Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

45


45.

Một tiếng đập bóng nặng nề nện lên sàn xi măng, trái bóng rổ nảy lên cao, ngược gió bay về hướng Vương Nhất Bác.

Tơ liễu vẫn còn bay loạn khắp thành phố, Vương Nhất Bác đeo khẩu trang đang cúi đầu gửi tin nhắn, nghe thấy liền vươn tay đón bóng, sau đó trượt trái bóng xuống kẹp bên sườn, tùy ý lại tiêu sái.

Bạn cùng phòng dù đã quen nhìn cậu trông có vẻ giả ngầu lại không thể che giấu được tư thái soái khí, vẫn nhịn không được mà hét một câu:

"Bác ca trâu bò!"

Ca ngợi xong thấy Vương Nhất Bác vẫn không ngẩng đầu lên, lại có chút buồn bực, không biết Vương Nhất Bác đang bận rộn cái gì, sao không chịu để ý người khác. Ông Soái khoác vai đối phương nói: "Đi thôi, cậu ta hiện giờ ngày nào chẳng vậy, có lẽ đang yêu rồi."

Bạn cùng phòng: "Thật không? Cậu có hỏi rồi à?"

Ông Soái nhún nhún vai: "Tôi có hỏi rồi, nhưng cậu ta vẫn nói vẫn

chưa. Chỉ là sẽ nhanh thôi."

Hai người kề vai sát cánh đi về hướng khu học đường, Vương Nhất Bác vẫn còn đang ở phía sau cúi đầu gửi tin nhắn đưa tình cho cái người 'nhanh thôi' kia.

[Ăn sáng chưa?]

[Ăn rồi. Cậu ăn chưa?]

[Ăn rồi, tôi đang trên đường đến giảng đường.]

[Có đeo khẩu trang không?]

[Có -3.]

[Chu môi làm gì.]

[Hôn cậu.]

[Biến.]

[Tôi đeo khẩu trang rồi mà, cũng chẳng hôn được, cách khẩu trang

chạm vào tí không được sao!]

[Ấu trĩ muốn chết, vẽ đây.]

[Được -3]

Gửi tin nhắn xong nhét điện thoại vào túi quần, ngẩng đầu lên, dù nửa mặt bị khẩu trang che kín vẫn khó có thể nén được ý cười trong mắt Vương Nhất Bác.

Lúc chuẩn bị lên cầu thang, Vương Nhất Bác bỗng nhớ đến Vương Cảnh Sơn. Hôm đó trong tin nhắn với Vương Cảnh Sơn cậu nói nhảm, nhận bậy chính mình đi thuê phòng, sau tin nhắn 'Làm sao vậy ạ', một hồi lâu sau Vương Cảnh Sơn mới gửi lại một tin: Tiểu tử con chờ đó cho ba.

Cậu không chắc lắm Vương Cảnh Sơn thật sự muốn tra khảo, hay chỉ là đang muốn tìm cảm giác tồn tại của người làm cha, dù sao từ nhỏ đến lớn Vương Cảnh Sơn cũng chưa từng quản cậu. Cách thức Vương Cảnh Sơn đối đãi với cậu, có hơi giống với cây cỏ trong nhà, để mặc cho tự do sinh trưởng, nhưng chỉ cần phát hiện thân cây mọc lệch, lá cây vươn ra ở chỗ không nên vươn, liền cầm kéo bắt đầu chỉnh sửa.

Có lẽ Vương Cảnh Sơn không phải người quá phong kiến, nhưng cho dù là thế, khi vẫn chưa biết rõ giới tính của đối tượng mà Vương Nhất Bác dẫn đi thuê phòng, cũng đã thể hiện thái độ không tán thành rõ ràng.

Nếu ông biết người đó là Tiêu Chiến, là một nam sinh, thì sao?

Nói thật thì, Vương Nhất Bác ít nhiều cũng hơi sợ. Nhưng không phải thật sự sợ, cậu chỉ ôm tâm lý giặc đến thì đánh, nước lên thuyền dâng mà đối mặt, nếu bão táp cuối cùng cũng rơi xuống, chỉ hy vọng không gây động tĩnh quá lớn, mức ảnh hưởng có thể nhỏ một chút, quan trọng nhất chính là đừng để ảnh hưởng gì đến Tiêu Chiến.

Nghĩ đến Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác luôn cảm thấy tim bỗng mềm xuống một mảng, những thứ ngụy trang, hiếu thắng, thậm chí là cả tự tôn, đều sẽ giống như những quân bài domino lần lượt ngã xuống. Gương mặt Tiêu Chiến lúc này lại không thể khống chế được mà hiện lên trước mắt cậu.

Cậu đột nhiên xuất hiện một ý nghĩ kỳ lạ: Phải, Tiêu Chiến là một nam sinh, thế nhưng anh thật sự giống nam sao? Anh không phải. Anh là một nam sinh đẹp hơn rất nhiều so với tất cả những người bình thường khác, cũng là nam sinh đầu tiên cậu gặp được trong số tất cả những người từng gặp, biết cách yêu cậu nhất, đối tốt với cậu nhất.

Vương Cảnh Sơn gặp Tiêu Chiến rồi sẽ hiểu thôi.

Nhận được sự ủng hộ của cả cha mẹ và sư phụ, trạng thái của Tiêu

Chiến tốt lên không ít. Từ sau khi chuyển đến căn hộ thuê ở, ngoài vẽ tranh Tiêu Chiến chỉ trầm mê với việc trang trí nhà cửa, người học nghệ thuật vốn dĩ chính là động vật thị giác, vô cùng nhạy cảm với hoàn cảnh xung quanh, mấy tháng trước ở ký túc xá dưới tầng hầm ngầm nên không kén chọn, giờ đã không giống nữa: Ngày ngày đều phải kéo hết rèm cửa trong nhà ra, để ánh sáng mặt trời có thể chiếu sáng mọi ngõ ngách trong nhà. Màu sắc mọi đồ đạc đều phải đồng nhất hài hòa, chỉ để một hai cái gối ôm có màu sắc xem như điểm xuyết.

Trên ban công nhỏ đặt một loạt các chậu cây, mỗi sáng sớm thức dậy chuyện đầu tiên anh làm chính là tưới cây.

Có chỗ đặt chân chân chính, bữa sáng cũng có thể tự mình làm, không cần phải hứng gió lạnh đi mua, cũng không cần phải chen chúc mà ăn nữa.

Về phần hai bữa còn lại, mỗi tháng Vương Nhất Bác trả thêm tiền cho dì quản gia nhà mình, cứ hai ngày một lần sẽ đến chỗ Tiêu Chiến nấu đồ ăn cho anh, chia ra các hộp nhỏ bỏ vào tủ lạnh. Ngày thường đi vẽ anh sẽ bỏ vào hộp giữ nhiệt, nếu ở nhà cảm thấy đói bụng chỉ cần hâm nóng là có thể ăn được luôn.

Mấy ngày trước đó vì bồi Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác nghỉ không tiết học văn hoá và các chương trình huấn luyện, thấy Tiêu Chiến từ từ đi vào quỹ đạo rồi, cậu mới an tâm lo chuyện của mình.

Hiện giờ cuối tuần nào hai người cũng gặp nhau, đều là Vương Nhất Bác đến nhà Tiêu Chiến, có đôi khi sẽ ở lại qua đêm, nhưng phần lớn thời gian đều là chờ Tiêu Chiến ngủ rồi sẽ rời đi.

Tiêu Chiến cảm thấy như thế thật phiền phức cho Vương Nhất Bác, cũng ám chỉ mà thể hiện suy nghĩ này, nhưng Vương Nhất Bác vẫn rất kiên trì. Ngoài mặt thì Tiêu Chiến chiều theo ý Vương Nhất Bác, kỳ thật trong lòng cũng âm thầm vui vẻ, bởi đương nhiên anh cũng hy vọng có thể gặp đối phương nhiều hơn một chút.

Ăn gì không quan trọng, cùng ngồi với nhau mới quan trọng.

Nói gì không quan trọng, gặp mặt đối phương là quan trọng nhất.

Ngủ ở đâu không quan trọng, ngủ chung mới là quan trọng nhất.

Cho dù hai người vẫn mỗi người một chăn, đãi ngộ còn không bằng ngày đầu tiên gặp lại nhau ở Bắc Kinh, nhưng bọn họ vẫn vui vẻ chịu đựng.

Bởi cảnh tượng thế này, đã là chuyện của hơn một năm trước, hai người không dám hy vọng quá xa vời.

Chín giờ tối, Tiêu Chiến bỏ bút vẽ xuống, vươn vai.

Bước vào đường đua mới tinh, anh không giống như lúc trước ép mình đến không thở nổi, giờ đã đổi thành từ tám giờ sáng đến chín giờ tối, vô cùng có quy luật, cũng không dễ mệt mỏi và nôn nóng.

Đoạn đường mỗi ngày đi về qua lại giữa nơi ở và phòng vẽ chỉ xem như vận động, đường ngắn, vì để đi được lâu hơn một chút, anh sẽ cố ý đi rất chậm.

Hôm nay cũng như thế, anh xách theo chiếc túi vải đựng hộp giữ nhiệt chậm chạp bước về hướng nhà, đoạn đường mười lăm phút đi hết nửa tiếng mới đến cổng tiểu khu.

Khu cũ không có thang máy, anh lại ở lầu tám, lúc lên đến nhà đã là mười giờ kém mười phút.

Vừa mới cắm chìa khóa mở cửa, Tiêu Chiến liền cảm thấy trong phòng có sự lạnh lẽo không giống bình thường, còn thiếu đi mùi vị đặc thù. Anh mở đèn phòng khách lên hít hít mũi, bỗng nhiên nghĩ đến mà đi sờ sờ máy sưởi: Quả nhiên, máy sưởi đã ngừng chạy.

Làm sao nói dừng là dừng vậy chứ? Trời còn đang lạnh đó!

Anh không phục, đặt chiếc túi nhỏ lên trên tủ giày, cầm chìa khóa khóa cửa lại, chạy xuống lầu muốn tìm bác gái quản lý bất động sản lý luận, vừa mới chạy xuống đến cửa, đã trông thấy thông báo dừng máy sưởi được dán ba ngày trước. Ngày thường vì ra ngoài vội vàng, Tiêu Chiến căn bản không để ý đến, không thể trách ai được.

Anh đành ủ rũ cụp đuôi lần nữa bò lên.

Leo tám tầng lầu cũng không phải chuyện nhẹ nhàng, huống chi trong khoảng thời gian ngắn phải liên tục đi hai lần, chẳng qua cũng có một ưu điểm, đó là chút khí lạnh vừa rồi thấm vào người đã hoàn toàn bị xua tan. Lúc anh móc chìa khóa ra định mở cửa lần nữa, đúng lúc điện thoại của Vương Nhất Bác gọi đến.

"Alo?" Anh vừa nhận điện thoại vừa mở cửa, cửa vừa mở ra lại cảm thấy một cơn gió lạnh ùa vào thân thể, nhịn không được hắt xì một cái.

Vương Nhất Bác không để bụng, còn chọc ghẹo Tiêu Chiến: "Đến lượt cậu bị dị ứng rồi hả? Ngày mai ra ngoài nhớ phải đeo khẩu trang đấy."

Tiêu Chiến đang định phản bác, lại tiếp tục hắt xì thêm cái nữa, cảm thấy đỉnh đầu cũng vì hắt xì mà văng đi mất.

Lúc này Vương Nhất Bác mới cảm thấy không ổn lắm, hỏi: "Làm sao vậy?"

"Không biết, có thể là cảm lạnh. Mấy hôm trước tôi không đọc thông báo dừng cung cấp sưởi, giờ trong nhà lạnh quá."

"Tôi nhớ trong nhà có điều hoà, cậu nhìn xem có chế độ sưởi ấm không?"

Tiêu Chiến cởi giày, xỏ dép lê chạy vào phòng tìm điều khiển điều hoà, kết quả tìm đâu cũng không thấy. Anh lại lục tìm hết các tủ khác trong nhà, muốn lục ra được chiếc điều khiển chỉnh hơi ấm, rốt cuộc tìm không được.

"Bỏ đi, tìm một hồi tôi cũng không lạnh nữa rồi," Tiêu Chiến không kiên nhẫn: "Tôi đắp hai cái chăn ngủ là được."

"Vậy có được không?"

"Không thì tôi còn có thể làm gì được bây giờ, đi tắm đây."

Tiêu Chiến tắm xong không chút vội vàng đứng trong phòng tắm mặc quần áo, vì trên trần phòng tắm có gắn máy sưởi. Nhớ đến mùa Đông và mùa Xuân trước kia, ở phương Nam không có máy sưởi, mỗi lần tắm rửa với anh mà nói đều là khảo nghiệm, đặc biệt là khoảnh khắc tắt nước nóng đi khi tắm xong, chỉ hận không thể nhảy một điệu breakdance để có thể ấm áp hơn một chút.

Lúc bật máy sấy sấy tóc, dường như anh nghe thấy bên ngoài phòng tắm có âm thanh gì đó. Anh tắt máy sấy đi cẩn thận nghe ngóng, lại không còn âm thanh nào nữa. Anh hồ nghi mím mím môi, lại mở máy sấy lên, vừa sấy không bao lâu lại nghe thấy tiếng sột soạt. Cứ như thế tới tới lui lui nhiều lần, mãi cho đến khi tóc sấy khô được một nửa bước ra khỏi phòng tắm, mới rõ ràng chính xác mà nghe thấy tiếng đập cửa.

Nhìn ra ngoài qua mắt mèo, trông thấy một người đàn ông lạ mặt đang đứng hút thuốc.

Tuy đều là đàn ông, cũng không đến mức quá sợ hãi, nhưng Tiêu Chiến vẫn cẩn thận, móc dây xích sắt từ cửa lên tường xong, mới hé ra một khe hở hỏi người ngoài cửa: "Xin chào, anh tìm ai?"

Khe cửa bỗng xuất hiện một gương mặt âm trầm, người nọ để tóc rất dài, bởi không được gội thường xuyên nên trông rất bết, khi nhếch miệng cười lộ ra hàm răng không ngay ngắn và ố vàng mà chỉ có người nghiện thuốc lá mới có.

"Giao cơm." Người đàn ông kia nói xong nhấc tay giơ túi nilon lên, trong túi nilon quả thật đựng hai hộp cơm.

"Tôi không có đặt cơm."

"Nhà cậu đây không phải 803 sao?"

"Tôi không đặt, anh đi nhầm rồi." Nói xong Tiêu Chiến liền đóng cửa lại.

Cửa lại bị gõ, Tiêu Chiến vẫn chỉ hé ra một khe hở nhìn người kia.

"Tôi thật sự không đặt cơm."

"Đây là cơm nhà 803 đặt, anh chàng đẹp trai."

Người đưa cơm ngữ khí bình tĩnh, trên mặt lại treo một nụ cười không có cảm xúc. Hành lang vắng lặng không hề có tiếng người, khiến Tiêu Chiến vẫn luôn thích sự yên tĩnh, không sợ bất kỳ bộ phim kinh dị nào bỗng toát lên nỗi sợ hãi.

Cửa thì có thể đóng lại, nhưng cũng không phải người khác không thể đột nhập. Cho dù người này không đột nhập, nhưng chỉ nghĩ đến ngoài cửa có một người đàn ông âm trầm cứ cười cười cũng thật khiến da đầu người ta phải tê dại.

Tiêu Chiến nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định trước hết cứ không để ý tới xem sao, vì thế anh lặp lại: "Tôi không đặt cơm" xong thì định đóng cửa lại.

Cửa vừa mới chạm vào khung cửa đóng nhẹ lại, Tiêu Chiến lại đột nhiên nghe được một tiếng, chưa kịp phản ứng lại đã xảy ra chuyện gì, trên cửa lại vang lên một tiếng rầm.

Người nọ đang đá cửa.

Tiêu Chiến theo bản năng áp người vào cửa giữ lại, cũng cảm thấy cả người mình đều rung lên theo cửa.

Nếu lúc này người kia hô to gọi nhỏ, ồn ào mà nói 'Đặt cơm không chịu trả tiền, này không phải chuyện người có thể làm' linh tinh gì đó anh sẽ không cảm thấy có gì không thích hợp. Nhưng người nọ không hề nói gì cả, chỉ một mực đạp cửa, có vẻ tinh thần không ổn lắm.

Động tĩnh không nhỏ, hàng xóm hẳn có thể nghe thấy, thế nhưng không một ai mở cửa, anh hoài nghi nhà bên cạnh căn bản không có ai ở.

Cửa vẫn đang bị người kia đá, tiếng rầm rầm như nện vào lòng Tiêu Chiến. Anh cầm điện thoại gọi cho Vương Nhất Bác, vừa mới đổ chuông hai tiếng, điện thoại đã bị cúp ngang.

Tiêu Chiến không có cách nào. Đi qua đi lại một hồi, quyết định vào bếp lấy một con dao.

Lần nữa kéo cửa ra, anh giơ con dao lên qua khe cửa rống lên với người nọ: "Anh mẹ nó đừng có đá nữa, cút!"

Người kia vẻ mặt không chút thay đổi, sau khi trông thấy con dao thậm chí mắt còn sáng lên, tạm dừng một chút lại đạp thật mạnh lên cửa.

"Mẹ nó anh có bệnh à!" Tiêu Chiến vừa dứt lời, bỗng thấy sợi dây xích kia bị đứt, cửa mất lực cản cứ thế mà mở toang ra.

Người kia xách bao nilon vọt vào nhà, thần sắc không đổi, cứ thế thẳng tắp mà nhìn Tiêu Chiến chằm chằm, miệng không ngừng lặp lại:

"Cơm hộp của 803, cơm hộp của 803, trả tiền cho tôi, trả tiền cho tôi..."

Bị người lạ xâm chiếm lãnh thổ khiến da đầu Tiêu Chiến tê dại, hai tay nắm chặt con dao để trước ngực, chuẩn bị sẵn sàng, cùng lúc đó cố gắng nhớ lại mấy điều khoản Luật từng đọc qua, chỉ cần không quá phận, thì không thuộc về phòng vệ chính đáng.

Ngay trước khi người đàn ông kia lại bước về phía Tiêu Chiến, anh bỗng nghe thấy tiếng bước chân, bóng hình Vương Nhất Bác xuất hiện ở cửa.

"Vương Nhất Bác!"

Lúc Tiêu Chiến gọi cậu, rõ ràng trông thấy đôi mắt kinh ngạc và sợ hãi của Vương Nhất Bác. Trái tim vừa mới buông lỏng của anh lập tức căng lên, mãi cho đến khi Vương Nhất Bác ấn người nọ xuống đất, Tiêu Chiến cuối cùng mới nhẹ nhàng thở ra.

Bao nilon đựng hộp xốp rơi ra, Tiêu Chiến cầm lên, phát hiện túi nhẹ bẫng, căn bản không có đồ ăn gì trong hộp, chẳng trách không ngửi thấy mùi gì.

Người kia vẫn đang giãy giụa dưới đất, lại bị Vương Nhất Bác ấn đầu xuống, đầu gối đè trên lưng, hoàn toàn không thể phản kháng.

Vương Nhất Bác ra sức áp chế, miệng lại không nói lời tàn nhẫn gì, chỉ bảo Tiêu Chiến mặc thêm áo, sau đó gọi điện thoại báo cảnh sát.

Vương Nhất Bác đã chuẩn bị sẵn sàng đến cục cảnh sát viết tường trình, không ngờ lúc cảnh sát đến, vừa trông thấy người kia liền nói một câu 'Lại là cậu'. Hàng xóm xung quanh sau khi cảnh sát đến thi nhau mở cửa thò đầu ra, lúc này Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác mới biết, người nọ xem như là một 'Kẻ tái phạm'. Trước kia là nhân viên giao cơm, rất nhiều năm trước có một tên côn đồ sống ở đây đặt cơm xong còn đánh anh ta một trận, từ đó về sau bị kích thích, đầu óc có chút không bình thường, cứ một thời gian lại đến tìm.

Nhưng nói lại thì, thật sự cũng không xảy ra chuyện gì, cảnh sát hỏi đơn giản vài câu, sau đó đưa người rời đi.

Sau một hồi kinh sợ, cửa được đóng lại, Vương Nhất Bác nhanh chóng khoá cửa lại. Sợi dây xích bị đứt làm đôi treo một bên, tựa như mất đi gân cốt.

Tiêu Chiến thấy sắc mặt Vương Nhất Bác không tốt, nở nụ cười cố ý nói đùa với cậu: "Cậu có nên suy xét thi vào trường cảnh sát không? Võ lâm cao thủ nha, Vương Nhất Bác."

Khoé miệng Vương Nhất Bác mím chặt, trông còn có vẻ hơi xịu xuống.

Ánh mắt cậu không nhìn thẳng vào Tiêu Chiến, chỉ vươn tay đến chạm lên tóc anh: "Vẫn còn hơi ướt, sấy thêm nữa đi."

"Cậu làm sao vậy? Bị thương chỗ nào rồi sao?"

"Không có. Cậu đi sấy tóc đi."

Tiêu Chiến ngoan ngoãn nghe lời quay về phòng tắm sấy khô tóc, lúc đi ra phòng khách, Vương Nhất Bác đưa cho anh chiếc ly sứ mà anh thường dùng, bên trong chứa đầy sữa bò vừa mới hâm nóng, mình thì đi đến sofa ngồi xuống, thỉnh thoảng lại nhìn ra phía cửa.

Tiêu Chiến ôm ly sứ, chậm rì rì nhích đến ngồi xuống bên cạnh Vương Nhất Bác, tìm từ hồi lâu mới hỏi cậu: "Cậu... Sao lại đến đây?"

Vương Nhất Bác đăm đăm nhìn anh, ngơ ngác hơi hé miệng ra.

Cậu muốn nói với Tiêu Chiến, vừa rồi cúp điện thoại xong lập tức xuống lầu lấy xe chạy đến nhà anh. Lúc Tiêu Chiến gọi cho cậu, vì sợ bị lộ nên mới cố tình cúp máy, mà khi đó cậu đã lái xe vào trong tiểu khu nhà Tiêu Chiến rồi. Chính là vào đúng lúc này, cậu lại không tìm được chỗ đậu xe, vòng đi vòng lại ba bốn lần cũng không tìm được chỗ nào, cuối cùng chạy xe đến con ngõ nhỏ gần đây đậu, sau đó đi bộ vào.

Nhưng lời đã đến bên miệng rồi, Vương Nhất Bác lại chẳng thể nói ra, cảm thấy nói ra thật giống như là giải vây cho chính mình.

Cậu không muốn những từ như 'bỏ lỡ', 'Trời xui đất khiến' linh tinh gì đó xuất hiện trong quan hệ giữa bọn họ. Trong mối quan hệ khó khăn lắm mới có được cơ hội sửa chữa, khó khăn lắm mới có thể sửa chữa được đến mức như bây giờ.

Thật may, lần này cậu đã có thể vào đúng lúc quan trọng nhất, kịp chạy đến bên cạnh Tiêu Chiến. Nhưng như thế cũng còn chưa đủ.

"Cậu nói lạnh, thế nên tôi liền tới." Vương Nhất Bác đáp.

"Ò," Tiêu Chiến nhìn cậu một cái, lại ngẩng đầu nhìn đồng hồ trên tường, đã sắp mười hai giờ: "Vậy cậu tắm một cái rồi ngủ đi."

Thật ra Vương Nhất Bác đã tắm rồi, nhưng vừa rồi quần thảo với kẻ tâm thần kia một lúc, quả thật cảm thấy trên người dường như cũng đã dính mùi lạ.

Đến khi cậu từ phòng tắm đi ra, đèn phòng khách cũng đã tắt, mở cửa phòng ngủ, thấy Tiêu Chiến đã nằm trên giường rồi, để lại chiếc đèn đầu giường cho cậu.

Hai người không ai nói lời nào, Vương Nhất Bác cởi giày chui thẳng vào trong chăn, sau đó duỗi tay tắt đèn.

Vừa mới tắm xong người cũng bị lạnh, sau khi hơi nóng bay đi hết, Vương Nhất Bác mới thật sự cảm thấy căn phòng này thật lạnh, hơn nữa càng lúc càng lạnh. Quay mặt qua nhìn Tiêu Chiến, chỉ thấy anh đưa lưng về phía mình, cuộn tròn như trái bóng trong chăn.

Cậu gọi Tiêu Chiến, giọng anh thật nhẹ khẽ đáp lại.

"Lạnh không?"

"Có một chút." Tiêu Chiến nói. Kỳ thật đâu chỉ có một chút, chăn không đủ dày, hai hàm răng đang đánh nhau lập cập. Không khí hít vào đến mũi cũng lạnh băng, chẳng khác gì đang đặt một cây kem ở ngay trước mũi.

Tiêu Chiến nghĩ, lòng an tĩnh đương nhiên cũng lạnh, máu huyết dâng trào có phải sẽ ấm hơn không? Vậy nghĩ chút chuyện khiến tim nóng lên là được.

Đúng lúc này, anh bỗng cảm thấy một cơn gió luồn vào trong chăn, lúc đưa tay ra sau định chỉnh lại chăn, sau lưng chợt truyền đến hơi ấm. Cũng ngay lúc này, anh lại cảm thấy có một luồng gió thổi lên thái dương mình, sau đó có người dán lên người mình. Quay đầu nhìn lại, anh đối diện với gương mặt Vương Nhất Bác. Bàn tay cậu đặt lên eo anh, hơi dùng sức một chút kéo anh vào lòng mình.

Nhiệt độ thân thể hai người, độ ấm trong hai chiếc chăn, không tiếng động mà hòa quyện vào nhau.

Chóp mũi hai người xém chạm vào nhau, hơi thở giao hòa.

Vương Nhất Bác nhìn Tiêu Chiến, nói, thế này không lạnh nữa.

Tiêu Chiến có chút hoảng hốt, cổ họng như bị thứ gì chặn lại, khiến anh không thể thở nổi, chỉ cứ thế nhìn Vương Nhất Bác không chớp mắt. Ánh mắt kinh hoảng thất thố nhìn Vương Nhất Bác, tim thít chặt lại.

Không phải chưa từng ngủ chung một chiếc chăn sưởi ấm lẫn nhau, chỉ là lúc này, không giống.

Tiêu Chiến đại khái hiểu đằng sau nỗi sợ của Vương Nhất Bác chính là đang ảo não, đang tự trách bản thân nếu đến chậm một bước thì không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ ra sao. Nhưng Tiêu Chiến muốn cho cậu biết, so với tưởng tượng của cậu, mình cũng khá là lợi hại.

"Vương..." Vừa mới định gọi cậu, nụ hôn của Vương Nhất Bác đã hạ xuống.

Hơi thở thô nặng không đều, Tiêu Chiến ngửi thấy mùi hương đặc trưng thuộc về Vương Nhất Bác, cảm thấy đầu quả tim nóng lên.

Môi Vương Nhất Bác hơi chệch đi một chút, Tiêu Chiến muốn nói cho hết những lời định nói.

"Vương Nhất Bác, tôi..."

Nụ hôn của cậu lần nữa rơi xuống, sâu nặng hơn so với vừa rồi. Đầu lưỡi cạy mở hàm răng anh, bàn tay to cũng giữ chặt sau gáy anh, để Tiêu Chiến đến gần mình hơn chút nữa.

Tiêu Chiến túm chặt áo Vương Nhất Bác. Anh cảm thấy không thể thở nổi, có lẽ cũng sắp ngất đi rồi, nhưng dù là vậy, cũng không muốn dừng. Môi răng khắng khít, tình ý giao triền, tiếng nức nở cùng hơi thở dồn dập ngập tràn trong căn phòng đang không ngừng nóng lên.

Tiêu Chiến đè lại bàn tay Vương Nhất Bác đã trượt xuống đang vuốt ve trên eo mình, đầu ngón tay khẽ cọ lên da, khiến sống lưng Tiêu Chiến tê dại.

Anh thở phì phò giãy giụa thoát ra khỏi nụ hôn của cậu, hai mắt mờ sương, ngập tràn ý loạn tình mê.

"Vẫn, vẫn chưa được..."

Vương Nhất Bác thở dốc nặng nề hơn nhiều so với Tiêu Chiến, nước miếng không biết thuộc về ai vẫn còn vương trên đôi môi đỏ thắm, lấp lánh trong bóng đêm.

Cậu nhìn Tiêu Chiến trong lòng mình, cổ họng quay cuồng, hơi thở dồn dập nói: "Ngày mai tìm người đến đổi cửa luôn đi, làm thêm cửa sắt nữa."

Tiêu Chiến bỗng nhớ đến cảnh tượng một năm nọ anh bị Jimmy chặn lại trong ngõ nhỏ không xa trường lắm, khi đó anh lớn tiếng gọi Vương Nhất Bác.

Anh bỗng rất muốn nói cho cậu biết, hôm đó Jimmy căn bản không làm gì được mình, chỉ là anh muốn mượn cơ hội đó để tiếp cận Vương Nhất Bác mà thôi.

Nhưng cuối cùng cũng không nói, chỉ cười vùi đầu vào lòng cậu, ồm ồm mà 'Ừm' một tiếng.


.TBC

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #bjyx