49
49.
"Được, con biết rồi, cảm ơn chú Văn."
Vương Nhất Bác đang gọi điện thoại, bàn tay xoa xoa trên ngực, bỗng nở một nụ cười âm mưu đã thực hiện được.
Cúp điện thoại xong, cậu nói với Tiêu Chiến, Vương Cảnh Sơn đi Thượng Hải rồi, hai ngày nữa sẽ đi nước ngoài, hiện đã rời khỏi Bắc Kinh.
Người được Vương Nhất Bác gọi chú Văn là trợ lý của Vương Cảnh Sơn, họ Văn, tên Ánh Thành, đã đi theo Vương Cảnh Sơn mười mấy năm, là người nhìn Vương Nhất Bác lớn lên.
Lúc Vương Nhất Bác còn nhỏ, Vương Cảnh Sơn còn chưa đi khắp thế giới giống như bây giờ. Hai vợ chồng thường sống ở Quảng Châu, nhưng cho dù như thế cũng vẫn bận rộn hiếm khi có thể về nhà. Những lúc thế này, Văn Ánh Thành sẽ luôn giúp ông chủ chăm sóc Vương Nhất Bác nhỏ, đón cậu tan học, mang đồ ăn, mua đồ chơi cho cậu, thuận tiện giám sát bảo mẫu tận chức tận trách, có bắt nạt Vương Nhất Bác hay không. Quan hệ hai người rất gần gũi.
Cuộc điện thoại này cũng là Văn Ánh Thành chủ động gọi cho Vương Nhất Bác.
Hôm đó Vương Cảnh Sơn vừa mới trở lại chi nhánh công ty ở Bắc Kinh, Văn Ánh Thành liền phát hiện sắc mặt ông không tốt. Cộng tác nhiều năm, hai người sớm đã chẳng khác nào huynh đệ tình thân. Văn Ánh Thành rót cho Vương Cảnh Sơn một ly Whiskey, hỏi ông đã xảy ra chuyện gì.
Vương Cảnh Sơn một hơi uống cạn ly Whiskey.
"Haiz, thằng nhóc thối kia..."
Rốt cuộc là vì chuyện gì, cuối cùng Vương Cảnh Sơn cũng không nói rõ. Văn Ánh Thành hoàn toàn không tò mò, nhưng dựa vào hiểu biết của mình về hai cha con này, có lẽ cũng có thể đoán được hai người đã cãi cọ một trận.
Văn Ánh Thành gọi cuộc điện thoại này cho Vương Nhất Bác, chủ yếu là muốn khuyên nhủ cậu một chút, để Vương Nhất Bác không căng thẳng với Vương Cảnh Sơn, thuận tiện tiết lộ hành trình của ông chủ.
Lúc Tiêu Chiến biết Vương Cảnh Sơn đã rời khỏi Bắc Kinh, cũng cầm lòng không đậu mà thở ra một hơi nhẹ nhõm. Bởi anh thật sự không biết, Vương Cảnh Sơn còn những cách thức nào để ngăn cản hai người, lòng không chắc chắn, nên chỉ muốn có thể tránh được bao lâu hay bấy lâu.
Khi còn ở Hong Kong, Tiêu Chiến cảm thấy kỳ nghỉ đã chiếm mất thời gian ở chung của anh và Vương Nhất Bác, còn từng vì thế mà rầu rĩ không vui, tìm mọi cách tạo ra cơ hội ở gần cậu. Mỗi lần được bên nhau ngoài thời gian ở trường, họ đều trân trọng đến như thể trộm được.
Vương Cảnh Sơn vừa xuất hiện, lại lần nữa biến mấy ngày ở bên nhau gần đây từ sớm chiều bình phàm biến thành 'thâu hoan'.
Nhưng vì tâm ý tương thông, trộm ăn kẹo trong khe hở, cũng vẫn cảm thấy vô cùng ngọt ngào.
Đã qua lập Hạ, thời tiết càng lúc càng nóng, mỗi khi đến thời điểm này các huấn luyện viên trường thể dục thể thao đều như vừa được tiêm máu gà loại mới nhất, cực kỳ phấn khởi mà bắt đầu chuẩn bị cho hàng loạt các sự kiện thi đấu, sắp xếp các thể loại huấn luyện.
Lúc đầu Tiêu Chiến không biết chuyện này, mãi cho đến một lần Vương Nhất Bác ở nhà anh nhận một cuộc điện thoại, vừa mới ấn nhận cuộc gọi, đã nghe thấy huấn luyện viên của cậu ở đầu bên kia la ầm lên, hỏi cậu đang làm gì, dưỡng thương sao rồi, nếu ổn rồi cũng nên quay về huấn luyện thôi.
Lúc này Tiêu Chiến mới phát hiện, khoảng thời gian vừa rồi Vương Nhất Bác quả thật đã tốn quá nhiều thời gian dành cho anh.
Tháng ngày của anh thật ra vẫn như bình thường, mỗi sáng sau khi rời giường liền đến phòng vẽ, chớp mắt đã qua một ngày. Hai người hàng ngày cũng chỉ gửi vài tin nhắn bình thường, ăn chưa, đang làm gì, tôi đang ở trường, tôi đang đi học.
Về phần Vương Nhất Bác rốt cuộc có đến trường hay không, Tiêu Chiến thật đúng là không hay biết gì.
Thời gian này, Vương Nhất Bác dưỡng thương nên vẫn luôn ở lại chỗ của Tiêu Chiến, anh có được giấc ngủ chất lượng tốt hơn trong nửa tháng, tâm tình và tâm thái cũng biến chuyển rất lớn.
Tuy sự phản đối của Vương Cảnh Sơn vẫn là tai họa ngầm đối với hai người, nhưng càng như thế Tiêu Chiến càng không muốn phỏng đoán nhiều, biến nỗi sầu lo thành sự chuyên chú dành cho học tập. Ngược lại, có lẽ cũng vì vậy mà anh không thể quan tâm đến Vương Nhất Bác ở nhiều khía cạnh khác.
Cho đến khi có cuộc điện thoại kia của huấn luyện viên.
Sáng hôm đó đúng lúc Vương Nhất Bác không có lớp, Tiêu Chiến vẽ đến mười hai giờ thì nghỉ, về nhà cùng ăn trưa với cậu.
Lúc điện thoại reo, Tiêu Chiến đang ngồi đối diện với Vương Nhất Bác, ăn sủi cảo trứng mà dì quản gia mang đến ngày hôm qua, cau mày lẩm bẩm nhân không đủ mặn.
Trước khi nhận điện thoại, Vương Nhất Bác vẫn không quên khẽ cười phun tào Tiêu Chiến: "Đúng là khẩu vị người Trùng Khánh."
Vương Nhất Bác nói chuyện với huấn luyện viên không lâu, cuối cùng nói mình sẽ nhanh chóng quay về huấn luyện xong thì cúp máy.
Tiêu Chiến ôm chén, uống một ngụm nước dùng, lại ăn một miếng cải trắng, muốn nói lại thôi.
Vương Nhất Bác gắp một miếng sủi cảo lên, chấm nước tương cắn một miếng, phồng mồm nhai.
Tiêu Chiến nghiêng đầu nhìn dáng vẻ nhai thức ăn của cậu, cảm thấy giống như một động vật nào đó đang ăn. Muốn cười, lại cảm thấy mình không thể cười, vì thế trên mặt hiện lên vẻ không phục xen chút ý cười, chẳng qua Vương Nhất Bác không nhìn thấy.
Thật ra vừa rồi anh muốn hỏi Vương Nhất Bác hiện giờ cảm thấy thế nào, xương sườn còn đau không. Nhưng lại nghĩ hỏi như thế thật giống như đang đuổi cậu đi.
Ngoài cái này ra, anh còn muốn hỏi, đến cả huấn luyện viên cũng gọi điện thoại tới hỏi, vì sao mẹ Vương Nhất Bác lại chưa từng gọi hỏi thăm, vì sao không nói sẽ đến Bắc Kinh chăm sóc cậu.
Chỉ là anh sợ, điều này sẽ làm tổn thương Vương Nhất Bác.
Nếu chuyện này xảy ra với mình, Quý Vân nhất định không nói hai lời sẽ lập tức bay đến Bắc Kinh. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, dù sao Tiêu Nhất Minh cũng không bao giờ đối xử với anh như thế.
Có lẽ cách chung sống của mỗi gia đình không giống nhau. Có lẽ mẹ Vương Nhất Bác có suy tính khác. Vương Nhất Bác cũng chẳng có bất kỳ một câu oán hận, anh lại càng không có tư cách oán giận thay cậu.
Bỏ đi, bất kể là nguyên nhân gì cũng được, giờ anh cứ đối xử tốt với Vương Nhất Bác trước đi đã.
Hôm đó sau khi chứng kiến cha con Vương Nhất Bác ác chiến xong, Tiêu Chiến vẫn thường nhớ đến lời cậu nói với Vương Cảnh Sơn.
'Người yêu.'
Rõ ràng nét trẻ con trên mặt vẫn chưa phai, lại có bờ vai rộng tựa như nam tử hán, vẻ mặt lạnh lùng, không chút cố kỵ mà nói ra hai chữ này với cha mình.
Tiêu Chiến cảm thấy cho dù đến tận bốn mươi tuổi, nhớ lại cảnh này, tim anh cũng vẫn sẽ đập thật nhanh. Thế nhưng, anh và Vương Nhất Bác, là người yêu sao?
Vừa phải, vừa không phải. Trong lòng phải, ngoài mặt không phải.
Tình cảm gia tăng và quan hệ thăng cấp, tựa hồ nhanh hơn rất nhiều so với dự đoán của anh, càng không chịu sự chi phối của ý chí, như thể có hệ thống sinh mệnh độc lập.
Có đôi khi anh cảm thấy bản thân thật làm ra vẻ, rõ ràng hai người đang trong trạng thái của người yêu, chỉ thiếu một lời thừa nhận rõ ràng nữa mà thôi. Nhưng mỗi khi anh nghĩ 'Bỏ đi, cứ để Vương Nhất Bác quấy quá qua cửa đi thôi', Vương Nhất Bác sẽ lại dùng hành động kiềm chế nhắc nhở anh, hai ta còn chưa nói rõ nha.
Đây có lẽ là nghi thức cảm của chòm sao Sư Tử. Ngày nào còn chưa thật sự nói thẳng với nhau, còn chưa thật sự ở bên nhau, Vương Nhất Bác sẽ còn tiếp tục kiềm chế. Huống chi từ khi Hè về, cậu cũng không cần phải xây dựng tâm lý trước khi tắm nước lạnh nữa, vậy càng không sợ gì cả.
Một tuần sau cuộc gọi của huấn luyện viên, Vương Nhất Bác quay về trường, chỉ còn chưa đến hai tuần nữa là đến thi cuối kỳ.
Hôm đó cậu dậy thật sớm, hai người cùng nhau ăn bữa sáng xong rồi cùng nhau ra cửa.
Lúc Tiêu Chiến vừa mới mang giày xong, Vương Nhất Bác bỗng nói mình quên lấy đồ sạc điện thoại.
Cậu xoay người đi về phòng, trực tiếp đi đến phía Tiêu Chiến nằm, cầm lọ thuốc ngủ anh đặt ở đầu giường lên ước lượng, lại nhanh chóng mở nắp ra nhìn xem bên trong còn nhiều hay ít, sau khi biết rõ rồi cậu mới thả xuống.
Gần nửa tháng sớm chiều chung đụng với Tiêu Chiến lại đột nhiên chia tách, lòng Vương Nhất Bác cảm thấy có chút không thoải mái.
Trước kia cậu không cảm thấy mình là một kẻ dính người, thấy người khác cứ mãi dính vào nhau còn trộm chửi thầm 'Đến mức này sao', 'Cũng không nhìn xem đang ở đâu'... mà hiện tại, cậu đã hoàn toàn hiểu được tư vị cũng như sự thích thú trong đó. Nếu Tiêu Chiến nguyện ý, cậu hoàn toàn không ngại hôn anh trước mặt mọi người.
Hóa ra, có rất nhiều chuyện không hiểu rõ chỉ là vì chưa từng trải nghiệm mà thôi.
Nhưng thi cuối kỳ lửa sém lông mày, tiến độ huấn luyện nặng nề, ôn nhu hương dù có tươi đẹp thế nào, cũng vẫn phải chịu trách nhiệm với chuyện của mình đã.
Hôm trước đi tái khám, bác sĩ đề nghị Vương Nhất Bác cố gắng tĩnh dưỡng đến tháng sau. Dựa vào tính tình trước kia của cậu chắc chắn sẽ không để lời bác sĩ ở trong lòng, đã sớm trở lại sân điền kinh sân bóng rổ tập luyện đổ mồ hôi rồi.
Nhưng giờ không giống nữa.
Đưa cậu đi tái khám, Tiêu Chiến ngoan ngoãn ngồi một bên, cầm một cuốn sổ tay cẩn thận ghi chép lại những lời dặn dò của bác sĩ. Trên đường từ bệnh viện về nhà còn lời lẽ chính đáng mà 'cảnh cáo' cậu: Vương Nhất Bác, cậu an phận một chút.
Cho nên sau khi trở lại ký túc xá, việc đầu tiên Vương Nhất Bác làm chính là gọi điện thoại cho huấn luyện viên, nhắc lại lời kiến nghị của bác sĩ với anh. Kể từ đó, suốt khoảng thời gian tiếp theo, cậu chỉ cần tập trung cho thi cuối kỳ.
Học bài hơn một tiếng, Vương Nhất Bác bắt đầu thất thần, muốn gửi tin nhắn cho Tiêu Chiến. Tin nhắn cũng đã soạn xong rồi, thế nhưng mãi không gửi đi, đột nhiên cậu lại so đo: Vì sao Tiêu Chiến không chịu gửi tin nhắn cho mình?
Tuy không phải cậu không biết lúc Tiêu Chiến vẽ tranh luôn tập trung cao độ, điện thoại thường chỉnh sang chế độ yên lặng, đặt ở một nơi không với tới, tránh bị phân tâm.
Cuối cùng tin nhắn cũng không được gửi đi, lưu lại trong mục thư nháp. Vương Nhất Bác nhẫn nhịn ép mình học bài thêm một tiếng nữa. Một tiếng trôi qua, cậu vẫn không đợi được tin nhắn của Tiêu Chiến. Nhìn tất cả những tin đã đọc, Vương Nhất Bác vốn có chút thất vọng, nhưng rất nhanh đã tiêu tan.
Từ trước đến nay, Tiêu Chiến không phải kiểu người dính dính nhão nhão, vẫn luôn co giãn vừa đủ. Ngược lại là cậu, hiện giờ càng ngày càng trở nên giống các bà các mẹ.
Đúng lúc Vương Nhất Bác cuối cùng cũng tập trung vào học tập, điện thoại bỗng vang lên. Chẳng qua người gọi không phải Tiêu Chiến, mà là Quý Vân.
Quý Vân gọi tới không nhiều lời khách sáo, trực tiếp hỏi đến chuyện xương sườn Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác có chút thụ sủng nhược kinh, Quý Vân hỏi gì cậu cũng đều vâng dạ đáp lời, cầm lòng không đậu mà gật đầu với không khí. Mãi cho đến khi Quý Vân cảm thán một câu, người trẻ tuổi, về sau phải chú ý một chút, đừng có xung đột với người khác, đừng đánh nhau.
Vương Nhất Bác: "???"
Dì à, con không có. Nhưng tình huống cụ thể là gì, Vương Nhất Bác cũng không dám nói ra.
Cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời: "Dạ được ạ, dì."
Cuộc điện thoại này đương nhiên là Tiêu Chiến kì kèo Quý Vân gọi cho Vương Nhất Bác.
Bởi bất kể có tự an ủi mình thế nào, anh cũng không cách nào tiêu tan băn khoăn vì sao mẹ Vương Nhất Bác cứ mãi không gọi điện thoại đến. Bởi Quý Vân và anh ngày nào cũng liên lạc. Tuy không phải ngày nào cũng gọi, nhưng tin nhắn đều gửi mỗi ngày.
Hôm qua lúc gọi điện thoại cho Quý vân, chuyện này lại lần nữa xuất hiện trong đầu anh.
Anh tùy ý hỏi một câu: "Mẹ, nếu như con ở Bắc Kinh bị đánh, mẹ sẽ thế nào?"
Quý Vân: "Con trai? Con bị đánh ư?"
"Không có, con chỉ hỏi vậy thôi. Con không có bị đánh! Con chỉ muốn biết nếu con bị đánh mẹ sẽ thế nào mà thôi."
"Mẹ sẽ lập tức tìm luật sư, sau đó đến Bắc Kinh."
Tiêu Chiến cảm thấy Quý Vân thật khoa trương, cười ha ha với điện thoại, cười một lát lại cảm thấy không ổn. Đây là phản ứng bình thường nhất mà một người làm mẹ nên có, anh không hiểu vì sao Vương Nhất Bác lại không thể có được sự quan tâm bình thường như thế.
"Không phải con, mẹ, là Vương Nhất Bác. Cậu ấy..." Tiêu Chiến tùy tiện tìm một lý do: "Cậu ấy đánh nhau với người ta, lúc chơi bóng xảy ra xung đột, nhưng là người ta động thủ trước ấy. Bị gãy xương sườn, nhưng mẹ cậu ấy dù đã biết cũng vẫn không gọi điện thoại cho cậu ấy. Không đến thăm thì cũng thôi, nhưng cả điện thoại cũng không gọi."
Quý Vân nghe xong liền im lặng một lúc.
"Sao con biết mẹ người ta không gọi điện thoại?" Trọng điểm mà Quý Vân để ý hoàn toàn sai lệch: "Lại ở chung với nhau à?"
"Mẹ... Trọng điểm của mẹ sai rồi, mẹ..."
"Ò, phải ha," Quý Vân khẽ cười một tiếng, dừng một chút sau đó đổi sang ngữ khí nghiêm túc, nói: "Như thế không ổn lắm. Có điều con trai à, con cũng đừng nhắc chuyện này với tiểu Vương, thằng bé sẽ buồn, con hiểu chứ?"
"Con đương nhiên hiểu. Thế nên mẹ, mẹ có thể gọi điện thoại cho cậu ấy, tùy tiện hỏi thăm vài câu được không?"
Lại kết thúc một ngày phong phú.
Về đến nhà, Tiêu Chiến gửi cho Vương Nhất Bác một tin nhắn sau đó đi tắm. Tắm xong ra ngoài lại xem điện thoại, không nhận được hồi đáp của Vương Nhất Bác.
"Làm gì chứ..." Anh lẩm bẩm xoay người đi về phòng, định sấy tóc xong thì gọi cho cậu. Nhưng sấy tóc xong gọi điện thoại cũng vẫn không có người bắt máy. Nghĩ chờ thêm một chút, nhưng có thể là sau một thời gian gián đoạn không dùng, một tuần nay lại bắt đầu uống thuốc ngủ, thân thể không kịp thích ứng, đến khoảng mười một giờ đầu anh bắt đầu đau.
Hay là cứ ngủ trước đi?
Chỉ là nếu không uống thuốc, chỉ sợ dù có mệt mỏi cũng không thể ngủ được. Tuần hoàn ác tính.
Anh bước đến tủ đầu giường cầm lọ thuốc lấy ra một viên đặt trong tay, lại nắm nó chậm chạp đi vào bếp rót nước. Vừa mới nuốt xong viên thuốc, lại nghe thấy ngoài cửa có động tĩnh.
Nhất định là Vương Nhất Bác!
Anh hưng phấn chạy tới mở cửa. Vừa mới mở cửa ra, lại trông thấy kẻ ngốc đưa cơm kia.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro