Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

51


51.


Lúc còn nhỏ Tiêu Chiến từng xem một bộ phim có tên 'Kỳ nghỉ dài', nội dung cụ thể anh không nhớ rõ lắm, huống hồ khi đó vẫn còn nhỏ, có xem cũng không hiểu được những sự tinh tế hàm súc khắc họa trong đó. Nhưng với ca khúc chủ đề của bộ phim, 'La la La Love Song', anh lại có ấn tượng sâu sắc.

Tiêu Chiến cảm thấy một khi giai điệu của ca khúc kia vang lên, lập tức xung quanh ngập tràn hương vị của mùa Hè.

Không chỉ có nhiệt độ cao đến khó có thể chịu nổi, những cây kem mát lạnh giải nhiệt, những chiếc quạt trần như thể quay mãi không ngừng, chiếc điều hòa nhỏ nước... Còn có những hương vị chỉ thuộc về riêng mùa Hè.

Nói đến cũng thật kỳ quặc, người ta luôn tò mò mùa Đông năm tới có lạnh hơn năm nay không. Nhưng khi nhắc đến mùa Hè, trong ký ức lại luôn có kỳ nghỉ Hè. Một kỳ nghỉ dài khiến bạn có thể nhớ mãi không ngừng.

Tiêu Chiến vất vả tìm được ca khúc này từ đường dẫn bằng mạng 3G trên điện thoại, vừa thu dọn hành lý vừa nghe, nghe một hồi cũng ngân nga hát theo.

Ngân nga thôi không đã ghiền, anh còn lớn tiếng hát theo, nhưng vì hoàn toàn không hiểu tiếng Nhật, thế nên hát loạn xà ngầu. Vương Nhất Bác đang ngồi trên sofa chơi game nghe thấy bật cười.

Tiêu Chiến nghe thấy, quay đầu lại lườm cậu một cái. Sau đó tiếp tục hát. Dù sao cũng chẳng có ai hiểu tiếng Nhật.

Kỳ nghỉ Hè tuy dài nhưng lại ngắn ngủi bắt đầu, so với kỳ nghỉ năm trước, tâm tình Tiêu Chiến đã hoàn toàn khác. Khác đến mức anh gần như không thể nhớ được những mất mát thương tâm của mùa Hè năm ngoái.

Căn hộ Tiêu Chiến thuê chỉ có một phòng ngủ và phòng khách, sofa đặt ở vị trí cách ban công hai ba bước, ánh nắng rọi vào, chiếu ánh sáng vàng lên nửa gương mặt Vương Nhất Bác. Da Vương Nhất Bác trắng, dưới ánh sáng vàng kia nhìn như trong suốt.

Trong suốt đến mức khiến hết thảy những thứ trước mắt đều trở nên không chân thật.

Tuy ký ức đau lòng đã nhạt đi, nhưng nơi nào đó trong cơ thể tựa hồ vẫn luôn nhắc nhở anh chuyện đã từng xảy ra. Có lẽ cũng coi như một loại di chứng sau tổn thương.

Kỳ nghỉ Hè này Tiêu Chiến cũng không định về Hong Kong. Giờ anh đang thu dọn hành lý, chuẩn bị để hai ngày nữa đến nơi khác vẽ cây cỏ. Xem như Thái Bội tổ chức một kỳ nghỉ cho học viên của phòng vẽ đi, đương nhiên, chi phí vẫn phải tự túc, dù sao đi nơi khác ăn uống tiêu tiểu gì cũng đều cần phải chi tiêu. Nhưng hình thức cũng nhẹ nhàng hơn một chút, biết đâu có người vào lúc nào đó bỗng trở nên thấu đáo, từ đó theo gió lốc mà lên.

Tiêu Chiến ngập tràn mong chờ với chuyến dã ngoại vẽ tranh lần này. Từ nhỏ anh đã thích thiên nhiên, thích trêu mèo chọc chó, quan sát côn trùng, huống chi anh đã ngâm mình trong phòng vẽ lâu như thế, cũng nên ra ngoài thư giãn một chút. Anh thật nhớ không khí trong lành.

Lúc bắt đầu Vương Nhất Bác cũng ồn ào đòi đưa anh đi, đưa ra một số lý do đường đường chính chính, cũng không phải không có lý. Nhưng Tiêu Chiến nói không biết phải giải thích về việc mình đi thuê phòng với người không phải của phòng vẽ thế nào, không phải anh để ý ánh mắt của người khác, chỉ là anh lười phải giải thích.

Hơn nữa gia hỏa Vương Nhất Bác này, lúc điên lên thì không thể kiềm chế, gì cũng không thể giấu nỗi. Chắc chắn sẽ kè kè theo anh đi vẽ tranh, lúc thì đút thức ăn lúc thì đút nước, nóng thì quạt, lạnh thì thêm áo. Cũng có thể đột nhiên từ sau lưng ôm anh ... tùm lum tùm la.

Trong lòng Tiêu Chiến đang trầm tư suy nghĩ xem làm thế nào để khéo léo từ chối Vương Nhất Bác, rốt cuộc Lâm Hy Khản cũng gọi điện thoại cho cậu.

Ngày hôm sau khi Tiêu Chiến đang ngồi xe lửa đi về phương Nam, chiếc Alphard của Vương Cảnh Sơn cũng dừng dưới lầu nhà Vương Nhất Bác ở Bắc Kinh.

Xe đương nhiên không phải Vương Cảnh Sơn lái, nhưng Vương Nhất Bác không ngờ tài xế lại là Văn Ánh Thành.

Vương Nhất Bác vừa mới lên xe, đã thấy Lâm Hy Khản ngồi trên chiếc ghế đơn ở hàng thứ hai khẽ cười với mình. Lâm Hy Khản tùy ý búi mái tóc dài ngang lưng lên sau đầu, trang điểm nhẹ nhàng. Đôi bông tai kim cương lấp lánh sáng bên tai bà.

"Mẹ." Vương Nhất Bác chào Lâm Hy Khản trước: "Chú Văn... Ba."

Chỉ có Văn Ánh Thành hiền từ đáp lời, hỏi Vương Nhất Bác có đói không, có khát không, trên xe có đồ ăn thức uống.

Vương Cảnh Sơn không nói lời nào, Lâm Hy Khản lại chỉ mỉm cười.

Cửa tự động của xe chầm chậm đóng lại.

Mấy hôm trước Lâm Hy Khản gọi điện thoại cho Vương Nhất Bác, nói với cậu hai ngày nữa bọn họ sẽ đến Bắc Kinh đón cậu, cùng nhau về Lạc Dương một chuyến.

Ông nội Vương Nhất Bác thời gian trước phẫu thuật đục thủy tinh thể, gần đây sức khỏe cũng không tốt lắm, thường xuyên ho khan, cũng may sau khi đi khám ở bệnh viện cũng không có bệnh gì nghiêm trọng.

Thế nhưng vẫn phải về thăm ông.

Lần gần nhất Vương Nhất Bác về Lạc Dương thăm ông nội đã là nhiều năm trước, quê cũ với cậu mà nói có chút xa xôi, lúc nhớ đến Lạc Dương, cũng không cảm thấy thân thiết bằng Hong Kong. Với cậu mà nói, lần này về Lạc Dương thăm ông nội, chính là thử hòa giải với ba mẹ.

Xe của Vương Cảnh Sơn trước giờ không mở nhạc, cũng không nghe tin tức, nhiều lắm chỉ nghe một chút về tin tức giao thông vào lúc tình hình giao thông không tốt.

Từ Bắc Kinh lái xe đến Lạc Dương mất khoảng tám tiếng đồng hồ, nếu cả đường đều tiếp tục im lặng, chỉ sợ người ngồi trong xe không một ai có thể thoải mái được.

Có lẽ hai cha con cũng có chút tâm ý tương thông. Vương Cảnh Sơn bỗng phá vỡ sự im lặng, bắt đầu nói chuyện dự án công ty và cổ phiếu với Văn Ánh Thành. Vương Nhất Bác cảm thấy thoải mái hơn một chút, lúc này, Lâm Hy Khản đưa cho cậu một quả đào đã gọt vỏ và được cắt thành từng miếng nhỏ.

"Ăn chút đi," Lâm Hy Khản nói: "Trông môi con khô kìa, cũng không biết uống nước vào."

"Ò," Vương Nhất Bác ngẩn người đón lấy, mở hộp giữ mát ra, thấy bên trong đặt mấy chiếc nĩa trái cây màu vàng, trên đỉnh có gắn một trái cầu thủy tinh nho nhỏ. Là phong cách mà Lâm Hy Khản yêu thích. Trước kia lúc Lâm Hy Khản còn làm nghiệp vụ, đến tên tiếng Anh trên danh thiếp cũng là Crystal.

Không cần phải quan sát quá mức kỹ càng cũng có thể nhìn ra được Vương Nhất Bác trông rất giống với mẹ mình. Từng nét trên mặt không tính là xuất chúng, nhưng đặt cạnh nhau liền có nét đặc biệt, đặt trên người Vương Nhất Bác là lạnh lùng, trong lạnh lùng lại có chút tinh xảo. Đặt trên người Lâm Hy Khản là sự kiêu ngạo mị hoặc, trong mị hoặc có chút khí khái, rất khó hình dung.

Đào là đào giòn, Vương Nhất Bác nghiêm túc nhai nhai, từng miếng từng miếng, quai hàm cũng mỏi.

Không biết vì sao, trước sự dịu dàng của Lâm Hy Khản, cậu có cảm giác thật áy náy nếu không ăn hết. Nhìn khung cảnh xám xịt bên ngoài cửa sổ, suy nghĩ bay đi thật xa.

Đúng lúc này Lâm Hy Khản hỏi cậu, con trai, xương sườn còn đau không?

Cả đường lúc thức lúc ngủ, phong cảnh bên ngoài cửa sổ xe chuyển từ ngày sang đêm, đến nhà ông nội ở Lạc Dương cũng đã hơn bảy giờ tối.

Suốt dọc đường, vì có ba mẹ ở đây, Vương Nhất Bác cũng không dám liên lạc quá nhiều với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến biết hôm nay Vương Nhất Bác phải ngồi xe đường dài cùng ba mẹ, thế nên cũng không gửi tin nhắn cho cậu, gọi điện thoại lại càng không.

Lúc xuống xe, Vương Nhất Bác vội vàng gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến, nói mình đã về đến Lạc Dương. Một giây sau Tiêu Chiến hồi đáp, nói đã biết, còn dặn dò Vương Nhất Bác tuyệt đối đừng chọc giận Vương Cảnh Sơn thêm nữa.

Vương Nhất Bác cả đường trầm mặc, hành trình tám tiếng, cuối cùng ý cười cũng treo bên miệng.

Người Vương gia từ trên xuống dưới đều đang đợi gia đình Vương Cảnh Sơn về cùng ăn tối, vừa mới bước vào cửa, đã thấy phòng khách rộng lớn ngồi chật người. Hai người chú của Vương Nhất Bác là Vương Cảnh Hồ và Vương Cảnh Mộc đều có mặt, cô út Vương Nhuận Dĩnh cũng có.

Lần gặp cô út gần nhất là cùng đi với Tiêu Chiến, năm nay cô Út tròn ba mươi tuổi.

Vương Nhuận Dĩnh trông thấy Vương Nhất Bác thì cực kỳ cao hứng, miệng ngọt ngào gọi một tiếng: "Anh cả, chị dâu", sau đó kéo Vương Nhất Bác đến ngồi bên cạnh mình, hỏi này hỏi nọ.

Vương Cảnh Sơn đã lâu không về nhà, vô cùng hứng thú, Lâm Hy Khản đi bên cạnh chào hỏi mọi người trong gia tộc, mãi cho đến khi ông nội Vương Nhất Bác từ trong phòng đi ra. Ông cụ vừa ho nhẹ một tiếng, những tiếng xì xầm đầy nhà bỗng nhiên im bặt, ông ngước mắt lên nhìn Vương Nhất Bác.

"Cháu trai lớn của ông đã về rồi."

Vương lão gia năm nay mới sáu mươi tuổi, nhưng mấy năm không gặp vẫn già đi không ít so với trong trí nhớ của Vương Nhất Bác. Lòng Vương Nhất Bác không mấy dễ chịu, cổ họng nghẹn lại gọi một tiếng ông nội, sau đó bước đến đỡ tay dìu ông ngồi xuống bàn ăn.

Con cháu Vương gia cũng xem như thịnh vượng, hai người chú đều có ba đứa con, theo lý thuyết, trưởng bối và tiểu bối phải ngồi riêng bàn, nhưng Vương Nhất Bác bị ông nội ấn xuống ngồi bên cạnh, cùng ngồi ăn với các trưởng bối.

Vương lão gia tuy nghiêm khắc, nhưng cũng sẽ không làm hỏng không khí gia đình hài hòa. Điểm này ông và Vương Cảnh Sơn không giống nhau. Nhưng cũng có lẽ là vì con gái út được thương yêu nhất Vương Nhuận Dĩnh đã về, thế nên tâm tình Vương lão gia rất tốt, nhưng sự quan tâm của người nhà dành cho Vương Nhuận Dĩnh lại lệch hướng, không hỏi thăm sự nghiệp của cô, ngược lại chỉ quan tâm đến chung thân đại sự.

"Tiểu Dĩnh, năm nay cũng đã ba mươi rồi, có đối tượng chưa?" Lời này là thím hai của Vương Nhất Bác hỏi.

"Không thì về nhà đi, chị dâu có mấy đối tượng không tồi, giới thiệu cho cô." Đây là thím ba của Vương Nhất Bác nói.

Mẹ Vương Nhất Bác không hỏi, chỉ cùng ba Vương Nhất Bác, hai người chú và Vương lão gia cùng đưa mắt đến hỏi.

Vương Nhuận Dĩnh gắp một miếng thịt heo vào chén, dùng đũa chia nó làm hai, nhét một trong hai miếng đó vào miệng.

"Không có, không cần." Cô hoàn toàn không để trong lòng, cũng không xem nguyện vọng của người nhà thành áp lực: "Mọi người đừng có thúc giục. Con tuyệt đối sẽ không vì tuổi tác mà cúi đầu, trừ phi gặp được người con đặc biệt thích, nếu không sẽ sống một mình cả đời."

Thím ba Vương Nhất Bác lại hỏi: "Vậy cô thích người thế nào?"

"Không biết. Ở đâu ra còn có điều kiện nữa. Chỉ cần là em thích, em cũng chẳng quan tâm người đó giàu hay nghèo, nam hay nữ, xấu hay đẹp, dù sao ngàn vàng cũng khó có thể mua được tâm ý của em. Mọi người đừng có để ý em."

Các anh chị đối mặt nhìn nhau, đợi Vương lão gia lên tiếng. Ai biết Vương lão gia lại rót cho mình ly rượu đầu tiên của đêm nay, vô cùng vui vẻ mà uống một ngụm. Vương Nhuận Dĩnh thấy thế, cũng lập tức rót rượu vào ly, không nói lời nào ngửa đầu uống cạn, sau đó lại tiếp tục ăn móng heo hầm.

Hai cha con cách không uống một ly rượu, giống như mở nút chặn náo nhiệt của bữa tiệc gia đình đêm nay, Không khí không biết vì sao bỗng rộn rã, ai cũng không hiểu ra sao.

Vương Nhuận Dĩnh uống ba tuần rượu, lại kéo Vương Nhất Bác cùng uống, hỏi cậu đã yêu chưa. Vương Nhất Bác không chút cố kỵ mà nói, yêu rồi. Vương Nhuận Dĩnh có chút vui vẻ, còn chưa kịp hỏi tiếp, Vương Nhất Bác đã bưng chén rượu cụng thật mạnh vào ly của cô, uống cạn xong lại nói: "Cô từng gặp rồi."

Một khi đã uống rượu, ai cũng không chịu bỏ qua cho ai, bữa tối ăn từ hơn bảy giờ đến mười giờ đêm, còn chưa có dấu hiệu muốn dừng.

Giọng bốn anh em càng lúc càng lớn, mặt càng lúc càng đỏ, nhưng lại có thể khiến Vương lão gia vui vẻ cười ha hả, giống như quay về quá khứ, lúc bốn anh em vẫn còn chung nhà.

Vương Nhất Bác đi toilet, sau đó một mình ra vườn, muốn gọi điện thoại cho Tiêu Chiến.

Chuông reo hai tiếng, giọng lười biếng oán giận của Tiêu Chiến liền vang lên: "Sao giờ này cậu mới gọi cho tôi..."

Vương Nhất Bác khẽ cười: "Ừm, nhà tôi vẫn còn đang ăn cơm nè, ai cũng uống nhiều, tôi lén ra ngoài gọi điện thoại."

Nghe thấy tiếng sột soạt từ đầu kia vọng đến, tựa như có thể trông thấy dáng vẻ Tiêu Chiến kéo chăn.

"Cậu nói chuyện với tôi bằng giọng này, không sợ bạn cùng phòng nghe thấy à?"

"Giọng gì?" Tiêu Chiến hỏi.

"Giọng làm nũng."

Vương Nhất Bác hạ thấp giọng nói truyện, nghe thật ái muội, giống như đang tán tỉnh.

Tiêu Chiến bỗng cảm thấy ngứa ngáy, khó có thể kiềm chế được, bất giác cũng mềm giọng phản bác: "Tôi không có."
"Cậu có."

Hai người lại trò chuyện thêm một lúc, chuyện Tiêu Chiến quan tâm nhất là Vương Nhất Bác có bị đánh hay không, mà chuyện Vương Nhất Bác quan tâm nhất chính là Tiêu Chiến có chăm sóc tốt bản thân hay không. Lúc gần cúp điện thoại, Vương Nhất Bác lại dặn dò Tiêu Chiến phải trùm kín đầu mà ngủ, nếu không dáng ngủ quá hút người, đổi được một câu 'Thần kinh' của anh.

Cúp điện thoại xong, đang chuẩn bị xoay người về phòng, Vương Nhất Bác bỗng thấy Lâm Hy Khản không biết từ khi nào đã đứng ở sau lưng mình.

Cuộc đối thoại của cậu và Tiêu Chiến có lẽ đã bị Lâm Hy Khản nghe thấy hết, chỉ là lòng cậu bình tĩnh ngoài dự đoán.

"Mẹ." Vương Nhất Bác gọi một tiếng.

Cậu nhớ lại những lúc ở bên Lâm Hy Khản trong quá trình trưởng thành của mình.

Từ nhỏ Vương Nhất Bác đã rất hiếu động, không phải là một đứa trẻ dễ trông nom, Lâm Hy Khản không quản cậu quá chặt, cho cậu không gian tự do lớn nhất. Khi cậu đấu võ mồm với Vương Cảnh Sơn, Lâm Hy Khản cũng không cần làm người hòa giải, để mặc cha con hai người họ tự mình náo loạn, bà luôn vô cùng tiêu sái mà làm chính mình.

Cũng bởi vì thế, khi ở bên cạnh Lâm Hy Khản cậu cũng không có quá nhiều cảm giác mẫu từ tử hiếu, đều là có chuyện thì nói, có việc thì giải quyết.

Nhưng bất kể thế nào, hai mẹ con cũng chưa từng giống như lúc này, nhìn nhau không nói lời nào, quá bối rối.

Đôi khuyên tai bằng kim cương trên tai Lâm Hy Khản lại lóe sáng.

Vương Nhất Bác bỗng cảm thấy khó chịu trong lòng, nói với Lâm Hy Khản: "Mẹ, về phòng đi, bên ngoài có muỗi."

Dứt lời cậu định đi vào phòng.

Nhưng tiếng Lâm Hy Khản đã níu bước cậu lại.

"Con trai, con trách mẹ, phải không? Thời gian dài như vậy, chưa từng gọi cuộc điện thoại nào cho con, cũng không nói muốn đến thăm con."

Vương Nhất Bác không nói gì. Trên đường từ Bắc Kinh về Lạc Dương, lúc Lâm Hy Khản hỏi xương sườn của cậu còn đau không, Vương Nhất Bác cũng không nói, chỉ lắc lắc đầu.

Hiện giờ, Vương Nhất Bác cũng chỉ lắc lắc đầu.

Cậu thật sự không trách mẹ, chỉ là có hơi khổ sở mà thôi. Nhưng những lời này, cậu sẽ không nói ra.

Lâm Hy Khản lại hỏi Vương Nhất Bác, có biết vì sao bà chọn xử lý lạnh chuyện này không? Vương Nhất Bác không ngờ Lâm Hy Khản lại chủ động nói chuyện này với mình, lại lần nữa lắc lắc đầu.

Lâm Hy Khản nói với cậu, nói thật ra, từ tận đáy lòng hai vợ chồng họ đều mong Vương Nhất Bác có cuộc sống bình thường. Ở mức độ nào đó mà nói, xác thật là không muốn chấp nhận bạn lữ tương lai của Vương Nhất Bác là một người con trai. Nhưng trong lòng bà cũng hiểu rõ, đây chỉ sợ là chuyện không cách nào có thể xoay chuyển được.

"Bởi vậy mẹ nghĩ, vậy cứ xử lý lạnh đi. Để con hiểu được, sự khó chịu khi tình cảm không được đón nhận, sự khó chịu khi cha mẹ không ủng hộ, để sau khi con cảm nhận những khó chịu này rồi, nếu con vẫn có thể gánh vác được, vẫn nguyện ý gánh vác... Vậy mẹ còn có thể nói gì được nữa."

"Con là con trai của mẹ, nếu mẹ không ủng hộ con, vậy có phải rất buồn cười không?"

"Mẹ không phải kiểu người mẹ cẩn thận tỉ mỉ, điều này con có lẽ cũng hiểu. Về phía ba con, cứ từ từ chờ thêm đi."

Trước khi về phòng, Lâm Hy Khản bảo Vương Nhất Bác đang đỏ vành mắt ở lại bình tĩnh lại một lúc rồi hãy về.

Vương Nhất Bác ngẩng đầu ngắm bầu trời đầy sao, muốn chụp một tấm gửi cho Tiêu Chiến xem, thế nhưng có chụp thế nào cũng chỉ toàn một màu đen nhánh. Cảm giác trút được gánh nặng khiến chóp mũi cậu càng thêm đau.

Giờ phút này cậu thật muốn nghe giọng Tiêu Chiến, lại sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ vốn đã đáng thương của anh. Cậu muốn chia sẻ cảm giác lúc này với Tiêu Chiến, nhưng tin nhắn soạn được một nửa lại phát hiện mình đang hồ ngôn loạn ngữ.

Có được sự thông cảm của Lâm Hy Khản, Vương Nhất Bác cảm thấy mình có thể chống lại thế tục.

Đúng lúc này điện thoại cậu rung lên vài cái, cậu mở ra xem, là Tiêu Chiến gửi tin nhắn tới.

[Vương Nhất Bác.]

[Nhớ cậu.]

Kỳ thật Tiêu Chiến không nói gì cả, chỉ là Vương Nhất Bác đều đã hiểu.

Cậu gửi lại một tin: [Tôi cũng nhớ cậu.]


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx