47.
Đóng cửa phòng ký túc lại xong, Ông Soái dựa vào cửa, không dám thở mạnh.
Không khí trong phòng khiến cậu ta hoảng hốt, hoảng hốt đến có chút không thể hiểu nổi.
Sau khi nói trông Tiêu Chiến quen mắt xong, thần kinh thô của cậu ta không phát hiện sự hoảng loạn trong mắt Tiêu Chiến cũng như sự nghi ngờ trong mắt Vương Nhất Bác, bước qua bước lại một mình trầm tư nhớ lại.
Vương Nhất Bác không nhận được đáp án từ chỗ Ông Soái, bèn quay mặt chuyển qua nhìn Tiêu Chiến. Cậu không rõ lắm nguyên nhân là gì, chỉ hoàn toàn tò mò theo bản năng. Lông mi Tiêu Chiến rung lên, hai mắt chớp chớp, trợn tròn thể hiện sự vô tội không biết gì cả của mình.
Anh cũng không biết có phải Ông Soái thật sự trông thấy mình rồi hay không, thế nên vẫn còn ôm tâm lý may mắn --- có lẽ chỉ là nhận nhầm.
Bên tai là tiếng lẩm bẩm của Ông Soái: "Chậc... Sao không thể nhớ ra nhỉ?"
Vương Nhất Bác không phải người đa nghi, thấy Ông Soái không nhớ ra, Tiêu Chiến lại thề thốt phủ nhận, bèn không để trong lòng nữa tiếp tục quay qua tìm quần áo cho anh.
Đến trung tâm thương mại mua cũng không phải không được, nhưng nhất định không thể tránh khỏi bị cái người theo truyền thống dân tộc Trung Hoa Tiêu_tiết kiệm_ Chiến lải nhải bên tai, nghĩ đến điểm này, Vương Nhất Bác mới nảy ra suy nghĩ về ký túc xá lấy ít đồ đẹp còn chưa cắt tag cho anh.
Cậu lại cầm lên một bộ đồ, hỏi Tiêu Chiến có thích không.
Tiêu Chiến thấy có người ngoài ở đây, không nói thích cũng không nói không thích, còn làm bộ làm tịch khách sáo, nói ai da, cậu giữ lại mà mặc đi. Ông Soái vẫn đang ở bên cạnh, bởi vậy hai người không thể không thu lại hành động thân mật tự nhiên, Tiêu Chiến dường như lại vô cùng hưởng thụ sự không công khai này, nhìn thần sắc khắc chế của Vương Nhất Bác, đưa lưng về phía Ông Soái nở một nụ cười giảo hoạt.
Vương Nhất Bác quả nhiên bị chọc giận nhếch một bên miệng lên cười, ném chiếc áo trên tay lên đầu Tiêu Chiến, che kín mặt anh.
"Bỏ đi bỏ đi, nghĩ không ra." Ông Soái tuyên bố từ bỏ.
Tiêu Chiến nghe thấy tiếng đối phương nói chuyện, cầm chiếc áo từ trên đầu kéo xuống, lại cảm thấy chiếc áo này tràn ngập mùi hương của Vương Nhất Bác cùng với mùi long não thật dễ chịu, liền túm lấy áo ngửi ngửi, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt.
Lúc anh xoay người về phía Ông Soái, Ông Soái bỗng bừng tỉnh đại ngộ mà 'Ồ!' lên một tiếng, nhận ra nửa khuôn mặt bị che khuất của Tiêu Chiến là ai.
"Có một lần, đang trong giờ học tôi bị tiêu chảy, lúc lao ra ngoài thì bắt gặp cậu đang đứng trên hành lang. Người anh em, cậu là học sinh trường chúng ta sao? Sao chưa từng gặp cậu bao giờ vậy?"
Tiêu Chiến vẻ mặt xấu hổ cười cười, nghĩ không ra nên lấy lý do gì lừa gạt cho qua, đành phải gượng cười ha ha, vừa cười vừa liếc Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác không đáp lại ánh mắt anh, trực tiếp hỏi Ông Soái chuyện xảy ra khi nào.
Ông Soái xoa xoa cằm nghĩ ngợi một hồi mới nói: "Hình như là năm ngoái thì phải? Dù sao lúc đó trời vẫn còn lạnh, trời cứ lạnh là tôi hay bị tiêu chảy, ha ha ha."
Nói xong lại vô cùng ngượng ngùng mà nhìn Vương Nhất Bác, lại chỉ thấy được sườn mặt cậu. Vương Nhất Bác thần sắc nghiêm túc nhìn Tiêu Chiến, hỏi: "Cậu đã tới sao?"
Tiêu Chiến ôm áo không nói lời nào, bỗng ngồi xuống ghế của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác và Ông Soái đúng lúc đứng ở hai bên ghế, đều chỉ có thể thấy được nửa khuôn mặt trầm mặc của anh.
Ông Soái thầm nói trong lòng: Không phải chứ, đến thì đến có gì mà không dám thừa nhận...
Nghi vấn trong lòng còn chưa được giải đáp, đã thấy Vương Nhất Bác nắm tay ghế xoay chuyển Tiêu Chiến quay qua hướng mình, hơi khom người nhìn Tiêu Chiến hỏi lại một lần: "Có phải cậu thật sự từng đến rồi không?"
Trong mắt Vương Nhất Bác có sự vui sướng cùng tha thiết, còn có một số cảm xúc dạt dào muốn che giấu nhưng cứ ồ ạt tràn ra mà Ông Soái xem không hiểu.
"Hửm?" Tư thế Vương Nhất Bác không đổi, chỉ phát ra một âm tiết từ mũi xuống họng, nhưng bên trong chứa đầy sự ôn nhu hoàn toàn không thèm che giấu.
Ông Soái như thể bị một chữ độc nhất như thế làm cho lỗ tai bỏng rát, bỗng cảm thấy hơi khó chịu như một động vật nhỏ, ngẩn người đứng yên tại chỗ. Vừa mới bình tĩnh một chút, không biết vì sao lại bị một tiếng nhẹ giọng đáp lại của Tiêu Chiến kích thích đến màng nhĩ phát ngứa, từ trên gáy xuống đến sống lưng cũng tê dại, hệt như vừa biết được một thông tin tình báo quan trọng khó lường nào đó.
Hai người kia vẫn đang duy trì tư thế cũ, không biết còn muốn tiếp tục bao lâu nữa, dáng vẻ kia tựa như muốn tiếp tục mãi cho đến thiên hoang địa lão. Ông Soái không nỡ phá vỡ, lại cảm thấy nếu mình không từ mà biệt có hơi bất lịch sự, vì thế vẫn giữ nguyên tư thế từng bước từng bước lùi ra sau, hệt như một thần tử cáo lui với Hoàng đế ở trên triều.
Băn khoăn của cậu ta thật chính xác.
Mãi cho đến khi dựa vào sau cánh cửa bình tĩnh lại cảm xúc, tạm thời khóa lại câu chuyện tình cậu ta không hề hay biết nhưng vẫn cảm thấy bí ẩn chấn động kia bên trong cánh cửa, hai nhân vật chính trong câu chuyện vẫn đang tiến hành cuộc đấu tranh cảm xúc thầm lặng.
Lòng Vương Nhất Bác vô cùng vui sướng. Sao cậu có thể không vui sướng cho được.
Có lẽ cậu vẫn nhớ là ngày nào. Chẳng trách, chẳng trách hôm đó trong lòng cậu luôn có cảm giác khó có thể miêu tả được.
Khẽ thở dài một tiếng, cầm lấy chiếc áo trong tay Tiêu Chiến rút ra, nắm lấy tay anh, hỏi: "Tới rồi, sao không tìm tôi?"
Nhưng Tiêu Chiến không biết phải nói thế nào.
Nói thế nào, cũng đều chỉ tiết lộ bản thân từ đầu cho đến giờ phút này vẫn luôn dành 120 phần tình cảm cho Vương Nhất Bác.
Lén nhìn một cái. Lúc trước thật tình thật ý mà nghĩ, giờ phút này nghĩ lại, đến chính bản thân mình cũng cảm thấy vô cùng ấu trĩ và làm ra vẻ.
Vương Nhất Bác lại hỏi: "Hôm đó tới, là vì sao?"
Tiêu Chiến lầm bầm: "Thì là... muốn xem một chút... xem cậu có yêu đương không."
Vương Nhất Bác nhìn anh, khẽ cười. Giọng cậu so với vừa rồi còn thập phần ôn nhu hơn, hỏi: "Vậy tôi có yêu không?"
Sự dịu dàng của Vương Nhất Bác tựa như một tấm lưới vô hình, bao phủ khắp người Tiêu Chiến, tim Tiêu Chiến, mọi sợi dây thần kinh của Tiêu Chiến. Anh không cách nào chịu đựng cũng không cách nào chống cự, cả người nổi lên một lớp da gà, gân cốt đều như bị rút sạch. Tim như bị siết chặt, không cách nào khống chế hơi thở đang càng lúc càng nhanh hơn.
Tiêu Chiến hơi ngước mắt lên, sợ hãi liếc Vương Nhất Bác một cái, chỉ thấy ánh mắt đối phương tối sầm lại, trong một tích tắc túm anh kéo lên khỏi ghế, ấn anh lên cánh cửa tủ quần áo đang mở rộng, hôn thật sâu.
Sau lưng Tiêu Chiến là tấm gỗ ngăn tủ quần áo, cộm đến khiến anh đau, nhưng anh đã không rảnh bận tâm nữa. Tình cảm nồng nhiệt khiến thân thể cũng run lên, trái tim không ngừng nhảy nhót vì vậy mà chua xót, phần cơ thể trướng đau cũng bởi vậy mà không chỗ che giấu.
Không được, sắp mất khống chế.
Anh cắn môi dưới Vương Nhất Bác muốn cậu dừng lại, Vương Nhất Bác quả nhiên thở phì phò mà dừng động tác.
Tiêu Chiến thừa lúc Vương Nhất Bác điều chỉnh hơi thở chui ra khỏi ngực cậu, vừa mới thoát khỏi vòng vây lại bị Vương Nhất Bác túm người xoay lại. Hơi thở nặng nề dừng bên cổ anh.
"Tiêu Chiến." Vương Nhất Bác bỗng nói: "Câu hỏi mà cậu vẫn luôn lặp đi lặp lại trước khi tôi rời khỏi Hong Kong, còn tính nữa không?"
Chiếc túi lớn đựng quần áo mùa Hè thơm mùi long não lắc lư ở ghế sau xe.
Tiêu Chiến phải dùng tay che đi vệt đỏ trên cổ mà đi ra khỏi ký túc xá Vương Nhất Bác, gương mặt đỏ hồng, tóc mái bên tai còn hơi ướt. Hoàn toàn ngược lại với hình ảnh này, Vương Nhất Bác vẻ mặt vô cùng thỏa mãn, nhàn nhã chắp tay sau lưng đi xuống cầu thang ký túc xá, rất nhiều lần muốn cầm lấy tay Tiêu Chiến nắm trong tay mình. Tiêu Chiến đương nhiên không cho.
Đi đến nửa cầu thang, Vương Nhất Bác bỗng nhớ ra, vừa rồi trong phòng ký túc hình như còn có một người khác nữa.
"Ông Soái đi lúc nào vậy?"
Tiêu Chiến hít sâu một hơi, thật vậy, cậu ta đi lúc nào nhỉ? Không phải vừa rồi, đều trông thấy hết rồi chứ? Vương Nhất Bác nhìn vẻ mặt khẩn trương đến mất kiểm soát của Tiêu Chiến cảm thấy vô cùng đáng yêu, tay lại nhịn không được mà đặt lên người anh, bị Tiêu Chiến lời lẽ chính đáng lấy xuống.
"Vương, Nhất, Bác. Cậu thật là..."
Vương Nhất Bác cố ý không muốn hiểu sắc mặt anh: "Thật là gì cơ?"
"Cậu..." Tiêu Chiến nhìn dáng vẻ lợn chết không sợ nước sôi của Vương Nhất Bác, càng thêm tức giận, bỗng đổi sang tiếng Quảng Đông: "Đồ háo sắc."
Đã rất lâu rồi không nghe thấy tiếng Quảng Đông mắng người như vậy, Vương Nhất Bác vui vẻ cười ha ha, lòng thầm nhớ lại chuyện thân mật chỉ còn thiếu một bước cuối cùng xảy ra khi nãy trong phòng ký túc.
Lúc Tiêu Chiến bị Vương Nhất Bác ôm trong lòng, nghe thấy cậu thở phì phò hỏi mình 'còn tính không', cảm thấy huyết quản ở nơi nào đó trên thân mình theo huyệt thái dương đang thình thịch co giật.
Phản ứng cơ thể không lừa được ai, thật khiến anh không cách nào thích ứng: Như này quá vượt rào rồi. Dục niệm chợt nhảy ra trước tình cảm. Hồi ức xa xăm ập đến, hai người cùng lăn trên một chiếc giường, nằm chung trong một ổ chăn ôm nhau hôn mãi không thôi, không hề che giấu mà bày ra toàn bộ phản ứng sinh lý cho nhau.
Khi đó hết thảy thật tự nhiên mà phát sinh, hiện giờ nghĩ lại, hết thảy đều được bao bọc trong một lớp vỏ bọc đường không rành thế sự. Trải qua một khoảng thời gian ảm đạm không thấy ánh sáng, dục niệm lần nữa quét đến, đã mang theo những cảm xúc khác biệt, điều này khiến cho Tiêu Chiến cảm thấy cả cơ thể và tâm hồn mình đều run lên.
Nhưng Vương Nhất Bác lại muốn vượt rào hơn cả anh. Thân thể kề sát vào anh, môi lưỡi dán chặt lấy anh, hơi thở ướt nóng lướt qua vành tai thổi vào màng nhĩ, khiến tiếng thở dốc quanh quẩn lặp đi lặp lại bên trong.
"Còn tính không?"
Thứ đồ trơn trượt nóng bỏng lại từ vành tai trượt xuống cổ, xuống hầu kết. Hơi thở hổn hển hòa lẫn ý vị động tình, anh chỉ có thể để mặc lồng ngực phập phồng, để mặc bàn tay Vương Nhất Bác thăm dò vào trong áo, mê mẩn vuốt ve da thịt trần trụi không hề có chướng ngại nào, sờ lên điểm mẫn cảm đã dựng thẳng liên tục vuốt ve, cúc áo sơ mi cũng chưa kịp cởi xong, cứ thế chui cả đầu vào bên trong áo mà ngậm nơi đó.
Giường trong phòng ký túc đều nằm phía trên bàn học, hạn chế những cơn sóng tình không thể khống chế nổi của hai người, Vương Nhất Bác cứ thế ấn Tiêu Chiến lên thành tủ quần áo, tiếp tục làm xằng làm bậy.
Tiêu Chiến ngửa đầu thở dốc, trước mắt là phía bên trong tủ quần áo của Vương Nhất Bác, mỗi lần hít sâu đều ngập tràn mùi long não và mùi cơ thể của cậu. Anh không trông rõ thần sắc Vương Nhất Bác, nhưng có thể cảm nhận được động tác của cậu, vì thế nhận thức của cơ thể càng trở nên rõ ràng hơn.
Sau đó anh nghe thấy tiếng khóa quần bị kéo xuống.
Khoảnh khắc bị Vương Nhất Bác nắm lấy, anh theo phản xạ có điều kiện mà mãnh liệt giãy giụa, nhưng động tác trên tay cậu vẫn không hề dừng lại, bàn tay còn lại đẩy ra tầng tầng lớp lớp áo, cúi người xuống ra sức hôn lên chỗ mẫn cảm trên cổ anh.
Chính vì để được nghe thấy tiếng thở dốc của Tiêu Chiến, chính vì muốn nghe thấy tiếng nức nở của Tiêu Chiến. Mãi cho đến khi Tiêu Chiến nồng nhiệt trút ra trên tay cậu.
Bên tai bỗng ong ong, thật lâu sau Tiêu Chiến vẫn chưa thể hồi phục tinh thần.
Vương Nhất Bác còn chưa tận hứng, chỉ có thể tự mình giải quyết, sau đó lại lấy khăn giấy lau cho mình và Tiêu Chiến.
Lúc bị Vương Nhất Bác kéo ra khỏi tủ quần áo, Tiêu Chiến vẫn còn đang ngây người, Vương Nhất Bác ôm mặt anh hôn mấy cái, mới đi dọn dẹp 'chiến trường' - nhặt đám khăn giấy ném vào thùng rác cách đó không xa.
Quay đầu nhìn lại, cửa tủ quần áo vẫn đang mở toang, chặn lại bóng dáng Tiêu Chiến, chỉ trông có đôi chân mang vớ trắng lộ ra bên ngoài, thuần khiết hệt như giấc mộng thời niên thiếu.
Tiêu Chiến ngồi trên xe, cảm thấy mình làm không đúng, ý chí không kiên định, đã trúng mỹ nam kế của Vương Nhất Bác. Thế nên cả đường đều không chịu hé răng.
Thế nhưng mùi long não trong chiếc túi đặt ở ghế sau lại cứ chui vào xoang mũi, không ngừng nhắc anh nhớ đến chuyện kiều diễm thật sự đã phát sinh cách đó không lâu.
Anh vội cắn chặt môi dưới, hoàn toàn không dám nhìn Vương Nhất Bác, nhưng dù không nhìn, cũng vẫn biết trong lòng gia hỏa này hiện có bao nhiêu đắc ý.
Aiz, trí giả không vào bể tình, thật chẳng sai chút nào.
Trong lúc Tiêu Chiến vẫn đang suy nghĩ lung tung, xe đã dừng lại trong bãi đậu xe nhà Vương Nhất Bác.
Tiêu Chiến đại kinh thất sắc, vô cùng cảnh giác mà hỏi cậu: "Cậu còn muốn làm gì nữa? Như thế vẫn chưa đủ sao?"
Vương Nhất Bác bật cười: "Chỉ là tôi vẫn còn quần áo muốn lấy cho cậu, cậu nghĩ tôi thành cái gì rồi vậy?"
"Thì, không đáng tin lắm."
"Cậu chưa chịu đồng ý, tôi nào dám chứ."
Tiêu Chiến cảm thấy, có một số việc xảy ra có lẽ là tất yếu, nhưng anh cần phải kiểm soát được nhịp độ. Xúc động thiếu niên nếu lại lần nữa nổi lên, cơ thể đã từng nếm trải vị ngọt có lẽ rất khó mà nhịn được.
"Vừa rồi tôi cũng giãy giụa đó thôi, nào có chuyện cậu không dám!" Tiêu Chiến lại phồng má lên, thở phì phì xuống xe, mở cửa sau xe, ôm túi quần áo phăm phăm đi về hướng cổng.
Vương Nhất Bác hỏi: "Đi đâu vậy?"
Tiêu Chiến không thèm quay đầu: "Về nhà."
"Đồ nhát gan." Vương Nhất Bác bỗng thấp giọng nói.
Tiêu Chiến dừng bước, quay đầu nhìn cậu.
"Cậu nói cái gì?"
"Tôi nói, cậu, là đồ nhát gan."
Biệt danh đồ nhát gan này là dùng để gọi Vương Nhất Bác, đã tồn tại trong điện thoại của Tiêu Chiến từ rất lâu. So đo lúc trước giờ bỗng đổi hướng, khiến Tiêu Chiến có chút không phục.
"Tôi không phải đồ nhát gan, cậu mới phải."
"Giờ tôi không phải. Cậu mới phải."
"Cậu mới phải!"
"Cậu mới phải."
Tiêu Chiến ôm túi quần áo đứng đó vẻ mặt giận dỗi, cách ba mét đối mắt với Vương Nhất Bác. Nhưng Vương Nhất Bác khí định thần nhàn, một bộ hoàn toàn không để bụng ai mới thật sự là đồ nhát gan. Chỉ cần Tiêu Chiến nguyện ý chịu thua, Vương Nhất Bác có thể lập tức thừa nhận mình chính là đệ nhất thiên hạ nhát gan.
Kẻ nhát gan 1.0 Vương Nhất Bác thăng cấp rồi, định dạng hóa sự dè dặt hoặc yếu đuối trước kia.
Chiến thần Tiêu Chiến lại bị chương trình cải biến thành kẻ nhát gan 2.0, được thêm vào đủ thứ chương trình gọi là băn khoăn.
Anh bước nhanh về phía Vương Nhất Bác, ném túi quần áo kia vào ngực cậu, nói: "Tôi từ bỏ!"
Ký ức cơ bắp khi chơi bóng rổ phát huy tác dụng ngay vào lúc này, Vương Nhất Bác đưa túi sang một bên, hơi nghiêng người về trước tóm được Tiêu Chiến, kéo về ôm vào trước ngực.
"Được, không đùa cậu nữa, thật sự là lấy quần áo. Gia hỏa không thích chọc ghẹo."
Chuyện thân mật trong ký túc xá làm Vương Nhất Bác trở về dáng vẻ trong trí nhớ của Tiêu Chiến. Bình tĩnh, thong thả ung dung, chỉ cần một câu nói đơn giản cũng có thể trấn an được cảm xúc mẫn cảm của Anh. Anh bị Vương Nhất Bác ôm cả đường quay về nhà, lúc mở cửa, Vương Nhất Bác còn cố ý chọc anh, cố ý làm bộ muốn tu bổ thêm cho vệt đỏ trên cổ anh.
Lúc mở cửa ra, Tiêu Chiến đúng lúc nắm được cơ hội thoát khỏi vòng tay kìm kẹp trên eo của Vương Nhất Bác, lại bị cậu tóm về. Vừa mới quay người lại muốn đùa giỡn với cậu, bỗng cảm thấy lực tay Vương Nhất Bác buông lỏng, cả người anh thiếu chút nữa ngã xuống đất.
Anh ngẩng đầu oán trách, liền trông thấy vẻ mặt kinh hoảng thất thố của cậu.
"Ba..."
Tiêu Chiến quay mặt sang, trông thấy Vương Cảnh Sơn đang xanh mặt, nhìn chằm chằm hai người họ.
Vương Nhất Bác cũng giống như khi đối mặt với tên ngốc đưa cơm kia, sau khi lấy lại tinh thần lập tức kéo Tiêu Chiến ra sau lưng mình.
Nhiệt độ trong phòng lạnh đến mức có thể đóng băng, cả ba người đều bị tiếng tim đập như sấm của chính mình nhấn chìm.
.TBC
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro