã tìm kiếm được rất nhiều thông tin. Khi đọc được những trải nghiệm của Trương Quốc Vinh và Đường tiên sinh của anh ấy, Tiêu Chiến cầm lòng không đậu mà liên tưởng đến mình và Vương Nhất Bác. Khi đó điều anh nghĩ đến là, mình và Vương Nhất Bác, có được xem là một đôi bạn cùng chơi không? Mình và Vương Nhất Bác, về sau sẽ thế nào nhỉ?

Năm hai mốt tuổi này, thời gian đã cho anh đáp án.

Bất kể là quan hệ kiểu gì, bạn cùng chơi cũng được, bạn lữ cũng được, đáp án không bao giờ đổi, đều là Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác, là đáp án của anh.

Nghĩ như thế, Tiêu Chiến lại mở 'Đời này kiếp này' nghe thêm lần nữa.

Anh không ngờ sẽ trông thấy đáp án của mình ở ngay chỗ rẽ vào chung cư. Lúc đó, đúng lúc Trương Quốc Vinh hát đến câu cuối cùng của ca khúc 'Nguyện kiếp này hẹn ước kiếp sau lại bên nhau'.

Khoảng thời gian xa cách Vương Nhất Bác, anh lý giải ý nghĩa của câu ca này là kiếp này không có duyên, kiếp sau lại tiếp tục. Nhưng khi thấy Vương Nhất bác bỗng xuất hiện trước mắt, anh cảm thấy câu ca này rõ ràng đang nói, đời này không đủ, kiếp sau tôi vẫn muốn tái ngộ người.

Nhìn Vương Nhất Bác mặc chiếc áo lông vũ màu đen cùng khoản với mình, cách nhau vài mét, anh bỗng giống hệt một đứa trẻ ngửa đầu gào khóc.

Lần này Vương Nhất Bác không cười, cậu bước nhanh đến trước mặt anh, kéo anh vào vòng ôm siết chặt của mình.

Cậu nói: "Giờ cuối cùng tôi đã biết lợi ích của việc năm đó lấy thân phận người Hong Kong là gì rồi, chính là vì ngày hôm nay."

Tiêu Chiến bỗng ngẩng đầu lên, ngơ ngẩn nhìn cậu, trên má vẫn còn vương hai giọt nước mắt. Đúng vậy, hộ chiếu Hong Kong có thể đi được rất nhiều nơi mà không cần visa, đây có tính là một sự định sẵn trong số phận, thành toàn cho con đường tình cảm ngập tràn gập ghềnh của hai người họ không?

Lễ Giáng sinh năm 2008, tết dương lịch năm 2009, Tiêu Chiến đều cùng đón với Vương Nhất Bác ở Luân Đôn.

Bất tri bất giác, hai người rốt cuộc đã nắm tay nhau năm thứ bảy.

Tiêu Chiến nhớ đến ngày kỷ niệm bảy năm Hong Kong được trao trả cho Trung Quốc, hai người bọn họ đang mặt đối mặt ăn cơm trong lớp, anh nhai bông cải xanh rột rột, nghe thấy Vương Nhất Bác không đầu không cuối nói: "Thất niên chi dương."

Anh hỏi cậu, năm thứ 7 rồi, cậu có ngứa không?

Vương Nhất Bác nói, cậu có ngứa không? Để tôi gãi cho cậu.

Ở nơi khoan dung vị tha, cuối cùng hai người có thể thản nhiên nắm tay nhau đi trên đường, đi qua sông Thames, đi qua con đường Oxford, đi qua cầu Luân Đôn, để Luân Đôn chứng kiến tình nồng ý mật của bọn họ. Lần đầu tiên cả hai có ý niệm di dân.

Hôm đó trời đổ tuyết lớn, hai người quyết định không ra ngoài, làm ổ ở căn hộ nhỏ của Tiêu Chiến xem phim.

Vương Nhất Bác ngồi xếp bằng trước tủ TV, lật xem những đĩa phim giành giải Oscar chủ nhà để lại, bỗng trông thấy đĩa Brokeback Mountain. Cậu nhìn lướt qua liền bỏ xuống, nói mình muốn xem 'Xuân quang xạ tiết'.

Tiêu Chiến nói: "Kết thúc không rõ ràng, không may mắn, còn chẳng bằng xem Brokeback Mountain đi."

Vương Nhất Bác tức giận, Brokeback Mountain mới là hoàn toàn không may mắn, được chứ, người cũng chẳng còn.

"Ai nói? Mẹ tôi nói hai người họ cuối cùng ở bên nhau mà."

"...Chắc là dì không xem hết rồi."

Để chứng minh mình đúng, Vương Nhất Bác mở đoạn cuối Brokeback Mountain lên. Cậu đương nhiên đúng, cậu chuyện kết thúc ở cảnh Ennis nói một câu 'I swear'.

Tiêu Chiến không cam lòng sụt sịt, nói mình đói bụng, muốn ăn gì đó, đưa chân khẽ đá đá Vương Nhất Bác, tống cổ cậu đi nấu mì. Vương Nhất Bác vừa mới ra khỏi, anh liền gửi tin nhắn cho Quý Vân, hỏi bà sao lại gạt mình, nói Jack và Ennis cuối cùng ở bên nhau.

Vương Nhất Bác nấu mì xong, nghĩ một chút vẫn chiên thêm trứng và vài miếng thịt làm bữa trưa. Lúc bưng tô vào phòng khách, lại thấy Tiêu Chiến đã nằm trên sofa ngủ rồi.

Người bao nhiêu ngày đêm cần phải có Vương Nhất Bác ở bên mới không cần dùng thuốc để đi vào giấc ngủ, thế mà lại một mình nằm trên sofa ngủ rồi.

Vương Nhất Bác khẽ đặt tô trên bàn trà, đắp tấm chăn lên cho anh, sau đó ôm chân anh nhét vào trong áo hoodie của mình. Chân ấm, người ngủ cũng sẽ sâu hơn.

Thế giới trở nên an tĩnh, trong sự an tĩnh đó Vương Nhất Bác cũng dần chìm vào giấc ngủ.

Không ai để ý thấy màn hình điện thọai của Tiêu Chiến sáng lên, là Quý Vân trả lời tin nhắn.

[Mẹ chưa từng nói. Mẹ chỉ nói là, người yêu nhau cuối cùng nhất định sẽ ở bên nhau.]

Tuyết vẫn ào ào rơi, màn đêm cũng dần dày hơn, trên bầu trời ngoài cửa sổ, một vầng trăng sáng trong đang lên, thật tròn, thật tròn.


HOÀN.



Lời tác giả


Cuối cùng cũng kết thúc rồi!

Đầu tiên muốn nói một tiếng xin lỗi đến các bạn chờ mong có 🚗, đến cuối cùng cũng không thể có được một chiếc 🚗 lớn ha.

Cá nhân tôi cảm thấy, chỉ là cá nhân tôi cảm thấy nha, nếu một chiếc 🚗 lớn xuất hiện sẽ phá vỡ toàn bộ sự thuần khiết của câu chuyện. Cũng không phải cảm thấy thuần khiết quá quan trọng, chỉ là đó chính là giả thiết ban đầu đối với câu chuyện này.

Kỳ thật nếu để ý các bạn sẽ phát hiện, câu chuyện đã lệch ra khỏi quỹ đạo ban đầu mà tôi muốn viết. Tôi vốn muốn viết một câu chuyện truy thê hoả táng tràng: Vương Nhất Bác mãi cho đến khi đến Bắc Kinh rồi cũng không biết mình thích Tiêu Chiến, nhưng trước khi rời khỏi Hong Kong cũng đã biết Tiêu Chiến thích mình rồi, hơn nữa còn rất phản cảm. Nhưng chuyện Vương Nhất Bác bị Anson khơi mào lên dục vọng thắng bại thì hoàn toàn không thay đổi ha. Nhưng không biết vì sao, lại viết trật.

Vẫn là không nỡ để bọn họ phải chịu khổ. Nhưng nếu vẫn tiếp tục viết, vậy nhất định sẽ viết một câu chuyện thảm vô cùng. À đúng, phiên ngoại hẳn sẽ có.

-----

Vâng, một bộ thanh thủy các bạn ạ, hehe. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx