Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

54


54.


Hạ tuần tháng Mười, thời tiết trở lạnh. Bắc Kinh chìm trong bụi sương kéo dài, không khí dường như có lẫn cát sỏi không thể thấy được bằng mắt thường, có chút ngột ngạt.

Năm trước vừa sang mùa Đông Tiêu Chiến đã phát hiện, mùa Đông Bắc Kinh đặc biệt dễ khiến người ta trở nên mặt xám mày tro. Kẽ móng tay bất tri bất giác dính bụi bẩn, nhìn lúc nào cũng dơ hầy, khiến anh vô cùng khó chịu, đành phải liên tục chạy đến toilet, ra sức mà tẩy rửa.

Thời tiết hanh khô, độ ẩm không khí ít đến đáng thương, hậu quả của rửa tay liên tục là rất dễ tróc da, đến khi trời lạnh hơn một chút lại dễ bị nứt nẻ.

Tuy năm ngoái lúc vừa tới cũng từng bối rối như thế, nhưng khi đó anh chưa quen với hoàn cảnh mới, thần kinh lại luôn căng thẳng, cho nên cũng không để ý đến những thứ khiến thân thể khó chịu.

Một năm trôi qua, gặp lại Vương Nhất Bác, lại được chăm sóc chu đáo, dần dần anh đã tâm đầu ý hợp với Bắc Kinh, người cũng dần trở nên kiều khí, mới không thoải mái một chút đã không chịu được, nhất định phải trau chuốt cẩn thận cho bản thân mới được.

Hôm đó được nghỉ, anh tranh thủ đến siêu thị gần nhà mua một lọ Vaseline về, tay khô thì thoa tay, ngâm chân xong lại thoa gót chân, hầu hạ chính mình thật tốt.

Nhưng Vương Nhất Bác không nghĩ như thế.

Vất vả lắm mới đợi được hết một tuần, đến nhà Tiêu Chiến nghỉ cuối tuần, tâm tình Vương Nhất Bác rất tốt, lúc vào toilet trông thấy lọ Vaseline kia, đầu cậu như muốn nổ tung.

Khi đó Tiêu Chiến đang thu dọn giấy vẽ và giấy nháp bày đầy trên bàn trà, vừa mới xếp thành một chồng cao nhét vào ngăn kéo bên dưới bàn, bỗng thấy Vương Nhất Bác lê dép từ toilet đi ra.

"Cậu... lúc ở nhà một mình, cậu đã làm gì?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến nhìn vẻ mặt căng thẳng của Vương Nhất Bác, cũng thấy căng thẳng theo, chớp mắt lắp bắp hỏi: "Làm, làm sao vậy?"

"Cậu... mua Vaseline làm gì?"

Vương Nhất Bác hỏi xong đến chính bản thân mình cũng cảm thấy hơi ngượng ngùng. Giọng càng lúc càng nhỏ, để giải tỏa xấu hổ còn giả bộ hắng giọng khụ khụ hai tiếng, chẳng qua hoàn toàn vô dụng, càng ho tai càng không thể khống chế nổi mà đỏ lên.

Tiêu Chiến vốn đang không hiểu ra sao, không rõ vì sao Vương Nhất Bác bỗng hỏi vấn đề này. Nhưng khi trông thấy hai vành tai đỏ bừng của Vương Nhất Bác, anh đã hiểu rõ tất cả.

Anh cười nhăn nhăn mũi, biến đôi mắt cong thành vành trăng non, cố nén không cười ra tiếng, nhưng cổ họng lại không ngừng phát ra âm thanh. Vương Nhất Bác thấy anh cười, cũng nghiêng đầu đá đá thành miệng cười theo.

Cậu hỏi Tiêu Chiến, cậu cười cái gì, cậu biết tôi cười cái gì?

Tiêu Chiến cười đáp một câu không đầu không cuối: "Hồi tôi còn ở Thâm Quyến, trong tiểu khu có một con chó trắng tai đỏ, vô cùng đáng yêu, tôi cực kỳthích."

Không chờ Vương Nhất Bác hỏi ra câu 'Có ý gì', Tiêu Chiến đã lại hỏi: "Tai cậu có nóng không vậy, có muốn tôi lấy cho một cục đá chườm không?"

Vương Nhất Bác vừa nghe đã hiểu, hai tay ôm mặt Tiêu Chiến xoa loạn, làm bộ tức giận trừng mắt nói: "Còn cười."

Tiêu Chiến 'Xùy' một tiếng, vươn tay khẽ nắm vành tai cậu, khe khẽ xoa.

Còn khoảng bốn tháng nữa sẽ đến kỳ thi tuyển sinh học viện mỹ thuật Thanh Hoa và học viện Mỹ thuật Trung ương, Thái Bội nhắc nhở Tiêu Chiến có thể bắt đầu chuẩn bị tác phẩm được rồi.

So với trước kia, hiện giờ Tiêu Chiến bình tĩnh hơn không ít, nhưng vì từng trải qua thất bại một lần, mỗi lần nghĩ đến tương lai chưa thể biết trước, lòng anh vẫn có chút lo lắng. May là trong thời gian chuẩn bị cho cuộc chiến lần hai này anh tiến bộ vượt bậc, lúc sửa tranh cho anh, Thái Bội đã chuyển từ khích lệ sang soi mói.

Đây thật sự là dấu hiệu tốt.

Tình cảm với Vương Nhất Bác cũng tăng lên nhanh chóng ngoài dự đoán của anh. Anh vẫn còn nhớ ban đầu kế hoạch của mình là giấu Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh học vẽ, cho đến tận sau khi thi đậu Đại học rồi mới tìm cậu. Thời điểm đó anh thậm chí còn không dám nghĩ mình có thể thi đậu hay không. Giờ nghĩ lại, nếu thật sự thực hiện theo kế hoạch ban đầu, vậy nếu không thi đậu, anh phải đối mặt thế nào? Thật sự cứ như vậy mà yên lặng rời đi sao? Cho dù không cam lòng, anh cũng có đủ dũng khí để đua tranh lần nữa sao?

Nghĩ tới nghĩ lui, cũng vẫn cảm thấy may mắn vì Vương Nhất Bác sớm phát hiện anh đến Bắc Kinh một mình. Không chỉ phát hiện ra anh, còn tìm tới anh, chăm sóc anh, yêu thương anh, ôm chặt lấy anh trong bóng đêm khi anh thất bại, không cho phép anh từ bỏ, đồng thời cũng quyết tâm không buông tay anh.

Nghỉ cuối tuần, Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác cùng mình đến khu phố thương mại Vương Phủ Tỉnh đi dạo.

Thật ra Tiêu Chiến cũng không biết có thể mua được món đồ mình muốn mua ở đâu, khi đó internet còn chưa có nhiều thông tin như bây giờ, không phải chỉ cần tùy tiện lướt lướt là có thể tìm được thông tin chính xác. Anh cứ như thế mà đi loanh quanh cùng Vương Nhất Bác, đi một hồi bỗng trông thấy một tiệm Moleskine.

Tiêu Chiến 'Y' một tiếng, Vương Nhất Bác lập tức nói: "Nhãn hiệu quen thuộc nha."

Nhưng cậu cũng chỉ nói một câu như thế, sau đó đi vào tiệm, bỏ lại Tiêu Chiến ở phía sau. Tiêu Chiến không để ý, chậm chạp xem hàng hóa bên ngoài tiệm, sau khi nhìn thấy giá cả thì khoa trương mà bĩu môi nhíu mày.

Thật sự không phù hợp với thói quen tiêu xài của anh.

Anh muốn đầu tư một chút cho tác phẩm nộp thi, nhưng cũng không cần phải mắc đến mức này.

Anh kéo ống tay áo Vương Nhất Bác nói muốn đi, cậu lại hỏi: "Cuốn tập năm đó Anson tặng cậu đó, là size nào?"

Tiêu Chiến chỉ chỉ cuốn Sketchbook cổ điển.

Vương Nhất Bác không nói hai lời, trở tay chọn cuốn cỡ lớn hơn đi tính tiền. Sau đó đưa túi đồ cho Tiêu Chiến, nói, cầm đi.

Tiêu Chiến cảnh giác nhìn cậu: "Cuốn tập kia của Anson vẫn còn ở Hong Kong, tôi chưa từng dùng đâu. Không phải cậu muốn tôi ném đi luôn đấy chứ..."

Vương Nhất Bác bất đắc dĩ cười cười.

"Xem tôi là gì vậy? Tôi chỉ đang nghĩ, những thứ cậu ta từng làm cho cậu tôi cũng nên làm, nếu không sẽ cảm thấy rất khó chịu."

"Ây da sao cậu còn chưa bỏ qua chuyện này nữa..." Tiêu Chiến nói: "Vậy khi đó cậu ta còn tặng cậu một cái móc chìa khóa hình trái bóng rổ nữa đó."

"Phải ha, thiếu chút nữa thì quên mất, thế mà cậu vẫn còn nhớ rõ nhỉ."

"Tôi đương nhiên nhớ rõ, khi đó Anson tích cực như thế, đáng tiếc có vài người gì cũng không biết."

Tiêu Chiến không nghĩ nhiều như thế, chỉ là tiện chủ đề nên muốn nói ra toàn bộ những chuyện vẫn luôn nghẹn trong lòng, sau đó mới nhận ra có lẽ mình lỡ miệng rồi.

Nhưng đã không còn kịp nữa, khoảnh khắc anh đang hối hận bỗng nghe Vương Nhất Bác hỏi mình: "Có ý gì?"

Tiêu Chiến hoảng loạn nhìn Vương Nhất Bác một cái, sau đó vội vàng nện bước đi trước, nhưng Vương Nhất Bác lập tức bước đến tóm chặt cổ tay anh.

"Tiêu Chiến, cậu thích tôi từ bao giờ?"

"......"

"Lúc ấy cậu, cũng đã thích tôi rồi sao?"

Tâm sự thầm kín nhiều năm bỗng nhiên bị chọc vỡ, Tiêu Chiến vắt hết óc cũng không thể nói được câu nào, quyết định giả làm người câm không đáp lại. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, không đáp lời chính là thể hiện cho thừa nhận.

Vương Nhất Bác vốn nên cao hứng đến khua chân múa tay, thế nhưng cậu cũng giống như Tiêu Chiến, không thể thốt ra được lời nào. Hai người ai nấy ôm tâm sự đứng im tại chỗ.

Loa phát thanh ở quảng trường thông báo mời nhận đồ đạc thất lạc, có một đứa trẻ thét chói tai chạy vội qua bên người họ, những khách hàng đến đến đi đi trở thành phông nền cho sự im lặng của hai người.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến hồi lâu, khó khăn lắm mới có thể thở ra cỗ khí dồn nén đã lâu trong lồng ngực. Cậu đón lấy chiếc túi trên tay Tiêu Chiến, lần đầu tiên ở trước mặt bao người nắm tay anh dắt đi.

Khoảnh khắc hơi ấm lòng bàn tay hai người giao hòa, Vương Nhất Bác không màng đến ánh mắt kinh ngạc của anh, khe khẽ thở dài.

"Tiêu Chiến, cậu giấu cũng kỹ thật đấy."

Tiêu Chiến cảm thấy, có lẽ Vương Nhất Bác bị thần kinh rồi.

Kể từ khi biết Tiêu Chiến đã thích mình từ rất lâu, người này bắt đầu càng thêm dính người. Chuyện ước pháp tam chương đã hoàn toàn bị Vương Nhất Bác ném ra sau đầu.

Đã nói ngày thường phải dành nhiều thời gian cho học tập, để lấy được học bổng cho năm tới --- trước kia Vương Nhất Bác thực hiện ước hẹn rất tốt, giờ lại không nổi. Hôm nay mười giờ tối Tiêu Chiến về đến nhà, vừa mới mở đèn lên đã thấy Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa, sợ đến mức tưởng là khách không mời mà đến.

"Cậu làm tôi sợ muốn chết! Cậu làm gì vậy? Sao cậu lại nói mà không chịu giữ lời vậy?"

"Tiêu Chiến, tôi cảm thấy tôi thật sự làm không đúng, thật có lỗi với cậu... Tôi thế mà, chậc, thế mà lại để cậu yêu thầm mình cả một thời gian dài như vậy!"

"...Có phải cậu hăng hái quá rồi không, có phải đang tự luyến không thế hả?" Tiêu Chiến vừa tức lại không nhịn được cười.

Vương Nhất Bác mắt điếc tai ngơ, túm Tiêu Chiến đè xuống sofa, ôm mặt anh ủn tới ủn lui sau gáy anh: "Tôi quá tệ rồi, thật không phải người, so bad, I'm a bad man."

"Giả quá đi Vương Nhất Bác, cậu căn bản đang đắc ý muốn chết."

Vương Nhất Bác vừa cười vừa hà hơi sau gáy Tiêu Chiến, ngoài miệng lại không thừa nhận: "Tôi không có, tôi phải bù đắp cho những tháng ngày thầm yêu kia của cậu. Thế nên mới đến đây."

Lý do nói đến thật đường hoàng, ngữ khí lại rất thiếu đòn, mỗi một âm cuối đều mang theo biển gầm sóng cuộn. Tiêu Chiến bị nhốt trong vòng ôm ấm áp, lại cam tâm tình nguyện không hề nhúc nhích.

Vương Nhất Bác thấy Tiêu Chiến không phản kháng, liền kéo cánh tay anh quàng qua eo mình, vô cùng xấu xa hỏi: "Vậy khi đó tôi kêu cậu là vợ, chẳng phải cậu vui lắm hay sao?"

Giây tiếp theo, gia hỏa lưu manh đã bị Tiêu Chiến đập cho một cái lên lưng, sau đó đẩy mạnh ra: "Vương, Nhất, Bác!"

Thời gian trôi qua trong chớp mắt, cuốn lịch được đặt trên bàn cũng đã lật đến tờ cuối cùng, chỉ còn hơn một trăm ngày nữa là đến kỳ thi vào học viện mỹ thuật.

Ngoài vẽ tranh, từ tháng Mười Tiêu Chiến bắt đầu ôn tập kiến thức văn hóa, còn gọi hẳn điện thoại cho Jimmy hỏi những dạng đề mà hắn gặp phải, cũng như cảm nghĩ của hắn khi tham gia thi tuyển sinh Đại học. Nhưng mới hỏi được hai câu, Jimmy đã im lặng không nói gì.

"Alo? Kính tử."

"Ừm."

Tiêu Chiến đang muốn hỏi hắn sao nghe thấy lại không chịu nói lời nào, Jimmy đã bổ xuống một câu: "Cậu có nhầm không vậy, tiếng Quảng Đông của cậu giờ thật sự rất tệ, cậu giờ đã trở thành người đại lục trăm phần trăm rồi."

Lúc ấy Tiêu Chiến đang cắt trái cây, điện thoại mở loa ngoài, Vương Nhất Bác ở bên cạnh nghe rất rõ, cười hệ hệ như tiếng ngỗng kêu.

"Ai cười thế?" Jimmy hỏi.

"Còn ai nữa." Tiêu Chiến nói.

"Bạn trai cậu à? Vương Nhất Bác sao?"

"Phải! Hôm nay không cần thu ngân à?"

"Vương Nhất Bác, người ta là sinh viên Đại học thực thụ rồi!" Tiêu Chiến chuyển qua tiếng phổ thông, thập phần bất đắc dĩ nói.

Ở Bắc Kinh không thể mua được sách giáo khoa và tài liệu ôn thi của Hong Kong, đợi ba mẹ gửi bưu điện đến lại sợ muộn, hơn nữa Tiêu Chiến vẫn còn rất nhiều điều cần tham khảo giáo viên và bạn học về kỳ thi, để đảm bảo an toàn, anh vẫn về Hong Kong sau lễ Giáng Sinh một ngày.

Dự định ở Hong Kong bốn tháng, thế nên không mang nhiều hành lý, Tiêu Chiến cố ý hỏi Vương Nhất Bác lấy một chiếc áo hoodie cậu thường mặc nhất.

Tác phẩm cần phải nộp vào tháng Hai, Tiêu Chiến dặn Vương Nhất Bác đến lúc đó mang giao cho Thái Bội.

Tuy không nỡ, nhưng Vương Nhất Bác cũng biết rõ hết thảy những thứ này đều liên quan đến chuyện sau này hai người có thể an ổn ở bên nhau hay không, thế nên cũng không nhiều lời, chỉ dặn Tiêu Chiến nhất định phải chăm sóc bản thân thật tốt. Thay cậu hỏi thăm sức khỏe Quý Vân và Tiêu Nhất Minh.

Một năm nay, Tiêu Chiến tới tới lui lui qua lại giữa Hong Kong và Bắc Kinh rất nhiều lần, mà mỗi lần tâm tình đều không giống nhau, nhưng anh biết, lòng mình càng lúc càng thêm an ổn và bình tĩnh.

Nhìn những đụn mây trắng ngoài cửa sổ, trên trán vẫn còn cảm nhận được nụ hôn nhẹ Vương Nhất Bác trao cho anh lúc ở bãi đậu xe. Trước khi qua cửa an ninh, Vương Nhất Bác ấn ấn lên môi anh, nói nơi này đợi anh quay về rồi lại hôn.

Lễ Giáng sinh năm nay, hai người mặc áo khoác dày, đi dạo ở Đông Phương Tân Thiên Địa, dạo từ lúc quảng trường vẫn còn đèn đuốc sáng trưng cho đến tận khi chuyển sang tối đen, chỉ còn lại những ngọn đèn Giáng sinh lẻ loi trong đêm.

Mười một giờ đêm, hai người đến McDonal's mua hai cây kem ốc quế, tùy tiện tìm một bậc thang ngồi xuống ăn. Nghe tiếng xe gào rú lướt qua, ngây ngốc an tĩnh ăn kem, lòng ngập tràn thỏa mãn.

Vương Nhất Bác hỏi Tiêu Chiến, có phải cô bé bán diêm đã ước nguyện trong đêm Giáng sinh không?

Hình như vậy. Tiêu Chiến nói.

Vậy cậu có ước nguyện gì không? Vương Nhất Bác vô thức sờ túi, mới nhớ ra mình không hút thuốc, không có bật lửa cũng không có diêm.

"Không sao, cậu ước nguyện với kem ốc quế cũng được, vẫn có thể trở thành hiện thực." Vương Nhất Bác nói.

Tiêu Chiến vốn định nói, hy vọng nhanh chóng thi xong Đại học, hy vọng mau lên Đại học... Chỉ là lúc nhìn vào mắt Vương Nhất Bác, anh bỗng hiểu rõ một điều.

Nguyện vọng sâu thẳm nhất tự đáy lòng của anh, đã thực hiện được rồi. Bất kể tiếp theo có xảy ra chuyện gì, kết quả thi ra sao, tương lai như thế nào, anh cũng đã có được may mắn mà hàng triệu người trên thế gian này có lẽ không có được.

Anh cắn một miếng kem trong tay Vương Nhất Bác, nói hươu nói vượn: "Nguyện vọng của tôi chính là muốn ăn một miếng kem của cậu."

Vương Nhất Bác nghe xong cúi đầu cắn một miếng lớn, trực tiếp trao cho Tiêu Chiến một nụ hôn kem ốc quế. Khoảnh khắc hàm răng đụng nhau, hai người đều cầm lòng không đậu mà run rẩy, nhưng đầu lưỡi rất nhanh đã khiến vị ngọt ấm lên, hóa thành nước đường, chảy vào trong tim.

Nguyện vọng đêm Giáng sinh là gì?

Về vấn đề này, khi hai đôi môi kề sát nhau, khi đầu lưỡi giao triền, cả hai đều đã có đáp án tương đồng.

Có cậu ở bên, tôi đã không còn bất kỳ nguyện vọng nào khác nữa.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx