Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

50


50.


Ông Soái vẫn chưa hỏi Vương Nhất Bác, rốt cuộc cậu và Tiêu Chiến là quan hệ gì. Cũng không dám hỏi Vương Nhất Bác, vì sao gần đây ngày nào cũng ở lại trong ký túc xá mà không về nhà. Càng không dám hỏi cậu, vì sao mấy ngày trước vẫn luôn cúi đầu trộm cười gửi tin nhắn, mấy ngày nay lại liên tục rơi vào trầm tư, nhìn sách giáo khoa ngẩn người.

Dù sao cũng chỉ là sinh viên năm nhất, còn chưa trở thành ma cũ, đối với các kỳ thi vẫn giống dáng vẻ của học sinh cấp ba, ai nấy đều như sắp gặp đại địch.

Ngoại trừ Vương Nhất Bác.

Ông Soái nghĩ ngợi một chút, cuối cùng quyết định không hỏi nhiều, mà ném một một gói café hòa tan 2 trong 1 lên bàn cậu. Nghe thấy tiếng động, Vương Nhất Bác mới hoàn hồn từ trong trầm tư, cầm gói cafe vẫy vẫy tay với Ông Soái, nói một tiếng cảm ơn.

Nhưng người không hiểu Vương Nhất Bác bị gì đâu chỉ có mình Ông Soái.

Đến chính cả bản thân cậu cũng không biết mình bị làm sao --- kể từ sau khi nhận cuộc điện thoại của Quý Vân.

Cậu đương nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, hơn nữa không cần phải suy đoán cũng biết đây nhất định là ý của Tiêu Chiến. Hai mẹ con đều tinh tế như nhau, ấm áp chồng ấm áp, cũng không biết vì sao, rơi vào người mình, lại khiến cậu cảm thấy bản thân thật khác người.

Trước đó, Vương Nhất Bác chưa bao giờ cảm thấy gia đình mình có vấn đề gì, cũng chưa bao giờ cảm thấy cách thức chung sống của mình với ba mẹ có vấn đề gì. Cũng giống như 'mỗi nhà đều có cái khó riêng', mỗi gia đình cũng sẽ có cách chung sống khác nhau. Vương Cảnh Sơn tuy có hơi thô bạo, mẹ cậu Lâm Hy Khản cũng không quản cậu quá chặt, nhưng trong mắt cậu, những điều này đều không phải vấn đề, không có gì sai trái cả.

Dù sao cậu cũng đã lớn lên như thế.

Đã quen đến Tết mới ở cùng với ba mẹ, có chuyện gì lớn mới gọi điện thoại thông báo cho ba mẹ, ăn cơm tự nấu hoặc bảo mẫu làm, có thể làm bất kỳ chuyện gì mình cảm thấy hứng thú, tài khoản ngân hàng cũng luôn dư dả...

Cậu ngại phiền. Mỗi lần thấy bạn học oán giận về nhà lại phải nghe cha mẹ lải nhải, cậu đều cảm thấy mình thật may mắn vì không có loại phiền não này. Cậu chưa từng ngưỡng mộ những người có cha mẹ cùng chung sống mỗi ngày, vẫn luôn cho rằng cuộc sống của mình không tồi, từ tận đáy lòng cũng cảm ơn cha mẹ cung cấp đủ đầy.

Chỉ là, chỉ là...

Đã gần mười một rưỡi, cậu vươn tay cầm điện thoại đang sạc ở tủ đầu giường lên, lúc này mới phát hiện Tiêu Chiến gọi điện thoại cho mình. Không biết từ khi nào điện thoại đã bị chỉnh sang chế độ im lặng.

Gọi lại cho Tiêu Chiến nhưng anh không nhận máy, Vương Nhất Bác nghĩ giờ này có lẽ Tiêu Chiến đã ngủ sau khi uống thuốc ngủ rồi.

Cậu không nỡ đánh thức anh, thế nên chỉ gửi đi một tin chúc ngủ ngon.

Ngày hôm sau Vương Nhất Bác rất bận, từ tám giờ sáng đi học đến quá trưa, vội vàng qua loa ăn cơm trưa nghỉ ngơi một lát, buổi chiều lại có huấn luyện --- vẫn còn bị thương, không tham dự huấn luyện, nhưng cũng vẫn phải tham gia một vài công việc nhẹ nhàng, bởi vậy cũng không liên lạc với Tiêu Chiến.

Thường ngày Tiêu Chiến vẽ tranh cũng hiếm khi nào gửi tin nhắn cho cậu, đa số chỉ trả lời tin cậu gửi đến, thế nên không nhận được tin, Vương Nhất Bác cũng không cảm thấy có gì không ổn.

Mãi cho đến tận buổi chiều huấn luyện xong cũng vẫn không nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, cậu mới cảm thấy kỳ lạ. Gọi điện thoại qua, phát hiện Tiêu Chiến tắt máy, cậu nghĩ, có lẽ đang vẽ không muốn bị quấy rầy.

Nhưng nửa tiếng sau cậu lại gọi điện thoại tới, Tiêu Chiến vẫn tắt máy. Giờ cũng đã đến giờ cơm rồi, không đúng lắm.

Trong đầu Vương Nhất Bác bỗng hiện lên một khuôn mặt. Sống lưng lập tức ớn lạnh.

Không về ký túc xá nữa, Vương Nhất Bác vừa liên tục gọi điện thoại, vừa chạy ra cổng trường đón xe. Xe chạy đến dưới lầu nhà Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác trả cho tài xế một trăm đồng, dặn ông chờ một lát, nếu nửa tiếng sau vẫn không thấy mình xuống thì cứ rời đi.

Vương Nhất Bác chưa từng biết thiên phú thể thao của mình lại hữu dụng đến thế, chỉ mất một phút đã xông lên đến lầu tám, lấy chìa khóa dự phòng lúc trước Tiêu Chiến đưa cho mở cánh cửa dày nặng kia ra.

Tiêu Chiến không có ở nhà, trong phòng cũng không có mùi vị của anh.

Giường đệm còn chưa gấp, chăn nằm ở một bên. Chỗ ngày thường Vương Nhất Bác nằm nhăn nhúm, phía Tiêu Chiến thường ngủ lại phẳng lì.

Đẩy cửa toilet ra, chỉ có mùi hương xà phòng ập đến. Mọi thứ trong toilet đều vẫn ở yên vị trí cũ, Vương Nhất Bác nhìn dấu vết Tiêu Chiến để lại khắp nhà, lòng bỗng hoảng hốt, ký ức không biết vì sao bỗng ùa về, cậu muốn đưa tay bắt lấy lại chỉ tốn công vô ích. Cậu lấy điện thoại ra gọi, Tiêu Chiến vẫn tắt máy.

Cậu vội vàng khóa cửa lại, cấp tốc chạy lại chỗ xe taxi, lại đi đến phòng vẽ nơi Tiêu Chiến học.

Quen cửa quen nẻo vào phòng vẽ, nhưng không thể tìm được Tiêu Chiến ở nơi nào. Đi vòng quanh phòng vẽ một hồi, cậu vẫn không tìm được người muốn tìm. Cậu tùy tiện hỏi một người bạn học, Tiêu Chiến ở đâu. Bạn học nói, Tiêu Chiến ư? Hôm nay hình như không thấy đến.

Vương Nhất Bác xoay người lại đến gõ cửa văn phòng Thái Bội, không có người đáp, đẩy cửa ra mới phát hiện bên trong không có ai. Cậu nhìn quanh, cũng không thấy bóng dáng Thái Bội và Doãn Trân Hi đâu.

Không phải có chuyện gì rồi chứ.

Lối đi nhỏ bên ngoài văn phòng không có ai, vô cùng yên tĩnh, Vương Nhất Bác chỉ nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch. Cậu rất hối hận, hối hận vì sao không lưu số điện thoại của Thái Bội và Doãn Trân Hi.

Rời khỏi phòng vẽ, bước trên hành lang thật dài kia, cậu quyết định phải gọi điện thoại cho Quý Vân. Vừa mới định nhấn phím gọi, cậu trông thấy Tiêu Chiến từ toilet đi đến khúc rẽ.

Vương Nhất Bác nhìn lên trần nhà, nặng nề thở ra một hơi.

Hai tay Tiêu Chiến để bên người, giống như bác sĩ ngoại khoa vừa mới thực hiện xong ca mổ. Anh nhíu mày, vừa đi vừa cúi đầu nhìn màu vẽ dính trên áo, bỗng nghe thấy tiếng Vương Nhất Bác.

"Cậu đi đâu vậy? Sao lại tắt điện thoại?" Ngữ khí Vương Nhất Bác không tốt lắm, nhưng nhìn thấy vẻ mặt buồn rầu của Tiêu Chiến cậu vẫn hạ giọng: "Tay và quần áo làm sao vậy?"

"Tôi xem xem."

Ngữ khí vẫn mềm xuống.

Sáng nay vừa tỉnh dậy, Tiêu Chiến phát hiện điện thoại hỏng rồi, không thể khởi động được, bởi vậy chuông báo thức cũng không kêu, khiến anh đến muộn hơn hai tiếng, hơn chín giờ mới chạy đến phòng vẽ.

Sau khi uống thuốc ngủ có thể ngủ được, cũng không biết vì sao hôm nay thức dậy đầu óc cứ nằng nặng, vừa rồi anh bóp màu nước hơi mạnh tay, khiến tuýp màu bể mất, sau đó bị màu nước văng đầy người, theo bản năng muốn đi gột sạch, nhưng táp nước lên rồi mới nhớ ra cái này cản bản không thể giặt được.

Vương Nhất Bác nghe Tiêu Chiến giải thích xong, cũng hết giận hơn phân nửa: "Tôi còn tưởng cậu lại bị tên ngốc kia ăn hiếp, bắt cậu đi rồi nữa cơ."

"Cửa sắt dày như thế, còn có ba lớp khóa nữa đó, sao có thể bắt nổi, cậu ngốc đấy à Vương Nhất Bác," Tiêu Chiến nói: "Có điều tối hôm qua quả thật anh ta lại đến. Nhưng về sau cậu đừng gọi người ta là đồ ngốc nữa, tên anh ta là Trương Thạc."

Tối hôm qua Trương Thạc lại đến 803, gì cũng không làm. Không đá cửa, không lớn tiếng ồn ào, trên tay cũng không có bịch đồ hộp nói giao cơm, chỉ đơn giản ngậm một điếu thuốc lá đứng ở trước cửa, thỉnh thoảng nghiêng đầu nhìn Tiêu Chiến.

Qua lớp cửa sắt Tiêu Chiến nhìn hắn, hỏi hắn anh muốn làm gì. Hắn lại lắc lư nửa ngày, mới nói mình muốn ăn xúc xích nướng. Tiêu Chiến nói hôm nay không có rồi, chỉ có lạp xưởng có được không. Trương Thạc gật gật đầu.

Gần mười một giờ đêm, Tiêu Chiến trò chuyện với Trương Thạc qua cánh cửa sắt, cũng là trong lúc nói chuyện mới biết tên hắn. Tuy Trương Thạc nói chuyện hơi lắp bắp, mấy lần mới có thể nói được một câu, nhưng vẫn có thể xâu chuỗi lại thành một câu chuyện.

Trương Thạc là người nông thôn Bắc Hà, năm nay khoảng 23 tuổi, mấy năm nay đến Bắc Kinh kiếm tiền, làm thuê cho một tiệm đồ nướng. Sau một lần bị khách vô lương đánh, ông chủ tiệm đồ nướng cũng sa thải hắn, hiện giờ đang thất nghiệp, lang thang khắp nơi.

Tiêu Chiến nhớ đến lúc cảnh sát lấy lời khai có từng nói, từ sau khi bị đánh đầu óc Trương Thạc mới trở nên hồ đồ.

Trương Thạc đứng trước cửa sắt gặm hết cây lạp xưởng, lúc đưa ống tay áo lên lau lau miệng chuẩn bị rời đi, Tiêu Chiến nói, Trương Thạc, lần sau nếu anh lại đến, có thể đừng hút thuốc lá được không? Trương Thạc không nói gì, chỉ nhìn Tiêu Chiến một cái rồi quay đầu đi mất.

Vương Nhất Bác ngồi trong quán ăn nhỏ Trùng Khánh, đối mặt với hai đĩa cơm rưới nước kho béo ngậy, nghe Tiêu Chiến kể chuyện tối hôm qua.

Tiêu Chiến rất thích chia sẻ với cậu một số chuyện vụn vặt trong cuộc sống, thỉnh thoảng trong lúc nói còn phát biểu cảm tưởng, nói mình may mắn bao nhiêu, nói chúng ta phải biết quý trọng cuộc sống hiện tại gì đó. Thật giống như những người thế hệ trước thích kể lể những chuyện đắng cay ngọt ngào.

Vương Nhất Bác tai thì nghe, đầu lại không ngừng hiện lên cảnh tượng mình thở hồng hộc chạy đến nhà Tiêu Chiến hôm nay.

Khắp nhà đều là sự ấm áp, khắp nhà đều là dấu vết sinh hoạt thuộc về hai người họ, chỉ là nếu không có Tiêu Chiến ở bên, hết thảy những thứ này đều chẳng có ý nghĩa gì.

Tiêu Chiến vẫn đang câu được câu không nói chuyện, hoàn toàn không biết hôm nay Vương Nhất Bác đã trải qua một cuộc brainstorm trong nội tâm.

Vương Nhất Bác nghĩ, những bất an và sợ hãi mà hôm nay cậu cảm nhận được, có phải chính là thứ mà Tiêu Chiến từng cảm nhận hay không? Nếu đúng là thế, vậy cả đời này, cậu không muốn để Tiêu Chiến phải trải qua thêm lần nào nữa.

Một tuần sau thi cuối kỳ, có kết quả thi, Vương Nhất Bác rớt hai môn.

Vốn cậu không định nói với Tiêu Chiến, nhưng anh quá mức tò mò với cuộc sống trong khuôn viên Đại học, cứ luôn quấn lấy cậu muốn xem xem phiếu điểm trông như thế nào. Nhìn thấy hai chữ 'Học lại' xong, Tiêu Chiến không thể tin được mà hỏi, 'Học lại này, là thật sự yêu cầu cậu phải học lại sao?'

Trong mắt anh, Vương Nhất Bác là người thông minh dù không cần phải nỗ lực học tập, nhưng thi cử luôn ổn. Điểm thi này, thật ra khiến Tiêu Chiến có nhận thức với đối với kết quả học tập ở Đại học: Hóa ra không phải cứ thi đậu là được nha.

Vương Nhất Bác lại không cho là gì, nói kỳ sau mình học lại là được, không phải vấn đề gì lớn.

Chỉ là Tiêu Chiến không nghĩ như thế.

Thần sắc anh nghiêm túc: "Vương Nhất Bác, cậu không thể thế được. Cậu như thế sẽ khiến ba mẹ cậu cảm thấy, cậu là vì tôi mới trở nên không tốt. Hơn nữa, quả thực, gần đây cậu cũng dành quá nhiều thời gian cho tôi rồi. Cậu không thể thế được."

"Cậu không cần để ý họ nghĩ thế nào."

"Tôi không phải để ý họ, tôi là để ý cậu."

Tiêu Chiến trả lại phiếu điểm cho Vương Nhất Bác, ngồi xuống sofa mím môi. Một lát sau anh nói: "Học kỳ sau, không thể cứ mãi ở bên tôi được."

"Không đến mức đó, kỳ sau tôi chăm chỉ hơn là được."

"Không được, cậu thế này tôi không thể gánh vác được."

"Có ý gì?"

Gần đây Vương Nhất Bác có hơi nhạy cảm, một mặt là vì cảm thấy ba mẹ quá mức lãnh đạm với mình, mặt khác là chuyện 'mất tích' hôm đó của Tiêu Chiến ảnh hưởng quá lớn đến cậu. Chuyện phiền lòng khắp nơi hỗn độn, khiến cậu không biết phải làm sao, bởi vậy câu hỏi đặt ra cũng có vẻ cực đoan.

"Cậu không thể gánh vác nổi, có phải có nghĩa là nếu cha mẹ tôi vẫn cứ không đồng ý, cậu định sẽ từ bỏ đúng không?"

"Tôi không có ý đó," Tiêu Chiến nói: "Ý của tôi là, cậu vốn dĩ không nên rớt môn, sao cậu lại rớt môn được chứ?"

"Tôi rớt môn, thì không tốt?"

"Cái này không thể liên quan đến cậu được... Không phải, Vương Nhất Bác, cậu làm sao vậy?"

Vương Nhất Bác cảm thấy, bản thân thật giống như con thuyền hai đầu không thể cập bến.

Trước kia cậu chưa từng nghiêm túc nghĩ về cuộc đời mình, về quan hệ giữa mình và cha mẹ, quan hệ giữa mình với Tiêu Chiến, hai mối quan hệ này lại có liên hệ thế nào đến cuộc đời mình.

Mà sau khi nghĩ rồi, cậu mới phát hiện, hai mối quan hệ này đều không cách nào dứt bỏ, chỉ là giờ cậu chưa thể tìm ra cách để cân bằng.

Cha mẹ chẳng quan tâm, cùng lắm chỉ là đang thể hiện bọn họ tuyệt sẽ không thỏa hiệp. Nếu đã như thế, thái độ của Tiêu Chiến với cậu càng quan trọng hơn.

Nhưng vì cái gì, đến cả Tiêu Chiến cũng vẫn là dáng vẻ không liên quan đến mình vậy?

"Không có gì," một lát sau Vương Nhất Bác mới trả lời: "Đêm nay tôi không ở lại ngủ, tôi về đây."

Cậu gần như không cho Tiêu Chiến cơ hội suy nghĩ, nói xong liền đi ra cửa.

Cũng may Tiêu Chiến phản ứng nhanh, lập tức vọt đến trước mặt cậu, giang tay ra chặn lại.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, sắc mặt khó coi, nhìn một cái bèn không nhìn nữa, nhưng ngữ khí vẫn thật ôn nhu: "Tôi về trước đây, cậu nhớ phải ăn uống đầy đủ."

Tiêu Chiến giữ nguyên tư thế: "Không được đi."

"Tôi về học bài, tôi phải thi lại."

"Giờ cậu có học cũng chẳng để làm gì, kỳ sau mới thi, nghỉ Hè xong cũng quên hết." Tiêu Chiến biết Vương Nhất Bác đang nói mát: "Được, tôi nói sai rồi, không phải tôi có ý không gánh vác nổi, tôi cũng không biết phải hình dung thế nào."

Vương Nhất Bác đứng yên không nhúc nhích, nhưng sự căng thẳng trên người cũng giảm đi một chút. Tiêu Chiến muốn mượn cơ hội này đẩy cậu về lại sofa, nhưng đẩy không nổi.

Anh thở dài: "Vương Nhất Bác, tôi thanh minh trước vậy, có được không, không liên quan đến chuyện cậu phải thi lại hay không. Chỉ là tôi không muốn cậu vì tôi, mà trở thành không tốt."

"Cậu hiểu không? Giống như sức khỏe tôi không tốt, tôi cũng không muốn để cậu biết là vì cậu tôi mới biến thành như thế mà. Nhưng kỳ thật chuyện này không phải lỗi của cậu, là vì tôi không thể chịu đựng nổi, khi đó tôi không thể gánh vác nổi sự thật cậu sẽ rời khỏi tôi."

Khóe miệng Vương Nhất Bác khẽ nhúc nhích, giãy giụa hai giây, cuối cùng vẫn không nói gì.

"Vậy giờ, cậu là vì tốn quá nhiều thời gian cho tôi, dẫn đến cậu không thể chuyên tâm học hành, mới thi không tốt. Tôi cũng sẽ cảm thấy mình không thể gánh vác nổi, loại 'gánh vác không nổi' này, cậu có hiểu không?"

"Tôi thật sự không muốn ba mẹ cậu sẽ vì thế mà càng làm khó dễ cậu, hoặc phản đối chúng ta. Được rồi, kỳ thật quan hệ hiện tại của hai chúng ta cũng chưa đến mức ấy... Nhưng cậu hiểu tôi nói gì mà, đúng không?"

Vương Nhất Bác không hé răng, Tiêu Chiến chọc chọc má cậu: "Hả? Cậu hiểu mà đúng không?"

"Ừm."

"Ừm." Tiêu Chiến lại học theo Vương Nhất Bác: "Thật miễn cưỡng nha."

"Tiêu Chiến, nếu..." Nói được một nửa, cậu lại không biết phải nói tiếp thế nào: "Bỏ đi."

"Cậu nói đi, sao không nói nữa?"

"Nếu ba mẹ tôi vẫn cứ giữ thái độ này, cho đến sau khi cậu thi đậu, đến khi chúng ta thật sự có thể chính thức ở bên nhau, bọn họ cũng vẫn cứ như vậy, cậu sẽ thế nào? Cậu sẽ từ bỏ sao?"

Tiêu Chiến lắc đầu.

"Bọn họ không chấp nhận, là lựa chọn của họ. Chúng ta không cần miễn cưỡng. Giống như chúng ta cũng hy vọng họ không ép chúng ta vậy. Nhưng chuyện cần làm vẫn cứ phải làm nha. Ví dụ như, cậu vẫn phải hiếu thuận, làm tròn bổn phận của con cái, hay như cậu vẫn phải có trách nhiệm với tương lai của chính mình, cậu phải làm thật tốt từng bước, mới có thể chịu trách nhiệm được với tương lai nha. Giờ bước đầu tiên cậu phải làm tốt, chính là thi đó."

"Cho nên tôi mới hơi lo lắng." Tiêu Chiến nói một hồi, bỗng không dám nhìn vào mắt Vương Nhất Bác nữa.

Hai người cứ như thế mặt đối mặt đứng ở cửa, im lặng hồi lâu.

Mãi cho đến khi Vương Nhất Bác vươn tay tới, nâng mặt Tiêu Chiến lên cọ cọ lên má anh, nói được, không về nữa.

Tiêu Chiến hỏi: "Không giận nữa rồi?"

Vương Nhất Bác không thừa nhận: "Không có giận."

Tiêu Chiến lại nói: "Vậy tâm trạng có tốt hơn chút nào không?"

Vương Nhất Bác nói: "Không biết."

"Vậy phải thế nào?"

Tiêu Chiến học theo Vương Nhất Bác đang ôm má mình, nâng tay lên ôm má cậu, khẽ đặt môi mình lên môi đối phương.

Nỗi oán phiền, thấp thỏm, rối rắm từ tận đáy lòng Vương Nhất Bác, nháy mắt liền tan biến.

Ngước mắt lên, là đôi mắt anh sáng trong khiến tim cậu thít chặt. Mà đôi mắt kia, chỉ nhìn có một mình cậu.


.TBC

Hình như từ chương 40-42 gì đó trở đi mỗi chương k hề ngắn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx